Bên tai Nhựt ù đi, tiếng bóng nước ùng ục kéo thân thể cậu sâu xuống làn nước đen lạnh lẽo. Cậu có phản kháng, cố gắng bơi lên nhưng cơ thể nặng như đeo chì, tay chân không có lực để mà vẫy đạp.
Áp lực nước bắt đầu gây sức ép đến các thành mạch máu, đầu đau như muốn nổ tung. Hơi không còn cũng là lúc nước được đà tràn vào mũi. Một cảm giác lạnh buốt cùng cơn đau chướng ở sống mũi khiến cậu càng hoảng loạn, sợ hãi một cái chết sắp đến. Cậu chới với, quẫy đạp, vô thức mở miệng kêu cứu khiến nước lại ọc vào khoang họng. Mắt đã cay xè, rát như muốn bào nát nhãn cầu. Tâm trí gào thét khát cầu sự sống.
Lần cuối cùng, áp lực nước phá vỡ thành mạnh máu, màng nhĩ rách toạc, Nhựt chỉ còn chới với được một lần nữa, sau đó, tay chân hoàn toàn buông thả, mặc cho thân thể mình từ từ chìm sâu xuống lòng sông lạnh lẽo.
“Khốn nạn…tao…không cam tâm…quân khốn nạn !!!”
Trong tâm thức vang vọng một tiếng thét đầy ai oán, thống khổ. Nhựt biết linh hồn và nhục thể của mình đã hoàn toàn tách biệt, thứ cảm nhận được không còn là xúc cảm và suy nghĩ của chính cậu nữa.
Cổ họng đau buốt, uất nghẹn, bóp chặt lấy não bộ một cách điên loạn, những hình ảnh vẹn nguyên đầy trong sáng, đầy hoài bão và những gam màu chất chứa hy vọng về tương lai hạnh phúc liên tục hiện lên. Tiếng cười thơ dại khúc khích của đứa trẻ ấy và những tiếng ngân nga nuông chiều của người mẹ khốn khổ. Khốn nạn thay, những thứ ấy không phải sự an ủi cuối cùng hay ơn huệ mà Diêm La Vương mủi lòng ban phát cho những linh hồn kiệt mệnh, mà thực chất là sự tra tấn tinh thần tàn bạo và khủng khiếp tột cùng, đẩy cao thứ cảm xúc hận thù lên đỉnh điểm, khiến trái tim đập loạn liên hồi, máu sôi nung nấu hết lục phủ ngũ tạng.
Làn da trắng mịn lạnh theo lòng nước, bợt bạt, thâm đen rồi rã ra từ từ, hệt như miếng thịt băm tách nhỏ sau khi được rã đông. Dù trước mắt là một màu đen, Nhựt vẫn biết mình đang bị róc thịt. Từ ngoài rồi lại vào trong, những cái miệng nhỏ đớp từng phần thịt, nhay ra, gặm đến tận xương. Một cái miệng trong số đó chui tọt vào ổ bụng cậu, cắn chặt lấy một khúc ruột rồi lôi ra, đám xung quanh liền bâu vào xâu xé cùng. Cứ thế, đến tim, gan, phổi, lá lách, thận, xương,…bị gặm nhấm tan nát, chẳng còn lại thứ gì lành lặn.
Khi một phần nhỏ nào đó dừng trên nền đáy của sông, cũng là lúc đống bùn đất tanh tưởi cuộn lên, chôn vùi những mảnh thi thể còn sót lại cuối cùng.
Tuyệt vọng và uất hận.
Hai thứ cảm xúc còn tồn tại cho đến thời khắc này chỉ có thế. Chỉ có nỗi đau chết dần chết mòn, cơn đau róc da xé thịt và một tâm hồn bị nhuộm đen như thứ bùn đất tanh tưởi dưới đáy sông.
"Má...ơi..."
…
“Nhựt ! NHỰT !!!”
Bên ngoài Tử Lộ, Tịch Dương đập mạnh liên tục lên Quỷ nhi, đến khi một bên thân nó móp vào một khúc, làm rách một đoạn lá khiến lá sen tức giận đẩy ra thì anh mới thôi hành động bạo hành quỷ thể.
Khuyết Nguyệt hiểu tâm trạng Tịch Dương đang cực kì xấu, hắn cũng cố gắng kết nối lại Liên Tâm Thuật. Ba sợi Liên Tâm vừa phát đi lại ngay lập tức bị dội ngược, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần khiến cả hai người càng sốt ruột.
“May là còn áo tấc…” Tịch Dương nghiến răng, điều chỉnh cảm xúc kích động ở mức thấp nhất. Đây đã là lần thứ hai anh thi triển thuật thất bại. Mỗi lần sợi Liên Tâm hay bất kì thuật thức nào vô hiệu thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Nhưng may thay, vì tin tưởng vào linh cảm mà anh đã dự trù trước những tình huống bất cập mà đưa áo tấc mình mặc hồi còn tại chức cho Nhựt.
Lý do anh chọn gửi gắm an nguy của vợ mình vào thứ phục trang này là vì sở dĩ áo tấc này đặc biệt được dệt từ lông vũ Bạch Kê Tinh, đại tướng thống lĩnh ma binh của Âm giới.
Tương truyền sau khi tu luyện và giành được chiến công hiển hách trong trận chiến “Thập Điện phản Ma”, Bạch Kê đại tướng quân đã nổi danh khắp tam giới với sức mạnh phi thường, được xếp vào hàng Thượng Thần Thượng Cổ. Dù hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng vẫn lưu lại cho hậu thế hàng vạn câu chuyện lưu truyền về chiến tích và pháp lực thần thông của vị Chiến thần này. Tất cả đều thập phần huyền bí, đậm chất ngợi ca và đặc biệt khiến nhiều kẻ tin rằng, nếu thế gian này không có một vị Bạch Kê đại tướng thì sẽ chẳng có Âm giới ổn định, Dương giới yên bình và Thiên giới phồn hoa của hiện tại.
Tuy những giai thoại ấy không hẳn là đúng cũng không hẳn là sai, có thêm có bớt, có lố lăng cũng có khiêm tốn, nhưng thực sự, để bảo toàn sự ổn định và trật tự của tam cõi mà Bạch Kê đại tướng đã nguyện dùng lông vũ mang phần linh lực của mình giao cho các Chu Nữ, mục đích là để các nàng dệt nên áo tấc bảo vệ, phù trợ cho những “chó săn” được giao đến các nơi thu thập linh hồn, tránh cho sự kiện phản loạn đẫm máu năm đó diễn ra thêm lần nữa. Những bộ áo tấc được ưu ái dệt bằng chất liệu quý ấy có sức mạnh bảo hộ tuyệt đối, gia tăng thuật pháp, tránh được tai mắt âm tà, chặn được hàng vạn các dạng tác động chí mạng đến chủ nhân mặc nó.
Có thể nói, xuyên suốt chiều dài bốn ngàn năm lịch sử, trong toàn cõi tam giới, áo tấc Bạch Kê được chúng thần xưng tụng với cái danh “Đệ nhất Chiến bào”.
Bên Tịch Dương lo sốt vó thì bên Khuyết Nguyệt cũng đang đau đầu suy nghĩ kế sách tiếp theo. Chợt hắn giật mình nhìn lên quỷ thể, dường như nghĩ ra điều gì đấy, đáy mắt hắn hiện lên vẻ khó xử nhưng cũng đầy quyết tâm.
“Giờ không liều thì dù thần linh có đứng đây cũng không giúp được hai ta đâu !”
Tịch Dương ngừng lại mạch suy nghĩ, quay sang hắn, hỏi: “Ngươi có ý gì ?”
“Giao kèo với thần linh là phải giúp người đảm nhận thoát khỏi tình huống xấu nhất khi trong cõi giới có chuyển biến. Hiện tại Nhựt bị nhốt trong đó mà chưa ra được, tám chín phần mười là bị oán linh trong đó níu giữ lại rồi. Thử nghĩ mà xem, địa bản là của nó, quyền kiểm soát cõi giới của nó dĩ nhiên là tuyệt đối, dẫu các thần linh có ra tay thì ngoại trừ việc họ đích thân vào trong đó ra, thuật pháp họ bày bố chỉ có thể giữ cho người được giao phó được bảo toàn hồn phách và cơ thể nhưng rất khó để đưa ra ngoài do càn trở của âm khí và ý niệm của ác linh. Có thể hiểu là một cái quan tài quản xác, dù xác thịt còn nguyên nhưng tuyệt nhiên không thể thoát ra được.”
Khuyết Nguyêt nâng bàn tay trái vuốt một đường từ vai cho đến hết cánh tay phải, làm một phép hồi phục sơ bộ, sau đó cầm cây bút lông họa vài đường trong không khi để lấy lại cảm giác thi triển pháp bằng tay phải.
Tịch Dương gật đầu, hiểu ngay ý định tiếp theo đây của tên đồng nghiệp bất đắc dĩ.
Ngay lập tức cả hai dạt sang hai bên của quỷ thể, một người phát động thuật Thấu Thần và một người tạo một vòng bảo hộ bên ngoài quỷ thể.
Khuyết Nguyệt là kẻ trực tiếp giao kèo với thần linh cai quản Tử Lộ, chỉ hắn mới có thể thông qua giao kèo mà tiến vào Tử Lộ cứu người. Còn Tịch Dương chỉ có thể nắm giữ trách nhiệm kéo giữ hồn phách và dương khí cho Nhựt khi cậu thoát ra ngoài.
Một màu đen phủ kín thị giác ngay khi Khuyết Nguyệt đặt chân vào Tử Lộ. Hắn kinh hãi nâng tay áo che kín nửa gương mặt, tránh đi thứ mùi tanh tưởi của máu thịt và đất bùn. Dù quỷ thể ngoài kia có hôi thối và tanh tưởi thì khi ở một khoảng cách xa nhất định hắn vẫn có thể chịu được, nhưng trong này là cả một biển mùi xú uế ập thẳng vào mặt khiến hắn khó mà thích ứng kịp thời.
Oán khí kinh hồn đến một kẻ thuần âm như hắn còn phải khiếp sợ thì Nhựt khi không có bảo hộ, cá chắc đến tám chín phần sẽ bị đám ôi uế này nuốt chửng.
Khuyết Nguyệt biết mình chẳng còn lắm thời giờ suy tính điều gì nữa, hắn thông qua Thấu Thị lần mò, tiến sâu vào Tử Lộ.
Chỉ còn mười phút.
…
Thấu Thị là một loại pháp thuật cổ xưa, do một vị thần thượng cổ thời khai thiên lập địa tạo nên. Tương truyền hơn vạn năm về trước, Thần Trụ Trời từ đâu xuất hiện chia tách toàn cõi vũ trụ hỗn độn thành Trời và Đất, sau đó ra lệnh cho mười hai thuộc hạ xuống trần gian tạo ra sinh linh vạn vật. Trong nhiều văn tự cổ, dân gian gọi mười hai vị này là Bà Mụ, có pháp lực thần thông và trí tuệ siêu phàm. Cho đến hiện tại, nhiều thuật thức được sử dụng ở hai cõi Âm, Thiên được cho là lấy từ nền tảng thuật pháp của mười hai vị này. Tiêu biểu là Thấu Thị.
Thấu Thị cho phép người thi triển có thể liên kết với thị giác của sự vật sống, có được góc nhìn của sự vật liên kết, cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ và thậm chí có thể tác động trực tiếp đến mạch tư duy của đối tượng được liên kết. Nếu nói Liên Tâm Thuật cho phép kết nối và giao tiếp giữa hai đối tượng, thì Thấu Thị là thuật pháp cao cấp hơn cả.
Khuyết Nguyệt chọn thuật pháp này là vì hắn biết chỉ có vậy mới giúp hắn nắm bắt tình hình của Nhựt, đồng thời đánh thức cậu nếu cậu rơi vào trạng thái “tĩnh”. Thế nhưng, trần đời có nhiều chuyện không phải cứ theo ý mình xong. Hành sự tại nhân, mà thành sự lại tại thiên.
Qua một lúc mò mẫm, hắn bắt được một tia dương khí còn sót lại rất nhỏ lướt qua tai. Không chần chừ, hắn lập tức định vị và mở ra thị giác của Nhựt.
“Ặc ! Khục ! Trời đất ơi !!!”
Khuyết Nguyệt ho lên sặc sụa, không có miếng nước nào trong miệng hắn nhưng hắn cảm tưởng như tận sâu trong cuống họng là đầy tanh tưởi, lạnh buốt. Tuy hơi chật vật bước đầu, nhưng may mắn là hắn đã biết Nhựt ở đâu. Thông qua phần tàn ảnh trước khi nhắm mắt của Nhựt, hắn vô thức hòa mình vào một làn nước lạnh cóng, bùn đen lững lờ bao phủ, xương thịt cuộn lên dưới chân.
Hắn hơi cúi xuống, áp tay lên mặt đất nhão nhoẹt, cố gắng tiến đến nơi có “thi thể còn sót lại” của Nhựt.
Những ngón tay lia qua đám bùn, cuộn tung lên bao nhiêu xương xẩu, xác cá. Mùi xú uế tỏa ra nồng nặc, không khỏi khiến hắn nôn khan. Chợt tay hắn chạm vào một thứ mềm như vải…đây rồi !
Khuyết Nguyệt mở to mắt vạch đám bùn đất ra hai bên, mặc cho đôi bàn tay trắng hơi nổi gân xanh đã đen kịt từ bao giờ, moi ra một cái đầu lạnh băng.
“Nhựt ! Tỉnh lại ! Còn nghe tôi nói không ?! Nhựt !!!”
Nhựt nằm bất động không còn tri giác, mắt nhắm nghiền, nhiệt độ ở phần đầu đủ để cho hắn biết toàn thân bên dưới của Nhựt đang ở mức cực hàn, không nhanh kéo lên sẽ bị oán khí của Qủy nhi tiêu hóa và rồi nuốt chửng. Cái lòng sông này không chỉ là Tử Lộ, mà còn là dạ dày của đứa nhỏ tội nghiệp kia.
Khuyết Nguyệt không gọi nữa, hắn tiếp tục đào xuống phần thân của Nhựt. Tay hắn từ từ chôn tay xuống bùn, vòng ra đằng sau để nhấc từ phần lưng trở lên trước, một tay đưa lên che ót cậu kĩ càng, sau đó mới tiếp tục lần xuống khớp gối để bế lên.
Khuyết Nguyệt làm rất trơn tru, đám bùn nhão đó không khiến hắn bị cản trở. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi sắp ôm cậu đứng lên, hắn lại bị một lực rất mạnh kéo ngược xuống, ngã ầm về phía trước. Nhựt theo quán tính bị hất ra, lại rơi vào tay đám bùn đen xảo trá.
Khuyết Nguyệt chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám bùn dám nghênh ngang chống lại mình: “Mẹ kiếp, lũ chúng mày nhất quyết đòi người với tao ?”
Đám bùn bị cuộn lên sau cú ngã của hắn như muốn thách thức lại lời mắng chửi của vị Ám Quan quý hóa vừa đột nhập vào “hang ổ” của mình, liền tụ lại quấn chặt lấy tay Khuyết Nguyệt ấn xuống đám xác cá tanh tưởi, quyết không cho hắn lại cướp đi con mồi của mình.
Khuyết Nguyệt nóng máu vô cùng, hắn sốt ruột khi mà thời gian giới hạn đang trôi qua mà mình lại bị cái thứ khốn nạn này cầm chân. Trước mặt là người hắn muốn đem về lại phải trơ mắt nhìn người ấy bị đám bùn chôn vùi lại lần nữa.
Hắn nghiến răng hất một cú thật mạnh đánh bay đám phân thân của Qủy nhi, bàn tay hắn cuộn một vòng dưới bùn phá tan ảo ảnh của Tử Lộ. Không gian chấn động, rung lắc dữ dội, mặt đất như thể một mặt phẳng đang bị lật, càng lúc càng nghiêng khiến mọi thứ mất trọng lực. Và rồi tất cả đổ ập xuống, màn đêm đột ngột đánh úp xuống đầu tất thảy.
…
Khuyết Nguyệt giữ vững cơ thể, trấn định lại tinh thần. Hắn không thể ngờ, chỉ một đứa trẻ lại có thể gây nên lắm chuyện như vậy. Dù đã tính toán tỉ mỉ đến thế nào thì hắn vẫn bị hụt mất một số dự quả ban đầu. Hắn đã đánh giá quá thấp mức độ oán hận của Quỷ nhi, tạo điều kiện cho nó gây ra một màn kịch quá sức khoa trương, nhưng đồng thời cũng vô tình khiến quân cờ này rơi vào thế “chết” và sẵn sàng bị loại bỏ khỏi bàn cờ.
Nhưng, không sao cả , dù phải bỏ đi một quân tốt thí, hắn cũng đã phần nào khai thác được ích lợi của nó. Hắn còn cả phương án dự phòng đang chờ ở phía sau.
“Thần linh hộ thể, ban đi phước lành, chở che nhân loại, tránh khỏi tai ương…Các vị thần tối cao trong cõi giao thoa, xin nhận lấy lời khẩn cầu và lễ vật, xin hãy chở che cho linh hồn vô tội khỏi ác nghiệp, xin phù trợ cho Bán Âm kia thoát khỏi sự giam cầm…”
Tiếng lầm rầm khấn nguyện vang lên đều đều trong cõi giới vô hạn, là thứ duy nhất có thể “động” trong khoảng không tĩnh lặng vô hình. Như tiếng dùi gõ từ từ lên mặt trống, qua từng phút giây lại thêm một nhịp dồn dã.
Giữa mi tâm Khuyết Nguyệt lóe lên một vệt sáng vàng, hắn mở mắt, từ trong hai đồng tử khắc sâu kí tự cầu kì khó hiểu, theo chuyển động của nhãn cầu lia đến tứ phía.
Kí tự của Thần Thượng Cổ.
Khuyết Nguyệt biết thần linh trong cõi giới này đã chấp nhận thỉnh cầu của hắn, liền đứng dậy, thuận theo chỉ dẫn của chư thần.
Cõi giới tối đen như mực, rộng đến ngợp thở, là một chiều không gian vô tận không có điểm đầu và kết thúc, vô hình đè nặng lên tinh thần của những kẻ bất hạnh sa chân vào chốn này.
Thông qua đôi mắt đã được Thấu Thị của thần linh, trước mắt Khuyết Nguyệt ẩn hiện những hình thù có viền vàng sáng chói, nằm cách chân hắn mười thước là một mặt hồ vàng, đối lập hoàn toàn với vẻ u tịch ai oán nơi đây. Khuyết Nguyệt chạy nhanh tới mép hồ, tức thì mặt hồ vàng ấy gợn lên những đợt sóng dập dờn, một bàn tay vàng lấp lánh trồi lên, vẫy nhẹ về phía hắn.
“Đây là…”Khuyết Nguyệt không biết nên hình dung những thứ đang hiện hữu trước mắt mình là gì. Dù trước nay đã không ít lần hắn được tận mục sở thị tài phép của các bậc thánh thần hai cõi, nhưng để khiến bản thân quen được với những điều diệu kì ấy lại là việc không thể. Ba trăm năm từ khi sinh ra cho đến hiện tại, hắn trong mắt nhân loại là một tạo vật già cỗi gây cho họ nỗi kính sợ, nhưng trong nhãn quan rộng lớn của thần linh, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc đang chập chững tập đi mà thôi.
Khuyết Nguyệt vô thức cúi đầu hành lễ với bàn tay đó, mắt cụp xuống không dám nhìn lên, sợ rằng mình đã hành xử bất kính với bậc trưởng bối. Bàn tay như hiểu ý định của kẻ cầu khấn, liền vẫy tay bảo hắn đến gần. Khuyết Nguyệt thầm thì đáp “vâng” rồi mới nghiêm chỉnh quỳ xuống cạnh mặt hồ vàng chói mắt.
Bàn tay kia vươn ra khỏi mặt hồ, nắm lấy tay hắn rồi kéo mạnh, ngay sau đó có thêm vài bàn tay nữa giữ chặt lấy người hắn đưa lên phía trước. Khuyết Nguyệt bất ngờ nhưng không phản kháng, hắn biết các bậc bề trên đang muốn giúp mình.
Quả nhiên, một lát sau, từ dưới hồ vàng trồi lên vô số bàn tay. Những bàn tay này cùng hợp lực nâng đến trước mặt hắn một thứ to lớn phủ nước hồ vàng. Đến khi lớp vàng này trôi đi, lộ ra là một gương mặt người.
Là Nhựt.
Khuyết Nguyệt mở to mắt kinh ngạc, hàng chục bàn tay tiếp tục đưa thân thể cậu đến gần hắn, hai tay giữ lấy hắn cùng lúc nâng hai tay hắn đỡ lấy cậu. Khi đã xác định hắn đã ôm trọn lấy Nhựt, những bàn tay liền tan chảy, lan ra khắp thân thể hai người.
Khuyết Nguyệt chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cả người mình bị nước hồ vàng bọc lại rồi kéo xuống, ngay sau đó lại thêm một lực kéo mạnh bạo nắm chặt cổ áo hắn giật ngược ra đằng sau. Phía trước là thứ màu vàng đầy tôn quý, đằng sau là khoàng đen hôi thối ngập trời, một sự giằng co quyết liệt giữa thần linh và ác linh, hai bên nhất quyết không để cho đối phương đoạt được “vật trong tay”.
Khuyết Nguyệt và Nhựt ở giữa bị thế trận này giữ lại, lơ lửng ở đúng một chỗ trên không trung. Dù có vẻ hai bên đều một chín một mười, không ai nhường ai cũng không ai giành lại được về mình, thế nhưng để một ác linh nhỏ bé tranh được với thần linh trên cao vốn đã là điều bất khả thi. Lợi thế của nó là thủ đoạn và địa bàn, nhưng lợi thế của thần linh lại nằm ở chính sức mạnh của họ.
Quả nhiên, chỉ sau vào giây giằng co qua lại, Khuyết Nguyệt cảm nhận rõ ràng phần thắng đang nghiêng về phía của thần thuật. Một nguồn lực lượng mạnh mẽ phân tách hai người ra khỏi không gian Tử Lộ, thanh tẩy những ô uế đang bám chặt hòng nuốt chửng cả hai.
Thứ chất lỏng từ mặt hồ vàng sáng bừng lên chói mắt, bao bọc toàn bộ hắn và Nhựt, đưa cả hai nhập vào một luồng sức mạnh cực đại, khiến ý thức hắn bất thình lình trở nên mơ hồ trùng xuống, một lúc sau thì hoàn toàn bất tỉnh.
_____________________
Chương này thật ra tui đã viết xong từ tháng trước lận, nhưng thực sự đến đây thì lượng ý tưởng lớn, thêm nhiều yếu tố thần thoại nên tui phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Đến nỗi từ 2k chữ mà lên gần 4k chữ thì thật quá mất sức. Nhưng vẫn hi vọng các bạn độc giả vẫn tiếp tục ủng hộ và đón đọc truyện.
Việc tui viết lâu không hẳn là lười mà là tui muốn đảm bảo tốt nhất nội dung và văn phong không bị lệch và loạn. Nếu các bạn giục update và ngóng chương thì tui cũng ngóng đăng lên lắm á:333
Và spoil luôn nhẹ chương sau để tạ lỗi là chương sau hết máu me rồi, về lại hạnh phúc ngọt ngào gòi nha quý dị:)))
Updated 21 Episodes
Comments
Linh Hoàng
chị ơi khi nào ra chap mới vậy em hóng quáaaaaa😊😊
2024-12-29
1
hay dữ dằn lun á bè😀
2024-11-07
1
Minh nhựt x tịch dương :3333
Chỉ có vậy thoi sao :((((
2024-12-18
0