Nhựt mệt mỏi ném con sâu rượu mang danh chồng xuống chiếc giường đã được trải chiếu hoa. Cậu không thể ngờ rằng nơi âm giới cũng có cái tệ nạn rượu chè bê bét thế này, thua gì dương giới đâu !
Mới đầu mấy tên khách mời còn mặt nhăn mày nhó khó chịu lẫn nhau, về sau lại ôm nhau la la hét hét như tri âm tri kỉ mấy kiếp mới gặp một lần, say bí tỉ đến quên trời trăng mây gió. Đến Tịch Dương còn bị ép rượu để rồi ngất ngưởng quên đường về viện phía tây. Nhựt chỉ đành khoác một bên tay anh qua vai, giữ chặt eo rồi nhờ Mạnh Bà dẫn lối cho cậu khuân anh về, chứ cậu có nhớ đường đâu !
Cái điều gây sợ nhất là sau khi bắt gặp cảnh tượng cả hai lảo đảo rời khỏi buổi tiệc sắp tàn, mấy vong nữ hí ha hí hửng chạy bám theo sau, tay chân khẳng khiu đong đưa một cách quái dị, mắt híp lại, sáng quắc ánh xanh đỏ vàng cam như những con mèo xảo quyệt, cả chặng đường còn cười the thé rít qua kẽ răng khiến sông lưng cậu lạnh toát.
Các nàng theo sau đến tận phòng tân hôn, ngó vào trong cười khúc khích, bị Mạnh Bà xua tay đuổi ra ngoài vẫn cố dựng tai nghe ngóng, có mấy nàng còn chạy ra cổng lại chui vào một chỗ tối om lánh mình, thu chân co ro, miệng cười rộng toác tận mang tai, mắt sáng trưng trưng lìa ngang liếc dọc khiến ai nhìn vào đều vô cùng khiếp đảm. Mãi một lúc sau nhờ sức hai bà dọa nạt thì các nàng mới tiếc nuối lủi thủi đi về.
Nhựt ngồi phịch xuống giường, ngay cạch Tịch Dương, cả ngày mệt mỏi uể oải khiến cậu thấy vai mình nặng nề kinh khủng, chỉ muốn nằm đánh ngay một giấc quên ngày quên đêm. Chỉ có điều, bộ y phục cậu mặc trên người lại quá cầu kì, lại thêm bạch ngọc bài đeo trước ngực hơi nặng tay nên đành phải ngồi dậy lần nữa để đi thay. Chưa kịp đứng thẳng người thì eo đã bị một lực rất mạnh kéo vật xuống giường khiến đầu óc cậu choáng váng quay cuồng.
Thật ra trong lễ cưới, Vũ Hạ có rủ cậu uống một ly cho vui nhưng cậu từ chối vì chưa từng thử qua rượu bia bao giờ. Tất nhiên với một tên sẵn sàng hùa theo những trò đùa khờ dại của Khuyết Nguyệt thì sẽ chẳng bao giờ bình thường được. Hắn nài nỉ Nhựt bằng đủ loại giọng điệu trên trời dưới đất mong cậu uống với hắn một ly thôi cũng được. Dù lý lẽ không thể tin tưởng nổi thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đồng ý thật ! Và kết quả không phải là một ly mà là tận ba ly liên tiếp ! Hậu quả là mắt cậu hơi hoa đi và đầu hơi mơ hồ, chóng mặt.
Nhựt gượng dậy nhìn xuống bụng mình thì nhận ra ngay con sâu rượu đang vòng tay ôm eo mình cứng ngắc, mấy ngón tay lành lạnh miết từ ngoài vải ép vào da tạo cảm giác ngưa ngứa. Cậu giật mình đẩy nhẹ tay anh ta ra nhưng đổi lại là cái gối đầu ngay trên đùi mình và hơi nóng phả lên bụng.
“Thôi nào, đừng có gối lên thế, đau cổ lắm đấy.”
“Anh đau thôi, để anh thế này một lát đi.”
Anh nói đến vậy thì cậu đành bó tay, chấp nhận để anh tùy ý dụi lên áo còn mình thì thuận tay xoa mái tóc dài đã bù xù hết cả lên. Từ khoảng mấy tháng trước, khi đã bày tỏ tình cảm với nhau, Tịch Dương từ lúc nào đã hình thành thói quen này, chỉ cần có cơ hội anh sẽ ngay lập tức quấn lấy eo cậu không rời nửa bước, lâu dần cậu cũng chẳng buồn than vãn gì nữa.
Nằm vậy được một lúc, Tịch Dương ngẩng đầu lên nhìn Nhựt, mày hơi cau lại: “Sao em không thay đổi xưng hô ?”
Cậu nghiêng đầu: “Xưng hô gì ?”
Như vừa nghe phải tiếng một quả tạ rơi, Tịch Dương mím môi, lại quay mặt áp vào áo vợ. giọng nói bị vải ép đi nghe trầm hẳn, ấm ức: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi em còn nhớ không ?”
Nhựt khó hiểu trả lời: “Thì hồi tháng tư, tính ra cũng tầm…ba tháng rồi, chà, thời gian trôi nhanh thế ta.”
Vừa dứt lời thì phần eo lại bị một lực mạnh hơn ghìm chặt, cậu lại càng hoang mang chẳng hiểu anh bị làm sao. Mãi một hồi vắt não suy nghĩ thì mới “ồ” lên: “Ý anh là…xưng hô…thân mật kiểu…cặp đôi, vợ chồng đó hả ?”
Anh chẳng đáp lấy lời nào, chỉ gật đầu một cái, thế là hiểu. Nhựt bối rối vò vành tai đã đỏ ấm, cậu thực sự rất ngại mấy từ này. Cả đời học trò chẳng có mảnh tình vắt vai nào, thêm cả xưng tôi-anh đã quá quen rồi, giờ muốn đổi thì rất khó.
“Nó…ngượng ngượng kiểu gì ý.”
“Không hề.”
“Không, ngượng lắm.”
“Anh nói là không.”
Hai người kì kèo mãi, cứ một lần cậu chối là một lần Tịch Dương siết chặt vòng tay. Đến khi anh có dấu hiệu muốn nhoài người lên thì cậu đành vội vã đầu hàng: “Rồi rồi rồi, anh…e…em thay đổi xưng hô, được chưa ?”
Quả nhiên, anh ta mỉm cười ranh mãnh như một con mèo xảo quyệt, hôn chụt lên bụng vợ, còn hít sâu một hơi thể hiện rằng anh ta rất vừa lòng với cách giao tiếp thân mật này.
“Đừng dụi nữa, nhột, giờ nghiêm chỉnh nào.”
Nhựt áp hai má của Tịch Dương xoay về phía đối diện mặt của mình, người hơi cúi xuống, ánh mắt dò xét nhìn anh ta, má hồng phớt không biết là phấn hay một yếu tố khác nào khác, điều anh quan tâm là hình như vợ anh sắp đề cập đến chuyện gì đó hệ trọng lắm.
“Khai thật đi, trước khi hỏi cưới t…em, anh từng quỳ trước Diêm La Điện đúng không ?”
Tịch Dương giật mình: “Ai nói với em đấy ?”
“Đông Phong nói, anh tính giấu chuyện này hả ?”
Nhựt càng nói càng áp sát, Tịch Dương đảo mắt láo liên một hồi tìm câu từ nói dối mãi không được đành cười trừ thú nhận: “Ừ thì…có chuyện này thật…”
“Hồi nào ?”
“Hơn một tháng trước.”
Hóa ra Mạnh Bà xuất hiện không phải tình cờ, thực chất là một màn “ép dâu” đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chuẩn bị kĩ đến mức dù đàng gái muốn từ chối mối hôn sự này cũng phải cắn răng mà chấp nhận gả con đi.
Mỗi Ám Quan khi đã hoàn thành bảy bảy bốn chín nhiệm vụ sẽ được nhận ước nguyện từ Diêm Vương xem như là thưởng công. Tịch Dương bị phát hiện có tình cảm với người dương, vừa đúng lúc kết thúc tử lộ cuối cùng, phù hợp với quy định thưởng phạt nên đã xin được tiếp tục lương duyên với người dương kia. Thoạt đầu Diêm Vương đã nổi trận lôi đình vì cấp dưới dám đi quá giới hạn của một chức sắc âm phủ là mang tâm trần tục, phạm phải ranh giới âm dương đã được phân định rõ ràng, chưa cắt âm đức đã là may phước lắm.
Tuy không phải ngài muốn ngăn cản nhưng một bên âm, một bên dương, cả hai đều không cùng một giới. Chưa kể khi xem sinh thần bát tự của nhân loại kia lại thấy cậu ta đang phải gánh sát nghiệp, không sớm thì muộn cũng phải rời xa trần thế, đầu thai chuyển kiếp mới mong hoàn lại món nợ cõi trần. Nay Tịch Dương vẫn cương quyết với mong muốn được tác hợp, anh còn bướng bỉnh quỳ gối trước cổng Điện Diêm La suốt ba ngày để thay cho khẩu ngôn.
Ông bà có câu: “Nước chảy đá mòn”, dù có cứng cỏi đến đâu cũng phải khuất phục trước sự kiên định. Đến cuối Diêm Vương đành phải ra hạ sách, phê duyệt cho hỉ sự của cả hai xem như thỏa nỗi mong nhớ của Tich Dương, mặt khác, người dương kia phải tích đủ âm đức để trả nghiệp sát thân và duy trì duyên âm, bỏ một nửa hồn dương như một cái giá phù hợp.
“Từ từ.”
Nhựt cắt ngang lời giải thích của Tịch Dương. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi xem có gì đó cấn cấn mà chẳng thể hiểu là ở chỗ nào.
“Sao vậy ?”
Cậu nhìn anh, thắc mắc: “Em thấy khó hiểu ở chỗ là, tại sao không để em trả xong hết nghiệp âm rồi hẵng cưới ? Dù sao giờ hai ta đều phải tiếp tục nhiệm vụ, để xong rồi đầu thai chuyển kiếp không phải sẽ tốt hơn sao ? Hôn lễ trong giai đoạn này dễ đụng chạm nhiều chức sắc lắm, anh cũng thấy rồi đó !”
Tịch Dương “à” lên một tiếng, ngón trỏ chọt lên má vợ đẩy sang một bên: “Vì đây là giai đoạn không phù hợp nên càng phải tổ chức hôn lễ. Em không nhận ra sao ? Khi em làm lễ với anh rồi mà chúng vẫn còn có thể lớn giọng chất vấn quyết định của Diêm La Vương thì nếu trước đó không có lí do gì mà em lại được trở thành bán âm thì chẳng phải sẽ nổi phong ba bão táp rồi hay sao ?”
Nhựt nhíu mày, dường như đã ngộ ra điều gì đó, búng tay cái tách: “Nghĩa là đám cưới này là cái cớ để em trở thành bán âm đó hả ?”
“Là danh chính ngôn thuận trở thành bán âm. Chỉ cần như vậy thôi là em đã thoát được gần một nửa số kẻ thù nhắm tới em đấy.”
Hóa ra đằng sau một hôn lễ tưởng chừng đơn giản lại là cả một mớ bòng bong lớn như vậy. Cậu tự nhiên cảm thấy tim mình nặng đi một chút. Tịch Dương trước giờ dù làm nhiệm vụ hay làm những việc cơ bản nhất đều đặt rất nhiều tâm huyết, dứt khoát được cái nào là dứt khoát cái đấy, kể cả chuyện tình cảm của hai người.
Nhựt vòng tay ôm trọn gương mặt của chồng, trong lòng thủ thỉ nhiều tâm tư, nhưng chung quy lại hôm nay cậu muốn yêu anh nhiều hơn hôm qua, sau này cũng muốn như vậy.
Tịch Dương hơi ngơ ra một lúc, đây là lần đầu tiên anh thấy vợ chủ động làm một hành động thân mật với mình. Cảm nhận được hơi thở đều đều cùng tiếng khúc khích trong cổ họng của vợ mà anh thấy lòng mình lâng lâng, tay đưa ra sau gáy cậu, ép xuống môi…
Sợi dây buộc tóc bị kéo xuống, cùng thời điểm chủ nhân của nó ngã lưng xuống chiếu hoa. Chiếc cúc vải xộc xệch bung ra theo nếp gấp của vải, rũ bỏ hết mọi sự phòng bị cuối cùng.
Rèm buông, nến tắt, gió ma nơi âm giới thổi u u như tiếng thở than của âm hồn vọng từ nơi xa lắm, át đi thanh âm trầm thấp nghẹn ngào của tân nương.
...
Nhựt bối rối vén vạt áo trước ngực Tịch Dương sang một bên, tay còn lại thả áo tấc xuống khỏi vai. Cúi người xuống, áp lên một lượt chạm môi phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, ánh mắt hé một chút nhìn sắc mặt anh. Rồi như bị điện giật, cậu bật dậy muốn chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức bị một lực siết mạnh như gọng kìm khống chế ném mạnh xuống giường.
Phen này hết đường chạy.
Tịch Dương luôn là người biết kiên nhẫn, nhưng đó chỉ là khi còn trong phạm vi chịu đựng của anh, còn bây giờ thì không. Anh chỉ biết, hôm nay tân nương của anh sẽ thuộc về anh, chỉ anh và mãi mãi.
Mỗi Ám Quan luôn vô cảm với mọi cảm xúc, không có bất kì cảm hứng với những thứ dục vọng trần tục ở đời. Đơn giản bởi họ chẳng biết yêu, chẳng từng nếm vị yêu bao giờ.
Vậy nếu được tận mục sở thị, thì sẽ ra sao ?
Dĩ nhiên, một kẻ khát nước lâu ngày khi được đắm mình trong một cái hồ trong mát thì sẽ mãi chẳng muốn lên bờ. Tương tự, một kẻ lần đầu nếm trải sự mới lạ khó tả sẽ lại muốn nhiều thêm. Đó là bản chất của một con nghiện, về lâu về dài trở thành một con nghiện rất nặng.
Tịch Dương chính là kẻ như vậy.
Đã rất nhiều lần anh ta đặt những nụ hôn đầy dục vọng lên cổ người anh ta yêu. Đã rất nhiều lần anh ta gặm đi gặm lại từng tấc da, từng tấc thịt rồi cắn đến bật máu. Đã bao lần anh ta tưởng chừng mình sẽ mất hết kiểm soát vì hương vị nồng sắt và mùi cơ thể đặc biệt. Anh ta say đắm, chẳng biết từ lúc nào. Anh ta miệt mài, vội vã như một kẻ đã quá điên cuồng vì dục vọng.
Khắp nơi trên thân thể tân nương, anh ta không bỏ sót một tấc da nào. Mỗi lần liếm là một lần những dấu vết đỏ nhạt, đỏ thẫm hiện lên giống những kí tự đánh dấu. Nhiều nhất chắc chắn là ở má đùi trong và trước ngực. Những lần đôi bàn tay của anh ta lướt qua là một lần tân nương run rẩn, thân thể đỏ hồng, e thẹn, trên cả sự tuyệt vời đó là hai bên đùi anh ta đang khống chế sẽ chèn ép anh ta, như một lời mời gọi mê người.
Như đã nói, lúc này anh không phải là một người kiên nhẫn, anh đã bắt đầu nhúng chàm trong dục vọng.Những ngón tay xoa đều sống lưng, lướt xuống dưới, một cảm giác tê dại vụt qua chợt đẩy đến một cơn đau thấu trời than đất khiến Nhựt phải mở miệng hít thở thật sâu. Chỉ chờ có thể, Tịch Dương rướn người tới, ngậm lấy chiếc lưỡi hồng lộ khỏi hàm răng.
Thuốc phiện.
Thứ chất kịch độc không thể hoàn toàn giết chết con người từ thể xác nhưng lại khiến từng mớ tế bào trong cơ thể như có hàng vạn con kiến bò ngang, khó chịu đến tột cùng. Thứ thuốc độc ngọt ngào đẩy con người ta vào cơn đê mê, phê pha ngơ ngác rồi lại tỉnh táo với sự tiếc nuối giận hờn. Càng lạm dụng, càng lún lâu, lại càng như đến được một nơi thiên không nào đấy xa vời, nhưng khi đã phai bớt cơn mộng tưởng lại khiến ta đau đớn, bứt rứt, khó chịu. Nhất là khi, thứ thuốc ấy sinh ra từ chính nơi hình thành dục vọng, rồi đây, cơn nghiện ngập càng tăng, càng tăng, lại càng tăng, khiến tế bào não gào thét muốn chiếm lấy, muốn độc tôn, muốn giam cầm thứ đã khiến con nghiện sa ngã.
Tịch Dương thừa nhận anh ta là một con nghiện. Và suốt mãi về sau vẫn thế. Anh ta đã quá lún sâu, quá đắm chìm, quá cảm thụ thứ khoái cảm tuyệt vời của thứ chất kích thích có một không hai ấy. Những lần mân mê, những lần hôn, những lần di chuyển, từng khoảnh khắc, đẩy anh ta chìm sâu trong vũng bùn vừa tội lỗi vừa hạnh phúc.
Nhựt mê man trong cơn đau dần chuyển sang thứ cảm giác xa lạ. Đầu óc cậu trống rỗng, cả thân thể vô lực, mặc cho người kia khám phá hết tất cả của mình, tùy ý mà hành động. Thân thể run lên liên tục, chẳng còn biết níu kéo vào đâu, cuối cùng chỉ có thể vòng tay ôm chặt cổ, chặt đầu anh ta. Hơi thở ấm nóng càng làm sôi lên mồ hôi cả hai chảy xuống, thấm lên chiếu chăn.
Khốn kiếp !
Cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, anh ta cũng điên rồi. Chẳng còn biết trốn chạy nơi nào, cũng chẳng biết bản thân phải làm sao, chỉ biết nghe theo tâm thức, thuận theo thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người. Không phản kháng, không từ chối, mặc kệ tất cả. Vòng tay cậu siết chặt, ép anh lên ngực, chân bị nắm chặt, đẩy lên, quấn lên eo, lên cổ của chồng mình.
Yêu đi...
Yêu hết bằng cảm xúc thật...
Yêu bằng cả trái tim...
Yêu bằng cả linh hồn và thể xác...
Đêm nay đôi ta chỉ yêu mà thôi...
_____________________
Updated 21 Episodes
Comments
Mây u sầu
Lát đến lượt em đau:)
2024-08-18
2
Oi oi oi
tác giả viết cảnh động phòng quá đỉnh luôn 😆
2024-07-24
2
hay quá điiiiii/Scream//Scream/
2024-06-29
2