Chương 6: Yêu

Những làn khói mang theo mùi hương nồng nàn của rượu và những thức đồ ăn trên mấy chục mâm cưới. Không khí mới nãy ngột ngạt và khó chịu đến mấy thì bây giờ lại náo nhiệt và ồn ào gấp bội.

Người chủ trì, tân lang và tân nương là những vị trí quan trọng nhất của hôn lễ, vậy nên sẽ có hai tấm phản lớn được mắc màn đỏ dành riêng và để khách quan dễ dàng qua lại thăm hỏi. Nhưng có lẽ để có ai dám đến kính rượu mừng hơi khó khăn nhỉ ?

Mười tám vị chưởng sự tụ tập trên hai chiếu lớn gần sát nhau, miệng vừa nhau rau ráu mấy thứ đen đen trắng trắng không rõ hình thù, dù mùi vị cũng không tệ nhưng thẩm mĩ lại kém khủng khiếp. Rượu bên cạnh thì cứ cạn lại uống, hết uống lại rót, liên tục như thế với những lời càu nhàu bất bình nhưng cũng chỉ dám xì xầm to nhỏ. Xung quanh có mấy chục vong ma quỷ tướng mắt liếc lên xuống phải trái như chột dạ rồi cũng theo cái khí thế hừng hực của mấy vị ấy mà la hét ầm ĩ như muốn giải tỏa nỗi ấm ức vì bị Diêm Vương dạy dỗ. Thành ra chỗ của hai nhân vật chính vô cùng nhàn hạ, chẳng phải lo tiếp ai cũng chẳng phải lo sẽ có kẻ nào gây sự.

Nhưng đã là lễ cưới thì tất nhiên sẽ không thể để tân nương mới vào cửa phải chịu sự lạnh lùng này mãi được, thậm chí còn một vài lễ truyền thống nho nhỏ thực hiện trước khi đến giờ tốt.

Bà Nguyệt lom khom trước phản, tay dùng một con dao nhỏ cắt một củ gừng to thành lát, đặt bên phải chiếc đĩa muối trắng tinh. Sau khi trả con dao về cho người giấy, bà đưa chiếc đĩa lên cho đôi tân lang, tân nương thực hiện nghi lễ.

Các cụ ngày xưa có câu “gừng cay muối mặn” như muốn tình cảm hóa thứ gia vị rất đỗi đậm đà, rất đỗi khó quên, như ví von với nghĩa tình đậm sâu, với tình yêu đôi lứa. Trong lễ cưới, chấm gừng với muối rồi để tân lang, tân nương cùng cảm nhận vị cay nồng và mặn đắng hòa quyện trên đầu lưỡi đến tê dại như một dấu hiệu khởi đầu cho ước nguyện trăm năm, cho sự gắn bó dài lâu dẫu phải trải qua bao ngọt bùi cay đắng.

Nhựt phải rít khẽ ở kẽ răng vì cái vị cay như muốn xé nát đầu lưỡi, thêm cả vị mặn khiến vị giác phải chịu sự kích thích gấp đôi. Tuy Tịch Dương không khá khẩm hơn là bao nhưng anh vẫn phải lo không biết cậu có vội vàng nuốt cả nguyên miếng gừng vào bụng không, vội chen vào lấy đi một phần lát gừng Nhựt vừa cắn dở.

“Nghi thức thôi mà, em không cần phải cố ăn hết làm gì.”

Nhựt hít hà cho vơi bớt vị cay, nhìn sang Dương cũng đang mặt nhăn mày nhó thì bật cười: “Anh có hơn gì tôi đâu, cay lắm à ?”

Tịch Dương mím môi lắc đầu: “Khủng khiếp !”

Bà Nguyệt hài lòng trả lại chiếc đĩa cho người giấy đỏ, thế là đã xong những phần lễ nhỏ, giờ chỉ cần chờ đến khi tiệc tàn thì đưa cả hai về lại hỉ phòng là xem như hoàn tất. Bà hơi khom lưng cáo từ rồi về lại chỗ ông Tơ.

Nhựt nhìn theo dáng lưng bà rời đi, đảo mắt sang tứ phía như để chắc chắn sẽ chẳng còn ai ở gần đây nữa mới hỏi nhỏ: “Này, lúc nãy bà ấy có giải thích về mấy lễ nhỏ mà chúng ta mới xong một lễ ăn gừng chấm muối thôi mà ?”

Tịch Dương đáp: “Đâu có, mình đã xong tận ba lễ rồi đấy.”

Nhựt trợn mắt: “Ba lễ ?!! Đâu ra lắm thế ?”

Tịch Dương bất lực, xòe tay ra tính từ từ cho người vợ đang ngơ ngác của anh ta: “Này nhé, em còn nhớ khi rước dâu đoàn vong ma phía sau rải tiền giấy không ?”

“Nhớ.”

“Đấy là phần lễ hối lộ vong linh. Có nhiều vong hồn vất vưởng không chịu sự quản lý của các chức sắc trong vùng sẽ sinh ra những tật xấu là thích phá phách, thích trêu ghẹo, vậy nên khi chúng bị thu hút bởi ma khí của đoàn rước dâu phải rải tiền để chúng yên ổn không càn quấy, cản đường. Đây là biến thể của lễ đóng cửa giăng dây, người dương quan niệm khi đám cưới sẽ có bọn trẻ con, đầy tớ chặn cửa nên phải cho mấy đồng để tụi nó cho vào rước dâu, thậm chí trên đường đi còn gặp kẻ tiểu nhân hèn hạ giăng ngay dây giữa lối thì phải tiếp tục cho tiền nó, không thì nó đốt pháo, trù điềm xấu, chê bai đủ đường cho không rước được dâu vào cửa thì thôi. Vì hôm nay là người âm nên rải tiền ra đường luôn để tiện thì giờ, đó còn như một ân phước ban tặng cho mấy vong ma ấy nữa.”

“Còn nữa này, rượu giao bôi và trầu hai ta ăn sau khi khấu tạ ông Tơ Bà Nguyệt thì là phần lễ kế sau của lễ rước dâu, gọi là lễ tế tơ hồng, lễ để tạ ơn ông bà đã se duyên cho hai ta đấy. Đáng lẽ trong lễ người dương phải có “văn tế Tơ hồng” để cảm tạ nhưng giờ ta tạ ngay trước mặt hai ông bà, vậy là xong lễ thứ hai rồi. Còn giờ lễ này là lễ thứ ba, lễ này anh không nhớ tên gì nữa, nó giống một phần phụ được thêm vào theo lòng tin thôi, không phải phần chính.”

“Thôi thôi ! Ngừng tại đây đi !”

Nhựt nghe mà muốn váng hết cả đầu. Cái gì mà lắm lễ lắm nghi thế ? Từ hôm nhận lời mai mối từ Mạnh Bà cậu đã phải bị quay vòng vòng bởi hàng vạn câu hỏi vì sao, hàng triệu lần phải nghe hết từ đầu tới cuối những gì phải làm trong đám cưới, ba ngày liên tiếp chìm trong sự mệt mỏi rã rời để rồi đến được đây. Cậu tự hỏi không biết những tân nương ngày xưa quen sống trong phòng kín, trướng phủ màn che thì làm sao chịu đựng được những gia giáo nề nếp phong kiến khắc nghiệt như vậy ?

“Dù em muốn tránh hay không cũng vậy thôi, về sau còn nhiều nữa.”

“Anh có thể cho tôi giây phút bình yên được không ?”

Quả thực để sống hòa nhập với một môi trường nào thì phải nhất nhất làm theo những quy tắc, những luật lệ dẫu bị xem là vô lý thì vẫn phải nuốt bồ hòn làm ngọt, nhất là những người mới. Nhựt mơ màng cảm nhận tương lai của mình sẽ đầy rẫy những điều khủng khiếp hơn cả khoảng thời gian ngắn ngủi cậu quen với Tịch Dương, bởi lúc này, khi đã trao ngọc bài là chẳng còn một đường lui nào nữa.

Tuy thế mà nỗi sầu chưa vơi được bao nhiêu thì ngay sau đó, một bóng đen lao tới với tiếng gọi chói tai khiến cả hai giật mình.

Là Khuyết Nguyệt.

Mặt hắn ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới khiến cho ban đầu cậu còn nghĩ là một vong ma nào đó vì cơn men mà làm bậy, ai mà có ngờ tên này thực sự làm bậy vì cơn men và hắn ta vẫn còn đang cầm bình rượu sứ trắng trên tay lắc qua lắc lại, mặt đã hơi phiếm hồng, giọng lè nhè ngang ngang hệt như một người đã ngà ngà say.

Khuyết Nguyệt nhảy lên quặp khuỷu tay vào cổ Tịch Dương, miệng cười ha hả chẳng còn biết hình tượng là gì: “Công đức vô lượng nhé bạn tôi ơi ! Phen này vừa được nghỉ phép lại lết xác đi làm cùng vợ tiếp ha !”

“Buông ra coi !!! Bị điên à tên kia !!!” Tịch Dương bất thình lình bị siết cổ còn bị cơ thể to lớn của Khuyết Nguyệt đè nặng một bên vai thì tức sôi máu, tay nắm chặt một nắm tóc của tên đồng nghiệp giật mạnh, không quên la lên với mấy tên đằng trước đang thản nhiên xem kịch: “Các ngươi còn chờ cái gì nữa !!! Kéo tên khùng này ra cho ta !!!”

Vũ Hạ vỗ tay bôm bốp, cười nắc nẻ như được mùa: “Khuyết Nguyệt, ngươi cẩn thận coi chừng tân nương của người ta ghen đó !”

Khuyết Nguyệt bị nắm tóc nhưng vẫn rất thích thú reo lên: “Cậu ấy không ghen đâu, ta chắc luôn.”

Tịch Dương nhịn cục tức từ tên khốn đang kẹp cổ mà chưa thể làm gì, lại thêm tên bạn thân hắn hùa theo chọc ghẹo khiến anh ngay lập tức đứng bật dậy, kéo theo cả Khuyết Nguyệt, đá mạnh vào đầu gối Vũ Hạ. Tuy ra đòn độc nhưng với thân phận một Ám Quan thì Vũ Hạ cũng đâu có vừa, hắn bật sang một bên tránh một đòn ở chân rồi nhảy tót đến chỗ Nhựt, miệng toe toét để lộ hàm trăng trăng đều sáng chói: “Tôi là Vũ Hạ còn tên đang gây sự kia là Khuyết Nguyệt, bọn tôi đều là đồng nghiệp của chồng cậu. Giờ nếu xét tuổi tác của chồng cậu với tôi thì chắc tôi gọi cậu là chị dâu ý nhỉ ?”

Nhựt ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn của Tịch Dương và Khuyết Nguyệt, chưa kịp định hình được cảm xúc thì đã bị lời chào hỏi quái dị của một người xa lạ tự xưng là ‘đồng nghiệp của chồng’ làm cho đứng hình, bối rối đáp: “Chào anh...ừ thì...anh gọi sao cũng được...”

“Ôi ! Cậu ấy dễ tính chán ! Này Tịch Dương ! Giữ vợ cho kĩ không bị cướp mất lại khóc nhé !”

“Câm miệng đi Vũ Hạ !!! Ta chưa xử xong tên khốn này thôi, chuẩn bị đến ngươi rồi !!!”

Ngay sau đó một đám khách mời xung quanh đều phải tản ra xa khỏi hiện trường của một vụ ẩu đả giữa ba vị Ám Quan kiệt xuất, trong số đó còn là tân lang hôm nay mới lấy được tân nương vào cửa, chưa nhận được lời chúc đàng hoàng nào mà chỉ thấy một bên tay đấm chân đá, một bên cười vang một khoảng trời giữa chặt không cho bên kia đánh mình. Thậm chí ở bên rìa của cuộc hỗn chiến là các vong nữ đang níu tay níu áo, mắt nhắm chặt, miệng rộng ngoắc thét lên sau khi nghe thấy lời bông đùa của Vũ Hạ.

Nhựt chỉ còn cảm thấy đau đầu mà thôi !

“Hai tên kia chuyên hùa nhau gây sự với Tịch Dương nên bị cậu ta đánh suốt, nhưng vẫn tốt đẹp nhiều lắm nên có gì cậu bỏ qua nhé.”

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông mang vẻ ngoài trưởng thành của tuổi gần ba mươi, gương mặt ôn hòa, đường nét rất tinh tế, ngũ quan chuẩn chỉnh, mặc một bộ áo tấc xanh dương đậm thêu hoa văn mây chìm, màu vải hòa cùng với sự phản chiếu màu đỏ của đèn lồng khiến cho ban đầu Nhựt còn nghĩ anh ta mặc đồ tím. Thêm vóc dáng cao lớn và thần thái ngút trời lại cho người ta cái cảm giác an toàn để dựa dẫm. Hẳn nếu có một ai đó trở thành bạn đời hay đơn giản là người yêu của anh ta thì cậu chắc chắn người đó sẽ vô cùng hạnh phúc.

Anh ta như nhận ra thái độ của người đối diện, cười cười rót đầy ly rượu trước mặt Nhựt, cầm lên đưa cho cậu rồi lại rót đầy ly của mình, giới thiệu bản thân rất tự nhiên: “Tôi là Đông Phong, cùng là Ám Quan như chồng cậu. Cậu tên Nhựt, đúng không? Lúc nãy tôi có nghe Diêm Vương đại nhân nói thế.”

“À, chào anh, tôi mới tới nên không biết ai với ai hết.”

Nhựt nhận lấy ly rượu anh ta rót, có lẽ người tên Đông Phong này thật sự đem đến sự thoải mái như gió lạnh đầu đông chăng ? Cậu thấy thiện cảm với anh ta hơn rất nhiều so với Khuyết Nguyệt và Vũ Hạ.

Cùng lúc này, bên trận phá phách của mấy vị Ám Quan đã thêm hai vị nữa phải chạy vào can. Người ghì chặt tay tân lang, người dùng sức lôi hai tên đồng nghiệp đang cười như được mùa.

Thanh Thu bất lực la át mấy thứ âm thanh hỗn tạp: “Thôi đủ rồi ! Mấy người gây chuyện ầm ĩ thế này mất mặt chết đi được, bớt bớt dùm đi !”

Khúc Xuân siết chặt tay Tịch Dương muốn cách ly anh khỏi nắm tóc của Khuyết Nguyệt, miệng suýt xoa: “Tịch Dương ơi ! Ngươi hạ thủ lưu tình hộ ta với ! Ngươi nắm thế này là hắn bay hết tóc đấy !”

Tịch Dương ban đầu vẫn còn đang mất tỉnh táo nhưng có lẽ vì chút giao tình của hai người này với anh tốt hơn hai tên kia nhiều nên anh cũng đành hít thở mạnh hạ hỏa rồi mới từ từ buông tay, hạ chân xuống, thỏa hiệp trong hòa bình.

Đông Phong uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt chăm chú đến vụ ồn ào đang có dấu hiệu hạ nhiệt, anh mỉm cười chỉ về phía đó: “Cái tên đang ghì lấy Tịch Dương là Thanh Thu, còn cái tên phụ kéo Khuyết Nguyệt ra là Khúc Xuân. Mấy trăm năm nay toàn vậy, Khuyết Nguyệt cứ gây nhau với Tịch Dương, Vũ Hạ hùa theo rồi lại bị ăn đánh giống hắn. Sau đó đến Khúc Xuân với Thanh Thu chạy vào can. Có lẽ về sau sẽ có lúc chuyện như thế này diễn ra lần nữa, đến lúc ấy nhờ cậu ngăn hộ chồng cậu nhé.”

Nhựt chỉ biết cười trừ cho qua. Cậu có nên chuẩn bị đồ đãi khách hay vali hành lí cho những lúc bất chợt không ?

“Các anh thân thiết qua ha ?”

Đông Phong ngạc nhiên: “Cậu ta chưa nói gì với cậu sao ?”

Nhựt lắc đầu: “Không có, anh ấy chỉ nói Ám Quan các anh là một đội quân được tuyển chọn đặc biệt, còn về quan hệ ngoài lề thì tôi không biết.”

Đông Phong cau mày, thở dài quay sang nhìn vị tân lang cách đó một khoảng lại nhìn tân nương vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác về mọi thứ xung quanh chồng mình. Tên Tịch Dương này cũng quá quắt, cậu ta biết tất cả về vợ nhưng tuyệt nhiên giấu tất cả về mình. Rốt cuộc là đang tính toán cái gì đây ? Có điều, dẫu Tịch Dương giấu có lâu đến đâu thì kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cái nguyên tắc vô hình ở đời là vậy.

Đông Phong là người đã trải qua nhiều chuyện, hiểu nhân tình thế thái luôn xoay chuyển như chiếc bánh xe lăn tròn, mọi sự về tương lai có thể anh không thấu nhưng hiện tại anh hiểu những gì cần phải làm. Lắc lắc bình rượu sứ rồi lại rót đầy ly, thấy ly trong tay Nhựt vẫn nguyên ven không vơi đi chút nào thì cảm thấy mình càng phải nói những gì cần nói.

“Tịch Dương ấy, cậu ta là tên vô cùng cố chấp. Từ thuở lâu lắm rồi, khi mà chúng tôi, những linh thể được Diêm Vương ngài chọn lựa để trở thành Ám Quan, đều bị tước đi cảm xúc, không có kí ức, không có kiếp sống, không biết nhân sinh thế nào, tất cả chỉ ghi nhớ một điều, đó là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi phải hoàn thành bảy bảy bốn mưới chín nhiệm vụ với thời hạn không rõ ràng, đơn giản chỉ quanh quẩn trong vòng tuần hoàn của nhiệm vụ được khắc sâu vào nguyên hồn mà thôi.”

Nhựt gật đầu, nói thêm vào: “Cái này tôi có nghe rồi, các anh đổ nhiều thời gian như vậy vì muốn nhận một điều ước với Diêm Vương đại nhân, phải không ?”

“Đúng vậy, chúng tôi coi đó là ân điển rất lớn với mình, vì thế mà bán mạng cho những lần nhiệm vụ nguy hiểm để mong có ngày được hiểu thế nào là nhân loại. Dù đã gặp nhiều hồn ma quanh quẩn trong tử lộ với những cảm xúc vẫn còn đấy thì chúng tôi vẫn không thể hiểu được trọn vẹn về một kiếp người sẽ trải qua thế nào, cảm thấy ra sao. Tịch Dương không ngoại lệ, chỉ là, đó là chuyện của từ mấy trăm năm trước mà thôi.”

“Mấy trăm năm trước lận sao ?”

“Như tôi đã nói đó, chúng tôi không có cảm xúc, nhưng khi tiếp xúc lâu với người dương thì vẫn phải cảm thấy những thay đổi dù nhỏ nhất. Tịch Dương trước đây là một tên chỉ biết đến nhiệm vụ, đơn phương độc mã với lý tưởng của riêng mình. Rồi bỗng có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy chợt thân thiết hơn với chúng tôi, về sau lại có cảnh Khuyết Nguyệt thường trêu cậu ấy. Còn giờ thì, có cậu đây rồi, có lẽ chính là kết quả của điều Tịch Dương đã luôn tìm kiếm thì sao ?”

Nhựt giật mình, bối rối xua tay, mặt đỏ ửng lên: “Ôi ! Anh đừng nói thế, chúng tôi bên nhau là duyên số, còn câu trả lời anh nói nghe có vẻ cao siêu quá.”

Đông Phong bật cười, nhún vai: “Ai biết được, tôi chỉ biết trước khi Mạnh Bà đến nhà cậu làm mai thì cậu ta đã quỳ ở chính khoảng sân này trong ba ngày ba đêm để mong được ở bên cậu, được yêu cậu.”

Nhựt ngẩn người vì lời nói quá đỗi đặc biệt quả Đông Phong, mắt mở to, hít sâu một ngụm khí lạnh, không dám tin vào tai mình.

Ba ngày ba đêm ?!

Anh ấy...quỳ ở đây sao ?!

Cậu cảm thấy tai mình ù đi, đầu trỗng rồng, tim đập nhanh, cả người như bị hâm trong nồi nóng, tay run rẩy nắm chặt lấy thân ly sứ trắng lạnh lẽo, chân muốn chạy đi tìm Tịch Dương ngay lập tức. Nhưng rồi như cảm nhận sự khắc buốt tận xương tủy của vài ánh mắt từ đâu đó trong đám khách quan mà bất tri bất giác cậu lại nâng ly rượu uống cạn, hơi men xộc thẳng lên mũi khiến một người chưa từng biết say là gì như cậu phải choáng váng. Nhưng như vậy vẫn ổn hơn là mất bình tĩnh. Giờ đây cậu phải cố kìm nén trước, còn lại sẽ nói chuyện riêng với anh ấy sau.

Đông Phong cũng là một người tinh tế, anh ta luôn nhìn ra những dấu hiệu dù nhỏ nhất trên gương mặt cậu, lại quay ra sau liếc tìm những kẻ dám soi mói chuyện đời tư nhà người khác, sau đó mới vỗ vai Nhựt, nói: “Tôi chẳng biết nên nói gì cho phải, nhưng chuyện vợ chồng có gì thì cứ chia sẻ cùng nhau, thế thôi. Tân hôn vui vẻ !”

Sự bất ngờ ập tới bất chợt nhưng Nhựt chưa kịp nói thêm gì với Đông Phong thì Khúc Xuân đã kéo Thanh Thu đến trước mặt cậu hàn huyên đủ chuyện, thậm chí Khuyết Nguyệt vừa chạy thoát sự truy đuổi của Tịch Dương thấy bên phản đông vui lại nghĩ đến một trò mới hay ho, chạy đến kính cậu một ly thay lời mừng tân hôn. Mọi người còn đang cảnh giác trước hành vi này thì không ngoài dự đoán của hắn ta, Tịch Dương từ đâu xuất hiện giật lấy ly rượu uống cạn. Khuyết Nguyệt cũng không phàn nàn gì hết, càng thêm phấn khích rót thêm cho Nhựt. Và rồi sau một phen ép rượu “tinh vi” thì tất cả rượu đều bị Tịch Dương xử hết, thậm chí khốn hạn hơn rằng, chúng sẽ trở thành bàn đạp cho một đêm hóng hớt của tên tội đồ Khuyết Nguyệt.

_____________________

Hot

Comments

Hít hint OTP sống qua ngày :)

Hít hint OTP sống qua ngày :)

T/g chắc là chuyên Văn :)) đọc truyện nó cứ gọi là văn vở hẳn

2024-09-02

3

hehe/Smile//Smile/

2024-06-29

2

khúc này đáng iu nè/Smile//Smile/

2024-06-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play