Chị Ba cẩn thận mở cổng đi vào sân nhà phủ lá.
Đã mấy ngày rồi, mỗi lần chị qua đều thấy đủ loại lành, hoa, lá rụng đầy mà chẳng có ai trong nhà màng tới quét dọn. Nếu là những ngày khác, bà Xuyến sẽ là người dọn dẹp hết tất thảy, không thì là thằng con độc nhất của bà. Ấy vậy mà mấy nay bà nằm liệt trên giường suốt, thằng Nhựt thì không thấy đâu, hỏi thì bà nói nó có công chuyện đi xa lắm, chắc chẳng về được. Có lẽ cũng phải có chuyện thật nên nó mới biệt tăm luôn, thêm cả mỗi lần nhắc tới nó thì bà Xuyến cứ khóc hoài, mắt đỏ lên trông thấy, quầng thâm cũng đậm lên. Dù thắc mắc lắm nhưng bản tính chị Ba lại không thích soi mói chuyện nhà người ta, biết cũng đâu có giúp được gì nên chị chỉ phụ bà Xuyến được đôi ba lần sang chơi mà thôi.
Nay chị cũng ghé sang nhà sau khi đi chợ về. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi sau hôm qua chị qua lau dọn. Bà Xuyến vẫn thẫn thờ như người mất hồn, cả căn nhà cũng như theo bà mà mất hết sức sống.
“Con chào cô con mới qua, cô ăn sáng chưa cô ?”
“Ừ, cô ăn rồi, con qua có chuyện gì vậy con ?”
Sau hai câu chào hỏi quá đỗi quen thuộc vì đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ấy, chị Ba đặt đống đồ chị mới mua ở chợ lên bàn rồi thuận tay với lấy cây chổi trong góc nhà chuẩn bị quét sân.
Nắng hôm nay chói chang treo trên đỉnh đầu, hâm nóng cả khoảng sân rộng, làm bỏng rát cả da thịt, khác hẳn với một tuần trời chỉ có gió lạnh và mây mù. Sự chuyển biến thời tiết đột ngột khiến chị hơi lo lo, kiểu tiết trời này dễ bệnh lắm chứ không đùa được.
Chị đội cái nón lên, che đi gương mặt xinh tươi hồng hào của người con gái chỉ độ hơn đôi mươi, cặm cụi dồn mớ lá cây vào một đống nơi góc vườn. Tiếng chổi quét rạt rạt vang lên đều đều, hòa cùng tiếng xì xào của lá cây dội lại bởi cơn gió ấm buổi trưa hè.
Tay chị hoạt động như một thói quen của não bộ, lần đi lần lại cái chối từ đầu sân đến cuối sân nhưng tâm trí chị chỉ nghĩ đâu đâu, có thể là tối nay chị sẽ phải nấu món gì cho mấy đứa nhỏ ở nhà chẳng hạn.
“Chị Ba !”
Mãi mơ màng trong một cõi xa xôi nào đó, bỗng một tiếng gọi khiến chị giật mình đánh rơi cây chổi, tim như chập mất một nhịp, mắt ngơ ngác nhìn ra cổng tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại nơi một bóng râm rộng lớn trước cổng.
Dưới một tán cây trĩu lá là hai dáng hình đang lấp ló vẫy tay thu hút sự chú ý của chị, mỗi lần vẫy là một lần người gần cổng nhất cười lên vui mừng.
Chưa để chị kịp thốt lên một lời nào thì từ trong nhà đã vang lên rất to tiếng guốc đánh mạnh lên sàn, sau đó là thân hình của bà Xuyến đã gầy rộc chỉ sau một tuần bệnh tật lao thẳng ra cổng, ôm chầm lấy người vừa gọi chị.
...
Nhựt thở dài, tay dùng khăn lau bàn thờ của ông bà và ba. Mới vắng mặt có mấy ngày mà nhà cửa đã bụi bặm không dọn xuể, may có chị Ba qua dăm ba lần giúp lau bàn ghế, nấu cơm mà cậu mới yên tâm về khoảng thời gian má ở một mình.
Sự vận hành thời gian của âm giới và dương giới có sự khác biệt rất lớn. Chỉ mới một ngày, một đêm trôi qua ở âm giới mà dương giới đã là một tuần. Tất cả những gì xảy ra như một giấc mơ trong thoáng chốc nhưng lại lưu trong tâm trí nhiều điều để phải chấp nhận. Vậy là cậu thực sự đã không còn là cậu của ngày xưa nữa.
‘Cạch’
Tịch Dương phụ dọn dẹp bên cạnh chợt lấy từ trong tủ thờ ra một bàn cờ tướng đã sờn cũ, bụi bặm bám đầy trên những vết hoen ố già nua vì ẩm mốc. Anh đưa sang cho Nhựt, hỏi: “Đồ cũ nhà mình hả em ?”
Nhựt tròn mắt ngạc nhiên, vội cầm lấy bàn cờ soi đi soi lại, tay phủi đi mớ cát bụi bay thốc lên gây gay gay sống mũi, mãi sau mới hớn hở reo lên: “Bộ cờ tướng của ba em nè !”. Rồi cậu đưa nó lên trước mặt Tịch Dương, khoe như vừa tìm thấy món gia bảo mất tích lâu năm: “Ngày đó ba chỉ em chơi cờ tướng bằng cái bộ này, sau này ba mất, má cất đi làm em nghĩ nó lạc đâu luôn rồi. Hóa ra má để nó ở đây.”
Bộ cờ tướng này gần như đã in vào tuổi thơ của Nhựt một dấu ấn khó có thể phai nhạt. Cậu bỏ công việc lau dọn lại cho Tịch Dương rồi chạy đi vệ sinh lại bàn cờ. Hết rửa lại lau mất mấy bận, đến bà Xuyến cũng phải ngạc nhiên vì sự chăm chỉ đột xuất của con trai nhưng thứ làm bà kinh ngạc hơn hết là cậu lại tìm ra được bộ cờ mà bà đã cất sâu trong một ngăn tủ thờ kín đáo. Chính bà cũng đã quên sự tồn tại của nó sau bao năm tháng sống trong phận góa chồng, giờ đây nó lại gợi cho bà một cảm xúc hoài niệm thời xưa cũ.
...
Lau dọn hết nhà cửa từ trưa đến chiều mới xong, Nhựt đem bộ cờ ra phơi trên bàn đá trong sân, tay mân mê những quân cờ được khắc chữ Trung, nhớ về những ngày mà ba lúc nào rảnh cũng rủ cậu chơi cờ dẫu cậu chẳng có ham hố gì. Hồi đó cậu còn than phiền với ba rằng trẻ con đứa nào lại đi chơi cờ tướng, nghe già chết. Giờ cậu lại thấy chẳng có già gì cả, mong lại có một ngày được chơi thêm mấy ván cờ với ba cũng chẳng còn cơ hội nữa.
“Anh nhớ hồi đó em ở từ lộ của ma đói, em bảo em cũng biết chơi cờ tướng làm anh hơi nghi không biết em có nói bừa hay không, giờ thì đúng thật.” Tịch Dương không biết từ lúc nào đã ngồi vào chiếc ghế đối diện, tay chống cằm nhìn cậu cười cười.
Nhựt bĩu môi: “Anh coi thường em đấy à ?”
Tịch Dương lắc đầu: “Làm gì có. Tại hồi ấy nhìn em cứ ngu ngu ngơ ngơ nên anh cảm thấy không uy tín chút nào.”
Nhựt giật mình, nổi đóa đứng bật dậy: “Ngu ngu ngơ ngơ ?! Anh thấy mặt em ngu á ?!”
Cậu nhớ hồi lần đầu gặp nhau trên trường cậu chỉ là một đứa học trò học hành chẳng tới đâu, thầy cô chê trách, bạn bè xa lánh nhưng cậu cũng không thể hiện mình quá khờ trước mắt người khác cơ mà !
Tịch Dương bật cười, hai tay đặt lên vai ấn cậu ngồi lại xuống ghế: “Thì vấn đề bất đắc dĩ mà, rồi rồi, em không ngu ngơ, ngồi xuống đi, anh đùa tí mà.”
“Suốt ngày đùa !” Nhựt hậm hực không thèm nhìn anh nữa mà tiếp tục soi mấy quân cờ trong tay. Càng nhìn mấy vệt hoa văn cũ bạc màu còn vương chút mùi của thân gỗ, cậu càng nhớ tới thời gian còn bé tí, bệnh liên miên không nhẹ thì nặng, chẳng đi chơi được với ai, chỉ biết chơi cờ tướng cùng ba mà thôi.
“Hồi nhỏ em bệnh hoài, má thì đi làm, chỉ có ba rảnh chăm em thôi. Lúc đó chẳng đi đâu được hết, chẳng biết làm gì nên ba toàn rủ em đánh cờ tướng, dù em không thích ba vẫn chỉ. Tính ra cũng lâu rồi, lần cuối em đánh cờ với ba thì ba đã ngồi trên giường bệnh, về sau thì chẳng còn một ván nào em chơi cùng ba nữa.”
Nhựt trầm ngâm ngắm nghía hàng mực đen khắc thành chữ trên mặt cờ, đó là quân mã, quân đầu tiên ba cho cậu nhìn mặt làm quen cũng là quân đầu tiên dẫn cậu vào không gian chiến lược trên bàn cờ.
Tịch Dương gật gù xem như hiểu kha khá về quá khứ của ba vợ và vợ, anh với tay tới giữa bàn bắt đầu xếp mấy quân cờ lộn xộn lại lên các ô bàn cờ, lấy luôn quân mã trên tay cậu, đặt lên một ô bên trái.
“Vậy chơi với anh một ván đi.”
Cậu nhướng mày nhìn anh: “Ám Quan các anh cũng đa năng thật, cái này cũng biết à?.”
“Sống lâu thì biết thôi.” Tịch Dương nhún vai.
“Nghe có vẻ chúng ta hơi lệch đũa nhỉ ?”
“Không hề nhé. Giờ chơi đi, xem trình em tới đâu, ba dạy thì em cũng phải nhớ chút gì đó chứ ?”
Nhựt xắn tay áo lên lấy khí thế, chỉnh lại tư thế ngồi, hào hứng sẵn sàng như một người lính sắp ra trận: “Chơi thì chơi !”
Ban đầu thì thế đó, dàn quân ra không có trở ngại gì nhưng càng về sau thì thế cờ có gì đó sai sai.
Về cơ bản, bàn cờ Tướng là một hình chữ nhật do chín đường dọc và mười đường ngang cắt nhau vuông góc tại chín mươi điểm hợp thành. Có một khoảng trống gọi là sông (hay hà) nằm ngang giữa bàn cờ, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau. Mỗi bên có một cung Tướng hình vuông (hay còn gọi là Cửu cung) do bốn ô hợp thành tại các đường dọc bốn, năm, sáu kể từ đường ngang cuối của mỗi bên, trong bốn ô này có vẽ hai đường chéo xuyên qua.
Theo quy ước, khi bàn cờ được quan sát chính diện, phía dưới sẽ là quân Trắng (hoặc Đỏ), phía trên sẽ là quân Đen. Các đường dọc bên Trắng (Đỏ) được đánh số từ một đến chín từ phải qua trái, các đường dọc bên Đen được đánh số từ chín tới một từ phải qua trái.
Mỗi ván cờ lúc bắt đầu phải có đủ ba mươi hai quân, chia đều cho mỗi bên gồm mười sáu quân Trắng (Đỏ) và mười sáu quân Đen, gồm bảy loại quân, có ký hiệu và số lượng cho mỗi bên như: một tướng, hai sĩ, tướng, xe, pháo, mã và năm tốt.
Mỗi cách đi của cờ tướng cũng đa dạng và khó kiểm soát không thua gì các loại cờ khác như cờ vây, sogi hay cờ vua.
Tốt (hay Binh) đi một ô mỗi nước. Nếu chốt chưa vượt qua sông, nó chỉ có thể đi thẳng tiến. Khi đã vượt sông rồi, chốt có thể đi ngang một nước hay đi thẳng tiến một bước mỗi nước.
Pháo đi ngang và dọc giống như xe. Điểm khác biệt là nếu pháo muốn ăn quân, pháo phải nhảy qua đúng một quân nào đó. Khi không ăn quân, tất cả những điểm từ chỗ đi đến chỗ đến phải không có quân cản.
Mã được đi ngang hai ô và dọc một ô (hay dọc hai ô và ngang một ô) cho mỗi nước đi. Nếu có quân nằm ngay bên cạnh mã và cản đường ngang hai (hay đường dọc hai), mã bị cản không được đi đường đó.
Xe đi ngang hay dọc trên bàn cờ miễn là đừng bị quân khác cản đường từ điểm đi đến điểm đến.
Tượng đi chéo hai ô (ngang hai và dọc hai) cho mỗi nước đi. Tượng chỉ được phép ở một bên của bàn cờ, không được di chuyển sang nữa bàn cờ của đối phương. Nước đi của tượng sẽ không hợp lệ khi có một quân cờ nằm chặn giữa đường đi.
Sĩ đi chéo một ô mỗi nước và luôn luôn phải ở trong cung như quân Tướng.
Tướng thì đi từng ô một, ngang hoặc dọc và luôn luôn phải ở trong phạm vi cung và không được ra ngoài. "Cung" tức là hình vuông ba nhân ba được đánh dấu bởi đường chéo hình chữ X.
Xong cách đi là luật cờ, nói chi tiết ra rất dài và rắc rối, nói đơn giản thì có những luật cơ bản như bắt quân, chiếu tướng, chống tướng, đuổi quân, thắng cờ, thua cờ và hòa cờ.
Và bây giờ, Nhựt đang rơi vào thế thua cờ đây !
Tự nhiên hối hận quá ! Cậu học chơi cờ hồi nhỏ, giờ nhớ cách đi thôi chứ bày binh bố trận ra thì rối muốn điên hết cả đầu, chỉ nhìn mặt chữ đã choáng váng, cùng lắm là biết vài nước để cứu vớt ván này. Ấy vây cũng không khả quan gì lắm, bởi chồng cậu có nhường như hồi xưa cậu chơi với ba đâu !
Tịch Dương nhìn dáng vẻ cắn móng tay của vợ lại thấy rất đáng yêu, mắt dán vào vợ mà tay lại không hề nương tình một chút nào. Mỗi lần thế là lại thấy cậu cau mày, mồ hôi đầm đìa, tặc lưỡi chuyên tâm vào thế cờ bị anh ép đến mức bất động.
Xin lỗi vợ yêu, anh chơi cờ từ lâu lắm rồi !
Tuy với Tịch Dương nhàn nhã là thế nhưng tất nhiên Nhựt thì không. Cảm giác đầu hơi váng khi phải động não sau bao năm học tập thờ ơ khiến cậu hơi nản, chỉ có điều cảm giác ấy cũng rất quen thuộc. Hình như ngày xưa cậu cũng từng phải gồng mình chống chọi thế này.
...
“Ba kì quá à ! Con nít ai chơi cờ đâu mà, con nói hoài ba có nghe đâu ! Chỉ nhìn mấy chữ này thôi con đã đau đầu lắm rồi !”
“Đau đầu mới có cái hay để chơi ! Nào tập trung đi ! Mất một tốt nè !”
“AAAAA ! Nữa !!! Toàn mất thế này thì thua chắc rồi !!!”
“Đã thua đâu, còn quá trời nước đi nè, có muốn ba nhường không ?”
“Dạ có chứ ba !”
...
Updated 21 Episodes
Comments