Quá khứ
Đây không phải lần đầu cậu bị đánh, nhưng việc đó đã kết thúc cách đây 3 năm về trước. Lúc đó Lục Thần học cấp 2, cậu liên tục bị một nhóm học sinh quậy phá trong trường bắt nạt. Chúng không để cậu yên dù chỉ một ngày. Hễ gặp cậu bước ra khỏi trường là chúng sẽ chặn đường. Đám học sinh hư đốn đó đã lấy hết tiền của cậu. Ngày nào không có tiền thì chúng lại xé sách vở, thẩm chí còn bắt cậu bò qua chân chúng nó để làm trò tiêu khiển.
Lục Thần đã từng kể lại với mẹ mình để bà ấy có biện pháp giúp cậu. Nhưng khi bà ấy nhìn vết bầm trên mặt cậu thì lại mắng và nói cậu đừng gây sự đánh nhau và đừng gây thêm rắc rối cho bà ấy nữa.
Đến khi cậu bị đám học sinh xấu bắt nạt, dù đã nói với mẹ nhưng đổi lại là tiếng càm ràm. Nặng nề hơn bà ấy nói cậu là người gây rắc rối. Lúc đó Lục Thần nghĩ rằng bản thân mình thực sự là rắc rối của mọi người. Chuyện bị đánh, bị bắt nạt cậu không nói với ai nữa.
Lục Thần bắt đầu luyện tập thể lực mỗi ngày. Giai đoạn đầu cậu tự mình học võ theo một chương trình đấu võ trên tivi có chiếu. Lục Thần cứ chăm chú vào những tay đấm võ trên sàn đấu để cậu học theo
Trong giai đoạn này Lục Thần vẫn bị bắt nạt, cậu gồng người chịu đựng những cú đấm. Lâu dần những cú đấm đó khiến cậu chai lì hơn. Lục Thần không phản kháng khi bị đánh, cậu cũng không mở miệng cậu xin đám người đó một câu nào.
Mỗi chiều, Lục Thần không về nhà mà cậu lại ghé đến lớp học võ thuật và đứng ở ngoài nhìn lén vào. Một tuần, rồi một tháng trôi qua, Lục Thần bị võ sư trong đó phát hiện. Ông ấy đã để cậu đánh tay đôi với một học viên của mình. Không ngờ Lục Thần đánh không có một bài cụ thể nào mà lại thắng K được học viên đó.
Trước đây, ba Lục Thần bỏ đi và ông ấy nói hai mẹ con cậu chính là rắc rối của ông ấy. Sau khi ông ta đi, mọi áp lực về tài chính đổ dồn lên đầu mẹ Lục Thần. Bà ấy làm việc cho một công ty sản xuất quần áo. Hầu như thời gian của bà ấy đều ở công ty, bà ấy tăng ca liên tục chỉ để kiếm tiền và cho bản thân bận rộn. Bà ấy quên đi Lục Thần và cho rằng cậu đã đủ trưởng thành để có thể giải quyết mọi việc.
Cũng vì lẽ đó mà mọi việc trong nhà Lục Thần đều biết. Cậu đã lâu không được mẹ nấu cơm cho ăn. Mọi thứ quần áo, sách vở đều cậu tự đi mua. Mẹ cậu mỗi tháng để đưa cho cậu một khoảng tiền sinh hoạt rồi mặc kệ cậu tiêu xài. Lục Thần thiếu đi sự quan tâm của người thân, và cậu quen dần với điều đó.
Thấy ánh mắt Lục Thần rất sáng và kiên trì nên võ sư đó đã nhận Lục Thần vào học. Cậu rất vui và luyện tập rất chăm chỉ. Càng ngày Lục Thần càng tiến bộ rõ rệt. Rất nhanh cậu đã dẫn đầu lớp học võ.
Thế nhưng, lạ thay là cậu vẫn bị đám côn đồ kia ức hiếp mà không chịu đánh trả. Lục Thần cảm nhận được mỗi lần chúng nó bắt nạt cậu, chúng đánh bao nhiêu lần lên cơ thể cậu thì cậu đã không còn đau nữa. Cậu biến đám bọn chúng trở thành việc cậu luyện tập để chịu đòn.
Lâu dần đám côn đồ đó đã chán ngấy việc bắt nạt Lục Thần, vì cậu không phản kháng, không đánh lại. Bộ mặt dửng dưng của Lục Thần khiến chúng muốn đổi sáng đối tượng khác để bắt nạt. Và lúc đó là lúc Lục Thần mới chính thức trả thù. Cậu đã đánh cho cả thảy 6 tên bắt nạt cậu trong suốt một thời gian dài phải nằm viện.
Cũng vì sự việc đó mà Lục Thần bị đuổi học, mẹ cậu đã tốn rất nhiều tiền để bồi thường cho gia đình đám học sinh bị cậu đánh. Mẹ cậu không ngừng chỉ trích, la mắng cậu. Lục Thần mất một năm nghỉ học. Cậu cũng không theo học võ thuật ở chỗ võ sư đó nữa.
Căn nhà mẹ cậu đang ở cũng là nhà thuê. Hai mẹ con chuyển nhà đến nơi khác để sinh sống. Cậu một lần nữa lại đến với một ngôi trường mới. Mẹ Lục Thần xin cho cậu theo học ở một trường bổ túc. Thực chất thì bà cũng không muốn Lục Thần đi học nữa, nhưng cậu vẫn chưa được 18 tuổi, cũng sẽ chẳng cho cái nghề gì cho cậu làm. Để không lông bông, quậy phá thì bà ấy mới cho cậu đi học lại
Trong mặt mẹ thì cậu luôn là một kẻ vô dụng quậy phá, đánh nhau. Mà cũng đúng vì câu sớm hình cho mình thành kẻ như vậy. Suốt 3 năm cấp 3 cậu không quan tâm đến chuyện học hành, số điểm cậu đạt được chỉ đủ lên lớp.
Lục Thần tiếp tục luyện tập quyền anh theo sách, báo, tivi, điện thoại... Cậu cảm thấy chỉ có học võ thì mới có thể giúp cậu tránh khỏi những kẻ muốn bắt nạt cậu. Tuy nhiên cậu chỉ đánh khi có kẻ động chân với cậu mà thôi.
Cho đến bây giờ, cậu đang theo học năm cuối. Mẹ cậu nói rằng... "Mày chỉ cần tốt nghiệp xong, muốn làm gì cũng được. Đừng có phá phách, hay gây rối đổ bị đuổi học nữa"
Lục Thần quá quen với những lời đó của mẹ. Cậu buồn vì bà ấy nói ra được, nhưng bà ấy lại không quan tâm đến cậu.
Updated 55 Episodes
Comments