Chương 2.1

Tên côn đồ

Tất cả những hành động của Đình Phong đã làm Lục Thần càng thích anh ta hơn. Cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ấm áp đến như vậy. Đã từ rất lâu rồi, cậu chưa ăn bữa cơm gia đình. Cậu cũng quên mất mùi vị đồ ăn mẹ nấu. Mẹ cậu cũng quay cuồng với công việc mà không để ý đến cậu.

Thế rồi chính sự quan tâm của Đình Phong vô tình ập đến đã lấp đi những điều thiếu hụt trong lòng Lục Thần. Năm nay cậu 18 tuổi, ở độ tuổi rất nhạy cảm. Lục Thần thấy bản thân rung động trước Đình Phong khi mới chỉ gặp anh ta. Cậu bắt đầu muốn khám phá để biết thêm nhiều ở đối phương. Cậu tò mò về mọi thứ ở anh ta.

Việc để Lục Thần có động lực vui về mỗi ngày là khi cậu đi qua phòng khám và nhìn thấy bóng dáng Đình Phong trong đó.

Cậu không cho thứ tình cảm của mình là giống như đang "say nắng” nhất thời một người. Bởi cảm xúc trong lòng rất mãnh liệt, khác hoàn toàn với việc “say nắng" đó. Lục Thần đã từng để ý các bạn nữ trong lớp, cũng đôi khi cậu thấy thích thích họ, nhưng cảm giác đó lại qua đi nhanh chóng. Còn lần này đối với Đình Phong thì lại khác. Cậu suy nghĩ đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với người đàn ông này.

Hôm nay là tròn một tuần Lục Thần gặp được Đình Phong. Trước đó mỗi ngày cậu đều lấy cớ đến xem vết thương để gặp anh ta. Nhưng đến ngày thứ 5 thì vết thương đã lành lặn. Nên hai hôm rồi cậu chỉ đi qua rồi nhìn bóng Đình Phong trong đó.

Lục Thần ra khỏi lớp học, Văn Kiệt là thằng bạn cậu liền chạy theo khoác vai.

“Lục Thần, đi chơi không? Tao dẫn mày đến chỗ này hay ho lắm".

Lục Thần từ chối vì trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Đình Phong..

“Khi khác, giờ táo bận rồi."

“Bận? Mày bận cái gì mà tuần này chiều nào cũng biến mất dạng."

Lục Thần không buồn trả lời, cậu ta dạo bước ra phía cổng trường, trong khi Văn Kiệt vẫn cứ lải nhải bên tai về chuyện đi chơi.

“Nếu chiều không đi, hay ngày mai tao với mày cúp 215 tiết cuối nhé?"

Lục Thần “ừ” cho qua chuyện để Văn Kiệt không nói nữa. Lúc gần đến cổng, đột nhiên cậu nhìn thấy đám người đứng ở phía xa, họ mặc đồ hệt như đám người lần trước chặn đường cậu. Chột dạ nhớ đến người đàn ông tên Vương Bắc. Tấm danh thiếp cũng đã bị cậu vò nát rồi ném đi. Mấy ngày sau chuyện đó Lục Thần cũng quên đi mất. Đến bây giờ đám người đó lại xuất hiện thì dự cảm thấy có điều không lành.

Lục Thần không muốn gặp người có tên là Vương Bắc, cậu liền quay đầu lại không ra bằng cửa chính nữa. Văn Kiệt thấy Lục Thần quay lại trong trường thì ngơ mặt...

"Ơ...n...này... mày đi đâu vậy?”

Lục Thần đi nhanh rồi nói với ra sau....

“Về trước đi, tao quên đồ trong lớp"

Cậu tránh lối đi đằng trước, nên đã vòng ra cổng phụ phía sau. Lục Thần ngó nghiêng và không thấy có nguy hiểm thì vội đi thật nhanh. Thế nhưng lúc đến khúc cua, cậu không ngờ người đàn ông đó đã đứng đó chờ sẵn bên cạnh chiếc ô tô. Hệt như hắn biết cậu sẽ đi đường đó. Hắn nhếch miệng cười.

Lục Thân quay đầu bỏ chạy. Vương Bắc liền sai người đuổi theo. Không phải Lục Thần sợ người đàn ông này, mà cậu không muốn vướng đến kẻ như hẳn. Ánh mắt rất đáng sợ, lúc ra đòn rất tàn ác. Lục Thần chạy qua một dãy phố, điều cậu không biết rằng, lúc bị đám người kia rượt đuổi đã bị Đình Phong nhìn thấy.

Anh ta có chút việc và đang ngồi cùng một người bạn ở một quán cà phê. Thấy Lục Thần chạy ngang qua thì liền chú ý. Tiếp đó là một đám người đuổi theo sau. Trong đầu Đình Phong có dự cảm không lành vội lên tiếng với người bạn đang ngồi uống cà phê cùng...

“Tôi có việc phải ra đây một chút"

Còn chưa kịp để người bạn đó trả lời, Đình Phong rời khỏi quán cà phê và bước chân chạy theo hướng mà Lục Thần vừa chạy qua. Lục Thần chạy vào con hẻm, không ngờ là một hẻm cụt và cậu bị đám người của Vương Bắc dồn lại. Bọn chúng với khuôn mặt hung dữ....

“Thằng nhãi này .... chạy đủ chưa hả? Đủ rồi thì theo bọn tao đến gặp ông chủ..."

Lục Thần nhìn với ánh mắt đầy bực tức...

“Tao nói rồi, tao sẽ không làm việc cho ai cả....."

Mời đi thì không chịu, đám người đó liền tiến đến để khống chế cậu đi. Lục Thần ra tay khi chúng có ý định muốn bắt cậu. Lúc này Đình Phong đã chạy đến con hẻm, anh ta nghĩ Lục Thần bị đám người kia bắt nạt. Nhưng khi tới thì mọi việc hoàn toàn ngược lại. Lục Thần ra đòn rất nhanh, lần lượt từng tên một bị hạ gục.

Cả khuôn mặt, ánh mắt của cậu học sinh đó hoàn toàn khác với người mà Đình Phong gặp ở phòng khám. Lục Thần không khác gì những tên du côn, cứ thế ẩu đả với đám người đó. Đình Phong không đi đến nữa, bởi có lẽ người cần giúp không phải Lục Thần.

Không biết là cậu ta gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn cách đánh nhau, gây gổ, chửi thề.... thì Đình Phong biết Lục Thần không phải là một học sinh ngoan ngoãn. Nghĩ đến vết thương trên má lần trước, thì Đình Phong cho là do đánh nhau gây ra.

Anh ta thấy Lục Thần rất hung hãn, ánh mắt đáng sợ và ra tay rất mạnh. Đấy không phải là tố chất của một học sinh, cho dù là ở ngoài phạm vi trường học đi chăng nữa. Lục Thần đánh cho đám người đó phải nằm bò xuống đất, tiếp đó cậu cúi xuống lấy điện thoại trong túi của một người. Đình Phong nhìn thấy hành động ấy, anh ta không thể ở đó nữa, quay người bước đi.

"Hoá ra là một tên côn đồ sao? cắp nữa cơ đấy” Lại còn là một kẻ

Trong lòng Đình Phong có gì đó hụt hẫng về Lục Thân. Anh ta đã từng rất có thiện cảm với cậu, bởi ánh mắt câu lạ lắm. . Nhất là khi nhìn mình chăm chú không rời. Rồi còn hôm mời cậu lên phòng ăn mì nấm, cái dáng vẻ ngồi ăn ngon lành của cậu đã làm Đình Phong thấy dễ chịu. Có chút gì đó ngoan ngoãn, thân thiện ở con người Lục Thần, nhưng khi chứng kiến cảnh khi nãy Đình Phong đã gạt bỏ những hình ảnh tốt đẹp của Lục Thần ra khỏi đầu.

Chuyện cậu lấy điện thoại, là do có tiếng chuông vang lên. Lục Thần đoán là Vương Bắc gọi nên đã lôi ra nghe. Khi biết đầu dây bên kia là giọng của Lục Thần thì Vương Bắc biết đám đàn em của mình đã bị cậu ta hạ gục.

"Khốn kiếp! Tôi đã nói không muốn làm rồi mà.”

Lục Thần cáu lên quát lớn trong điện thoại rồi ném nó trở lại xuống đất. Vài giây sau cậu bỏ đi khỏi con hẻm đó.

Vương Bắc nghe Lục Thần gầm gừ lên thì hắn càng thích cái tính khí đó của cậu. Lúc này hắn đang ngồi trong xe, nụ cười nửa miệng nhếch lên...

“Tên nhóc này cứng đầu thật đấy. Vậy để ngày mai tôi sẽ tự đến tìm cậu....”

Vương Bắc là chủ của một hộp đêm. Hắn còn làm một số việc không thấy tốt đẹp. Trong những việc đó hắn vẫn thích nhất chuyện tổ chức cuộc thi quyền anh. Hắn vốn dĩ là một tay quyền anh rất cừ. Trước đây hẳn đã từng tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ. Nhưng có một chuyện xảy ra, Vương Bắc không muốn quay trở lại võ đài nữa.

Nói từ cuộc thi cho sang miệng, thực chất nó là các trận đấu, mà các ông trùm ném tiền vào đó để cá cược. Đúng là các tay đấu sẽ được thưởng rất nhiều tiền khi thắng các trận đấu. Nhưng số tiền mà Vương Bắc kiếm được gấp nhiều lần số tiền thưởng đó. Hắn muốn Lục Thần đấu cho hắn vài trận, vì hắn thấy cậu có thể đem về cho hẳn khoản tiền lớn.

_____________________

Nụ hôn...

Sau khi đụng độ với đám người của Vương Bắc. Cậu đi về nhà, trên đường không quên dừng lại ở phòng khám của Đình Phong. Lúc đánh nhau, ta bị trầy ra rướm máu, cậu không muốn vào làm phiền Đình Phong. Cơ bản là cậu không muốn anh ấy biết cậu vừa đánh nhau.

Không thấy bóng Đình Phong bên trong, Lục Thần đành bỏ về. Lúc cậu đi khỏi thì Đình Phong mới xuất hiện. Thật ra vài phút trước anh ta đã đứng ở gần ở đó mà nhìn đến Lục Thần. Thấy ánh mắt cậu cứ nhìn vào bên trong rồi hy vọng gì đó. Trong lòng Đình Phong chẳng thoải mái chút nào. Nhưng rồi anh ta cũng sớm gạt chuyện đó qua một bên sau khi vào phòng khám để tiếp tục công việc của mình.

Ngày hôm sau, Lục Thần đến trường, cậu lại dáo dác nhìn xung quanh xem có bị ai bám theo hay không. Lục Thần không đi cổng chính, cũng không đi cổng phụ mà cậu trèo tường vào trường học.

Văn Kiệt khi thấy Lục Thần vào lớp, cậu ta lại đến rủ rỉ chuyện trốn hai tiết cuối để đi chơi. Lục Thần lại nghĩ đến cảnh sẽ bị đám người kia chặn đường, nếu có chuyện gì lại đem rắc rối cho Văn Kiệt, thế nên cậu từ chối...

"Nay tao mệt, tao không cúp học đâu. Khi khác đi"

Mặt Văn Kiệt liền mất hứng, cậu ta cũng đành bỏ các suy nghĩ cúp hai tiết cuối. Giờ học nhanh chóng bắt đầu. Qua các tiết học Lục Thần cứ mơ mơ màng màng, cậu chỉ nghĩ về Đình Phong mà thôi.

Cứ suy nghĩ mãi người đàn ông đã gây thương nhớ cho cậu. Nhớ đến bóng lưng to cao, ánh mắt ấm áp, đôi môi đẹp, nụ cười mê hoặc..... Tất cả những gì về Đình Phong đều làm tim Lục Thần xao xuyến.

Đến khi ra chơi cậu nằm ngủ lại trên bàn học, Văn Kiệt có đến gọi mấy lần nhưng Lục Thần không trả lời. Một lúc sau có một giọng khác lại vang lên.

" Lục Thần "

Nghĩ là Văn Kiệt làm phiền liền gằn lên.... "im đi...để tao ngủ"

“Lục Thần...em nói gì cơ?”

Chợt nhận ra là giọng cô chủ nhiệm, cậu vội nhìn lên. Đúng là cô chủ nhiệm thật. Trong lúc Lục Thần còn lúng túng, cô giáo liền lên tiếng...

“Có anh họ đến tìm em. Em đi ra gặp nhanh lên"

Lục Thần ngơ ngác khi cô giáo nói có anh họ tìm gặp. Trong đầu nghĩ chắc có gì đó nhầm lẫn vì cậu làm gì có anh em họ nào gần đây mà tìm gặp. Lục Thần vẫn bước theo cô giáo. Khi tới phòng đợi, cô còn nói...

“Cô cho em nghỉ 2 tiết cuối, em cứ về sắp xếp việc gia đình đi. Cố lên em nhé! Có gì khó khăn cứ báo cho cô"

Lục Thần vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cậu đi đến chỗ người đàn ông ở trong phòng đợi. Kẻ đó khi quay lại, cậu phát hiện ra người đàn ông đó là Vương Bắc. Còn chưa kịp phản ứng, Vương Bắc đã đi nhanh rồi giữ cậu lại....

“Cậu dám chạy tôi xem?”

Giọng hắn truyền đến bên tai, khiến cậu lạnh cả sống lưng.

"Anh....anh muốn gì?"

“Hừm....tại cậu không chịu gặp tôi, nên tôi đã đến tận đây để tìm gặp cậu. Giờ thì đi theo tôi nào"

Lục Thần gồng tay lên, muốn dứt tay ra khỏi tay Vương Bắc. Thế nhưng hắn nắm chặt đến mức tay cậu không chút xê dịch.

"Ngoan nào....cậu không thấy xung quanh có rất nhiều giáo viên sao? Muốn đánh tôi thì ra khỏi đây đã"

Lục Thần rít nhẹ qua kẽ rằng... "Tôi phải học, tôi sẽ không đi đâu cả."

Vương Bắc cười nhẹ.... “Tôi đã xin nghỉ cho cậu. Với lý do là ba cậu trở về và làm loạn ở nhà, mẹ cậu đang rất khốn khổ. Cô giáo nghe thấy hoàn cảnh của cậu thì rất cảm thông. Còn nói cậu có thể nghỉ vài ngày nữa cơ đấy.”

Lục Thần quả muốn đấm vào mặt gã đàn ông này.

Nhưng vì đang ở trường học, cậu không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn. Lục Thần đành phải ngoan ngoan theo Vương Bắc ra khỏi trường. Biết sẽ không thể thoát được nên Lục Thần cũng không ngoan cố chống trả lại. Cậu lên xe và được Vương Bắc chở đến một nơi.

Nhìn phía ngoài những bức tường tràn khắp những hình vẽ kỳ quái. Lục Thần khá lạnh người khi xuất hiện những kẻ có bộ mặt đáng sợ. Nơi mà Vương Bắc đưa cậu đến là một phòng tập võ. Bên trong đó có rất nhiều người đang luyện tập. Có người bắt cặp để đối kháng, có người luyện tập với bao cát. Vì từng tìm hiểu về võ thuật nên Lục Thần biết họ đang luyện tập đấm bốc.

Trong lúc cậu đang mải nhìn mọi thứ. Vương Bắc đi nhanh đến chỗ một tủ đồ, lấy trong đó ra một đôi găng tay và ném về phía Lục Thần.

"Đeo vào....tôi muốn cậu đánh thử"

“Tôi không muốn đánh nhau"

“Là thi đấu, không phải đánh nhau. Với cả, cậu không có quyền tự chọn việc từ chối tôi."

“Nếu tôi không ng làm theo, anh định làm gì tôi?”

Vương Bắc nhìn đến Lục Thần khi cậu hỏi câu đó... Hắn đi đến gần...rồi trả lời...

“Tôi sẽ làm gì ư? Cậu đoán xem?"

Tay Vương Bắc bóp nhẹ lên gương mặt của Lục Thần rồi nhìn chằm chằm... “Môi cậu đẹp đấy.... đừng để bị rách. Sẽ rất khó coi..."

Vương Bắc thả tay ra. Tiếp đó hắn ra lệnh cho một tay đấm gần đó đến đấu với Lục Thần. Cậu nghe giọng Vương Bắc đe dọa thì liền miễn cưỡng đeo đôi bao tay kia vào.

Lục Thần nhìn kẻ trước mặt, nhìn cậu ta có vẻ cũng bằng hoặc hơn cậu một vài tuổi. Ánh mắt rất tập trung, cả cơ thể di chuyển đều, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát. Lục Thần không di chuyển, cậu chỉ đứng một chỗ. Vương Bắc ngồi ở phía ghế nhìn đến vòng tròn của trận đấu. Một cú đấm thẳng tới Lục Thần, cậu liền né được. Bước chân có chút dịch chuyển. Cậu trai kia nhìn như thăm dò đối phương, khi ánh mắt Lục Thần không hề sợ hãi. Tiếp tục những cú đấm với tốc độ khá nhanh đồn tới phía Lục Thần. Cậu tiếp tục tránh đòn, phòng thủ nhưng không đánh trả.

Cứ thế liên tục kéo dài khoảng vài phút, Lục Thân vẫn không hề đánh trả, câu chỉ di chuyển nhe và Cứ thế liên tục kéo dài khoảng vài phút, Lục Thần vẫn không hề đánh trả, cậu chỉ di chuyển nhẹ và tránh đòn. Né được 2 đòn thì cố tình để đánh trúng một đòn. Cậu nghĩ mình làm vậy thì Vương Bắc sẽ nghĩ cậu đánh rất tệ và không muốn tìm cậu nữa.

Nhìn Lục Thần thì Vương Bắc thừa hiểu cậu muốn làm gì. Hắn lập tức ra khỏi ghế, tiến tới phía Lục Thần. Tung ra một cú đấm bất ngờ làm cậu gục xuống..

“Con mẹ nó! Nếu cậu còn không chịu ra đòn, tôi sẽ cho cậu nằm đây đến sáng mai"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play