Chương 8.1

Dậy sóng trong lòng

Lục Thần được đưa vào xe trong khi cả cơ thể vẫn còn muốn nhảy nhót. Cậu ngồi không yên liền nói loạn…

“Tôi muốn nhảy nữa, muốn uống nữa. Gọi rượu cho tôi đi Vương Bắc….”

“Cậu say rồi, để tôi đưa về nhà”

Lục Thần lắc đầu nguầy nguậy…

“Tôi không muốn về nhà….tôi muốn uống nữa cơ”

Dù đã được Vương Bắc cài dây an toàn, thế mà cậu còn ngồi không vững, ngả gục nhiều lần qua cửa kính…Lục Thần bắt đầu nói nhảm và bỗng nhiên nước mắt trào ra….

“Tôi ghét anh…..”

Cậu ấm ức tuôn ra những gì trong lòng lúc này….

“Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ. Anh có biết anh đã làm tôi đau rồi không?”

Vương Bắc ngồi bên lái xe và cứ để cho Lục Thần nói để xả mọi thứ trong lòng. Thấy cậu khóc, hắn cũng không dỗ dành. Lục Thần càng say càng nói nhiều…

“Đình Phong! Tôi yêu anh nhiều lắm anh biết không hả?...Vậy tại sao anh không chọn tôi?”

“Tôi không muốn chúng ta ở mối quan hệ tìm hiểu nữa. Tôi muốn làm người yêu của anh”

Lục Thần gục lên gục xuống, thứ rượu kia càng cuộn lên trong bụng…

“Tôi muốn nôn quá….”

Vương Bắc một chút cũng không thay đổi sắc mặt….bình thản nói...

“Cậu cứ nôn đi, nôn ra xe tôi cũng được. Nôn ra sẽ thấy nhẹ hơn đấy”

Lục Thần đưa tay lau nước mắt, cậu lại tủi thân rồi khóc tiếp…

“Anh sợ cô ta tổn thương, còn tôi thì sao? Tôi không tổn thương ư? Tôi khó chịu mỗi khi anh nhắc đến cô ta. Tôi yêu anh như vậy….anh lại chẳng bênh vực tôi”

Một tên nhóc mới lớn biết yêu, tình cảm sẽ dạt dào hơn nhiều so với kẻ đã từng trải. Lục Thần cảm thấy tổn thương khi bị Đình Phong trách móc. Lúc này nhờ rượu mới đem hết sự tủi thân của mình ra nói. Nhưng người nghe được không phải là Đình Phong mà lại là Vương Bắc.

Hắn ta để cậu khóc, để cậu nói và để cho cậu nôn cả ra xe. Lúc đầu định đưa cậu về nhà, nhưng rồi thấy cậu với một đống bầy hầy trên người thì liền nghĩ lại. Vương Bắc đem cậu về nhà hắn. Là một căn nhà khác không phải ở chỗ luyện tập. Đây là nhà riêng của hắn ta.

Lúc tới nơi, Vương Bắc không ngại những thứ hỗn độn trên người Lục Thần mà trực tiếp ôm cậu đem vào nhà. Biết là cậu rất mệt nhưng việc đầu tiên Vương Bắc làm là cởi bỏ đồ dơ cho cậu. Hắn đem Lục Thần vào nhà tắm rồi cả hai đứng dưới vòi nước ấm. Vương Bắc để Lục Thần dựa vào người, hắn ta từ từ cởi đồ ra cho cậu.

Lục Thần say không biết gì, khóc đã rồi liền nói nhảm. Cậu ôm lấy Vương Bắc mà nghĩ là Đình Phong. Dưới làn nước ấm, hơi nước lan tỏa khắp phòng càng khiến mắt Lục Thần mờ đi. Cậu ấm ức mà cắn lên ngực Vương Bắc. Hắn không gồng người vì muốn để Lục Thần cắn cho thoải mái. Cậu nghiến răng hết sức lên ngực Vương Bắc nhiều lần... Nhả ra rồi lại tiếp tục cắn lại chỗ vừa cắn….

Vương Bắc đau quá mới rít một câu qua kẽ răng… “Khốn thật….cậu là chó hay gì mà cắn tôi đau vậy”

Một tay ôm người, một tay đẩy đầu cậu ra, nhưng Lục Thần vẫn nghiến chặt…. “Lục Thần, tôi thực sự đau rồi đấy”

Đến khi chỗ vết cắn rướm máu, thì Lục Thần mới nhả ra, cậu gục lên ngực Vương Bắc…

“Anh...có yêu tôi không?”

Vương Bắc lấy khăn choàng lên người rồi tiếp tục đem Lục Thần vào giường ngủ. Cậu vẫn hỏi câu khi nãy vì chưa nhận được câu trả lời….

“Đình Phong...anh có yêu tôi không hả?”

Là đang nhìn Vương Bắc nhưng Lục Thần lại gọi tên Đình Phong. Hắn biết nếu không trả lời thì chắc chắn Lục Thần sẽ hỏi đi hỏi lại không chịu ngủ...Thế nên Vương Bắc đành nói…

“Tôi yêu cậu. Rất yêu cậu…”

Cảm thấy được an ủi đi phần nào, nhưng Lục Thần mếu máo nói tiếp…

“Anh mà buông tay tôi ra….là tôi sẽ đấm anh đấy”

Cậu quay sang ghì Vương Bắc lại rồi hờn lên lần nữa….

“Anh nghe tôi nói gì không? Anh mà buông tay tôi ra...là ăn đấm đấy”

Vương Bắc ôm lấy cậu rồi vỗ về… “Sẽ không buông, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu”

Lục Thần nằm gục lên ngực Vương Bắc, rồi dụi nước mắt nhiều lần lên đó. Hắn thấy Lục Thần đang rất tủi thân vì một kẻ có tên là Đình Phong. Không biết cậu và kẻ đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng với một cậu nhóc cứng đầu như Lục Thần phải khóc và buồn như thế này thì chắc chắn cậu rất yêu kẻ đó. Vương Bắc đưa tay lên xoa lưng cho Lục Thần nhiều lần…

“Ngoan nào….tôi luôn bên cậu mà. Sẽ không buông tay cậu đâu.”

Lục Thần khóc xong rồi, nói ra hết mọi chuyện rồi và cũng được an ủi rồi thì lúc sau cậu ôm chặt lấy Vương Bắc rồi dần dần rơi vào giấc ngủ.

Cả hai chẳng mắc gì cứ thế nằm cạnh nhau. Vương Bắc đợi cậu ngủ say giấc, cũng không đụng chạm gì đến cơ thể Lục Thần. Hắn chỉ ôm cậu vào lòng rồi ngủ cùng…..

_________

Lục Thần yêu Đình Phong rất nhiều nên cậu mới tủi thân khi anh ta trách cậu chuyện của Diệp Châu. Sau cuộc nói chuyện với Lục Thần, Đình Phong thấy những lời Lục Thần nói rất đau lòng. Anh ta biết bản thân đã đẩy cậu vào chuyện rắc rối này nên muốn tìm cậu để xin lỗi. Buổi sáng, Đình Phong dậy sớm, có định sẽ đến trường để tìm gặp Lục Thần.

Đình Phong chuẩn bị cho Lục Thần một ít đồ ăn và có cả nước ngọt vị việt quất mà cậu yêu thích nữa. Khoảng 7h00 Đình Phong lái xe đến cổng trường học của Lục Thần. Anh ta không gọi cho cậu mà ngồi trong xe đợi.

Trước đó khoảng 30 phút, tại nhà Vương Bắc, Lục Thần tỉnh dậy thấy mình không hề mặc gì. Đã thế còn nằm cạnh Vương Bắc và hắn ta cũng không hề mặc gì. Lục Thần vùng tỉnh dậy…

“Chết tiệt….sao tôi lại ở đây”

Xem ra Lục Thần không hề nhớ gì chuyện đêm qua. Vương Bắc lúc này nheo mắt nhìn cậu sau khi nghe tiếng la lớn..

“Cậu làm ồn cái gì vậy….có để yên cho tôi ngủ không?”

Lục Thần hoảng lên, cậu giữ chặt chăn trên người…

“Anh….anh đã làm gì tôi? Sao tôi và anh lại ngủ cùng nhau?”

Vương Bắc mệt mỏi, vùi đầu vào gối không muốn trả lời. Lục Thần càng hoảng lên tiếp tục lớn tiếng…

“Đã có chuyện gì hả? Sao anh làm thế với tôi? Anh….”

Tiếng Lục Thần bên tai làm Vương Bắc không thể ngủ, hắn ta quay sang phía cậu, còn chẳng chịu đắp chăn cứ thể để lộ ra trước mặt Lục Thần…

“Cậu la hét cái gì chứ? Còn không nhớ gì sao?”

“Nhớ gì là nhớ gì hả? Sao tôi và anh lại ngủ cùng nhau?”

Cậu cuống lên tìm đồ.. “Đồ tôi đâu, anh để đồ tôi ở đâu. Tên khốn nhà anh….”

Vương Bắc bị Lục Thần mắng, Hắn ngồi hẳn dậy…

“Này nhóc, cậu muốn gì nữa hả? Tối qua làm loạn chưa đủ sao?”

Lục Thần ném cái gối đến mặt Vương Bắc, thì ngay sau đó ánh mắt Hắn trở nên hung dữ… Vương Bắc vươn tay lên phía Lục Thần, rồi tóm lấy cậu mà kéo mạnh lại…

“Nhìn đi, nhìn xem tên cứng đầu nào nhây nhớt cắn tôi đây?”

Thấy tận 3, 4 vết cắn tím bầm trên ngực Vương Bắc, Lục Thần bị giữ chặt cổ rồi tiếp tục bị kéo đi.

“Nhìn đi, đứa nào ói ra nhà tôi, ra quần áo tôi đây?”

Vương Bắc tiếp tục chỉ và một số đồ bị vỡ…

“Bế được tên say nào vào nhà mà còn quơ chân quơ tay khiến những món đồ yêu thích của tôi vỡ tan ta đây hả?”

Kể hết tội ra, Vương Bắc lườm Lục Thần… “Con mẹ cậu. Còn cái xe tôi nữa, cậu nôn bầy hầy trên đó đấy”

Lục Thần lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua mình vào quán Bar với Vương Bắc. Cậu bị Vương Bắc lôi đi khắp phòng, hắn ta cứ tồng ngồng không mặc gì, còn cậu thì kéo theo cái chăn.

Thấy mọi thứ hỗn độn, Lục Thần vẫn chỉ để ý đến một chuyện….

“Tôi và anh….đã…”

Vương Bắc đưa tay đập cái chát vào trán Lục Thần…

“Cậu sờ thử vào cái chỗ đó của cậu xem có đau không?”

Lục Thần thật thà liền đưa tay luồn vào cái chăn đang quấn quanh người rồi sờ thử sau mông mình. Vương Bắc thấy sự ngốc nghếch của Lục Thần liền muốn đập đầu vào đâu đó, hắn quay người đi đến phía tủ đồ.

Lục Thần không thấy mông mình đau nên cậu còn hỏi lại cho chắc…

“Vậy là tôi và anh không làm gì đúng không?”

Vương Bắc mặc đồ vào rồi liếc nhìn đến phía Lục Thần…

“Xem ra cậu muốn chúng ta làm gì lắm đúng không? Hay giờ làm nhé, tôi đang có hứng đây”

Mặt Lục Thần tái đi khi nghe Vương Bắc dọa. Hắn nhếch miệng nhẹ một cái…

“Đồ cậu dơ rồi, mặc tạm đồ tôi đi. Nhanh! Tôi đưa về nhà rồi thay đồ mà đi học”

Lục Thần cầm bộ đồ của Vương Bắc lên, cậu suy nghĩ mặc nó vào người. Lúc sau, Vương Bắc đưa Lục Thần trở về nhà, để cậu thay đồ khác rồi lại chở trở đến trường. Vì vội quá nên Lục Thần quên không trả lại đồ cho Vương Bắc.

Lục Thần định nghỉ học nhưng dạo này cậu nghỉ nhiều quá đã bị cô giáo nhắc nhở nên hôm nay cũng không có ý định trốn tiết nữa. Cậu ngồi trong xe nhìn quanh co rồi hỏi

“Vương Bắc….chẳng phải anh nói hôm qua tôi nôn trên xe sao? Anh dọn rồi à?”

Vương Bắc đưa ánh mắt lạnh sang nhìn cậu...

“Nhìn giống chiếc xe tối qua cậu ngồi lắm sao nhóc?”

Lục Thần ồ lên và phát hiện ra.... Chiếc xe cậu đang ngồi khác với chiếc xe hôm qua. Lúc sáng ra khỏi nhà Vương Bắc, cậu không để ý trong gara xe của anh ra còn 2 chiếc nữa. Vương Bắc lần đầu chở một tên học sinh đến trường. Đây là việc mà hắn chẳng hề muốn, vì hắn rất ghét trường học. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn là phải chở tên nhóc này đi.

Lúc tới trường, Lục Thần vội vàng đi xuống vì thấy cũng đã trễ giờ. Cậu chào hắn rồi chạy nhoáng ra ngoài, đi được vài bước thì nghe tiếng của Vương Bắc gọi lại…

“Lục Thần...cậu lại đây tôi bảo đã…”

Lục Thần bước đến chỗ cửa xe…thì đột nhiên Vương Bắc cầm tiền đưa cho cậu…

“Cho cậu đấy…”

Lục Thần nhìn thấy tiền mà Vương Bắc đưa liền ngơ ngác…

“Sao lại cho tôi?”

“Là tiền luyện tập chăm chỉ. Cậu phải ăn nhiều để có sức khỏe. Tôi không thể ép cậu ăn theo tiêu chuẩn luyện tập được, nên cậu thích gì cứ mua mà ăn.”

Lục Thần cười… “Anh cho tôi thật hả?”

“Ừm, cầm lấy, nhớ vào trường đến căn tin mà ăn sáng nhé. Đừng nhìn bữa sáng.”

Lục Thần thực sự lúc này đang rất đói, liền vui vẻ nhận lấy số tiền trên tay Vương Bắc. Cậu không ngờ cảnh đó đã bị Đình Phong trông thấy. Anh ta đỗ xe ở cách đó không xa để đợi và chứng kiến cảnh cậu được người khác chở đi học. Lục Thần cầm tiền rồi đi vào trong trường. Trong lòng Đình Phong dậy sóng. Bên cạnh anh ta vẫn còn hộp cơm làm cho cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play