Vướng tơ lòng
Đình Phong bất ngờ xuất hiện đem đến sự dịu dàng, quan tâm, ân cần cho Lục Thần. Dù là chỉ vài cử chỉ, hành động nhỏ đó lại khiến cho Lục Thần lại có cảm xúc khó tả. Chính xác hơn thì trong lúc cậu đang thiếu thốn tình cảm từ gia đình, thì đột nhiên những hành động ấm áp của Đình Phong như một thứ gì đó thắm sáng lên trong trái tim của cậu.
Tiếp tục, Lục Thần lại xuất hiện ở phòng khám của Đình Phong vào tối hôm đó. Lần này cậu mang theo tiền để trả cho anh ta.
Ở phòng khám, có nhiều người đến đây. Quan sát thì cậu thấy không chỉ có một mình Đình Phong khám bệnh. Lục Thần đi qua các dãy phòng, và đúng là có thêm một người nữa mặc áo trắng như Đình Phong. Lại tò mò, cậu đi qua các phòng khám, lẩm nhẩm trong đầu đếm thấy cũng có khoảng 6, 7 nữ y tá. Rồi có cả quần lấy thuốc phía ngoài.
Lúc này Đình Phòng đang bận khám bệnh, nên cậu muốn đợi lúc anh ta rảnh mới đến gặp. Thế nên Lục Thần cứ tha thần ở ngoài hành lang, cậu đi tới đi lui xem mọi thứ. Cho đến lúc dừng bước chân ở phía thang máy, cậu tò mò liền đi vào rồi di chuyển lên phía trên.
Cánh cửa mở ra ra thì Lục Thần bước ra ngoài, cậu bước đi rồi ngước lên nhìn tên ở các phòng. Thấy như là phòng để thiết bị y tế, rồi có phòng lưu trữ thuốc và mẫu xét nghiệm. Đang đi thì bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn phía sau...
“Này cậu gì ơi?"
Lục Thần quay lại thì thấy một nữ y tá bước đến. Cô ấy tiếp tục nói...
“Cậu lên đây có việc gì??"
Sợ bị đuổi, Lục Thần liền lúng túng nói...
"À tôi... tôi đến khám bệnh"
“Dạ! Phòng khám ở tầng 1, cậu xuống dưới để được hỗ trợ ạ!"
"À... dạ vâng! Tôi xin lỗi"
Lục Thần thể hiện như cậu đang đi lạc, thế rồi cậu lại tiếp tục bước vào thang máy, rồi di chuyển xuống. Trong đầu cậu nghĩ đến việc Đình Phong nói là ở lại phòng khám này. Cậu rất muốn biết phòng của anh ta ở đâu. Đoán rằng sẽ ở trên tầng 3 hoặc 4, nhưng lại không đi lên nữa.
Sau khi di chuyển xuống tầng 1, Lục Thần quay lại phòng khám của Đình Phong, thấy anh ta vẫn đang khám bệnh cho mọi người nên cậu đã ngồi phía ngoài rồi chờ đợi. Trời bên ngoài dần tối, Lục Thần ngồi đợi và ngủ quên đi mất. Cậu không đăng ký danh sách khám bệnh nên nữ ý tá không gọi tên cậu, cũng không biết là còn có cậu đang ngồi ở ngoài.
Vì hôm nay khá bận nên Đình Phong mãi mới được nghỉ ngơi. Lúc anh ta đi ra ngoài phòng khám thì phát hiện Lục Thần đang ngồi ngủ gục ở ghế phía góc tường. Thấy cậu lại xuất hiện, Đình Phong liền cười rồi lắc nhẹ đầu... "Tên nhóc này thật là...."
Anh ta đi đến phía Lục Thần, rồi rồi nhìn đến nhìn đến bảng tên in trên áo... (Lục Thần - 12A9)
Biết được tên của cậu, Đình Phong không gọi cậu dậy ngay lúc đó mà để cậu ngủ thêm xíu nữa. Trong đầu Đình Phong còn nghĩ Lục Thần chắc vì học quá nhiều nên mới ngủ gật khi đang ngồi như vậy. Đầu cậu dựa vào một bên tường, đôi mắt nhắm nghiền, có cảm giác như đang ngủ rất ngon.
Khi các nhân viên ở phòng khám lần lượt ra về hết, Lục Thần vẫn còn chưa dậy. Đình Phong lại chỗ cậu ấy rồi nhẹ nhàng gọi...
"Lục Thần! Dậy thôi"
Cậu vẫn không động đẩy. Đình đưa tay áp lên má, xoa xoa gần chỗ chỗ vết vết thương. Anh ta gọi cậu thêm lần nữa....
“Tiểu Thần! Dậy thôi nào!"
Giọng nói ngọt ngào bên tai, còn lại gọi cậu là Tiểu Thần. Cậu từ từ mở mắt ra, một người đàn ông với nụ cười ấm áp ở trước mặt cậu. Anh ta nhìn một cách trìu mến, bàn tay còn rất ấm áp vẫn đặt trên má cậu. Tất cả mọi thứ Đình Phong mang đến càng làm cho Tiểu Thần có cảm giác an toàn. Cậu cựa má vào tay anh ta
“Ưmm~~~Tôi ngủ quên sao?"
“Ừm.....Có phải cậu không khoẻ?"
Đình Phong rời tay ra khỏi má Lục Thần, cậu cũng ngồi thẳng người dậy. Vì ngồi ngủ một tư thế, phía cổ có chút mỏi. Lục Thần khẽ nhăn mặt rồi đưa tay lên xoa xoa ở cổ. Đình Phong thấy cậu không bốc số khám bệnh mà lại ngồi chờ nên liền hỏi...
“Vết thương còn đau không?"
"Còn một chút"
“Vào phòng đi, để tôi tháo băng"
Lục Thần theo Đình Phong vào phòng. Khi ngồi xuống ghế thì anh ta liền tháo miếng gạc băng trên mặt cậu. Ánh mắt Lục Thần cứ nhìn chăm chú đến Đình Phong.
“Vết thương ổn rồi, tôi sẽ không băng lại nữa, nhưng nhớ giữ cho khô nhé."
Lục Thần không trả lời, cậu vẫn cứ mải mê ngắm nhìn Đình Phong.
“Lục Thần! Trên mặt tôi dính gì sao?"
Ánh mắt Lục Thần liền rời đi chỗ khác khi thấy Đình Phong bắt gặp việc mình đang nhìn anh ta một cách chăm chú.
Đình Phong cười vì đây cũng không phải lần đầu có một bệnh nhân nhìn anh ta như vậy. Lục Thần không muốn về nhà, cậu ta kiếm cớ để ở lại thêm một chút nữa...
"Sao ...sao...anh biết tên tôi?"
Đình Phong đưa tay kéo bản tên trên áo Lục Thần ra một chút.
“Đây không phải tên cậu sao?"
Lục Thần nhìn đến chỗ bản tên của anh ta, rõ là cậu s đã biết tên từ hôm qua, nhưng giờ vờ nhắc ra miệng.
“Tên anh là Đình Phong"
“Ừm”
Lục Thần đưa tay sờ lên cổ vì thấy mỏi, do khi nãy ngồi ngủ ở ghế. Cậu suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để được ở lại nói chuyện với Đình Phong...
“Hình như ở phòng khám còn có bác sĩ khác nữa phải không??"
“Ừm, còn có Trương Dĩnh, anh ta làm bên khoa nội"
Đình Phong trả lời rồi nhìn theo tay Lục Thần đang xoa cổ. Anh ta hiểu ngay là cậu đang bị mỏi cổ. Cũng vì bản thân là bác sĩ, nên tất cả những hành động, triệu chứng của người ngồi đối diện đều khiến Đình Phong chú ý. Anh ấy đưa tay chạm sau cổ Lục Thần...
“Để tôi giúp cậu”
Lục Thần cứ như bị người đàn ông này thôi miên, cậu liền nghe theo rồi thả lỏng người cho anh ta xoa cổ. Vẫn là bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa đều phía vai và gáy cho cậu. Cảm giác thật lạ như có luồng điện chạy qua người. Những ngón tay miết nhẹ lên da thịt cậu liền thấy dễ chịu.
“Nhà cậu gần đây không? Cậu đi bộ đi học sao?"
Lục Thần ngạc nhiên khi được Đình Phong quan tâm..
“Cũng hơi xa, nhưng tôi đi bộ quen rồi"
“Vết thương này, chắc ba mẹ cậu lo lắm?"
Đình Phong nhìn đến chỗ vết thương, câu hỏi đó của anh ta làm Lục Thần có gì đó nhói lên trong...
“Tôi ... tôi...chỉ sống với mẹ, và bà ấy chắc cũng không quan tâm tới việc tôi bị thương đâu.”
Lục Thần ngồi lặng đi. Đình Phong thấy câu hỏi của mình vừa rồi làm cậu buồn. Anh ta cũng không hỏi chuyện nữa, tay vẫn xoa đều ở trên vai cậu. Vài giây sau, đột nhiên có tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng Lục Thần.
Lục Thần ngại ngùng vì cơn đói đang đâu thì ập đến. Cậu định đứng dậy chào Đình Phong để đi về. Nhưng còn chưa kịp đứng Đình Phong đã lên tiếng trước...
“Cậu có muốn lên phòng tôi ăn chút gì không?"
Đình Phong làm vậy coi như là lời xin lỗi vì khi nãy có gợi cho Lục Thần nhớ đến chuyện buồn của gia đình. Lục Thần không từ chối, cậu còn đang muốn biết phòng của Đình Phong ở đâu. Thêm nữa cậu muốn biết nhiều hơn về người đàn ông này.
Lục Thần theo Đình Phong lên phòng trên tầng 4. Trong lòng Lục Thần có cảm giác gì đó rất phấn chấn. Khi bước vào phòng điều ấn tượng đầu tiên là căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả mọi thứ được bày trí hoàn hảo. Cậu mải mê nhìn thì Đình Phong nói...
“Cậu ngồi chờ một lát nhé! Sẽ có đồ ăn ngay đây”
Lục Thần nhìn bóng lưng Đình Phong đi vào bếp. Cậu ngồi đợi ở phòng khách một lát rồi liền đứng dậy dạo bước để xem các trang trí trong căn phòng. Lục Thần cứ thế tò mò về mọi thứ. Rồi đến khi dừng bước chân ở trước một căn phòng, nghĩ trong đầu đó là phòng ngủ của Đình Phong.
Lục Thần không đẩy cửa, chỉ đứng ở đó một vài giây. Lúc cậu quay đầu trở lại thì đã thấy Đình Phong đang ở trong bếp nhìn ra, có phần hơi ái ngại nên Lục Thần lên tiếng
“Phòng.... phòng vệ sinh, tôi muốn tìm phòng vệ sinh"
Đình Phong mỉm cười rồi hướng tay chỉ đến phía căn phòng gần đó....
Lục Thần đi nhanh tới đó, khi vào trong, cậu lại tiếp tục quan sát vì trong đó có cả phòng tắm. Cậu nhìn đến chỗ bồn rửa mặt chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng. "Anh ta chỉ ở một mình, có nghĩa là anh ấy chưa có người yêu"
Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Lục Thần thấy người đàn ông này thật nề nếp. Trong đầu cậu có quá nhiều thứ để nghĩ, ngay đến khi ra khỏi WC, cậu cứ ngẩn ngơ về về con người của Đình Phong.
“Lục Thần, mau qua ăn cho nóng đi”
Cậu vội bước đến bàn ăn khi thấy Đình Phong gọi. Khi đến, trước mặt cậu là món ăn nhìn rất lạ. Đình Phong múc ra cho cậu một chén đầy ắp, có cả thịt, cá tôm và nhiều nguyên liệu mà cậu không biết tên. Ngửi thấy mùi thơm bụng cậu liền réo to hơn, Lục Thần đỏ lửng vành tai vì tiếng kêu gào thảm phát ra từ bụng mình.
“Của cậu đây"
Lục Thần liền ăn ngay mà không cần suy nghĩ hình tượng của mình nữa. Vừa ăn miếng đầu, có chút nóng nhưng hương vị nó thật tuyệt vời. Lục Thần thổi nhanh miếng tiếp theo để ăn.
“Từ từ kẻo nóng...."
“Ôi ngon quá! Đây... là món gì... vậy ạ?”
Thấy Lục Thần ăn vội vàng, Đình Phong liền cười rồi trả lời...
“Chỉ là mì nấm thôi, chẳng lẽ câu chưa ăn món này bao giờ"
Lục Thần lắc lắc đầu, trong miệng đang nhai đồ ăn nên cậu không trả lời. Đợi khi nuốt xong cậu mới nói....
“Tôi chỉ ăn mì gói thôi."
Nói xong thì Lục Thần lại tiếp tục ăn. Không nghĩ cậu nhóc đó lại có thể ăn một cách ngon lành như vậy. Đình Phong không ăn mà lại ngồi nhìn cậu. Lục Thần sáng rực rỡ mắt khi đồ ăn quá ngon, cứ thế ăn thêm vài bát nữa.....
Lúc sau... Lục Thần vô tư, húp hết chỗ nước trong bát, khi đặt xuống liền nhìn đến Đình Phong rồi hỏi...
"Sao anh không nấu nhiều rồi ăn cùng tôi luôn. Mất công tý nữa lại phải nấu thêm lần nữa”
Hắn không nghĩ Lục Thần có thể ăn hết cả nồi mì nấm như vậy. Anh ta chỉ biết cười rồi nghĩ trong đầu... "Chẳng phải đã ăn luôn phần của tôi rồi đó sao...."
Updated 55 Episodes
Comments