MINE

Sự tin tưởng

Trong thang máy.....

Đình Phong biết bản thân chưa rõ ràng với Lục Thần. Anh ta chủ động rời người cậu ra. Cả hai im lặng, Lục Thần đứng nhìn những nút dãy số trong thang máy. Cậu cũng có quyền lựa chọn ở lại hoặc đi về. Nếu cậu bẩm mở cửa thì cậu chấp nhận mối quan hệ này với Đình Phong. Nếu như cậu cho thang máy đi xuống thì cậu còn đang đắn đo rất nhiều thứ.

Lục Thần cũng chỉ là một cậu học sinh mới 18 tuổi. Chưa từng trải qua mối tình nào bao giờ. Khi đến với Đình Phong cậu dường như muốn có gì đó chắc chắn trong mối quan hệ của cả hai. Cậu luôn suy nghĩ... “Tại sao không phải là người yêu...mà lại là tìm hiểu nhau?” Cách nhìn của cậu khác hay là cách suy nghĩ của người có nhiều mối tình như Đình Phong khác với cậu? Lục Thần nghĩ Đình Phong có thể lên giường với bất cứ ai, rồi họ cũng qua lại, tìm hiểu, không thấy thoải mái nữa thì dừng.

Khi cả hai đứng trong thang máy quá lâu. Đình Phong rất muốn Lục Thần ở lại. Nhưng rồi vẫn là tôn trọng cậu...

“Để anh...đưa em về”

Lục Thần còn chưa chọn lựa việc mở cửa thang máy hay di chuyển xuống. Thì Đình Phong đã lên tiếng. Không thể che đi nỗi buồn trong đôi mắt anh ta. Lúc Đình Phong đưa tay lên định bẩm thang máy đi xuống thì Lục Thần đưa tay nhanh hơn.... Cậu đã bẩm nút mở cửa.

“Em muốn ở lại..."

“Tiểu Thần!..."

“Em sẽ không nói chuyện mối quan hệ của hai ta nữa....."

“Tiểu Thần, thật ra....anh...."

Lục Thần gạt bỏ chuyện đó sang một bên, cậu ngăn không cho hắn nói chuyện đó nữa. Cậu cười....

“Chẳng phải....anh còn nợ em bữa ăn tối sao? Hôm qua nói lên sớm nấu cho em còn gì? Em nghĩ lại rồi, em muốn ở lại ăn tối. Khi nãy ăn mấy đồ ăn vặt chưa no gì cả”

Lục Thần chỉ muốn trách móc Đình Phong như vậy thôi, sau khi nói ra hết những gì muốn nói thì liền gạt qua một bên. Cậu bước ra khỏi thang máy, Đình Phong không nghĩ cậu lại chịu ở lại. Dù là vào ăn tối đi chăng nữa, thì anh ta cũng cảm thấy mãn nguyện.

“Tiểu Thần!... Cảm ơn em!

____________

Vào trong nhà, Lục Thần muốn uống nước ngay. Cậu nhớ đến hôm qua uống thứ nước nhạt nhẽo kia thì liền nói...

“Hôm qua em uống thứ nước gì đó trong tủ lạnh của anh. Vị nó thật tệ đấy. Anh thích uống vị nhạt nhẽo đó sao?"

Đình Phong cười rồi bảo... “Thế em thích uống nước gì?"

“Nước ngọt có ga, đặc biệt là vị việt quất.”

Lục Thần tiến đến phía tủ lạnh, vừa đi vừa nói....

“Không có thì đành uống tạm thứ nước nhạt kia vậy"

Cậu đưa tay mở tủ lạnh ra....và khuôn mặt cậu sững sờ.... Vì trong đó tràn ngập nước ngọt có ga vị việt quất.

Là Đình Phong đã để ý mỗi lần Lục Thần đến phòng khám, cậu thường hay uống nước ngọt. Anh ta đã chú ý đến nhãn hàng lon nước mà Lục Thần uống. Thêm nữa việc cậu bị đổ nước vào áo đã làm Đình Phong biết cậu đã lấy nước uống và nghĩ đó là nước ngọt. Thế nên sáng nay anh ta đã đi mua thứ nước đó, rồi có cả đồ ăn vặt và để đầy tủ lạnh.

Lục Thần ngạc nhiên vì khi cậu vừa nói thứ nước mình thích thì nó đã ở ngay trước mắt. Nhìn thấy Lục Thần sững sờ thì Đình Phong đến gần rồi tựa một tay lên cạnh tủ lạnh...

"Anh....mua chuộc em đấy”

Rõ ràng đây là sự quan tâm đến cậu. Lục Thần lại gục ngã trước cái trò dỗ dành này của Đình Phong. Dù là vậy như cố không tỏ ra mình đang vui...

“Hứ! Ngần này mà anh đòi mua chuộc em? Em đáng giá mấy chai nước này thôi á?"

Đình Phong bật cười kéo Lục Thần lại. Cậu lập tức đưa tay lên miệng vì nghĩ anh ấy sẽ hôn cậu...

“Nè...nè....đừng nghĩ vì mấy đồ ăn thức uống đó mà đòi hôn em."

“Em nghĩ gì vậy? Ai nói anh muốn hôn em?"

“Thì lúc nãy trong thang máy....anh đã làm vậy còn gì”

Đình Phong nghĩ lại và hiểu ra có lẽ Lục Thần lúc đó cũng rất hoảng. Liền cười...

“Anh sẽ không làm vậy nữa. Chỉ khi nào được em đồng ý thì anh mới hôn, chịu chưa nào?"

Lục Thần gật gật đầu. Giờ mới nghe được câu hợp lý. Đình Phong chạm lên chóp mũi cậu rồi nói tiếp...

“Thế giờ anh đi nấu mì nấm cho em ăn nhé?"

Vài giây suy nghĩ.... "Không ăn đâu”

“Vậy em muốn gì nào? Bánh pizza?"

“Không!"

“Canh hải sản?"

“Không!"

“Cơm gà?”

“Không luôn”

Đình Phong đung đưa Lục Thần khi quang tay qua người cậu.

“Hay ăn thịt người nha"

“Được thôi, anh thử lấy thịt của anh cho em ăn đi"

Đình Phong đưa tay chọc ghẹo cậu mấy cái làm Lục Thần cười vang lên. Anh ta bế cậu ngồi lên trên thành bếp, Lục Thần quắp chân ở ngang hông Đình Phong. Nói là khi hôn phải xin phép, thế nhưng lúc khuôn mặt Đình Phong gần mới mình, Lục Thần cũng chẳng ngại mà hôn một ngụm lên môi anh ta.

Đúng là không thể ghét bỏ được người đàn ông này. Ghen thì đã ghen rồi, trách cũng đã trách rồi, giờ có bỏ về thì mai lại đến tìm anh ta. Lục Thần nhìn cách Đình Phong quan tâm mình thì lại gạt bỏ đi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Đình Phong yêu chiều hôn nhiều lần lên má cậu.

Nhưng rồi đang hôn cậu thì đột ngột Đình Phong khự lại, anh ta nhìn Lục Thần, sau đó lại tiến đến ngửi mùi trên người cậu, rồi rời ra và hỏi...

“Em đổi dầu gội đầu sao?”

Lục Thần chột dạ nhớ lại lúc chiều cậu tắm ở nhà Vương Bắc.

“Sao anh hỏi vậy?"

Lúc này Đình Phong mới nói ra một chuyện...

“Thật ra, ngay lần gặp em đầu tiên, lúc mà xử lý cho em vết thương ở má ấy. Chúng ta đã ngồi sát nhau, khoảng cách đó đủ anh ngửi thấy mùi trên người em"

Lục Thần khẽ nhăn mặt...

“Anh biến thái vậy?"

“Thì mùi hương đó dễ chịu, anh thích mùi hương đó. Thêm nữa....."

Đình Phong áp sát người Lục Thần hơn... “.... thêm nữa ngày đầu tiên chúng ta ở cùng nhau ấy....anh cũng đã ngửi hết người em. Thật sự anh thích mùi cơ thể em đấy”

Lục Thần nóng bừng cả hai tai khi Đình Phong nói đến mùi hương của cậu. Định đẩy anh ta nhưng đã bị ôm chặt. Cậu còn không thể đi đâu được vì đang ngồi trên thành bếp.

“Ngày nào em đến gặp anh, anh đều ngửi tóc em đấy. Nhưng sao hôm nay mùi lạ thật, không giống như mọi hôm.”

Lục Thần nuốt một ngụm nước miếng, cậu liền nói dối...

“Dầu gội của em hết, em dùng dầu gội của mẹ."

"Mẹ em thích mùi nam tính vậy sao?"

Câu hỏi của Đình Phong làm Lục Thần càng lúng túng. Đình Phong chỉ là muốn hỏi mùi hương đó chứ không hề có suy nghĩ gì sâu xa. Đã thế còn hỏi một cậu làm cậu hoang mang hơn...

“Đừng nói là em.... đến nhà ai tắm nhờ đó nha"

Lục Thần hoang mang, còn nghĩ Đình Phong biết chiều nay cậu đi đâu nữa chứ. Thế rồi anh ta tiếp tục nói...

“Lần sau....đừng gội dầu này nữa nhé! Anh thích mùi kia hơn đấy”

Cậu thật sự muốn dừng chuyện cái mùi hương này lại ngay tức khắc nên đã nghĩ ra chuyện khác...

“Anh không thích mùi này vậy để em đi tắm lại nhé"

Đình Phong nhìn đồng hồ ở trên tay... thấy đã khuya. Rồi nhìn Lục Thần mà hỏi lại câu hỏi khi nãy ở trong thang máy...

“Thế tối nay em ở lại đây với anh được không?"

Cậu nhìn ánh mắt năn nỉ của Đình Phong thì liền mềm lòng....

“Vậy để em nhắn tin báo mẹ một tiếng đã”

Nghe đến đó thôi Đình Phong nở một nụ cười tươi rói. Lục Thần thấy vẻ mặt vui mừng của Đình Phong liền đệm thêm một câu..

“Nhưng ở lại tối chúng ta chỉ ngủ chứ không làm gì cả anh chịu không?"

Đình Phong gật đầu... “Anh có chuẩn bị đồ cho em đấy. Giờ đồ của em có bị ướt cũng sẽ có đồ mới để thay."

“Anh làm như ngày nào em cũng ở đây hay sao mà phải mua đồ cho em"

“Thì tiện nên anh mua thôi”

__________

Lục Thần khi vào phòng tắm, cậu ngửi lại mùi trên người. Đúng là lúc ở nhà Vương Bắc cậu đã dùng dầu gội của anh ta. Trong đầu cậu liền cảm thấy Đình Phong rất hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Về nước uống cậu yêu thích, đồ ăn vặt rồi cả mùi cơ thể cậu....anh ta đều biết.

“Đình Phong đáng sợ thật đấy. Có mùi dầu gội thôi cũng nhận ra....."

Tối đó Lục Thần tắm xong, cậu được Đình Phong sấy tóc cho. Sau đó cả hai ăn khuya cùng nhau. Tiếp đó là chọn một bộ phim để ngồi xem cùng nhau. Đình Phong xem một bộ phim ở độ tuổi của Lục Thần, anh còn ăn đồ ăn vặt, và uống nước ngọt. Đó là những món ăn mà bác sĩ nào như anh cũng khuyên nên hạn chế.

Lục Thần xem phim rồi gục qua vai Đình Phong mà ngủ quên. Đình Phong từ từ lấy chiếc điều khiển trên tay Lục Thần. Sau đó nhẹ nhàng xoay người hẳn sang bên cậu.

Đình Phong bế Lục Thần vào phòng, nhìn gương mặt ngủ ngon đó liền muốn cưng nựng. Anh ấy cúi xuống hôn lên môi Lục Thần một cách yêu chiều... Chắc là do chiều luyện tập với Vương Bắc nên giờ Lục Thần rất mệt.. Đình Phong bế cậu vào phòng, hôn cậu nhiều lần, Lục Thần cũng không hề hay biết.

Đình Phong sau khi hôn nhiều lần xong thì kéo nhẹ chăn lên đắp cho cậu. Anh ấy định ra ngoài dọn dẹp một chút thì sẽ quay trở lại phòng ngủ. Nhưng lúc xoay người thì tay Tiểu Thần đã nắm chặt lấy tay anh ta. Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, rồi gằn lên nói mớ...

"Đình Phong....Anh...buông tay tôi ra là ăm đấm đấy”

Hai hàng lông mày chụp lại, tay Lục Thần vẫn nắm chặt...cậu nhắc lại câu nói mớ của mình lần nữa....

“Buông tay tôi ra....là ăn đấm đấy”

Đình Phong cúi xuống hôn Lục Thần một cách âu yếm...

“Sẽ không buông....đâu nhóc"

Anh ấy không đi ra nữa mà nằm ôm Lục Thần ngủ. Cảm giác được ở bên cậu làm Đình Phong thấy bình yên.

__________

Sáng hôm sau.....

Lục Thần tỉnh dậy, cậu không thấy Đình Phong bên cạnh. Cậu còn muốn ngủ thêm liền kéo chăn lên rồi vùi mình vào đó. Đình Phong đã dậy sớm, anh ta chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Lúc vào lại phòng thấy Lục Thần vẫn còn ngủ, thì liền tới gần để đánh thức... hơi ẩm truyền đến...

“Tiểu Thần! Dậy thôi nào”

Cậu nghe thấy giọng Đình Phong bên tai, nhưng không trả lời, cũng không cử động. Nghĩ là cậu đang ngủ say, Đình Phong tiếp tục gọi....

“Tình yêu của anh dậy thôi. Muộn rồi.”

Não Lục Thần bừng tỉnh lên khi nghe thấy Đình Phong gọi mình ngọt ngào như vậy. Tim cậu đập loạn lên. Nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt vì muốn nghe anh ấy gọi lại câu đó. Đình Phong cúi xuống thơm nhẹ bên tai...

“Tiểu Thần!"

“Này cậu bé! Em không định dậy đi học sao?"

Đình Phong đưa tay luồn vào chăn rồi xoa nhẹ lên lừng Lục Thần, tiếp tục với giọng ngọt ẩm....

“Dậy thôi, cuối tuần anh sẽ cho em ngủ lâu hơn?"

Lục Thần giả vờ mở mắt một cách biếng nhác, cậu cố giấu niềm vui khi vừa nghe Đình Phong gọi mình là người yêu. Giống như vừa tỉnh..., giọng còn ngái ngủ....

“Anh dậy rồi sao? Mấy giờ rồi....sao anh gọi em dậy sớm vậy?"

“7h sáng rồi, em dậy đi, còn phải ăn sáng nữa"

Lục Thần dụi mắt rồi nheo một bên nhìn Đình Phong.

“Nay em vào tiết trễ... cho em ngủ thêm 5 phút nữa"

Nhìn Lục Thần nói xong câu đó, thì cậu lại vùi đầu vào gối. Đình Phong không chiều cậu, nên đã luồn tay dưới người rồi kéo nhẹ cậu lên.

“Em có phải gấu bắc cực đâu mà đòi ngủ đông. Còn không dậy...sẽ trễ học mất.”

Cậu cọ đầu vào phía ngực hắn rồi nũng nịu... “Anh bế em dậy đi..."

Đình Phong dứt khoát bồng cậu ra khỏi giường sau khi nghe được câu đó. Lục Thần ôm chặt lấy anh ta vì có phần bất ngờ. “Á.... anh đưa...em đi đâu vậy”

Anh ấy bế thẳng cậu vào phòng tắm, để cậu đứng trước bồn rửa mặt. Đứng sau lưng cho cậu dựa vào người rồi một tay lấy bàn chải, một tay lấy kem đánh răng.

Tích tắc vài giây, chiếc bàn chải đưa đến cho cậu... “Có cần anh đánh răng giúp em không hả nhóc?"

Lục Thần cười híp mắt, cậu cầm chiếc bàn chải rồi đẩy Đình Phong ra ngoài. Tâm trạng cậu phấn khởi khi nhận được sự yêu chiều của Đình Phong.

Lúc cậu đánh răng cậu phát hiện ra trên tay là chiếc bàn chải mới, bên cạnh còn có một chiếc khăn mặt mới. Như thể Đình Phong sắm đồ thêm cho cậu. Lục Thần nhìn thấy chúng liền cảm thấy rất vui và có thêm sự tin tưởng vào người đàn ông này.

Còn hơn thế nữa, khi mà lúc cả hai xuống dưới tầng 1 của phòng khám. Lúc này đã 8h và nhân viên của Đình Phong cũng đã đến.

Họ lên tiếng chào Đình Phong, rồi còn tò mò nhìn đến cậu. Lục Thần có chút ái ngại nên đã lặng lẽ đi ra. Cậu nghĩ Đình Phong cũng sẽ muốn tránh né khi mọi người thấy cả hai cùng nhau đi từ trên tầng xuống. Thế nhưng anh ta đã làm một hành động khiến cậu bất ngờ. Đó là lúc cậu chuẩn bị ra khỏi cửa phòng khám... Đình Phong kéo tay cậu lại khi thấy trên má cậu dính gì đó.

Anh ta không ngần ngại, liền đưa tay lên chạm lên má cậu để lau nhẹ.... Mọi người đều chú ý, cậu lúng túng hơi lui người thì anh ta lại với tay tiến lên....

"Khoan...còn chưa hết”

Lục Thần quẹt tay tự lau...rồi ngại ngùng quay đi.

“Để anh lấy xe đưa em đi học”

Người trong phòng khám nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Cậu nghe thấy tiếng có người xì xào... “Ủa không phải là bệnh nhân của Bác sĩ Phong sao?"

“Sao lại thấy cậu ta đi cùng với bác sĩ Phong từ trên xuống?"

“Chẳng lẽ họ ở cùng nhau ư?”

Đình Phong có vẻ cũng nghe thấy những lời tò mò đó, nhưng anh ta không quan tâm. Còn đưa tay để lên vai cậu một cách thân mật. Cả hai cùng ra khỏi phòng khám. Tiểu Mỹ cũng thấy cảnh đó, cô giả vờ tò mò như mấy cô bạn làm cùng mà nội tâm thì đang gào thét.

__________

Lúc trên xe Lục Thần hỏi Đình Phong.... “Anh không ngại khi bị nhân viên thấy cảnh khi nãy sao?"

Đình Phong đã trả lời rằng... “À lúc đó anh chỉ thấy em, nên không để ý mọi người lắm”

Người đàn ông này càng lúc càng làm cậu khó hiểu. Hôm qua còn khiến cậu đau lòng, mà hôm nay lại ngọt ngào, bao bọc hết mức. Lục Thần có thêm tin tưởng và thêm tình yêu dành cho Đình Phong nhiều hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play