Chương 6.1

Chưa thể nói yêu

Ngày hôm sau, Lưu Thần vì đã nhận lời thi đấu cho Vương Bắc nên cậu đã đến phòng tập lúc 3h chiều. Lục Thần đã trốn học để đến sớm luyện tập, bởi vì cậu muốn dành buổi tối cho Đình Phong.

Anh ta cũng bận việc nên chỉ có buổi tối họ mới có thể gặp nhau. Lục Thần quyết định bỏ học để có thể vừa trả “món nợ” cho Vương Bắc vừa có thể gặp được Đình Phong.

Đến phòng tập, lúc này không có nhiều người cho lắm. Lục Thần đi vào đã thấy Vương Bắc ở đó chờ cậu.

“Tới rồi sao? Vậy chúng ta luyện tập luôn nhé”

Lục Thần nhìn đến chỗ đống đồ bên cạnh Vương Bắc, cậu biết đó là đồ hắn ta chuẩn bị cho mình. Lục Thần lặng lẽ đi đến. Thấy khuôn mặt cậu không được vui, Vương Bắc nghĩ là do cậu ta không muốn đến đây luyện tập thì liền nói…

“Đấm bốc không hợp với tâm trạng miễn cưỡng. Nếu không làm được thì về đi, mai rồi đến”

Lục Thần vẫn thay đồ luyện tập….

“Hôm nay hay ngày mai cũng thế, chẳng phải tôi đã nói tôi không muốn thi đấu rồi sao.”

Vương Bắc để cho Lục Thần thay đồ, hắn ta không nói gì nữa mà cũng đeo găng tay vào. Tâm trạng cậu đúng là chẳng thể thoải mái được. Nhớ đến hình ảnh Đình Phong lo lắng cho Diệp Châu thì cậu lại ghen lên.

Lục Thần đừng trước mặt Vương Bắc, hắn ta định nói cho cậu các kỹ thuật cơ bản trong đấm bốc. Nhưng Lục Thần đã lên tiếng được…

“Đánh đi….”

Vương Bắc thở một hơi dài, nhìn Lục Thần mà nói….

“Chúng ta không thi đấu, tôi muốn cậu biết kỹ thuật cơ bản đã…”

“Tôi bảo anh đánh đi”

“Lục Thần…”

Cậu lớn tiếng và vung cú đấm đến phía Vương Bắc…

“Đã nói tôi muốn đánh rồi cơ mà…”

Lục Thần điên cuồng tấn công đến Vương Bắc. Mỗi cú đấm vung ra Vương Bắc đều tránh được. Thấy cậu không được bình tĩnh, Vương Bắc đã lao đến trấn áp…

“Con mẹ cậu! Muốn chết sao hả?”

Lục Thần đạp hắn ta ra rồi tiếp tục ra đòn …

“Ừ….chẳng phải anh muốn tôi đánh sao? Tôi đang làm như anh muốn đây”

Lục Thần dồn hết sức để tấn công Vương Bắc. Cậu như phát điên lên, dùng những nắm đấm đầy lực mà lao tới hắn ta. Ánh mắt Lục Thần trở nên đáng sợ. Vương Bắc không tấn công lại, hắn ta chỉ phòng thủ.

Vương Bắc không biết điều gì đã khiến Lục Thần mất kiểm soát như vậy. Không thể cản được cậu ta, Vương Bắc đành phải để Lục Thần nguôi cơn điên của mình bằng cách cho cậu ta làm loạn để mất sức. Lúc Vương Bắc đưa tay lên phòng ngự, hắn ta cảm nhận được lực rất mạnh ở từng cú đánh của Lục Thần. Thêm vào đó đã nhìn ra rất nhiều sơ hở của cậu ấy.

Lục Thần không được ai chỉ dạy, cậu đã tự học nên có nhiều những thứ không được nắm rõ. Vương Bắc chú ý đến những điểm yếu trên người Lục Thần. Cậu ta tự đánh, mất thăng bằng thì tự té, tự làm mình bị thương, rồi tiếp tục đứng dậy và tấn công Vương Bắc. Liên tục như vậy cả 30 phút trôi qua. Lục Thần đã thấm mệt nhưng không chịu lùi bước…

Vương Bắc một đòn cũng không đánh lại càng khiến Lục Thần phát cáu lên. Cậu di chuyển nhanh hơn, đầu lúc này lại nghĩ đến hình ảnh Đình Phong bên Diệp Châu. Lục Thần siết chặt tay lại, một cú đấm xoáy từ dưới lên. Không ngờ rằng cú đấm đó lại trúng Vương Bắc, hắn té gục xuống ngay sau đó.

Lục Thần lúc nãy cũng dừng lại, cậu đã quá mệt. Không còn một chút sức, nằm xuống sàn đấu. Bụng co thắt để thở gấp, cậu rít lên từng hơi thở khó khăn.

Vương Bắc bị trúng đòn liền thấy choáng váng. Vương Bắc không nghĩ Lục Thần có thể ra được đòn đó. Vì đây là một kỹ thuật rất khó trong đấm bốc. Hắn ta tháo bao tay ra, lúc này máu mũi và miệng chảy chảy ra. Dù bị cậu đánh trúng nhưng Vương Bắc lại không tức giận. Quẹt tay lên phía mũi thấy máu thì lại cười phá lên.

Vương Bắc ngồi dậy nhìn đến Lục Thần. Lúc này cậu vẫn đang thở gấp, hắn vội tiến đến rồi luồn tay qua người và kéo cậu ngồi lên để dựa lưng vào chiếc ở góc phần 4 của sàn đấu. Vương Bắc không lo cho vết thương ở miệng mình mà lại đến tìm nước cho Lục Thần.

Hắn đưa nước nhưng cậu không cầm. Vương Bắc đổ nửa chai nước vào chiếc khăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Thần rồi dùng chiếc khăn mát đó lau mồ hôi cho cậu…

“Đánh khá lắm nhóc…”

Nhìn vết máu trên khóe miệng Vương Bắc, Lục Thần tay chân đã rã rời, cậu mặc kệ hắn ta lau mồ hôi cho mình. Lục Thần nhìn chai nước rồi nói…

“Anh cho tôi uống nước đi”

Vương Bắc cầm chai nước định để lên miệng Lục Thần nhưng cậu tiếp tục nói…

“Tôi muốn anh dùng miệng cho tôi uống…”

Là Lục Thần cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh Đình Phong cho Diệp Châu uống thuốc. Cậu đang muốn thử làm như vậy để cho rằng nếu mình có lỗi với Đình Phong thì cả hai sẽ hòa nhau. Đúng là chỉ có suy nghĩ trẻ con mới như thế.

Vương Bắc nhìn ánh mắt Lục Thần nghiêm túc nhìn mình. Hắn liền làm theo như cậu muốn. Vương Bắc uống ngụm nước vào trong miệng. Hắn cúi xuống phía mặt Lục Thần. Đối diện với mình là một người đàn ông khác không phải là Đình Phong. Lục Thần siết tay lại khi môi Vương Bắc dần tới gần. Thế rồi vẫn là không thể làm điều có lỗi với Đình Phong. Trước khi môi Vương Bắc chạm đến, Lục Thần đã quay nghiêng khuôn mặt sang một bên.

Vương Bắc nuốt ngụm nước trong miệng xuống, hắn khẽ cười ….

“Sao thế?”

Ánh mắt Lục Thần lanh băng….

“Tôi không muốn miệng tôi dính máu”

Vương Bắc rời ra một khoảng….

“Cậu thú vị thật đấy.”

Lục Thần liếc nhìn Vương Bắc…. “Tôi đánh được anh rồi”

“Ừm...rất đau..”

Vương Bắc cười, nụ cười đó khác với những lần đến gặp đe dọa Lục Thần.

“Lâu rồi tôi mới bị kẻ khác đánh. Thế nên lần này đau thật đấy.”

Vương Bắc biết cú đấm khi nãy của Lục Thần rất khó và có thể khiến đối phương gục tại chỗ. May sao lực đánh không đủ mạnh nên chỉ khiến Vương Bắc bị thương. Hắn ta nhìn cậu và trong đầu liền chạy ra dòng suy nghĩ… “Tôi sẽ biến cậu thành một tay đấm giỏi nhất”

_________________

5h30 chiều, Sau khi luyện tập xong, Lục Thần hỏi Vương Bắc….

“Ở đây có phòng tắm chứ?”

“Cậu muốn tắm sao?”

“Ừm!”

Lục Thần không muốn đến phòng khám của Đình Phong với bộ dạng nhếch nhác, hay mồ hôi đầy người. Nên muốn tắm sạch trước khi đến gặp anh ta. Vương Bắc nhìn Lục Thần đeo chiếc ba lô rồi chờ đợi mình nói vị trí phòng tắm….

“Ở đây cũng có phòng tắm nhưng cậu lên phòng tôi tắm đi”

“Tôi tắm ở đây cũng được….”

“Tùy cậu, nếu muốn bị kẻ khác dòm ngó cặp mông tròn của cậu thì cứ tắm ở đây”

Nói xong Vương Bắc quay lưng đi. Lục Thần khẽ nhăn hàng lông mày, rồi cậu lặng lẽ theo sau Vương Bắc…. Hắn nghe thấy bước chân Lục Thần đi phía sau hắn liền cười nhẹ.

Lúc vào thang máy, Vương Bắc quay sang …

“Không sợ lên phòng….tôi sẽ ăn cậu sao?”

Lục Thần không nhìn qua chỉ trả lời lại….

“Tôi biết anh sẽ không làm thế…”

Vương Bắc cười…. “Cậu tin tưởng tôi?”

Lục Thần không trả lời, cậu giữ im lặng. Lúc sau cửa thang máy mở ra. Cả hai cùng đi ra rồi vào phòng của Vương Bắc. Lục Thần tiến thẳng đến phía nhà tắm mà không cần Vương Bắc nói. Hắn nhìn theo chỉ cười với cái tính cách của cậu.

____________

Khoảng một lúc sau Lục Thần tắm xong thì trở ra ngoài. Cậu không nói không rằng tự động khoác ba lô lên vai để đi về. Vương Bắc ra mở cửa, rồi hắn lên tiếng trước khi cậu bước ra…

“Hi vọng, cậu làm lành với bạn trai để mai đến luyện tập với tâm trạng tốt hơn”

Là Vương Bắc suy đoán nguyên nhân khiến Lục Thần mất kiểm soát ở đầu buổi tập là do chuyện tình cảm xen vào. Cộng thêm lúc Lục Thần nói hắn cho cậu uống nước, thì khả năng người đó chỉ có thể là đàn ông.

Lục Thần thấy hắn nói hết, nhưng chỉ đúng một phần vì cậu chẳng cãi nhau với bạn trai. Thêm nữa Đình Phong vẫn chưa là bạn trai của cậu. Cũng không liên quan gì đến hắn, Lục Thần không nói gì thêm, cậu ra khỏi phòng rồi rời đi khỏi chỗ này.

_____________

Khoảng gần 7h tối….

Lục Thần có mặt ở phòng khám của Đình Phong. Khi đến thì Tiểu Mỹ thấy trên má cậu có một vết bầm. Dù không rõ cho lắm nhưng để ý kỹ vẫn thấy.

“Lục Thần! Em bị sao vậy?”

Cậu chỉ cười khi Tiểu Mỹ hoảng lên cứ nhìn đến má cậu…

“Em không sao…”

“Ai đánh em à?”

“Không! Ai có thể đánh em được chứ”

Lục Thần nghĩ Đình Phong đang khám bệnh bên trong, nên ngồi lại ở ngoài nói chuyện với Tiểu Mỹ. Chuyện tối qua cậu không để trong lòng nữa, tâm trạng cũng khá hơn.

“Hôm nay Đình Phong có nhiều lịch hẹn khám bệnh không chị?”

Khuôn mặt Tiểu Mỹ bỗng thay đổi khi Lục Thần hỏi câu đó. Cậu nhận ra nét mặt lạ đó của Tiểu Mỹ thì đưa ánh mắt nhìn vào phòng khám.

“Anh ấy không ở đây ạ?”

Tiểu Mỹ nói giấu….

“Bác sĩ Phong có việc đi ra ngoài. Anh ấy có bảo chị nếu em đến thì cứ lên phòng đợi.”

Lúc này Lục Thần mới cầm điện thoại ra xem. Vì do lúc luyện tập với Vương Bắc, cậu đã để điện thoại ở chế độ im lặng, đến giờ vẫn chưa xem lại.

Trên màn hình hiện ra nhiều cuộc gọi nhỡ của Đình Phong rồi có cả tin nhắn. Lục Thần mở tin nhắn của anh ấy ra đọc…

“Hôm nay anh có việc nên ra ngoài, có lẽ về hơn muộn. Em đợi anh được không? Hôm nay anh muốn gặp em”

Lục Thần suy nghĩ một vài giây rồi nhìn Tiểu Mỹ mà khẽ cười…

“À...anh ấy cũng nhắn báo em. Giờ em mới đọc.”

Tiểu Mỹ để ý đến ánh mắt của Lục Thần. Cậu chỉ cố cười, tiếp đó lại nhìn xuống điện thoại. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của Đình Phong nhiều lần...Rồi bất giác hỏi Tiểu Mỹ….

“Có phải Đình Phong đi với cô gái đó?”

Vẫn là không muốn làm Lục Thần buồn. Tiểu Mỹ liền nói…

“Chắc không phải đâu….”

“Em không buồn đâu, chị cũng không phải giấu em….”

“Lục Thần, chắc bác sĩ Phong có gì đó mới đi gặp cô ta. Chứ chị biết chắc chắn anh ấy không hề có tình cảm với Diệp Châu đâu.”

Lục Thần lặng người đi một lúc. Cảm giác khó chịu trong người lại ập đến. Nhưng rồi nhanh chóng lại kìm nén nó xuống, gượng cười với Tiểu Mỹ…

“Chị đói bụng không? Em mua gì hai chị em mình ăn nhé”

Đang trong giờ làm nên chắc chắn việc ăn uống không thể diễn ra, nhưng rồi cô quyết định phá lệ….

“Ok! Nhưng có thể để dưới đây ăn được không? Chị sợ…”

Tiểu Mỹ chỉ xuống hộc bàn, ái ngại nhìn Lục Thần. Cậu thấy vậy liền phá lên cười…

“Trên lớp em cũng thường làm vậy. Yên tâm, sẽ không ai thấy đâu”

Đúng là hợp ý nhau, hai chị em quyết định sẽ mua một đống đồ ăn vặt về để lấp đầy tâm trạng không vui lúc này. Lục Thần ra ngoài một lát và khi quay trở về với hai bọc đồ to, khiến Tiểu Mỹ cười ngất. Cả hai lén lút để đồ ăn vặt trong hộc bàn. Người ra người vào đều không để ý. Lục Thần còn mua cả nước ngọt cậu yêu thích nữa.

Gạt chuyện Đình Phong sang một bên, Lục Thần vui vẻ cười nói với Tiểu Mỹ. Cả buổi luyện tập mất nhiều năng lượng nên giờ bụng cậu trống rỗng, đói cồn cào.

___________

Lúc này ở một nhà hàng sang trọng….

Đình Phong và Diệp Châu đang ăn tối cùng nhau. Anh ta ngoài mặt cười nói với cô ấy, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên vì chưa thấy Lục Thần trả lời tin nhắn. Trên bàn đầy đồ ăn ngon mà Đình Phong cũng chỉ cố nuốt chứ chẳng biết mùi vị của nó ra sao.

Diệp Châu đang ăn thì bỗng nhiên cô có điện thoại. Là Dương Triết gọi đến, ánh mắt nhìn tới phía Đình Phong, thấy anh ta nhìn mình. Diệp Châu liền cười rồi bảo…

“Em ra ngoài nghe điện thoại xíu nhé!”

Đình Phong gật đầu, lúc Diệp Châu đi khỏi, anh ta cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt khi phải ép bản thân đi hẹn hò. Đình Phong cũng lấy điện thoại ra kiểm tra xem Lục Thần có nhắn tin cho mình hay không. Khi nhìn vào màn hình chẳng thấy tin nhắn nào cả thì trong lòng liền buồn lặng đi.

Đình Phong muốn xem thử Lục Thần có đến phòng khám chờ mình hay không thì đã mở camera ra xem. Lúc mở lên, Đình Phong phát hiện ra Lục Thần và Tiểu Mỹ đang lén lút ăn uống. Để ý thấy cả hai đưa tay vào trong hộc bàn, sau đó lôi đồ ăn ra cho nhanh vào miệng.

Không ngờ không có mặt mình ở phòng khám Tiểu Mỹ lại dám vi phạm nội quy. Bắt gặp được cảnh này chắc hẳn sẽ bị phạt, nhưng “đồng phạm” là Lục Thần nên Đình Phong đã không thể làm gì Tiểu Mỹ.

Anh ta còn cười khi thấy Tiểu Mỹ cho Lục Thần vào ngồi trong quầy làm việc. Một chút nghiêm khắc cũng không có trên khuôn mặt Đình Phong. Anh ấy liền nhắn cho Lục Thần một tin nhắn…

“Ăn gì ngon vậy? Nhớ để phần cho anh với nhé!”

Nhắn xong Đình Phong quay trở lại xem camera để nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thần lúc đọc tin nhắn sẽ như thế nào. Quả nhiên cậu lôi chiếc điện thoại ra và bấm vào xem tin nhắn.

Lục Thần đọc tin nhắn Đình Phong gửi rồi đưa ngang cho Tiểu Mỹ xem luôn…

“Anh ta biết chị em mình ăn quà sao?”

Tiểu Mỹ lúc này mới giật mình và nhớ tới chiếc camera đặt ngay góc bên cạnh, nó chiếu thẳng xuống chỗ hai chị em đang ngồi. Cô nhăn trán rồi lấy tay che mặt và nói nhỏ với Lục Thần…

“Chết rồi….chắc Bác Sĩ Phong đang xem camera rồi. Lần này chị bị phạt chắc luôn”

Lục Thần lại không nghĩ như vậy. Cậu liền trả lời lại tin nhắn của Đình Phong….

“Em tưởng anh ăn tối với ai đó rồi, sao còn bụng mà ăn đồ của em nữa?”

Là một lời trách móc đến anh ta. Đình Phong đọc xong thì liền muốn về với cậu luôn. Thế sau vài giây lại có tin nhắn từ cậu gửi đến….

“Em sẽ để phần cho anh một bịch snack to nhất, với điều kiện anh không được phạt chị Tiểu Mỹ”

Đình Phong bật cười khi Lục Thần nhắn đáng yêu đến như vậy. Lục này Diệp Châu đã nghe điện thoại xong, cô ta quay lại bàn ăn và thấy Đình Phong đọc tin nhắn của ai đó rồi cười. Nụ cười đó khác với nụ cười dành cho cô. Ngay cả khi cô đến gần bàn mà Đình Phong vẫn không nhìn lên, dành ánh mắt yêu thương nhìn vào màn hình điện thoại….

“Xem ra em đã nghĩ đúng...”

Đình Phong thoát hình ảnh Lục Thần trong đầu, nhìn đến phía cô, nụ cười trên môi cũng không còn.

“Em nghe điện thoại xong rồi sao?”

Diệp Châu nói tiếp câu nói khi nãy của mình….

“Người đó….chắc hơn hẳn em nhỉ?”

Đình Phong không khẳng định cũng không phủ định điều gì cả. Anh ta nhìn gắp đồ ăn cho Diệp Châu….

“Em ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Ăn xong em muốn đi đâu nữa anh sẽ đưa em đi”

Cảm thấy buổi hẹn hò gượng ép, nhưng Diệp Châu vẫn muốn giành giật Đình Phong về tay mình. Cô ấy liền chuyển nét mặt gượng cười, vành mắt liền đỏ rồi cúi xuống cố gắng ăn chỗ đồ ăn mà Đình Phong gắp. Cô ta cũng gắp lại đồ ăn cho Đình Phong, rồi giọng lại nghẹn buồn...như thể đang rất tủi thân...

“Anh cũng ăn đi….Buổi hẹn hò đầu tiên...em sẽ trân trọng mọi thứ”

Đình Phong nhìn Diệp Châu, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ gì. Sau khi ăn tối xong, cả hai lên xe và rời khỏi nhà hàng. Nhìn đồng hồ đã gần 8h, Đình Phong đưa Diệp Châu đến một quán cà phê.

“Chúng ta vào đó uống nước nhé!”

Diệp Châu không buồn nhìn vào trong, chỉ khẽ cười…

“Anh đưa em về đi”

“ Em không khỏe sao?”

“Vâng! Lần khác anh đưa em đi được không?”

“Ừm...vậy để anh đưa em về”

___________

Tại cổng nhà Diệp Châu….

Đình Phong xuống mở cửa xe cho cô ấy. Diệp Châu tỏ vẻ mặt như mình là một người thiệt thòi. Làm vẻ mặt buồn đến nỗi Đình Phong cũng rất áy náy. Diệp Châu bước đến bên anh ta rồi nói với giọng cầu xin…

“Anh có thể ôm em được không?”

Đình Phong đắn đo thì Diệp Châu lại nói tiếp…

“Chỉ là….em cũng muốn như các cặp đôi đang hẹn hò với nhau…..”

Ngập ngừng lại….hơi thở có chút run… “Cảm...cảm ơn anh về bữa tối…”

Đình Phong biết Diệp Châu cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, nên đã khẽ ôm cô ấy vào lòng để trấn an. Diệp Châu biết được điểm yếu của Đình Phong là sẽ mủ lòng khi thể mình đang bị tổn thương. Cô gục nhẹ đầu lên ngực anh ta rồi khẽ hỏi….

“Đình Phong! Chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò chứ?”

Đình Phong không trả lời câu hỏi đó, vài giây sau liền rời người Diệp Châu ra một khoảng cách nhất định...

“Em vào nghỉ đi không mệt. Đừng thức khuya sẽ không tốt cho trái tim của em đâu”

Diệp Châu biết sẽ không có câu trả lời cho mình, cô chỉ gật đầu rồi chào Đình Phong, sau đó quay người đi. Anh ta đợi cô ấy vào nhà thì mới rời đi.

Diệp Châu sau khi vào nhà đã gọi điện cho Trương Triết, để nói hắn ta tới đón. Thực cuộc điện thoại khi nãy người gọi là Trương Triết. Hắn ta muốn rủ cô tham gia bữa tiệc rượu ở trên một chiếc du thuyền của một người. Lúc đầu Diệp Châu từ chối vì đang có hẹn với Đình Phong. Nhưng sau khi cô trở lại bàn ăn, thấy Đình Phong cười khi đọc tin nhắn của một ai đó. Thì Diệp Châu đã không còn hứng thú với buổi hẹn hò này nữa. Thế nhưng Diệp Châu còn làm như mình đang bị tổn thương nên muốn Đình Phong đưa về.

Biết Đình Phong không có tình cảm với mình, nhưng cô nhất quyết không buông bỏ. Bởi lúc này Diệp Châu muốn tìm ra người đang quen với Đình Phong, để xem người đó là ai mà có thể chiếm được trái tim anh ta.

Diệp Châu gọi Trương Triết đến đón mình đi chơi. Trong lúc chờ đợi hắn, cô liền đi thay một bộ đồ khác…

__________

Tại phòng khám...lúc này đã gần 9h đêm.

Tiểu Mỹ thấy Lục Thần không chịu lên phòng nên cô đã không về nữa mà ngồi lại chơi với cậu ấy. Lục Thần vì thấy cũng muộn rồi, ngoài mặt thì vẫn vui vẻ với Tiểu Mỹ, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

“Chắc em về thôi.”

“Sao vậy? Đợi cả 2 tiếng rồi, chắc bác sĩ Phong sắp về đó. Nếu ngồi một mình buồn thì chị sẽ đợi cùng em nè”

“Như vậy chị sẽ về muộn mất.”

“Không sao, chị có người đến đón, em yên tâm”

Lục Thần đưa ánh mắt tò mò đến cô ấy… “Bạn trai ạ?”

Tiểu Mỹ cười híp mi gật gật đầu. Mặc dù là Tiểu Mỹ nói sẽ ở lại cùng, nhưng Lục Thần vẫn không muốn ở lại nữa. Cậu càng đợi càng sốt ruột, mỗi giây phút trôi qua như ăn mòn tâm can cậu ấy.

“Thôi mà nghĩ lại, em muốn về rồi. Em buồn ngủ lắm. Mai em còn đi học sớm nữa”

Tiểu Mỹ biết Lục Thần đang buồn. Cô lần này cáu lên trong đầu mà mắng Đình Phong…

“Thật tình bác sĩ Phong lạ thật đấy. Để mai chị gặp anh ta rồi mắng anh ta một trận giúp em”

Tiểu Mỹ giúp Lục Thần dọn vỏ đồ ăn, nên không để ý Đình Phong đã về đến cửa. Anh ta kịp nghe câu nói đó của Tiểu Mỹ thì liền lên tiếng...

“Không cần đợi đến ngày mai đâu.”

Tiểu Mỹ và Lục Thần đều nhìn đến phía Đình Phong. Tiểu Mỹ lạnh sống lưng, cố nở một nụ cười thân thiện…

“Bác sĩ Phong! Anh về rồi sao”

“Nghe nói có người vừa nói muốn mắng tôi?”

Tiểu Mỹ lật mặt ngay tức khắc…khi thấy nét mặt Đình Phong nghiêm khắc.

“Ai vậy? Ai muốn mắng anh cơ?”

Cô còn quay sang hỏi Lục Thần… “Em nói hả Lục Thần?”

Lục Thần chỉ nhìn Đình Phong một vài giây, thấy anh ta về liền giận hờn cúi xuống dọn đồ. Một câu cũng không nói. Đình Phong bước tới cậu cũng không thèm nhìn. Anh ta nhìn cậu rồi hỏi….

“Đồ ăn để phần anh đâu?”

Giọng giận dỗi… “Không có, hai chị em tôi ăn hết rồi”

Cách trả lời của Lục Thần không vui, Tiểu Mỹ liền muốn lánh mặt. Nhưng ai ngờ Đình Phong quay đến nhìn cô…

“Tiểu Mỹ! Ăn quà vặt trong lúc làm việc ….cô biết sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không hả?”

Tiểu Mỹ hoảng lên, ngay lúc đó Lục Thần mới chịu ngước lên nhìn Đình Phong…

“Anh….nói sẽ không phạt chị ấy rồi mà”

Anh ta xòe tay ra… “Vậy đồ mua chuộc tôi đâu?”

Lục Thần đã lỡ ăn hết đồ ăn....giờ không biết lấy đâu để đưa cho anh ta. Tiểu Mỹ nuốt một ngụm nước miếng. Cô thực sự muốn chuồn khỏi chỗ này để không bị trúng đạn. Chân đang rón rén đi thì tiếng Đình Phong lại cất lên..

“Tiểu Mỹ!”

Tiểu Mỹ sởn gai ốc. Cô lại bày ra nụ cười thân thiện…. “Dạ”

“Phạt cô …..”

Lục Thần nhìn ánh mắt khó chịu đến Đình Phong khi anh ta nói phạt Tiểu Mỹ...

“Phạt cô….dọn rác và khóa cửa giúp tôi luôn nhé”

Đình Phong đưa tay đến phía Lục Thần đi sau khi ra quyết định xử phạt Tiểu Mỹ. Cậu còn chưa kịp giãn cơ mặt thì đã bị bị kéo mạnh đi nên ú ớ kêu…

“Chị Tiểu Mỹ…..á….khoan đã….”

Chỉ trong tích tắc, Tiểu Mỹ chợt nhận ra mình đã bị bỏ rơi ở sảnh trước, trong khi hai con người liền biến mất. Cô làm vẻ mặt xót thương.…

“Lục Thần à….chị mong em...tối nay sẽ không sao cả”

Tiểu Mỹ đem vỏ đồ ăn để vào thùng rác rồi nhanh chóng ra về, cô khóa cửa cẩn thận. Đèn bên trong phòng khám cũng đã tắt ngấm, hệt như bóng đèn trong đầu cô khi nghĩ đến đêm nay của Lục Thần.

__________

Đình Phong kéo Lục Thần vào trong thang máy. Cậu bước vội theo khi đứng vào bên trong mới có thể lên tiếng được…

“Đình Phong! Anh làm gì vậy, tôi còn chưa kịp chào Tiểu Mỹ”

Nghe giọng cậu và biết đang rất giận. Đình Phong quay sang bất ngờ hôn lên môi Lục Thần. Cậu phản ứng lại bằng cách đẩy anh ta ra, nhưng Đình Phong không những không chịu rời môi mà còn trấn áp cậu vào thành thang máy.

“Ưm….ưm….”

Tay Lục Thần áp lên ngực Đình Phong cố đẩy ra. Anh ta lập tức đem tay cậu đưa sang ngang tạo khoảng cách của hai dính sát nhau hơn. Khi đã đẩy được tay cậu ra thì liền đưa tay mình giữ cố định sau cổ để Lục Thần không thể quay đi đâu được.

“Đình….ưm…..ưm…..”

Tiếng mút mạnh phát ra từ môi anh ta khi cuốn lấy môi cậu. Nụ hôn gấp gáp và như muốn nuốt lấy môi của Lục Thần. Cậu khó thở đến mức nhiều lần đẩy ra nhưng rồi vẫn bị anh ta giữ chặt lại.

Cửa thang máy đã mở ra rồi đóng lại nhưng cả hai vẫn chưa bước ra ngoài. Lục Thần muốn nói chuyện nên cậu cố thoát khỏi môi anh ấy.

“Đình Phong! Dừng lại….”

Anh ta rời môi cậu ra, cơ thể vẫn áp chặt….

“Lục Thần! Tối nay ở lại với anh nhé!”

Lục Thần nghĩ Đình Phong đang muốn giải quyết nhu cầu của anh ta. Cậu liền từ chối…

“Em sẽ không ở lại…Em chỉ muốn đến đây nói chuyện với anh”

Đình Phong vẫn giữ Lục Thần trong vòng tay, anh ta thơm mơn man khắp khuôn mặt cậu…

“Em nói đi, anh vẫn đang nghe mà…”

Đây không phải những gì Lục Thần muốn, cho dù đúng là cậu đang rất muốn ở bên Đình Phong. Cậu đẩy anh ta ra một khoảng, rồi hỏi thẳng….

“Tối nay anh đi với cô gái kia phải không?”

Đình Phong không giấu, liền gật đầu thừa nhận… “Ừm”

“Anh muốn tìm hiểu 2 người cùng một lúc?”

Đình Phong nhìn cậu ấy. Trong đầu anh ta không cho là như vậy, nhưng hành động thực tế thì đúng là Đình Phong đang cho cả ba rơi vào mối quan hệ tay ba. Đình Phong chưa muốn kể rõ mọi chuyện với Lục Thần. Anh ta chỉ có thể trả lời rằng…

“Em cho anh thời gian, anh sẽ cho em biết anh cần gì. Được không em?”

Lục Thần thất vọng…

“Anh xem em là sự lựa chọn? Nếu như bên em một thời gian, anh thấy không thoải mái thì sẽ dừng lại mối quan hệ mở này đúng không?”

Đình Phong nặng trĩu trong lòng. Đình Phong chưa thể nói lời yêu với cậu trong lúc này vì….anh ta cần dứt khoát với Diệp Châu đã.

“Anh chưa từng nghĩ em là sự lựa chọn”

“Anh không nghĩ nhưng anh đã làm vậy”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play