Chương 7.1

MINE

Chuyện của Đình Phong và Lục Thần mỗi ngày đều tiến triển tốt đẹp. Mỗi khi cậu đến gặp, anh ta còn có những hành động yêu chiều cậu trước mặt nhân viên ở phòng khám. Điều đó làm nhiều người tò mò lắm, họ cũng đánh tiếng hỏi thử và nhận được câu trả lời của Đình Phong là “Cậu ấy là bệnh nhân đặc biệt của tôi"

Nhân viên trong phòng khám lại có thêm chủ đề để bàn tán. Điều đó đã nhanh chóng đến tai Diệp Châu, cô nghe phong phanh có người nói rằng “Đình Phong dạo này thường xuyên đưa ai đó về phòng khám, thẩm chí ở cùng nhau trên phòng”.

Diệp Châu cũng đã nghi ngờ điều đó từ lâu rồi, nhưng giờ càng quả quyết hơn. Trong một lần Diệp Châu đến tìm Đình Phong. Cô ta không hề nhắn tin báo trước. Đó là vào một buổi tối, lúc phòng khám đã hết giờ làm việc. Nhân viên bên trong đã đi về hết, còn lại Đình Phong. Cô ta định đi vào để nói chuyện với anh ta, nhưng rồi phát hiện ngoài Đình Phong ra còn có thêm một người nữa.

Người mà cô nhìn thấy chính là cậu thanh niên dạo nọ gây chuyện với mình. Đó chính là Lục Thần, hôm nay cậu vẫn đến phòng khám đều như mọi ngày. Vì dạo này mối quan hệ của cậu với Đình Phong càng lúc càng tình cảm hơn nên bây giờ không có ai họ lại càng thoải mái. Khi thấy Lục Thần không lên phòng đợi mình mà cứ ngồi chờ dưới sảnh, Đình Phong đã đến chỗ cậu rồi hôn lên môi một ngụm ngọt ngào.

Diệp Châu đã nhìn thấy cảnh Đình Phong hôn Lục Thần. Ánh mắt tức giận khi biết kẻ mà làm cô bị Đình Phong từ chối lại là một thằng học sinh. Nhìn họ qua lớp kính, Diệp Châu tức điên lên... “Tôi không ngờ....anh vì một thằng con trai mà dám từ chối quen tôi. Anh xem Diệp Châu tôi quả thật không bằng tên nhóc đó sao?"

Tay Diệp Châu siết mạnh, ánh mắt nổi lên hận thù... “Được... để tôi xem anh và nó bên nhau được bao lâu"

Diệp Châu đã bỏ đi sau khi biết kẻ mà Đình Phong đang theo đuổi là ai. Vì người đó là một thằng con trai nên càng khiến Diệp Châu tức giận. Trong đầu cô ta liền có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

___________

Ngày hôm sau Diệp Châu lại đến phòng khám vào lúc chiều tối mà có cả Lục Thần ở đó. Lần này cô cố ý đến xem phản ứng của Đình Phong như thế nào.

Khi vị khách cuối cùng ra khỏi phòng khám là lúc Diệp Châu đi vào. Cô thấy Lục Thần ngồi nói chuyện với Tiểu Mỹ, nhưng cố tình không nhìn đến mà đi thẳng vào phòng làm việc của Đình Phong. Lục Thần nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Châu, cậu dừng cuộc nói chuyện với Tiểu Mỹ lại. Tiểu Mỹ cũng thấy mọi thứ, lập tức đưa tay đung đưa áo của Lục Thần...

“Cô ta vào kiếm bác sĩ Phong đấy."

“Em biết rồi, không biết tối nay có gặp được anh ấy không nữa”

“Sao không? Đình Phong sẽ từ chối nếu cô ta kêu đi ăn hay đi chơi thôi”

Lục Thần ngồi im, thở dài một cái. Tiểu Mỹ lại đụng tay cậu... “Em vào đi...vào rồi nói như lần trước. Em là bệnh nhân của bác sĩ Phong mà"

____________

Trong phong lam việc....

Diệp Châu đang chất vấn Đình Phong.... “Chúng ta cần nói chuyện”

Đình Phong vì không muốn nói chuyện riêng ở phòng khám, thêm nữa thấy sắc mặt của Diệp Châu rất khó chịu.

“Sao em đến mà không báo? Anh còn có một bệnh nhân nữa. Cậu ấy đang phải trị liệu. Muộn rồi khi khác chúng ta nói chuyện”

“Bệnh nhân của anh sao? Là tên nhóc học sinh ngồi ngoài kia ư?"

“Diệp Châu! Em muốn gì?"

Diệp Châu không kìm được nữa mà nói thẳng... “Anh nói anh sẽ hẹn hò với em. Vậy sau lưng em anh đi quen người khác. Mà người đó là một thằng con trai?"

Đình Phong nhìn cô ta, rồi vẫn nhẹ nhàng nói.... "Mai anh sẽ đến gặp em rồi nói chuyện. Em về đi”

Cùng lúc này, Lục Thần bên ngoài đi vào.... “Bác sĩ Phong! Tôi vào được chứ?"

Diệp Châu thấy Lục Thần dám xen vào cuộc nói chuyện của cô. Biết cậu ta chẳng phải là bệnh nhân gì cả mà cố tình chen vào nên tức giận, lớn tiếng mắng...

“Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với bác sĩ Phong sao hả?"

Lục Thần vẫn đứng ở phía cửa, vì có mặt Đình Phong ở đây nên cậu mới không nói gì cả. Cô ra quay sang Đình Phong rồi ngang nhiên bắt Đình Phong dừng việc... “Quá giờ rồi, anh mời cậu ta ra khỏi đây ngay đi"

Đình Phong nhịn không được cái tính ngang ngạnh của Diệp Châu. Anh ta đưa mắt nhìn đến phía Lục Thần...

“Lục Thần! Em lại đây”

Đình Phong gọi Lục Thần trở lại. Sau đó nhìn Diệp Châu, ánh mắt có phần nóng nảy...

“Anh đã nói mai chúng ta nói chuyện rồi cơ mà. Giờ anh vẫn còn phải làm việc..."

Diệp Châu tức giận, nhưng cô biết nếu giờ làm lớn chuyện lên thì Đình Phong cũng sẽ không đứng về phía cô.Diệp Châu nghĩ đến việc mình sẽ giả bệnh nhưng rồi như lần trước...anh ta cũng chỉ miễn cưỡng đi hẹn hò với cô mà thôi. Cố nén lại cơn tức rồi quay ra phía cửa. Lúc đi ngang qua người Lục Thần, cô ta dành cho cậu một cái nhìn đáng sợ.

_________

Hai hôm sau....

Đình Phong đến gặp ông Diệp để nói về chuyện của anh ta và con gái ông ấy. Trước đây ông ấy luôn có ý bảo Đình Phong phải để ý, quan tâm đến Diệp Châu. Thế nhưng giờ đây Đình Phong đến và nói không thể làm như kỳ vọng của ông ấy được...

“Thưa Viện Trưởng! Tôi thật sự, tôi đã làm ông phải thất vọng nhiều. Tôi rất xin lỗi!”

“Cậu cứ nói thẳng là cậu muốn từ chối con gái tôi"

Đình Phong hơi cúi đầu xuống... “Là tôi không xứng với cô ấy"

Đình Phong đến nói những điều này khiến ông Diệp cảm thấy bị mất mặt. Trước đây ai cũng kính nể ông, rất nhiều người giàu có, làm to đến để xin cho quen con gái ông. Nhưng Diệp Châu từ chối vì cô chỉ thích Đình Phong. Dù là gia cảnh Đình Phong không bằng, vì chiều theo con gái nên ông Diệp mới tác động. Thế mà bây giờ Đình Phong lại đến

và từ chối quen Diệp Châu.

Ngoài mặt thì nói sẽ không gượng ép, nhưng trong thâm tâm ông Diệp cảm thấy rất khó chịu. Ông ta rất chiều Diệp Châu nên ai đắc tội với con gái ông buồn thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Diệp Châu không ngờ rằng Đình Phong lại đến gặp ba mình rồi từ chối quen cô. Cảm thấy như thể cả khác thể diện của cô bị chà đạp. Diệp Châu tức giận và quyết định sẽ không cho qua chuyện này.

__________

Lục Thần được Đình Phong quan tâm, rồi còn hay thể hiện tình cảm nên cậu càng tin tưởng rằng Đình Phong sẽ chọn mình. Thời gian này cậu chỉ mong chờ câu nói yêu từ anh ta nữa mà thôi.

Vào một chiều tối, như thường lệ sau buổi luyện tập cùng Vương Bắc, Lục Thần lại chạy về phòng khám để gặp Đình Phong. Lúc tới nơi thì cậu đã đụng độ với Diệp Châu ở ngoài phòng khám. Cô ta từ bên trong bước ra, còn cậu thì vừa tới. Lục Thần chỉ nhìn cô ta một cái rồi định đi vào, nhưng Diệp Châu đã lên tiếng....

“Tôi muốn nói chuyện với cậu”

Lục Thần không định nói chuyện, nhưng dù sao cũng muốn xem cô ta muốn gì. Thế nên Lục Thần cùng cô ta đến một quán nước gần đó. Khi tới thì Diệp Châu đi thẳng vào vấn đề...

“Tôi là bạn gái của Đình Phong. Tôi đề nghị cậu tránh xa anh ấy ra"

Lục Thần nhìn thẳng đến Diệp Châu. Cậu còn không ngờ cô ta lại đưa ra cái đề nghị khiến cậu thấy nực cười...

“Cô là bạn gái của Đình Phong? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nhỉ?"

Diệp Châu muốn dập tắt suy nghĩ của Lục Thần nên nói tiếp...

“Cậu nên biết những người trước đây của Đình Phong đều là phụ nữ. Cậu nghĩ anh ấy thích cậu thật sao?"

Lục Thần vẫn giữ nét mặt bình thường và trả lời rất tử tế...

“Chuyện trước đây của Đình Phong tôi chẳng quan tâm lắm. Với lại anh ấy có thích tôi hay không thì thấy cũng là chuyện của tôi và Đình Phong. Việc cô muốn tôi trách xa anh ấy, chắc tôi không làm được rồi.”

Lục Thần không muốn nói chuyện với cô gái này chút nào. Cậu có ý định muốn đi về...

“Tối nay tôi có hẹn với Đình Phong ăn tối, tôi nghĩ anh ấy cũng sắp xong việc. Vậy xin phép, tôi đi trước nhé!”

Diệp Châu tức giận trước sự khiêu khích của Lục Thần. Cô ta liền buông ra những lời khó nghe...

“Đồ bệnh hoạn!"

Lục Thần vừa bước đi được hai bước thì đột ngột dừng lại, cậu xoay người nhìn đến phía Diệp Châu...

“Cô vừa nói gì?"

“Tôi nói cậu là một kẻ bệnh hoạn. Chính cậu đã dụ dỗ Đình Phong. Rồi sẽ có một ngày anh ta bỏ cậu như vứt bỏ một món đồ chơi thôi”

Lục Thần bước gần đến hơn nữa. Cậu vốn từ lâu đã không muốn cho ai bắt nạt hay xúc phạm. Những lời Diệp Châu nói ra thật sự rất quá đáng, Lục Thần không nhịn nữa liền cảnh cáo...

“Cô đừng nghĩ mình là con gái, thì tôi sẽ không đánh cô nhé. Cô thử mở miệng nói thêm câu nữa tôi nghe xem. Tôi đảm bảo sẽ tát vào cái mặt xinh đẹp của cô đấy”

Diệp Châu thấy Lục Thần nổi điên lên, có vẻ như cậu ra sẽ làm như vậy thật. Diệp Châu tức run người. Lục Thần nghiến răng, tay siết chặt lại, tiếp tục nói....

"ĐÌNH PHONG LÀ NGƯỜI CỦA TÔI. Tôi mới là người đề nghị cô đừng đến làm phiền anh ấy nữa. Đình Phong chọn tôi chứ không bao giờ chọn cô. Và cô cũng nên cẩn thận với cái miệng xinh đẹp của mình đi đấy”

Lục Thần cảnh cáo xong thì quay lưng bước đi, để mặc cho Diệp Châu ngồi đó với ánh mắt kinh hãi.

______________

Lục Thần quay lại phòng khám của Đình Phong. Chuyện gặp Diệp Châu thì cậu không nói lại với anh ta. Tối đó Lục Thần và Đình Phong ăn tối xong, lúc cả hai trên đường đi về đang nói chuyện cùng nhau thì điện thoại của Đình Phong vang lên....

Anh ta nhìn lên màn hình thì thấy người gọi là Viện Trưởng, vì đang chạy xe nên Đình Phong gắn tai nghe lên tai để trả lời cuộc gọi. Khi vừa nhấc máy thì thì giọng ông Diệp tỏ ra rất tức giận.

“Đình Phong! Tôi không ngờ cậu dám làm thế với con gái tôi. Cậu có biết sau khi nó đến phòng khám của cậu về thì liền hoảng sợ và lên cơn đau tim rồi phải nhập viện không hả?"

Đình Phong không hiểu chuyện gì, ngay lập tức hỏi lại... “Thưa Viện Trưởng có chuyện gì vậy ạ?"

Ông Diệp không nói thẳng ra mà chì chiết... “Con gái tôi mà có chuyện gì, cậu không xong với tôi đâu”

Lục Thần không biết có chuyện gì, thì lúc anh ta tắt máy cậu liền hỏi...

“Chuyện gì vậy anh?"

Đình Phong không trả lời mà nói với Lưu Thần...

“Để anh đưa em về nhà, giờ anh phải vào bệnh viện có việc"

“Đã có chuyện gì sao?"

Đình Phong không muốn Lục Thần biết chuyện liên quan đến Diệp Châu, anh ta nói tránh... “Có bệnh nhân vừa nhập viện, nên họ nhờ anh đến xem"

Lục Thần cũng không hỏi tiếp nữa. Tiếp đó Đình Phong đưa cậu về nhà rồi đi thẳng đến bệnh viện. Vì đúng là lúc chiều tối, Diệp Châu có đến phòng khám của Đình Phong để nói về việc cô ta sẽ không làm phiền Đình Phong nữa. Thế nhưng bây giờ lại nghe tin Diệp Châu nằm viện, nên Đình Phong phải đến xem tình hình thế nào.

Khi đến nơi, ở đây có cả Viện Trưởng và phu nhân Viện Trưởng. Đình Phong chào cả hai và cảm thấy chuyện này có gì đó rất nghiêm trọng.

“Thưa viện trưởng!....tôi...”

Đình Phong còn chưa kịp nói thêm thì đã bị ông Diệp tát mạnh một cái. Ông ta giận dữ

“Cậu còn dám vác mặt tới đây. Cậu có biết con gái tôi vừa gặp chuyện gì không hả?"

Diệp Châu lúc này đang nằm một chỗ với tinh thần suy sụp. Cả mẹ Diệp Châu cũng nhìn Đình Phong với ánh mắt tức giận.

_____________

Một lúc sau, ba mẹ Diệp Châu mới cho Đình Phong ở lại phòng cùng cô ấy để nói chuyện, lúc này cô ấy mới đưa đến cho Đình Phong một đoạn ghi âm.... Trong đó vang lên giọng nói của Lục Thần....

“Cô đừng nghĩ mình là con gái, thì tôi sẽ không đánh cô nhé. Cô thử mở miệng nói thêm câu nữa tôi nghe xem. Tôi đảm bảo sẽ tát vào cái mặt xinh đẹp của cô đấy. ĐÌNH PHONG LÀ NGƯỜI CỦA TÔI. Tôi mới là người đề nghị cô đừng đến làm phiền anh ấy nữa. Đình Phong chọn tôi chứ không bao giờ chọn cô. Và cô cũng nên cẩn thận với cái miệng xinh đẹp của mình đi đấy”

Từng lời rõ ràng của Lục Thần như ấn vào tai Đình Phong.

Cho anh ta nghe xong đoạn ghi âm đó, Diệp Châu khóc.... "Em không dám đưa cho ba mẹ xem, anh biết rồi đó nếu họ nghe được họ sẽ làm lớn chuyện này. Em..... sợ lắm....em chỉ lo cho anh thôi"

Diệp Châu nhìn anh ta ánh mắt hoảng sợ, rồi khóc lớn cầu xin Đình Phong.... "Em...em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin anh đừng để cậu ấy làm gì em. Em sẽ không gặp anh nữa đâu...."

Diệp Châu lắc đầu nhiều lần, cô khóc nấc lên, ánh mắt sợ hãi, cả cơ thể run lên. Đình Phong cũng không kìm được, đành ôm Diệp Châu lại để trấn an....

“Được rồi, sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đảm bảo đấy!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play