Không thể cưỡng lại

Đình Phong cố ý sang quán cà phê đối diện với phòng khám để chờ Lục Thần. Cuối cùng đã gặp được cậu ấy trong tình thế khá là đáng yêu. Đình Phong suýt nữa là không kìm được mà hôn cậu ấy. May sao tâm vẫn vững để có thể giữ khoảng cách với nhau.

“Đói bụng thì lên phòng tôi nấu mì nấm cho ăn.”

Bao nhiêu câu muốn nói với Đình Phong giờ tan biến sạch. Lục Thần nghe đến món mì nấm là hứng khởi. Cậu vui đến mức còn chẳng kịp chào anh ta rồi cứ thế theo Đình Phong vào nhà. Để không phải nhắc lại chuyện nụ hôn lần trước, Lục Thần liền nói mấy chuyện quẩn quanh…

“Anh khi nãy….đi đâu vậy?”

“Tôi đi uống cà phê”

“Anh uống cà phê vào buổi tối ư? Anh không sợ mất ngủ?”

Đình Phong cười rồi trả lời….

“Thật ra tôi uống hay không uống cũng bị mất ngủ?”

“Sao anh lại mất ngủ? Chẳng phải bác sĩ như anh sẽ biết cách làm bản thân dễ ngủ sao?”

Lục Thần vừa nói vừa đi theo Đình Phong vào tận bếp. Anh ta không trả lời câu hỏi của cậu mà mở tủ lạnh lấy đồ ăn trong đó ra. Lục Thần nhìn theo mấy nguyên liệu mà Đình Phong cầm trên tay. Cậu lại tiếp tục nói…

“Cho tôi giúp anh với…”

Đình Phong nhìn Lục Thần rồi đưa cho cậu túi nấm.

“Vậy cậu giúp tôi làm sạch nó nhé”

Lục Thần hào hứng gật đầu. Cậu ta mở túi nấm ra rồi đem đi rửa. Cùng làm đồ ăn với nhau. Đình Phong có hỏi chuyện Lục Thần về việc học trên trường.

“Năm nay cậu tốt nghiệp cấp 3 đúng không?”

“Vâng!”

“Chương trình học thế nào? Có mệt lắm không?”

Lục Thần suy nghĩ vài giây, vì đã lâu chẳng ai hỏi han việc học hành của cậu. Lúc Đình Phong hỏi chuyện, cậu có cảm giác được quan tâm.

“Cũng mệt….nhưng….tôi không thích học”

Đình Phong không nhìn Lục Thần, anh ta lặng người đi rồi lại hỏi tiếp…

“Cậu không thích học thì thích làm gì?”

“Tôi….cũng không biết nữa. Tôi chưa nghĩ tới. Mẹ tôi làm cho một công ty đóng giày. Bà ấy nói sau khi tốt nghiệp xong, sẽ xin cho tôi vào đấy làm.”

Lục Thần ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói… “Tôi không muốn điều đó….”

Nghe giọng cậu có chút buồn, Đình Phong không muốn cậu suy nghĩ thêm nữa nên ngừng câu chuyện này. Thế nhưng Lục Thần lại hỏi….

“Còn anh thì sao? Chắc ngày xưa anh học rất giỏi”

“Sao cậu lại nghĩ tôi học giỏi?”

Giọng cười hắt của Lục Thần… “Thì...chẳng phải giờ anh đang làm bác sĩ sao? Bác sĩ tất nhiên là phải học giỏi rồi”

Lúc Đình Phong quay lại định trả lời cậu ấy. Nhưng khi thấy cậu rửa những cây nấm mà vò nát nó thì liền bước đến nói với giọng sửng sốt…

“Ôi….không phải!”

“Dạ? Tôi làm sai sao?”

Đình Phong bật cười khi tay cậu ấy còn nắm chặt vắt kiệt nước trong cây nấm.

“Sao cậu lại nắm chặt nó vậy?”

“Là tôi chỉ muốn nó ráo nước…”

Mặt Lục Thần hốt hoảng… “Không phải làm như vậy sao?”

Đình Phong không thể nói lên lời rồi cười bật ra tiếng. Lục Thần xoè tay ra với mấy cây nấm đã quắt lại.

“Không phải vắt nước sao? Vậy để tôi ngâm nước lại nhé?”

Đình Phong cầm mấy cây nấm đã mềm oạch trên tay Lục Thần. Anh ta lắc lắc đầu…

“Để tôi làm cho”

Lục Thần đứng gọi sang một bên, Đình Phong lấy túi nấm khác trong tủ lạnh ra. Anh ta rửa nhẹ nhàng để chúng không dập vào với nhau. Lục Thần ngại ngùng với cách làm khi nãy của mình.

“Tôi xin lỗi, tôi làm hỏng chỗ nấm kia rồi”

Đình Phong chỉ thêm cho cậu một số nguyên liệu có trong mì nấm. Lục Thần đứng bên nhìn anh ấy nấu ăn. Cậu nhìn người đàn ông đó mà ngưỡng mộ. Cảm thấy anh ta giỏi một cách toàn diện. Đẹp trai, chững chạc, ấm áp, nhẹ nhàng...còn nấu ăn giỏi. Lục Thận thực sự đã gục ngã trước Đình Phong. Không thể không yêu mến một người như anh ta.

Khi nồi mì nấu xong, Lục Thần đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Nhìn cậu nhóc đó mà Đình Phong lại cảm thấy dễ chịu.

Khoảng gần 10h tối, Lục Thần xin phép đi về. Đình Phong có ý muốn lấy xe đưa cậu về nhà nhưng Lục Thần từ chối. Đình Phong xuống mở cửa, lúc đi ra cậu ấy nhoẻn miệng cười rất tươi…

“Cảm ơn anh về bữa tối!”

“Nếu cậu thích, hôm sau đến tôi sẽ nấu món khác cho cậu ăn”

Lời Đình Phong nói, chẳng khác gì muốn duy trì mối quan hệ của cả hai. Lục Thần sướng rơn trong lòng, nét mặt cũng không giấu được niềm vui. Cậu trả lời lại ngay….

“Thật nha! Vậy tối mai tôi ghé”

Đình Phong không nghĩ cậu nhóc đó lại đồng ý nhanh với câu nói lịch sự của mình. Anh ta thấy cậu cười thì cũng vui theo. “Ừm! Về cẩn thận nhé!”

Lục Thần đi về mà trong lòng cậu tràn ngập niềm vui. Lần đầu tiên cậu có được cảm giác hạnh phúc như vậy. Cậu đang ước gì ngày mai đến thật nhanh để có thể chạy đến phòng khám của Đình Phong…

Thế rồi mỗi ngày Lục Thần đều chìm đắm trong niềm vui. Đình Phong cũng không ngại khi mỗi sớm đều ra đứng trước cửa phòng khám để cười với Lục Thần một cái khi cậu đi ngang qua. Còn đến buổi tối Lục Thần lại ghé đến. Hôm thì chỉ ngồi nói chuyện dưới sảnh, hôm thì lên phòng ăn tối cùng nhau.

Đều đặn cả hai gặp nhau liên tục 5 ngày liền. Từ khi gặp Đình Phong, Lục Thần đã không tụ tập đi chơi với đám bạn nữa. Cậu như bị Đình Phong mê hoặc, lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi...bất kể lúc nào cũng đều nghĩ tới anh ta.

_____________

Hôm nay là cuối tuần, Lục Thần không đi học. Cậu biết phòng khám của Đình Phong vào cuối tuần lại rất đông. Nên cả ngày cậu không đến đó, vì sợ làm phiền Đình Phong. Mãi đến chiều tối Lục Thần mới rời nhà. Lúc đang dạo bước nhanh trên đường thì cậu đột ngột dừng lại khi thấy Vương Bắc đã đứng chờ sẵn ở con đường gần nhà mình.

Cảm giác như bị Vương Bắc theo dõi, điều tra nên Lục Thần không bỏ chạy mà liền tiến đến nói thẳng với hắn ta...

“Tôi nói rồi. Tôi sẽ không đánh nhau hay thi đấu cho anh. Nên anh có tìm tôi nhiều lần nữa cũng vô ích thôi”

“Tôi sẽ trả tiền cho cậu”

“Tôi không cần tiền”

“Vậy cậu cần gì?”

“Tôi cần anh để tôi yên”

Vương Bắc bước đến gần hơn...

“Này nhóc! Đừng cứng đầu. Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tay quyền anh của tôi bị cậu đánh trọng thương. Nếu cậu không thay thế cậu ta. Tôi sẽ trực tiếp bẻ gãy tay cậu. Như vậy công bằng chứ?”

Lục Thần siết tay lại, cậu nhìn Vương Bắc với ánh mắt đầy tức giận. Hắn tiếp tục nói…

“Mỗi trận đấu, người chiến thắng sẽ nhận được rất nhiều tiền. Còn hai tuần nữa là tới trận thi đấu đầu tiên. Tôi không muốn phải bẻ từng khớp ngón tay của cậu đâu. Nhớ nhé nhóc!”

Vương Bắc nói xong thì liền lên xe rời khỏi đó. Hắn không quên nhìn lại phía Lục Thần rồi nở một nụ cười tàn độc….

______________

Lục Thần gặp Vương Bắc thì tâm trạng cậu trùng xuống. Nhìn nét mặt hắn thì cậu không nghĩ đó là lời nói đùa. Suy nghĩ mấy chuyện đó làm Lục Thần khó chịu. May sao cậu lấy lại được niềm vui khi bước chân dừng ở phòng khám của Đình Phong.

Cậu không còn ngại khi tới đây nữa, lúc đến là tự động đi vào bên trong ngồi chờ Đình Phong. Mấy ngày trước cậu có gặp Tiểu Mỹ, cả hai đã làm quen với nhau. Nên hôm nay khi đến cậu liền cười rồi vui vẻ chào cô ấy. Tiểu Mỹ rất mến Lục Thần, biết cậu đến tìm Đình Phong, thì vẫy vẫy tay kêu cậu đến phía quầy nơi cô đang ngồi…

“Lại đây Lục Thần! Chị có cái này cho em”

Lục Thần đi đến, Tiểu Mỹ bảo cậu xoè tay ra rồi thả vào lòng bàn tay vài viên kẹo.

“Ăn kẹo cho vui. Chứ hôm nay ngồi chờ bác sĩ Phong sẽ rất lâu đấy. ”

Lục Thần cười híp mí… “Em cảm ơn!”

Phòng khám lúc này khá là đông. Cuối tuần nào Đình Phong cũng bận rộn. Lục Thần ngồi ngoài ghế chờ anh ta. Đình Phong ngồi bên trong phòng nên không biết cậu tới. Lục Thần ngồi một góc, cậu không thấy buồn tẻ cho lắm, vì được chờ đợi người cậu thích là trong lòng liền có động lực. Tiểu Mỹ cũng bận với công việc nên không ra tám chuyện phiếm với Lục Thần được.

Lục Thần ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc này đã gần 8h tối. Có vẻ ngồi một chỗ nên làm cậu khá buồn ngủ. Mắt già đi và lúc dựa đầu vào cạnh tường thì ngủ gục đi khi nào không hay.

Một lát sau, Đình Phong đi ra ngoài và thấy Lục Thần đã ngủ gật trên ghế đợi. Trong lòng liền biến động. Rồi anh ta thấy còn tận 3 vị khách nữa cũng đang chờ để khám. Một phần thấy cũng sắp hết giờ khám nhưng Đình Phong lại không muốn hẹn bệnh nhân của mình quay lại vào ngày mai. Một phần anh ta cũng không muốn để Lục Thần ngủ gục như vậy. Nhớ lại lần trước cậu ấy cũng ngồi ngủ như vậy nên bị mỏi cổ.

Đình Phong bước đến gần phía Lục Thần, anh ta không gọi giật cậu dậy mà chỉ nhẹ nhàng áp tay lên má xoa nhè nhẹ…

“Tiểu Thần! Dậy thôi nào.”

Nghe giọng ấm áp đó, Tiểu Thần mở mắt ra thì thấy Đình Phong đã ở ngay trước mặt. Cậu cọ nhẹ má lên tay anh ta, giọng vẫn còn buồn ngủ…

“Anh làm xong rồi sao?”

Đình Phong đưa về phía Lục Thần một chiếc chìa khoá….

“Em lên phòng tôi ngủ đi. Ngồi đây ngủ không tiện. Tôi vẫn chưa xong việc”

Lục Thần ngơ mặt, Đình Phong vì không có thời gian, còn bệnh nhân đang chờ. Anh ta đưa chìa khoá vào tay Lục Thần, rồi nhắc lại…

“Lên ngủ đi, tôi xong việc sẽ lên nấu đồ ăn cho em”

Đình Phong nói xong thì quay trở lại phòng khám. Lục Thần nghe lời, cậu thấy tim đập loạn khi nghe Đình Phong gọi cậu là “em”. Giọng còn rất ngọt ngào khiến Lục Thần vui đến mức còn nghĩ cả hai đang yêu nhau.

Lục Thần lên phòng, có vẻ đã tỉnh cơn buồn ngủ khi nãy. Được Đình Phong đưa chìa khoá cho vào phòng nên cậu rất vui. Cậu thoải mái ngồi ở ghế sofa, rồi nằm cả xuống đó để giãn người. Được một lúc thì Lục Thần tò mò phòng ngủ của Đình Phong. Cậu ngồi dậy rồi nhìn đến căn phòng gần đó.

“Mình có nên vào đó không??”

Lục Thần lưỡng lự…. “Hừm...phòng riêng của anh ấy. Mình vào chẳng phải là rất bất lịch sự sao?”

Hỏi xong thì tự trả lời… “Nhưng chỉ nhìn một lát thôi cũng được mà.”

Dứt cái suy nghĩ đó, Lục Thần liền đứng dậy rồi đi đến phòng ngủ của Đình Phong. Cậu không kìm được sự tò mò nên đã mở cửa rồi ngó đầu vào trong đó. Mắt cậu nhìn quanh một lượt. Cậu không ngờ căn phòng ngủ của Đình Phong lại thật đơn giản.

Ánh sáng phía ngoài hắt vào nên cậu không bật điện. Nhìn thấy mọi thứ không có gì cầu kỳ, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ. Cậu đi hẳn vào trong.

“Ồ, trong đây cũng có phòng tắm luôn, tiện thật đấy”

Lục Thần ngó nghiêng vào phòng tắm vài giây rồi lại quay ra. Cậu tiến đến phía giường ngủ rồi nhìn ngó lên bàn gần đó. Đồ đạc rất gọn gàng và trong phòng của Đình Phong có mùi thơm rất dễ chịu. Cậu thấy rất thích không gian gọn gàng này, nằm xuống giường liền thấy thoải mái.

Nghĩ rằng Đình Phong sẽ chưa thể lên phòng lúc này, bởi khi nãy cậu thấy còn người đến khám bệnh. Thế nên Lục Thần chui vào trong chăn nằm lăn vài vòng. Cậu hít lấy một hơi thật dài khi gục đầu vào gối của Đình Phong.

“Thơm quá! Là mùi của anh ấy.”

Tiếp tục cậu ôm lấy chăn rồi tự u mê...

“Dễ chịu thật đấy….”

Trong lúc Lục Thần cảm thấy thoải mái thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động từ cửa bên ngoài phát ra. Là Đình Phong đi lên, tiếng bước chân nhanh chóng được truyền tới. Lục Thần căng thẳng và nhắm chặt mắt lại. Tiếng bước dần lớn và hướng tới phòng ngủ.

Tim Lục Thần đập nhanh hơn nhưng cậu cố gắng giả vờ như mình đang nằm ngủ. Đình Phong không thấy Lục Thần ngoài phòng khách thì liền đi thẳng vào phòng ngủ. Công việc dưới phòng khám không còn nhiều, anh ấy đã giao lại cho Tiểu Mỹ rồi lên phòng sớm.

Căn phòng không một tiếng động nên Lục Thần nghe rõ bước chân Đình Phong đi tới phía giường. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vén nhẹ những sợi tóc vương gần mắt. Lục Thần cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Đình Phong sát trên khuôn mặt mình.

Điều cậu không ngờ là, chỉ vài giây sau đó môi Đình Phong đã chạm lên môi cậu. Là anh ta nghĩ cậu đang ngủ nên sẽ không biết và đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Trong tích tắc liền rời ra, nhưng rồi có một thứ gì đó bùng cháy lên trong tìm Lục Thần. Cậu muốn được nhiều hơn là nụ hôn nhẹ đó.

Lục Thần mở mắt ra, tay cậu giữ Đình Phong lại khi anh ta định ngẩng đầu lên. Lục Thần kéo Đình Phong lại, đồng thời rướn nhẹ người lên. Môi cậu chuyển động và cuốn lấy môi anh ta.

Đình Phong thấy Lục Thần hôn mình. Trong lúc này, anh ta cũng không thể ngừng được. Ở Lục Thần có gì đó rất cuốn hút mà Đình Phong không thể lý giải được. Hơi thở Lục Thần gấp gáp, cướp lấy hô hấp của anh ta.

Đình Phong xoay hẳn người về phía cậu để có để hôn dễ dàng hơn. Cả hai không thể nói câu gì, chỉ biết là họ muốn có được đối phương. Cơ thể Lục Thần nóng lên khi Đình Phong hôn cậu một cách mạnh bạo. Một người trưởng thành, đã trả qua nhiều mối tình, nên cách hôn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Đình Phong ngậm nhẹ môi dưới rồi dùng đầu lưỡi nút đều sau đó lại chuyển lên môi trên. Nụ hôn đầy khát khao mãnh liệt. Anh ta di chuyển người áp nhẹ lên cơ thể Lục Thần, rồi miệng khỏi môi và cúi xuống hôn lên cổ cậu.

Lục Thần run lên, cậu rướn nhẹ một bên cổ hòa theo từng cái hôn của anh ấy. Đình Phong quả thất biết kích thích cơ thể non nớt đó. Anh ta hôn lên yết hầu đang run của cậu rồi từ từ trượt môi xuống xương quai xanh. Tay Đình Phong không quên kéo nhẹ cổ áo cậu ấy sang một bên để vùng cổ được nhìn thấy rộng hơn.

Lục Thần mê dại đi trong từng cái hôn mơn trớn của anh ấy. Đình Phong tiếp tục tìm đến môi cậu để lấp đi tiếng thở không đều. Lục Thần không còn biết điều gì, ngay cả khi tay anh ta đang gỡ nhẹ chiếc nút áo đầu tiên của cậu ra.

Đình Phong di chuyển đến phía tai mà ngậm lấy một phần tai đang đỏ rực của Lục Thần. Nơi đó nhạy cảm đến mức, cái mút nhẹ của anh ta cũng đủ làm cậu bật ra tiếng rên nhỏ. Một bên mặt cậu tê dại….

Hơi thở hỗn loạn, tim đập sai nhịp, lồng ngực Lục Thần nhanh chóng bị bàn tay nóng kia chiếm lĩnh. Chiếc áo sơ mi trắng đã mở bật ra từ khi nào không hay. Đình Phong đưa ngón tay xoa nhẹ lên đầu ngực mềm kia. Lục Thần mím chặt môi để tiếng rên bị chặn lại.…

“Ưm…."

Nhưng rồi Đình Phong đưa miệng lên, dùng lưỡi tách môi cậu ra, và hôn điên cuồng. Đầu Đình Phong muốn nổ tung….Từng dòng suy nghĩ chạy loạn lên...

“Tiểu Thần....Em có biết tôi đã không thể cưỡng lại khi đứng trước em không hả? Em đã làm gì tôi vậy? Sao tôi lại không thể dừng lại được….”

Quần áo nhanh chóng bị đẩy ra, tay Đình Phong điên cuồng khám phá mọi nơi trên cơ thể cậu. Lục Thần run lên nhưng cậu cũng không thể ngừng lại. Cậu không phản kháng, không từ chối Đình Phong. Vì cậu muốn chuyện này tiếp tục. Lục Thần vụng về cũng muốn chạm lên người anh ta. Cậu sờ đến những cơ bắp săn chắc trên ngực.

Đình Phong đẩy tay Lục Thần xuống chạm đến thứ đó của mình. Chuyện quan hệ với một người đàn ông,Lục Thần đã từng nghĩ tới, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạm vào thứ đó của người khác chứ không phải của mình.

..............

..............

..............

..............

Không gian lúc này chỉ có tiếng thở của cả hai…….

____________

Đình Phong không để cho Lục Thần cảm thấy tủi thân, anh ta cúi xuống hôn cậu. Tất cả những gì vừa diễn ra, cả hai cũng không nghĩ tới. Chỉ biết lúc đó cảm xúc quá mãnh liệt, không thể cưỡng lại được.

Ngay cả lúc này đây, Lục Thần cũng không nghĩ cậu vừa làm tình với Đình Phong. Cơ thể như không còn của cậu nữa...Nụ hôn anh ta vẫn kéo dài làm cậu an tâm hơn. Đôi mắt còn chút nước cũng được Đình Phong hôn an ủi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play