Tìm hiểu
Lục Thần cựa người, phía dưới cậu có chút đau. Khẽ nhăn trán nhưng rồi lại giãn ra khi nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đình Phong. Căn phòng tối mờ mờ, vẫn nhìn rõ mặt người. Tay cậu quơ nhẹ chạm lên người Đình Phong. Trong đầu Lục Thần lúc nãy đã ý thức lại toàn bộ những gì xảy ra vào lúc đầu tối. Là cậu đã tự ý vào phòng ngủ của Đình Phong, rồi anh ta vào phòng và cả hai đã vượt quá giới hạn với nhau.
Hình ảnh và cảm giác lúc đó liền hiện lại….Lục Thần lúc này không biết phải làm gì. Cậu tự đặt ra một câu hỏi trong đầu..
“Mình đã lên giường với Đình Phong rồi sao? Liệu như vậy...có phải mối quan hệ này là quá nhanh rồi không? ”
Thấy Lục Thần cựa mình, Đình Phong thực ra nãy giờ không hề ngủ. Cũng biết lúc tỉnh lại cậu sẽ suy nghĩ đến chuyện cả hai vừa làm khi nãy nên Đình Phong mới nằm lại bên cậu. Tay anh ta đưa lên xoa xoa nhẹ một bên má cậu…
“Em tỉnh rồi sao?”
Lục Thần gật nhẹ đầu…
“Mấy giờ rồi anh?”
“Đã hơn 11h đêm rồi.”
“Em phải về”
“Khuya rồi. Hay để sáng mai anh đưa em về sớm, rồi nói với mẹ là hôm qua em ở lại nhà anh”
Lục Thần cười nhẹ… “Anh đang lo mẹ sẽ la em sao?”
“Chỉ là anh muốn mẹ em yên tâm”
Lục Thần ngồi dậy, cậu thấy mông mình hơn ê ẩm liền thốt nhẹ… “Ui da!”
“Em vẫn còn đau sao? Anh có bôi thuốc...”
Cậu quắc mắt nhìn Đình Phong… “Anh bôi thuốc?”
Anh ta thẳng thắn nói...‘Ừm….quan hệ phía sau chưa quen tất nhiên sẽ đau rồi. Lúc em ngủ anh đã kiểm tra, may là nó không chảy máu”
Không ngờ Đình Phong lại nói thẳng ra như vậy. Lục Thần ngại liền quay mặt đi…
“Em….em phải về….”
Cậu đứng lên vội tìm đồ để mặc lại, Đình Phong cũng đứng dậy theo rồi anh ra ôm cậu từ phía sau. Cái ôm ấm áp nhưng không muốn để cậu về. Lục Thần ngượng đỏ mặt, anh ta liền nói sát cạnh tai cậu...
“Tiểu Thần! Mai….chúng ta vẫn gặp nhau nhé!”
Cậu liền trả lời với giọng khá ngượng ngùng…
“Thì...thì ngày nào em chẳng đến tìm anh. Chẳng lẽ anh nghĩ mai….chúng ta không gặp nhau nữa sao?”
Đình Phong kéo Lục Thần quay trở lại...Anh ta nhìn vào đôi mắt đó...
“Ý anh là..từ mai, anh muốn chúng ta...sẽ tìm hiểu để biết nhiều về nhau hơn. Anh muốn hiểu em hơn nữa.”
Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Lục Thần… “Là anh ấy muốn bắt đầu mối quan hệ mới với mình?”
Cậu cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài nên khi nghe những lời chín chắn đó liền cảm thấy được trấn an đi rất nhiều. Lục Thần mỉm cười rồi gật đầu. Đình Phong thơm nhẹ lên trán cậu một cách yêu chiều.
______________
Thế rồi đêm đó, Đình Phong lái xe đưa Lục Thần về nhà. Anh ta có vẻ rất lo lắng cho cậu. Lục Thần phải nói rằng mẹ đã ngủ rồi, sẽ không biết việc cậu về nhà muộn. Khi chuẩn xuống xe, Đình Phong lại kéo cậu lại…
“Mai anh đến đón em đi học nhé?”
Cậu cười khi Đình Phong xem cậu như một cô gái…. “Em đi được mà. Anh muốn để mẹ em thấy thì cứ đến”
“Anh không ngại gặp mẹ em”
“Nhưng em ngại, em còn chưa học xong. Bà ấy chưa biết em là Gay….”
“Vậy thì nghe theo em!”
Lục Thần cười rồi chuẩn bị bước xuống xe, Đình Phong vẫn nuối tiếc kéo cậu lại rồi hôn lên môi cậu một cái… “Ngủ ngon nhé! Hẹn mai gặp em!”
__________________
Bão tố trong lòng
Đình Phong muốn cả hai tìm hiểu nhau trong một mối quan hệ mới. Tạm gọi mối quan hệ đó là trên tình bạn, dưới tình yêu. Vì anh ta vẫn chưa tỏ tình, vẫn chưa nói lời yêu Lục Thần. Đình Phong cũng rất nghiêm túc trong khi cả hai tìm hiểu nhau. Anh ấy luôn quan tâm, ân cần và ngọt ngào với cậu.
Nói sẽ không đến đón cậu đi học, nhưng lại chờ cậu cách nhà một đoạn. Lục Thần bất ngờ khi được Đình Phong tới đón. Cậu như chìm trong hạnh phúc. Mỗi sáng đều gặp Đình Phong, rồi chiều tối lại đến nhà anh ta.
Mỗi khi Lục Thần xuất hiện ở phòng khám là Đình Phong liền dừng việc để ra gặp cậu. Anh ấy luôn dành cho cậu những cử chỉ yêu thương, quan tâm. Thế nhưng chỉ có một người nhận ra mối quan hệ đặc biệt đó của họ. Không ai khác chính là Tiểu Mỹ, còn nhân viên khác thì cho rằng Đình Phong chỉ là đang quan tâm tới bệnh nhân mà thôi.
Hôm nay lúc Lục Thần đi học về, cậu nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ gần lề đường, giống hệt chiếc xe của Vương Bắc. Chợt nhớ tới lời đe dọa của hắn ta mấy ngày trước. “Tôi sẽ bẻ từng khớp ngón tay của cậu….”
Lục Thần cảm thấy gai người vì cho rằng hắn lại đến tìm cậu. Nhưng khi người trong xe ô tô đó bước ra là một người khác thì cậu mới nhẹ lòng đi một chút. Tuy là vậy nhưng có gì đó vẫn thấp thỏm. Lục Thần đi được nửa đường thì cậu lấy điện thoại ra và bấm số….Chỉ qua vài tiếng chuông, một giọng nói vang lên..
“Hừm….đã chịu gọi điện rồi sao? Tôi còn đang định đi tìm cậu nữa đấy”
Lục Thần nói ngắn gọn… “Tôi đồng ý thi đấu cho anh 1 trận”
“Một trận?”
“Đúng! Duy nhất 1 trận”
“Được! Vậy thì mai đến chỗ tôi luyện tập.”
“Tôi không luyện tập, đến ngày thi đấu tôi sẽ đến”
“Cậu muốn thi cho có hả? Nên nhớ...thua cuộc...đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải thi thêm trận nữa. Chiều mai 5h, học xong đến chỗ hôm trước”
Lục Thần nén cơn tức vào trong… “Vậy 3h đi, tối tôi bận”
“Tùy cậu!”
Lục Thần tắt máy, tay khẽ siết lên chiếc điện thoại. Bước chân lại rời đi...
__________
Điểm đến tiếp theo của Lục Thần chắc chắn là phòng khám của Đình Phong. Chiều nào đều đặn cũng vậy, cậu luôn xuất hiện ở đó như một thói quen. Hôm nay bước vào cậu định đi lên phòng của Đình Phong vì anh ta đã đưa chìa khóa nhà cho cậu. Để tiện cậu lên thẳng trên đó chờ, hơn là ngồi đợi ở phòng khám với nhiều người bệnh khác.
Lục Thần không lên phòng vội, cậu ở lại nói chuyện với Tiểu Mỹ. Hai chị em có vẻ rất ăn ý nên cho dù kể chuyện trên trời dưới đất thì thấy vẫn thấy hợp. Đình Phong vẫn đang trị liệu cho bệnh nhân bên trong. Anh ấy đứng gần phía kính, lấy tay đẩy miếng rèm sáo xuống quan sát được ở bên ngoài thì biết Lục Thần đến.
Thấy cậu vui vẻ nói chuyện với Tiểu Mỹ thì liền cười theo. Lục Thần ngồi ngoài sảnh không hề biết Đình Phong đang nhìn mình với ánh mắt rất si mê. Nhìn cậu một lúc thì anh ta cũng phải quay trở lại với công việc.
Tiểu Mỹ sớm đoán được mối quan hệ đặc biệt của Lục Thần và Đình Phong nên liền ghé tai cậu hỏi nhỏ…
“Chị hỏi em cái này nha. Phải nói thật đó”
Lục Thần gật gật đầu, Tiểu Mỹ tiếp tục nói…
“Em và bác sĩ Phong….tới đâu rồi?”
Lục Thần thấy Tiểu Mỹ hỏi câu đó, cậu sợ là có chuyện gì ảnh hưởng tới Đình Phong nên trước mắt liền giả ngây ngô không hiểu.
“Là sao ạ? Tới đâu là tới đâu ạ?”
Tiểu Mỹ tủm tỉm cười…
“Chị biết hết á. Chị biết bác sĩ Phong và em đang quen nhau. Chị thấy đẹp đôi lắm”
Lục Thần thấy chị ấy cũng dễ thương và còn thân thiện nên không giấu nữa. Cậu cũng nói thật lòng….
“Thật ra….em và anh ấy chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi. Nhưng mà...chị đừng kể cho ai nhé. Em sợ sẽ ảnh hưởng tới anh ấy”
Trong lòng Tiểu Mỹ sôi sùng sục vì sung sướng, cô vui toát ra nét mặt.
“Em yên tâm, chị rất kín tiếng. Một mình chị chìm đắm trong sự ngọt ngào của hai người là đủ rồi, không muốn chia sẻ cho ai biết đâu.”
Tiểu Mỹ thích thú rồi tiếp tục thì thầm với Lục Thần…
“Bác Sĩ Phong….rất hay ra ngoài sảnh để ngóng em đi học về đấy. Mấy hôm nay cứ đứng cười một mình suốt thôi.”
Lục Thần ngại ngùng, cậu cũng cười vì nghe được những lời đó. Tiểu Mỹ mải nói chuyện không để ý có người vào phòng khám. Lúc này các y tá khác đang phụ việc ở các phòng khám. Nên chỉ có Tiểu Mỹ trực ở ngoài sảnh ngoài. Không ngờ người đi vào đó lại là Diệp Châu.
Diệp Châu đến phòng khám để tìm Đình Phong vì dạo gần đây cô liên tục gọi điện hay hẹn đi ăn mà anh ta toàn báo bận. Diệp Châu đến với vẻ mặt khá khó chịu, nên khi thấy Tiểu Mỹ ngồi trực ở sảnh mà còn cười nói với một người con trai thì càng làm Diệp Châu bực tức. Cô ta đi thẳng đến chỗ Tiểu Mỹ, giọng vang lảnh lên…
“Này Tiểu Mỹ! Cô đang trong giờ làm việc mà sao cô không để ý khách ra vào vậy hả?”
Tiểu Mỹ bất ngờ khi thấy Diệp Châu xuất hiện, cũng vì đúng là đang mải nói chuyện với Lục Thần nên hơi lơ là.
“Tôi xin lỗi!”
Diệp Châu nhìn Tiểu Mỹ rồi đưa ánh mắt được trang điểm đậm sang nhìn Lục Thần. Diệp Châu vội lên tiếng tiếp…
“Cô đến có việc gì không ạ?”
“Tôi có việc mới cần phải đến đây sao? Từ khi nào mà nhân viên lại được tự do đưa bạn trai đến đây vậy?”
Tiểu Mỹ cố nín nhịn vì có Lục Thần đang ở đây, cô vẫn trả lời lại nhẹ nhàng…
“Dạ không! Đây là bệnh nhân của bác sĩ Phong. Tôi đang hỏi thăm tình hình bệnh tình của cậu ấy”
Diệp Châu nhìn Lục Thần rồi có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại. Vẫn luôn thể hiện mình là người có quyền hơn...
“Đang trong giờ làm, cô nên nghiêm túc. Dù là bệnh nhân đi chăng nữa thì cũng đứng đắn. Đây là phòng khám chứ không phải quán rượu, quán Bar đâu mà cô chăm sóc khách kiểu đó”
Lúc này Lục Thần cảm thấy lời nói của cô gái kia quá đáng nên đã đứng hẳn lên nhìn Diệp Châu…
“Này cô! Cô có cảm thấy những lời cô vừa nói ra là đang đuổi thẳng cổ khách ra ngoài không hả? Tôi chẳng thấy cô y tá Tiểu Mỹ làm sai điều gì ở đây cả. Tôi là người bệnh, đến để điều trị, tâm trạng tôi không tốt. Tiểu Mỹ muốn làm tôi vui hơn. Vậy là sai sao? Từ khi nào công việc ở một phòng khám bệnh phải đòi hỏi sự cứng nhắc, không được cởi mở vui vẻ với bệnh nhân vậy?”
Lục Thần nói một hơi dài khiến Diệp Châu sửng sốt. Trong cổ họng có chút nghẹn vì tức.
“Này cậu….”
Lục Thần chặn lời cô ta lại ngay….
“Còn nữa, cô còn chưa biết tôi là ai mà chưa gì đã nói tôi là bạn trai của Tiểu Mỹ. Con mắt cô nhìn người thật là tệ. Nếu cô là một bác sĩ, tôi không biết bệnh nhân được cô chẩn đoán bệnh như thế nào nữa đấy.”
Diệp Châu cứng miệng không nói được câu nào. Cô ta để ý bộ đồng phục học sinh mà Lục Thần mặc. Cảm thấy mất mặt khi bị một tên nhóc học sinh nói lý lẽ. Lúc đó, bên nhân từ trong phòng khám của Đình Phong đi ra. Diệp Châu với khuôn mặt chưa nuốt được cục tức liền quay đi cho qua chuyện.
Đình Phong chưa kịp đi ra thì Diệp Châu từ bên ngoài đã bước vào. Anh ta có chút bất ngờ, ánh mắt có nhìn ra bên ngoài xem thử Lục Thần đang ở đâu.
Lục Thần nhìn theo cô gái vừa lên giọng với Tiểu Mỹ đi vào phòng khám bệnh. Tiểu Mỹ đứng bên, liền kéo Lục Thần lại, vẻ mặt đắc y…
“Lục Thần...em có biết em vừa làm cho cô ta cứng họng rồi không.Trông mặt cô ta tức điên lên mà chị thấy sung sướng gì đâu ấy...”
Ánh mắt cậu vẫn hướng vào phòng, bên trong không nhìn rõ gì cả, cũng không nghe được âm thanh gì. Cậu tò mò về cô gái đó khi cô ta tự ý đến quát mắng nhân viên, còn đi thẳng vào phòng gặp Đình Phong, nên đã hỏi Tiểu Mỹ….
“Chị Tiểu Mỹ! Cô ta là ai vậy?”
Thấy ánh mắt của Lục Thần cứ hướng đến phòng làm việc của Đình Phong. Tiểu Mỹ suy nghĩ một vài giây vì cô là người biết mối quan hệ giữa bác sĩ Phong và Diệp Châu. Tiểu Mỹ níu một bên tay áo rồi kéo cậu lại….
“Lục Thần! Chị nói chuyện này để em chú ý cô ta nhé”
Tiểu Mỹ nói với giọng thật nhỏ và kể cho Lục Thần biết gia thế của cô ta. “Cô ta là Diệp Châu, là con gái một của viện trưởng. Ngày trước bác sĩ Phong đã từng làm ở bệnh viện nơi hiện cô ta đang làm. Nghe nói ba cô ta đã nâng đỡ bác sĩ Phong nhiều lắm, kể cả việc mở phòng khám này.”
“Em...muốn biết mối quan hệ của hai người họ”
Tiểu Mỹ không giấu cũng liền nói ra luôn.
“Họ chỉ là được hai bên gia đình tác động muốn cho quen nhau. Nhưng có vẻ bác sĩ Phong không thích Diệp Châu cho lắm. Suốt 3 năm qua hình như chưa tỏ tình hay chính thức công khai mối quan hệ. Còn Diệp Châu cứ lẽo đẽo theo bác sĩ Phong suốt thôi. Chị thấy cô ta thật mày dày, lúc nào cũng nghĩ bản thân mình là bạn gái của bác sĩ Phong luôn rồi ấy. Vừa nãy cô ta lớn tiếng cũng là nghĩ như vậy đấy”
Trong lòng Lục Thần bão tố liền kéo tới. Suy nghĩ chạy loạn lên… “Anh ấy quen cô ta 3 năm rồi sao? Còn mình….mới quen được 3 tuần.”
Dù được Tiểu Mỹ nói cho biết mối quan hệ của cả hai người họ là không phải yêu đương, nhưng Lục Thần lại cảm thấy khó chịu. Tiểu Mỹ kể thêm ….
“Diệp Châu thỉnh thoảng đến đây nhưng Đình Phong đều bận việc nên cô ta toàn khó chịu mà bỏ về”
Trong phòng làm việc của Đình Phong, Diệp Châu đang khó chịu với cuộc nói chuyện khi nãy với Tiểu Mỹ và Lục Thần. Cô ta chưng bộ mặt giận dỗi rồi đổ hết lên Đình Phong…
“Sao dạo này anh luôn bận vậy. Từ khi mở phòng khám đến giờ, chưa có hôm nào anh rảnh để đi chơi với em. Giờ gặp anh khó như vậy sao?”
Đình Phong cũng không muốn mất lòng Diệp Châu, anh ta chỉ bảo…
“Em thấy rồi đó, khi nào em đến anh đều bận. Phòng khám cũng mới hoạt động được một thời gian. Anh muốn bản thân luôn phải ở đây để giúp mọi thứ hoàn thiện. Anh cũng không thể giao việc cho các y tá mới vào.”
Diệp Châu vẫn muốn đòi hỏi gì đó cho mình…
“Vậy không dẫn em đi ăn được thì hay anh để em lên phòng anh đi. Em sẽ nấu ăn cho anh rồi mình cũng ăn tối trên đó. Tiện em dọn dẹp phòng cho anh luôn”
Đình Phong không muốn nói thẳng vì Diệp Châu cũng là con gái nên không muốn làm cô ta tổn thương, chỉ có thể nói khéo….
“Như thế không tiện cho lắm,… anh không muốn có điều tiếng gì cho em cả”
Thực ra chỉ cần nghe những lời từ chối tế nhị đó thì cũng có thể hiểu ngay là Đình Phong không muốn mối quan hệ yêu đương với mình. Thế nhưng Diệp Châu biết vậy, mà cô vẫn cố chấp, luôn đeo bòng anh ta…
“Em không quan tâm đến ai nói gì em đâu. Anh cũng không phải lo chuyện đó. Chẳng phải ai cũng nghĩ chúng ta đang quen nhau đó sao”
Đình Phong cảm thấy khó xử, vì ai nghĩ thì nghĩ còn bản thân anh ta không nghĩ vậy. Đang không biết nói gì để Diệp Châu bỏ suy nghĩ đó đi thì bỗng nhiên cửa phòng mở bật ra. Đình Phong và cả Diệp Châu hướng mắt đến phía cửa khi có một giọng nói cất vang lên…
“Bác Sĩ Phong! Tôi đợi anh từ nãy giờ rồi. Tôi cần khám bệnh.”
Là Lục Thần đi vào. Dù sao thì cậu cũng cảnh giác với cô gái tên Diệp Châu.. Lục Thần có chút ghen khi biết hai người họ đã biết nhau tận 3 năm. Có lẽ vì tính độc chiếm của một đứa con trai mới lớn, nên cậu không muốn có ai vây quanh Đình Phong.
Mặt cậu lạnh khi đi vào phòng khiến không khí trở nên căng thẳng. Thấy có người lên tiếng thì Diệp Châu cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Cứ nghĩ Lục Thần là bệnh nhân thật, nên cô ta đành phải nhường chỗ dù là đang nói chuyện dở dang. Trước khi ra cô ta nói với Đình Phong, rằng sẽ đợi anh ta ở ngoài sảnh.
Đình Phong không trả lời Diệp Châu. Cô ta đi ngang qua Lục Thần rồi dành cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện. Đình Phong đợi cửa phòng đóng lại thì mới nói chuyện với Lục Thần…
“Sao em không lên phòng chờ anh”
Giọng cậu có chút ghen…
“Tối nay anh có hẹn với cô gái đó sao?”
Đình Phong không suy nghĩ sao Lục Thần hỏi câu đó, anh ta chỉ thẳng thắn đáp...“Không!”
Nhìn ánh mắt Lục Thần không vui, Đình Phong tiếp tục đến gần hơn…
“Người khi nãy là….”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Lục Thần đã lên tiếng…
“Em nghe chị Tiểu Mỹ kể rồi. Người đó con gái của viện trưởng và cô ta rất thích anh đúng không nào”
Đình Phong cũng không muốn các mối quan hệ của mình trở nên phức tạp. Anh ta cũng không muốn Lục Thần suy nghĩ. Hiện giờ tình cảm của Đình Phong quả thật là đang nghiêng về Lục Thần. Đối với Diệp Châu thì anh ta chỉ xem cô ấy là bạn, đồng nghiệp và cũng một phần biết ơn ba Diệp Châu đã giúp đỡ.
“Tiểu Thần!...”
Lục Thần không tỏ ra mình đang ghen tuông, cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lên tiếng...
“Xem ra….đối thủ của em nặng ký đấy nhỉ. Nhưng không sao, em tin là bản thân có thể chinh phục được anh. Nên nếu như anh có người khác theo đuổi thì em cũng muốn cạnh tranh công bằng với họ.”
Đình Phong bật cười khi Lục Thần nói như vậy….
“Sao nghiêm trọng vậy nhóc. Anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi”
Lục Thần đến phía rèm cửa, khẽ đưa ngón tay tạo lên một khe nhỏ rồi nhìn ra ngoài sảnh. Thấy Diệp Châu vẫn ngồi ở đó chờ Đình Phong. Vài giây sau cậu quay lại nhìn anh ấy rồi nói…
“Thôi anh làm đi. Hôm nay em không lên phòng đâu. Mai em sẽ ghé ạ”
Lục Thần không muốn Đình Phong khó xử khi cả cậu và cô gái kia ở đây. Cậu tin tưởng khi Đình Phong nói chỉ coi Diệp Châu là bạn. Cho dù trong lòng nổi bão nhưng vẫn phải kìm lại. Cậu vẫn tươi cười với Đình Phong. Anh ta thấy cậu chuẩn bị đi ra thì liền giữ lại…
“Này nhóc! Chẳng phải nói vào đây khám bệnh sao? Còn chưa khám mà”
“Em chỉ muốn vào xem đối thủ của em như thế nào thôi”
Đình Phong cười rồi hỏi..
“Thế em thấy thế nào?”
Cậu làm vẻ mặt tự tin...
“Công nhận cô ta xinh thật đấy, nhưng em nghĩ ……”
Đình Phong kéo Lục Thần ngồi lại phía ghế…
“Em nghĩ gì?”
Cậu cười tươi…...“Em nghĩ….mình đủ tự tin để đè bẹp cái nhan sắc đấy”
Đình Phong thấy cái vẻ trẻ con của cậu thì liền cười theo. Vài giây sau anh ta không giữ được cảm xúc của mình liền rướn người đến hôn lên môi cậu. Lục Thần vì bất ngờ khi đang ở trong phòng làm việc mà Đình Phong lại làm vậy. Cậu lui người lại…
“Anh làm gì vậy? Còn đang làm việc mà….”
Tay Đình Phong kéo cái ghế mà Lục Thần đang ngồi đến phía mình một cách nhẹ nhàng.
“Thì đang làm việc còn gì. Anh đang khám bệnh cho em mà”
Đình Phong liền hôn Lục Thần sâu hơn. Cảm giác sợ bị phát hiện, vừa lo vừa hồi hộp. Lục Thần hôn lại mà run lên. Trong đầu Lục Thần không nghĩ anh ấy lại dám hôn mình. Cậu luôn có gì đó vướng mắc với cách thể hiện tình cảm của Đình Phong. Luôn thân mật nhưng lại không hề nói yêu. Luôn chiều chuộng nhưng lại chưa là người yêu. Lục Thần muốn biết Đình Phong thực sự muốn như thế nào. Cậu đẩy anh ấy ra….rồi thử hỏi một câu…
“Đình Phong….em...em muốn hỏi anh một chuyện…”
“Ừm!”
Cậu nghĩ việc mình sắp hỏi không phải là quá to tát hay đòi hỏi gì ở Đình Phong, nên đã nhìn anh ấy rồi thẳng thắn nói…
“Nếu như ai đó hỏi em....giữa anh và em là mối quan hệ gì. Thì em phải trả lời như thế nào?”
Đình Phong nhìn Lục Thần và ánh mắt biết nói đó làm Đình Phong không thể không động lòng.
“Thì em cứ nói chúng ta đang tìm hiểu nhau. Không phải là đang như vậy sao? Em ngại gì ư?”
“Kể cả là nhân viên của anh sao? Anh không sợ họ nghĩ gì và nói gì về anh? Hay là với cô gái kia nữa, em có thể nói em và anh đang tìm hiểu nhau sao?”
Đình Phong hiểu được Lục Thần đang nghĩ hay lo lắng về điều gì. Anh ta gật đầu…
“Ừm….em có thể nói như vậy mà. Chúng ta đâu làm gì sai trái mà phải sợ. Em đang nghĩ là tìm hiểu nhau thì nên bí mật hay phải giấu mọi người hay sao?”
Lục Thần không nghĩ Đình Phong trả lời như vậy. Đúng là cậu đã cho rằng anh ta sợ mọi người biết chuyện. Mấy ngày qua cậu đều suy nghĩ đến việc này. Giờ khi nghe những lời này thì trong lòng như được gỡ rối.
“Em….cứ nghĩ….”
Đình Phong áp tay lên má cậu, kéo lại hôn một ngụm lên trán…
“Em nghĩ anh không nghiêm túc với em sao? Vậy nên mới chạy vào đây để thăm dò?”
Đúng như kiểu Đình Phong đọc được suy nghĩ của Lục Thần. Cậu chỉ cười trừ…
“Ừ đấy, em thực sự muốn biết anh và cô gái kia là mối quan hệ gì.”
“Thế bây giờ yên tâm chưa?”
Lục Thần gật gật đầu. Đình Phong nhéo nhẹ lên má cậu, rồi ghé sát tai mà thì thầm…
“Lên phòng chờ anh. Tối nay anh muốn làm cho em ăn thử món này”
Lục Thần mỉm cười, phía tai có chút đỏ. Cậu liền bỏ đi cái ý định muốn ra về, vì giờ đây đã không thể thoát được sự dịu ngọt của Đình Phong. Lục Thần ra khỏi phòng khám để nhường chỗ cho người bệnh tiếp theo.
Lúc đi ra ngoài Tiểu Mỹ thấy Lục Thần thì liền hỏi…
“Em khám xong rồi sao? Nhanh vậy?”
“Dạ!”
“Thế giờ về à? Bác sĩ Phong có cấp thuốc cho em không?”
Cậu không thể nói thẳng rằng mình đi lên phòng của Đình Phong nên đành nói tránh giảm….
“Dạ không! Mà xíu nữa em mới về. Em lên trên có việc xíu ạ”
Đầu Tiểu Mỹ nhảy số liền, cô lập tức hỏi thẳng không vòng vo hay nói tránh nói giảm. Vì cơ bản là có cô tiểu thư Diệp Châu kia vẫn đang ngồi ngoài chờ. Tiểu Mỹ nói rõ to…
“Vậy em lên trên đợi bác sĩ Phong đi. Anh ấy làm việc xong rồi lên trị liệu cho em.”
Nói xong Tiểu Mỹ còn chẹp miệng, lắc nhẹ đầu… “Bác sĩ Phong dạo này bận lắm. Hôm nay còn bao nhiêu là người hẹn khám. Em cũng nhớ phải đến đúng lịch hẹn để bác sĩ Phong trị liệu nhé.”
Lục Thần bật cười khi mà Tiểu Mỹ còn chọc ghẹo mình. Cậu chào cô ấy rồi đến chỗ thang máy. Lục Thần không nhìn đến Diệp Châu. Cô ta nhìn cậu đi lên tầng liền tò mò. Vì phía trên là các phòng lưu trữ và kho thuốc. Không phận sự là không được lên, thế nên trong lòng liền ngờ vực.
___________
30 phút sau….
Phòng khám cũng đã vãn người. Còn bệnh nhân bên khoa nội do Trương Dĩnh phụ trách. Anh ta ra ngoài thì thấy Diệp Châu vẫn ngồi ngoài đó. Sắc mặt Đình Phong lạnh lùng cũng không có chút thay đổi, khác với lúc anh ta thấy Lục Thần chờ mình. Diệp Châu thấy Đình Phong đi ra liền đứng dậy đi tới, cô ấy còn khẽ đưa tay quàng vào tay anh ta, rồi nói với giọng có chút trách móc…
“Anh xong việc rồi sao? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy…”
“Sao còn chưa về?”
“Chẳng phải em đợi anh rồi tối nay chúng ta đi ăn tối với nhau sao?”
Đình Phong liền nói thẳng… “Chúng ta sẽ đi ăn tối sao? Từ khi nào em tự ý quyết định và sắp đặt cho anh vậy?”
Diệp Châu thấy Đình Phong hết lần này đến lần khác từ chối. Thêm nữa khi cô đến thì tâm trạng đã không được vui. Lúc vào phòng khám đã đụng độ với một tên học sinh. Tiếp theo còn bị Đình Phong lạnh nhạt. Nhịn không được nữa liền nói…
“Đình Phong! Anh không cảm thấy đang quá đáng với em sao? Em đã đợi anh từ nãy đến giờ. Lần nào đến anh cũng từ chối. Nhắn tin anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Hôm nay em muốn nói rõ ràng với anh”
Đình Phong điềm tĩnh… “Em qua bên quán cà phê đối diện đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở bên đó”
Diệp Châu, nhìn thấy có mấy cô y tá đang nhìn mình, thì liền nén cơn tức lại rồi quay người đi ra khỏi phòng khám. Đình Phong không nhìn theo, anh ta đến chỗ Tiểu Mỹ dặn dò vài thứ rồi mới sang quán cà phê đối diện.
___________
Lục Thần lúc này đang ở trên phòng. Cậu suy nghĩ cái món mà Đình Phong nói sẽ nấu cho cậu ăn. Nhưng khi mở tủ lạnh thì lại chỉ còn một ít đồ ăn. Cậu thắc mắc…
“Hừm….đâu còn gì đâu mà kêu sẽ nấu đồ ăn cho em cơ chứ, nấm cũng không có sao mà nấu mì”
Lục Thần khát nước liền đi tìm đồ uống. Trong tủ lạnh không có nước ngọt, chỉ thấy mấy chai bia mà thôi. Nhìn một lúc thì thấy có mấy lon nước mát. Cậu cần lên rồi đọc…
“Là nước có ga nhưng không có đường sao? Vậy thì nhạt chết”
“Thôi uống tạm vậy…”
Lục Thần bật một lon nước ra rồi uống vài ngụm, ngay sau đó cậu nhăn mặt…
“Nhạt thật đấy…”
Nhưng vì khát nước nên Lục Thần cầm lon nước đó ra ngoài phòng khách. Cậu bật tivi lên để xem trong khi chờ Đình Phong lên. Thế nhưng vụng về thế nào, lúc ngả lưng xuống ghế sofa, lon nước liền bị tuột khỏi tay và đổ hẳn vào người.
“Ôi chết tiệt!”
“Chết tiệt thật đấy”
Chiếc áo đang mặc ướt một mảng lớn, còn chảy ròng xuống quần. Lục Thần nhăn nhó mặt, cậu đứng vội lên rồi đi lấy khăn giấy lau.
_________________
Tại quán cà phê…..
Diệp Châu ngồi đối diện với Đình Phong, anh ấy cũng không muốn mọi chuyện rối lên....
“Diệp Châu! Anh nghĩ anh cần để em hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta. Anh chỉ xem em là…..”
“Là bạn bè có đúng không?”
Đình Phong bị chặn lời, Diệp Châu nhìn thẳng anh ta và nói tiếp….
“Đình Phong! Ngay từ lúc đầu anh nói muốn chúng ta tìm hiểu nhau. Kể từ khi anh nghỉ làm ở bệnh viện rồi mở phòng khám là anh bắt đầu tránh mặt em. Ba mẹ em cũng đã nói chuyện với ba mẹ em về chúng ta. Họ luôn nghĩ chúng ta đang yêu nhau luôn cơ đấy”
Đình Phong để cho Diệp Châu trách móc mình…
“Anh nói khi nào phòng khám ổn định thì sẽ tính tới mối quan hệ yêu đương. Anh cho em hi vọng rồi giờ đến nói là chỉ xem là bạn ư?”
Diệp Châu ứa nước mắt ra. Đình Phong không thích nhìn thấy cảnh con gái khóc. Điều đó làm anh ta mềm lòng. Đình Phong đưa cho Diệp Châu chiếc khăn ở trong túi áo…
“Diệp Châu! Bình tĩnh đã! Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối”
“Anh bảo em bình tĩnh sao? Rõ ràng anh biết em yêu anh. Anh biết em luôn chờ anh nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt với em.”
“Diệp Châu!”
“Có phải anh nghỉ việc ở bệnh viện là muốn tránh em?”
“Không phải!”
Đình Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta là một người biết trước biết sau. Cũng vì ba Diệp Châu cũng giúp đỡ anh nhiều trong công việc. Thêm nữa cách đây hơn 1 năm trước, ông Diệp đã nói chuyện với Đình Phong về việc Diệp Châu bị bệnh tim bẩm sinh. Ông không muốn cô ấy gặp vấn đề gì về sức khỏe.
Nguyên văn cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa ông Diệp và Đình Phong…
“Cậu biết con gái tôi rất thích cậu, tôi chỉ có một mình nó. Tôi cũng rất quý cậu, nên tôi mong cậu đừng từ chối tình cảm của con bé. Tôi biết việc này là có phần ép buộc với cậu. Nên trước mắt cậu cứ nói với con gái tôi là cả hai tìm hiểu nhau trước được không? Chứ giờ nó đang theo cậu, nếu cậu từ chối, bệnh tim của nó sẽ tái phát.”
“Thưa viện trưởng! Chuyện tình cảm tôi e…”
“Chà! Tôi làm khó cậu rồi đúng không? Xem ra con gái tôi không có phước phần quen cậu…”
Một phần vì bản thân cũng được viện trưởng giúp đỡ, một phần 2 bên gia đình cũng thân thiết. Lúc đó Đình Phong cũng chưa có người yêu. Dù sao cũng chỉ là tìm hiểu nhau nên Đình Phong miễn cưỡng đồng ý.
Đình Phong đã thử tìm hiểu Diệp Châu, nhưng mỗi khi đi chơi, mỗi khi gặp nhau thì Đình Phong lại không muốn tiến xa hơn với cô ấy. Chính vì lúc đó đồng ý với ông Diệp nên mối quan hệ của cả hai cứ kéo dài cho tới tận bây giờ.
Đúng! Là Đình Phong nghỉ ở bệnh viện là muốn dừng lại mối quan hệ với Diệp Châu. Anh ta nghĩ rằng cứ để cả hai ít gặp nhau thì lâu dần cô ấy sẽ chán. Đình Phong không muốn nói thẳng vì sợ lỡ xảy ra vấn đề gì về sức khỏe với Diệp Châu thì sẽ không ổn chút nào.
Thế nên hiện tại lúc này Đình Phong vẫn luôn nhẹ nhàng không để cô ấy phải quá xúc động.
Diệp Châu vẫn tiếp tục trách móc…
“Nếu không nghỉ việc vì tránh mặt em thì chắc hẳn anh đã có người khác?”
Đình Phong không trả lời câu đó, mà lại nói…
“Em bình tĩnh đi đã. Đừng khóc nữa….”
Anh ta càng dỗ dành thì Diệp Châu càng muốn làm tới. Cô bắt đầu khóc lớn hơn, rồi tay run lên…
“Đúng là em không xứng với anh. Em càng cố gắng thì anh càng muốn giữ khoảng cách với em”
Diệp Châu khóc nấc lên, cô ta đứng dậy rồi bỏ đi về. Đình Phong sợ có chuyện gì xảy ra với cô ấy liền đi theo…
“Diệp Châu! Nghe anh nói đã…..”
Cô ta vừa đi vừa gạt nước mắt. Diệp Châu đang đi đột ngột dừng lại, sắc mặt liền tái nhợt đi. Hô hấp khó khăn. Diệp Châu cố thở rồi lấy tay ấn chặt lên lồng ngực. Đình Phong kịp đến và thấy sắc mặt khó coi của cô, anh ta lập tức đỡ lấy để giúp cô đứng vững…Thế nhưng Diệp Châu đẩy Đình Phong ra rồi giọng hờn lên…
“Anh buông em ra, không cần anh quan tâm”
Đình Phong giữ chặt Diệp Châu lại…
“Về phòng khám với anh! Anh xin lỗi! Về phòng khám đã”
Đình Phong ôm lấy vai của Diệp Châu rồi dìu cô ấy. Nhưng đi được vài bước thì Diệp Châu ngất lịm đi. Đình Phong bồng cô ấy lên và gấp gáp đi về phòng khám.
Tiểu Mỹ hoảng hốt khi thấy Đình Phong bế Diệp Châu về.
“Tiểu Mỹ lấy giúp tôi thuốc trợ tim.”
Đình Phong đưa Diêp Châu vào phòng khám, đặt cô ấy lên giường thì Diệp Châu khóc ngặt đi và bắt đầu khó thở. Cô ôm lấy lồng ngực rồi run lên từng hồi.
Tiểu Mỹ đưa đến lọ thuốc trợ tim. Đình Phong một tay đỡ lấy Diệp Châu, Tiểu Mỹ lấy thuốc đưa cho Đình Phong và anh ta đưa thuốc vào miệng Diệp Châu.
Ly nước Tiểu Mỹ đem đến để Diệp uống thuốc thì liền bị hất đổ. Lúc này cô ta nhả thuốc ra, không những không chịu uống thuốc mà còn run lên rồi khóc…
“Anh... mặc... em...”
Diệp Châu áp tay lên ngực rồi thở càng lúc càng khó khăn. Đình Phong biết cô ấy đang bị kích động nên không chịu uống thuốc. Anh ta lấy viên thuốc khác cầm trên tay, rồi uống một ngụm nước. Đẩy viên thuốc vào miệng Diệp Châu, rồi cúi xuống đẩy nước vào miệng cô ta, ép Diệp Châu phải nuốt những viên thuốc đó.
Diệp Châu được Đình Phong dùng miệng để cho uống thuốc thì liền khóc lớn…
“Tại sao ...lại đối xử với em như vậy?”
Đình Phong chỉ muốn Diệp Châu bình tĩnh nên đã ôm lấy cô ta….
“Anh xin lỗi! Anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi!”
Nhân viên phòng khám đã về từ khi nãy, chỉ còn Tiểu Mỹ ở lại. Tiểu Mỹ cũng bàng hoàng khi thấy cảnh này. Khi thấy Diệp Châu vẫn đang khóc và cứ ôm chặt lấy Đình Phong, thì liền đi ra khỏi phòng.
Lúc bước ra, Tiểu Mỹ phát hiện Lục Thần đã đứng ở phía ngoài. Có lẽ cậu ấy cũng thấy cảnh khi nãy. Tiểu Mỹ nhìn Lục Thần và còn thấy áo cậu ướt một mảng, định mở miệng hỏi thì Lục Thần đặt tay lên môi, có ý bảo Tiểu Mỹ đừng lên tiếng.
Sau đó cả hai đi ra khỏi phòng khám. Đứng ở trên vỉa hè cách phòng khám một đoạn, Lục Thần mới lên tiếng…
“Lát nữa chị bảo với Đình Phong là em về nhé! Em làm đổ nước ra đồ nên muốn về”
“Tiểu Thần!”
Cậu cười nhẹ…
“Chị đừng nói với anh ấy là em nhìn thấy chuyện khi nãy. Cứ bảo là em xuống và đi về từ lâu rồi”
Nó xong Lục Thần liền quay lưng rời đi. Tiểu Mỹ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mà trong lòng buồn theo.
Trong phòng khám
Diệp Châu đã bình tĩnh lại, Đình Phong ngồi bên cạnh cô, trong lòng cảm thấy có lỗi.
“Em nằm nghỉ đi, một lát nữa anh đưa em về”
“Em muốn ở lại đây với anh!”
Nghĩ đến Lục Thần đang ở trên phòng cũng đang chờ mình. Đình Phong càng khó xử. Diệp Châu lại nước mắt chảy ra…
“Em chỉ muốn ở bên anh thôi cũng không được sao?”
Đình Phong không lỡ lên bảo Lục Thần đi về và cũng không lỡ để Diệp Châu như vậy. Đình Phong tạm thời để Diệp Châu không nghĩ ngợi nữa nên đành nói…
“Ừm...vậy em cứ nằm đây nghỉ một xíu đi đã. Anh ra ngoài bảo Tiểu Mỹ về”
Đình Phong kéo chăn cho Diệp Châu rồi đi ra ngoài. Anh ta không đến gặp Tiểu Mỹ mà lấy điện thoại ra. Đình Phong muốn gọi điện cho Viện Trưởng để báo tình trạng bệnh của Diệp Châu. Nhưng còn chưa bấm điện thoại thì Tiểu Mỹ đi đến…
“Bác sĩ Phong!"
Anh ta quay lại nhìn Tiểu Mỹ, cô ấy tiếp tục nói...
"Khi nãy lúc anh ra ngoài, Lục Thần đã xuống đi về, cậu ấy có nói tôi báo lại cho anh biết”
Đình Phong trùng người xuống và suy nghĩ gì đó, vài giây thì nói lại với Tiểu Mỹ…
“Ừm! Thôi cô cũng về đi. Để tôi đóng cửa cho”
_____________
Lúc sau.....
Tiểu Mỹ đi về, còn Đình Phong và Diệp Châu ở lại. Anh ta không vào trong mà đi ra phía ngoài. Đã lâu rồi Đình Phong không hút thuốc, liền đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh rồi mua lấy một bao thuốc lá.
Đình Phong đứng cách phòng khám một đoạn, rồi nhìn về đó. Điếu thuốc được đốt lên chấm đỏ, Đình Phong rít lấy một hơi dài. Sau đó lấy điện thoại ra, anh ta tìm đến số của Lục Thần.
Tiếng tút dài trong điện thoại làm Đình Phong càng thấy buồn. Khói thuốc làm ánh mắt mờ đi. Sau 5 hồi chuông thì Lục Thần nhấc máy….
“Sao em lại về?”
Lục Thần cố gắng giữ giọng được tự nhiên…
“Em….em làm đổ nước ra đồ. Em muốn về thay.”
Đình Phong rít thêm hơi thuốc lá nữa…
“Sao không mặc đồ của anh?”
Nghe giọng Đình Phong rất buồn. Lục Thần đắn đo vài giây rồi hỏi thử…
“Thì em về rồi mai lại đến mà. Hay ....hay là....bây giờ em quay lại nhé?”
“Ừ...em quay lại đi.”
Lục Thần lặng người đi khi Đình Phong bảo mình quay trở lại...Nhói lên trong tim vì cậu đang đứng gần đó nhìn anh ấy. Cậu vẫn biết cô gái kia vẫn còn trong phòng khám. Thế tại sao anh ta….lại còn muốn cậu quay lại. Lục Thần không giữ được tâm trọng, mà nghẹn giọng rồi hỏi…
“Thế còn cô ấy?”
Updated 55 Episodes
Comments