Nỗi nhớ gửi vào tim

Chuyện xấu hổ

Nụ hôn đầu tiên của Lục Thần dành cho một người đàn ông khi mới chỉ quen họ một tuần. Cảm giác lúc đó thật lạ mà không thể diễn tả bằng lời. Chút hương vị ngọt ngào, mềm ấm vẫn còn vương trên môi mềm của cậu. Cả một đêm dài Lục Thần không ngủ, cậu nhắm mắt là nhớ đến nụ hôn đó. Trong tâm trí Lục Thần lúc này chỉ có hình ảnh, khuôn mặt của Đình Phong mà thôi.

"Mình....mình đã hôn anh ấy! Làm sao đây... làm sao. Mình điên mất thôi. Ngày mai...sao có thể nhìn mặt nhau được nữa”

Lúc này ở nhà Đình Phong, anh ta cũng không thể ngủ được. Bỗng nhiên có một tên học sinh xuất hiện rồi để lại trong đầu Đình Phong một đống hỗn độn. Không thể phủ nhận được cảm giác khác biệt khi một cậu con trai hôn mình. Là một bác sĩ, tâm lý phải vững, thế nhưng giây phút đó trái tim của Đình Phong đã có chút xáo động.

_________

Sáng hôm sau, Đình Phong thấy hơi mệt vì tối qua không ngủ đủ giấc. Anh ta pha một ly cà phê để có thể tỉnh táo trong lúc khám bệnh. Cầm ly cà phê trênis tay mà tâm trí lại nghĩ đến Lục Thần.

Tiểu Mỹ - nữ y tá làm việc ở phòng tay tờ giấy hẹn của bệnh nhân đi đến chỗ Đình Phong.

"Bác sĩ Phong! Anh có cuộc hẹn khám bệnh với ông Lưu lúc 9h"

Cô ấy gọi anh ta 2 lần nhưng Đình Phong mải suy nghĩ đến mức không phản ứng lại. Từ khi làm việc đến nay, Tiểu Mỹ chưa thấy Đình Phong như thế bao giờ. Cô lớn tiếng hơn khi nãy một chút...

“BÁC SĨ PHONG!

Lúc này Đình Phong mới nghe thấy có người gọi mình. Anh ta thoát ra giật mình, hình ảnh Lục Thần lập tức thoát ra khỏi tâm trí.

“Có chuyện gì sao Tiểu Mỹ?"

Tiểu Mỹ nhắc lại cuộc hẹn với bệnh nhân cho Đình Phong biết. Sau đó thấy sắc mặt Đình Phong không như mọi hôm, Tiểu Mỹ có chút quan tâm...

"Anh thấy không khỏe sao bác sĩ Phong?"

Đình Phong uống một ngụm cà phê, rồi khẽ lắc đầu..

“Tôi không sao, chỉ ỉ là tối qua ngủ không đủ giấc.”

Tiểu Mỹ cũng chỉ mỉm cười khi Đình Phong trả lời. Lúc cô định quay trở về bàn làm việc thì chợt nhớ ra một chuyện, rồi lại tiếp tục nói....

"À...sáng nay lúc tới làm. Tôi thấy cái cậu học sinh vẫn hay đến đây tìm anh. Cậu ấy cứ đứng phía ngoài ngó nghiêng vào trong. Có phải bác sĩ Phong có hẹn lịch khám bệnh cho cậu ta?"

Đình Phong nghe Tiểu Mỹ nói mà suýt nghẹn ngụm cà phê trong cổ. Vì người cô ấy nhắc chắc chắn chính là Lục Thần. Không hiểu sao lại có cảm giác sẽ ngại khi đối mặt với cậu ta. Đình Phong dạo bước nhanh ta phía trước, rồi nhìn qua lớp cửa kính.... Tiểu Mỹ thấy hành động đó của anh ta, liền nói..

“Hình như cậu ấy đi rồi..... Chắc là nghĩ bác sĩ Phong chưa tới. Mà hầu như ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy đến đây. Cũng không thấy đăng ký khám bệnh. Có phải anh đã có hồ sơ riêng của cậu ấy không?"

Rõ ràng là ngại đối mặt, sao giờ lại mong nhìn thấy Lục Thần. Trong lòng Đình Phong bắt đầu mâu thuẫn. Anh ta gật đầu với Tiểu Mỹ...

“Ừm....tôi có hồ sơ riêng của cậu ấy rồi."

“Cậu ta bị bệnh gì vậy ạ?"

Đình Phong nuốt xuống ngụm cà phê, suy nghĩ vài giây rồi trả lời....

“Tôi cũng chưa chắc chắn, hiện tôi cũng đang bắt đầu theo dõi sự phát triển của loại virus đó thôi"

Nghe Đình Phong nhắc đến cả "Virus” nên Tiểu Mỹ nghĩ chắc cậu nhóc đó đang nhiễm loại bệnh gì đó rất nguy hiểm. Cô cũng không hỏi nữa, trở về bàn làm việc. Còn Đình Phong cứ đứng nhìn ra phía ngoài với ly cà phê uống dở trên tay.

Sau lần cho Lục Thần đánh thử ở phòng tập, Vương Bắc không đi tìm cậu ta nữa. Không phải hắn muốn từ bỏ, mà là muốn Lục Thần ổn định lại tinh thần đã. Vương Bắc sẽ không dễ dàng để vuột mất một tay đấm như Lục Thần.

Cũng sau lần đó, Lục Thần luôn cảnh giác khi ra khỏi cổng trường. Cậu quả thức không muốn dính líu đến kẻ có tên Vương Bắc một chút nào cả. Chuyện đó cũng nhanh chóng quên đi khi mà cậu đang “bận” với tình cảm dành cho Đình Phong.

Hôm nay Lục Thần có ghé phòng khám của Đình Phong tận 2 lần nhưng cậu lại không dám vào.

Sang ngày thứ 2, vào buổi sáng, Đình Phong trông thấy Lục Thần lấp ló phía ngoài. Phòng khám lúc này rất đông, cậu ta dường như không nhìn rõ được bóng của anh ta qua lớp cửa kính. Cái vẻ mặt ngóng chờ của Lục Thần vô tình bị Đình Phong thấy được. Anh ta bất giác mỉm cười, nhưng rồi vài giây sau chột dạ liền nghiêm khuôn mặt lại. Đôi khi còn đưa mắt nhìn xem có ai đang nhìn thấy mình để ý cậu học sinh ngoài kia hay không.

Chiều tối ngày thứ 2, Lục Thần lại đến phòng khám của Đình Phong. Lần này cậu vẫn chỉ đi qua rồi ngó nghiêng vào đó. Đình Phong vì bận việc nên không để ý, mãi lúc sau khi ra ngoài sảnh trước. Anh ta đứng xem một số giấy tờ phía ngoài sảnh trước. Đột nhiên thấy bóng dáng Lục Thần đi ngang qua. Anh ta tiến đến phía cửa rồi nhìn ra ngoài, nhưng lại chẳng thấy ai.

Lục Thần lúc này đã trốn vội sau chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường. Cậu dòm từ phía đuôi xe để thấy Đình Phong. Khi nhìn thấy anh ta rồi thì trong lòng phấn chấn hẳn lên. Đợi Đình Phong đi vào trong thì Lục Thần mới rời khỏi đó mà đi về nhà. Hệt như một liều thuốc gây nghiện, không dòm thấy Đình Phong thì Lục Thần quả thật ăn không ngon, ngủ không yên.

Ngày thứ 3, Lục Thần đang suy nghĩ khi đến gặp Đình Phong thì sẽ nói gì. Sáng sớm cậu đã rời khỏi nhà, trên vai khoác chiếc ba lô, không biết trong đó có sách vở hay không, chứ trong đầu có chắc chắn là có hình ảnh của Đình Phong. Lục Thần vừa đi vừa suy nghĩ..

“Hay mình nói là lần đó chỉ là do bị choáng nên mới gục vào người anh ấy"

Nghĩ ra cái lý do đó thì liền bác bỏ... “Chẳng có ai bị choáng mà đi hôn môi người ta cả. Mày không thể nói như vậy đâu Lục Thần

“Vậy thì mình sẽ nói rằng...mình thích anh ấy. Rồi nói muốn anh ta là bạn trai của mình"

Thốt được câu đó ra miệng thì Lục Thần ngượng đỏ tai, tự chửi bản thân...

"Mày nói thế chẳng khác nào nói mày hám trai. Mới chỉ gặp anh ta hơn 1 tuần thôi mà đã muốn người ta làm bạn trai của mày? Rồi Đình Phong sẽ nghĩ mày là dạng người gì?"

Lục Thần nghĩ mãi cách làm sao để cậu có thể gặp Đình Phong một cách tự nhiên nhất. Thế nhưng cách nào cũng chẳng ổn. Lục Thần đang đi bỗng đứng lại rồi hét to lên... "ÁÁÁÁ........ Tôi điên mất...."

Người đi đường nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng, có một vài người chuẩn bị đi ngang qua cậu thì họ liền né xa.

Lục Thần bước đi tiếp, cậu cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt cú vọ đã 2 hôm không ngủ. Cũng chỉ vì nụ hôn chết tiệt đó gây ra. Cậu tiếp tục lảm nhảm một mình...

“Tỏ tình ư? Mình đi tỏ mình với anh ấy ư? Liệu Đình Phong có nghĩ gì không?.

“Lỡ anh ta không muốn gặp mình nữa thì sao??

"Sao mình không thử. Biết đâu Đình Phong cũng thích mình thì sao?"

Nhận ra dứt câu nói vừa nãy cũng là lúc dừng bước chân tại trước phòng khám của Đình Phong. Lúc này phòng khám chưa mở cửa. Lục Thần nghĩ Đình Phong vẫn còn trên phòng, thế nên cậu đã tiến lại gần rồi dí mặt vào lớp cửa kính để nhìn vào trong.

"Đúng là anh ta chưa xuống thật."

Lục Thần cọ cái mũi trên phần kính, cậu có chút thất vọng....

“Sao lại chưa xuống cho mình nhìn một cái để có động lực đi học cơ chứ...."

Thở hắt một cái ra làm hơi ấm phả lên lớp kính khiến chỗ Lục Thần dòm vào bị mờ đi. Cậu tiếp tục giữ trán lên đó, hai tay áp hẳn lên kính, chân dẫm dẫm mấy cái. Trông cậu như một đứa nhóc đang mong chờ để được mua món đồ yêu thích trong cửa hàng.

Lục Thần lấy tay lau phần kính nhiều lần khi cậu thở vào đó có một lớp mờ. hờ. Thấy thú vị liền hà hơi lên đó rồi lấy ngón tay vẽ mấy cái hình thù nhớ ngẩn. Vẽ xong một hình, cậu lại xoá đi, rồi tiếp tục hà hơi vẽ thêm hình nữa. Cho đến khi hình tiếp theo cậu vẽ là hình trái tim. Lục Thần nhìn nó một vài giây rồi cậu hôn vào giữa hình trái tim đó.

Lục Thần đứng trước phòng khám cả 10 phút đồng hồ rồi làm ba cái trò ngốc nghếch. Cậu không biết, cái hành động lúc này của mình.... đã bị Đình Phong nhìn thấy được qua camera quan sát đặt ở phía ngoài.

Anh ta ở trên phòng, ngồi xem camera và thấy hết những gì Lục Thần vừa làm ngoài cửa. Không nhìn rõ là cậu vẽ cái gì lên cửa kính, nhưng lúc cậu hôn lên cửa vài cái đã làm Đình Phong không nhịn được cười.

“Tên nhóc này....sao có thể tùy tiện hôn lung tung như vậy cơ chứ"

Lúc sau, Lục Thần đi khỏi, hình ảnh của cậu ra khỏi phạm vi của camera. Đình Phong liền rời phòng rồi đi đến phía thang máy để di chuyển xuống tầng dưới. Lúc ra đến phía sảnh trước, Đình Phong không mở cửa, chỉ đứng bên trong nhìn ra. Không còn thấy Lục Thần nữa. anh ta có chút tiếc nuối....

“Sao....mình lại muốn gặp cậu ta? Thật tình....còn chưa thay đồ đã chạy xuống rồi"

Đình Phong cũng không hiểu sao bản thân lại có vài phút ngẩn ngơ như vậy. Khi biết phía ngoài không có ai thì mới đi lên phòng lại.

______________

8h30 sáng

Phòng khám mở cửa, nhân viên đã đến đông đủ. Lúc này cũng chưa có ai đến thăm khám. Đình Phong kiểm tra lại giấy tờ nên anh ta ngồi ở bàn phía sảnh ngoài.

Tiểu Mỹ đứng gần ở phía cửa nhìn ra bên ngoài, cô phát hiện ra Lục Thần vừa đảo qua phòng khám một vòng.

Tiểu Mỹ đi ngay đến phía Đình Phong....

"Bác sĩ Phong! Tôi lại thấy cậu học sinh kia"

Đình Phong đưa mắt nhìn ra phía trước. Suy nghĩ một vài giây rồi lên tiếng..

“Chắc cô nhìn nhầm rồi, học sinh thì giờ này phải đến trường rồi chứ"

Tiểu Mỹ suy ngẫm.

Mà người khi nãy, giống cậu ta thật đấy.”

“Cô đi chuẩn bị phòng khám đi. Chẳng phải xíu nữa có hẹn với bệnh nhân tới khám sao"

Tiểu Mỹ “Dạ” một tiếng vội đi làm theo lời của Đình Phong.

Sau khi Tiểu Mỹ đi, Đình Phong ra khỏi chỗ ngồi, rồi để ý ra phía ngoài thì quả thật Lục Thần vẫn ở ngoài đấy. Đứng chú ý một lúc thì thấy cậu ta vẫn chưa chịu rời đi, lâu lâu ánh mắt lại nhìn vào phòng khám Đình Phong nhìn đồng hồ...

“Đã muộn như vậy? Tên nhóc đó không đi học sao?”

Thực chất thì Lục Thần đang muốn nhìn thấy Đình Phong thì mới chịu đi. Cái dáng vẻ mong chờ của cậu làm Đình Phong nhớ lại hình ảnh cậu ta qua camera cách đây hơn một tiếng trước.

Đúng như kiểu thương thầm trộm nhớ, không thấy được bóng dáng người thương là không thể làm được việc gì. Luc Thần còn không chịu đi học, nãy giờ cậu cứ quanh quẩn ở con đường này, đã đi đi lại lại rất nhiều vòng.

Đình Phong đoán được tâm lý tuổi mới lớn của Lục Thần. Nên đã cố tình đứng ra phía ngoài để cậu trông thấy. Xem ra đúng như những gì Đình Phong suy nghĩ. Lục Thần khi thấy anh ta thì sắc mặt liền rạng rỡ. Miệng còn cười tươi không giấu được cảm xúc phấn khích.

Tận 5 phút trôi qua, Đình Phong chỉ có thể đứng đó, rồi thốt lên trong đầu.. "Mình đang làm cái quái gì vậy? Mình đứng đây chỉ để cho tên nhóc học sinh đó nhìn ư?"

Đình Phong thấy mình thật điên rồ, anh ta quay trở về bàn làm việc. Không ngờ điều khi nãy lại là liều thuốc cho Lục Thần đỡ “nghiện”. Cậu ta vui vẻ rồi rời khỏi chỗ nấp để đến trường.

Chẳng ai như Lục Thần, chỉ vì ngắm trai nên cậu ta sẵn sàng đi học muộn, rồi còn phải trèo tường vào trường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play