Nói ra lời yêu

Lời yêu

Đình Phong thấy cảnh Lục Thần được một người đàn ông lạ đưa đi học. Trong lòng liền dậy sóng, ánh mắt Đình Phong tỏ rõ sự ghen tuông trong đó. Đình Phong đã không đến gặp Lục Thần nữa. Cậu ấy cũng đi vào trường sau khi được Vương Bắc chở đi học.

Cả ngày hôm đó tâm trạng Đình Phong không được vui. Mọi người trong phòng khám đều nhìn thấy sự khó chịu của Đình Phong. Tiểu Mỹ cũng không nói chuyện và cô để ý tối qua Lục Thần có đi lên phòng của anh ta, nhưng sau đó ít phút lại quay trở xuống rồi đi về mà không thấy Đình Phong đi theo. Tiểu Mỹ suy đoán tâm trạng của bác sĩ Phong hôm nay chắc chắn có liên quan tới Lục Thần.

Đến chiều tối, Tiểu Mỹ để ý không thấy Lục Thần xuất hiện như thường lệ. Phòng khám lúc này cũng vãn người đến, thấy Đình Phong ra ngoài hút thuốc. Tiểu Mỹ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Thần....

“Nhóc ơi! Sao nay em không tới chơi vậy?"

Lúc này Lục Thần đang đi cùng đám bạn trong lớp. Cậu đọc được tin nhắn của Tiểu Mỹ thì liền trả lời...

“Hôm nay em bận nên sẽ không ghé ạ"

“Em và bác sĩ Phong có chuyện gì sao? Thấy anh ấy hôm nay không được vui"

Lục Thần ngập ngừng không trả lời tin nhắn. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và

Đình Phong tối qua. Chuyện anh ấy trách móc cậu về việc đe dọa Diệp Châu. Lục Thần thở dài một cái vì hồi chiều Đình Phong cũng có nhắn tin hẹn tối gặp, thế nhưng cậu vẫn chưa trả lời lại anh ta.

Suy nghĩ một lúc cậu quay sang nói với đám bạn... “Tao về đây...."

“Ơ này, lại trốn à. Khi đéo nào mày cũng bỏ về trước vậy?"

Lục Thần lấy tiền trong túi ra đưa cho đám bạn... "Nay tao trả tiền cho, tụi này cứ ngồi lại chơi đi. Tao có việc về trước”

Đó là tiền mà Vương Bắc cho cậu, Lục Thần trả tiền nước cho đám bạn, sau đó cậu đi về. Trời mỗi lúc tối dần, Lục Thần khoác chiếc balo trên vai rồi cứ thế đi bộ dọc theo hành lang trên con đường đông người qua lại.

Lục Thần vừa đi vừa suy nghĩ về Đình Phong. Cậu nhớ lại những lần đến nhà được Đình Phong nấu cho ăn, rồi cả hai cùng xem phim, cùng ôm nhau ngủ. Còn được anh ta mua cho cả tủ nước ngọt và đồ ăn vặt. Lưu Thần tiếp tục nhớ đến buổi sáng ấm áp nhất của cậu, khi mà Đình Phong gọi cậu là người yêu. Cậu nhận được sự cưng nựng, yêu chiều.

Điều ngọt ngào đó làm Lục Thần không thể quên.

Lục Thần cứ thế bước đi trên con phố, ánh đèn xe cộ cứ thể lướt nhanh qua. Cho đến khi bước chân cậu một lần nữa lại tìm đến phòng khám của Đình Phong. Lục Thần đứng phía xa nhìn đến. Bóng người quen thuộc đang đứng phía ngoài chờ cậu. Đình Phong hút thêm điếu thuốc nữa, anh ta không ngừng nhìn vào điện thoại. Sau đó lại hướng ánh mắt đến con đường mà Lục Thần sẽ đi qua. Lúc này cậu vội tránh người vào một góc tối để anh ấy không nhìn thấy cậu.

Chẳng biết vì sao, Lục Thầy chưa muốn gặp Đình Phong. Câu cảm thấy bản thân lúc nào cũng chạy theo anh ta. Mà đúng là vậy, cậu là người đã chủ động theo đuổi Đình Phong trước. Ngày nào cậu cũng chạy đến phòng khám của anh ta. Ngày nào cũng chờ đợi đến khi anh ta xong việc. Cậu nhận ra....chưa từng một lần Đình Phong chủ động tìm cậu.

Lục Thần nhìn đến phía Đình Phong, cậu không có ý định ra khỏi chỗ nấp nữa. Cậu muốn xem những ngày tiếp theo nếu như cậu không tìm đến anh ấy.... liệu anh ấy có tìm cậu hay không? Nhìn thấy Đình Phong hút thuốc trong lòng Lục Thần cũng khó chịu....

Cậu đã từng như một đứa ngốc, cứ mỗi sáng lại chạy ngang qua, thẩm chí còn đi qua nhiều lần chỉ để nhìn thấy Đình Phong. Cậu thích anh ấy đến mức mà phải giả vờ ốm để đến khám bệnh. Nụ hôn đầu cũng là cậu chủ động hôn anh ta. Cả hai cũng đã nhiều lần vượt quá giới hạn với nhau... Thế nhưng....tại sao mỗi quan hệ của cả hai vẫn không phải là người yêu.

“Là anh không yêu em....hay là do em không đủ cho anh cảm giác được yêu?"

Lục Thần lặng lẽ rời đi, cậu không muốn chạy theo Đình Phong nữa. Vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ đấy....nhưng sẽ không bám theo anh ta mỗi ngày nữa mà thôi.

__________

Đình Phong chờ mãi không thấy Lục Thần xuất hiện, cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn lại. Trong lòng anh ta lúc này vô cùng khó chịu. Chỉ nhớ đến cảnh lúc sáng, thấy cậu bên người đàn ông khác là cơn ghen lại ập đến.

Nhưng Đình Phong không vội kết luận điều gì, anh ta không phải là người nóng nảy, nên đã kìm nén cơn ghen của mình lại.

Khoảng 10 tối, phòng khám đã đóng cửa. Một mình Đình Phong ngồi bên trong. Anh ấy suy nghĩ rất nhiều về Lục Thần. Đình Phong biết Lục Thần không muốn gặp mình lúc này, và chắc cậu ấy đã buồn rất nhiều về chuyện hôm qua. Lục Thần mới chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi. Cái tuổi dễ bị tổn thương và dễ bị kích động. Đình Phong hiểu rằng Lục Thần không sai khi cậu không muốn ai đó nặng lời với cậu.

Anh ta nhận ra hôm qua trách móc cậu nhưng lại không hề để ý đến cảm giác của cậu lúc đó như thế nào. Đình Phong đứng dậy rời khỏi phòng khám. Định vào gara xe nhưng rồi anh ấy quyết định sẽ đi bộ. Đình Phong hướng bước chân đi trên con đường, và con đường đó dẫn đến nhà Lục Thần.

Trời mỗi lúc lạnh thêm, trên đường đã thưa người dần. Đèn của một số cửa hàng cũng đã tắt. Bóng Đình Phong trải dài trên mặt đất nhờ vào những ánh đèn đường. Anh ta đi một lúc thấy mỏi chân, thế nhưng còn chưa tới phân nửa đường đến nhà cậu. Đình Phong suy nghĩ đến việc mỗi sáng, mỗi chiều Lục Thần đều đi trên con đường này để rồi ghé ngang qua phòng khám của mình.

Hình ảnh một cậu nhóc đi qua đi lại trước phòng khám, rồi cả lúc cậu nhóc đó đứng hà hơi lên cửa kính. Giây phút đó đã làm trái tim Đình Phong rung động. Chỉ cần nghĩ tới cậu là đôi chân không còn mỏi nữa, con đường cũng sẽ ngắn dần. Có lẽ Lục Thần mỗi ngày cũng đều nghĩ như vậy. Mỗi ngày đi trên con đường này, động lực để cậu dậy sớm rồi chạy ngay qua cũng là vì muốn trông thấy một người.

Đã hiểu cảm giác muốn gặp một người nó thật sự làm nhịp tim đập nhanh hơn. Đình Phong lúc này rất muốn được nhìn thấy cậu...

“Chắc có lẽ....cảm giác này cũng là cảm giác của em mỗi sáng đúng không Lục Thần? Anh thực sự muốn gặp em”

Khi bước chân Đình Phong dừng lại cũng là lúc anh ta đứng cách nhà Lục Thần một đoạn. Lúc này căn nhà nhỏ đó chỉ còn một ánh điện mờ toả ra. Đình Phong đoán rằng đó là phòng của Lục Thần. Anh ta đứng ở một góc đường rồi nhìn lên phía cửa sổ nơi có ánh đèn.

Một lát sau Đình Phong đạp tàn thuốc lá dưới đất rồi lấy chiếc điện ra gọi cho Lục Thần. Cậu đang nằm trên giường chơi điện tử, thấy cuộc gọi đến của Đình Phong liền ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn vào màn hình ... dòng suy nghĩ chạy ngang qua....

“Sao anh ấy lại gọi lúc này cơ chứ.... Mình ... có nên nghe máy không?"

Ngập ngừng một lúc, tiếng chuông cứ thế kéo dài. Lục Thần vẫn là không thể động lòng, nên cậu đã không nghe máy. Hồi cuối cùng vừa dứt, Đình Phong lại nhìn lên cửa sổ phòng Lục Thần. Ánh mắt anh ta chứa đựng một nỗi buồn.

Người bên trong cũng đang ngồi nhìn màn hình điện thoại, không biết rằng kẻ ngoài kia đang đứng chờ đợi. Nhưng điều đó cũng đã bằng với việc thời gian qua có một cậu nhóc liên tục đi qua phòng khám cũng chỉ vì chờ đơi một ai đó.

___________

Ngày hôm sau, Lục Thần tỉnh dậy và thấy điện thoại của mình có một tin nhắn của Đình Phong được gửi đến lúc 6h sáng.

“Dậy đi học thôi, đừng ngủ nướng nữa”

Điều đó cũng không làm Lục Thần cảm thấy vui hơn. Trong lòng cậu vẫn có gì đó lấn cấn. Kiểu chiều chuộng, quan tâm này...chẳng phải anh ta cũng có thể dành cho nhiều lựa chọn khác, đâu chỉ riêng mình cậu. Lục Thần vẫn suy nghĩ về sự lựa chọn của Đình Phong. Cậu còn nghĩ có khi nào anh ấy cũng nhắn như vậy với người khác ngoài cậu hay không.

Lục Thần đi học và hôm nay cậu không đi qua phòng khám của Đình Phong nữa. Cậu chọn con đường khác, dù có dài hơn. Đình Phong đã đợi Lục Thần nhưng không thấy hình bóng câu xuất hiện.

Chiều đó, do phòng khám có quá nhiều việc nên Đình Phong không thể đến trường tìm Lục Thần. Anh ta lại để lại cho cậu một tin nhắn...

“Tối mình gặp nhau em nhé!"

Lục Thần không nhắn lại. Vì không phải đến gặp anh ta nên hôm nay cậu cũng không trốn học. Đến 5h chiều cậu tới phòng tập của Vương Bắc. Lục Thần để điện thoại trong Balo nên không nghe được tiếng rung. Cậu cùng Vương Bắc luyện tập khá lâu. Cho đến khi hết giờ thì mới xem điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Đình Phong và dòng tin nhắn....

“Lục Thần! Em vẫn còn giận anh sao?"

Vương Bắc ngồi gần đó, thấy Lục Thần chăm chú vào điện thoại. Nét mặt hôm nay vẫn chưa thấy khá hơn. Hắn tiến gần đến lướt qua thấy trên màn hình điện thoại có tên “Đình Phong”. Là cái tên mà bữa cậu say đã gọi nhiều lần. Vương Bắc lấy tay chặn lên màn hình điện thoại....

“Tắm không? Lên phòng tôi"

Lục Thần đưa mắt lên nhìn Vương Bắc rồi tay cậu giật nhẹ cái điện thoại ra khỏi tay hắn ta.

“Nay tôi không cần tắm...."

Vương Bắc nhếch miệng cười lạnh... “Vẫn là chuyện với tên Đình Phong sao?"

Lục Thần hơi ngạc nhiên... “Sao anh biết anh ta? Anh điều tra tôi sao?"

“Điều tra cậu? Tôi cần phải làm thế ư?"

“Thế sao anh biết Đình Phong? Anh theo dõi tôi đúng không? Anh định làm trò gì nữa hả? Chẳng phải tôi đã nghe lời anh sẽ luyện tập rồi cơ mà”

Chưa gì Lục Thần đã xù lông, còn tỏ vẻ khó chịu khi nghĩ Vương Bắc đi theo dõi cậu. Hắn thấy cái thái độ nóng nảy của Lục Thần thì lập tức tiến sát đến, đưa tay túm lấy sau cổ cậu mà giữ lại....

“Cậu thích đổ thừa cho người khác lắm đúng không hả? Thật ra tôi chẳng biết Đình Phong là kẻ nào cả. Nhưng mà có tên nhóc nào đó lúc say cứ lải nhải cái tên đó không ngừng nghỉ. Còn luôn miệng gọi tôi là Đình Phong."

"Anh....anh....nói dối...tôi làm gì có nói vậy”

Mặt Lục Thần xấu hổ liền chối bỏ khi Vương Bắc nhắc lại chuyện cậu say sỉn...

“Con mẹ cậu.... Đã nói đừng uống ly rượu của tôi. Thế nhưng muốn thể hiện điều gì hả?”

Lục Thần đưa hai tay lên bịt chặt tai...

“Á...á.......á....tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì cả đâu..."

Vương Bắc nắm chặt hai tay cậu mà ghi xuống, hắn tiếp tục kể nể...

“Tên nhóc đó luôn miệng kêu... Đình Phong..

.em nhớ anh. Em yêu anh. Đã thế còn bắt tôi phải nói lời yêu lại thì mới chịu đi ngủ.”

Hai tai Lục Thần đỏ bừng lên.... “Đã bảo đừng nói nữa rồi cơ mà....á....á...."

Cậu cố gắng la hét để át đi tiếng của Vương Bắc, thế nhưng anh ta giữ chặt hai tay cậu chỉ bằng 1 tay, còn một tay đưa lên bịt miệng không cho cậu la hét nữa. Rồi tiếp tục chọc tức...

“Ai bắt tôi ôm ngủ? Ai cắn lên người rồi hờn lên kêu rất ghét Đình Phong. Tôi là chỗ để cậu xả giận hả? Cậu có biết vì cậu mà cái xe của tôi đổ bao nhiêu chai nước hoa vào đó cũng không hết cái mùi của cậu nôn ói ra không?"

Lục Thần vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Vương Bắc vật cậu xuống rồi ra đòn khóa tay khiến cậu phải nằm im trên sàn nhà. Hắn ta tiếp tục kể tội...

“Quậy cho đã rồi giờ đổ tội cho tôi đi theo dõi cậu ư?"

Lục Thần vùng ra bịt tai, cậu cười khúc khích khi Vương Bắc kể lại chuyện đáng xấu hổ đó... “Được rồi... bỏ tôi ra đã, tôi biết tôi sai rồi.... Tôi không nên nghĩ xấu về anh..."

Vương Bắc đâu thể để cậu chạy thoát, cả hai cứ thế vật lộn dưới sàn nhà...

“Còn nữa... bộ đồ tôi cho cậu mượn đâu? Cậu biết đó là đồ hiệu của tôi không? Biết tôi mua bao nhiêu tiền không? Cho mượn rồi lấy luôn đó hả? Ở đâu cái thói thó đồ của người ta như thế?"

Lục Thần càng cười lớn khi bị Vương Bắc túm lấy chân lôi lại. Vì cười nên mất sức không thể đạp hắn ta ra... “Anh có tận 3 cái nhà, 4 cái xe, quần áo cả đống. Cho tôi một bộ mà giờ cũng đòi sao? Anh là đồ...."

Vương Bắc kéo được Lục Thần lại, đè chặt lên người cậu, rồi gầm gừ lên....

“Tôi là... đồ gì cơ??"

Lục Thần nói ngay cái suy nghĩ trong đầu.... “.. Thì là đồ keo kiệt"

Cậu nói xong liền cười khúc khích. Chắc có thể dạo này cùng Vương Bắc luyện tập nhiều với nhau. Lục Thần hiểu ít nhiều về con người hắn ta. Bên ngoài thì lạnh băng đến đáng sợ, thế nhưng nội tâm bên trong hắn ta là người rất vui tính. Không hiểu sao càng tiếp xúc nhiều thì lại không thấy Vương Bắc đáng sợ.

Hắn ta thấy cậu cười bèn tỏ ra mặt lạnh lùng... “Cậu còn cười? Tôi đang nghiêm túc đòi cậu bộ đồ đấy”

Lục Thần nhịn không được vẫn rúc rích cười... “Anh....cứ đòi đi...tôi sẽ không trả đâu"

Bỗng một cái thơm lên má Lục Thần khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngấm đi. Cậu nhìn Vương Bắc.... “Anh vừa làm gì vậy??"

Hắn thản nhiên trả lời.... “Tôi thơm cậu đấy xem cậu còn cười được không?"

Lục Thần giãy nảy lên, lúc này đến lượt Vương Bắc cười. Hắn ta trấn áp cậu rồi đe dọa.

“Tôi thơm cậu rồi.....giờ tôi sẽ hôn cậu... Hôn đến khi nào cậu chịu trả đồ cho tôi"

Lục Thần rướn cổ lên, hét loạn... "Á....á... không cho. Tôi sẽ trả đồ cho anh mà."

Cậu đưa chân đạp hắn một cái rồi thoát được ra khỏi tay Vương Bắc. Khi hắn vẫn còn chưa bò dậy được, Lục Thần chạy vội ra lấy túi đồ của mình ở phía ghế và thoát thân. Lúc chạy đi cậu không quên nói với lại phía Vương Bắc....

“Còn lâu tôi mới trả đồ cho anh. Đồ keo kiệt"

Lục Thần nghĩ đơn giản cái thơm của Vương Bắc khi này chỉ là do hắn cố tình chọc ghẹo cậu. Bởi trong những lần tập luyện, đôi lúc hắn hay mở miệng nói ra những câu thô tục để ghẹo gan, ép cậu ra đòn. Vương Bắc thấy Lục Thần chạy biến thì ngồi dậy nhìn theo mà cười.

Nụ cười đó của Vương Bắc một vài giây sau liền biến mất. Bởi đột nhiên hắn nhớ đến nụ cười đó đã từng dành cho một người. Hắn đã lâu không cười một cách thoải mái như vậy.... Một hình ảnh ở quá khứ lại ùa về, ánh mắt Vương Bắc biến động. Hắn đứng dậy, tự chửi một câu... "Khốn thật! Sao lại nhớ cơ chứ .. Đã nói phải quên rồi cơ mà”

__________

Ngày thứ 4, Lục Thần vẫn không trả lời tin nhắn của Đình Phong. Mỗi đêm anh ta vẫn đi bộ đến nhà cậu và đứng ở góc đường nhìn lên phía cửa sổ. Hôm nay cũng thế, Đình Phong hút một điếu thuốc rồi nhìn bóng Lục Thần lâu lâu lại xuất hiện ở phía cửa sổ. Mỗi khi cậu xuất hiện là nụ cười trên môi anh ta tự động hé nở. Đúng là cảm giác chờ một người rồi nhìn thấy họ, thật sự làm người ta hạnh phúc.

Không ngờ Lục Thần giận lâu như vậy. Cậu định đợi một tuần sau xem Đình Phong có còn nhắn hay không. Cậu cũng cố gắng kìm chế để không lung lay trước lời quan tâm của anh ta. Thế nhưng tối nay....khi chuông điện thoại cậu lại vang lên. Nhìn lên màn hình...là cuộc gọi của Đình Phong. Lục Thần nghĩ bụng sẽ trả lời, nhưng cậu sẽ không u mê anh ta nhưng dạo trước nữa.

Khi Lục Thần bắt máy, cậu chỉ im lặng không nói câu nào. Cậu nghe thấy rõ tiếng thở của Đình Phong. Là lúc này anh ta đang đứng bên ngoài, trời rất lạnh. Khi thấy Lục Thần nghe máy thì liền có chút ấm áp vây quanh...

“Em chịu nghe máy rồi sao nhóc. Em có biết anh chờ em lâu lắm rồi không?"

Lục Thần nghe giọng Đình Phong liền nhớ anh ta. Nhưng cậu kiên định trả lời....

"Em cần suy nghĩ thôi." “Em suy nghĩ gì?"

“Thì....suy nghĩ về mọi thứ..."

“Vậy là em nghe máy anh thì có nghĩa là em đã suy nghĩ xong rồi sao?"

Lục Thần không biết trả lời thế nào. Cậu liền nói sang chuyện khác....

“Anh gọi em có gì không? Muộn rồi em còn ngủ nữa”

“Tiểu Thần! Anh nhớ em lắm!"

Câu nói nhớ của Đình Phong rất buồn, nó chạm đến trái tim Lục Thần. Cảm xúc trong lòng đột ngột xáo động lên. Cả hai cùng im lặng sau câu nói đó. Mấy ngày qua, Đình Phong đã rất nhớ Lục Thần, nhớ đến mức anh ta đã tìm đến trường học, tìm đến nhà, và chờ đợi ở sảnh trước phòng khám cả tiếng đồng hồ chỉ để xem cậu có đi ngang qua hay không. Lục Thần lặng lẽ hỏi....

“Có phải...em không đến phòng khám...thì anh cũng sẽ không đến tìm em đúng không?"

“Thật sự....ngày nào anh cũng muốn gặp em, ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy em"

“Vậy tại sao anh không đi tìm em?"

“Anh có...nhưng anh sợ em vẫn còn giận anh và không muốn gặp anh”

Đình Phong lạnh run lên, anh ta hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp....

“Anh đã hiểu cái cảm giác chờ đợi, mong chờ được gặp một người như thế nào rồi. Anh đã mong một lần em xuất hiện ở cửa sổ dù chỉ là vài giây... Chỉ cần nhìn thấy em, thì anh liền cảm thấy vui. Anh hiểu được cảm giác khi em đi qua phòng khám và chờ đợi để nhìn thấy anh. ....."

"Đình Phong....."

“Anh....xin lỗi! Xin lỗi vì bây giờ mới hiểu được cảm giác của em"

Lục Thần bật dậy đi nhanh ta phía cửa sổ, tay cậu đẩy rèm cửa ra. Cậu nhìn quanh rồi dùng lại ở bóng người phía góc đường đối diện nhà cậu. Nhận ra người đó là Đình Phong, anh ấy đang nhìn lên phía cậu.... Giọng trong điện thoại lại vang lên bên tai..

“Nhóc à! Anh nhìn thấy em rồi...."

Anh ta mỉm cười nhẹ.... “Hoá ra... được nhìn thấy người mình thích lại vui như thế"

Lục Thần không kìm lòng được trước những câu nói đó của Đình Phong. Cậu quay người lại và nhanh chóng rời khỏi phòng... Chiếc điện thoại trên tay còn không kịp tắt. Lục Thần chạy ra ngoài, hướng ánh mắt đến góc đường. Nơi có người đàn ông đang chờ cậu.

Đình Phong thấy Lục Thần xuất hiện, anh ta bước từng bước chân lạnh cứng hướng tới chỗ cậu. Lục Thần bước càng nhanh hơn đến chỗ Đình Phong,..... Cậu ấy lao đến người đàn ông đó. Một cái ôm chặt để xoá đi những giận hờn.....

Lục Thần không ngờ rằng Đình Phong nhiều đêm đã đứng ở đây chờ cậu. Tối nào anh ấy cũng gọi nhưng cậu không nghe máy. Thế rồi anh ta vẫn đứng đó chỉ để thấy bóng hình cậu qua ô cửa nhỏ. Cậu ôm chặt lấy người anh ta, và cảm thấy cả cơ thể Đình Phong đang rất lạnh...

“Anh điên à? Sao anh lại tới đây. Anh có biết ngoài đây rất lạnh không hả?”

Lục Thần đi vội chỉ mặc bộ đồ trong nhà. Đình Phong cởi khuy áo ra rồi vội vã nói...

“Em vào đây không lạnh."

Lục Thần không do dự, cậu ôm vội vào người anh ta. Chiếc áo khoác liền choàng qua cả người cậu. Lồng ngực Đình Phong ấm áp. Tự nhiên nước mắt cậu rớm ra....

“Sao anh lại đến đây hả?”

Đình Phong trả lời.... “Anh nói rồi mà.. Là anh muốn nhìn thấy em. Muốn chờ đợi em như em đã từng chờ đợi anh”

Rõ ràng kiểu dỗ dành này chỉ làm người ta đau lòng hơn. Lục Thần xót vì thấy tay Đình Phong lạnh ngắt. Trên áo anh ta còn ám mùi thuốc lá, chứng tỏ để bớt lạnh nên Đình Phong đã đứng ở đây hút thuốc rất nhiều.

"Anh điên sao? Anh nghĩ làm vậy thì em sẽ hết giận sao?"

Anh ta ghì chặt cậu vào người như thế muốn dính lấy cậu làm một.

“Thế....em chưa hết giận anh sao? Anh phải làm sao để em hết giận đây?”

Lục Thần lắc đầu nhiều lần... “Ai bắt anh phải đến đây chờ em. Nếu em không bắt máy thì anh định đứng đây bao lâu hả?"

“Thì khi nào điện phòng em tắt thì anh sẽ về”

Lục Thần chợt nhớ đêm qua 2h sáng còn chưa ngủ, đèn phòng vẫn mở.

“Vậy tối qua....?"

“Tối qua em ngủ trễ thật đấy. Gần 2h sáng còn đi qua đi lại. Anh rất muốn nhắn tin để mắng em đấy..."

Lục Thần không nghĩ Đình Phong đã đứng dưới này chờ cậu tới lúc đó. Cậu khẽ đẩy Đình Phong ra, không nhìn rõ ánh mắt cậu như giọng nói đã nghẹn lại...

“Đình Phong! Tại sao anh phải làm thế? Tại sao anh phải chờ đợi em?”

Cậu muốn biết vì sao Đình Phong cứ luôn làm cậu phải suy nghĩ. Lúc đầu anh ta không chịu rõ ràng, tiếp đó còn xuất hiện thêm một mối quan hệ với với cô gái tên Diệp Châu. Đã thế lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, yêu chiều cậu. Nhưng chưa một lần anh ta nói ra tình cảm của mình. Đến bây giờ cậu vẫn còn không biết anh ta muốn gì ở cậu nữa. Lục Thần đẩy hẳn Đình Phong ra, cậu nhắc lại câu hỏi....

“Tại sao anh cứ như vậy? Tại sao phải làm thế....để em phải suy nghĩ... phải hy vọng hả?"

Bàn tay lạnh của Đình Phong đưa lên má Lục Thần rồi gạt đi những giọt nước mắt đang rơi ra.

“Anh làm như vậy....không phải vì em. Là vì anh.....vì anh muốn biết cảm giác khi chờ đợi một người. Và là vì .... vì ANH YÊU EM”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play