Chưa Thể Nói Yêu

Lựa chọn

Lục Thần nhìn thấy cảnh Đình Phong cho Diệp Châu uống thuốc và sau đó còn ôm cô ta rồi an ủi. Cậu ấy đã rời khỏi phòng khám. Lục Thần chưa thể về, trong lòng cậu toàn những rối ren. Cậu ngồi ở một góc nhỏ trên đường rồi đưa mắt nhìn đến phòng khám.

Lục Thần đã thấy Đình Phong đứng bên ngoài hút thuốc và anh ta đã gọi điện cho cậu. Khi nghe Đình Phong bảo cậu quay lại, cậu đã hỏi anh ta…

“Em quay lại….còn cô ấy thì sao?”

Câu nói đó đủ để Đình Phong biết Lục Thần đã thấy cảnh khi nãy. Anh ta lặng người đi một lúc. Điếu thuốc trên tay vẫn còn đỏ. Lục Thần ngồi ở góc tối đó nhìn đến Đình Phong mà tim cậu cứ như bị bóp chặt lại.

“Em không quay lại đâu. Em không muốn anh phải lựa chọn giữa em và cô ấy.”

“Tiểu Thần! Anh…..anh…”

“Anh không cần phải nói gì đâu. Em hiểu mà. Nếu là anh, em cũng sẽ làm vậy. Anh cứ chăm sóc cho cô ấy đi”

“Tiểu Thần….”

“Em cúp máy nhé! Mẹ gọi em rồi.”

Lục Thần tắt máy trước khi Đình Phong nói thêm câu nữa. Đình Phong nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi hút hết điếu thuốc trên tay. Ánh mắt buồn rượi và luôn suy nghĩ về Lục Thần.

Mãi lúc lâu sau anh ta mới quay trở lại phòng khám. Lục Thần đợi anh ấy đi vào trong thì cậu mới ra khỏi góc tối đó. Bờ vai trùng xuống, lặng lẽ quay lưng đi.

____________

Đình Phong đi vào trong phòng khám, anh ta đến kiểm tra lại sức khỏe cho Diệp Châu. Thấy mạch đã bình thường trở lại, anh ta đỡ cô ấy ngồi dậy.

“Em thấy trong người thế nào rồi?”

Diệp Châu nhìn Đình Phong, khuôn mặt còn mệt...

“Em không sao”

Đình Phong nghĩ về cuộc nói chuyện của Diệp Châu. Anh ta còn chưa từ chối mối quan hệ của cả hai mà Diệp Châu đã không chịu được. Bây giờ không muốn cô ấy lại gặp phải chuyện như khi nãy thêm lần nữa. Đình Phong trấn an…

“Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé!”

Diệp Châu thấy Đình Phong chỉ mà miễn cưỡng cho mình ở lại. Nên cô đã từ chối..

“Anh đưa em về được không? Em muốn về nhà”

___________

Đình Phong chở Diệp Châu về bằng xe của mình. Còn xe cô ấy để lại phòng khám. Trên xe cả hai không nói chuyện với nhau. Diệp Châu tựa đầu vào cửa kính rồi nhìn ra ngoài, ánh mắt buồn lặng.

Vốn là một người có nhiều tình cảm, Đình Phong không giỏi lạnh nhạt hay tuyệt tình với một ai đó. Nhìn thấy Diệp Châu buồn thì Đình Phong cảm thấy bản thân có lỗi. Anh ấy đưa Diệp Châu về tới cổng nhà. Đình Phong xuống mở cửa xe, cô ấy bước khi đứng trước mặt Đình Phong thì đã nói lời xin lỗi với anh ta…

“Em đã không thể làm chủ được cảm xúc. Em xin lỗi!

Diệp Châu không nhìn Đình Phong, chỉ cúi nhẹ đầu xuống để không cho anh ta thấy anh mắt cô đang đỏ hoe.

“Em đã làm anh phiền đến anh nhiều lắm đúng không? Tại em luôn nuôi hy vọng. Em luôn muốn một ngày anh sẽ dành cho em một chút tình cảm, cho dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim anh. Nhưng có lẽ em không xứng để có được một chút tình cảm đó...”

“Diệp Châu!”

Đình Phong vì không muốn gặp lại tình huống như khi nãy nữa. Bệnh tim thật sự rất nguy hiểm. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với Diệp Châu thì Đình Phong chắc rất hối hận. Anh ta nhẹ nhàng nói với cô…

“Anh xin lỗi! ….”

Diệp Châu cố tỏ ra mình ổn, cô ngước mắt lên nhìn Đình Phong.

“Thôi anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa em về”

Đình Phong thấy hàng mi còn ướt của cô ấy. Anh ta suy nghĩ một vài giây rồi nói…

“Mai anh qua đón em đi ăn tối nhé!”

Diệp Châu chỉ gượng cười nhẹ…

“Anh làm vậy là đang thương hại em sao? Nếu là như vậy thì không cần thiết đâu”

Đúng! Là vì thấy có lỗi nên Đình Phong mới nói muốn đưa Diệp Châu đi ăn. Có lẽ anh ta không còn sự lựa chọn nào khác.

“Không phải là thương hại….mà là một buổi hẹn hò”

Diệp Châu nhìn Đình Phong khi anh ta nói ra câu đó. Là một buổi hẹn hò sao? Liệu Đình Phong có nghĩ tới Lục Thần? Nếu cậu ấy biết được sẽ như thế nào? Tại sao Đình Phong lại làm như vậy?

______________

Một ngày trôi qua với nhiều thứ khiến Đình Phong mệt mỏi. Sau khi đưa Diệp Châu về nhà, Đình Phong cũng quay về phòng khám của mình. Anh ta không vào ngay mà ở bên ngoài hút thuốc. Điện thoại trên tay vẫn sáng màn hình, trên đó hiện lên một tấm ảnh của Lục Phong. Là anh ấy đã chụp trộm cậu lúc ăn mì nấm. Cái hình ảnh ham ăn đó đã được Đình Phong lưu giữ lại.

Khói thuốc làm tấm hình mờ đi. Đình Phong nhìn khuôn mặt đó rồi nhớ lại lần rửa nấm vụng về của cậu. Bất giác mà nở nụ cười trên môi…..

_________

Sau khi Đình Phong đi khỏi, Diệp Châu đã không vào nhà. Ánh mắt khi nãy còn chút buồn, giờ đã thay đổi. Diệp Châu lấy điện thoại ra…

“Qua đón em đi”

“Sao thế! Sao bảo tối nay muốn làm gái ngoan?”

“Thế có qua đón không?”

“Được rồi được rồi. Anh qua ngay đây. Chứ thiếu em, ở đây cũng mất vui”

Diệp Châu vào nhà thay một bộ đồ khác, trang điểm đậm hơn. Không còn thấy hình ảnh dịu dàng như khi gặp Đình Phong nữa. Diệp Châu như biến thành một con người hoàn toàn khác.

À...mà không đúng, đây không phải là con người khác của cô. Đây mới thực sự là con người thật của Diệp Châu. Đằng sau một cô gái yếu đuối đó lại là một người ăn chơi. Hầu như đêm nào Diệp Châu cũng tụ tập với đám bạn của mình. Không ở quán rượu thì cũng buông thả ở vũ trường.

Trước mặt người thân, đặc biệt là gia đình nhà Đình Phong thì cô luôn là một cô gái lễ phép, dịu dàng, ngoan hiền. Vai diễn đó không làm Diệp Châu mệt chút nào. Cô còn cảm thấy thích thú vì vừa được ba mẹ Đình Phong yêu quý, vừa được thả mình sống tự do.

Việc Diệp Châu đi chơi mà không sợ bệnh tim tái phát là vì...cô vốn dĩ chẳng có bệnh tình gì cả. Muốn trói buộc Đình Phong lại nên Diệp Châu mới nhờ ba mình tác động đến anh ta như vậy. Chiều con gái vô điều kiện, nên ông Diệp cũng không biết cô ấy có lối sống buông thả từ khi nào.

-------------

Diệp Châu trở lại với bản chất của mình. Lên bar uống rượu với hội bạn. Cầm ly rượu trên tay rồi lắc lư theo tiếng nhạc mạnh khiến Diệp Châu thoải mái. Cô đang rất vui vì bản thân đã sắp trói buộc được Đình Phong.

Diệp Châu đã có sự tính toán từ trước. Cô đeo bòng Đình Phong bao nhiêu năm qua, vì cô biết Đình Phong là mẫu đàn ông lý tưởng để kết hôn. Là mẫu đàn ông của gia đình. Đình Phong có trách nhiệm, trưởng thành và cô muốn có một người chồng như vậy.

Không ít lần Diệp Châu đã buông thả bản thân vào các cuộc chơi thâu đêm. Cô biết chắc rằng Đình Phong sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy. Thế nên cô rất thoải mái chơi bời mà không sợ bị phát hiện.

“Sao thế! Có gì vui mà tâm trạng tốt vậy”

Diệp Châu cười với người đàn ông đang ôm eo cô, ghé gương mặt sát hắn ta rồi nói…

“Ngày nào tâm trạng em chẳng tốt. Anh có thấy hôm nào em không vui sao?”

Hắn ta hôn mơn man lên tai Diệp Châu….

“Ngày nào cũng vui, nhưng hôm nay thấy em vui và xinh hơn”

Vừa nói, tay hắn ta vừa đưa xuống chạm lên đùi Diệp Châu . Cô ta không buồn đẩy tay hắn ra....có lẽ đã quen với điều đó. Thật ra người đàn ông này tên là Dương Triết, hắn là người tình hờ của Diệp Châu. Chính xác hơn chỉ xem nhau là bạn tình mà thôi. Tất nhiên cô ta sẽ không chọn người đàn ông này làm chồng rồi.

Dương Triết thoải mái đụng chạm, ôm ấp và thậm chí khóa môi Diệp Châu trước mặt mọi người. Không ít lần cả hai đã lên giường chỉ để thỏa mãn nhu cầu cùng nhau. Diệp Châu không cho đó là điều sai trái. Đúng vốn dĩ ai cũng có quyền lựa chọn cách sống. Việc vui chơi hay gần gũi với một người đàn ông trước hôn nhân, đối với một cô gái có lối sống hiện đại thì đó là điều bình thường. Chỉ duy nhất một điểm sai...đó chính là tự tạo cho mình một cái vỏ bọc khác để che giấu đi cái lối sống đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play