Chương 3.2

Có cảm tình....

Chiều tối, bệnh nhân có hẹn với Đình Phong lại đến sớm hơn dự tính. Liệu trình điều trị cũng kết thúc nhanh. Khi tất cả công việc kết thúc là 7h tối. Đình Phong nhớ đến cuộc hẹn với Diệp Châu. Anh ta có ý định muốn nhắn tin báo với cô ta sẽ đến đón để đưa đi ăn tối. Trong đầu nghĩ vậy nên Đình Phong hỏi lại Tiểu Mỹ về lịch khám bệnh...

“Tiểu Mỹ! Tối nay không còn lịch hẹn nào nữa đúng không?"

"Dạ! Chỉ có bác sĩ Trương còn 1 cuộc hẹn lúc 7h30 nữa thôi ạ."

“Ừm, vậy nếu có khách tự do, cô giúp tôi kiểm tra nhé!"

"Em ạ?"

“Ừ! Dạo này tôi thấy cô cũng khá cứng trong việc chẩn đoán bệnh”

Nhận được lời khen từ Đình Phong, Tiểu Mỹ vui lắm. Cô mừng rỡ rồi cảm ơn anh ấy. Đình Phong ngồi bên lấy điện thoại ra, anh ta trượt danh bạ đến số của Diệp Châu. Tiểu Mỹ để ý đến điện thoại của Đình Phong. Thấy đến cái tên Diệp Châu thì anh ta dừng lại. Trong đầu Tiểu Mỹ nhảy số, liền gọi lớn...

“Bác sĩ Phong!”

Đình Phong ngừng lại việc gọi gọi cho Diệp Châu, rồi nhìn qua. Tiểu Mỹ tự nhiên lại hỏi lại chuyện cậu học sinh kia...

"À tôi đang muốn hỏi anh chuyện cậu nhóc học sinh.... Cậu ấy..."

"Cậu ta làm sao?"

Tiểu Mỹ ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp....

“Chẳng là... hồi chiều tôi thấy cậu ta ở ngoài phòng khám. Tôi thấy lạ vì ngày nào câu ấy cũng đến đây mà không vào.”

Việc Lục Thần đứng ngoài đã bị Tiểu Mỹ để ý. Đình Phong nghĩ cũng nên nói chuyện với cậu nhóc ấy về vấn đề này. Anh ta chỉ cười rồi bảo với Tiểu Mỹ...

“Cậu nhóc đó thật tình....cũng làm tôi khó xử quá"

“Cậu ấy làm gì bác sĩ Phong sao?"

Tự nhiên Tiểu Mỹ hỏi làm Đình Phong nhớ đến nụ hôn của Lục Thần, cảm giác đó vẫn còn lưu lại trong đầu Đình Phong và anh ta bất giác trả lời...

“Làm gì ư?.... Cậu ta làm tôi mất ngủ"

“Mất ngủ?”

Đình Phong cười.... "Ừ...là mất ngủ”

Tiểu Mỹ cứ ngơ mặt suy nghĩ, Đình Phong ra khỏi bàn làm việc. Anh ta cởi chiếc áo bác sĩ bên ngoài ra rồi nói với Tiểu Mỹ...

“Tôi ra ngoài một lát, có gì thì cứ điện thoại cho tôi"

Tiểu Mỹ gật đầu, lúc Đình Phong đi khỏi. Tiểu Mỹ suy nghĩ về chuyện của Đình Phong "Hừm...gì mà mất ngủ. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã....”

Mặt Tiểu Mỹ biến sắc, trong đầu cô như có người tắt đèn. Một chút ánh sáng cũng không có. Hai má tự nhiên đỏ ửng khi tự mình tưởng tượng ra mấy cái chuyện như trong truyện BL cô hay đọc... Tiểu Mỹ sáng rực mắt lên... "Á....á....á.... Quả là vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Mình đoán không sai mà. Ôi cậu nhóc kia....chị thích em rồi đó nhóc"

“Tuyệt vời....tôi đã đúng. Tuyệt vời..."

Tiểu Mỹ cười hớn hở, cô như bắt được vàng, phá lên cười sung sướng.

_____________

Đình Phong đi ra ngoài, không phải anh ta sẽ đến gặp Diệp Châu như đã nói hồi chiều, mà lại một mình ngồi ở quán cà phê đối diện với phòng khám. Là Đình Phong muốn quan sát xem Lục Thần có đến phòng khám nữa hay không.

8h30 tối. Đình Phong có nhắn tin cho Diệp Châu nói rằng mình còn bận việc không thể đi ăn tối với cô ta được.

Tiếp đó Đình Phong vẫn ngồi chờ đợi, anh ta lần lượt thấy nhân viên của mình đi về. Cuối cùng là Tiểu Mỹ khóa cửa phòng khám và ra về sau cùng. Đình Phong giữ một chìa khóa riêng nên nếu anh ta không có mặt thì Tiểu Mỹ sẽ là người đóng cửa phòng khám.

Đình Phong ngồi đây đã hơn 1 tiếng nhưng không thấy Lục Thần xuất hiện. Nghĩ bụng có lẽ cậu ấy sẽ không đến. Đình Phong cũng muốn về tắm rửa rồi nghỉ ngơi nên đã đứng dậy trả tiền.

Lúc ra khỏi quán cà phê, Đình Phong nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng trước phòng khám của mình. Bên trong vẫn còn để điện nên người đó cứ ngó nghiêng nhìn vào. Đình Phong nhận ra cái dáng quen thuộc đó là của Lục Thần, bỗng nhiên trong lòng anh ta vui đến lạ.

Không vội đi qua mà đứng quan sát xem Lục Thần sẽ làm gì. Quả nhiên cậu ta xem thấy phòng khám đóng cửa nên mới tiến sát đến rồi áp sát mặt để nhìn qua lớp kính. Người ngoài mà không hiểu chắc nghĩ cậu ấy đang muốn dòm ngó để ăn trộm.

Đình Phong cười rồi đi về, càng đi gần thì càng thấy rõ Lục Thần hơn. Cậu ta nhón cái chân lên, rồi phả hơi hà hà vào cửa kính. Lúc thì nhảy qua, nhảy lại trước đó. Lục Thần không hề biết Đình Phong đã đứng ở phía sau. Cậu cọ trán lên kính rồi tự nói chuyện một mình...

“Anh gì ơi có thể cho tôi vào nhà không? Tôi bị bệnh mất rồi"

Giọng cậu kéo dài

“Bệnh này chỉ có mình anh chữa được thôi...”

Lục Thần dang tay ra như muốn ôm hết cả phòng khám....

“Tôi mắc bệnh nhớ anh. Làm sao đây. Tôi nhớ anh quá"

“Thực sự rất nhớ.... đã 3 hôm rồi....anh có nhớ tôi không?"

Đình Phong đã nghe những lời đó của Lục Thần. Trong thâm tâm anh ta tự trả lời... “Tôi cũng nhớ cậu"

Lục Thần dẫm dẫm chân vài cái, giọng có chút buồn...

“Tôi đói...quá.... Tôi thèm ăn mì nấm"

Đình Phong bước đến gần, nhẹ nhàng cúi xuống gần bên tai cậu ấy, một luồng hơi ấm truyền đến...

"Này nhóc! Cậu đến đây ăn vạ ai vậy?"

Lục Thần nghe thấy tiếng nói sát bên tay, cậu giật mình liền quay vội lại. Nhưng không ngờ lúc quay ra sau, Đình Phong đứng quá gần cộng thêm việc Lục Thần bị mất thăng bằng. Môi cậu đã chạm phớt lờ lên môi anh ta rồi dựa hẳn lưng vào kính. Chính Đình Phong cũng cảm nhận được cái chạm nhẹ đó.

Cả hai nhìn nhau ở cự ly gần đến mức chỉ cần một trong 2 hơi rướn nhẹ người đến phía trước thì có thể hòa làm một. Đình Phong đặt tay lên lớp kính như thể đang giữ Lục Thần lại.

Giây phút này tim Lục Thần như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Đình Phong tiến gần hơn rồi nhìn lên môi cậu. Thật sự gương mặt này đang cuốn hút anh ta. Trong đầu rối loạn, khi Đình Phong muốn hôn cậu. Muốn nếm thử vị trên đôi môi mềm đó. Cúi xuống rất sát, còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nhưng rồi Đình Phong đã lại kìm lại được, khẽ rời người cậu ra một khoảng...

“Sao lại ở đây? Cậu lại đau ở đâu sao?”

Lục Thần còn chưa hoàn hồn. Đình Phong thấy vẻ mặt cậu lúc này thì bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu....

“Đói bụng thì lên phòng tôi nấu mì nấm cho ăn.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play