Chương 9.1

Vào một đêm giá lạnh, Đình Phong chờ Lục Thần nhiều tiếng đồng hồ dưới góc đường vắng. Khi thấy bóng hình cậu là liền cảm thấy ấm áp. Và cùng chính đêm đó Đình Phong đã nói ra lời yêu với Lục Thần.

Dưới tiết trời lạnh ngắt đưa đêm khuya, đó được xem như một lời tỏ tình. Anh ta còn dành cho cậu một nụ hôn thật lâu. Môi Đình Phong không còn lạnh khi chạm lên môi Lục Thần.

Cuối cùng Lục Thần cũng nhận được lời yêu từ Đình Phong. Cậu đã ôm chặt lấy người đàn ông này mà không muốn buông tay.

Đúng là khi yêu mới có thể là cho con người trở nên ngu ngốc. Một gã đàn ông hơn 30 tuổi chạy đến nhà một cậu nhóc rồi đứng dưới trời lạnh để nói lời yêu. Nó không giống như những mối tình trước đây anh ta trải qua. Cảm giác này lạ lắm, nó không thể dứt được nỗi nhớ về cậu ấy. Phải chăng....yêu một người con trai mới khiến Đình Phong thấy được chân ái?

___________

Ngày hôm sau ở phòng tập, Lục Thần với khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Vương Bắc sớm đoán cậu ta chắc lại đã làm lành với kẻ tên là Đình Phong. Tập luyện rất tập trung, và ra đòn rất chắc chắn. Vương Bắc cảm nhận được khi Lục Thần vui là y như rằng hắn suýt chút nữa bị cậu hạ gục. Trong đầu Vương Bắc lại loé lên dòng suy nghĩ... “Hoá ra.... nguồn năng lượng duy nhất có thể khiến cậu sung sức như vậy là... do tên họ Đình đó"

Lục Thần luyện tập xong cậu còn muốn lên phòng của Vương Bắc để tắm. Hắn ta lần này không cho cậu lên phòng, còn chọc ghẹo.

“Chẳng phải hôm qua cũng chẳng tắm đó sao?"

Lục Thần đẩy người Vương Bắc ra khi hắn ta cứ sáp sáp tới gần.

“Hừm....giờ tôi có việc, không thể mặc quần áo ám mùi mồ hôi được. Anh không cho tôi lên phòng, tôi tắm ở đây cũng được.”

Vương Bắc đi theo... “Để tôi tắm cùng cậu....

Lục Thần quay lại lườm Vương Bắc... “Anh tính ghẹo gan tôi?"

_____________

10 phút sau ở trên phòng của Vương Bắc...

Lục Thần mắng Vương Bắc nhiều lần..... "Con mẹ anh! Mắc mớ gì không đợi tôi tắm xong thì anh vào có chết không hả? Giờ anh có cút ra khỏi phòng không?"

Lục Thần đứng một góc, tay còn đang giữ chặt chiếc khăn tắm ngang hông. Trên người còn đầy bọt xà phòng. Là Vương Bắc dùng chìa khoá mở cửa rồi ngang nhiên xông vào cho dù Lục Thần đã khoá trái cửa. Tại Vương Bắc có chuyện gấp cũng cần phải đi. Lúc đầu anh ta để Lục Thần tắm trước, nhưng lúc cậu tắm thì có người gọi điện nói hắn đi gấp.

Trên người đầy mồ hôi nên Vương Bắc đã gõ cửa xin Lục Thần cho vào tắm cùng, thế rồi câu còn nghĩ hắn đang cố tình chọc điên cậu nên đã mắng hắn xối xả. Vương Bắc lấy chìa khoá dự phòng ra rồi tự mở cửa mà đi vào..

Hắn chẳng mặc gì cả, cứ đứng trước mặt Lục Thần rồi tắm. Mặc kệ cậu đứng một góc mắng hắn...

“Đồ biến thái, đồ không biết xấu hổ...."

Vương Bắc còn quay lại cười và nói....

“Cũng có kẻ đã từng trần chuồng tắm cùng kẻ biến thái này đấy."

Lục Thần mắng lớn... “Anh im miệng đi.... tắm nhanh lên để tôi còn tắm"

Vương Bắc đưa ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lục Thần, hắn còn làm cái động tác liếm môi rồi nở nụ cười rất gian...

“Che làm gì...tôi cũng đã thấy hết người cậu rồi."

“Đó là do tôi say. Mà anh thôi nhắc chuyện đó đi"

Vương Bắc đứng dưới vòi nước ấm, hắn nhướn một bên lông mày, tiếp tục cười gian...

“Vào đây tắm cùng tôi, cậu yên tâm....tôi không có hứng với người đã có người yêu rồi đâu"

Lục Thần chẳng tin, cậu xua đuổi rồi còn tỏ ra rất ghét hắn. Rồi khuôn mặt chuyển sang lo lắng khi Vương Bắc cứ nhìn cậu chằm chằm. Hắn thấy ánh mắt đó của cậu thì lập tức bước tới, đem Lục Thần kéo mạnh vào vòi nước, cậu hoảng lên....

“Anh làm gì vậy....buông....ưm....ưm.... tôi....ưm....."

Vương Bắc chặn miệng cậu ta lại bằng một cái hôn mạnh. Chiếc khăn quấn quanh hông đã bị giật phăng ra. Hắn bóp chặt tay để cậu không còn cử động được. Tiếp đó hắn còn đẩy lưỡi vào khoang miệng mà hôn một cách chuyên nghiệp. Lục Thần sợ đến mức cậu run lên, phản kháng không được vì Vương Bắc quá khoẻ. Nước mắt chuẩn bị trào ra thì cũng là lúc hắn rời môi cậu ra. Tiếp đó còn bắt Lục Thần nhìn xuống...

“Nhìn đi....thân dưới tôi còn không muốn dậy. Tôi đã nói tôi không có hứng với người đã có người yêu. Thêm nữa...nếu tôi có ý định chơi cậu, thì tối hôm cậu say...tôi đã sớm chơi chết cậu rồi. Thế nên bây giờ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng hay sợ hãi như thế, sẽ khiến tôi bực đó.”

Lục Thần mếu máo khi bị Vương Bắc doạ....

“Tôi sẽ đấm chết anh...."

Vương Bắc cười.... “Tôi sẽ chơi cậu khi cậu chia tay với tên Đình Phong đó. Lúc đó tôi cho cậu đấm tôi thoải mái"

__________

Cảnh cáo

Vương Bắc nói với Lục Thần buổi thi đấu sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần sau. Hắn sẽ cho cậu nghỉ trước ngày đầu một hôm và ngày thứ 5 hắn sẽ đến tìm cậu. Lục Thần hỏi đi hỏi lại Vương Bắc....

“Tôi sẽ thi đấu đúng một trận thôi phải không?"

“Ừm....chẳng phải đã nói trước rồi sao?"

“Nếu tôi thua thì sao?"

“Đồng nghĩa với việc cậu phải đấu thêm trận nữa. Đến khi nào cậu thắng thì thôi"

Đó là lời giao kèo giữa Lục Thần và Vương Bắc. Vì cậu không muốn thi đấu nên mấy ngày nay rất chăm chỉ luyện tập, chỉ để chiến thắng ngay trận đấu đầu tiên mà thôi.

__________

Hôm nay thứ 7, cậu lại có mặt ở phòng khám của Đình Phong sau khi đã làm lành với anh ấy. Nhận được lời yêu, Lục Thần trở nên vui vẻ. Khi đến cậu mới kịp chào Tiểu Mỹ thì tức khắc Đình Phong xuất hiện rồi kéo cậu đi vào trong thang máy.

Cửa còn chưa đóng, Đình Phong đã cúi xuống hôn Lục Thần một cách nhiệt tình.

"Ưm...Đình Phong....chờ đã....ưm...."

Thang máy di chuyển lên tầng, cửa mở ra, Đình Phong vẫn chưa rời môi khỏi cậu. Anh ta kéo cậu ra ngoài mà cả hai vẫn không rời nhau. Thoát được môi anh ta lúc Đình Phong mở cửa phòng. Cậu liền vội nói....

“Anh....không làm sao?"

“Anh giao việc cho Tiểu Mỹ rồi. Giờ việc của anh là phải chiều em"

Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Đình Phong lại giữ Lục Thần trong vòng tay. Anh ta còn không cho cậu thở đều, cứ thế khuấy động khoang miệng. Hôn mạnh đến mức môi cậu nóng rát lên.

"Đình Phong....từ từ đã..."

Tay anh ta cởi áo ra nhanh. Còn không kịp vào phòng ngủ. Ngay ở phòng khách, Đình Phong như thể muốn vò nát cả cơ thể Lục Thần ra. Chuyện Lục Thần được một gã đàn ông khác đưa đi học, đã được Đình Phong kìm lại chưa muốn hỏi cậu kẻ đó là ai trong lúc này. Tuy nhiên hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trong đầu anh ta. Cơn ghen chỉ có thể bộc lộ nửa vời, nên Đình Phong đã dùng cách này để “dạy dỗ” cậu.

Trước đây anh ta chưa bao giờ thể hiện cho Lục Thần biết bản thân là một người có tính chiếm hữu. Điều đó chỉ xảy ra khi Đình Phong thực sự rất yêu Lục Thần. Chỉ muốn cậu là của riêng mình anh ta mà thôi. Đình Phong cắn lên cổ Lục Thần thật mạnh, khiến cậu đau nhói mà hét lên...

"Á.....đau quá....sao anh cắn em đau vậy”

Đình Phong cười....rồi ấn chặt cậu xuống ghế sofa...

“Anh muốn mình làm ở đây”

Anh ta nói xong thì đưa tay xuống cởi đồ Lục Thần ra. Cậu hơi ngại nên nói...

“Mình vào giường đi anh..."

Đình Phong không nghe Lục Thần nói, liền cởi nịt quần ra và trói tay cậu lại. Lục Thần hơi bất ngờ về cách làm của Đình Phong...

“Anh làm gì vậy?....Em có chạy đâu mà phải trói em...."

Anh ta cúi xuống hôn cậu một cách yêu chiều. Nhưng ngay sau đó tức khắc đem cậu quay ngược trở lại, tay Đình Phong kéo mạnh quần Lục Thần xuống... Cặp mung trắng tròn lắn đập thẳng vào mắt anh ta.

Lục Thần xấu hổ đến mức cậu la toáng lên.... "Á.......anh...anh làm gì vậy?” Đình Phong ép Lục Thần cong vểnh mung lên, h**** m** càng nhìn rõ hơn. Đình Phong không ngần ngại liền cúi xuống đưa lưỡi quẹt ngang qua nơi đó một đường.

Lục Thần rùng mình.... "Đình Phong..cởi trói.... cởi trói cho em"

Một cú đánh mạnh lên mung làm cặp mung rung nẩy lên. Lục Thần bị trói chặt, không cử động được, còn bị ấn chặt xuống ghế. Cậu không thể gồng lên với tư thế này được. Nơi đó bị anh ta chiếm hữu liền muốn nóng nảy.

“Không được....dừng lại đi anh....dừng lại đi mà"

....

“Á....đừng sờ nữa...em không chịu được mất..."

Một cái vỗ mạnh nữa lên mung cậu, giọng Đình Phong như đang tra khảo...

“Ngoài tôi ra....em còn có ai không Lục Thần?"

“Không có ai cả....a...a..."

......

......

......

Cả tiếng đồng hồ trôi qua.... Tay Lục Thần vẫn bị trói chặt, cặp đào bị đánh cho lằn đỏ. Đầu n.g.ự.c bị ngắt nhéo đến mức tê dai. Nơi tư mật bị đập tới tấp đến mức sưng lên mà vẫn sướng điên.

Bên cạnh tai Lục Thần một lời cảnh cáo được truyền đến...

“Nếu anh mà nhìn thấy em bên thằng khác.... ..thì sẽ còn làm mạnh hơn như thế này gấp nhiều lần nữa... Làm đến khi nào em không thể đi được, lúc đó em chỉ có thể ở bên cạnh anh"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play