Dậy sóng trong lòng

Mâu Thuẫn

Chuyện Lục Thần cảnh cáo Diệp Châu đã bị cô ta ghi âm lại rồi đưa cho Đình Phong nghe. Anh ta đã không biết cuộc nói chuyện của Diệp Châu với Lục Thần diễn ra như thế nào, thế nhưng khi nghe được những lời đe dọa đó của cậu thì Đình Phong giận lắm.

Tối hôm đó sau khi trấn an Diệp Châu rồi để cô ấy nghỉ ngơi thì Đình Phong cũng quay trở về nhà. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về Lục Thần, rồi nhớ lại cả chuyện đánh nhau của cậu ấy trước đây nữa. Đình Phong nghĩ đến việc ngày mai khi gặp cậu ấy, thì sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tính cách nóng nảy của Lục Thần.

__________

Ngày hôm sau…..

Buổi sáng, Đình Phong vào bệnh viện thêm lần nữa để xem tình hình của Diệp Châu. Khi anh ta đến, Diệp Châu đã đòi Đình Phong đưa về nhà. Đình Phong nghĩ dù sao chuyện này cũng là do Lục Thần gây ra nên anh ta phải có trách nhiệm.

Đình Phong đưa Diệp Châu về nhà, lúc lên phòng cô ấy bất ngờ ôm chặt lấy Đình Phong rồi tỏ ra mình vẫn còn sốc vì chuyện đe dọa của Lục Thần…

“Đình Phong! Anh có thể đừng quen hạng người đó được không? Ai cũng được, anh quen ai cũng được. Nhưng cậu ta thật sự rất đáng sợ, tối qua cậu ấy còn nói sau này gặp em đi với anh thì sẽ không tha cho em”

Cho dù Diệp Châu ôm chặt mình, Đình Phong cũng chỉ miễn cưỡng đứng yên….

“Anh sẽ nói chuyện lại với Lục Thần. Cậu ấy sẽ không làm thế đâu”

Diệp Châu rời người Đình Phong ra, đôi mắt đã ngấn lệ…

“Nếu cậu ta làm thế thật thì sao? Anh có bảo vệ em không?”

Đình Phong không thể nói mình sẽ bảo vệ cô ấy, và cũng không có lựa chọn gì ở đây. Anh ta chỉ trả lời….

“Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra quá giới hạn của nó.”

Đình Phong đưa Diệp Châu ngồi lại giường, rồi tiếp tục nói…

“Cảm ơn em đã không nói lại với Viện Trưởng việc này!”

Diệp Châu thấy rõ việc Đình Phong vẫn luôn bao bọc Lục Thần. Ngay cả lúc này anh ta vẫn chỉ lo cho cậu ta vì sợ chuyện này bị làm lớn lên. Diệp Châu tức nghẹn trong cổ họng, ánh mắt có chút ganh tỵ nhìn lên anh ta….

“Anh thực sự thích tên nhóc đó sao? Thích đến mức dù nó làm tổn thương em, nó có đe doạ em thì anh vẫn bao bọc, bảo vệ nó ư?”

Đình Phong không muốn kích động Diệp Châu trong lúc này. Anh ta cũng không muốn làm lớn chuyện vì ba mẹ Diệp Châu vẫn đang ở dưới nhà. Đình Phong chỉ có thể nói lại câu khi nãy…

“Anh nói rồi, anh sẽ không để mọi thứ vượt quá giới hạn. Sẽ không để em gặp phải chuyện gì cả”

Diệp Châu luôn muốn ép Đình Phong phải lựa chọn, cô ta run lên…

“Anh nói đi, anh thực sự thích cậu ta đúng không? Có đúng không hả? Có phải vì một thằng con trai nên anh mới làm thế với em?”

“Diệp Châu, em đừng suy nghĩ gì nữa….giờ em nghỉ ngơi đi đã”

Cô ta nhịn không được mà lớn tiếng....

“Anh trả lời đi, có phải anh thích cậu ta?”

Mọi chuyện đã đến nước này, Đình Phong không muốn giấu nữa. Cho dù không muốn Diệp Châu bị kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng lần này Đình Phong muốn cho cô ấy hiểu, nên đã thừa nhận...

“Ừ! Là anh thích cậu ấy……”

Đình Phong nhìn Diệp Châu rồi khẳng định lại lần nữa….

“Người anh thích là Lục Thần. Anh yêu cậu ấy”

Diệp Châu cảm thấy như bị xúc phạm khi người mà Đình Phong chọn lại là một thằng con trai. Rõ ràng ngay từ đầu chính cô ta là người đã xem Đình Phong là sự lựa chọn. Cô ta chọn anh ta chỉ để muốn cưới một người như Đình Phong làm chồng. Diệp Châu cố tình che giấu con người thật của mình để rồi bây giờ lại cho rằng mình mới là người bị tổn thương. Cô ta cho đổ cho Đình Phong bỏ rơi mình, cứ thế khóc lớn và trách móc anh ta.…

“Anh....là kẻ tồi. Vì một thằng con trai mà anh đến gặp ba em để từ chối mối quan hệ của chúng ta.”

Đình Phong muốn Diệp Châu bình tĩnh vì sợ cô ấy càng nói càng bị kích động. Anh ta tiến đến muốn trấn an nhưng rồi Diệp Châu hét lên…

“Anh có biết anh quá đáng lắm không? Anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa?”

“Diệp Châu….em bình tĩnh nghe anh nói đã….”

“Anh đi đi, anh làm tôi tổn thương như vậy đủ rồi….”

Ba mẹ Diệp Châu nghe thấy trong phòng con gái tiếng la hét thì liền đi vào. Lúc này cô con gái ngồi trên giường tinh thần hoảng loạn, khóc nghẹn đi và liên tục mắng Đình Phong. Sợ con gái xảy ra chuyện, ông Diệp yêu cầu Đình Phong rời khỏi phòng.

Trước khi Đình Phong đi về ông Diệp còn nói sẽ không bỏ qua cho Đình Phong vì đã làm con gái ông bị tổn thương. Đình Phong lúc đó chỉ có thể nói lời xin lỗi. Dù sao thì mọi thứ đẩy đến lúc này cũng là do Đình Phong không rõ ràng ngay lúc đầu. Anh ta không có tình cảm với Diệp Châu nhưng bị tác động từ gia đình nên mối quan hệ của cả hai không dứt khoát.

Đình Phong suy nghĩ về mọi thứ và thấy lỗi lớn nhất ở bản thân. Biết nếu đắc tội với Viện Trưởng thì đồng nghĩa với nhiều rắc rối sẽ ập đến trong công việc. Nhưng đó là điều Đình Phong không lo lắng bằng việc của Lục Thần.

_____________

Đình Phong có một ngày nặng nề khi phải nghĩ về nhiều chuyện. Anh ta phải giao việc ở phòng khám cho Tiểu Mỹ giải quyết một phần. Đến chiều, Đình Phong định đi đón Lục Thần sau đó sẽ đưa cậu ra quán cà phê nói chuyện về chuyện Diệp Châu.. Thế nhưng lúc đi ra thì cậu đã đến. Lục Thần thấy Đình Phong thì hơi bất ngờ vì đáng ra lúc này anh ta đang phải ở trong phòng làm việc….

“Ủa...anh đi đâu sao?”

Đình Phong thấy cậu đến thì liền nói luôn…

“Lục Thần lên phòng với anh đi”

Nói xong Đình Phong quay trở vào trong phòng khám, hướng đến chỗ thang máy. Lục Thần không hiểu chuyện gì và cũng nghe lời nên đi theo anh ta. Cả hai nhanh chóng đi vào thang máy. Lúc đứng bên trong Đình Phong không nói câu nào. Lục Thần vừa ở chỗ Vương Bắc về nên cả cơ thể có chút mỏi do luyện tập. Cậu bị Vương Bắc đánh trúng vùng bụng, dù đã gồng cơ lên chống đỡ nhưng vẫn rất đau.

Lục Thần ngửa mặt lên than thở… “Ôi em mệt quá đi. Cả người em rã rời luôn rồi”

Khuôn mặt Đình Phong lúc này rất nghiêm túc, không nói chuyện với Lục Thần, khi thang máy mở ra, anh ta liền đến phòng rồi mở cửa. Lục Thần theo sát bên cạnh, cậu đi vào nhà, tháo giày ra rồi nhanh chóng tìm đến phía ghế sofa để nằm xuống.

“Đình Phong...lấy cho em một lon nước ngọt với. Em thực sự rất khát”

Đình Phong không muốn chiều cậu lúc này, liền đi đến rồi ngồi xuống ghế đối diện….

“Lục Thần! Em ngồi thẳng dậy, anh có chuyện muốn nói với em”

Cậu vì đang đau ở vùng cơ bụng nên lười biếng…

“Anh nói đi….em vẫn nghe nè. Em đang đau người quá, cho em nằm một chút.”

Giọng Đình Phong lớn hơn một chút và thực sự rất nghiêm…

“Anh nói em ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với anh”

Lục Thần đưa mắt nhìn đến Đình Phong, thấy anh ta đang có vẻ nhưng khó chịu chuyện gì đó. Cậu liền nghe theo rồi ngồi dậy nhìn đối diện với anh ta. Đình Phong không do dự mà hỏi thẳng…

“Có phải chiều tối qua em gặp Diệp Châu?”

Đình Phong nhắc đến tên cô ta với ánh mắt rất nghiêm túc và còn giọng khó chịu với cậu. Lục Thần cũng không việc gì phải giấu, cậu thừa nhận…

“Vâng! Em có gặp cô ta”

“Em đã nói gì với Diệp Châu hả?”

Cảm giác như Đình Phong đang trách móc mình, nên Lục Thần thăm dò…

“Cô ta nói gì với anh sao?”

Lục Thần đoán Diệp Châu sẽ mách Đình Phong về việc cậu dọa cô ta. Cậu lẩm bẩm trong miệng… “Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng”

Do Lục Thần không trả lời câu hỏi của mình, thêm nữa vẻ mặt cậu lúc này còn cương ngạnh, càng khiến Đình Phong khó chịu…

“Có phải em đã đe dọa sẽ đánh Diệp Châu không?”

Thấy Đình Phong như muốn cãi nhau với cậu chỉ vì cô gái kia, Lục Thần mới nói lại bằng giọng cau có…

“Ừ….em nói vậy đấy.”

Cậu khó chịu khi Đình Phong nhắc tới chuyện này, Lục Thần thừa nhận việc mình đã nói lời đe dọa Diệp Châu với Đình Phong xong thì có ý định muốn bỏ về. Lúc cậu đứng lên, Đình Phong liền bước đến giữ tay cậu lại. Khi thấy cậu không một chút hối lỗi, còn cứng đầu cãi lại, anh ta liền lớn tiếng với cậu…

“Em có biết mình sai ở chỗ nào không vậy hả? Em còn chưa nhận ra mình đã gây ra chuyện gì sao?”

Lục Thần hất tay Đình Phong ra, giọng cậu gằn lên...

“Em không sai, em chẳng thấy em có lỗi gì ở đây cả. Chính cô ta dám nặng lời với em trước. Là cô ta mắng em trước.”

Trong mắt Đình Phong lúc này chỉ thấy cậu ngang bướng, lì lợm….

“Em đi dọa dẫm, đòi đánh người khác là không quá đáng ư? Đó không phải lỗi sai sao? Em cứng đầu vậy? Dù sao Diệp Châu cũng là phụ nữ, em không nên nói ra những lời như vậy”

Là Đình Phong không hề nghe cậu nói, cậu đã nói với anh ta rằng cô ta sai nặng lời với cậu trước, là cô ta mắng cậu trước. Nhưng một hai anh ta chỉ đứng đây chỉ trích rằng cậu sai, cậu quá đáng. Tim Lục Thần như thắt lại, cậu nhìn thẳng Đình Phong, giọng run lên phát ra từ cuống họng….

“Vậy ….cô ta nói em là kẻ bệnh hoạn….như thế thì có quá đáng không anh?”

Lục Thần cười nhạt, quay mặt đi, lúc này cậu nghẹn đắng trong cổ họng…

“Cô ta là con gái thì có thể tổn thương. Còn em là con trai thì chắc không biết tổn thương đâu anh nhỉ?”

Lục Thần quay lưng đi ra khỏi nhà của Đình Phong sau câu nói đó. Cậu thấy rất khó thở, bước đi càng nhanh. Cánh cửa đóng vào, Đình Phong đứng sững ở gian phòng khách. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với anh ta.

____________

Lục Thần ra khỏi phòng khám, cậu đi trên đường, cả cơ thể trùng xuống. Sống mũi cậu có chút cay xé, cổ họng nghẹn lại nhưng Lục Thần vẫn cố ngăn cho cảm xúc trào ra.

“Tại sao lại là anh chứ, tại sao tôi lại đau thế này.”

Lục Thần bước đi, mỗi bước chân càng nặng nề, càng làm tim cậu khó chịu. Lúc này cậu không muốn về nhà một chút nào cả. Trong lòng đầy ấm ức, cậu tủi thân lắm muốn làm gì đó để trút giận. Thế rồi Lục Thần gọi điện cho Vương Bắc. Khi hắn ta nhấc máy, giọng cậu liền cất lên….

“Tôi muốn luyện tập tiếp…”

“Hừm...sao thế? Không phải lúc chiều đã tập liền mấy tiếng rồi sao?”

Cậu khó chịu, liền đòi bằng được...“Tôi muốn tập tiếp.”

Vương Bắc nghe giọng cậu đang rất bực tức, thì liền trả lời lại…. “Ừm, vậy cũng được. Cậu ở đâu để tôi đến đón đi cho nhanh”

Lục Thần nói cho Vương Bắc địa chỉ cậu đang đứng. Khoảng 15 phút sau, hắn ta chạy xe đến đón Lục Thần đi. Cứ nghĩ Vương Bắc chở cậu đến phòng luyện tập, nhưng đến khi xe hắn ta dừng lại trước một quán Bar thì Lục Thần nhăn trán hỏi...

“Chả phải đã nói sẽ đến phòng tập sao?”

Vương Bắc cười… “Đang tức giận thì không nên luyện tập, vào đây sẽ có nhiều thứ hay ho để giải tỏa lắm”

Lục Thần không muốn đi đến những nơi như vậy, thế nhưng Vương Bắc đã kéo vào, cậu đành miễn cưỡng bước đi theo hắn. Lúc vào trong tiếng nhạc lớn làm tim Lục Thần lùng bùng. Vương Bắc đưa cậu đến ngồi ở dãy ghế phía quầy rượu. Người bên trong nhìn ra thấy Vương Bắc liền cúi đầu chào…

Lục Thần thấy vậy đoán rằng hắn ta là khách quen ở đây nên nói… “Chắc anh hay đến đây lắm nhỉ, thấy mọi người biết anh”

Vương Bắc ghé sát tai Lục Thần rồi nói… “Đây là quán Bar của tôi”

Cậu ngơ ngác nhìn Vương Bắc, anh ta cười rồi quay đến chỗ nhân viên pha chế gọi thức uống gì đó mà cậu nghe cũng không hiểu tên. Vương Bắc thấy ánh mắt ngẩn ngơ nhìn mọi thứ của cậu thì càng thấy thú vị…

“Có muốn ra kia nhảy nhót chút không?”

Lục Thần nhìn đám người nhạy loạn theo tiếng nhạc, bên trên là đèn chớp lóa mắt. Cậu thấy thật sự không hay ho chút nào liền lắc đầu. Lúc sau Lục Thần quay trở lại thì thấy Vương Bắc đẩy đến cho cậu một ly nước. Nhìn thấy ly của hắn ta khác với cậu thì tò mò hỏi…

“Đây là gì vậy?”

“Của cậu là rượu hoa quả”

“Còn ly của anh?”

Vương Bắc cười… “Là thứ cậu không uống được”

Lục Thần liếc Vương Bắc một cái, rồi liền đưa ly nước lên miệng uống. Vương Bắc còn chưa kịp nói thì Lục Thần đã uống một mạch hết luôn ly rượu. Cậu ấy uống xong liền cảm thấy nhạt nhẽo…

“Rượu gì mà nhạt vậy? Có phải rượu không thế?”

Vương Bắc nhìn Lục Thần mà bật cười… “Là tôi cố ý nói nhân viên pha như vậy. Cậu uống đậm hơn sẽ say đấy nhóc.”

Lục Thần thấy Vương Bắc đang xem thường cậu….

“Hừm...tôi tưởng thế nào, rượu trong quán Bar dở hơn tôi nghĩ.”

Lục Thần cầm luôn ly rượu của Vương Bắc, hắn không kịp cản, thì cậu đã uống hết chỗ rượu đó vào bụng…Thế nhưng vừa nuốt xong thì ngay tức khắc Lục Thần cảm thấy cổ họng của mình như bị bỏng. Cậu la toáng lên….

“Chết tiệt, cay quá….”

Nước miếng cậu muốn ứa ra. Vương Bắc ra hiệu cho nhân viên đem cốc nước đến… rồi đưa tới cho Lục Thần…

“Uống nước đi, cậu muốn cháy cổ họng luôn hay gì mà dám uống rượu của tôi hả?”

Lục Thần vội vã uống hết ly nước đó. Cổ họng chỉ mới bớt đi được một phần... “Cho tôi thêm nước đi…”

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lục Thần, Vương Bắc chỉ biết cười. Sau khi uống liền 3 cốc nước thì Lục Thần mới cảm thấy đỡ hơn. Thứ rượu khi nãy cậu uống rất nặng, chỉ cần một ly đó cũng đủ khiến một người không biết uống rượu phải say ngất đi. Do uống nhiều nước nên rượu trong bụng cũng loãng ra.

Lục Thần chưa say vội mà chuyển sang trạng thái lâng lâng. Vương Bắc chỉ lấy thêm rượu cho mình, và nước lọc cho Lục Thần. Một lúc sau, tiếng nhạc xập xình đập muốn vỡ tung lồng ngực, Lục Thần không cảm thấy khó chịu nữa mà cả cơ thể muốn nhún nhảy. Mắt cậu hoa lên, nhìn Vương Bắc uống rượu mà cậu chỉ có nước lọc thì liền càu nhàu…

“Sao anh không cho tôi uống rượu, anh sợ tôi say sao?”

Nhìn cũng đủ biết Lục Thần đã say rồi, Vương Bắc lắc đầu… “Hừm...sắp làm loạn rồi đây”

Lục Thần thấy Vương Bắc không chịu gọi rượu cho cậu, ngay tức khắc cầm ly rượu của hắn ra mà uống một hơi. Vương Bắc bị choáng khi Lục Thần làm vậy…

“Chết tiệt, cậu điên rồi, nhả ra đi….”

Lục Thần cúi xuống nhả lại trong ly một ngụm nhỏ xíu, còn lại đem nuốt hết vào bụng. Rồi cười… “Nè...phần cho anh đấy”

Vương Bắc thật sự muốn đau đầu vì cậu. Hắn kéo Lục Thần đứng thẳng lên.

“Chúng ta về thôi….”

Cậu lúc này đã say, thấy mọi người nhảy nhót, trong người càng phấn khích. Kéo tay Vương Bắc…

“Tôi muốn nhảy cơ. Anh ra nhảy với tôi đi”

Kết quả là Lục Thần kéo bằng được Vương Bắc ra tận sàn nhảy. Cậu bị thứ rượu nặng kia làm cho say nhè người. Đứng còn không vững chứ huống chi là nhảy nhót. Thế rồi cứ thế ôm lấy Vương Bắc mà hét loạn…

Mọi người xung quanh đều phải tản ra nhường chỗ cho Lục Thần. Nhạc càng lớn, Lục Thần càng nhảy điên cuồng, đưa tay khua loạn không ra một điệu nhảy gì cả. Vương Bắc không màng mấy ánh mắt cười cợt nhìn cả hai. Hắn ta chỉ muốn Lục Thần được thoải mái. Cứ để cậu phá cho mệt, đến khi quá say không còn đứng vững nữa chỉ biết dựa vào hắn thì lúc đó Vương Bắc mới đem cậu mà vác lên vai rồi đi ra khỏi quán Bar.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play