Nụ hôn 2
Lục Thần rất giỏi chịu đòn, nhưng cú đấm của Vương Bắc thật sự lợi hại. Cậu cắn chặt răng rồi lồm cồm đứng dậy. Biết hẳn đã nhìn ra suy nghĩ của mình. Lục Thần không còn cách nào khác, đánh phải đấu với cậu trai kia.
Thực sự Lục Thần muốn kết thúc nhanh trận đấu. Cậu không muốn đánh nhau, nhưng Vương Bắc cứ ép cậu. Đối thủ cậu lúc này càng ép sát, liên tục tung đòn rất nhanh. Những hình ảnh bị bắt nạt trước đây lại lần nữa hiện ra. Lục Thần giận dữ lên và tung ra một đòn rất nhanh, rất chính xác, ở một lực rất mạnh. Điều cậu không ngờ là cú đấm của mình khiến cậu trai kia ngất lịm.
Đấy cũng là điều mà Vương Bắc muốn thấy được ở Lục Thần. Cậu ghét bị dồn ép, lúc đó nội lực trong người cậu muốn được đẩy ra. Việc làm cậu trai kia bị đánh ngất là ngoài ý muốn. Lục Thần vứt đôi bao tay ra, cậu tỏ thái độ tức giận. Cậu muốn rời khỏi đây, đôi chân bước vội hướng ra cửa. Ánh mắt cậu không được bình tĩnh, Vương Bắc tiến đến siết tay ở cổ áo.
"Buông tôi ra.... tôi đã nói không muốn đánh nhau rồi... Đừng ép tôi"
Vương Bắc đưa tay lên, hắn siết chặt nắm đấm lại. Nhưng điều này không làm Lục Thần sợ hãi. Đôi mắt cậu có đỏ lên....
Lục Thần đứng giữa phòng nhìn Đình Phong. Vài giây sau khi biết mình đã tìm thấy anh ta thì bước tới ôm lấy Đình Phong một cách không kiểm soát.
Đình Phong cao hơn Lục Thần, cậu chỉ đứng đến chóp mũi anh ta. Lục Thần gục đầu xuống phía ngực Đình Phong. Hơi thở nóng phả vào lớp áo trắng anh ta mặc. Cơ thể cậu run lên. Mặc kệ mọi thứ....ngay lúc này cậu chỉ muốn dựa dẫm vào người đàn ông này mà thôi.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lục Thần, Đình Phong không nỡ đẩy cậu ấy ra. Anh ta khẽ đưa tay lên lưng cậu rồi vỗ nhẹ...
“Tiểu Thần....cậu đau ở đâu sao
Giọng Lục Thần nghẹn trong cổ họng, cậu như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt nên muốn làm nũng...
“Tôi đau tay, đau đầu, đau chân.... chỗ nào cũng đau..."
Hình ảnh này, giọng nói này thật khác với lúc gặp cậu đánh nhau trong con hẻm hôm qua. Trong lòng Đình Phong rối ren, thật sự anh ta không muốn nghĩ lại chuyện hôm qua. Khẽ đẩy nhẹ Lục Thần ta thì thấy mắt cậu đỏ hoe...
Vẫn là không thể để tâm trạng Lục Thần bất ổn. Đình Phong liền xoa dịu...
“Cậu ngồi xuống đây tôi kiểm tra nhé!"
Lục Thần ngoan ngoãn nghe lời... Cậu ngồi xuống ghế đối diện với Đình Phong. Anh ta hỏi lại
“Chỗ nào cậu thấy đau?"
“Tôi không biết, tôi thấy rất mệt, tôi cảm thấy mệt lắm. Tôi khó thở...."
Đình Phong lấy dụng cụ nghe nhịp tim ra đeo lên tai rồi đặt mặt ống nghe lên lồng ngực Lục Thần. Dây tai nghe khá ngắn, anh ta phải ngồi gần cậu. Lúc Đình Phong lắng nghe nhịp tim của Lục Thần, thì trái tim cậu liền đập loạn.
Lục Thần nhìn người đàn ông mà cậu có tình cảm ngồi gần sát. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Anh ta cũng thấy nhịp tim cậu không ổn định. Định sẽ đo huyết áp cho cậu, nhưng lúc rời tay ra thì Lục Thần nhìn theo môi Đình Phong.
Đột nhiên, Lục Thần vươn người đến gần rồi đặt lên môi Đình Phong một nụ hôn, mà chính cậu cũng không biết bản thân đang làm điều gì. Một cảm giác gì đó rất lạ, môi Đình Phong rất mềm và ấm áp. Mọi thứ rất khó tả, đủ để mọi thứ mệt mỏi trong lòng cậu tan biến.
Nụ hôn của Lục Thần đến bất ngờ, Đình Phong không kịp phản ứng. Anh ta cũng cảm nhận được cái chạm nhẹ lên môi mình. Không phải lần đầu hôn, nhưng đây là cái chạm môi đầu tiên với một cậu con trai.
Một giây, hai giây...phải đến nhiều giây sau thì Lục Thần mới rời môi Đình Phong ra. Môi cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh ấy.
Ánh mắt cả hai nhìn nhau, Lục Thần nhận ra mình vừa hôn Đình Phong. Tim cậu đập mạnh hơn nữa...
"Tôi.... tôi thấy khỏe hơn rồi..."
Lục Thần chạy ra khỏi phòng khám của Đình Phong sau khi cậu để lại cho Đình Phong một nụ hôn bất ngờ. Lục Thần thấy xấu hổ với cái hành động khi nãy, cậu không dám quay lại nhìn, cứ thể một mạch chạy đi.
Đình Phong cứ như bị cướp nụ hôn đầu, phải mất một lúc thì mới trở lại trạng thái bình thường. Nét mặt không chút thay đổi, nhưng Đình Phong lại khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình.
( ^▽^)
Updated 55 Episodes
Comments