Câu chuyện con cá
Ngày Chủ Nhật, Đình Phong giao lại công việc ở phòng khám cho Tiểu Mỹ và Trương Dĩnh, để đưa Lục Thần đi chơi. Vì phải đi cả ngày nên Lục Thần phải nhắn tin hẹn với Vương Bắc chiều không thể đến luyện tập được. Vương Bắc sớm đoán chỉ có thể đi theo tiếng gọi tình yêu thì mới bỏ bê việc luyện tập, nên hắn ta nhắn lại cho Lục Thần một câu…
“Quan hệ ít thôi, mai không đi được thì coi chừng tôi, lúc đó xin tôi nghỉ giải lao tôi cũng không cho đâu”
Lục Thần đọc tin nhắn mặt liền tối sầm lại...Đầu cậu liền chửi….. “Con mẹ nhà anh….Có cần phải dặn tôi như vậy không?”
Nhưng rồi Lục Thần nhớ lại cuộc làm tình của mình hôm qua với Đình Phong. Quả thật rất đáng sợ. Anh ta hoàn toàn biến thành một người khác. Vừa thô bạo vừa dung tục. Cậu đã cầu xin đến lạc cả giọng mà Đình Phong không chịu dừng lại, đã thế còn cảnh cáo cậu, nếu sau này có đi với người đàn ông khác thì anh ta sẽ không để yên. Nghĩ đến đó bỗng nhiên Lục Thần rùng mình. Cậu xoá vội tin nhắn của Vương Bắc.
Thấy Lục Thần cầm điện thoại như đang nhắn tin cho ai, Đình Phong đang lái xe liền quay qua hỏi…
“Em nhắn tin cho ai vậy?”
Lục Thần suýt để lộ, cậu lúng túng trả lời… “À….em..nhắn tin với bạn, nói chiều nay sẽ không đến làm bài tập nhóm được”
“Có quan trọng không? Hay chúng ta đi rồi về sớm…để em còn đi học”
Lục Thần lắc đầu… “Dạ không cần đâu. Em nhắn chúng nó rồi”
Đình Phong cười… “Dạo này chăm học vậy? Còn học nhóm nữa, chẳng phải nói không thích học sao?”
“Thì….thì cũng phải tốt nghiệp chứ”
Lục Thần trả lời xong thì tiếp tục lảng sang chuyện khác…
“Mà anh định đưa em đi đâu vậy?”
“Về nhà anh…”
“Nhà anh? Chẳng phải ở chỗ phòng khám đó sao?”
Đình Phong cười… “Ừm….nhưng còn một nhà ở vùng ngoại ô, Lâu rồi anh không về, nay đưa em đi chơi luôn.”
Lục Thần hơi ngập ngừng… “Vậy...vậy nhà đó...có ai đang ở nữa không ạ?”
Anh ta gật đầu… “Có ba mẹ và cả ông nội anh nữa…”
Cậu bắt đầu lo lắng…. “Chúng...chúng ta sẽ về gặp ba mẹ và ông nội anh sao?”
“Ừm! Em sợ sao?”
“Không phải...nhưng em thấy ngại. Em chưa đến chơi nhà ai như vậy. Với lại...anh lại đưa em về mà không phải là một cô gái. Họ sẽ thắc mắc thì sao?”
Đình Phong quay qua cười ấm “Thì nói em là người yêu anh chứ sao?”
Lục Thần càng căng thẳng hơn… “Nhưng em sợ….ba mẹ anh sẽ không chấp nhận em…”
Anh ta thấy cậu lo lắng, khuôn mặt chuyển sang chế độ căng như dây đàn thì bật cười…
“Này nhóc! Chỉ là về chơi thôi mà, em đừng căng thẳng. Ba mẹ và ông anh sẽ không làm khó em đâu.”
“Thế anh khoan hãy nói em là người yêu được không?”
Ánh mắt năn nỉ nhìn anh ta. Tạ Lục Thần còn nhỏ, thêm nữa cậu rất ngại nói chuyện với người lớn. Cậu sợ họ sẽ không hiểu được rồi sẽ ngăn cản khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Đình Phong đành gật đầu đồng ý với Lục Thần rằng khi về sẽ nói cả hai là bạn.
--------------
Sáng hôm đó, Đình Phong đưa Lục Thần đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Khi tới nơi thì có mẹ của anh ta ra đón. Cậu bối rối chào, rồi đến khi vào trong nhà thì còn gặp ba và ông nội của Đình Phong. Lúc đầu cậu khá ngại, chỉ dám ngồi một chỗ, ai hỏi gì thì trả lời, chứ không dám hỏi ai câu nào cả.
Đình Phong thấy cậu rụt rè nên lâu lâu lại tới bẹo má cậu một cái. Lục Thần vì sợ bị người trong nhà nhìn thấy nên cứ phải dè chừng. Xe chạy gần 2 tiếng là tới nơi nên bây giờ còn chưa tới 9h sáng. Đình Phong dẫn cậu đi xem vườn cây ăn trái phía sau nhà.
Ở đây không khí thoáng đãng, rộng rãi, mát mẻ. Lục Thần thích thú hít một hơi dài…
“Nhà anh thích thật đấy, có cả một vườn cây ăn trái nữa.”
Ở trong thành phố thì chẳng có nhà nào có vườn cây rộng như vậy. Từ nhỏ Lục Thần cũng không đi đâu, nên giờ thấy mọi loại cây liền tỏ ra thích thú. Cậu chạy nhảy rồi ngó nghiêng khắp mọi nơi. Tới cây nào cũng xem chúng có quả hay không. Khi thấy trái vẫn còn xanh thì ánh mắt có chút tiếc nuối.
Đình Phong nhìn cậu rồi đi đến phía một cây táo khá lớn, anh ta lật trong những tán lá như đang tìm trái. Lục Thần cũng vội đi đến tìm cùng anh ta. Nhưng chỉ vài giây sau Đình Phong cũng đã hái được một quả. Anh ta lau vỏ ngoài lên áo rồi gọi Lục Thần.....
“Nhóc ơi! Cho em này!”
Lục Thần chạy đến cầm lấy trái táo. Không giấu được vẻ mặt thích thú, cậu liền cắn ngay một miếng rõ to. Nếu đây là táo độc như trong truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn thì chắc chắn Lục Thần đã bất tỉnh sau miếng cắn đó.
Cậu nhai miếng táo trong miệng, liền cảm thấy vị ngọt thanh của nó… liền thốt lên...“Ui ngon thật đấy!”
Cậu cắn thêm miếng nữa còn to hơn khi nãy. Đình Phong nhìn thấy cái miệng nhỏ mà tham ăn. Nên anh ta đã cúi xuống cắn đi một phần miếng táo đang ngậm ở trên miệng cậu.
Lục Thần la toáng lên… “Ai cho anh ăn của em”
-------------
Khu vườn trở nên náo động, tiếng Lục Thần cười rồi trò chuyện với Đình Phong rôm rả. Nhưng ngay đó tiếng cười nói của cậu liền im bạch khi ông nội của Đình Phong đi ra. Ông nội nhìn đến Lục Thần rồi hỏi…
“Đi câu cá với ông không?”
Lục Thần lúc này mặt ngơ ngác. Đình Phong liền nhắc lại…
“Là ông nội muốn em đi câu cá với ông đấy”
Cậu nhìn anh ta rồi định nói gì đó nhưng ông nội liền ngoắc tay tới phía cậu…
“Đi nhanh nào cậu bé!”
Đình Phong cũng hất hất tay bảo cậu đi theo ông.. “Em đi đi….xíu nữa anh ra”
Lục Thần nghe được câu xíu Đình Phong cũng sẽ ra thì cậu yên tâm rồi bước theo sau ông nội. Cậu được ông cho cầm một cái xô với hai cái cần câu. Cậu chỉ im lặng làm theo chứ cũng không hỏi ông câu nào.
Sau đó, cậu được ông dẫn đi đến một con sông gần nhà. Lúc này cậu mới biết nhà Đình Phong nằm gần một con sông lớn như vậy. Cậu ngạc nhiên lắm, lập tức để cần câu và xô xuống đất rồi chạy ra gần sát bờ sông. Ông nội thấy thế liền gọi...
“Tiểu Thần! Cẩn thận té đó …”
Cậu cứ như lần đầu được thấy sông nên chẳng để ý lời ông nói, rồi chạy quanh, cậu lên cả phía một tảng đá khá lớn ở đó rồi gọi...
“Ông ơi, mình ngồi đây câu được không ạ?”
Ông nội chậm rãi trả lời...“Được, nếu con thích ngồi đó….”
Thế rồi ông nội chọn ngồi dưới một tán cây ven sông để câu cá, còn Lục Thần lại chọn lên trên tảng đá phía xa kia ngồi. Cậu hí hửng lắm và quả quyết mình sẽ câu được cá nhanh thôi. Thế nhưng tính kiên trì của Lục Thần chỉ được 10 phút, cộng thêm trời nắng nên cậu đành từ bỏ phiến đá đó rồi đi đến chỗ ông nội.
Khi thấy Lục Thần quay trở về, ông nhìn cậu rồi cười…
“Sao thế?”
Cậu thành thật trả lời… “Nắng quá ông ạ, mà chỗ kia không có cá”
Ông nội lắc đầu cười khi thấy cậu lại về chỗ của mình rồi thả cần xuống nước. Lục Thần đợi thêm 10 phút nữa, cậu thấy sốt ruột vì chưa thấy con cá nào cắn câu. Trong khi xô của ông nội đã có một con.
Thấy Lục Thần cứ kéo cần lên rồi kéo cần xuống, ông nội liền nói…
“Con thả cần như vậy sao mà cá muốn ăn”
“Vậy con phải thả như thế nào ạ?”
Trước khi nói cho Lục Thần về chuyện thả mồi câu cá, ông nội hỏi sang chuyện khác...
“Con là người yêu của Phong Phong nhà ta sao?”
Cậu đứng hình khi thấy ông nội hỏi như vậy. Lục Thần nghĩ ông nội muốn tách cậu ra khỏi Đình Phong rồi đem cậu ra để mắng, thế nên lúc này cậu liền chối đây đẩy...
“Dạ không thưa ông, con….con và anh ấy ..chỉ là bạn… thôi ạ. Sao...sao con trai..có thể yêu nhau... được hả ông”
Ông nội cười khi thấy Lục Thần nói dối mà còn lắp ba lắp bắp...
“Con không cần giấu...Ta đã thấy cách Phong Phong nhà ta nhìn con rồi.”
Lục Thần lo lắng….thì ông lại hỏi tiếp…
“Thế con có yêu Phong Phong không?”
Giọng ông hiền từ, không giống như là sắp mắng cậu, nên Lục Thần đành nói thật...Cậu gật đầu rồi lí nhí nói…
“Dạ….có ạ. Mà ông sẽ không đuổi con đi chứ?”
“Sao con lại nghĩ ra sẽ đuổi con đi? Con sợ điều gì sao?”
Lục Thần ngồi im như tượng, chiếc cần câu trong tay không hề giao động. Cậu nói với giọng rất nhỏ….
“Con sợ….mọi người sẽ không chấp nhận việc con trai yêu con trai. Nên con nghĩ ông cũng sẽ như vậy.”
Lục Thần cũng chỉ nói ra những gì cậu suy nghĩ. Thấy cậu thật thà, cũng không muốn cậu lo lắng nên ông nội đã kể cho cậu nghe chuyện lúc còn nhỏ của Đình Phong. Cậu tập trung nghe hết câu chuyện cũng là lúc chiếc phao trên mặt nước bị kéo mạnh đi. Ông nội đập nhẹ tay cậu…
“Tiểu Thần! Con câu được cá rồi kia, mau kéo lên”
Lục Thần bất ngờ liền vội kéo dây câu, cậu cuống lên dùng cả hai tay kéo lấy đoạn dây cước.
“Ông ơi nó nặng quá….”
Cậu cứ thế nắm dây rồi hì hục kéo, khuôn mặt rạng rỡ lên khi nhận ra mình đã bắt được cá. Cậu còn suýt chút nữa là té nhào xuống nước. May sao Đình Phong đến kịp túm lấy sau áo cậu kéo ngược trở lại. Lục Thần vẫn hăng hái kéo hết đoạn dây cước lên. Khi trông thấy một con cá to tham ăn mắc câu. Lục Thần đã sợ nó sẽ chạy thoát trước khi bị cậu cho vào xô nên cậu đã ôm hẳn con cá vào người.
Cậu hí hửng nhảy lên, vì vui quá nên có để ý là Đình Phong đã tới. Cần câu thì ném sang một bên, dây câu thì quấn quanh người, con cá bị cậu bọc trong áo. Khi quay lại thì mới biết Đình Phong có mặt, con cái giãy đành đạnh trong bụng nhưng cậu vẫn không buông. Liền khoe…
“Em bắt được cá rồi …”
Ông nội không nghĩ cậu có thể bắt cá bằng cách đó. Thật ra khi nãy, vì thấy Lục Thần cứ đứng ngồi không yên, cầm cần câu lắc qua lắc lại, cá thấy động sẽ không muốn ăn.Thế nên ông nội mới hỏi chuyện để cậu ngồi im một chỗ. Thế rồi lúc Lục Thần ngoan ngoãn ngồi nghe kể chuyện, cần câu của cậu mới được để yên một chỗ. Vậy nên mới có được chiến lợi phẩm bọc ở trong áo như bây giờ.
Đình Phong thấy mặt mũi Lục Thần tèm nhem, đưa cái xô cho cậu thả con cá vào. Tiếp đó, anh ấy vén áo của mình lên lau mặt cho cậu…
“Hừm….Bẩn hết mặt mũi rồi.”
Ông nội ngồi đó hắng giọng một cái thì cả hai liền rời nhau ra. Sau đó ông thu cần câu về. Đình Phong biết ông muốn về nên đã đến giúp ông dọn đồ. Ông chỉ vào hai con cá trong xô rồi bảo với Đình Phong…
“Hai ông cháu ta câu cá rồi, giờ tới lượt con đấy. Lâu rồi ta không ăn cá nướng”
Ông nói xong thì vỗ nhẹ lên vai Đình Phong mấy cái rồi đi về trước. Lục Thần vẫn còn dư âm chuyện câu được con cá nên hí ha hí hửng xách xô cá. Đình Phong thấy ông đã đi khỏi thì kéo cậu lại…
“Này nhóc! Ông nội có nói gì em không?”
Lục Thần lúc này mới kéo Đình Phong lại rồi thì thầm… “Ông biết chuyện anh và em yêu nhau rồi. Ông nói sẽ không cấm chúng ta đâu”
Đình Phong cũng sớm biết được điều đó. Chỉ có ở phía ba mẹ, vì vẫn còn nghĩ đang quen với Diệp Châu. Thế nên trước lúc ra đây, Đình Phong có nói sơ qua cho ba mẹ biết là chuyện anh ta với Diệp Châu đã kết thúc. Rồi có nói với ba mẹ rằng lúc ăn cơm sẽ không hỏi chuyện Viện Trưởng và Diệp Châu trước mặt Lục Thần. Khi nghe con trai nói thế thì cả hai biết cậu bé mà Đình Phong đưa về không phải là bạn như ban đầu giới thiệu. Họ cũng không hỏi nữa, chỉ có mẹ có nói thêm với Đình Phong rằng, mấy hôm trước Diệp Châu có gọi điện hỏi thăm.
__________
Buổi trưa….
Đình Phong làm món cá nướng cho cả nhà. Mẹ anh ấy cũng nấu thêm vài món nữa để Lục Thần ăn. Lục Thần đúng là đang trong tuổi mới lớn nên bất cứ đồ ăn nào cậu cũng cảm thấy ngon miệng. Lúc đầu thì rụt rè, lúc đến bữa ăn thì cái tính rụt rè liền biến mất. Cậu vô tư đến mức….vì thấy đồ ăn quá ngon nên đã khen một câu…
“Bác nấu đồ ăn ngon thật đấy, có phải bác đã dạy cho anh Phong không ạ? Anh ấy cũng nấu ngon như bác. Cháu ăn mà không thấy ngán”
Đình Phong đang ăn mà suýt nghẹn. Trong đầu liền nghĩ… “Lúc đến thì nói sẽ giấu không cho ai biết cả hai quen nhau, giờ tự khai ra một cách rất vô tư”
May là mẹ Đình Phong không phải là người quá cổ hủ. Bác ấy còn gắp thêm đồ ăn cho Lục Thần…
“Thế khi nào rảnh, lại về đây, bác nấu cho ăn”
Bữa cơm khá ấm áp, ông nội gặp Lục Thần lần đầu đã quý cậu ấy. Ba mẹ Đình Phong vì chưa biết rõ mối quan hệ của cả hai nên trước mắt vẫn vui vẻ với cậu ấy. Lục Thần vui vẻ khi thấy cả nhà Đình Phong đều thân thiện với mình. Cậu đã không còn lo lắng như lúc sáng nữa.
-----------------
Khoảng 3h chiều….
Đình Phong lại đưa Lục Thần ra vườn để hái trái cây. Mẹ anh ta bảo hái nhiều cho Lục Thần mang về nên Đình Phong đã hái tận hai túi lớn.
Đến gần chiều mát thì Đình Phong và Lục Thần xin phép lên thành Phố. Trước khi lên xe, Lục Thần lễ phép chào mọi người. Nhìn cậu hệt như dâu con trong nhà. Đình Phong cứ cười mãi với cái dáng vẻ đáng yêu đó của cậu.
_____________
Gặp nguy hiểm
Đình Phong đưa Lục Thần quay trở lại thành phố. Khi tới phòng khám đã hơn 7h tối. Đình Phong dừng xe bên lề đường, rồi quay sang hỏi Lục Thần…
“Em vào chơi không?”
Vì hôm nay đã đi cả ngày nên Lục Thần liền nói…
“Chắc em phải về, tối qua đã không về, khi nãy mẹ có gọi em nữa”
Đình Phong gật đầu… “Vậy để anh đưa em về luôn.”
Lục Thần xua tay… “Thôi để em đi bộ về đi, anh cứ vào xem công việc hôm nay đi”
Tất nhiên Đình Phong không thể để Lục Thần đi về một mình được…
“Hừm….còn cả đống hoa quả, em tính ôm kiểu gì về?”
Lục Thần ngó ra phía sau liền thấy nhiều đồ, cậu cười…
“Ừ nhỉ! Mà xíu anh mang một ít vào cho chị Tiểu Mỹ nhé!”
Đình Phong xoa đầu Lục Thần….“Anh có hái cho Tiểu Mỹ rồi, em yên tâm. Phần đó là của em, nhớ ăn cho hết đó”
Thế rồi lúc Đình Phong chuẩn bị mở khoá xe thì Lục Thần liền kéo tay Đình Phong qua chỗ cậu ấy, rồi bất ngờ thơm anh ta một cái “chụt”.
Hôm nay rất vui nên Lục Thần vẫn còn muốn ở bên Đình Phong. Thế nhưng sắp đi về thì lại thấy nhớ, cậu thơm anh ta một cái để thể hiện tình cảm. Nhưng một cái thơm là đã không đủ với Đình Phong. Anh ấy kéo Lục Thần qua gần hơn và hôn lên môi cậu một cách yêu chiều.
Lúc Đình Phong và Lục Thần ngồi trong xe, họ không biết rằng, có một người ở trong chiếc xe phía bên kia đường đang nhìn đến. Người đó chính là Diệp Châu, cô ta vẫn không từ bỏ chuyện tình cảm của mình với Đình Phong. Lần này Diệp Châu không đi một mình mà còn có người bên cạnh. Cô ta lên tiếng khi thấy cảnh Đình Phong hôn Lục Thần….
“Chính là cậu ta”
“Thằng nhóc đó ư?….Trông ngon đấy...sao không để bọn tôi chơi một trận, đảm bảo như vậy hẳn nó sẽ không bao giờ thèm đàn ông nữa”
Diệp Châu nở nụ cười rất đáng sợ….
“Cứ làm theo những gì tôi nói đã. Sau này chơi nó vẫn chưa muộn. Còn tiền thì tôi sẽ chuyển sau khi mọi việc xong xuôi.”
“Cô yên tâm đi….việc không xong tôi sẽ không lấy tiền”
___________
Không biết là Diệp Châu đang có âm mưu gì, nhưng cuộc nói chuyện của cô ta với gã đàn ông ngồi cùng trong xe thì chắc hẳn Lục Thần sắp gặp nguy hiểm.
Updated 55 Episodes
Comments