Khó chiều
Ngày thứ 4, Đình Phong mở phòng khám sớm hơn mọi hôm, sau đó anh ta ra phía gần cửa kính rồi đứng ở đó. Rõ ràng anh ta biết điều đó thật sự rất điên rồ, nhưng vẫn làm vì để tên nhóc nào đó phấn trấn mà đi học.
Đình Phong không muốn nhớ đến vẻ mặt của Lục Thần hôm đánh nhau ở con hẻm. Anh ta suy nghĩ rằng độ tuổi của Lục Thần nên việc đánh nhau cũng là dễ hiểu. Đình Phong gạt cái lỗi đó của Lục Thần sang một bên.
Đến đầu giờ chiều, lúc ngồi nghỉ ngơi. Đình Phong xem lại camera sáng hôm qua. Đoạn mà Lục Thần làm mấy trò ngốc trên lớp kính ngoài phòng khám. Anh ta đem cut đoản đó rồi lưu về máy. Xem lại rồi lại rồi cứ nở nụ cười trên môi.
Đã mấy hôm liên tục, cậu ta không vào phòng khám để giả vờ khám bệnh nữa. Nên Đình Phong có chút nhớ Lục Thần. Cái giọng nói ấy vẫn còn hiện lại trong đầu... “Chỗ này cũng đau.” “Tôi đau lắm” “Tay cũng đau".
Đình Phong cười khi nhớ đến lần chạm lên chóp mũi cậu ta cũng kêu đau. Khoảnh khắc đó lại làm Đình Phong có cảm giác khó tả trong lòng.
Anh ta đang ngồi nhìn điện thoại, đoạn video kia đã xem đi xem lại nhiều lần. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa nhanh đến rồi dựt ngang chiếc điện thoại đó, rồi một giọng nói vang lên...
"Anh xem gì chăm chú đến mức em gọi mấy lần không nghe vậy?"
Đình Phong nhìn lên thì thấy người lấy chiếc điện thoại của mình là Diệp Châu. Anh ta còn chưa kịp trả lời. Diệp Châu nhìn đến màn hình điện thoại của Đình Phong. Thấy video trích xuất từ camera, trên đó có ghi lại hình ảnh một người.
"Anh xem camera sao? Có chuyện gì à?"
Cô gái đó vẫn xem video rồi tiếp tục hỏi. Đình Phong thấy thế thì đưa tay đến che đi màn hình và lấy lại chiếc điện thoại.
“Em đến từ khi nào vậy?"
Cô gái có tên Diệp Châu đó trả lời ngay....
“Em đến từ khi nãy. Thấy anh vừa xem điện thoại vừa cười. Em nghĩ anh có người yêu rồi cơ đấy"
Đình Phong cười nhẹ... "Không phải giờ này em đang ở bệnh viện sao?"
"Hôm nay, em không có ca trực"
Cô gái có tên là Diệp Châu đó và Đình Phong từng làm ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Cả hai cũng khá thân với nhau. Chính xác hơn thì Diệp Châu và Đình Phong đang trong mối quan hệ được hai bên gia đình có ý muốn tác hợp họ thành một đôi. Ba Diệp Châu là viện trưởng ở bệnh viện nơi cô ta làm. Và ông ấy cũng là người giúp đỡ trong việc đi xin giấy phép hoạt động khi mở phòng khám tư.
Diệp Châu rất thích Đình Phong, nhưng vì Đình Phong có nói đợi công việc ở phòng khám trở nên suôn sẻ thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Lúc làm trong bệnh viện Diệp Châu luôn bám dính Đình Phong. Nhiều người còn nghĩ cô là bạn gái của anh ta.
Sợ rằng sẽ mang đến những hiểu lầm không hay cho Diệp Châu, nên Đình Phong rất tế nhị biết giữ khoảng cách với cô ấy. Thế nhưng khi mở phòng khám riêng, Diệp Châu vẫn luôn đến tìm Đình Phong. Cộng thêm việc ba cô nhiều lần đánh tiếng muốn Đình Phong để ý, quan tâm đến cô con gái. Nên giờ đây Diệp Châu luôn tự cho mình là bạn gái của Đình Phong.
Diệp Châu đến là có ý muốn đi ăn tối với Đình Phong. Cô ấy ngồi nói chuyện với anh ta trong phòng tiếp khách.
“Hôm nay em được nghỉ, chúng mình đi ăn tối với nhau nhé!"
Đình Phong nhìn đồng hồ, lúc này mới đầu giờ chiều... Đình Phong suy nghĩ gì đó thì liền lên tiếng...
“Hôm nay anh có lịch hẹn thăm khám đến tận 8h tối. Anh sợ lúc đó quá trễ...."
Giọng Diệp Châu mè nheo.... "8h hay 9h em cũng chờ. Lâu rồi anh chưa dẫn em đi ăn.”
Đình Phong cũng không nỡ từ chối nữa. Nhưng cũng không hẳn sẽ đồng ý, cơ bản anh ta không muốn đưa Diệp Châu đi chơi vào lúc quá khuya.
“Vậy nếu tối anh xong sớm, anh sẽ qua đón em. Vi bệnh nhân của anh cần phải điều trị đúng liệu trình nên......"
Diêp Châu ngắt lời... "Rồi em hiểu rồi. Em sẽ chờ tin của anh được chưa nào"
Đình Phong khẽ mỉm cười... "Ừm.... Có gì anh sẽ báo lại em!"
___________
Bên ngoài mấy cô ý tá xúm lại bàn tán về cô gái mới đến...
“Cô gái đó xinh thật đấy, nhìn hợp với bác sĩ Phong nhỉ?"
“Ừm! Tôi nghe nói... hình như cô ta là con gái của Viện Trưởng thì phải"
Giọng ngạc nhiên...
“Vậy sao? Hèn chi bác sĩ Phong mới để mắt tới. Nhìn hai người bọn họ xứng đôi quá.”
Tiểu Mỹ cũng đã từng gặp Diệp Châu, vì cô là người làm đầu tiên khi phòng khám này hoạt động. Tiểu Mỹ không thích Diệp Châu cho lắm. Cũng đã từng nghe đến gia thế của cô và Tiểu Mỹ cho rằng Diệp Châu chẳng hề hợp với Đình Phong.... Thế nên khi thấy hai cô bạn nói chuyện thì liên xen vào....
“Tôi lại thấy họ không hợp nhau cho lắm"
Nữ y tá kia liền phản ứng lại..."Cô thấy... không hợp chỗ nào? Chẳng phải bác sĩ Phong rất tài năng, còn cô gái đó rất xinh đẹp sao?"
Tiểu Mỹ gật đầu rồi nhẩm lại... “Ừ... xinh thì có xinh thật đấy, lại còn giàu có, con gái Viện Trưởng. Nhưng.... tôi nghĩ bác sĩ Phong vấn hợp với một người..."
Tiểu Mỹ đang nói thì ngừng lại, bạn cô liền tò mò hỏi... “...hợp với người nào??"
Trong đầu Tiểu Mỹ tự nhiên lại nổi lên cái hình ảnh cậu học sinh thường hay gặp ở trước phòng khám. Rõ ràng cậu học sinh đấy và Đình Phong có gì đó. Tiểu Mỹ nghi ngờ nhưng rồi lại chột dạ không muốn nói ra....
"....thì hợp với người khác... Người nào đó mà bác sĩ Phong thích. Chứ tôi sao biết được.”
_______________
Cuộc tám chuyện dừng lại khi phòng khám có khách đi vào. Đình Phong cũng quay trở lại làm việc. Diệp Châu thấy Đình Phong phải khám bệnh nên không làm phiền nữa. Cô ta đi ra ngoài sảnh phía trước. Lúc này chưa vội về ngay, mà đứng lại quan sát mọi thứ. Diệp Châu tỏ cái dáng vẻ mình là bạn gái của Đình Phong, nên luôn cho mình khác biệt với các nữ y tá làm việc ở đây.
Diệp Châu đến bàn làm việc của Tiểu Mỹ, rồi nói với ngữ điệu chủ với nhân viên...
“Cô cho tôi xem lịch hẹn bệnh nhân của bác sĩ Phong đi"
“Dạ? Cô muốn xem gì cơ?”
Diệp Châu tỏ thái độ khó chịu khi phải nhắc lại
“Là lịch hẹn bệnh nhân của Đình Phong. Hôm nay, ngày mai nữa...à mà cả tuần luôn đi”
Tiểu Mỹ không thể không đưa, nhưng chỉ đem ra lịch của hôm nay và ngày mai... Cả hai ngày Đình Phong đều kín lịch đến tối....
“Hầu như ngày nào bác sĩ Phong cũng kín lịch. Còn một số khách tự đến nữa.”
Diệp Châu nhìn thấy lịch của Đình Phong thì tự bực bội... "Bận hoài vậy trời. Sao có thời gian đi chơi được đây"
Diệp Châu còn chẳng thèm chào Tiểu Mỹ, cô ta xem xong lịch làm việc của Đình Phong rồi quay lưng bỏ đi. Tiểu Mỹ nhìn theo và đợi khi cô ta ra khỏi phòng khám thì liền õng ẹo, làm lại cái động tác của Diệp Châu khi nãy. “Bận hoài vậy trời. Sao có thời gian đi chơi được đây”
Tiểu Mỹ nhại giọng của Diệp Châu xong thì cong cái môi lên mắng... "Có phải kem trụng nước sôi đâu mà õng ẹo muốn chảy nước. Tôi mong bác sĩ Phong với cậu nhóc kia có gì đó với nhau, để cô ta bớt cái tính tiểu thư lại"
Nói xong tự Tiểu Mỹ đưa tay bịt lên miệng mình. Cô nhìn quanh xem có ai vừa nghe thấy mình nói gì không. May sao lúc này ở ngoài sảnh chỉ có một mình cô mà thôi. Tiểu Mỹ có cái suy nghĩ khá “tối" trong đầu rồi tự cười một mình.
Updated 55 Episodes
Comments