Chương 1.5

Tại tu viện, Sakuya không phải là người duy nhất có thành tích xuất sắc trong việc học. Một trong năm nhóm trẻ của mái ấm có một cô bé trạc tuổi Sakuya, tên của cô luôn được nhìn thấy song hành cùng tên của cô trong bảng công bố kết quả học tập thường niên.

Trái ngược với Sakuya luôn xuất hiện với mái tóc dài cột thấp ở ngang lưng, cô gái đó có mái tóc bob cắt ngắn rất cá tính. Luôn năng nổ giúp đỡ mọi người, giao thiệp rộng rãi, và cũng là một thành viên trong ca đoàn với Sakuya. Sự cạnh tranh của cô ấy thể hiện rất rõ qua ánh mắt mỗi khi dõi theo Sakuya, thậm chí cô ấy còn cố tình đi ngược lại mọi thứ với Sakuya chỉ để chứng minh rằng cô và cô ấy không bao giờ đội trời chung.

Như vòng tròn âm dương, mỗi khi mọi người bàn tán về sự kì quặc đến mức lập dị của Sakuya, sẽ luôn có tên của cô gái ấy trong cuộc trò chuyện. Sakuya dù không mấy khi để ý chuyện bên ngoài, nhưng cô vẫn biết đến cô gái đó, người đã từng thẳng thừng tuyên bố sẽ soán ngôi vị học bá của mình tại trường dòng.

Asuka, hương thơm của minh nhật, đó chính là ý nghĩa của cái tên. Tràn đầy sức sống, xinh đẹp, và cũng thật đối lập với cái tên của Sakuya. Đối lập với một ngày mai đầy hy vọng, là màn đêm bị lãng quên bởi thời gian, Tạc Dạ, là cái tên mà Sakuya được soeur Teressa đặt lại khi cô bước chân qua cảnh cửa tu viện. Soeur nói, cô quá trầm tĩnh và cô độc, không tò mò về mọi thứ xung quanh và cũng chẳng quan tâm xem mình nên làm quen với mọi người như thế nào. Nếu tất cả mọi người đều đang sống cho hiện tại và tương lai, thì cô lại đang đứng trong bóng tối của ngày hôm qua, sống chậm hơn và hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người.

Vậy nhưng sự hiện diện của Sakuya lại chẳng thể bị bóng đêm lu mờ, khi thành tích học và sự khác biệt của cô khiến cho tất cả đều phải ngoảnh đầu lại nhìn. Mười năm sống cùng với mọi người bên dưới mái ấm tu viện, nhưng hầu như chẳng ai biết cô nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, cô là ai. Rất nhiều câu chuyện về cô được truyền tai nhau, vậy nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những lời nói, nhanh chóng bị lãng quên như đã bị đêm hôm qua nuốt chửng chẳng sót lại gì cho bình minh hôm sau.

Asuka và Sakuya luôn được đặt lên bàn cân so sánh, luôn được song hành cùng nhau trong các cuộc trò chuyện giết thời gian giữa lũ trẻ, và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến Asuka.

Trái ngược với một Sakuya điềm tĩnh và thơ ơ với mọi thứ, Asuka lại rất để ý đến mọi người và mọi thứ xung quanh. Cô là gương mặt sáng giá luôn được nhắc đến mỗi khi tham gia vào các hoạt động nấu ăn thiện nguyện, hay sự kiện đan len mang đi bán nhằm kiếm tiền quyên góp được tổ chức bởi tu viện. Cô cũng được biết đến là hội trưởng câu lạc bộ văn học tại trường dòng, với rất nhiều năm đóng góp tài năng vào các cuộc thi trong thành phố.

Ngoài những thành tích trên, cô rđược biết đến là một cô gái rất tốt bụng, mạnh mẽ, có bản lĩnh, được mọi người tin cậy và yêu quý. Với những người đến nhà thờ dự lễ hay các buổi tiệc tĩnh tâm mùa chay, họ đều rát ưng ý cô bé Asuka. Thậm chí còn có những người muốn nhận nuôi cô bé, đã từng ngỏ ý muốn để Asuka theo họ mình và trở thành một thành viên trong gia đình.

Với những thành tích sáng rực trên, nhìn thế nào cũng thấy Asuka nổi bật hơn hẳn Sakuya. Vậy nhưng bất chấp những điều đó, Asuka vẫn luôn bị ám ảnh bởi Sakuya.

Sakuya cũng là một thành viên của câu lạc bộ văn học, thường ngày chỉ loanh quanh sau mấy kệ sách chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng. Nếu phải làm gì đó trong câu lạc bộ, Sakuya lại chọn kiểm kê sách, xếp chúng lên kệ lau dọn tủ sách và lên danh sách các loại sách nên có trên kệ cho các thành viên. Căn bản là chẳng bao giờ thật sự năng nổ làm một cái gì đó đáng để đánh giá cao.

Vậy nhưng Sakuya lại được biết đến vì điểm số cao nhất trường, năm nào tên của cô cũng chễm chệ trong danh sách dán trên bảng thông báo, và tên của Asuka thì luôn nằm dưới cô. Sakuya cũng từng một lần thay mặt trường đi thi tiếng Trung toàn nước Nhật, giúp tỉnh Chiba có tên trong hội thi chung kết.

Là bạn học cùng lớp tại trường dòng, Asuka và Sakuya luôn được các bạn học ví như hai vị đấu sĩ nổi tiếng của trận đánh Kawanakajima. Một bên là "Con hổ xứ Kai"

Takeda Shingen và bên còn lại là "Con rồng xứ Echigo" Uesugi Kenshin. Cả hai người bọn họ lúc nào cũng chễm chệ tại top 1 và top 2 trong các kì thi cử, đến mức chẳng ai muốn dính vào cuộc tranh đấu kéo dài nhiều năm này, nên có thể góp mặt tại vị trí top 3 đã là một kì tích đáng nể rồi.

Asuka luôn muốn hơn Sakuya ở mọi mặt, bởi vì sâu trong thâm tâm của cô, Sakuya không xứng đáng với những thứ đó. Cô ấy đối diện với cuộc đời này bằng thái độ thờ ơ, vô cảm, và chẳng bao giờ thật sự phấn đấu cho một điều gì đó đáng sống cả. Mỗi khi nhìn đến, Asuka chỉ cảm thấy cô ấy đang phí hoài thười gian của bản thân, làm ngơ trước mọi điều tốt đẹp quanh mình, sống mà cứ vật vờ như thế chỉ càng khiến cô coi thường hơn mà thôi.

Vì sao một người có cách sống vô nghĩa như Sakuya, lại có thể dễ dàng có được những thứ mà người khác khao khát đến thế? Asuka luôn tự hỏi như vậy, mỗi khi cô nhìn thấy Sakuya. Cũng giống như ngày hôm nay, một ngày se lạnh của đầu tháng hai, khi cô chịu trách nhiệm lau cửa kính, Asuka đã nhìn thấy Sakuya đang một mình nhổ cỏ ngoài nghĩa dịa.

Sắc trời ảm đạm nhiều mây, âm u tựa như sắp ngả về chiều, Sakuya trong bộ quần áo ấm khiến cô trong tròn mập hơn hẳn, một mình đi xung quanh nhổ cỏ dại sau mỗi lần cầu nguyện gì đó trước những bia mộ thánh giá. Đó là công việc chẳng ai muốn làm, chỉ xếp sau việc cọ rửa nhà vệ sinh mà thôi. Asuka dù rất thích giúp đỡ người khác, nhưng cô cũng rất kiêng dè trước hai công việc nọ. Vậy nên trong mắt cô khi thấy Sakuya kĩ lưỡng nhổ cỏ, chính là sự khó hiểu cùng bài xích rất rõ ràng.

Cầm trong tay chiếc khăn lau, Asuka đặt lên tấm kính cửa sổ, cố tình che đi hình ảnh con người đó khỏi tầm mắt mà tự nhủ: "Nếu Sakuya là một vết nhơ, thì mình nên lau sạch đi mới phải." Vậy nhưng thật khó khăn làm sao, bất kể Asuka có cố lau thật mạnh đến đâu, bóng hình của Sakuya vẫn hiện rõ ngay trước mắt, hệt như vết máu hằn sâu trên lớp vải trắng tinh.

Sau một hồi cật lực kì cọ, Asuka hậm hực ném mạnh chiếc khăn vào kính như muốn ném nó vào Sakuya, tức giận đến mức thở mạnh. Tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi Sakuya nhiều đến thế? Rõ ràng vẫn có rất nhiều người khác giỏi hơn Sakuya, đẹp hơn Sakuya, tại sao không phải là ai khác mà cô ấy? Chỉ vì Sakuya là người duy nhất cô biết sao? Chỉ vì Sakuya có gì đó khiến Asuka cảm thấy mình mãi mãi không bao giờ được như cô ấy sao? Hay vì miệng lưỡi người đời khi họ luôn so sánh cô và Sakuya khiến cô phải chú ý đến?

Nếu không có Sakuya, liệu Asuka có thể sống thoải mái hơn không?

Để rồi trước ánh nhìn đầy căm thù của Asuka, Sakuya còn đang bứng gốc cỏ dại đột nhiên dừng lại. Cô xoay đầu nhìn thẳng về phía Asuka khiến cô nàng giật thót mình, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, khóe miệng không khỏi giật giật như bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn. Sakuya từ từ đứng dậy như một con thú đang săn mồi, với nửa khuôn mặt được ủ ấm trong khăn choàng, đầu đội một chiếc mũ len trùm kín tai, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén đang nheo lại và nhìn chằm chằm vào Asuka. Để rồi đột nhiên cô kéo xuống khăn choàng, thở ra một làn khói trắng, miệng hé mở bắt đầu ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đó.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong 10 giây, Sakuya khép chặt miệng kéo lên lại khăn choàng, và rồi ánh mắt cô ấy hơi mở to bất ngờ, cứ như thể bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Asuka đằng sau ô cửa sổ. Vậy mà cô ấy cũng chẳng có phản ứng bối rối nào cho hành động khó hiểu vừa rồi, chỉ gật đầu chào rồi xoay lưng ngồi thụp xuống đất tiếp tục công việc của mình. Asuka vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Sakuya, tay cầm khăn lau kính vì ướt nước và nhiễm lạnh mà đã chuyển sang màu trắng bệch. Phải rồi, cô có nghe mấy bạn cùng phòng nói với nhau về hành động kì lạ này của Sakuya... Cô ta luôn nhìn vào khoảng không vô định nào đó, cất tiếng hát như một kẻ tâm thần, và sau đó lại hành động như chẳng có gì xảy ra.

Đã có nhiều người nói cô ta bị điên, cũng phải, có người bình thường nào có thể học giỏi đều cả hai môn Xã Hội và Tự nhiên đâu... Càng không có người bình thường nào hành xử như vừa rồi, nhìn chằm chằm vào người đó như muốn giết họ đến nơi, cất giọng hát, rồi lại quay đi như chẳng có gì xảy ra...

Vậy mà không hiểu vì sao, Asuka không thể nghĩ như vậy. Cô vẫn tin rằng Sakuya không hề bị điên, Bởi vì đôi mắt đó của cô ấy không lơ mơ như những người Asuka từng gặp qua, khi theo tu viện đi quyên góp tại các bệnh viện tâm thần. Nhưng để tìm một lời giải thích cho những hành động kì quái vừa rồi, Asuka lại không tài nào nghĩ ra được một cái nào ra hồn cả.

Cứ như vậy trong tâm trí của Asuka, là hình ảnh Sakuya đứng trong màn sương lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể nào hiểu được cô ta là con người như thế nào. Rõ ràng con người luôn sợ những gì họ không biết, nhưng cũng đồng thời, sự tò mò của họ luôn dẫn họ đi sâu vào chỗ chết. Asuka biết rõ điều đó, và cô vẫn lựa chọn để cô gái luôn bị miệng lưỡi người đời tô vẽ, ảnh hưởng lên cuộc sống của mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà chính Asuka cũng không thể nhớ nổi nữa, nhưng cô đã bắt đầu dùng điện thoại tra cứu trong những giờ thi cử các môn tự nhiên. Vì muốn đánh bại Sakuya, Asuka đã rũ bỏ cảm giác sợ sệt, rũ bỏ tính công bằng khi xưa mà tìm đủ mọi cách để cạnh tranh. Chỉ cần có thể nhìn thấy tên mình không phải nằm dưới tên Sakuya, Asuka mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào, nỗi ám ảnh về cô gái sau lưng mình mới dịu lại, và tin chắc hành động của bản thân chẳng có gì sai, ...

Những lời biện bạch cho bản thân càng lúc càng trở nên thật dễ dàng, ai mà chẳng quay bài chứ? Huống hồ cô cũng đâu có làm phiền gì đến ai? Điểm số là của cô, và mục tiêu đánh bại Sakuya là của riêng cô mà thôi. Sakuya không nằm top 1 thì cũng là ở top 2, căn bản cô ấy cũng đâu có quan tâm chuyện đứng top gì đó chứ.

Asuka đã nghĩ như vậy, dần dần cô cũng đã trở thành những con người bình thường tại tu viện. Nghĩ rằng mình hiểu Sakuya như bọn họ, cảm thấy cô ấy ắt hẳn là người trong lười kể, và càng quyết tâm đánh bại kẻ lập dị thần kinh không bình thường kia.

...Cho đến khi cô bị chính kẻ đó nhìn thấy bộ dáng hèn mọn của mình.

Đầu cúi thấp, lưng khom khom, ánh mắt láo liên, một tay chống trán để che mặt và tay còn lại đang cố bấm điện thoại trên đùi. Asuka lần đầu tiên nhớ rõ bộ dáng khi đang quay cóp bài của bản thân là như thế nào. Cô đã từng tự nhủ với bản thân đó sẽ là lần cuối sau mỗi lần quay bài trót lọt, cũng đã từng tự nahwsc nhở bản thân đừng để bị giáo viên nhắc nhở. Và nếu thật sự có xảy ra chuyện như vậy đi nữa thì cô cũng sẽ có cách chối mà thôi, vẫn tốt hơn là để bị bắt gặp bởi chính Sakuya - kẻ thù không đội trời chung của cô.

Vậy mà khi đó, lần đầu tiên Asuka biết đến cảm giác tủi hổ là gì. Kết quả thi ra sao đã không còn quan trọng nữa rồi, thay vào đó là ánh mắt của Sakuya. Trong đầu Asuka vẫn mãi nghĩ về khoảnh khắc bị đôi mắt đó nhìn đến, nó có ý gì? Là xem thường xô sao? Hay là cười nhạo Asuka? Có phải sau này dù cô có đứng top 1 đi nữa thì cũng sẽ bị Sakuya xem thường trong lòng không? Ngồi cách nhau bởi một dãy bàn ở giữa, vậy mà làm sao cô ta có thể nhìn thấy cơ chứ...?

Từ suy nghĩ đó, Asuka bắt đầu nghĩ xem có phải Sakuya sẽ đi đồn kể khắp nơi không, có phải sẽ nói năng lực học tập của cô chỉ là đồ bỏ đi không? Cô bắt đầu nhạy cảm hơn khi mọi người nói đến tên mình và Sakuya, bắt đầu để ý xem liệu Sakuya có nói chuyện này với giao viên hay là các soeur không...

Trong phút chốc, cuộc đời vốn đã khổ sở của Asuka càng rơi sâu xuống vực thẳm. Sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt, tính tình cũng cáu bẳn hơn và thậm chí, cô còn nảy sinh suy nghĩ muốn kéo Sakuya xuống hố với mình...

Những tò mò ban đầu về Sakuya dần bị thay thế bởi những suy nghĩ xấu xa. Asuka muốn tự cứu vớt bộ mặt và sự tổn thương của lòng tự trọng, bằng cách nghĩ ra nhiều viễn cảnh hèn mọn của Sakuya khi xung quanh chẳng có ai.

Thấy Sakuya quỳ một mình trong nhà nguyện rầm rì cầu khấn gì đó, Asuka sẽ nghĩ cô hẳn là đang cầu khấn cho bản thân hơn là vì người khác. Khi thấy Sakuya đứng trước một bia mộ nào đó, cô sẽ nghĩ Sakuya hẳn là đang phán xét người nằm dưới kia đã chết bởi một lí do rất ngớ ngẩn nào đó. Thấy Sakuya ngồi một mình trên ghế đá nhìn tượng Đức Mẹ Maria với tai nghe nhạc, Asuka sẽ nghĩ Sakuya hẳn là đang cố hiểu xem làm sao đức mẹ có thể từ bi đến mức giả tạo như thế,...

Bất cứ nơi đâu có bóng dáng của Sakuya, Asuka sẽ để cho tâm trí được quyền tùy ý khắc họa cô ấy đến méo mó. Sự thù ghét của Asuka đối với Sakuya càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy Sakuya... thật đáng ghét.

Ỷ mình học giỏi, ỷ mình xinh đẹp, ỷ mình được các soeur quan tâm,... thì tự cho mình cái quyền xem thường người khác sao? Tất cả nhwuxng gì mà Sakuya đang có bây giờ, đều là vì Chúa đã rủ lòng thương cô ấy mà thôi! Nhưng nếu cô ấy cứ sống như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Chúa trừng phạt.

Nghĩ đến đó, Asuka gục đầu lên cuốn kinh thánh dày đang để mở, rầm rì đọc:

"Cầu xin Chúa hãy giáng thêm tội ác vào tội ác của nó, chớ để chúng nó được hưởng sự công bằng của Ngài. Nguyện cầu chúng nó bị xóa khỏi sử sách, đừng để sự tồn tại của nó được hiện diện bên sự công bằng của Ngài." (Psalms 69:27-28)

Nói đến đó, Asuka ngẩng mặt nhìn đến cây thánh giá trên trên tường, chắp tay mệt mỏi tiếp tục rầm rì lời cầu nguyện của mình:

"... Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của người nâng con lên cao. Con sẽ ngợi ca Chúa trong với khúc ca, và lấy sự cảm tạ mà tôn vinh ngài..." (Psalms 69:29-30)

Rồi ngày đó sẽ đến, Asuka thầm khẳng định, ngày cô nhìn thấy sự thất bại của Sakuya. Cô ấy không xứng đáng với tình yêu của Chúa, và cô ấy không xứng đáng với những món quà mà Chúa đã ban cho. Một kẻ vô ơn, thờ ơ và thậm chí còn chẳng biết trân trọng những gì mình đang có như cô ấy, xứng đáng mất tất cả.

—-----------------------------------------

Có thể bạn muốn biết:

Trận Kawanakajima: là loạt 5 trận đánh nổi tiếng vào các năm 1553, 1555, 1557, 1561 và 1564 (thời kỳ Chiến quốc) tại bình nguyên Kawanakajima, phía Nam thành phố Nagano, Nhật Bản ngày nay.

Takeda Shingen (武田 信玄)(1521-1573): Ông là một trong những lãnh chúa quyền lực nhất vào cuối thời kỳ Sengoku và được ghi nhận là có uy tín quân sự đặc biệt. Ông được biết đến với cái tên "Con hổ xứ Kai" vì năng lực võ thuật của ông trên chiến trường.

Uesugi Kenshin (上杉謙信): Là đối thủ chính của ông Takeda, thường được gọi là "Con rồng của Echigo " (越後の龍) hay còn gọi là "Con hổ của Echigo" (越後の虎). Ông là một trong những lãnh chúa quyền lực nhất thời kỳ Sengoku. Ông được nhớ đến chủ yếu nhờ năng lực trên chiến trường như một thiên tài quân sự, Kenshin cũng được coi là một nhà quản lý cực kỳ khéo léo, người đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp và thương mại địa phương và sự cai trị của ông đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt trong nền kinh tế Echigo.

Nguyên nhân bắt đầu cuộc chiến: Sau khi chinh phục tỉnh Shinano, Shingen phải đối mặt với một đối thủ khác, Uesugi Kenshin của Tỉnh Echigo. Mối thù giữa họ đã trở thành huyền thoại và họ đối đầu với nhau trên chiến trường năm lần trong Trận chiến Kawanakajima.

Hot

Comments

Zzz

Zzz

Truyện chất lượng vãi mê 🤩

2024-12-17

2

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Sống mà cứ ghen tị với người khác, thì bảo sao với mãi chả tới được =)))

2024-06-06

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play