Đã từng rất nhiều lần, Sakuya hối hận và muốn quay ngược lại thời gian. Đã có những ngày cô chìm sâu trong sự tự trách vì sao bản thân lại không trả thù. Và đã có rất nhiều khoảnh khắc cô tự hỏi bản thân với câu hỏi "Nếu như" đầy xa xỉ...
Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày Lễ Phục Sinh. Sáng ngày hôm đó Sakuya đã dậy từ rất sớm, hồi hộp một mình đến nhà nguyện để tập hát một mình. Cô cố thư giãn cổ họng, thả lỏng bản thân, và tự trấn an cảm xúc rằng Lễ Phục Sinh năm nay cũng sẽ tốt đẹp như những năm trước mà. Vì những năm trước cô cũng bị Kafunsho, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành tốt bài diễn của mình. Với lại báo đài cũng nói năm nay phấn hoa phát tán cao hơn mức bình thường nên nhiều người mệt mỏi do đổ bệnh cũng là chuyện bình thường thôi. Qua đến tháng 4 mọi thứ lắng xuống thì bầu không khí của tu viện cũng sẽ tốt lên thôi.
Sau một lúc tự luyện tập thì trời bên ngoài ô cửa sổ đã có chút hửng sáng. Cảm thấy đã ổn và yên tâm hơn, Sakuya về phòng bắt đầu công việc thường ngày như đọc sách Kinh Thánh và làm bài tập. Đến giờ ăn sáng thì cùng mọi người di chuyển đến nhà ăn để dùng bữa. Khi đã ngồi vào vị trí, Sakuya không nhịn được hơi liếc nhìn sang Asuka ngồi cách cô rất xa, thấy sắc mặt cô gái lộ rõ vẻ u ám và nặng nề, Sakuya chỉ biết cụp mắt tự dặn long tuyệt đối đừng đứng gần Asuka.
Sau bữa ăn, một vài soeur và các bạn đã bắt đầu công việc đón tiếp khách đến thăm tu viện. Sakuya cùng những ca viên khác quyết định tập dợt lại thêm một lần nữa mà không có sự có mặt của Asuka. Mọi người không ai dám mời Asuka là bởi vì ai cũng cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng khi nghĩ đến chuyện phải tiếp xúc với cô. Vậy nhưng chính hành động đó của họ đã khiến Asuka khi biết tin vô cùng tức giận, tìm đến tận nơi mà khiêu khích gây khó dễ.
Mọi người ai nấy cũng đã quá chán nản trước cách hành xử ồn ào và trẻ con của Asuka, vậy nên lần lượt mọi người rời đi vì chẳng ai tiesp tục muốn mất thời gian với Asuka. Sakuya cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng theo mọi người rời đi. Nhưng khi đi lướt qua Asuka, đột nhiên tay cô bị Asuka giữ chặt đến mức phải kêu lên vì đau. Trái với bộ dáng điên rồ vừa rồi, bỗng nhiên Asuka nở nụ cười với cô, dùng chất giọng ngọt đến mức phát ngấy móc mỉa chúc Sakuya hát tốt khi lên sân khấu.
Sakuya bị hành động điên rồ này của Asuka dọa sợ vội rụt tay lại. Cô thấy sau lưng Asuka là một cái gì đó giống khói đen lờ mờ, nhưng lại không rõ nó là cái gì. Không muốn nán lại lâu, Sakuya ngay lập tức rời khỏi phòng tập, chỉ muốn mau chóng trốn về phòng để luyện tập.
Chỉ còn một tiếng nữa là sẽ đến phiên ca đoàn lên hát bài thánh ca, Sakuya tâm trạng còn đang ổn định bị cách hành xử kì lạ của Asuka dọa cho lo lắng không thôi. Đúng lúc mở cửa phòng bước vào. Sakuya ngạc nhiên khi thấy Hoshiko đang đứng nhìn cây thánh giá treo trên tường, tay cầm ly nước đứng bên bàn của Sakuya. Thấy cô về đến phòng, Hoshiko hồi thần vội tiến tới kéo tay Sakuya đến chỗ ban fngooif xuống, còn dúi vào tay cô ly nước vẫn còn ấm. Đó là ly trà bạc hà...:
- Em cũng bị dị ứng giống chị\, nên em đã lấy thân mình thử rồi\, có công hiệu lắm! Trà bạc hà này em đặc biệt pha cho chị thôi đó\, có tác dụng làm mát cổ họng và giúp giảm viêm sưng. Thêm chanh sát khuẩn ngăn chặn vi khuẩn gây ngứa cổ\, và mật ong sẽ giúp giọng hát của chị thêm "ngọt như mật rót vào tai"! Đảm bảo uống xong ly này chị sẽ hát hay như ca sĩ hát Opera luôn! Cơ mà sao chị về sớm vậy? Em còn chị sẽ ở lại tập thêm lần cuối trước khi lên trình diễn mà? Mọi người không tập nữa sao ạ?
- À\, khi nãy đúng thật là chị cùng một vài người trong đoàn thánh ca định tập dợt lại llần cuối. Ai ngờ Asuka biết tụi chị tập riêng nên đã xông vào gây sự\, kết quả tụi chị tan rã sớm ai nấy tự về phòng tập luôn.
- Úi! Khi nãy lúc em vào bếp pha trà cho chị thì có thấy mấy chị đang vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nhau. Do lúc đó em đang chờ nước nóng để bạc hà ra chất\, nên có đứng nói chuyện rồi rảnh tay phụ mấy chị. Mấy chị hỏi "Em pha trà cho ai à?" thì em thành thật bảo là pha chờ chị tập dợt với mọi người xong thì về uống. Xong nội dung cuộc trò chuyện của tụi em xoay quanh vụ tập dợt của mọi người. Ai mà ngờ đâu lúc đang xì xầm to nhỏ thì có nghe tiếng\, quay đầu lại đã không thấy người đâu... Có khi lúc đó chị Asuka đã nghe được cũng không chừng...
Chẳng trách Asuka lại biết được chuyện mọi người hẹn nhau tập dợt lại lần cuối, đúng là những người bàn tán không biết để ý xung quanh gì cả. Sakuya ngao ngán lắc đầu rồi nhấp vào một ngụm trà, cảm thấy trà có chút ngọt hơn bình thường, nhưng dù sao thì cô bé này cũng rất hảo ngọt, bỏ nhiều mật ong khiến ly trà ngọt hơn bình thường cũng không có gì là lạ.
Hoshiko nhìn Sakuya uống ly trà mình pha mà đôi mắt thoát nét gì đó rất lạ, em tựa người vào bàn chống cằm nhìn cô, mỉm cười nói:
- Em ghen tị với chị thiệt đó\, chị Sakuya...
- Sao đột nhiên lại nói thế?
- Ý em là... chị vừa học giỏi\, vừa xinh đẹp\, hát lại hay\,...Ước gì em có thể giống một phần mười của chị thì hay biết mấy...
Sakuya cười cười không nói, chỉ nâng tay xoa đầu cô nhóc đang nói năng linh tinh này. Quả thật khi còn thích thầm cô bạn trong trường, Sakuya cũng từng ước bản thân có thể xinh đẹp và có khí chất giống cô ấy. Giờ đây khi nghe lại câu nói này từ Hoshiko khiến Sakuya không khỏi hoài niệm về những gì đã ngủ yên trong quá khứ...
Khi thấy kim dài đã gần di chuyển đến số sáu, Sakuya nhanh chóng uống hết li nước trong tay rồi thay vào bộ đồng phục trắng tinh của ca đoàn, vì buổi trình diễn sắp bắt đầu. Cô nhanh chóng rời đi nhưng vẫn không quên nói cảm ơn Hoshiko, đổi lại là hành động cổ vũ của cô bé.
Đoàn thánh ca nhanh chóng tụ tập tại phòng chờ, bên ngoài vẫn là tiếng của soeur đang đọc kinh thánh cùng những người đến dự buổi lễ. Soeur Teressa xuất hiện trong phòng chờ để cỗ vũ tinh thần của những cô bé ca đoàn, cũng không quên dặn dò các em hãy đoàn kết và làm hết sức mình trong buổi lễ trọng đại này. Mọi người nghe những lời soeur Teressa nói giống như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần càng thêm phấn chấn hơn bao giờ hết.
Vậy nhưng vào đúng lúc chuẩn bị lên sân khấu cùng mọi người, Sakuya nuốt nước miếng liền cảm giác có gì đó không đúng. Cổ họng có cảm giác đau buốt và khô mỗi khi di chuyển, bị vướng do dịch nhầy chảy từ xoang mũi đến sau thành họng, bám dính vào cổ họng rất khó chịu. Cô lẳng lặng lui ra một chỗ khuất thử khởi động cổ, phát hiện thứ dịch nhầy đó khiến giọng của cô bị đứt quãng và bị nhiễm âm nghiêm trọng. Sakuya cố tranh thủ uống nước để giảm bớt dịch nhầy, nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan.
Có hiệu lệnh tập trung, Sakuya chỉ còn biết cắn răng theo mọi người lên sân khấu, yết hầu lăn lộn cố giải tỏa cảm giác vướng víu bên trong. Đứng trong hàng cùng mọi người, thấy ai nấy cũng làm tốt phần trình diễn của mình ngay cả khi họ cũng đang bị bệnh, khiến Sakuya càng thêm lo lắng và căng thẳng. Cho đến phiên cô cất giọng, giọng hát của Sakuya đã bắt chậm một nhịp khi cổ họng của cô bị dính nhớp không thể phát ra tiếng. Chưa kể chính lần khởi đầu hụt này đã khiến Sakuya không được tự tin, việc đó thể hiện qua giọng hát có phần yếu ớt và run run của cô. Với những người nghe bình thường họ sẽ chỉ cảm thấy lúc mới cất giọng có hơi chậm mà thôi, nhưng với những người có học qua thanh nhạc sẽ cảm nhận được xuyên suốt phần trình diễn của Sakuya rất tệ.
Chưa kể cô là giọng ca nữ cao duy nhất trong dàn thánh ca, điều đó đồng nghĩa với việc giọng ca của cô không chỉ đóng vai trò làm điểm nhấn cho bài hát, mà còn là giọng hát người nghe chú ý nhiều hơn cả. Xui xẻo thay cho Sakuya, phần lớn người đến nghe thánh ca đều là những người có sự hiểu biết ít nhiều đối với âm nhạc. Sự suy giảm của giọng hát dẫn dầu, đã kéo chất lượng và độ thánh khiết của bài ca xuống, trở thành cái dằm trong lòng của những người đến nghe vì cảm thấy không được thỏa mãn.
Ngay khi nhóm thánh ca rời khỏi sân khấu và rút vào phòng chờ, một vài người trong nhóm đã không nhịn được, ngay lập tức hỏi Sakuya có phải đã ăn hoặc uống cái gì trước đó hay không, vì giọng hát khi nãy còn tệ hơn cả lúc tập dợt nữa.
Khi là người duy nhất có khả năng làm điều mà người kahsc không thể, như một lẽ tự nhiên công việc đó sẽ trở thành trách nhiệm. Sakuya là người duy nhất có thể hát đến quãng E5, E6, vậy nên nghiễm nhiên dẫn dắt phần cao trào đã trở thành một loại trách nhiệm cô phải tự giác thực hiện. Và khi Sakuya không làm được, sự thất bại này của cô sẽ bị xem là thiếu chuyên nghiệp, tệ hơn là đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Trong giới ca hát chuyên nghiệp, đại kị lớn nhất trong ăn uống trước khi trình diễn gồm có ba thứ. Thứ nhất là những món chứa cồn và caffein, vì hai thứ này sẽ gây ra khô giọng và ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Thứ hai là những món gây mất nước như quá cay hoặc quá mặn, ngoài ra những thứ dầu mỡ cũng bị kiêng kị do dễ gây ợ hơi ảnh hưởng đến nhịp nhở. Cuối cùng chính là đường cát và những món có nguồn gốc từ sữa, do chúng sẽ tạo ra chất nhầy ảnh hưởng đến khả năng hát và luyến láy giọng.
Hoshiko và một vài người khác cũng đã vào đến phòng chờ của nhóm sau khi nghe qua bài thánh ca ban nãy. Trên mặt họ đều hiện rõ sự lo lắng và không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Sakuya, người mà đáng lẽ ra sẽ tạo điểm nhấn cho cả bài thánh ca, lại có một màn trình diễn vô cùng tệ hại.
Trước ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, Sakuya căng thẳng vừa tự trách về sự thất bại ban nãy, vừa cố gắng nhớ lại xem mình đã ăn hoặc uống phải cái gì khiến cho cổ họng ra nông nỗi này. Để rồi cô nhớ đến vị ngọt gắt của ly trà bạc hà có thêm chanh và mật ong.
Vậy nhưng Hoshiko ở đó đã lên tiếng bảo bản thân chỉ cho đúng hai muỗng cà phê mật ong, có một vài người làm việc trong bếp khi đó cũng đảm bảo những gì Hoshiko nói là thật. Vì họ đã tận mắt nhìn thấy Hoshiko chỉ cho đúng hai muỗng mật ong, còn hỏi cô vì sao lại cho ít như vậy. Hoshiko khi đó đã trả lời rằng Sakuya còn bị bệnh, cho quá nhiều mật ong sẽ khiến cổ họng của cô tiết chất nhầy nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến chất lượng giọng hát sẽ không tốt chút nào. Mọi người nghe xong cũng đều khẳng định, với lượng mật ong như thế không thể nào khiến giọng Sakuya tệ đến như vậy,.
Khi tất cả đều đứng về một phía không ngừng đưa ý kiến về người duy nhất ở phía còn lại, người đó chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái bị cô lập, càng cảm thấy sợ hãi và bị rối đến mức muốn khóc đến nơi. Sakuya chính là đang rơi vào tình cảnh như vậy. Cô không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, càng không có ý để mọi chuyện trở nên như bây giờ. Cô cũng như mọi người, đều căng thẳng và hồi hộp khi phải thực hiện trách nhiệm của mình. Sự lo lắng đó đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sakuya, cô cũng đã phải dậy sớm để luyện giọng. Đến gần buổi trình diễn còn muốn tập dợt lần cuối để đảm bảo mọi thứ không có vấn đề gì. Cô đã cẩn thận đến như vậy, cố gắng đến như vậy, thế mà mọi chuyện ra nông nỗi như bây giờ Sakuya cũng tự trách bản thân không thôi.
Khi mọi thứ còn đang rối rắm và bầu không khí đã rất căng thẳng, người nãy giờ yên lặng một cách bất thường, trong đám đông đột nhiên lên tiếng nói Sakuya chắc chắn đã nói dối, không dám khai ra sự thật vì sợ phải chịu trách nhiệm. Sakuya đã đủ áp lực rồi, gặp ngay Asuka ở một bên ung dung châm dầu vào lửa chỉ càng khiến cô không thể tỉnh táo suy mà nghĩ lí trí như thường ngày, để cho cơn tức giận chiếm lấy đầu óc mà bùng nổ, kết quả cả hai bên bắt đầu cãi nhau:
- Asuka...! Cậu nói vậy là có ý gì!?
- Ý gì? Tao nói mày là thứ nói dối không biết ngượng miệng đấy! Bản thân làm sai còn đổ lỗi cho người khác!
- Ngưng lại đi\, Asuka!
- Ngưng cái gì? Tao chỉ mới bắt đầu thôi đó. Mày có biết là tất cả mọi người đã cố gắng nhiều thế nào cho buổi hôm nay chứ? Hay mày chỉ biết rằng cả cái tu viện này chả ai ưa mày\, nên mày mới "ăn không được đạp đổ" khiến cho tất cả mọi người đều bị liên lụy? Thấy mọi người ai cũng bị mày làm cho xấu hổ nên mày hẳn là hả dạ lắm đúng không? Còn muốn nhân cơ hội này chia rẽ mọi người bằng việc đổ lỗi cho Hoshiko\, khiến tất cả ai cũng đều phải nghi ngờ nó thay vì mày. Nhưng mà Sakuya à\, mày có muốn hại thì cũng phải biết suy nghĩ chứ? Người ta có nhân chứng đàng hoàng\, còn mày thì sao? Mày tưởng rằng mày là học bá\, là người quan trọng nhất trong đoàn thánh ca\, được soeur Teressa ưu tiên hơn nên muốn nói cái chó gì cũng được à?
Hoshiko đứng ở bên ngoài nghe thấy những lời nhục mạ của Asuka liền nhịn không được, chủ động bước ra khỏi đám đông, cất lời nói đỡ cho Sakuya:
- Chị Sato\, đủ rồi! Chị Sakuya là người bị bệnh! Chị ấy cũng đâu có muốn chuyện như hiện tại xảy ra đâu! Bây giờ ở bên ngoài ai nấy cũng đều chỉ nói về việc giọng hát của chị ấy tệ thôi chứ có nói cả dàn ca đoàn hát tệ đâu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị ấy như thế?! Nói năng nặng lời như vậy có thấy quá đáng quá không?
- Gì đây? Mày công khai về phe nó à? Lúc trước tụi tao nói xấu con này ra sao\, thể nào cũng có phần mày chỏ mỏ vào mà? Xong tự nhiên cái người xấu quay đầu đi bênh vực con này răm rắp nên thấy mình cao thượng hơn người khác\, rồi tự cho mình cái quyền nhảy vào sủa bậy giống như mấy lần trước à?
- Asuka!
Khi Hoshiko bỏ luôn kính ngữ mà gọi thẳng tên Asuka với sự tức giận hằn lên trong đôi mắt, Asuka giống như không tin được cô bé nhỏ tuổi này dám hỗn láo với mình đến thế, giơ cao tay tát thẳng xuống mặt Hoshiko khiến cô bé ngay lập tức té ngồi trên sàn nhà. Mọi người ai nấy cũng vội lùi lại tránh để bị dính líu đến, còn Asuka đứng như kẻ bề trên khinh khỉnh nói:
- Tao vừa nghe cái gì thế? Mày nhỏ hơn mà dám gọi thẳng tên tao như cái cách mày gọi con thần kinh kia à? Ở chung với nhau lâu quá rồi nên giờ mày thành chó của nó rồi đúng không? Đúng là mở mồm ra sủa nghe hùng hồn phết đấy? Lại còn nghĩ bản thân ngang hàng với tao lắm. Nào? Có giỏi mày sủa thêm lần nữa xem? Xem tao có dám đánh mày không\, con hai mặt xấc xược này?
Asuka còn đang vênh váo giơ chân toan đạp Hoshiko một cú thật mạnh, thì bất ngờ Sakuya từ phía sau đưa tay nắm tóc Asuka bạo lực lôi cô ngược về. Asuka bất ngờ ăn đau la lên oai oái, còn Sakuya giơ tay còn lại không ngừng đánh mạnh vào đầu cô, từng cú đánh là những cảm xúc cô tích tụ bấy lâu nay tuôn ra.
Từ cãi nhau lớn tiếng đến mức bên ngoài đã loáng thoáng nghe được, giờ đã chuyển sang xô xát lẫn nhau. Asuka quơ quàng tay túm tóc, túm áo của Sakuya, cả hai giằng co qua lại, xô đổ mọi thứ xung quanh. Bức tượng Đức Mẹ trên bàn thờ bị va chạm mà ngã xuống đất vỡ tan, khiến những người có mặt tại đó thảng thốt kêu lớn. Mọi người thì né hết ra khỏi cuộc ẩu đả, không ngừng kêu la ai đó hãy tìm soeur Teressa đến, hoặc là mau can bọn họ lại đi. Vậy nhưng chỉ có vài người là chạy ra ngoài tìm soeur, còn những người khác chỉ biết rút vào một góc chứng kiến trong sợ hãi:
- Tôi nhịn cậu là vì tôi không muốn làm tổn thương cậu\, nhiều lần tôi bỏ qua vì không muốn làm lớn chuyện. Nhưng cậu lại nghĩ tôi dễ bắt nạt\, năm lần bảy lượt gây sự với tôi\, kiếm chuyện với tôi!
- Thả tao ra con khốn!!
Từ trước đến nay, chưa ai từng nhìn thấy một Sakuya mất bình tĩnh và bạo lực đến mức này. Vậy nên khi thấy Sakuya không ngừng đánh mạnh vào Asuka như đang phát tiết cơn giận bản thân đã luôn kiềm nén bấy lâu, chẳng ai dám nhảy vào can. Bởi vì họ nhận thức được những việc mình đã từng làm sau lưng Sakuya, và dù cô ấy có biết hay không, họ vẫn không có đủ dũng khí để đóng vai người tốt trong khi chính họ là một trong số những nguyên nhân khiến cô bộc phát như bây giờ. Thậm chí đến cả Hoshiko ngồi trên nền đất cũng đang nhìn Sakuya đánh người với đôi mắt không thể tin được.
Một người chị điềm tĩnh luôn dĩ hòa vi quý, có xích mích gì liền sẽ chủ động tránh đi hoặc trấn an tình hình. Vậy mà bây giờ lại thẳng tay đánh Asuka, chửi mắng với tất cả sự tức giận đã luôn tích tục trong lòng. Nhìn chị Sakuya bây giờ cứ như thể chị ấy sẽ dùng hành động và lời nói để giết chết Asuka từ trong ra ngoài:
- Tôi không muốn nói ra vì nghĩ cho cậu\, nhưng cái thứ như cậu đến nước này rồi không nói là không được mà. Người có lòng tự trọng thấp như cậu\, thấy người khác giỏi hơn thì sinh ghen ghét\, xem tôi là mối đe dọa rồi suốt ngày tìm cách hạ bệ tôi! Tôi luôn thể hiện mình sẽ không bao giờ làm hại gì cậu\, vậy mà cậu không những không dừng lại\, còn ngày càng quá quắt đến mức liên lụy hết người này đến người khác!
Nói đến đó, Sakuya mạnh tay ném luôn Asuka khiến cô ả tóc ngắn ngả lăn trên sàn nhà, còn bản thân thì ngồi lên người cô, những cái tát trời giáng lại tiếp tục, bàn tay của Sakuya đã đỏ hết cả lên, cảm giác đau rát từ hai lòng bàn tay truyền đến càng khiến Sakuya hăng máu đánh tới tấp:
- Tôi chịu cậu hết nỗi rồi! Từ trước đến giờ mỗi lần cậu hơn được ai là lại bày ra dáng vẻ trịch thượng\, coi thường người khác! Đến khi thấy tôi là mối đe dọa thì cậu lại ghen ghét! Không hơn được người khác thì gây sự vô cớ khắp nơi\, cứ như thể cả thế giới này có lỗi với cậu vậy! Cậu muốn đối đầu tôi thế nào tôi cũng không quản\, nhưng đừng có không hạ bệ được người khác thì làm mình làm mẩy bắt người khác phải nuông chiều cậu mãi! Cậu muốn làm học bá\, muốn làm người hát dẫn đầu\, muốn làm hội trưởng câu lạc bộ\,... có năng lực gánh vác thì cứ làm đi! Những cái đó có liên quan quái gì đến tôi đâu?!
Cuộc hỗn chiến vẫn còn đang diễn ra thì bất ngờ tiếng của Sakuya biến mất, bàn tay nâng giữa không trung không giáng xuống nữa. Mọi người mắt mở to kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Asuka khi nãy còn đang trong tư thế hai tay giơ cao đỡ những cú tát, chẳng biết từ lúc nào mà tay phải đã nắm được một mảnh sứ nhọn từ bức tượng Đức Mẹ bị vỡ. Trong cơn hoảng loạn, Asuka đã vung tay muốn dọa Sakuya, nào ngờ trong cơn quẫn trí cô cảm nhận được mảnh sứ trong tay đã cắt xuyên qua cái gì đó. Khi mở mắt nhìn, Asuka kinh hoàng hét lớn, sợ hãi hất ngã Sakuya khỏi người mình. Máu đỏ từ mảnh sứ chảy dọc xuống tay khiến Asuka sợ hãi vừa la hét vừa cố chùi đi. Bộ đồng phục trắng của cô ngay lập tức nhiễm một mảng đỏ, nhưng tay của cô thì không bao giờ có thể sạch vết máu.
Đúng lúc này cửa phòng mở tung, soeur Teressa với khuôn mặt hoảng hốt chạy xộc vào, trên trán lấm tấm mồ hôi và những cọng tóc con thì dính bết cả vào. Bà nhìn thấy Asuka ngồi trên đất tinh thần hoảng loạn, mặt mũi và đồng phục thánh ca dính đầy máu liền có dự cảm không lành.
Ban nãy khi nghe tin Asuka và Sakuya đánh nhau, bà đã ngay lập tức chạy đến mà chẳng cần biết chuyện gì đã diễn ra. Vậy nhưng khi nhìn thấy máu và mọi thứu yên ắng như bây giờ khiến lòng bà nổi lên trận cuồng phong. Sakuya cả người đổ gục trên nền đất, tay ôm chặt miệng đau đớn rên rỉ, máu từ kẽ tay không ngừng nhỏ giọt thành vũng lớn.
Soeur Teressa ngay lập tức yêu càu các em nhỏ không được tuồn chuyện này ra bên ngoài, phân phó một vài em nhanh chóng đưa Asuka về phòng rửa sạch máu khỏi người và thay đồ, vài em khác thì mau chóng tìm các soeur khác đến đây để hỗ trợ soeur Teressa đưa Sakuya đến bệnh viện.
Sau buổi lễ, một vài người đến dự lễ ngồi gần khán đài nhất đã hỏi về những tiếng động phát ra phía sau khán đài. Vậy nhưng mọi ngờ vực của họ đều được các soeur giải quyết ổn thỏa bằng những lời giải thích rất hợp tình hợp lí.
Vụ việc xô xát thành công chỉ được giữ kín trong nội bộ tu viện. Những mảnh sứ vỡ, vũng máu trên sàn, những vết máu bắn lên tường, lên bàn,... tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ không để lại bất kì dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Vậy nhưng hình ảnh máu bắn tung tóe vẫn ám ảnh tâm trí của những ai có mặt ở đó, và có lẽ tận về sau này mỗi khi họ bước chân vào căn phòng chờ đó, họ đều sẽ nhớ lại hình ảnh kinh hoàng về một cô gái bị mảnh sứ rạch thành một cái miệng cười Glasgow Smile...
—--------------------------------------------------------------------
Có thể bạn muốn biết:
Glasgow Smile (Chelsea Smile): Nụ cười Glasgow, là vết cắt hai bên miệng, bắt đầu từ khóe miệng kéo dài lên đến tai, tạo thành một vết sẹo hình nụ cười. Lí do nó có tên là nụ cười Glasgow là vì đây là một hành vi tra tấn có nguồn gốc ở Glasgow, Scotland vào những năm 1920, 1930. Chelsea Smile cũng là một cái tên của vết thương này, do hành động trên trở nên rất phổ biến với các băng đẳng đường phố ở Anh như một hình thức đe dọa.
Updated 72 Episodes
Comments