Nhiều ngày sau đó, Sakuya được sắp xếp ở lại tại đền thờ nơi cô được Shoko chữa trị. Đó là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, nhưng với Sakuya, nó giống như một dấu hiệu tốt lành đến từ Chúa.
Căn phòng Sakuya được ở tạm là kiểu phòng thuần truyền thống Nhật Bản với chiếu Tatami, cửa gỗ trượt Fushuma, và cửa sổ Yukimi Shoji. Những vật dụng được dùng trong căn phòng chỉ gồm có một chiếc đệm futon, một chiếc bàn trà, hai chiếc đệm ngồi, và một chiếc đệm dùng cho việc thiền định. Tuy căn phòng khá nhỏ và đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên Sakuya được trải nghiệm cảm giác một mình một phòng là như thế nào.
Cô được cung cấp cho một vài bộ quần áo Samue, thay thế cho bộ quần áo rách rưới mà Sakuya đã mặc trong vụ nguyền hồn tấn công ở tu viện. Đây cũng là lần đầu tiên Sakuya biết đến loại trang phục này, Samue là trang phục thư giãn truyền thống của Nhật và là một nhánh của Kimono, với tay áo có chiều dài ngang tay áo của Kimono và dài đến mắt cá chân. Ngoài mùa hè ra thì có thể mặc được hầu hết các mùa và như một loại quần áo hàng ngày.
Khoảng hai ngày kể từ sau vụ nguyền hồn tấn công tu viện, đội trợ lí hiệu trưởng đã báo cáo kha khá tin tức với thầy Yaga, còn việc làm sao Sakuya biết được cũng là nhờ có Suguru và Satoru đến nói. Satoru thì rất hay tìm đến để làm phiền, có thể nói là như cơm bữa nên dù Sakuya không thích đến mấy, cô cũng phải quen dần với sự hiện diện của anh chàng. Còn Suguru tuy là bạn thân của Satoru nhưng có đôi khi anh muốn yên tĩnh một mình, vậy nên anh chỉ đến đền vài lần và đa phần những lần đó đều có mặt Satoru. Chỉ có Shoko vì không thích giao du nhiều nên cô ấy hầu như không tìm đến chỗ của Sakuya, vậy nhưng đôi khi cô ấy sẽ nhờ hai chàng trai (Chủ yếu vẫn là Satoru) hỏi thăm tình hình của cô.
Theo những tin tức Sakuya biết được, thì đại khái những người trợ lí đã giải thích rằng tu viện của họ bị phần tử khủng bố tấn công, Sakuya thì bị thương nặng nên bọn họ đã chuyển cô vào bệnh viện. Vì tính chất vụ việc có phần phức tạp nên họ lựa chọn bảo mật thông tin về tung tích của Sakuya cũng như vụ tấn công. Vậy nhưng thật bất ngờ, tu viện lại tin rằng Sakuya đã bỏ trốn vì sợ tội. Những người trong tu viện đều dựa vào việc Sakuya và Asuka có mối thù không đội trời chung, cộng thêm Sakuya đã gặp riêng Asuka sau vụ rạch miệng, nên khi thấy Asuka bị thương nặng còn Sakuya thì không thấy tung tích đâu, họ đều tin rằng Sakuya đã trả thù Asuka rồi bỏ trốn.
Sakuya đã nghĩ rằng Asuka sẽ nói gì đó, vì dù sao những gì đã diễn ra ngày hôm đó Asuka là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy nhưng theo lời của các trợ lí, Asuka từ sau chuyện đó đã không nói một lời nào cả, người cứ đổ bệnh rồi sốt cao chẳng biết thế nào. Bọn họ khẳng định Asuka không có nguyền hồn bám theo, vậy nên có thể suy đoán là do cú sốc tâm lý mà thành…
Mặc dù Hoshiko luôn cố hết sức thanh minh cho Sakuya, nhưng lời khai của soeur Teressa giống như cây đinh đóng Sakuya vào bản tuyên án vậy. Bà ấy đã khai với các trợ lí - những người đóng giả làm cảnh sát - rằng khỏang thời gian Sakuya còn nằm ở bệnh viện, quả thật đã có suy nghĩ muốn trả thù Asuka. Kể từ lần gặp mặt cuối đó, Sakuya có thay đổi hay không bà ấy không hề hay biết, bởi vì cuộc cãi nhau ngày hôm đó là thứ duy nhất hằn sâu trong tâm trí của bà về cô.
Các trợ lí hiệu trưởng cũng đã bắt đầu phân công thường xuyên tham gia các buổi lễ tổ chức tại tu viện để theo dõi mức độ xuất hiện nguyền hồn, sau đó họ sẽ căn cứ theo số lần quan sát và ước tính trung bình trong bao lâu sẽ xuất hiện nhiều nguyền hồn, từ đó cử một vài chú thuật sư đến thanh tẩy định kì.
Tu viện Dòng Kín giống như một nhà giam nơi các tu nữ sống tách biệt với người đời, cùng chế độ tu trì ngặt nghèo, khiến cho những người ở trong đó không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt. Sẽ có những lúc họ hối hận, buồn bã, u uất, thậm chí là trầm cảm. Con đường tu tâm chưa bao giờ là dễ dàng, và cũng không phải ai cũng có thể vượt qua được giai đoạn đó để nhìn thấy được ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Asuka và những người khác đều không có gì đáng lo, việc tu sửa lại thiệt hại tại tu viện sẽ do nhà trường chịu trách nhiệm. Họ cũng đã thu dọn đồ của Sakuya với lí do là để thu giữ tang vật, nhưng thực chất là mang về trường cho Sakuya. Còn điện thoại của Hoshiko thì họ đồng ý thay Sakuya mang trả lại cho cô bé, nhưng còn trả bằng cách nào hay như thế nào thì Sakuya không biết rõ chi tiết.
Vì không thể quay lại cuộc sống ở tu viện nên Sakuya cũng đã ngưng đến trường dòng. Những ngày chờ đợi tin tức là những ngày Sakuya chẳng có gì để làm, vậy nên cô đã học theo các nhà sư ở đây về cách mà họ sinh hoạt. Vì vẫn còn trẻ và vẫn còn rất lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, nên đối với cô, việc tiếp nhận đạo giáo khác là một điều gì đó rất bình thường.
Từ một con chiên của đạo Chúa, Sakuya đã bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về đạo Phật từ các nhà sư.
Từ lúc sáng sớm khi vận vật còn đang chìm trong giấc ngủ, Sakuya sẽ bị đánh thức bởi một nhóm các tu sĩ tập sự, họ vừa đi quanh các đền thờ, vừa gõ trống tụng kinh “Namu Myoho Renge Kyo”. Ý nghĩa của câu tụng kinh đó là nương tựa và giao phó bản thân mình vào “Kinh Pháp Hoa”, một bản kinh do Đức Phật thuyết giảng.
Vào mỗi buổi sáng, cô sẽ cùng các thiền sư tập yoga, do cơ thể của cô chưa quen nên sau mỗi lần tập Sakuya đều bị căng cơ chân và cảm thấy cơ thể khá là nhức mỏi. Nhưng cô vẫn duy trì và giữ nó thành một thói quen mới, do mỗi lần tập Sakuya cảm thấy tinh thần rất sảng khoái và cô cũng đỡ nghĩ nhiều hơn hẳn.
Những bữa ăn tại đền đều thuần chay kiểu Nhật gồm có cơm trắng, củ cải khô, chả đậu phụ chiên Ganmodoki, đậu nành lên men Natto, đậu nành Akebono, đậu nành Edamame, soup Miso và một ít rau củ ngâm theo mùa. Những ngày đầu Sakuya rất thèm ăn thịt do cô đã quen theo chế độ ăn đầy đủ ở tu viện, nhưng ăn những món chay nhiều giúp mang lại sự cân bằng cho tâm trí, cơ thể và tinh thần. Và rồi Sakuya đã quen ăn chúng từ lúc nào chẳng hay, thậm chí cô còn rất tận hưởng chúng.
Hoạt động thường ngày của Sakuya tại đền đa dạng và phong phú hơn cô tưởng rất nhiều. Thông thường sau bữa ăn sáng, cô có thể thiền cùng các sư tại sảnh chính, viết chữ Kanji, chép kinh, nghe các sư đọc kinh, hoặc là ra học theo các sư làm Karesansui - một loại hình vườn thiền nơi Sakuya dùng bàn cào tạo ra những hoa văn trên cát mịn.
Những hoạt động đó nghe qua thật nhàm chán và đơn giản, nhưng Sakuya đã rất tận hưởng nó khi cô thật sự bắt tay vào thực hiện. Đến khi hoàn thành tất thảy thì cũng đã trôi qua hết một ngày. Căn phòng của cô bắt đầu xuất hiện những tờ giấy mà cô đã chép kinh, và những cuốn sách về đạo Phật Sakuya mượn được từ khu đọc sách.
Những khi trời đổ mưa, Sakuya sẽ ngồi tại ban công lắng nghe tiếng nước chảy róc rách qua chuỗi sợi mưa Kurasidoi dài đung đưa trước mái hiên. Và những khi trời quang mây tạnh cô sẽ đến khu vườn sau đền, nơi có một hồ cá Koi rộng lớn chỉ để dành hàng giờ ngắm nhìn những chú cá quẩy đuôi bơi lội.
Sakuya chưa từng nghĩ mình sẽ muốn nuôi cá cảnh. Ở tu viện cũng có hồ cá, nhưng cảm giác khi đó lại không mãnh liệt giống như bây giờ. Có thể là do những chú cá ở tu viện có màu sắc quá chìm nên khó nhìn thấy, cũng có thể chúng quá yên tĩnh và luôn lẩn trốn bên dưới những cây bèo Nhật. Vậy nhưng khi đặt chân vào đền thần và nhìn thấy những chú cá Koi đủ màu sắc, đã khơi dậy trong Sakuya một mục tiêu mới để phấn đấu. Cô muốn có một chậu cá thủy sinh của riêng, muốn được nuôi những chú cá nhiều màu sắc, và muốn được ngắm nhìn chúng.
Chỉ vài ngày ở đền đã mang lại cho Sakuya những cải thiện rõ rệt về mặt tinh thần, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được sự yên bình và tâm trí thanh thản. Cảm giác như thể cơ thể được gột rửa trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đối với sự vật sự việc cũng trở nên kiên nhẫn và bao dung hơn. Cô không còn suốt ngày sống trong những lo lắng hay căng thẳng, cũng không còn cảm thấy bản thân như đang phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Ở đây mọi người ai cũng giống cô, đều có thể nhìn thấy nguyền hồn, và cùng cô chia sẻ những trải nghiệm bản thân có được với chúng.
Vừa duy trì thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe, vừa nuôi dưỡng cơ thể lẫn tâm trí bằng những món ăn lành mạnh, giúp Sakuya bình tĩnh và ổn định mặt tinh thần hơn rất nhiều. Vậy nên sự xuất hiện rất thường xuyên và đột ngột của Satoru đã không còn khiến cô phải mệt mỏi nữa. Thậm chí, cô đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh chàng này.
Khi hình ảnh về cậu chàng phiền toái đó ùa về trong tâm trí, quá trình thiền định của Sakuya cũng theo đó bị gián đoán. Cô cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn quang cảnh trước mắt, ánh sáng của bầu trời xanh cùng những tán cây cao khiến cô phải nheo mắt lại vì không quen với cường độ sáng thế này. Điện thoại để trên thềm ban công vẫn đang hiển thị thời gian cô thiền đã được 30 phút hơn. Sakuya đưa tay bấm dừng thời gian, bắt đầu duỗi đôi chân tê mỏi ra để thư giãn cơ thể-...
- Lần này lâu hơn lần trước năm phút nhỉ? Có tiến bộ nha\~ Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ đạt được cảm giác thăng-...
- Gojo, chốn cửa Phật thanh tịnh cậu có thể nào ngậm miệng lại không?
Satoru đã ngồi ở bên cạnh cô tự bao giờ mà không phát ra một tiếng động nào. Anh chàng ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn Sakuya không giấu diếm sự hứng thú của mình với cô. Quả nhiên là có tiến bộ nha, mấy ngày đầu còn giật mình ôm ngực đòi đánh đòi đuổi, riết rồi cũng đã quen và chấp nhận sự xuất hiện của anh luôn rồi nè. Đã thế trình độ trả treo cũng giỏi phết, anh không cần nói hết cô cũng đã biết anh nói gì rồi luôn cơ.
Trước khi gặp Sakuya, Satoru vẫn như vậy thích đi trêu ghẹo hết người này đến người khác. Lúc chưa vào trường thì chơi khăm người giúp việc trong nhà, vô tới trường thì chơi từ bạn đến thầy không thiếu một ai. Nhưng anh không thật sự cảm thấy vui, vì mọi người đều có vẻ muốn phớt lờ, hoặc là không hiểu ý anh khiến cho những câu đùa trở nên rất vô nghĩa.
Suguru là người bạn đầu tiên Satoru cảm thấy có thể chơi thân lâu dài được, thậm chí là người chịu đựng những trò đùa dai tốt nhất mà anh từng gặp được. Cậu ấy cũng rất giỏi trong việc nhìn ra những hướng đi đúng đắn và chỉ Satoru rất nhiều trong việc nên thực hiện những gì để đạt được kết quả tốt nhất. Chỉ là… đôi khi Suguru không muốn ở chung với anh vì cảm thấy mệt mỏi, cậu ấy bảo anh nói nhiều và cứ hay tranh luận. Thậm chí có mấy lần Suguru đã nói thẳng với Satoru rằng cậu ta muốn bóp cổ anh đến chết, chỉ để anh im miệng đi và thôi nói mấy điều vớ vẩn nào đó.
Trong khi đó với Shoko, anh và cô ấy có thể dành hàng giờ đồng hồ để thảo luận về mấy thứ vô nghĩa nào đó. Cô ấy rất thông minh, cũng rất dễ thích nghi với anh mà không bị những lời anh nói làm cho tổn thương. Nhưng mà cô nàng nghiện caffein đó rất dễ nổi cáu bởi những lí do rất củ chuối. Máy pha cà phê chỉ hơi trục trặc một chút xíu là cô nàng sẽ ầm ĩ lên vì không có cà phê để uống. Không tìm thấy đồ mình cần tại vị trí nó vẫn luôn được đặt cũng sẽ nổi cơn tam bành. Và Shoko không phải là một người ngăn nắp cho lắm, nên việc nhìn thấy cô ấy lôi thôi cũng đã khiến Satoru nhức đầu vì tính thiếu tổ chức cơ bản này.
Vậy còn Sakuya…? Cô ấy không bị anh làm cho cáu đến mức muốn bóp cổ anh chết, là kiểu người ổn định và hiếm khi tức giận với những trò đùa nhây. Cô không cắt ngang lời anh (trừ những lúc giỡn nhây), cũng không đuổi hay phớt lờ anh. Chỉ mỗi việc Sakuya có thể ăn ý nắm bắt trọn vẹn những câu đùa mờ ám, và đáp trả nó như cái cách Satoru tự tranh luận với chính mình, đã là quá đủ để khiến anh hào hứng và muốn tìm đến cô mỗi ngày.
Satoru không chút cố kị mà nằm dài ra ban công, đôi chân dài đung đưa trong khi anh thoải mái tận hưởng không khí yên bình và mát mẻ tại đây. Trong khi đó Sakuya với tay lấy chai nước uống vào một ngụm nước, nhìn khu vườn nhỏ trước đó cô đã cào đất thực hiện việc thiền Karesansui, giờ đã trở nên thật nham nhở chẳng ra hình thù gì:
- Gojo, có biết tôi đã mất bao lâu mới vẽ được mảnh vườn thiền đẹp đẽ đó không?
- Tại cậu bảo tôi không được làm phiền cậu trong lúc thiền, nên tôi ra ngoài đó xây lâu đài cát trong lúc chờ thôi.
- Rồi lâu đài đâu?
Satoru kéo kính đen xuống nhìn chằm chằm Sakuya một lúc, rồi anh tháo kính ra đuưa cho cô, bảo cô hãy mang thử vào. Sakuya dù không hiểu gì nhưng vẫn mang vào, Chúa ơi cái kính gì mà đen đến mức chẳng thấy gì hết, sao cậu ta có thể vừa mang nó vừa đi xung quanh được vậy?
- Cậu có thấy cái gì không?
- Không, không thấy.
- Đấy! Là do cậu không thấy thôi chứ không có nghĩa là nó không tồn tại! Sắc tức thị không-...
- Đừng có lấy bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh ra đối phó với tôi.
Sakuya dùng tay kí lên đầu Satoru trong khi cô vẫn đeo kính của anh chàng, tuy chẳng gây đau gì nhưng Satoru vẫn ôm trán bắt đầu lăn qua lăn lại ăn vạ. Nguyên nhân cho việc Satoru chuyển chủ đề nói chuyện đến bốn câu Bát Nhã Tâm Kinh là do cách đây không lâu cả hai người đã có một cuộc tranh luận liên quan đến nó.
Satoru dù là người vô thần (Hay ít nhất là anh ta bảo thế) nhưng đáng ngạc nhiên là Satoru có biết về những kinh pháp đơn giản trong Phật Giáo. Khi Sakuya đọc đến bốn câu đầu của cuốn kinh này, cô đã không hiểu và được Satoru giải thích cho. Và sau khi Sakuya đã hiểu, cậu chàng đã mở một cuộc tranh luận nơi một người sẽ biện luận cho “Đúng” thay cho “Có” và người còn lại là “Sai” thay cho “Không”.
Satoru đã bắt đầu trước, anh hỏi việc Sakuya - một người đạo Chúa - cùng một người vô thần như anh bàn luận chuyện đạo Phật là đúng hay sai? Mới vô đề mà đã bị bắt chẹt thế này, đúng là cái tên ranh mãnh! Nếu Sakuya trả lời là “Đúng”, cô sẽ bị xem là sai, vì theo nghĩa câu của Satoru thì cả hai người đều không phải đạo Phật, việc bàn luận về một đạo giáo mình không theo sẽ bị xem là đặt điều đàm tiếu. Nhất là khi cả hai còn không lớn lên dưới những điều răn của Phật giáo, nên sẽ càng không thể hiểu rõ đến mức có thể đàm luận về nó. Nhưng nếu Sakuya trả lời là “Sai”, cô cũng sẽ bị xem là sai, bởi vì quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của mỗi người. Việc Sakuya và Satoru đang làm là cởi mở trong việc thảo luận về tôn giáo. Nó không có gì sai vì cả hai đều đang tìm hiểu và trao đổi những kiến thức cả hai biết về tôn giáo thay vì đặt điều phỉ báng.
Sakuya sau đó đã lắc đàu bảo mình đã thua, nhưng Satoru không chịu câu trả lời như thế. Anh chàng đã bắt cô phải nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì thua hay không không phải do cô ấy quyết định. Sakuya sau một lúc đấu tranh, cuối cùng cũng nói ra lập luận trong đầu. Chỉ khi như vậy Satoru mới chịu tha cho Sakuya. Cậu chàng đã nói, dù biết sẽ thua nhưng cũng phải thua cho đáng. Việc cô nói ra tuy không cứu vãn được kết quả, nhưng ít nhất Sakuya cũng đã chứng minh cho Satoru thấy, rằng cô có suy nghĩ qua vấn đề này nghiêm túc thế nào. Vậy nên dù cậu chàng có thắng, cậu cũng rất tôn trọng Sakuya vì chí ít cô đã nhìn ra được bản chất của tranh luận là gì.
“Tranh luận không chỉ có thắng và thua, mà còn là kiến thức mình học được từ góc nhìn của đối phương. Vậy nên dù sau này cậu có cảm thấy không thể cãi được tôi đi nữa, cậu cũng phải nói ra suy nghĩ của mình trong tình huống đó. Có như vậy tôi mới học được từ cậu, giống như cậu học được từ tôi. Nó là sự công bằng trong tranh luận.”
Sakuya phải thừa nhận rằng đằng sau vẻ ngoài thiếu nghiêm túc và hay đùa giỡn mấy chuyện người lớn, thì Satoru rất thông minh và nghiêm túc, nhất là trong các vấn đề đòi hỏi tính tư duy như thế này. Nhờ vậy mà Sakuya cũng đã thay đổi góc nhìn về Satoru. Cô tôn trọng anh hơn và cũng đánh giá cao về anh hơn, mặc dù phần lớn thời gian Satoru chẳng mấy khi nghiêm túc.
Anh chàng lấy lại kính đeo lên, cười toe toét ngồi dậy đi vào trong phòng của cô kiếm cái gì đó để uống. Nhưng có lẽ do bận chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, nên khi cậu ta vừa quay người đi vào phòng thì đầu đã đã đập vào cạnh trên của cửa kéo chỉ vì quá cao. Mỗi lần Satoru di chuyển trong phòng Sakuya, anh chàng đều phải cúi đầu để tránh va vào đèn trần hoặc là cạnh cửa. Nhìn thấy cậu trai cao kều ôm trán ngồi thụp xuống đất kêu đau, Sakuya chỉ mỉm cười nhìn trời, bâng quơ đùa:
- “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”
- Tôi đau muốn chết đây mà cậu còn đùa nữa!
Updated 72 Episodes
Comments