Vài ngày sau kể từ lần làm nhiệm vụ đầu tiên trong đời, Sakuya đã nhận được phong thư gửi đến từ hiệu trưởng. Nội dung của bức thư là chúc mừng cô gia nhập trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, cùng những nguyên tắc cô cần phải tuân thủ khi theo học tại trường. Ngoài ra bên trong phong thư còn kèm theo thẻ học sinh của cô và giấy nhắc ngày Sakuya lên nhận lớp và phòng kí túc xá.
Khi nhìn thấy trong số các quy định có một mục yêu cầu chú thuật sư không được để lộ bản thân trước các phi thuật sư, Sakuya không khỏi nhíu mày. Xem ra việc bị cấm quay về tu viện không phải nói khoa trương gì, rắc rối rồi đây… Sakuya dự định yên ổn ở chỗ này một thời gian sẽ tìm cách về tu viện để tiếp tục kế hoạch của mình, nhưng trong các điều khoản có nói rõ, cô muốn đi đâu khỏi trường đều sẽ có ít nhất một trợ lí hiệu trưởng đi cùng. Nếu bảo trợ lí hiệu trưởng đưa mình đến tu viện thì chuyện này sẽ bị lộ, đến lsuc đó đừng nói là bị phạt, cô sợ chuyện học tại trường cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Không sao, trước mắt cứ án binh bất động làm quen với cuộc sống mới đi. Cô đã dành ra mười năm để tiến hành kế hoạch này rồi, kiên nhẫn thêm một chút cũng không sao. Dù sao thì người vẫn còn ở đó, sớm muộn cô cũng sẽ tìm được cách thôi.
Sakuya cầm tấm thẻ học sinh, nhìn thấy thông tin và ảnh thẻ khiến cô nghi ngờ về việc làm sao bọn họ có được thông tin chuẩn xác đến thế. Và khi nhìn thấy cấp của mình cùng con số ba, Sakuya nghiêng đầu có chút tò mò. Cấp ba… là cấp cao hay thấp vậy nhỉ? Trường phân bao nhiêu cấp? Có phải cùng cấp học chung một lớp không…?
Ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng, Sakuya không khỏi hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ đến lớp nơi có những người giống cô, và sẽ cùng họ trải qua một năm học mới… Thật ra thì cũng không mới lắm vì nếu tính thời điểm nhập học, Sakuya đã bị bỏ xa hơn một tháng rồi. Mong rằng chương trình học không quá nặng, cô sẽ cố gắng theo kịp để mau chóng hòa nhập với lớp… Sakuya tự hỏi lớp học đó có bao nhiêu người, thầy cô chủ nhiệm ra sao, liệu cô có thể hòa động trong một tập thể khi vừa vào trễ vừa có vết sẹo dữ tợn trên mặt không…
Sakuya đã dành cả ngày để nghĩ về những viễn cảnh sẽ xảy ra trong ngày mai, thậm chí cô còn dành ra cả ngày ở trong phòng tập đi tập lại màn giới thiệu bản thân sao cho trôi chảy. Sự hồi hộp khiến bước chân của cô đi qua đi lại trong phòng chẳng thể đứng yên được, những lời định nói cứ nhớ nhớ quên quên.
Kể ra cũng lạ thật, từ sau khi nhiệm vụ kết thúc, Satoru không tìm đến chỗ của Sakuya nữa. Tuy rằng cô rất vui vì cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng với tính cách lúc nào cũng thích tranh luận và dính người đó thì có hơi lạ.
Nghĩ đến đó, bước chân của Sakuya dừng lại giữa chừng, cô nhìn chính mình trong gương một lúc rồi ngã người xuống chiếc đệm futon, mệt mỏi thở dài một hơi. Tên Satoru đó đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải cô có khả năng đọc vị người khác, chắc chắn cô đã bị vẻ ngoài vô tư đó của cậu trai đánh lừa…
Ngay từ lúc cô trả lời những câu hỏi của thầy Yaga, ánh mắt của cậu ta đã luôn dán chặt vào cô với vẻ thăm dò sâu xa. Có lẽ bắt đầu từ lúc Sakuya trả lời rằng cô muốn bảo vệ những người yếu thế nhỉ? Vào đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh ẩn sau chiếc kinh râm kia đã ánh lên vẻ giễu cợt. Rõ ràng cậu ta không hề tin lời cô nói, dù chỉ là một chút. Cũng phải thôi, đến chính Sakuya còn không tin nữa mà.
Khẽ ngồi dậy, Sakuya đưa tay vuốt ngược tóc ra sau đầu, bật cười tự giễu. Sakuya biết rõ xã hội bên ngoài rộng lớn ra sao, và cô biết cô không phải là đứa con duy nhất được Chúa yêu quý. Cô không nhận bản thân là kẻ tài giỏi nhất, nhưng con ếch này chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi đáy giếng để trải nghiệm bầu trời. Bởi vì chấp niệm khiến Sakuya đồng ý ở lại tu viện thay vì bỏ trốn lần thứ hai, chính là thông tin về cha mẹ của cô.
Soeur Teressa thật chẳng biết nên nói là người có trách nhiệm nhất cô từng gặp, hay nên gọi bà ấy là một người quá kín miệng. Mười năm như vậy rồi mà bà ấy vẫn không chịu hé răng nửa lời về thông tin của cha mẹ. Mọi bức thư cô viết cho họ đều phải thông qua soeur Teressa, và những bức thư cô nhận được đều thông qua bà ấy. Cô vẫn luôn giữ chúng, tất cả những bức thư đó, nhưng không có lá nào Sakuya trân trọng cả. Bởi vì toàn bộ đều không phải là thư của cha mẹ cô.
Sakuya đã từng thử viết những điều mà chỉ có cô và cha mẹ ruột biết trong bức thư, và những lá thư phản hồi cô nhận lại được đều là những câu trả lời vòng vo, sáo rỗng. Vậy nên Sakuya tin chắc rằng chúng đều là giả, đều là chữ của soeur Teressa. Sakuya đã theo bà học tiếng Trung nhiều năm, làm sao cô không nhận ra được những nét chữ đã cầm tay cô nắn nót viết kia chứ? Sakuya chỉ là không hiểu, vì sao bà ấy phải làm giả những bức thư, vì sao bà ấy phải lảng tránh những câu hỏi của cô. Nếu bà ấy thật sự không tìm ra được cha mẹ của cô, bà ấy có thể nói thật, và Sakuya có thể tự mình tìm họ. Trừ phi bà ấy biết một điều gì đó về cha mẹ của cô và lựa chọn không cho Sakuya biết… Dù nó có là gì đi nữa, Sakuya cũng phải truy cho ra…! Ít nhất cô phải quay về để ba mặt một lời hỏi rõ ràng.
Khi được mời vào trường, Sakuya đã không suy xét đến chuyện ở tu viện. Cô đã nghĩ đây là cơ hội, là con đường Chúa muốn cô đi. Vậy nên Sakuya đã nắm lấy cơ hội và để số phận dẫn dắt, chỉ là cô không nghĩ mình sẽ gặp phải chướng ngại đầu tiên, không gì khác hơn chính là không được quay về tu viện. Cứ nghĩ vấn đề đến đó là đủ, nào ngờ tên đầu trắng kia có vẻ sợ Sakuya chưa đủ phiền phức, năm lần bảy lượt giám sát cô, khiến cô không có nổi một ngày yên tĩnh để làm việc lại với tâm trí của mình.
Cậu ta xuất hiện gần như mỗi ngày, bào mòn sức chịu đựng và tinh thần của cô bằng những màn tranh luận nào đó. Không ít lần Satoru đã thách thức tính đạo đức của cô, kiểm tra nó, và đặt ra vô vàn tính giả định chỉ để xem cô có đúng như những gì mình thể hiện, một vị thánh nữ với tình yêu và sự bao dung vô hạn.
Khó chịu hơn chính là cậu bạn thân của Satoru, Suguru Geto… Cậu ta luôn có vẻ thâm trầm, cẩn trọng, biết suy tính trước sau. Cậu ta rất dịu dàng, trầm ổn và cách hành xử nho nhã đúng chuẩn con trai Sakuya thích. Sự xuất hiện của Suguru luôn khiến Sakuya có những đánh giá tình huống sai lệch, khiến cô dễ dàng bỏ qua tính nguy hiểm tiềm tàng mà cậu ta có thể mang lại.
Suguru rất giống cô, một phần nào đó, cũng là kẻ Sakuya phải luôn đề phòng mọi lúc khi đứng cùng cậu ta. Bởi vì không sớm thì muộn, Suguru sẽ bắt đầu nghi ngờ và nhìn ra những điểm không hợp lí trong câu chuyện của cô. Đáng tiếc khoảng thời gian vừa qua Sakuya luôn bị cuốn theo bởi một chuỗi sự kiện nối tiếp sự kiện. Có quá nhiều thứ mới mẻ, cùng với những lần phải cố giữ hình tượng đôus đáp với Satoru khiến cô rối tung cả lên. Bây giờ ngồi nghĩ lại, mọi thứ diễn ra đều quá mơ hồ, không có đủ dữ kiện để đặt giả định xem Suguru sẽ bắt đầu nghi ngờ từ chỗ nào.
Còn có cô gái Shoko, lần cuối cùng gặp nhau là khi được cô ấy trị thương cho, kể từ lần đó cả hai người không có tương tác gì đáng nói. Nhưng Sakuya cũng không thể loại trừ Shoko, vì tính cách thần bí của cô ấy khiến cô rất dè chừng.
Vậy nhưng bây giờ Sakuya đã được nhận vào trường, còn được xếp lớp cả rồi nên chắc cô sẽ không gặp lại ba người bọn họ nữa đâu. Nếu có vô tình gặp nhau trong trường, cô đoán mình vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, dù sao cũng chỉ là xã giao thôi mà…
Mặc dù những việc Sakuya dự tính không có gì trái với đạo đức, nhưng cô phải đảm bảo rằng không có chướng ngại nào cản trở mình cả. Bởi vì với Sakuya, trở về nhà mới chính là mục đích mà cô vẫn luôn hướng đến. Chỉ cần có thể quay trở về, nói lời xin lỗi về lỗi lầm năm xưa mình đã gây ra, và bù đắp lại quãng thời gian đã mất vì sự xa cách, bấy nhiêu đó đã quá đủ. Còn lại những chuyện khác, mối quan hệ, tương lai của cô,... tất cả đều không quan trọng.
Ngẫm nghĩ lại về câu trả lời của mình vào ngày hôm đó, thú thật Sakuya không phải nói phét hay gì cả. Cô thật sự muốn bảo vệ những người yếu thế hơn, giúp đỡ họ đạt đến điều tốt nhất. Bởi vì xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi tất cả mọi người đều tốt đẹp. Bọn họ là những sinh vật phi thường, sống trong áp lực, nguy hiểm nhưng vẫn rất nghị lực, luôn phấn đấu và kiên trì trên con đường đầy chông gai. Có những người tốt bụng đến mức ngu xuẩn, nhưng họ vẫn tìm thấy được hạnh phúc từ những việc tốt họ luôn làm.
Tuy nhiên, Sakuya cũng là con người, và cô đồng tình với những gì thầy Yaga đã nói. Mọi áp lực, nguy hiểm, và nguyền hồn đều xuất phát từ những sự tiêu cực của con người. Chính bọn họ đã tự đẩy mình vào cái thế tự hủy, và nếu bọn họ đã tự gây ra những điều đó, hà cớ gì chú thuật sư - những người phải sống như những con chuột cống - phải đi giúp họ dọn dẹp mớ rắc rối đó? Thật gượng ép, thật bất công, thật vô nghĩa,...
Suy cho cùng đó là những mâu thuẫn rất thường nhật trong Sakuya. Cô cảm thấy mình nên làm việc tốt vì đó là điều đạo đức cá nhân của cô thôi thúc, cũng vì lẽ đó mà Sakuya chưa từng đòi hỏi bất kì ai phải biest ơn hay coi trọng cô. Vậy nhưng khi không có ai làm điều đó như một điều rất cơ bản ai cũng phải biết, Sakuya liền cảm thấy khó chịu trước sự ngu xuẩn và vô ơn của họ. Dù là Chúa hay Phật cũng đều dạy ta phải biết cho đi, nhưng khi hoàn toàn không có ai chú ý đến điều này hoặc đánh giá cao nó thì cô lại bắt đầu hoài nghi về lí tưởng mình theo đuổi. Lòng tốt là vô hạn, điều đó không sai, nhưng vì sao Sakuya phải ban phát điều đó cho những kẻ còn chẳng biết đến sự tồn tại của các chú thuật sư? Điều đó thật là phiền toái và vô nghĩa, là một sự sỉ nhục không hơn không kém…
Khi nhận thức được suy nghĩ của mình đang đi quá xa, Sakuya chớp mắt nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trí của mình. Có lẽ thời gian qua việc bị quấy rầy liên tục đã khiến cho sức khỏe tinh thần của Sakuya kiệt quệ. Cô đã quen với việc ở một mình, và thật tốt khi không bị ai làm phiền khi Sakuya đang sống trong thế giới tưởng tượng của mình. Một thế giới bình yên và hạnh phúc, một cảm giác trọn vẹn mà không ai có thể mang lại ngoài chính bản thân cô.
Mặc dù Sakuya rất vui khi có thể cùng trò chuyện với Satoru, nhưng sẽ tốt hơn nếu cả hai đừng gặp lại nhau nữa, anh quá dính người, còn cô thì không nỡ nói thẳng ra bản thân muốn ở một mình. Việc cậu chàng chủ động không tìm đến cô nữa, và một môi trường mới sẽ giúp Sakuya có được sự thay đổi tốt hơn. Một khởi đầu mới nơi cô sẽ không còn bận tâm đến những sai sót và thiếu tính toán trong những tình huống đã diễn ra trước đó.
Ít nhất Sakuya đã nghĩ như vậy…
Cho đến khi cô kéo cửa lớp học được chỉ định trên mảnh giấy và bước vào. Có tiếng pháo nổ ngay bên cạnh, sau đó là một màn pháo giấy đủ màu sắc lả tả rơi xuống trước mặt. Cái đầu trắng đội chiếc nón giấy hình chóp hào hứng thổi chiếc còi lưỡi. Trên bảng ghi hàng chữ “Tiệc chào mừng học sinh mới” to tướng cùng vài từ phóng đại như “Siêu cấp” hay “ Ưu tú”. Khắp lớp đều treo những dải hoa giấy đầy màu sắc, trên bảng cũng đính nhiều hình hoa giấy vô kể. Giữa lớp có bốn cái ghế đã có Suguru và Shoko ngồi sẵn nhiệt tình vỗ tay, còn có thầy Yaga đứng đằng lưng hai người họ, khoanh tay nhìn cô và Satoru với vẻ mặt dung túng và bất lực. Đằng sau lưng thầy là bốn bàn học đơn ghép lại với nhau để đầy bánh trái và nước ngọt.
Sakuya ngay lập tức bước lùi lại với vẻ mặt hoang mang, cô nhìn lên bảng lớp rồi nhìn lại mảnh giấy để chắc chắn rằng mình không nhầm. Khi đã so sánh đến từng con chữ và số, linh hồn của Sakuya giống như đã tự thoát li khỏi cơ thể rồi vậy. Sao lại lớp của bọn họ kia chứ?! Sao lại là cái tên ồn ào ngớ ngẩn đó chứ?!
Cô vừa bước lại vào lớp thì Satoru, người vẫn luôn đứng chờ cô ở bên cửa, đã nhanh nhảu choàng tấm băng rôn đeo chéo cho cô, còn rất thành thục đeo dây thun đội chiếc nón giấy hình chóp lên đầu cô. Sakuya nhíu mày cúi đầu nhìn tấm băng rôn thì đã bị anh chàng nhét luôn chiếc còi lưỡi vào miệng.
“Món chính của lớp 1 năm nhất”, Sakuya đọc xong mặt càng thêm đần ra, cái quái gì vậy? Cái gì mà món chính thế này-...
- Ngày hôm nay, lớp một năm nhất chúng ta sẽ có thêm một bạn nữa gia nhập, mặc dù các em đều đã biết nhau trước đó rồi nhưng cái gì ra cái nấy cho đàng hoàng. Trò Hayashi.
- Tuýt!?
- Tự giới thiệu mình đi em.
Sakuya miệng còn đang ngậm còi lưỡi ngơ ngác ngẩng đầu khi nghe tiếng thầy Yaga gọi mình, cô theo phản xạ mà trả lời, kết quả lời thoát ra lại thành tiếng còi kêu vang cùng ống nhựa cuộn vươn ra phía trước. Ba người ở bên dưới bị một màn này chọc cho nhịn cười đến mức cả người run lẩy bẩy, Satoru vẫn đội cái mũ giấy đang quay phim cô bằng chiếc điện thoại bật nắp màu vàng. Sakuya mặt đỏ như gấc xấu hổ vội lấy cái còi đi liền phát hiện nó chính là cái Satoru thổi trước đó. Chúa ơi cái tên điên này…!!!
- Xin lỗi, tôi… xin tự giới thiệu. Tôi là Hayashi Sakuya, lần đầu đến lớp mong được mọi người chiếu cố…
- Ừ, trò Hayashi là một chú ca sư, điều này các em đều đã biết rồi nên tôi sẽ không nói nhiều thêm làm gì nữa. Gìờ thì đến phiên các em tự giới thiệu mình rồi đấy, bắt đầu từ Geto đi.
Lúc này Suguru đã kiềm chế không cười lớn nhưng sự vui vẻ vẫn còn ở trên môi. Anh nghiêng đầu mỉm cười vẫy tay về phía Sakuya, tao nhã tự giới thiệu:
- Chào mừng cậu tới lớp, tôi là Geto Suguru, một chú linh thao thuật, cái này thì lần cuối cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ cậu đã thấy rồi nhỉ? Mặc dù chúng ta đã làm quen với nhau trước đó, nhưng bây giờ có thể xem như là chính thức rồi. Cậu hãy cứ gọi tôi là Suguru, và cho phép tôi gọi cậu là Sakuya nhé?
- À, ừ… được. Nhờ cậu chiếu cố, Suguru.
Sau màn chào hỏi qua lại, Shoko ngồi ở bên cạnh còn đang nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm Sakuya, thấy đã đến phiên mình, cô nàng hất đầu về phía cô như một lời chào, rất thoải mái và lười biếng mỉm cười:
- Ieiri Shoko, tôi còn đang suy nghĩ về vết sẹo của cậu đấy, Sakuya. Nếu cậu có suy nghĩ muốn xử lí nó thì tôi có rất nhiều ý tưởng cho cậu tham khảo, và hai chúng ta có thể thử nó ngay bây giờ nếu cậu muốn?
- À… Tôi rất cảm kích điều đó, tôi sẽ suy nghĩ thêm về nó,... ừm…
- Shoko, tôi thích cái cách tên của cả bốn người chúng ta đều bắt đầu theo cột “Sa”*. Vậy nên cứ gọi bằng tên cho thân mật.
(*Sa: Cột Sa trong bảng chữ Hiragana, gồm Sa, Shi, Su, Se, So. Tên của Shoko được viết theo âm là Shi-yo-U (しょう) nên đọc thành Sho thay vì So (そ))
Sakuya gượng gạo gật đầu xem như đã hiểu, tâm trí của cô vẫn còn quá rối bời bởi những gì đang diễn ra nên Sakuya cứ ngơ ngơ ngác ngác, không khác gì sinh vật nhỏ bị đặt trong một môi trường lạ lẫm. Ai nói gì cô chỉ biết gật đầu tiếp nhận, nhưng còn tiếp thu hay xử lí được không thì có lẽ phải đợi đến cuối ngày-...
Shoko chỉ vừa dứt lời giới thiệu thì Satoru ngồi cách một chiếc ghế đột nhiên đứng dậy, tiêu sái tiến đến trước mặt Sakuya. Trước ánh mắt khó hiểu và tò mò của tất cả mọi người, Satoru đưa tay ra nắm lấy tay của Sakuya, mỉm cười đầy mê hoặc mở đầu cho trò đùa của mình:
- Còn anh là Gojo Satoru, anh nghĩ em cũng đã biết tên anh rồi. Mấy ngày qua anh không thể đến tìm em, có lẽ em đã rất cô đơn nhỉ?
- A… không, dạo này tôi cũng… cần nghỉ ngơi.
- Vậy anh mong em đã nghỉ ngơi đủ, vì em sẽ phải vui vẻ tận hưởng hết ngày hôm nay, dù sao thì tất cả những gì được chuẩn bị đều là nhờ có anh, chồng tương lai của em cả đấy.
Sakuya còn chưa kịp hiểu hết câu của Satoru, thì anh chàng đã cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô khiến Sakuya điếng người bất động tại chỗ. Satoru nâng mắt nhìn cô qua cặp kính đen, ánh mắt thâm sâu đầy ý giễu cợt. Phải rồi, lại là ánh mắt này, ánh mắt của kẻ xem cô là đồ ngốc mà tùy ý đùa giỡn, lừa gạt.
Từ phía sau, một chiếc cốc giấy chuẩn xác ném vào đầu Satoru vang lên tiếng “cốp”, theo sau đó là tiếng gầm lên đòi phạt của thầy Yaga. Cứ như vậy một thầy một trò rượt đuổi nhau quanh lớp ra đến tận hành lang bên ngoài. Sakuya đứng yên trên bục đưa mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng kêu la xin tha đầy trẻ con của Satoru, còn Shoko và Suguru tiến tới thản nhiên dẫn dắt Sakuya về ghế ngồi, bảo cô không cần bận tâm đến tên ngốc đó đâu vì đó cũng chẳng phải lần đầu tên đó gây họa. Tốt nhất họ nên an vị, để chuẩn bị nghe thầy Yaga làm một vài bài thuyết trình dài về việc bạn cùng lớp nên đoàn kết với nhau thế nào thì hơn.
Sakuya không nói gì mà chỉ gật đầu thuận theo, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về ánh mắt của Satoru khi đó. Cậu ta không ngốc, đó là điều cô có thể chắc chắn, bởi vì không có kẻ ngốc nào liều lĩnh và nguy hiểm như thế cả. Hằng ngày bám lấy cô, thách thức cô, đánh úp cô bằng những câu đùa tưởng chừng là vô tri sến sẩm,... Xem ra Satoru thật sự muốn theo dõi sát sao mọi nhất cử nhất động và bào mòn sức chịu đựng của cô đây mà… còn tiếp tục thế này thật sự không ổn chút nào.
Cứ nghĩ mọi khó khăn đã qua đi, hóa ra tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cô phải mau chóng nghĩ cách để tách tên Satoru dính người đó ra, dù là vì mục đích hay vì cá nhân đi nữa, trước khi đến phiên quả bom Suguru bắt đầu đếm ngược thời gian…
Updated 72 Episodes
Comments