Sakuya đi theo Shoko qua những cong đường rợp bóng cây, qua những ngôi đền cổ kính ẩn mình sau những rặng câymà vẫn không dám tin được những gì đang diễn ra. Mọi thứ đến quá bất ngờ, quá nhanh, có quá nhiều thông tin mà cô còn chưa tiêu hóa được.
Tâm trí của Sakuya tràn ngập những suy nghĩ mông lung, chúng quấn lấy nhau, đan xen và chồng chéo tạo thành một mớ rối bời không có điểm kết thúc. Tại sao bây giờ cô mới chú ý đến vẻ ngoài nhếch nhác của mình nhỉ? Bọn họ sẽ đi gặp ai vậy? Người đó có phải rất có thẩm quyền ở trường…? Đáng lẽ Sakuya nên rửa lại mặt mũi của chính mình, ấn tượng đầu rất quan trọng… Không biết cuộc gặp mặt sẽ diễn ra như thế nào? Liệu cô có được nhận vào không? Cô nhất định phải làm hết sức! Nhưng liệu vẻ ngoài của cô có ổn không?
Sakuya cứ càng lo sẽ càng uống nước, tâm trí không thông suốt là loại uống vào ngụm trà đào Suguru đưa cho trước đó. Còn chưa đến nơi mà chai trà đã sắp hết rồi, vậy mà những nỗi lo vẫn cứ dày đặc chẳng giảm đi chút nào.
Suguru nãy giờ vẫn luôn đi sau Sakuya, nhìn thân ảnh bé nhỏ cứ chốc chốc là lại ngửa cổ uống nước, đầu quay đi quay lại nhìn quanh đầy lạ lẫm, khiến Suguru khó mà rời mắt được mà càng thêm hứng thú. Dễ thương thật đấy, dù khuôn mặt đó không để lộ quá nhiều biểu cảm nhưng bằng một cách nào đó, Suguru vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô. Anh cất bước tiến tới sao cho hai người song song nhau, tay vươn ra cầm lấy chai nước của cô, dịu dàng nhắc nhở:
- Uống nhiều nước như vậy, chốc nữa gặp thầy sao có thể tập trung?
- À… xin lỗi… chỉ là tôi hơi khát nước thôi.
Quả là một lời nói dối vụng về, Suguru mỉm cười không lật tẩy cô, thay vào đó anh bảo cô chìa lòng bàn tay ra cho mình. Sakuya khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vừa chìa tay ra đã thấy Suguru đưa cả hai tay ra nắm lấy tay cô, hai ngón cái ấn vào phần lõm vào của lòng bàn tay. Sakuya có thể cảm nhận được lực ấn khá mạnh, nhưng kì lạ là cô không những không cảm thấy đâu mà còn đỡ lo lắng hơn hẳn.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình đến chăm chú, Suguru mỉm cười vừa day ấn lòng bàn tay mềm vừa giải thích cho Sakuya hiểu, rằng anh đang giúp cô giảm căng thẳng bằng cách bấm huyệt tay. Ngay từ khi Suguru còn nhỏ anh đã là một đứa trẻ dễ bị căng thẳng vì nghĩ nhiều. Chính cha của anh đã chỉ cách bấm huyệt tay giảm căng thẳng thế này, và giờ Suguru muốn dùng nó để giúp Sakuya. Chỉ cho đến khi lòng bàn tay cô bắt đầu thấy đau, anh mới thả tay cô ra, còn Sakuya đã không còn quá lo lắng nữa. Thay vào đó, cô bị anh làm cho cảm động đến mức tim đập nhanh hơn và khuôn mặt cảm thấy có chút nóng. Với ánh nắng rọi chiếu từ phía sau Suguru, Sakuya dường như bị mê hoặc bởi hình ảnh mờ ảo của anh…
Trên đời này… thật sự có người đẹp trai đến mức này sao…
Mọi giác quan liền đình trệ, không gian dừng lại chỉ còn mối khoảnh khắc này. Sakuya lặng người đứng đó nhìn người con trai đầu tiên đối xử tốt với mình, tự hỏi những cảm xúc lạ kì lạ trong cô là gì. Sự cảm kích? Biết ơn? Có thiện cảm? Ngưỡng mộ?... Không có một từ ngữ nào trong tầm hiểu biết của Sakuya có thể giúp cô giải đáp, chỉ có những cảm xúc không thể nắm bắt đang chơi đùa với cơ thể cô, tựa như lông vũ trắng mơn trớn khiến cả người nhộn nhạo, ngứa ngáy.
Dù đang trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ, Sakuya vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không chút dao động, tay nắm lại lặng lẽ thu về cùng một tiếng cảm ơn. Suguru chẳng nhận ra sự khác thường nào từ cô, khẽ hất đầu ra hiệu cả hai nên tiếp tục di chuyển trước khi bịu Shoko bỏ lại phía sau.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng với Sakuya lại giống như mãi mãi vậy. Cùng đi vào một tòa nhà gỗ kiểu cổ với Suguru bên cạnh, mọi lo lắng về buổi gặp mặt đầy bất ngờ đều bị thế chỗ bởi những cảm xúc không tên cứ âm ỉ tỏa nhiệt trong lồng ngực. Mọi suy nghĩ bị đình trề, chỉ còn lại tiếng bước chân trên hành lang dài lát sàn gỗ, và dù Suguru rất cao, nhưng anh chưa từng bước đi quá vội vàng hay vượt mặt cô.
Cước bộ chậm rãi và thong thả như đang thưởng ngoạn, từng cử chỉ và lời nói đều toát nên vẻ lịch sự và đúng mực. Sakuya vẫn còn rất lạ lẫm với sự đụng chạm, có lẽ vì vậy nên Suguru đối xử với cô rất nhẹ nhàng và đúng mực. Anh không ép cô, cũng không bắt cô phải tiếp nhận ngay, những lần đụng chạm đều chỉ thuần ý muốn giúp đỡ nên Sakuya không bài xích một chút nào. Thậm chí, cô còn nảy sinh sự lưu luyến nơi lòng bàn tay được anh bấm huyệt trước đó, xúc cảm giờ đây thật mơ hồ, nhưng nó vẫn còn đó.
- Đến nơi rồi nè.
Shoko đi phía trước cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa trượt gỗ, cô nàng mở bao thuốc hiệu Lucky Strike mà lấy ra một điếu thuốc mới ngậm vào, cứ như thể đã quen miệng phải ngậm một cái gì đó, hất đầu ý bảo Sakuya hãy vào đi.
Đứng trước cánh cửa, Sakuya cắn răng căng thẳng trở lại, tay không nhịn nâng lên chỉnh lại tóc tai và quần áo, nhưng khi nhìn thấy những vết rách trên quần áo, tay cô có chsut cứng đờ, mất tự nhiên buông xuống. Chỉnh đốn cái gì chứ, người trông thảm hại thế này…
Đột nhiên có một bàn tay vươn ra vuốt lại tóc cho Sakuya, Shoko mỉm cười vừa vuốt tóc gọn gàng lại cho Sakuya vừa cổ vũ cô nàng cứ làm hết sức đi vì thầy của họ dễ lắm. Thấy vẻ mặt đầy cam đoan của Shoko khiến Sakuya như được tiếp thêm động lực, hít vào một hơi thật sâu lấy hết dũng khí gõ lên cánh cửa. Từ bên trong truyền đến tiếng mời vào của một người đàn ông, nghe qua thật áp lực và có chút quen tai. Sakuya ngoảnh đầu lại nhìn Shoko và Suguru lần cuối, hệt như đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo, thấy hai người họ gật đầu đảm bảo mới yên tâm kéo cửa bước vào.
Thấy Sakuya đã vào trong, Shoko mới dựa lưng vào tường mà bật cười khẽ, tay nghịch điếu thuốc bảo bộ dáng của cô nàng khiến cô liên tưởng tới mấy đứa nhỏ đến tuổi vào lớp một, đáng yêu lắm. Kế bên là Suguru cười cười nói đỡ cho Sakuya, rằng cô còn lạ lẫm với nhiều điều nên lo sợ cũng là điều dễ hiểu, đổi lại là anh tiếp nhận nhiều thông tin như thế chưa chắc anh sẽ giống cô đồng ý đâm đầu vào.
- Cậu có vẻ hiểu Sakuya đấy, tâm linh tương thông hay cảm thấy đồng cảm?
- Có lẽ cả hai, cậu biết tôi cũng hay nghĩ nhiều mà. Chỉ lo cô ấy bị vẻ ngoài của thầy mình dọa sợ thôi, đến lúc đó khó mà thể hiện tốt để thầy nhận vào.
- Thế có cần vào trong đó luôn cho an tâm không?
- Nah, có Satoru ở trong đó, sẽ không sao đâu.
Khi tiến vào phòng trông có vẻ là phòng học, Sakuya đã ngay lập tức bị dọa cho đứng hình tại chỗ. Hình ảnh người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn đang ngồi giữa một đám thú bông đủ màu sắc vô cùng đáng yêu, khiến Sakuya phải tự hỏi bản thân có phải lo lắng đến mức bị quáng gà mà nhìn nhầm không. Nhưng khi nhìn thấy một con thú bông đang làm dang dở trong tay, Sakuya khẳng định mình không nhìn lầm. Cơ mà khoan đã… người đàn ông đó chẳng phải là người trước đó đã lôi Satoru đi sao? Vậy chẳng lẽ…
Vừa đưa mắt nhìn rộng ra, Sakuya đã nhìn thấy chàng trai tóc trắng đeo kính râm đang ngồi chống cằm nhìn về phía cô với nụ cười tươi rói. Trên bàn của anh chàng là ba tờ giấy đang được viết dang dở cái gì đó, kèm theo đó là một con thú bông đang không ngừng đập đập cái tay bông lên tờ giấy cố thu hút sự chú ý của Satoru. Anh chàng với đôi mắt xanh biếc vẫn không rời Sakuya, nâng tay phủi luôn chú gấu xuống đất, mấy ngón tay thì hướng về phía cô ngo ngoe trêu ghẹo:
- Cuối cùng cũng chịu nghe theo tiếng gọi con tim mà tìm tới anh rồi à\~ Để anh chờ hơi lâu đó nghen-...
Con gấu bị phủi xuống đất chẳng biết lấy đâu ra sức mà bật nhảy lên rất cao, tung cú đấm móc hàm Satoru khiến anh chàng còn đang trêu ghẹo ngay lập tức bị đánh cho ngả ngửa ra sau. Người thầy với vẻ ngoài bặm trợn ngồi đối diện thì không có phản ứng gì, chỉ bảo Sakuya đến ngồi đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở Satoru: “Là thầy gọi tới. Còn chọc nữa là thầy quăng mày ra cửa sổ.”
Oh, xem ra chuyện Satoru nói năng bậy bạ như thế diễn ra khá thường xuyên nhỉ? Đến mức bị ăn đòn mà chẳng ai bất ngờ gì thì đúng là…
Sakuya nghe lời tiến tới ngồi ở chỗ bàn cạnh Satoru, ánh mắt hiện rõ sự quan ngại khi nhìn cảnh anh chàng một tay ôm đầu một tay ôm mặt nằm trên sàn la lối um sùm, còn con gấu bông thì đang đứng lắc mông nhảy điệu Lambada như đang trêu ngươi người nhìn.
Người đàn ông trước mặt vẫn không chịu bỏ xuống con gấu bông đang làm dang dở trong tay, nhưng ít nhất ông ấy cũng đã ngưng lại mà nghiêm túc nói chuyện với Sakuya. Ông tự giới thiệu mình là thầy Yaga, giáo viên chủ nhiệm của hai người vừa dẫn cô đến đây và cậu trai ngồi bên cạnh. Sakuya nhìn qua bên cạnh theo lời giới thiệu của thầy thì kém chút bị dọa cho bật ngửa ra phía sau khi Satoru chẳng biết đã ngồi vào chỗ tự bao giờ. Một tay chống cằm, mắt kính trượt xuống để lộ đôi mắt xanh biếc nhìn cô với vẻ si tình… Cái tên điên này lại làm cái trò quái quỷ gì vậy?!
Thầy Yaga bảo đã nghe Satoru kể về màn hỗ trợ tác chiến vô cùng ấn tượng của cô, cũng nghe cậu chàng đề xuất cho cô vào nhập học tại trường. Vậy nhưng ông không thể tùy tiện nhận bất kì người nào cho đến khi nghe được ý kiến và mục đích của họ. Cho nên thầy gọi Sakuya đến đây chính là muốn nghe cô nói.
Biết đã vào trọng tâm vấn đề, Sakuya hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại sự căng thẳng trong lòng. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào thầy thể hiện rõ sự kiên định, lời nói ra từng lời đều nghiêm túc từ tận đáy lòng:
- Em là Hayashi Sakuya, là trẻ mồ côi và đã ở tu viện đến thời điểm hiện tại là mười năm. Trong mười năm đó em đã nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, cũng đã phải chứng kiến nhiều người bỏ mạng vì chúng mà không rõ lí do là gì, cho đến khi họ cận kề với cái chết thì tất cả đã quá muộn. Chúa đã cho em năng lực nhìn thấy chúng, dẫn dắt em tự mình tìm ra cách thanh tẩy chúng, bao lâu nay em đã luôn thực hiện công việc thanh tẩy tại tu viện để bảo vệ những người nương nhờ trong vòng tay của Ngài. Cho đến trận chiến của hôm nay đã khiến em nhận ra, em vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ những người tại tu viện. Geto đã hỏi em có muốn gia nhập trường hay không, và với em đó chính là cơ hội em cần phải nắm bắt, để trở nên mạnh mẽ hơn, và bảo vệ những người yếu thế.
- Có phải em đang mơ mộng quá không khi nói những lời như thế? Làm chú thuật sư là một công việc vô cùng nguy hiểm, đi thanh tẩy nguyền hồn mà bỏ mạng thì chưa chắc người ta sẽ biết đến những điều em đã làm đâu.
- Sức mạnh đi đôi với trách nhiệm, điều này em hiểu rất rõ. Vậy nên dù có phải bỏ mạng ở một nơi không ai biết cũng không sao. Chỉ cần không ai bị lũ nguyền hồn đó làm hại là được.
Nhìn thấy cái cách Sakuya điềm nhiên trả lời khiến thầy Yaga phải đưa tay xoa xoa quả đầu đinh đầy khó hiểu. Không phải vì lời của cô làm ông cảm thấy không đáng tin, mà là vì ông đang không biết nên định hình Sakuya là một người như thế nào nữa. Cô có vẻ rất ngây thơ khi muốn làm một người cứu rỗi tất cả mọi người, nhưng cũng đồng thời ông cảm nhận Sakuya thật lòng muốn cứu mọi người ngay cả khi cô biết rất rõ cái chết là như thế nào.
Con người là sinh vật ích kỉ, nếu không phải vì mục đích cá nhân thì sẽ chẳng ai muốn cố hết sức vì một điều không mang lại lợi cả. Với suy nghĩ đó ông và mọi người đã luôn sống như vậy, cho đến khi gặp một cô gái như Sakuya. Là vì cô nương nhờ tu viện nên phát triển thánh tâm? Hay thật sự cô nhìn thấy được điều gì đó đáng để cứu rỗi ở nhân loại mục ruỗng này?
- Em muốn cứu rỗi mọi người, thế em có từng nghĩ chính con người là nguồn cơn của mọi nguyền hồn hay chưa…?
Ông không có ý muốn hù dọa gì Sakuya, cũng không phải muốn phản bác gì lí tưởng của cô khi ông hỏi câu hỏi như vậy. Chỉ là khi thấy Sakuya khuôn mặt vẫn rất bình thản không có vẻ gì giật mình hay xao động, Masamichi giống như đã có được sự khẳng định trong lòng.
Sakuya đưa tay chạm lên vết thương miệng cười, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh nói cho ông biết câu trả lời của cô là gì:
- Em đã từng nhìn thấy những nguyền hồn được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người, thậm chí em chính là lí do khiến cho người đó sản sinh nguyền hồn. Vết thương này là do nguồn cơn của người đó gây ra. Con nguyền hồn đó vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để gây ra hậu quả thế này. Em không nghĩ mình là kẻ cứu rỗi vì sự thật em không có khả năng để cứu lấy tất cả mọi người. Vậy nhưng nếu em có thể nâng cao kĩ năng của bản thân, em sẽ có thể hỗ trợ càng nhiều người càng tốt, không để họ phải trải qua sự việc tương tự hay thậm chí là bỏ mạng oan uổng vì nguyền hồn. Ít nhất đó là suy nghĩ giúp em tiếp tục được cho đến ngày hôm nay…
Sau câu nói đó của Sakuya là một khoảng lặng, Masamichi nhìn cô gái trước mặt không khỏi cảm thấy cô thật tội nghiệp. Còn trẻ như vậy nhưng đã phải sống với suy nghĩ như thế, không nói đến chuyện đúng sai, nhưng sống vì người khác như thế là một điều gì đó rất mệt mỏi.
Sakuya im lặng trông không có vẻ gì là xao động, nhưng nội tâm của cô thì đang run đến mức cô không dám thở mạnh, còn hai lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cô chạy qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đang lo lắng có phải mình nói nhiều quá không hay có phải mình đã bị đánh rớt rồi không. Còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên vết thương trên miệng của cô có cảm giác bị cái gì đó chạm vào. Sakuya cả người đã sẵn căng thẳng, bị chạm như vậy khiến cô giật mình né đầu nhìn qua.
Satoru cứ như một con mèo ranh mãnh, ngón tay trỏ vẫn còn muốn vươn tới chạm vào vết sẹo mềm mềm kia. Sakuya nhíu mày bảo cậu chàng dừng lại, nhưng Satoru vẫn cứ không nghe, vừa mỉm cười vừa chọt chọt vào vết sẹo của cô:
- Thâm thù đại hận cỡ nào mà tạo được vết sẹo nhìn ngầu quá thể\~?
- Cảm ơn… cậu có thể nào đừng chạm vào nữa được không?
- Cậu ngại cái gì chứ\~ Chúng ta có chuyện gì là chưa làm qua đâu.
- Chúng ta chính xác là cái gì cũng chưa có làm, cậu có thể nào đừng nói chuyện dễ gây hiểu nhầm thế được không?!
Sakuya lúc này nhịn không nổi nữa đã quay sang phản bác Satoru, ngay sau đó cô đã hối hận vì để bản thân bị cuốn theo như thế. Thầy Yaga ngạc nhiên nhìn Sakuya đáp trả lại trò đùa dai của thằng học trò, không khỏi cảm thán cô bé này đúng là có bản lĩnh. Bởi vì từ trước đến nay ông chưa từng thấy ai dám đứng lên đối đầu với mấy trò đùa dai của Satoru, đa phần chỉ toàn phớt lờ, hoặc là giả điếc mặc kệ Satoru chơi chán tự mình bỏ đi mà thôi.
Còn Satoru sau khi nghe cô nói như vậy thì hay mắt mở to bất ngờ, ngón trỏ còn đang chọt chọt vết thương cũng ngưng lại ngay lập tức. Cảm thấy có lẽ bản thân đã nặng lời nên Sakuya đinh quay sang xin lỗi. Nào ngờ vừa quay đầu nhìn đã thấy Satoru một tay che miệng cố giấu đi nụ cười toe toét, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng và có vẻ còn muốn tiếp tục cùng cô cãi nhau.
Bỏ đi! Cái tên này đúng là không bình thường mà…!
Thầy Yaga sau một lúc quan sát cuối cùng cũng lên tiếng mắng Satoru, chỉ cho đến khi ông dọa sẽ đuổi cậu ra khỏi phfong thì Satoru mới chịu ngồi im, hậm hực tiếp tục với công việc viết bảng tường trình. Còn Sakuya, trông có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều sau vài lần bị Satoru chọc ghẹo, Masamichi có thể nhìn ra được thông qua ngôn ngữ cơ thể của có phần thả lỏng hơn và cách mà cô hít thở cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Không nghĩ thằng nhóc quậy phá vậy mà lại có ích được một lần…
Sau khi cân nhắc kĩ càng, thầy Yaga đã trả lời rằng ông sẽ nghiêm túc suy xét chuyện của Sakuya. Sẽ cần một khoảng thời gian để bàn bạc với các thầy cô khác, cũng như một vài kiểm tra nhỏ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Trong thời gian này Sakuya vẫn nên ở lại trường thay vì quay về tu viện, bởi vì việc cô bị hai chàng trai mang đến đây đã để lại không ít rắc rối cho các trợ lí hiệu trưởng, và khá chắc họ sẽ dùng đến lí do cô bị bắt cóc hay bỏ trốn gì đó để giải quyết êm xuôi mọi chuyện.
Thầy cũng nhấn mạnh với Sakuya, một khi cô đã theo học tại trường thì cuộc sống của cô sẽ phần lớn diễn ra tại trường. Cô sẽ không thể quay lại tu viện, càng không thể gặp lại những phi thuật sư ở nơi đó để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết. Vào thời gian này, phi thuật sư là những người bình thường sống cuộc sống vô ưu vô lo, nếu để họ biết đến sự tồn tại của các chú thuật sư hay nguyền hồn thì sẽ dẫn đến những hỗn loạn, dần dần sẽ trở thành những bất lợi cho đôi bên.
Satoru dù đã chịu thu móng không trêu ghẹo gì Sakuya nữa, nhưng việc có một ai đó chịu phản ứng lại trước trò đùa của mình, lại còn là cô gái giây trước thì xấu hổ giây sau đã quyết liệt như Sakuya, khiến Satoru vô cùng hứng thú. Vì vậy trong cuộc hội thoại giữa cô và thầy, Satoru vẫn không ít lần nhảy vào tham gia.
Điển hình như việc thế giới chú thuật sư nên được giấu kín khỏi các phi thuật sư Satoru đã lấy ví dụ về câu chuyện Harry Potter, nơi những phù thủy nên giữ kín bí mật về sự tồn tại của họ khỏi các Muggle, để giúp Sakuya hiểu rõ tình trạng hiện tại của họ.
Sakuya vốn đã không nghĩ đến chuyện này, nên cô đã vô cùng ngạc nhiên khi biết bản thân sẽ tạm thời không thể quay về tu viện như dự tính ban đầu. Dù vậy cô không hề trách việc làm của hai chàng trai khi đã tự ý mang cô đến nơi này, với những thương tật nặng nề như thế, dù có ở lại Sakuya cũng chưa chắc có thể qua khỏi, càng không nói đến chuyện bịa ra một lí do nào đó hay ho…
Nhưng… đâu đó trong lòng Sakuya vẫn cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Việc rời xa mà không một lời từ biệt thế này thật quá vội vàng, Sakuya còn chưa có làm lành với soeur Teressa, chưa trả điện thoại cho Hoshiko… và cô còn không rõ tình trạng của Asuka bây giờ thế nào…
Việc duy nhất Sakuya có thể làm bây giờ chính là nghe theo sự sắp xếp của thầy Yaga, và kiên nhẫn chờ tin tức từ nhóm trợ lí hiệu trưởng. Cô hy vọng rằng bản thân mình đang đi đúng đường, bởi vì giờ đây cô không còn đường lui nữa, chỉ có thể mong trường thật sự chấp nhận mình và bắt đầu một cuộc sống mới.
Vậy nhưng tâm trí của Sakuya vẫn bị bủa vây bởi những mối liên kết trước đó. Trường dòng, tu viện, những mối quan hệ, và cả những điều bản thân còn chưa kịp làm. Việc đột nhiên chuyển sang một môi trường mới mà chẳng có sự chuẩn bị trước nào khiến Sakuya hoang mang. Cô đã quen cả đời sống trong sự bình yên không biến động, cũng đã quen với việc trước khi hành động gì cũng cần phải lên kế hoạch từ trước. Việc mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt một cách đột ngột thế này khiến Sakuya khó mà tin được đó là sự thật…
Có phải cô đang ngủ mơ không…? Hay đây chỉ là một chút ngọt ngào trước khi giông tố kéo tới…?
Updated 72 Episodes
Comments