Sau giờ học Lịch Sử Nhật Bản, mọi người đều đã có thể nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc vào giờ ra chơi. Sakuya ngồi tại bàn học muốn tranh thủ thời gian này để làm cho xong bài tập về nhà của môn trước đó, vì cô sẽ có một buổi học tiếng Trung với soeur Teressa sau bữa ăn chiều.
Dù là giờ ra chơi nhưng vẫn có những bạn học quyết định ngồi chơi nói chuyện trong lớp, sự ồn ào hỗn tạp này khiến sakuya khó mà tập trung học được, vì vậy cô đã mang tai nghe vào, trượt mở điện thoại và mở nhạc lên nghe.
Khoảnh khắc bài nhạc được phát lên, mọi thứ xung quanh Sakuya dường như bị lu mờ, cả thế giới tựa như chỉ còn một mình cô. Đây chính là lí do khiến Sakuya yêu thích việc nghe nhạc đến vậy, bất kể là ở nơi đông người hay chỉ có mỗi cô. Vì dù cô không để tâm lời người khác bàn tán về mình, nhưng nói thế nào Sakuya cũng là một cô gái đang bước vào tuổi dậy thì như bao bạn học khác. Sẽ không tránh khỏi những lúc nhạy cảm quá mức, hoặc không thể ngừng để ý hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh.
Cô vốn nghĩ rất nhiều, không chỉ về những mục tiêu mình cần phải thực hiện, mà còn là những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Sakuya không thể kiểm soát những cảm xúc chực trào khỏi khóe mắt, mỗi khi cô vô tình nghe thấy được ai đó nói sau lưng mình. Cô cũng rất sợ phải nghe thấy những câu chuyện mọi người đang thêu dệt sau lưng, vì có lẽ cô sẽ sụp đổ nếu biệt được hình ảnh của mình nhơ nhuốc thế nào.
Sakuya cũng là con người, cũng muốn được kết bạn, cũng muốn được tâm sự và trò chuyện về đủ thứ trên đời. Cô cũng thích nhóm nhạc thần tượng nào đó, cũng thích các mĩ phẩm lấp lánh đủ màu sắc, thích đan dây làm những chiếc vòng tình bạn, và cũng muốn được trải qua cảm giác bồi hồi khi kể về một đối tượng mình thầm thích nào đó,...
Tuy tu viện chỉ có các soeur và những bạn cùng giới, nhưng trường dòng là nơi duy nhất Sakuya được gặp những người bạn khác giới đến từ những tu viện, gia đình khác nhau. Ở nơi này, cô cũng như bao cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, đã rơi vào lưới tình với một bạn nam là hội trưởng hội học sinh.
Cậu ấy có nét đẹp rất thanh lịch và tri thức, từng lời ăn tiếng nói đều thể hiện rõ sự uyên bác và lịch sử của một người học cao. Sakuya khi đó may mắn có cơ hội được cùng cậu có một cuộc nói chuyện ngắn khi cậu ấy ghé xem tình hình hoạt động của câu lạc bộ. Chỉ là một cuộc nói chuyện, nhưng đã để lại cho Sakuya những rung động đầu tiên. Cũng kể từ lúc đó, cô đã lấy cậu bạn làm tấm gương để mình noi theo, cố gắng phấn đấu học tập trong suốt ba năm chỉ mong mình xứng với cậu ấy, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có đủ dũng khí để xin cúc áo thứ hai của cậu. Vậy nhưng mối tình đầu đẹp đẽ tựa hoa đào, cũng đã kết thúc và để lại cho Sakuya qua cảm giác thất tình đến nghẹn ngào, khi cậu trai mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong những giấc mộng đẹp, đã công khai tỏ tình với cô bạn hội trưởng câu lạc bộ môn Vật Lý Nâng Cao.
Sakuya cũng đã từng bị thu hút bởi một cô bạn cùng câu lạc bộ Văn Học Cổ Điển, cô ấy học trên Sakuya một khóa, xinh đẹp và thanh khiết tựa như một chú thỏ trắng đang yên giấc dưới ánh trăng tròn. Cô ấy không trang điểm lòe loẹt như những cô gái khác, cũng không xức nước hoa có mùi quá nồng. Sakuya thích bảng mắt nhũ trắng lấp lánh được cô ấy tinh tế phớt lên đuôi mắt, thích màu son cam nhẹ nhàng được cô ấy bôi lên mỗi khi môi bị khô, và thích nhất là những khoảnh khắc vô tình cùng cô ấy ngồi trong câu lạc bộ đọc sách, ngửi thấy mùi hoa trà dịu dàng trong thời tiết se lạnh của một mùa đông đến sớm.
Vậy nhưng sự rung động của một cô gái luôn ẩn mình sau nhưng kệ sách, cũng nhanh chóng kết thúc khi đóa hoa trà trắng theo gia đình ra nước ngoài định cư. Và lại một lần nữa, chỉ còn lại mỗi Sakuya ngồi một mình trong câu lạc bộ đọc sách dưới ánh nắng chiều tà nóng nực.
Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, như một vòng tuần hoàn không có điểm giao nhau. Sakuya cũng đã dần vượt qua được những mối tình dang dở trong thầm lặng, và xuyên suốt quãng thời gian đó, cô không có một người bạn nào để tâm sự về những ngổn ngang trong lòng. Vậy nhưng bức tượng Đức Mẹ Maria đã trở thành một người bạn mà Sakuya luôn tìm đến mỗi khi cô có những trăn trở trong lòng.
Bà đã nghe tiếng khóc trong thầm lặng của cô khi cô thất tình, cũng đã nghe những lời hối hận vì đã không thể bày tỏ lòng mình với người con gái mà cô yêu thích. Và bà đã luôn ở đó, bất kể thời tiết có khắc nghiệt ra sao và tàn phá bà thế nào, chỉ để nhìn thấy sự thay đổi khiến Sakuya dần trở nên hoàn thiện hơn.
Kiểu tóc dài cột ở ngang lưng mà Sakuya vẫn thường xuất hiện và để lại ấn tượng trong lòng mọi người, chính là hình ảnh về cô bạn gái hoa trà trắng được Sakuya cất giữ trong tâm trí. Và dù cho mối tình đầu của cô với hội trưởng chẳng thành đi nữa, Sakuya vẫn giữ vững phong độ học tập, nhanh chóng thay thế vị trí của hội trưởng trên bảng xếp hạng sau khi anh đã tốt nghiệp rời trường.
Dù rằng những mối tình đã dang dở như những cuốn sách mãi chẳng có kết truyện. Nhưng qua những mối tình đơn phương, Sakuya đã học và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô hiểu ra rằng cô chỉ là đã ngưỡng mộ thành tích học tập của hội trưởng, và ngưỡng mộ cách hành xử tao nhã, có học thức của cô bạn cùng câu lạc bộ. Họ là những mảnh ghép xuất hiện trong cuộc đời Sakuya chính là để hoàn thiện cô như bây giờ.
Vậy nên nếu thời gian có quay ngược về thời điểm Sakuya vẫn luôn chần chừ không nói ra cảm xúc của mình, cô vẫn sẽ chọn làm như vậy. Vì chí ít Sakuya đã hiểu, tình cảm không cần thiết phải nói ra, vì ánh mắt của ta sẽ thay lời nói làm điều đó. Nếu hội trưởng hội học sinh thật sự thích cô, hoặc cô bạn hoa trà trắng mà mãi Sakuya chẳng thể biết tên có để ý đến cô, thì đôi mắt của họ đã nhìn về phía cô rồi.
Sakuya cũng đã từng rất khao khát muốn có một người bạn trong đời. Một người sẽ sẵn sàng cùng cô trò chuyện, lắng nghe cô giãi bày, và đưa cô đi khám phá những điều mà Sakuya không thể tự mình nhìn thấy. Cứ như vậy, Sakuya tiếp tục bước đi trên con đường của mình, tìm kiếm người giống với mình, muốn làm bạn với mình,... Có những lúc lúc Sakuya không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những cô bạn rủ nhau đi mua đồ sau giờ tan trường, tự hỏi vì sao mãi mình chẳng thể tìm được một ai để cùng đi đến máy bán nước tự động...
Để rồi vào một ngày cô dừng bước trên con đường mà bản thân luôn phấn đấu, quay đầu nhìn lại Sakuya mới nhận ra, vật cản lớn nhất khiến cô không thể có bạn hóa ra lại là chính mình.
Cô đã từng nhìn thấy những người bạn trong tu viện bật khóc nức nở khi một ai đó trong nhóm của họ không còn ở bên họ nữa. Có người đã mãi dừng lại ở độ tuổi đó, quyết định chìm vào một giấc ngủ sâu bên dưới lòng đất lạnh lẽo. Cũng có những người đã được gia đình khác nhận nuôi, dù rất luyến tiếc bạn bè nơi tu viện, nhưng suy cho cùng họ vẫn muốn tìm kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Và cũng có những bạn nhỏ từ chối mái ấm mà Chúa ban cho, quyết tìm về lại nơi mà họ cảm thấy sẽ an nhàn, thoải mái hơn...
Suy cho cùng, "Mọi con đường mà một người lựa chọn đều trong sạch trong mắt của mình; nhưng Ngài sẽ cân nhắc đến mọi linh hồn" (Proverbs 16:2). Mỗi người đều có kế hoạch của riêng, đều có những con đường mà đối với họ là đúng đắn, nhưng Chúa sẽ là người nhìn ra được động cơ để ta bước đi trên chuyến hành trình ấy là tốt hay xấu. Vậy nên đối với sự lựa chọn trốn đi của họ, Sakuya và những người khác không có quyền phán xét hay có nhận định đúng và sai.
Tuy vậy, chính những lần nhìn thấy các mối quan hệ tan rã và để lại những đau thương cho người ở lại đó, khiến Sakuya càng thêm dè dặt không muốn quá thân thiết với ai. Cô sợ phải ngồi vào vị trí của những người đã khóc than, càng sợ phải là người gây ra nỗi đau cho người ở lại.
Sakuya có kế hoạch của riêng, đó chính là tìm về lại bên cha mẹ của mình. Cô biết họ vẫn còn sống, và chính soeur Teressa cũng đã xác nhận với cô như vậy. Có lẽ bà ấy không còn nhớ, nhưng những gì bà đã nói với Sakuya từ nhiều năm về trước, cô vẫn nhớ như in. Bà ấy nói cha mẹ của cô vẫn còn sống, và họ biết cô đang ở đây. Họ đã nhờ soeur chăm sóc cho cô và để cô được học mọi điều tốt đẹp tại tu viện, thậm chí soeur còn hứa với Sakuya rằng khi cô trưởng thành rồi, bà sẽ nói cho cô biết về họ.
Sakuya không biết vì sao soeur không thể nói ngay, nhưng Sakuya vẫn tự dặn lòng mình phải tin lời soeur. Bởi vì trong sáu điều Ngài ghét, bảy điều Ngài khinh, chính là: Con mắt kiêu ngạo, cái lưỡi dối trá, đôi tay nhuốm máu người vô tội, trái tim mưu tính, đôi chân chạy theo điều ác, kẻ làm chứng phun lời gian dối, cùng kẻ gieo rắc sự cạnh tranh trong đồng bào. (Proverbs 6:4)
Soeur Teressa là người theo đạo, chắc chắn soeur sẽ không nói dối, dù thế nào thì cũng chẳng có lí do gì để soeur phải nói dối cả. Vì vậy Sakuya đặt trọn niềm tin của mình vào soeur Teressa, yên tâm ở đây học tập và dâng hiến tình yêu vào Chúa trời.
Chính vì biết mình một ngày nào đó sẽ về lại bên gia đình, nên Sakuya đã phải kiềm lại lòng mình mà không quá thân thiết với bất cứ ai. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần mình cứ đối xử với mọi người như nhau, ai hỏi thì mình trả lời, thì cuộc sống của mình với mọi người vẫn sẽ tốt thôi.
Vậy nhưng Sakuya nào có ngờ được, chính cách hành xử không nóng không lạnh, cộng thêm danh hiệu học bá chẳng biết là ai đã khởi xướng đặt cho, mà đã tạo thành một vực sâu khoảng cách giữa cô và tất cả mọi người. Những câu chuyện được thêu dệt ngày một nhiều, như những tơ nhện trói chặt Sakuya tại vị trí của mình. Giờ đây thanh minh hay giải thích đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ trong mắt mọi người, Sakuya là một con người như thế, là một người mà đến chính cô cũng không thể tin được đó lại là mình.
Cứ như vậy, tin đồn nối tiếp tin đồn, những câu chuyện được kể mà chẳng thể thấy được người kể là ai. Sakuya đã có khoảng cách nay càng xa cách hơn với mọi người. Cô cứ đâm đầu vào chuyện học, hoặc là nhận những công việc mà chỉ có một mình làm, lâu lâu thì ra thăm bức tượng Đức Mẹ để trút bớt những suy nghĩ rối bời, hoặc là chủ động ra nghĩa trang thăm những người đã từng đối xử rất tốt với cô.
Sakuya không nói ra, nhưng cô nhớ ai đã từng tốt với mình. Một người bạn chia sẻ trái táo mà cô ấy hái trộm được cho cô, một vị soeur trẻ tuổi đã chủ động hỏi thăm ngày hôm nay của cô thế nào, hay Mẹ Bề Trên đời trước đã cho Sakuya một cái kẹo vì cô đã trả lời đúng câu hỏi dò bài Kinh Thánh của bà...
Họ đều đã không còn ở đây để quan tâm tới Sakuya, vậy thì đến phiên cô hồi đáp lòng tốt của họ. Đó là lí do công việc lau các bia đá thập tự, nhổ cỏ dại, và chăm sóc, trồng tỉa hoa đều do Sakuya làm. Bởi vì những người cô quen biết lúc cô vừa đặt chân đến đã không còn lại bao nhiêu, nhưng người lớn hơn cô khi đó phần lớn đều đã không còn ở tu viện này nữa. Đối với lớp người trẻ hơn trong mái ấm họ sẽ không biết những người này là ai và vì sao họ lại nằm ở đây. Vậy nên họ có phần sợ khi đến nghĩa địa cũng phải thôi, Sakuya không cảm thấy việc họ đùn đẩy công việc này có gì là quá đáng cả.
Sakuya đã nghĩ, thời gian mình ở đây vẫn sẽ cứ như vậy trôi qua cho đến lúc cô rời khỏi đây, cô cũng không cảm thấy khó chịu gì. Vậy nhưng sự xuất hiện của Hoshiko, đã thắp lên một ngọn nến nhỏ trong quãng thời gian buồn chán tại tu viện này.
Cô bé đó... cứ như một con chuột Chinchilla vậy, lúc thì tràn đầy năng lượng mà cười nói, chạy nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác. Lắm lúc đang ngồi trong phòng học bài, mà vẫn có thể nghe được tiếng cô bé cười ở cuối dãy hành lang bên ngoài. Là một cô nàng với mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ đều viết hết lên mặt, lại còn nói rất nhiều. Ngày đầu tiếp xúc với cô bé, Sakuya đã thật sự bị cô bé nói nhiều đến mức đầu có chút nhức nhức và chỉ ước cô bé hãy biết mệt và im lặng đi.
Vậy nhưng một khi đã ngủ rồi thì vào giấc rất nhanh, rất sâu, thậm chí là mơ rất nhiều. Số lần Sakuya bị tiếng cô bé nói mớ làm cho tỉnh, nhiều như một tuần phải đi học bao nhiêu ngày vậy. Cô cũng đã từng thấy cô bé ngủ với cái tướng rất khó coi, gối mền gì đều bị vứt xuống đất, còn tay chân thì khua khoắng loạn xạ cả lên.
Hoshiko lúc nào cũng nói bản thân sẽ không bao giờ là soeur đâu, vì làm soeur rất buồn chán, lại còn suốt ngày phải dậy sớm đọc kinh rồi thiền rồi đọc sách. Cô bé đó chính là kiểu người gan lòng gì để ngoài da, chẳng biết cố kị gì mà kể huỵch toẹt mọi thứ với mọi người. Nào là sau này cô bé sẽ ngao du thiên hạ, muốn ăn thật nhiều đồ ngon, muốn được thử nhiều đồ đẹp, muốn mua mỹ phẩm để tự vẽ lên mặt mình, muốn làm một ca sĩ để được nổi tiếng,...
Hoshiko đích thị là một mặt trời, một mùa hè oi bức rộn ràng tiếng ve kêu, bất chấp tính cách ảm đạmvà xa cách của Sakuya, vẫn luôn muốn bám theo cô nàng khắp mọi nẻo đường. Nếu Sakuya ra chỗ tượng Đức Mẹ, cô bé sẽ đi theo với đồ ăn thức uống mà cô bé xin xỏ được từ một soeur nào đó trong bếp, không khác gì đi cắm trại ngoài trời. Nếu Sakuya ra vườn chăm sóc cây trái, Hoshiko sẽ đi theo với nào là bao tay, nước uống, đồ ăn vặt, dù, nón,... và cổ vũ tinh thần làm việc cho tiền bối. Còn nếu như Sakuya trốn vào nhà nguyện để được yên tĩnh tự chiêm nghiệm bản thân? Hoshiko chắc chắn sẽ không đi theo vì em ấy biết rõ chỗ đó là nơi thanh tịnh không thể ồn ào, nhưng Sakuya vừa ra đến cửa sẽ thấy Hoshiko đang đứng vừa ăn vặt vừa bấm điện thoại chờ cô để cùng nhau đi ăn trưa,...
Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Sakuya rất thích sự hiện diện của Hoshiko. Vì cô bé ở đâu thì sự khuấy động đầy tươi mới và vui vẻ cũng sẽ ở đó. Và ngạc nhiên hơn chính là một Hoshiko giao thiệp rộng rãi, ai cô bé cũng làm thân được, khi nghe ai đó nói xấu về Sakuya, đều sẽ ngay lập tức phản bác lại ngay cả khi Sakuya chẳng nhờ đến. Hoshiko cũng rất rất tinh tế khi biết được Sakuya đang cảm thấy như thế nào, mỗi khi Sakuya bị bệnh hay bị dị ứng với cái gì cũng đều được cô bé nhớ rất rõ.
Về đến phòng sau giờ học tại trường, Sakuya thả cặp lên bàn rồi ngã ra giường định nằm nghỉ một lát. Một lát nữa ăn cơm chiều xong cô sẽ học tiếng trung với soeur Teressa cho đến tận giờ đi ngủ, vậy nên Sakuya muốn tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Vừa nằm xuống, Sakuya đã cảm thấy có cái gì đó cộm cộm bên dưới tấm chăn phủ trên giường. Khó hiểu, Sakuya ngồi dậy kéo chăn ra thì nhìn thấy mấy bịch thuốc được xếp thành hình mặt cười cùng một tờ giấy note nhỏ. Dù không cần đọc tờ giấy Sakuya cũng biết đây là trò của con chuột Chinchilla đó, đúng là bày vẽ nhiều trò...
"Tạp chí Nikkei Health số tháng 1 đợt rồi có dự đoán đợt phát tán phấn hoa năm nay cao lắm đó! Vậy nên hôm nay em học xong đã đi mua sẵn thuốc dị ứng phấn hoa cho chị rồi nè! Sắp tới lễ Phục Sinh rồi, đừng để bị bệnh nặng quá đến lúc đó không hát thánh ca được là em cướp vị trí của chị đó nhe!"
Sakuya bật cười trước những lời nhắn tinh nghịch của Hoshiko, cô thậm chí còn có thể hình dung ra được giọng nói đầy hào hứng và bộ dáng khoe mẽ số thuốc mình đã mua nữa kìa.
Thôi thì... có một người bạn như Hoshiko cũng không tệ lắm...
Updated 72 Episodes
Comments
tui khum cóa tên âu
truyện hay mà ít người like thật
2024-09-14
1
Asurahoangnhu
Ủa bả thích con gái hả?
2024-06-06
2