Chương 16

Thầy Yaga đã giảng giải lại cho Sakuya hiểu về các dạng cấp bậc được phân chia tại trường. Đầu tiên là cấp là một hệ thống thang đo sức mạnh được quy ước chung trong toàn bộ giới chú thuật sư, sẽ bắt đầu từ cấp bốn đến Đặc cấp. Cấp bậc có thể được thay đổi sau quá trình học tập và làm nhiệm vụ, nếu họ thể hiện tốt hoặc có cải thiện theo thời gian thì sẽ được người cấp cao hơn đề cử, vì còn là học sinh nên những học sinh năm nhất sẽ do thầy Yaga đề bạt, sau này lên đến năm ba, năm tư có thể được các tiền bối hoặc các chú thuật sư cấp cao đề bạt.

Các nhiệm vụ sau này họ nhận được sẽ tương ứng với cấp bậc của các chú thuật sư, hiển nhiên tiền công cũng sẽ tỉ lệ thuận với cấp bậc. Để dễ hình dung, thì cấp bốn là cấp bậc của những pháp sư yếu về mặt năng lực lẫn kinh nghiệm, phần lớn các trợ lí hiệu trưởng đều có xuất phát điểm từ cấp độ này. Bọn họ sẽ đi chung với nhau để làm các công việc theo lệnh, nhưng nhiều nhất là đi điều tra hiện trường, đánh giá mức độ và hỗ trợ các chú thuật sư làm nhiệm vụ như đưa đón, giăng Màn.

Cấp ba, cũng là cấp hiện tại của Sakuya, là cấp bậc trung bình thường gặp ở các chú thuật sư là học sinh, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thông thường ở cấp độ này Sakuya hiếm khi đi làm nhiệm vụ một mình, vậy nên sau khi cân nhắc từ báo cáo của các trợ lí, nhà trường đã quyết định Sakuya sẽ đồng hành cùng Satoru trong những lần làm nhiệm vụ sắp tới. Nguyên nhân cho việc để cô đi chung với Satoru thay vì Suguru là vì năng lực của cô. Từ xưa đến nay các chú thuật sư đều có thể hỗ trợ tốt cho nhau, hoặc chí ít là độc lập phát huy tốt. Nhưng còn trường hợp thuật thức của người này khắc chế người còn lại vẫn là tình huống hiếm thấy. Xét về cấp bậc thì Suguru vẫn cao hơn, mạnh hơn, vậy nên việc để Sakuya đi theo anh sẽ chỉ có hại không có lợi gì.

Sakuya nhìn qua Suguru cúi đầu thể hiện sự áy náy, đổi lại là cái mỉm cười ôn hòa ý bảo không sao. Nhưng khi cô vừa quay đầu nhìn sang Satoru, đã thấy anh chàng che miệng cười cười, ánh mắt dán chặt lên Sakuya đầy vẻ mong đợi về những lần cộng tác trong tương lai. Ngày hôm qua còn nghĩ sẽ tìm cách tách tên đầu trắng này ra, giờ thì hay rồi, không tách được mà còn phải cộng tác lâu dài, khác nào dính với nhau 24/24 chứ…? Chúa chơi cô à…?

Hiện nay Satoru và Suguru đều là chú thuật sư cấp 1, được xem là hai con át chủ bài cực mạnh của Cao chuyên. Bọn họ luôn được điều ra ngoài làm nhiệm vụ nên Sakuya sẽ có rất nhiều cơ hội theo bọn họ ra ngoài. Trong khi đó Shoko là một chú thuật sư có năng lực rất đặc biệt, cũng là một con át chủ bài của trường nhưng thuộc vào lĩnh vực khác. Vì vậy đừng quá ngạc nhiên vì sao Shoko chẳng bao giờ bị gọi ra ngoài làm nhiệm vụ như bọn họ.

Skuya khó hiểu nghiêng đầu nhìn Shoko, muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cô nàng vẫn như cũ ngồi vừa bấm điện thoại vừa nghe thầy thao thao bất tuyệt, cảm nhận được ánh mắt của Sakuya cũng chỉ nhìn cô hờ hững cười đáp lại.

Thầy cũng nói rõ thẳng rằng lớp của bọn họ ngày xưa cũng có kha khá chú thuật sư nhập học. Vậy nhưng chỉ trong một tháng chỉ còn lại bốn mống thế này là vì hai lí do: Thứ nhất, là do một số đã xin rút khỏi trường và chọn học tại nhà vì chịu không nổi áp lực vừa học vừa đi làm nhiệm vụ. Và thứ hai, là vì tuổi còn trẻ sốc nổi nên trong những lần làm nhiệm vụ đã bị thương nặng xin rút khỏi trường, có số thì đã bỏ mạng, nên ông ấy mong rằng Sakuya đừng đi vào vết xe đổ đó.

Có người đã chết sao…? Chẳng trách cuối lớp lại có nhiều bàn ghế xếp chồng như vậy… Nhưng vì sao họ không tuyển thêm như các đợt tuyển sinh của trường cô nhỉ? Một lớp học bốn người thật sự ổn sao…?

Thầy Yaga cũng nhấn mạnh rằng những môn học trong thời khóa biểu đều là những môn rất quan trọng, bất kể nhiệm vụ có dày đặc thế nào cũng không được chểnh mảng chuyện học trên lớp. Cộng thêm việc cô vào trễ nên đã bị bỏ lại khá xa, vậy nên Sakuya cần phải nỗ lực hơn rất nhiều, có gì không hiểu thì cứ hỏi ba người bọn họ, vì cả ba đều là những học sinh có năng lực học rất đáng… kinh ngạc.

Việc học trên lớp, những lần làm nhiệm vụ vẫn chưa phải là điều Sakuya nên lo lắng. Cô được xếp vào cấp ba là một mức đánh giá khá cao so với thực lực hiện tại, cô có quá nhiều thiếu sót cần phải trau dồi thêm. Bởi vì nhiệm vụ ở bên ngoài đa phần chỉ toàn là từ cấp hai trở lên, còn chưa kể việc thiếu nhân sự làm nhiệm vụ, nên sẽ có lúc Sakuya bị điều đi những nhiệm vụ cấp hai. Cho đến lúc đó, cô cần phải nghiêm túc tìm cách cải thiện lại thể chất, thuật thức, và cách chiến đấu để còn ứng phó với các tình huống bất ngờ trên.

Thầy Yaga đúng là nói chuyện không nương tay tí nào, vừa vào nhận lớp đã bị phê bình như học sinh học bét lớp khiến Sakuya có chút muối mặt. Nhưng những gì thầy nói không sai, cô không phấn đấu thì cô sẽ không còn cơ hội phấn đấu, xã hội này chính là như vậy, nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi ngóc ngách. Sakuya tự nhủ bản thân sẽ phải tạm gác chuyện tìm về tu viện một thời gian, cố gắng theo kịp mọi người nếu cô còn muốn ở lại cái trường này…

Sau một màn “chào mừng” học sinh mới, thầy Yaga bảo Sakuya theo mình về kí túc xá nhận phòng trước, bởi vì một lát nữa thầy ấy còn có việc phải đi nên sẽ không thể chung vui với lớp. Satoru hí hửng toan đi theo thì bị thầy nhét gấu bông vào trong tay phạt anh chàng ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm gấu không được buông ra. Satoru mắt mở to phản đối, cất giọng như người bị oan hỏi thầy anh đã làm gì sai để bị phạt như vậy, đổi lại thầy Yaga chỉ vào Sakuya:

- Thế thằng nào hồi nãy tự ý đụng chạm khi không được phép hử?

- Em đùa cho không khí thoải mái hơn thôi mà thầy!

- Vậy nên mày xứng đáng ngồi lại đây. Học cách tự kiểm soát cái tay cho tới lúc con bé này về lại lớp đi.

Satoru không phục ném con gấu bông đi, ngay lập tức con gấu bông như có sự sống nhảy chồm tới đánh đấm Satoru một trận tơi bời. Cả hai người cứ như lăn qua lăn lại đánh nhau trong lớp, tiếng kêu la ỏm tỏi vang lên cùng tiếng va đập vào bàn ghế. Sakuya nhìn tình cảnh không biết có nên giúp gì không, nhưng nhìn thấy trên mặt mọi người ai cũng đều hiện rõ: “Đã nói mà còn lì” Sakuya vô cùng thức thời nhìn đi chỗ khác xem như không biết gì cả…

Trong khi thầy Yaga dẫn Sakuya về kí túc xá nhận phòng, lớp học chỉ còn lại Shoko đang ngồi bấm điện thoại, Suguru bày sẵn dĩa nhựa để thầy và bạn mới quay lại là có thể nhập tiệc, và Satoru sau một hồi đánh nhau áo quần xốc xếch, mặt mũi chỗ tím chỗ bầm, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm thú bông chịu phạt.

Cậu ta còn đang lèm bèm oan ức thì Shoko, người mà anh chàng đang ngồi kể lể đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp nghe điện thoại, bỏ Satoru và Suguru trong lớp học. Thấy bạn mình vì sắc bỏ bè, Satoru giận dỗi làu bàu vài câu, đổi lại là tiếng cười bất lực của Suguru:

- Người ta đang kể mà bỏ đi gọi điện cho tình nhân\, đúng là không có nghĩa khí!

- Thôi\, Shoko dù sao cũng hiếm khi đồng ý ra ngoài hẹn hò với tiền bối Utahime\, kệ cậu ấy đi. Coi như là tạo cơ hội cho cô nàng đó ra tiếp xúc với xã hội một chút\, cứ suốt ngày tự cô lập mình kiểu đó sẽ càng trở nên lười biếng hơn đấy.

- Cậu nghĩ… việc không tiếp xúc với xã hội có khiến một người có cái nhìn non nớt về xã hội không?

Đột nhiên nghe thấy một câu hỏi quá mức học thức từ một người bạn vô tư suốt ngày khiến não Suguru đình trệ mất mấy giây. Anh nâng mắt nhìn Satoru lúc này đang chống cằm nhìn xuống cửa sổ, ánh mắt có vẻ gì đó rất… khác thường. Hờ hững? Trầm ngâm? Nghiêm trọng? Suy xét? Lạnh lẽo? Suguru không biết, anh chỉ biết rằng bạn của mình rất hiếm khi để lộ biểu cảm khuôn mặt như thế. Nó không thoải mái, cũng chẳng vui vẻ gì cả, nói đúng hơn, khuôn mặt đó giống như đang ủ mưu tính kế gì đó mà không muốn để ai biết.

Cuộc đối thoại giữa Sakuya và thầy Yaga ngày hôm đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của Satoru. Anh nhớ rất rõ ánh mắt, giọng nói, và từng lời mà Sakuya nói ra khi cô nói rằng cô muốn bảo vệ kẻ yếu thế. Đâu đó trong anh cảm nhận được nó không phải là lời thật lòng, cũng có thể là vì anh không tin trên đời này lại tồn tại một kẻ vì người khác như thế. Vậy nên với Satoru, việc Sakuya hành xử như một thánh nữ chỉ càng khiến anh nghi ngờ về động cơ của cô mà thôi.

Là Sakuya ở tu viện lâu quá nên ra đời nhìn cái gì cũng màu hồng, hay thật sự còn có nguyên nhân nào khác sâu xa hơn?

Không lẽ chỉ vì muốn được thầy nhận vào nên mới trả lời như thế? Không, thầy của bọn họ là kiểu người tứ chi phát triển thôi chứ chẳng phải ngu si gì mà lại đi lừa lọc kiểu đó. Những lần Satoru đọc sách tôn giáo, chủ động tiếp xúc với Sakuya, khơi gợi những chủ đề liên quan đến tín ngưỡng và triết lí để tranh luận,... chính là muốn khai thác bản chất thật của cô. Nếu Sakuya thật sự có tâm như một thánh nữ, vậy cô ta sẽ đưa ra những câu trả lời mang ý niệm tử vì đạo, một người vì nhiều người,... Và hiển nhiên với Satoru, anh ghét nhất là những kiểu người như thế, vì người khác mà rẻ rúng mạng sống của chính mình.

Vậy nhưng thật bất ngờ làm sao, cô gái đó đã có những lần đưa ra câu trả lời nằm ngoài sự suy đoán của anh. Tỉ như câu hỏi gây tranh cãi nhất của nhà tâm lý học Philippa Foot về Trolly Problem, một đoàn tàu đang lao về phía năm công nhân trên đường ray, và bên cạnh Sakuya là một gã béo có thể chặn được đoàn tàu chỉ bằng cách đẩy hắn ngã xuống dưới.

Satoru đã dự trù rằng cô ấy sẽ chọn không đẩy gã béo xuống, và để số phận của năm người công nhân vào tay Chúa, hoặc Phật, đại loại thế. Anh suy đoán Sakuya sẽ không tự tay giết người vì bị ràng buộc bởi tính đạo đức, suy cho cùng cô ấy sẽ không dám giết người nếu cô ta thật sự muốn cứu người. Còn nếu cô ấy chọn đẩy một người xuống để cứu năm người thì đó cũng là vì ưu tiên cứu số đông thôi. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là câu trả lời của cô, mà là thái độ của cô trước câu hỏi đó và cách mà cô ấy sẽ trả lời.

Là một người bình thường, Sakuya chắc chắn sẽ suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Cô ấy sẽ chần chừ, sẽ do dự, sẽ khó xử,... chắc chắn cô ấy sẽ nhận thua thay vì phải đưa ra câu trả lời, chỉ để trốn tránh việc phải nói ra suy nghĩ tội lỗi đó giống như những lần trước.

“Đúng là khó khăn nhỉ? Dù sao cũng sẽ có người phải chết, vậy thì đẩy người đó xuống đi.”

Thái độ của Sakuya rất thản nhiên và không có vẻ gì là khó xử, cộng thêm việc đưa ra câu trả lời rất nhanh, khiến Satoru ngạc nhiên vì điều này không nằm trong dữ kiện giả định. Thay vì nhảy vào phản bác cô như mọi lần, anh lại đặt câu hỏi chất vấn cô.

Cô ấy không mặc cảm với tội lỗi mình gây ra sao? Liệu lương tâm của cô có được yên nghỉ khi chính tay mình đã giết một người vô tội hay không? Bất chấp cách hỏi đầy thách thức tính đạo đức, Sakuya rất thản nhiên nhìn anh, chậm rãi trả lời:

“Cậu đang đứng trên góc nhìn sự lựa chọn của tôi để nhìn nhận vấn đề, nhưng cậu hãy nghĩ đi, thứ giết chết tất cả bọn họ không phải là tôi, mà là tàu hỏa. Ngay từ lúc bắt đầu, thứ quyết định sự sống chết của bọn họ là tình huống chứ không phải là tôi. Khi tình huống xảy ra bắt tôi phải lựa chọn, thì tôi không phải là kẻ giết người, mà là một nạn nhân bị ép vào tình huống phải đưa ra quyết định. Dù tôi có quyết định đẩy một người xuống hay nhắm mắt làm ngơ thì tôi vẫn sẽ bị cắn rứt lương tâm. Nếu đã là vậy, chẳng phải ưu tiên nhân đạo nhất là giết một người để cứu năm người sao?”

Đó là lúc hình ảnh ban đầu về Sakuya trong mắt Satoru trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cô không thánh thiện như vẻ ngoài, càng không phải kẻ ngu ngốc sẵn sàng bỏ mạng vì người khác.

Nếu suy xét lại câu trả lời của Sakuya về câu hỏi của thầy Yaga, cô ấy không trả lời dựa trên tình yêu bao la như những gì anh và thầy lầm tưởng, mà là tình huống bắt một con người như cô phải lựa chọn.

Chúa ban cho cô năng lực đặc biệt, đổi lại Sakuya phải bảo vệ những kẻ yếu thế hơn. Dù là đẩy gã béo vào chỗ chết hay đẩy chính bản thân vào chỗ chết, Sakuya vẫn sẽ ưu tiên cứu mạng nhiều người nếu đó là điều cần thiết. Vì cô có sức mạnh, nên cô phải có trách nhiệm với thứ sức mạnh đó. Chính bản thân Sakuya cũng đã nói, cô không phải kẻ cứu rỗi vì cô không có khả năng cứu tất cả mọi người. Việc duy nhất cô có thể làm tốt, chính là tìm kiếm cơ hội để bản thân có nhiều sự lựa chọn hơn, để chí ít cô có thể nói rằng bản thân “đã cố gắng hết sức” thay vì “không biết” như một cách trốn tránh.

Mặc dù sau đó Sakuya vẫn thể hiện sự sợ sệt khi nghe anh đùa cợt về cái chết ở ga tàu, nhưng cái cách cô bình tĩnh nói cho anh biết làm sao cô có thể cảm nhận chân thật đến vậy, khiến Satoru càng hiểu ra. Rằng bất chấp sự sợ hãi như một bản năng, Sakuya vẫn không thay đổi lựa chọn của mình, chỉ là cô sẽ càng thấm thía thế nào là chất vấn lương tâm mà thôi.

Cô ấy không phải là người tốt một cách ngu xuẩn, cũng không phải là một kẻ xấu vô tâm. Satoru không định hình được Sakuya, càng không nhìn thấu được cô. Rõ ràng cô ấy là một người biết nhìn rõ thế cục, cũng rất lí trí và biết phải làm gì ngay cả khi cô sẽ bị dằn vặt sau đó. Cũng có thể là kiểu người bất chấp, vì mục đích mà sẵn sàng làm ra rất nhiều chuyện trái luân thường đạo lí, và rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên tình thế.

Sự kì dị đó của cô khiến anh vừa bị thu hút, vừa cảm thấy cảnh giác cực độ. Đó là lí do Satoru luôn muốn theo sát Sakuya, để có thể giám sát nhất cử nhất động của cô, tiếp tục tấn công hàng phòng thủ tinh thần của cô, và đảm bảo mình luôn sẵn sàng để hành động nếu Sakuya có làm ra chuyện gì xấu.

Anh không nói ra sự nghi ngờ của mình với hai người bạn không phải là vì anh không tin tưởng họ, mà là vì anh không muốn để họ lại gần vật thể chưa xác định là Sakuya. Cô ấy quá nguy hiểm theo một chiều hướng nào đó, anh không dám chắc liệu bạn của mình sẽ có suy nghĩ hay phản ứng thế nào khi tiếp xúc với Sakuya. Vậy nên trước khi mối quan hệ giữa các thành viên trở nên thân thiết hơn, Satoru cần phải chắc chắn mình nắm rõ cô ấy như lòng bàn tay.

- Satoru? Cậu ổn chứ?

Suguru gọi mãi vẫn không thấy Satoru trả lời liền đi tới, đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu bạn thân. Satoru chớp mắt liền trưng ra bộ mặt ngu ngốc thường ngày, giở giọng ăn vạ chìa con thú bông về phía Suguru. Con thú bông này là một hình phạt của thầy dành cho anh chàng, nếu Satoru bỏ tay khỏi con thú, hya là đứng dậy di chuyển đi đâu liền sẽ bị nó đánh một trận tơi bời. Trong khi đó Satoru muốn đi lại trong lớp, muốn bày trò nghịch phá, muốn núp ở chỗ nào đó hù Sakuya. Thấy thằng bạn đã quay lại dáng vẻ ăn tàn phá hoại, Suguru chỉ biết cười trừ và gạt đi nghi ngờ trong lòng. Cậu ta ngốc thế này, lại còn là chúa ham chơi, trừ phi đi làm nhiệm vụ thì có nghiêm túc chuyện gì đâu…

Sakuya cầm thời khóa biểu theo thầy Yaga đến chỗ kí túc xá mà không ngừng nghĩ ngợi. Một lớp học chỉ có bốn học sinh và một thầy giáo, Sakuya cực kì khó hiểu rằng làm sao lại có một lớp học như vậy hoạt động mà chẳng ai cảm thấy kì lạ hay nghi ngờ. Và làm sao mà những môn học như nữ công gia chánh, thể dục thể chất cũng được nâng lên thành môn học quan trọng vậy? Điều đáng nói hơn là vì sao chuyện thầy cô thường xuyên vắng mặt trên lớp lại là một điều gì đó rất hay xảy ra và hoàn toàn bình thường?

Đó là một ngôi nhà nhỏ với một trệt một gác lửng, vừa cởi giày ở huyền quan bước vào sẽ là gian phòng khách và phòng vệ sinh. Gian phòng khách nằm ở bên tay trái với một chiếc ghế sofa đơn, một ghế túi đậu lười, một sofa đôi, một bàn trà, một tủ tivi kê sát tường và tivi ở trên. Bên tay phải là một phòng vệ sinh chỉ có toilet, phòng bên cạnh là phòng rửa tay có cả máy giặt và máy sấy chồng lên nhau, cùng những dụng cụ dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng mới là phòng tắm. Đi sâu vào hơn ngay bên dưới gác lửng là phòng bếp tận dụng góc nhà và cầu thang dẫn lên trên, ở bên ngoài không gian giao thoa với phòng khách là bàn ăn bốn chỗ ngồi.

Có một hành lang bên tay trái, ở đó có hai cửa phòng đối diện với nhau. Thầy Yaga nói đó là phòng của Satoru và Suguru. Ông đưa tay xoa xoa gáy có vẻ khó mở lời, nhưng vẫn quyết định phải nhắc khéo cô, rằng dù kí túc xá là môi trường tự quản, nhưng cũng đừng vì như vậy mà đưa ra những hành động… không đúng mực. Sakuya nhíu mày nhìn thầy đầy khó hiểu, cái gì mà hành động không đúng mực? Đừng nói là thầy sợ cô sẽ tự ý lẻn vào phòng của hai cậu trai và làm những chuyện không hợp tuổi đấy nhé?

Cả hai người bước lên cầu thang dẫn lên tầng gác lửng, ở đây có ba phòng dọc theo tường, một phòng tắm và hai phòng ngủ. Có một cánh cửa dẫn ra bên ngoài một ban công nhỏ, phía trên trần nhà có một ô vuông nhỏ và một sợi dây dài rủ xuống. Thầy nói một phòng là của Shoko, phòng còn lại là của Sakuya, mọi vật dụng của cô đã sớm được chuyển đến đây khi sáng cô lên nhận lớp.

Nói rồi thầy đưa tay kéo sợi dây, từ ô vuông nhỏ kéo xuống là một chiếc thang dẫn lên sân thượng của kí túc xá. Bọn họ có thể mang đồ đã giặt lên đó phơi, nhưng thường chuyện đó sẽ không xảy ra do họ có máy sây làm khô quần áo. Shoko trước giờ luôn chiếm dụng khu ban công để hút thuốc nhằm tránh vật dụng trong nhà ám mùi, vậy nhưng bằng một cách nào đó thầy Yaga vẫn biết.

Sakuya nhìn khoảng sân thượng thoáng đãng lộng gió, hỏi thầy ở trường có nơi nào cách âm tốt không. Vì là một chú ca sư (hay ít nhất đó là cách mà nhà trường gọi cô) nên Sakuya luôn phải luyện giọng để đảm bảo bản thân có thể sẵn sàng cho bất kì nhiệm vụ nào, và cô không muốn vì thói quen luyện giọng làm ảnh hưởng đến người khác. Thầy Yaga nghe xong rất thản nhiên chỉ sân thượng nơi hai người đang đứng, bảo cô rằng đây là nơi cô có thể luyện tập.

Thật may mắn trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo là một khuôn viên vô cùng rộng lớn, vậy nên các nơi đều cách nhau khá là xa. Đó là còn chưa kể mỗi phòng trong kí túc xá đều là cách âm, nên dù Sakuya có la đến khản cổ cũng sẽ không lo quấy rầy đến người khác. Lúc này cô lại thấy vẻ mặt khó xử của thầy Yaga khi thầy lại nhắc nhở cô, là đừng làm những chuyện không hợp lứa tuổi. Sakuya khóe miệng giật giật không thể tin được, là do thầy lo xa, hay thật sự chỉ có mình cô là bị nhắc nhở như thế??? Cô không đáng tin đến thế ư?!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play