Chương 5

Mặc dù Sakuya đã nói rõ không cần phải truy cứu thêm chuyện Asuka đã làm với mình, nhưng Hoshiko không thể nuốt trôi cục tức trong lòng. Nhớ lại cảnh Asuka hùng hồn đem mình ra làm con tốt thí để hãm hại Sakuya, còn tát mình một cú rõ đau như thế, Hoshiko càng quyết tâm tìm kiếm bằng chứng chứng minh Asuka đã động tay động chân vào ly trà.

Cô đã tìm đến những người chị đã cùng mình loanh quanh trong bếp vào thời điểm đó để hỏi liệu có ai thay đổi vị trí hũ đường. Sau đó thì hỏi thăm xem có ai nhìn thấy bóng dáng Asuka đến hoặc rời nhà bếp vào hôm Lễ Phục sinh không. Khoan nói tới việc Hoshiko có tìm thấy bằng chứng hay không, nhưng chính hành động lùng sục công khai đó đã đánh động đến Asuka, người vốn đã rất nhạy cảm với những tin tức liên quan đến ngày hôm đó. Sau cùng Asuka đã không chịu đựng được nữa mà hẹn Hoshiko ra gặp mặt.

Nhận được đoạn tin nhắn như vậy từ Asuka khiến Hoshiko nhớ lại sự điên loạn của chị ta, bất giác sợ sệt không có đủ can đảm để trả lời tin nhắn. Cô cứ đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ rất lâu, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa không biết có nên gọi thêm người đi cùng mình để đảm bảo an toàn hay không. Đúng lúc này Sakuya về đến sau giờ học ở trường dòng. Việc cô mở cửa phòng bước vào đã dọa Hoshiko một phen thót tim mà ngồi bệt trên mặt đất.

- Em làm cái gì mà cứ như một con chuột nhắt thế\, Hoshiko?

- Chúa ơi... em còn tưởng là...

Hoshiko tay vỗ vỗ ngực cố trấn định trái tim đang đập liên hồi như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nhìn thấy chị không nói gì thêm nữa mà chỉ yên lặng tiến đến chỗ bàn học để cất cặp, không biết vì sao, Hoshiko lại cảm thấy sẽ an tâm hơn nhiều nếu như người đi cùng mình là Sakuya. Có lẽ là vì chị ấy là người duy nhất dám đối đầu với Asuka, cũng có thể là vì chị Sakuya hiện tại trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi Asuka sau tất cả những gì cô ta đã làm.

Nhưng mà chị Sakuya sẽ có phản ứng thế nào nếu biết Hoshiko lần này đã gây ra họa lớn? Quả thật cô đã không suy nghĩ thấu đáo, một lòng muốn tìm cho ra chân tướng mà quên mất rằng Asuka bây giờ cứ như quả bom hẹn giờ vậy. Lỡ tới lúc gặp mặt, chị ta lại làm ra loại chuyện điên rồ gì đó thì phải làm sao đây?

Thật ra nếu nghĩ kĩ một chút thì có thể thấy, chuyện chị ta gây ra với Sakuya hiện vẫn đang được xem xét bởi các soeur và Mẹ Bề Trên. Kết quả thế nào vẫn chưa được đưa ra nhưng chắc chắn chị ta cũng tự hiểu được tình cảnh của mình là gì. Bây giờ mà gây chuyện thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ có một hình phạt rất nghiêm trọng chờ đợi chị ta. Vậy nên Asuka chắc sẽ không dám liều lĩnh gây thêm chuyện gì nữa đâu nhỉ?

Chị Sakuya cũng đã bị đưa vào danh sách có tội sau vụ việc hôm đó, chuyện ân oán giữa chị ấy và Asuka đã quá rõ ràng với mọi người rồi, kéo chị ấy đi cùng sợ sẽ lại làm liên lụy đến chị ấy. Dù sao đây cũng là họa do tự bản thân mình gây ra, Hoshiko phải tự mình đối mặt và giải quyết nó.

Cô cầm điện thoại di động lên, sau một lúc suy nghĩ cũng đã nhắn lại, đồng ý cuộc hẹn gặp mặt.

Asuka nhắn rõ, chỉ định chỉ có một mình Hoshiko đến thôi, điều đó càng khiến cô nàng thêm phần lo lắng, ruột gan quặn thắt lại với nhau truyền đến cảm giác muốn nôn. Nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu đáp ứng.

Đột nhiên điện thoại trong tay bị giật khiến Hoshiko giật mình nhìn lên, Sakuya cau mày đứng nhìn Hoshiko ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không xem ngay, mở miệng hỏi:

- Chị sẽ không xem tin nhắn của em trừ khi em đồng ý\, nhưng em cần phải biết rằng\, em từ trước tới giờ vẫn luôn là người cảm xúc hay suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Và khuôn mặt của em bây giờ đang nói cho chị biết\, em đang rất sợ. Nói cho chị biết\, đã xảy ra chuyện gì?

- ...Chị ơi... Em nghĩ là em đã gây họa lớn rồi...

Hoshiko ở với Sakuya đủ lâu để biết một khi chị ấy đã nhúng tay vào thì có chối cũng vô ích. Vì vậy cô lựa chọn nói thật để tránh việc chọc chị Sakuya thêm khó chịu vì mất thời gian:

- Em biết chị đã bảo em là đừng manh động\, nhưng em đã không nghe lời mà tự mình đi điều tra. Kết quả đã đánh rắn động cỏ\, chị Asuka đã nhắn tin muốn hẹn gặp riêng em...

- Ôi Chúa ơi\, Hoshiko...

Sakuya thật sự muốn kí đầu cô bé này một cái thật mạnh mà... Đã bảo là đừng làm mấy trò đó mà sao lại hấp tấp không nghe lời như vậy chứ. Giờ thì hay rồi, người nhắn tin đòi gặp mặt như thế kiểu gì cũng chẳng phải cuộc nói chuyên yên bình. Hoshiko lắp bắp vội giải thích như muốn nói bản thân tuy đã gây họa, nhưng ít nhất những việc cô làm là không uổng phí.

Cô bé với tay lấy lại điện thoại, vội mở phần ghi âm lên cho Sakuya nghe. Công cuộc điều tra của hoshiko không hề vô nghĩa, khi cô đã ghi âm lại được lời của một vài nhân chứng nhìn thấy Asuka có táy máy đến li trà và rời đi từ nhà bếp. Hoshiko tin rằng chỉ cần bấy nhiêu đó là đã quá đủ để nắm thóp Asuka, khiến chị ta không dám manh động làm hại đến mình nếu cô thật sự đi một mình đến gặp mặt.

Nhưng Sakuya lại không nghĩ vậy, Hoshiko trong mắt Sakuya và cả Asuka chính là đối tượng dễ bị bắt nạt, chèn ép. Dù cho Hoshiko có thật sự lôi đoạn ghi âm này ra, cô không nghĩ Asuka sẽ để yên cho một cô bé yếu thế hơn mình nắm thóp dễ dàng đến vậy.

Thấy Sakuya im lặng với vẻ mặt không tin tưởng vào kế hoạch vụn về của mình, Hoshiko chỉ đành mím môi cúi đầu nhận lỗi, còn mở sẵn màn hình đoạn tin nhắn mời Sakuya xem. Chỉ đợi đến lúc này, Sakuya cầm lấy điện thoại của Hoshiko đọc tin nhắn để xem xét tình hình. Tuy rằng rất khó để biết được Asuka đằng sau đoạn tin nhắn này đang như thế nào, nhưng Sakuya không yên tâm để Hoshiko đi gặp riêng cô ta.

Nghĩ nghĩ một lúc, Sakuya trả lại điện thoại cho Hoshiko, bảo cô bé ngày hôm đó đưa điện thoại của em ấy cho cô, vì cô sẽ đích thân đi gặp Asuka. Hoshiko kinh ngạc mở to mắt nhìn đàn chị, lắc đầu nguầy nguậy muốn phản đối. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Sakuya nhìn xuống mình, cô bé co rúm người lại, nơm nớp lo sợ hỏi cô :

- Chị Sakuya\, chị thật sự sẽ đi gặp chị ta sao?

- Dù sao chị cũng muốn nói chuyện với cô ấy\, và chị đang cần một lí do để làm điều đó mà thôi.

- Nhưng mà chị Asuka... lỡ như chị ta điên lên giống như lần trước...

- Cô ta sẽ không làm gì chị đâu\, ít nhất là không phải bây giờ.

Từ sau khi chấp nhận sự thật rằng cô và Asuka không khác gì nhau, Sakuya nhận ra việc dự đoán tâm lý và suy nghĩ của Asuka không khó như cô đã nghĩ Vì chỉ cần đặt mình vào vị trí của Asuka, điều chỉnh tâm trạng một chút sao cho phù hợp là sẽ đoán ra được phần nào.

Asuka từ sau khi gây ra vết thương cho Sakuya, cộng thêm việc bị cô đánh đến không thể đánh trả như lần trước, thì rất ngại chạm mặt cô. Nếu cô ta thấy cô đi từ hướng ngược lại, cô ta sẽ cố tình rẽ đi hướng khác, hoặc là quay đầu bỏ đi. Đó là lí do vì sao Sakuya rất khó tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Asuka, ngay cả khi cả hai đều học cùng lớp và hoạt động cùng một câu lạc bộ.

Tuy rằng trên lớp và trên câu lạc bộ không có ai biết chuyện ẩu đả giữa Sakuya và Asuka, nhưng dựa vào thái độ lảng tránh và không muốn trực tiếp nói chuyện của Asuka thì mọi người đã đoán được năm bảy phần. Chính việc đó đã khiến cho hoạt động câu lạc bộ trở nên khó khăn hơn khi mọi người bắt đầu nghi ngờ mọi quyết định của Asuka. Thậm chí một vài người đã chủ động hỏi Sakuya về mối liên hệ giữa vết thương của cô với Asuka, nhưng cô đều từ chối trả lời với lí do chuyện cá nhân cô không muốn bàn ra.

Chuyện học hành của Asuka ở trên lớp cũng rất bất thường, cô ấy không còn tập trung vào chuyện học nữa, đầu óc lúc nào cũng giống như người trên mây. Chưa đến kì kiểm tra mà thành tích học tập, mà cô ấy đã sa sút đến mức ai cũng thấy rõ thông qua thái độ học tập trên lớp.

Dù vẫn còn rất giận và ám ảnh với những gì Asuka đã gây ra cho mình, nhưng Sakuya chưa từng muốn nhìn thấy Asuka ra nông nỗi này. Bởi vì việc cô ấy trở nên như bây giờ khiến Sakuya không ngừng tự hỏi, liệu đó có phải do mình mà ra hay không. Những lời soeur Teressa nói khi đó, hỏi cô vì sao lại tuyệt tình đến mức muốn đuổi cùng diệt tận Asuka như vậy, đã luôn ám ảnh lấy tâm trí của Sakuya.

Khi cô chìm đắm trong sự đau đớn và tuyệt vọng, cô quả thật đã muốn Asuka phải trải qua nỗi thống khổ mà bản thân đang phải chịu đựng, để cô ta hiểu rằng hành động của cô ta đang tra tấn cô ấy đến mức nào. Vậy nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi, Sakuya nhận ra rằng bản thân chưa từng thật sự muốn đối thủ của mình phải trải qua đau khổ như mình đã phải trải qua. Đạo đức đúng là cái đồ chết tiệt, nhưng cô không thể gạt bỏ nó và xem như chẳng có gì xảy ra. Bởi vì gần như mỗi ngày Sakuya đều tự hỏi, liệu có phải bản thân là thủ phạm cho chuỗi bất hạnh này không.

Rõ ràng Sakuya đã có thể nói thẳng những gì mình nghĩ với Asuka, nói rõ với cô ấy rằng cô không có hứng tranh đua gì cả. Vậy nhưng thay vì nói ra, Sakuya lại lựa chọn im lặng, năm lần bảy lượt cố tình nhường Asuka mà không nghĩ rằng hành động của mình chỉ càng khiến cô ấy cảm thấy bản thân bị xem thường. Từ đó tạo nên một chuỗi những ân oán, khiến cả hai đều rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Trong khi thực tế họ đã có thể là bạn, cùng nhau phát triển khi cả hai có thể cùng ganh đua trong lành mạnh.

Sakuya không muốn tiếp tục chìm đắm trong cái địa ngục không có điểm dừng này nữa. Nếu cô là kẻ đã gây ra mọi chuyện, vậy thì hãy để cô kết thúc tất cả một lần và mãi mãi. Cả hai có thể không thành bạn cũng được, vì dù cho có tha thứ đi nữa Sakuya vẫn không thể quên được những gì Asuka đã làm. Nhưng chí ít cả hai đều sẽ được giải thoát khỏi vòng lặp chết tiệt này.

Bốn giờ 35 phút sáng ngày 15 tháng 4, nhiệt độ ngoài trời là 14 độ, Sakuya mặc áo ấm nghiêm chỉnh đứng nhìn mình trong gương trong khi Hoshiko và những người khác vẫn còn đang ngủ say. Nhìn bản thân trong gương tự cổ vũ tinh thần một lần cuối, cô cầm lấy điện thoại của Hoshiko bỏ vào túi áo, nhanh chóng rời đi trong im lặng.

Sakuya đã mong đợi về cuộc gặp mặt đến mức gần như cả đêm không ngủ được, vậy mà khi bước đi đến điểm hẹn, cô lại cảm thấy hồi hộp không thôi. Trong đầu chạy qua rất nhiều những viễn cảnh có thể xảy ra, cả tốt lẫn xấu, vậy nhưng cô vẫn mong cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Khi chỉ còn cách điểm hẹn vài bước chân, Sakuya đã thấy bóng dáng Asuka ngồi đợi sẵn tự bao giờ. Điểm hẹn mà cô ta chọn là trước bức tượng Đức Mẹ, cũng là nơi Sakuya thường hay lui đến mỗi khi có tâm sự trong lòng. Nhớ lại việc Asuka đã dùng mảnh tượng vỡ cắt miệng khiến lòng cô chợt lạnh xuống vài phần. Nhưng Sakuya vẫn sốc lại tinh thần mà bước đến chỗ Asuka đang ngồi:

- Bây giờ mới chịu lết tới\, tao còn tưởng mày hèn nhát trốn luô-...

Asuka sẵn giọng nói đổng khi nghe thấy tiếng bước chân, vậy nhưng khi cô ta quay đầu lại và nhận ra người đến không phải là Hoshiko mà là Sakuya, khuôn mặt của cô ngay lập tức biến sắc, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng tâm trí lại quá hỗn loạn để nghĩ ra một câu hoàn chỉnh:

- Sakuya!? Tại sao... Cái gì... Con Hoshiko...!

Sakuya từ trong túi áo lấy ra điện thoại của Hoshiko vẫy vẫy, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Asuka đang rối đến mức chẳng biết nên đứng đó hay bỏ chạy, đáp lại:

- Lần sau trước khi hẹn ai đó\, cậu cũng nên xác nhận cho kĩ đối phương là ai. Bởi vì sẽ có trường hợp như tôi cầm điện thoại của Hoshiko mà trả lời tin nhắn của cậu đấy.

Asuka rõ ràng không chuẩn bị tinh thần để gặp Sakuya, cô ta cất bước toan rời đi, nhưng những lời Sakuya nói sau đó đã thành công níu lại được đôi bàn chân loạng choạng của Asuka:

- Đừng đi vội\, chúng ta cần phải nói chuyện đấy\, Asuka.

- Tôi... Tôi không có gì để nói với cậu!

- Nhưng tôi thì có. Đừng sợ\, trước mặt Đức Mẹ tôi không ăn thịt cậu đâu.

Quả nhiên bị nói khích tướng khiến Asuka đùng đùng quay lại, giận dữ đáp trả bản thân không có sợ. Sakuya cũng không nói thêm gì nữa, cô ngồi xuống rồi mời Asuka ngồi xuống cùng mình, nhưng cô nàng đó vẫn bướng bỉnh đến cùng, thà chọn ghế đá khác chứ không ngồi chung với Sakuya.

Sakuya cũng không có ý kiến gì, miễn Asuka chịu ngồi xuống cùng cô nói chuyện thôi. Cô mở đoạn ghi âm mà Hoshiko đã thu thập được phát lên cho Asuka nghe. Ngay khi nghe được nọi dung đoạn ghi âm đó là gì, Asuka mặt mày tái nhợt rồi chuyển sang một màu đỏ hồng giận dữ. Cô liếc nhìn sang Sakuya, hỏi cô làm vậy là có ý gì, có phải muốn uy hiếp hay dằn mặt gì không.

Sakuya quay đầu đối mắt với Asuka, tay cầm màn hình điện thoại giơ lên, tay còn lại không chút do dự nhấn nút xóa đoạn ghi âm. Hành động này khiến Asuka nhíu mày khó hiểu, đồng thời là ngạc nhiên vì cô không lường trước được hành động này. Sakuya bình thản cất điện thoại vào túi áo, bắt đầu nói:

- Tôi chẳng có lí do gì để uy hiếp cậu cả. Bởi vì mục đích của tôi chính là muốn cùng cậu nói rõ ràng mọi chuyện.

- ... Chúng ta có gì để nói nữa... À\, tôi hiểu rồi... Cậu muốn truy cứu chuyện tôi làm hại cậu chứ gì? Cậu đừng quên\, ngày hôm đó là cậu ra tay đánh tôi trước.

- Đúng vậy\, cho nên tôi muốn thành thật nói lời xin lỗi cậu.

Asuka không tin được nhìn chằm chằm Sakuya, cô ta có biết mình đang nói cái gì không thế? Cô ta vậy mà lại xin lỗi mình? Hay là cô ta cố ý móc mỉa mình? Thật khó để biết được Sakuya đang mưu tính hay suy nghĩ gì trong đầu, vì cô ta mang khẩu trang che hết phân nửa khuôn mặt, còn đôi mắt đó bình tĩnh đến mức Asuka cảm thấy bị yếu thế trước cô ta, và cô không thích cảm giác đó một chút nào cả.

- Tôi muốn xin lỗi về hững gì tôi đã nói ngày hôm đó\, và những gì tôi đã làm với cậu\,... Không\, nói đúng hơn thì\, tôi muốn xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát.

- Nè\, cậu có đang bình thường không đấy? Có biết mình đang nói gì không thế?

- Tôi biết mình đang nói gì\, tôi đã luôn nghĩ về chúng kể từ sau vụ xô xát với cậu. Cậu không biết tôi đã luôn muốn nói ra những điều này thế nào đâu. Asuka à\, vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Câu hỏi đó của Sakuya đã phần nào đánh mạnh vào phần người yếu mềm nhất trong Asuka. Phải rồi, vì sao bọn họ lại ra nông nỗi như bây giờ? Rõ ràng Sakuya chưa từng hãm hại gì mình cả, cô ấy và mình thậm chí còn chưa twufng cùng nhau nói chuyện qua. Cớ sao cả hai lại bị cuốn vào cuộc đấu đá không hồi kết suốt nhiều năm như thế?

Là vì ghen tị? Là vì tự ti? Là vì muốn làm quen đối phương nhưng lại không biết phải làm sao? Là vì bị dằn xé giữa mong muốn được kết bạn và những gì cô được nghe kể về Sakuya?... Suy cho cùng cũng chỉ là vì sự mâu thuẫn trong nội tâm, rõ ràng muốn kết bạn với Sakuya, muốn cùng cô ấy cạnh trang công bằng. Nhưng cô lại để cho miệng lưỡi người đời ngăn cản, để rồi không hiểu nhau mà phát sinh thành hiểu lầm. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, và cả hai đã bị bắt vào vị thế phải chiến đấu với nhau thay vì thật sự cùng nhau nói chuyện rõ ràng.

Vậy nhưng Asuka không phải là người duy nhất sai trong chuyện này, Sakuya cũng có lỗi. Lỗi của cô chính là thờ ơ, là xem thường sự quyết tâm của Asuka, là xem nhẹ sự tồn tại của cô ấy. Lúc nào cũng tự trấn an rằng bản thân chỉ là đang giữ khoảng cách giống như với những người khác, nhưng lại không nhìn ra được bản thân đã luôn tìm kiếm vị trí của cái tên Asuka trên bảng điểm xếp hạng. Rõ ràng bản thân bị kích thích bởi tính cạnh tranh của Asuka, rõ ràng cô đã rất tận hưởng việc đánh bại cô ấy và mong chờ đến lần thi tiếp theo, cớ sao Sakuya lại phủ nhận mọi thứ như cái cách cô phủ nhận sự tồn tại của Asuka...?

Cả hai đã im lặng rất lâu, mãi cho đến khi Asuka cất lời, chính cô ấy cũng không tin được bản thân sẽ có một ngày bình tĩnh cùng Sakuya nói chuyện như bây giờ:

- Tôi nghĩ là vì... tôi đã luôn muốn tò mò về cậu. Nhưng lại để cho cái tôi và sự tự ti làm chủ mọi hành động. Cậu nói không sai\, tôi rất tự ti mỗi khi tôi nhìn thấy cậu. Đâu đó trong tôi luôn nảy sinh cảm giác phải chiến đấu với cậu đến cùng\, luôn muốn đánh bại câu\, luôn muốn... khẳng định vị trí của mình. Bất kể tôi ở đâu\, cũng đều sẽ thấy cậu ở đó. Cậu giống như là... một tôi khác mà tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể trở thành vậy. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy luôn bị đe dọa bởi cậu\, cảm giác...

- ... cậu sẽ không bao giờ là phiên bản tốt nhất khi thấy tôi.

Những gì mà Asuka nói đã phần nào giải thích cho sự mâu thuẫn trong lòng Sakuya. Đó là một sự thật trở trêu, cô và Asuka mãi mãi không thể đứng cùng một chiến tuyến, bởi vì cả hai đều phản chiếu góc khuất bản thân không muốn nhìn đến. Chính vì không thể chấp nhận dược phần bóng tối của chính mình, thay vì đối mặt với nó, họ lại lựa chọn làm tổn thương lẫn nhau. Chính sự tồn tại của họ đã trói buột đôi bên không thể nào vươn lên thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bởi vì tất cả những gì họ nhìn thấy ở người còn lại, là một người mà bản thân mình sẽ không bao giờ có thể trở thành.

Sau khi đã giải bày mọi tâm sự họ đã luôn chôn kín trong lòng về đối phương, Sakuya và Asuka đã phần nào thấu hiểu hơn cho đối phương, từ đó àm nảy sinh sự đồng cảm cho những gì mà họ đã phải trải qua. Nó là một cuộc chiến thầm lặng, nơi chỉ có họ đơn phương chiến đấu dai dẳng mà chẳng một ai thấu được những gì họ đã phải trải qua. Những sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, những sự dằn xé giữa mong muốn sâu thẳm và sự trói buột của sĩ diện, và một cuộc chiến không thấy điểm dừng...

Khoảng cách của hai người đã được thu ngắn, nhưng họ hiểu rõ họ là hai con hổ không thể cùng đứng trên một ngọn núi. Vì vậy đây có lẽ sẽ là cuộc trò chuyện duy nhất mà bọn họ có được với nhau.

Đột nhiên có tiếng động phát ra trong bụi cây đằng sau bức tượng Đức Mẹ, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Sakuya và Asuka đồng loạt đứng dậy, cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động mà lùi lại. Dù không nhìn nhau, nhưng cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Giờ này mới có năm giờ sáng, chỗ này làm gì có ai khác ngoài họ kia chứ?

Asuka ở bên cạnh còn đang cảnh giác thì bất ngờ cơ thể cô lại xảy ra những cử động rất kì lạ mà đến chính cô ấy cũng không thể kiểm soát được. Asuka ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bàn tay phải đột nhiên vặn vẹo như có ý thức riêng, tay trái vội giữ chặt tay phải, răng cắn chặt cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Sakuya nhìn ssang liền bị cảnh tượng nọ dọa mà lùi lại một bước. Cô nhìn thấy nguồn khí từ Asuka tỏa ra ngày một nồng đậm, chúng tỏ cô ấy đang sản sinh nguyền hồn, hoặc đang bị kiểm soát bởi một nguyền hồn nào đó. Nhìn Asuka đang vừa cực lực tự khắc chế bản thân, vừa tự lùi bước để tránh làm liên lụy đến Sakuya, khiến cô không kiềm được cất lời gọi tên Asuka. Cô nàng tóc ngắn lúc này đã đầm đìa mồ hôi, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi khi sự mất khống chế đã từ bàn tay phải mà lan khắp cả cánh tay và đang cố hướng về phía cổ của cô ấy:

- Cái quái gì đang xảy ra với cánh tay của tôi-...

Còn chưa dứt lời thì cả cánh tay trái của Asuka cũng đã mất quyền kiểm soát, cùng với tay phải tự quay ra bóp cổ chủ nhân của nó. Sakuya hoảng hốt tiến tới muốn giúp, vậy nhưng một luồn điện xẹt qua trong tâm trí hệt như khi cô muốn thoát khỏi tàu điện ngầm.

...Lỡ như đây là một cái bẫy...?

Sakuya bất động tại chỗ, nhìn Asuka tự bóp cổ bản thân đến mức cả khuôn mặt đã tái đi, một loại cảm giác kì lạ khiến cô rợn cả tóc gáy. Sakuya biết Asuka sẽ chẳng tự làm ra mấy chuyện tự hủy thế này, vậy nên cô dám cá đây cô ấy đã bị điều khiểu bởi một nguyền hồn nào đó. Đó có thể là nguyền hồn từ bên ngoài, cũng có thể là nguyền hồn còn chưa được thành hình từ Asuka. Những người ở tu viện không một ai có khả năng nhìn thấy chứ đừng nói là thanh tẩy chúng, nếu như bây giờ tiếp cận Asuka, có khi Sakuya cũng sẽ bị liên lụy và số nạn nhân bị con nguyền hồn đó tiếp cận sẽ không đơn giản là mỗi Asuka nữa.

Vậy nhưng, dẫu cho lí trí nói Sakuya cần phải ưu tiên số người sống sót cao nhất, nhưng khi nhìn thấy Asuka lúc này đã bị ngạt đến mức bất tỉnh trên nền đất, cô lại không khỏi lung lay. Sakuya cắn chặt răng quẫn bách đến mức muốn khóc tới nơi khi không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể chầm chậm tiến tới, không ngừng gọi tên Asuka để xác nhận xem tình trạng của cô bạn hiện tại như thế nào.

Đột nhiên làn khói đen thường thấy trên người Asuka phai nhạt dần rồi tan biến trong hư không, ngay sau đó cơ thể đang nằm gục trên nền đất bắt đầu có cử động trở lại. Sakuya không còn cảm thấy bát kì làn khói nào, cộng thêm có vẻ Asuka đã tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm mà chạy đến đỡ lấy cô ấy dậy, câu hỏi thăm đã ở ngay cửa miệng thì...

Asuka giây trước còn yếu ớt bám trụ lấy cánh tay vươn ra giúp đỡ, giây sau đã túm chặt, trở mình lật Sakuya khiến cô không chút phòng bị mà ngã sõng soài trên mặt đất. Sakuya còn chưa hiểu chuyện gì đã ngay lập tức ăn đau, đầu đập xuống nền đất choáng váng đến không kịp phản ứng gì. Chỉ trong một cái chớp mắt đã thấy Asuka phủ lên mình, hai tay như gọng kìm bóp cổ Sakuya khiến cô nghẹt thở mà vùng vẫy:

- A...suka! Cậu làm cái gì-...

- Mày... Mạnh đấ...y! Phải chi...ếm lấy...!

Lực đạo bóp cổ này không bình thường... còn có giọng nói xa lạ khác với một Asuka thường ngày. Sakuya mở mắt cố đối diện với Asuka lại phát hiện ra đôi mắt vô hồn của cô bạn đang nhìn thẳng vào mình. Cô ấy không bình thường chút nào, chắc chắn người trước mặt không phải là Asuka!!

Nghĩ đến đó, Sakuya vùng vẫy với hai tay cố gỡ cánh tay của Asuka khỏi cổ của mình, chân cong lên dùng sức đẩy hông khiến Asuka ngã chúi về phía trước, còn bản thân thì thành công thoát khỏi tình huống bất lợi vừa rồi. Sakuya lồm cộm bò dậy ho khan cố hít không khí vào thì Asuka ở bên kia cũng đã đứng dậy, phá lên cười với tràng cười chẳng khác gì một kẻ điên. Cô ta vuốt ngược tóc ra sao, ngoẹo đầu sang một bên nhìn Sakuya với đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng nào ở đó:

- Mày dám làm như vậy với bạn của mày sao\, Sakuya? Có nghĩ đến việc tao sẽ đập đầu vào cái ghế đá này mà chết luôn không?

- Mày... Mày không phải Asuka...! Nói! Bản thể chính của mày đâu?

Sakuya sau một lúc định thần cũng đã đứng dậy, hai tay nắm vào nhau trong tư thế cầu nguyện, nhắm mắt lại rầm rì nói gì đó. Ngay lập tức 'Asuka' đã cảm nhận được sự khác biệt mà có phần giật mình, lượng chú lực từ cô gái trước mặt đã tăng lên một cách đột biến. Ràng Buộc bản thân sao?!

Những sự mất tích không rõ lí do diễn ra trong tu viện phần lớn đều bị những nguyền hồn mạnh gây ra, và cô không phải là đối thủ của chúng nếu cô vẫn duy trì lượng chú lực ít ỏi thường ngày. Vậy nhưng vào một ngày của nhiều năm về trước, Sakuya đang cùng mọi người cầu nguyện cho cái chết của một soeur - người được tìm thấy đã treo cổ trên cây táo gần nghĩa trang - cô đã vô tình tìm ra được cách để giải phóng chú lực của bản thân.

Mọi người đều nói cô ấy vì không thể tiếp tục cuộc sống khắc nghiệt này nên đã tự giải thoát bản thân, nhưng Sakuya biết cái chết của cô ấy là do nguyền hồn gây ra. Cô ấy chính là vị soeur đã từng hỏi thăm Sakuya, cũng là người có thái độ sống rất lạc quan và tình yêu vô bờ dành cho Chúa. Một người như thế sao có thể từ bỏ mạng sống đơn giản như vậy... Sakuya từ chối chấp nhận lời giải thích cho cái chết đó, nhưng chỉ có Sakuya là nhìn thấy chúng mà thôi.

Vì sao Chúa lại ban cho Sakuya khả năng đó, vậy nhưng lại không cho cô sức mạnh để can thiệp kia chứ? Ý nghĩa của việc đó là gì nếu cô chẳng thể thay đổi được những gì mình nhìn thấy? Vì sao Ngài lại để người yêu Ngài phải trải qua sự đau khổ như thế mà không làm gì? Có phải vì Chúa ở xa... nên Ngài không thể đưa tay cứu vớt họ?

Khi tất cả mọi người đồng loạt đọc lời cầu nguyện, Sakuya tay nắm chặt vào nhau lầm rầm đọc theo. Torng tâm trí cô lúc này không chỉ tiếc thương cho những người đã phải bỏ mạng bởi nguyền hồn, mà còn là sự thành khẩn cầu xin đến Chúa. Nếu Ngài đã không thể can thiệp, vậy hãy cho phép Sakuya làm điều đó nhân danh Ngài.

Cầu xin Chúa hãy cho cô sức mạnh để cứu rỗi những đứa con của Ngài, cầu xin Chúa hãy cho cô khả năng phán xét lũ nguyền hồn thay Ngài, cầu xin Chúa cho phép Sakuya được dùng giọng hát này đưa tiễn vong linh những người đã khuất về lại trong vòng tay của Ngài...

"Nguyện cầu Chúa rủ lòng xót thương."

Sakuya lần đầu tiên đã cảm nhận được nguồn chú lực vô hạn chảy qua trong từng mạnh máu cơ thể. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh vượt trội và dồi dào đến thế. Và đó cũng là lần đầu tiên Sakuya dùng đến khả năng mà Chúa ban cho, thay Ngài và những người đã bỏ mạng oan uổng thanh tẩy lũ nguyền hồn khỏi tu viện, bảo vệ tu viện trong suốt thời gian qua.

Cô không cảm nhận được chú lực của kẻ đang điều khiển Asuka, nhưng cô chắc chắn đây là một trong số những kĩ năng mà bọn nguyền hồn cấp cao có thể làm được. Nếu có thể nhìn thấy nó thì việc tiêu diệt sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vậy nhưng cô không thể xác định con nguyền hồn hiện đangg ở đâu nên Sakuya không thể tùy tiện cất giọng hát ngay được.

Cô đã từng thử kiểm chứng tác dụng của giọng hát lên người bình thường, bắt đầu từ việc muốn xem thử liệu mong muốn của cô có tác động lên họ thông qua giọng hát hay không. Quả nhiên nó đã có tác động mỗi khi Sakuya hát cùng đoàn thánh ca, khi cô hát với suy nghĩ muốn tất cả những ai nghe thấy đều sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa, mọi người đều đã cảm nhận được nó và nói lại với các soeur sau buổi lễ.

Chính từ kết quả đó Sakuya càng chắc chắn năng lực của mình có thể tác động lên cả người thường. Vậy nên cô không thể tùy tiện dùng đến nó trong trường hợp này, cho đến khi Sakuya xác định được con nguyền hồn đang ở đâu. Thời gian kể từ lúc Sakuya xin mượn sức mạnh của Chúa chỉ có hiệu lực tối đa là một giờ đồng hồ, nhưng vấn đề cô lo hơn việc có tiêu diệt được con nguyền hồn hay không chính là sức chịu đựng của bản thân. Chỉ mỗi việc con nguyền hồn đó bóp cổ thôi mà Sakuya đã cảm nhận được lực tay của nó lớn một cách bất thường, vậy nên thượng sách nhất hiện nay là cố giữ khoảng cách và tìm ra bản thể chính nhanh nhất có thể. Một khi cô không cẩn thận để nó tấn công giống như vừa rồi nữa, sợ rằng cả mạng cũng không còn chứ đừng nói là sức mạnh.

'Asuka' không tiếp tục giả bộ nữa, vỗ tay đầy cợt nhả khen Sakuya quả nhiên là mạnh hơn lũ người thường. Sẽ thật tuyệt nếu hắn có thể chơi đùa với cô một lúc nữa rồi chiếm luôn thân xác đó để tiếp tục tồn tại. Vậy nhưng vì thời gian có hạn, nên hắn quyết định sẽ xử cô luôn.

Vừa dứt lời, 'Asuka' một tay nhấc bổng ghế đá lên tựa như đang nhấc một món đồ chơi, ném mạnh vào Sakuya. Cô hoảng hốt vội né sang một bên để tránh, chiếc ghế đá thay vì đập vào cô thì lại đâm thẳng vào tường mà tạo thành một lỗ lớn. Sakuya nhìn thấy cảnh này liền đổ mồ hôi lạnh khi tưởng tượng bản thân bị ghế đá va vào, vậy nhưng không cho cô thười gian định thần, 'Asuka' đã lao đến với tốc độ rất nhanh. Sợ hắn lại bóp cổ mình, Sakuya theo phản xạ đưa hay cánh tay lên thủ thế thì hai tay của hắn đã túm chặt lấy cánh tay thay vì cổ. Quả nhiên tên khốn chiếm xác này muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy chỉ cần giữ cổ xa khỏi tầm với-...

Còn chưa kịp suy tính nước đi tiếp theo, Sakuya đã đau đớn hét lớn. Hai cánh tay của cô bị 'Asuka' vận sức bóp chặt đến mức tựa hồ xương cẳng tay của cô đã bị nứt sắp gãy đến nơi rồi! Hắn cười lớn quăng Sakuya đi với một lực rất mạnh, khiến cả người sau của cô ngay lập tức va thẳng vào bức tượng Đức Mẹ phía sau. Cũng chẳng đợi cơ thể đau nhức của Sakuya rơi xuống, 'Asuka' đã hất người tung chân đạp mạnh vào bụng của cô. Cả người trước của Sakuya chịu lực từ cú đạp, người sau lại bị ép mạnh vào bức tượng khiến cô thổ huyết ngay lập tức. Bức tượng Đức Mẹ không chịu nổi ngay lập tức vỡ nát thành một đống xà bần chẳng rõ hình dạng, còn Sakuya thì nằm trên đống đó không còn cử động nổi nữa.

Từng bộ phận trên cơ thể cô đều đang gào thét vào khoảnh khắc cô ngã xuống. Dù Sakuya muốn thế nào đi nữa, nhưng cơ thể như đang bị thiêu đốt bởi những cơn đau khiến cô không tài nào đứng dậy nổi. Lần đầu tiên Sakuya gặp phải loại nguyền hồn như thế này, bản thân cô lại chưa từng phải chiến đấu trực diện như bây giờ. Chưa từng nghĩ Sakuya lại muốn thoát khỏi thân xác nặng trịch đầy khốn khổ như bây giờ, có cảm tượng như linh hồn đang bị mắc kẹt trong một con búp bê rách nát vậy. Cơ thể cô không còn chút sức lực nào để cố gắng nữa. Cô chỉ vừa mới hồi phục sau chấn thương miệng thôi, giờ lại thêm tình huống bạo lực đến mức kinh người thế này... Không lẽ... cô phải chết như thế này sao?

Tầm mắt hướng thẳng lên bầu trời trong xanh, Sakuya còn chẳng có sức nhếch miệng tự cười giễu chính mình. Giờ phút nào rồi mà cô còn tâm trạng để cảm thán trời đẹp vậy chứ...? Thật đúng là hối hận vì đã không thể mua một cuốn truyện lãng mạn để đọc mà...À không...

Thật tiếc nuối khi phải bỏ mạng thế này... khi cô vẫn còn rất nhiều dự định dang dở...

'Asuka' cười rộ lên đầy khoái trá, tay đưa ra túm chặt lấy cổ của Sakuya, từng chút một mà bóp nghẹt lấy cô, tận hưởng việc Sakuya đang hấp hối vì nghạt thở. Thật may, con khốn này còn chẳng có kinh nghiệm chiến đấu gì cả, một khi nó bất tỉnh rồi, hắn sẽ chiếm xác và tận dụng nó tốt nhất có thể-...

- Oi\, Suguru! Xem tao tìm được cái gì này!

- Mục tiêu của chúng ta\, cả gan bỏ về giữa trận chiến là không tốt chút nào đâu nhé?

'Asuka' nghe tiếng thì giật mình nhìn lên. Một tên tóc trắng và một tên tóc đen, là hai tên chú thuật sư mà hắn đã giao đấu khi nãy. Vừa dứt lời cả hai đã thong thả nhảy xuống, 'Asuka' chỉ kịp nhảy lùi khỏi Sakuya thôi nhưng vẫn bị Satoru tay bỏ trong túi quần một cước đạp cho lăn mấy vòng về phía sau. Suguru thì khom người kiểm tra Sakuya - người lúc này đã bất tỉnh - rồi nhìn tàn cuộc tan hoang, xem ra cô gái này đã có một khoảnh khắc rất tồi tệ...

- Satoru.

- Biết rồi\, biết rồi. "Sinh ra từ trong bóng tôi\, đen hơn bóng tối. Bẩn thiểu\, ô uế toàn bộ giải trừ".

Một bức màn đen kịt nhanh chóng được phủ xuống bao quanh khu vực sân, Satoru sau khi thả màn thì liếc mắt nhìn lướt Sakuya nằm trên đống xà bần định mặc kệ. Vậy nhưng đi chưa được hai bước anh đã dừng lại, quay đầu nhìn cô gái đã bất tỉnh với đôi mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Trước mặt Suguru, anh vén hết mấy cọng tóc đen dài lòa xòa khỏi mặt cô, thậm chí còn banh một mắt của cô ra để nhìn cho rõ. Chỉ cho đến khi bị Suguru đánh tay mắng đừng có thô lỗ như vậy, Satoru mới chịu thu hồi tay bật cười thành tiếng, nhân lúc Suguru hơi lơ là thì anh lại đưa tay vỗ hai cái lên mặt Sakuya.

Tìm ra cái đứa chơi xấu ông đây rồi...!

'Asuka' thấy hai tên Hắc Bạch Vô Thường thì muốn bỏ chạy nhưng đã không còn kịp nữa. Suguru thủng thỉnh đi tới, khuôn mặt hiền từ tựa Đức Phật trong khi anh ta triệu hồi một vài chú linh ra từ sau lưng, bảo 'Asuka' đừng vội bỏ đi như thế. Satoru cũng tiến tới, tay trái bẻ khớp tay phải, miệng cười tươi như một đứa trẻ sắp được thỏa thích đùa giỡn mới món đồ chơi mới:

- Đi đâu mà vội vậy\, bọn này chỉ mới tới thôi mà? Ngươi không biết bọn ta tìm ngươi cực khổ thế nào đâu.

- Khi nãy chúng ta chơi tới đâu rồi? À đúng rồi\, là lúc ta kéo ngươi lại gần rồi đá ngươi đi đúng không? Xin lỗi nhe\, xin lỗi\~ ta không nên làm vậy. Giờ thì...

"Sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ?"

Hot

Comments

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Chồng làm gì đó chồng? Bậy hết sức

2024-06-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play