Khác với ga tàu ở Tokyo, ga Aioi không có cổng soát vé riêng cho tàu Shinkansen, vậy nên cả ba vừa xuống tàu sẽ đi chung với dòng người ở các chuyến tàu thường đi qua cùng một cổng soát vé. Thật may mắn là giờ này đã gần đến giờ ngừng hoạt động nên nhà ga nhỏ này không hề đông người chút nào.
Suguru vẫn còn buồn ngủ sau một chuyến đi dài bốn tiếng đồng hồ, vậy nhưng anh vẫn còn sức để càm ràm thằng bạn thân về việc cậu ấy nói quá nhiều khiến anh khó mà ngủ được thẳng giấc. Satoru bĩu môi chê Suguru khó ở, còn tị nạnh rằng tại sao chỉ la mỗi anh mà không la cả Sakuya, rõ ràng cô ấy cũng có nói chuyện mà. Suguru uống vào ngụm trà, đôi mắt mệt mỏi liếc Satoru muốn mắng nhưng cuối cùng lại thôi, đành phẩy tay đuổi hai người muốn đi đâu thì đi, anh sẽ ngồi ở đây nghỉ ngơi và tìm cho mình chút yên tĩnh hiếm hoi.
Satoru hừ mũi không thèm đả động gì đến nữa, tay choàng cổ Sakuya muốn kéo cô đi chung với mình thay vì hỏi xem cô muốn đi cùng hay ở lại, hệt như những đứa con nít giận dỗi nhau và muốn chèo kéo đồng minh về phía mình. Sakuya chân ngắn chật vật bị lôi đi, khó xử quay đầu nhìn Suguru muốn hỏi anh có muốn mua gì không họ sẽ mua cho. Nhưng Satoru giống như không muốn Sakuya nói chuyện với thằng bạn thân, trực tiếp kéo cô đi theo mình.
Đợi đến khi bóng dáng hai người nọ đã biến mất nơi cầu thang dẫn xuống dưới, Suguru mới mở mắt ra liếc nhìn đến. Dù nói là ngủ nhưng Suguru cũng giống như satoru, là người có giấc ngủ rất nông. Xuyên suốt chuyến đi cứ lần nào anh mơ màng tỉnh lại đều sẽ nghe thấy tiếng Satoru nói chuyện. Cậu ấy không nói lớn, nhưng việc cứ nghe cậu ấy nói chuyện khiến Suguru rất nhức đầu. Hồi sáng này khi đến đưa đồng phục cho Sakuya và mang Satoru về, Suguru đã dặn anh chàng là hạn chế tiếp xúc với cô ấy, nhất là đừng đụng chạm nhiều. Dù Sakuya dễ nói chuyện thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là con gái, nhất là khi cô ấy từng sống ở tu viện, việc cứ suốt ngày tìm đến như thế vừa không phải phép, vừa dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có.
Vậy nhưng cái tên này lại quá ư là vô tư, chẳng để lời anh nói vào tai gì cả. Nghe dặn xong thì giống như quăng hết vào sọt rác, mỗi lần nói tới thì lại khó chịu kêu mình khắt khe, cứng nhắc… giờ thì hay rồi, lại nổi cáu rồi hành xử như một đứa con nít vậy, còn liên lụy cả Sakuya.
Cô ấy thì lại quá nhạy cảm và sống nội tâm, biết rằng cô ấy yêu thích những cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và tri thức, nhưng Sakuya cũng nên học cách đặt ra ranh giới cá nhân thay vì ưu tiên cảm xúc của người khác như thế…
Thở dài một hơi hằn học, Suguru khoanh tay nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Bỏ đi, hai người bọn họ tới thời điểm nào đó sẽ tự học được thôi, giờ có quản cũng bị bỏ ngoài tai mà thôi.
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên cuộc gọi, không ai khác là Shoko. Cô nàng này hay thật, bằng cách nào đó mỗi khi anh cảm thấy không vui, cô ấy đều sẽ cảm nhận được dù xa hay gần.
- Tôi nghe này, Shoko.
- Nghe Sakuya nói cậu và Satoru vừa cãi nhau à?
- Chỉ là càm ràm cậu ấy làm phiền Sakuya quá thôi, giờ thì như đứa con nít mang bạn đi không cho “chơi” với tôi rồi. Mà sao cô ấy có số của cậu vậy?
- Câu này cậu phải hỏi ngược lại mói đúng, cậu quên ai là người trung gian đưa điện thoại của Sakuya cho cậu rồi à? Ban đầu tôi nhắn cho Satoru, định nhờ cậu ấy xong nhiệm vụ tiện đường về mua một ít bột cà phê và bao thuốc Lucky Strike. Cơ mà không thấy cậu ấy nhắn lại, nhắn cho cậu cũng không trả lời nên tôi đã nhắn cho Sakuya. Cậu không biết cô ấy khi đó nhắn tin lại cho tôi bối rối thế nào đâu, chẳng biết là do cô ấy bất ngờ vì thấy tôi nhắn hay do chuyện hai cậu cãi nhau nữa.
Suguru ngửa cổ nhìn bầu trời đêm mà bật cười khẽ, một mình ngồi ở chỗ trạm tàu vắng bóng người qua lại, không khí thì se se lạnh và ánh đèn hiu hắt chẳng đủ để rọi sáng vùng tối tăm xung quanh. Vậy mà không hiểu vì sao, có một người gọi điện quan tâm thế này thật tốt làm sao…
Trong khi đó Sakuya và Satoru đang đứng mua nước tại máy bán nước tự động. Vì đây một ga tàu nhỏ nên không có chỗ bán đồ ăn hay đông đúc người qua lại như ga Tokyo, những ống đèn neon trần cũng chẳng đủ thắp sáng khoảng không ảm đạm trong ga tàu, sự vắng vẻ hiu quạnh khiến cho lòng người cũng trở nên u uất thấy rõ…
Satoru một tay bỏ túi quần, tay còn lại bỏ đồng xu vào máy bán nước tự động. Khi ánh đèn quanh máy sáng lên báo hiệu anh được phép chọn nước mình muốn, ngón trỏ và ngón giữa của anh đồng loạt nhấn hai nút của hai loại nước khác nhau, vậy nhưng chỉ có một lon nước lăn khỏi máy. Sakuya đứng tựa lưng vào máy, hay tay cầm chai nước lọc còn chưa uống, ánh mắt vẫn luôn nhìn Satoru - người lúc này đang cáu bẳn khom người lấy nước khỏi máy.
Tiếng khí ga xì khỏi nắp chai nước ngọt trở nên thật đặc biệt trong không gian chỉ có tiếng rè rè của máy bán tự động. Satoru ngửa cổ uống vào từng ngụm lớn, để cho dòng nước lạnh trôi xuống cổ mang lại cảm giác sảng khoái trong thoáng chốc:
- Tên Suguru đáng ghét! Suốt ngày cứ “không được làm cái này”, “đừng làm cái kia”... Cậu ta nghĩ mình hơn người khác lắm hay sao mà suốt ngày cứ bắt người khác phải làm theo ý mình!
Để cho dòng nước lạnh tạm thời dập tắt lửa nóng trong người, Satoru bắt đầu càu nhàu về việc Suguru quá cứng nhắc, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mấy thứ “nếu-như” nào đó. Đó là còn chưa kể, Suguru là một tên tự mãn nhưng lại không dám thừa nhận về điều đó, suốt ngày lôi mấy cái đạo đức ra để tự trói mình. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà muốn trói luôn cả anh, một kẻ thích khám phá và thách thức chuẩn mực xã hội, bằng những thứ mà anh vẫn luôn coi thường?
Sakuya chỉ im lặng lắng nghe màn thao thao bất tuyệt của Satoru, âm thầm quan sát cách Satoru ứng xử như thể đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với xã hội loài người. Mười năm ở tu viện, Sakuya không có mấy ai chủ động tìm đến để chia sẻ hay tâm sự, trừ phi họ thật sự muốn nói cho cô biết những gì họ đã đồn thổi sau lưng cô?
Sakuya không biết Satoru cần gì ở mình khi anh nói những chuyện này với cô, trong khi rõ ràng anh có thể nói những điều này với người đang ngồi ở trên. Nếu bọn họ thật sự có khúc mắc với nhau, chẳng phải họ nên cùng nhau giải quyết sao? Hơn nữa, Sakuya không hiểu Suguru như Satoru, chính xác hơn thì cô không biết Suguru. Nếu Satoru muốn tìm một ai đó để cùng anh ấy nói xấu, hoặc là một ai đó để giúp anh giảng hòa, có phải anh ấy nên tìm Shoko thay vì cô không? Việc anh tìm đến cô để kể những điều này có thể sẽ khiến cho nhận định của Sakuya về Suguru bị sai lệch, thậm chí khiến có cái nhìn không đúng về chàng trai ít nói mà cô chỉ mới có vài lần tương tác…
Cuộc đối thoại một chiều này khiến Sakuya cảm thấy rất khó hiểu, đầu óc của cô bắt đầu xoay quanh những câu hỏi không có câu trả lời, và rồi từng chút một cô mất tập trung vào những gì mà Satoru nói. Con người dù xa lạ hay thân thiết đều sẽ có những xích mích giống như thế này, vậy điều này bắt nguồn từ đâu? Thiếu sự thấu hiểu? Hay là thiếu sự hiểu biết ở chính bản thân? Suy cho cùng chúng ta luôn cãi nhau vì đối phương không đáp ứng được như mong đợi, vậy bản chất của sự mong đợi là từ đâu? Là do ta không thể tự mình thỏa mãn? Hay do ta quá hình tượng một người mà không phải con người thật của họ?
Một vòng lặp của sự thiếu kết nối, dù có cùng nhau nói thẳng thắn, ở bên nhau đủ lâu,... cũng sẽ không thể ngăn chặn được sự bất mãn với đối phương. Suy cho cùng Satoru và Suguru quá khác nhau, họ có xuất phát điểm khác nhau, cách nhìn cuộc sống khác nhau, tính cách khác nhau,... thử hỏi làm sao cả hai người bọn họ có thể hòa hợp nếu không chịu mỗi người nhường nhịn nhau một chút…
Satoru còn đang mải kể lể, đột nhiên anh phát hiện sắc mặt của Sakuya trở nên rất khác. Đôi mắt vẫn đang nhìn anh nhưng lại mất đi ánh sáng và tiêu cự, khuôn mặt thì mơ màng như thể cô ấy đã hoàn toàn mất kết nối với hiện tại rồi vậy. Satoru thử ngưng nói, khom người sau cho tầm mắt bằng với cô rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mật ong đó thật lâu. Sakuya vậy mà vẫn không có phản ứng gì, vẫn nhìn anh, nhưng không hẳng là đang nhìn anh. Vậy ra đây là cái mà người ta vẫn luôn nói đến sao, chìm trong thế giới của riêng?
- …kuya…Saku…Sakuya!
Sakuya còn đang chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, đột nhiên một bên sườn mặt bị cái gì đó thô ráp và ấm nóng ôm lấy, cùng giọng nói của ai đó gọi tên cô khiến Sakuya giật mình. Giọng nói đó đủ để đâm thủng thế giới trong tâm trí của Sakuya, những viễn cảnh mà cô đang hình dung từng chút trở nên nhạt nhòa, nhận thức cũng dần trở nên rõ ràng hơn như thể Sakuya đã có một giấc ngủ rất dài. Cái gì vậy…?
Khoảnh khắc đôi mắt của Sakuya có hồn trở lại, cô giật mình đến cứng đờ cả người khi nhận ra khuôn mặt của Satoru đang rất sát với mình. Mùi gỗ đàn hương ngọt ấm từ anh thoang thoảng bên cánh mũi, khiến Sakuya vừa tò mò muốn hít vào nhưng lại ngượng đến không dám hít thở sâu. Anh đang nhìn sâu vào đôi mắt của cô, cứ như thể anh đang xoáy vào sâu bên trong nội tâm của cô vậy. Sakuya không rõ lí do gì mình lại chột dạ đến thế, vì đến chính bản thân mình như thế nào cô còn chẳng hiểu rõ. Vậy nhưng Sakuya chẳng biết làm gì ngoài hành xử theo bản năng, đó là cụp mắt nhìn đi chỗ khác, cất giọng nhắc nhở Satoru nên giữ khoảng cách với cô.
Ý Sakuya muốn nói là Satoru hãy lùi lại và đừng đi quá không gian cá nhân của cô như thế. Nhưng Satoru lại hiểu nhầm thành Sakuya bảo anh hãy tránh xa mình một chút vì lí do cá nhân nào đó. Điều đó chỉ càng khiến Satoru hiểu nhầm thành cô ấy có chuyện gì đó giấu mình, trong khi rõ ràng trước đó Satoru đã bảo cô nghĩ gì thì phải nói ra.
Qua khoé mắt Sakuya thấy Satoru có cử động, còn đang nghĩ anh sẽ lùi lại cho mình một khoảng trống để hít thở. Vừa nâng mắt lên nhìn liền thấy khuôn mặt của Satoru áp sát tới khiến cô giật bắn mình lùi lại, để rồi nhận ra bản thân đã bị ép dính sát vào máy bán nước, chỉ còn bất lực giơ chai nước lọc lên chắn lại.
- Gojo!! Tôi đã bảo cậu giữ khoảng cách cơ mà!
- Cậu đã nghĩ cái gì mà bảo tôi tránh xa cậu trong khi tôi đang nói chuyện vậy, Sakuya? Tôi tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà? Đừng bắt tôi đoán mò chứ!
Đúng là Sakuya có nghĩ lan man, nhưng mấy cái đó thì có liên quan gì đến chuyện xin anh giữ ý tứ và cho cô không gian để thở chứ!? Sakuya mặt mày đỏ đến mức mất khống chế, giọng nói run run cố giải thích, nhưng vào đến tai Satoru thì chẳng khác nào mấy lời chống chế vô nghĩa. Hai người giằng co qua lại mất một lúc, cho đến khi cả hai ngờ ngợ hiểu được ý đối phương rồi thì cuộc nói chuyện mới dịu xuống đôi phần. Vậy nhưng Sakuya còn chưa kịp cất lời xác nhận ý của hai bên thì đột nhiên Satoru đẩy gọng kính xuống, không biết xấu hổ mà đá lông nheo với Sakuya, mày thì nhướn nhướn, khóe miệng nhếch lên cười trông cực kì gợi đòn:
- Oh\~ Vậy ra cậu bị sự đẹp trai này mê hoặc đến mức quên luôn cách thở à? Chẳng trách nãy giờ tôi không cảm nhận được hơi thở của cậu gì cả… Nếu tôi tiến tới thêm một chút nữa thì có phải cậu sẽ tắt thở luôn không\~?
Sakuya thấy Satoru còn có ý muốn thu hẹp khỏang cách, cả khuôn mặt như muốn phát sốt tới nơi, ngay lập tức ấn chai nước vào mặt Satoru mà đẩy anh ra, nhíu mày bảo Satoru hãy giữ tự trọng hoặc cô sẽ đánh anh và anh vẫn phải giữ tự trọng. Satoru bị câu nói của Sakuya chọc cho cười lớn, cả người gập lại ôm bụng vừa cười vừa giơ ngón cái lên với cô.
Thấy Satoru đã chịu lui lại, Sakuya một tay cầm chắc chai nước, tay còn lại phẩy phẩy để quạt mát khuôn mặt của mình. Mất chưa đến ba giây để bình tĩnh và suy xét, Sakuya cuối cùng cũng quyết định thử một lần nói thẳng những gì mình nghĩ trong lòng.
Sakuya biết Satoru là một người rất vô tư, vô tư đến mức anh chẳng biết thế nào là giữ khoảng cách với người khác. Mấy lần đầu cô có thể xem như là anh đang đùa giỡn, nhưng càng lúc Satoru càng không biết giới hạn là thế nào. Nếu Satoru đã nói anh sẽ không phật ý, vậy cô sẽ nhân cơ hội này nói rõ ràng, rằng cô không thích đụng chạm! Sakuya khẽ đằng hắng để chắc chắn giọng nói của mình đủ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào anh với tất cả sự kiên định và bảo Satoru đừng tùy tiện đụng chạm vào người khác, vì như vậy sẽ khiến mọi người xung quanh hiểu lầm về mối quan hệ đôi bên. Satoru sau một hồi cười chán chê cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, tay lau đi nước mắt gật gù bảo Sakuya không cần phải quá lo lắng. Cuối cùng thì lời của cô cũng đã thông suốt được anh chàng:
- Được rồi, tôi hiểu mà.
- Vậy thì tốt rồ-...
- Nhưng cậu không cần phải lo cho tôi, tôi không ngại bị người khác hiểu lầm là một cặp với cậu đâu\~
- Không phải…
Sakuya thật sự khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ vậy mà nó lại thất bại không tưởng…! Cô mím môi cố nhớ lại xem có chỗ nào mình nói chưa rõ ý hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sakuya vẫn không tài nào hiểu được có chỗ nào khiến Satoru hiểu nhầm ý cô như thế. Khi Sakuya ngẩng đầu lên nhìn Satoru muốn thử một lần nữa liền phát hiện, anh chàng đang cắn môi cố nhịn cười đến mức run lên, ánh mắt nhìn xuống cô mười ý rõ ràng là đang trêu ghẹo.
Chúa ơi, tên điên này…! Thế mà nãy giờ Sakuya cứ nghĩ vấn đề nằm ở mình…!
- Gojo, tôi nghiêm túc-...!
- Sakuya à, khi cậu cao bằng tôi đi rồi cậu sẽ hiểu. Thật khó để nghiêm túc cân nhắc những lời cậu nói khi cậu nhỏ xíu như thế này…!
Sakuya giơ cao chai nước, nhưng cô đã ngừng lại kịp lúc trước khi cô thật sự ném nó vào mặt anh. Xem ra cậu chàng ổn hơn rồi nhỉ? Vậy bây giờ bọn họ có thể quay lại chỗ của Suguru rồi đúng chứ? Chỉ có hai người đứng ở cái nơi hiu hắt ánh đèn thế này Sakuya vẫn có chút lo sợ. Con người ấy mà, luôn sợ những thứ chúng ta không biết.
Cô hất đầu hỏi anh liệu có cần mua nước cho Suguru không? Nếu không còn gì nữa thì cả hai nên lên trên mặt đất để chắc chắn họ sẽ không bị trễ chuyến tàu. Sakuya nhớ lúc ở trên Shinkansen Suguru đã nói đó là chuyến tàu cuối của họ, và cô thì không muốn gây rắc rối vào ngày đầu làm nhiệm vụ. Satoru nghe Sakuya nhắc tới Suguru thì rõ ràng không vui, nhưng lời cô nói không phải không có lý. Anh chàng bỏ đồng xu vào máy bán nước, mặt mũi ủ dột mua cho Suguru một lon nước ngọt. Trong lúc đợi máy thả lon nước, Satoru hỏi Sakuya liệu anh có phải đang trẻ con quá không.
Sakuya im lặng một lát cân nhắc những lời mình dự định nói, cho đến khi lon nước ở bên trong rơi xuống một tiếng “cạch”, cô mới quay đầu nhìn anh, nghiêm túc trả lời:
- Tôi tin rằng những gì cậu đang cảm nhận là hoàn toàn bình thường. Cậu tức giận với Suguru vì cậu ấy quản cậu quá nhiều, lúc nào cũng bảo cậu phải hành xử đúng mực. Nếu nhìn ở một góc độ khác thì Suguru chỉ là đang cảm thấy cậu quá buông thả bản thân, và việc cậu quá tùy tiện giao thiệp với người khác khi không hiểu rõ người đó có thể đặt cậu vào tình huống nguy hiểm không cần thiết.
- Nhưng cậu đâu có nguy hiểm! Dù có đi nữa thì tôi vẫn có thể khống chế được cậu mà!
- Vấn đề là ở đó đấy, hai người có góc nhìn khác nhau. Cậu vô tư, thoải mái và tự tin vào việc bản thân có thể xử lí được tôi. Còn Suguru thì cẩn thận, có tính toán và luôn phòng chừng cho những tình huống xấu nhất. Việc cãi nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, quan trọng là hai cậu nên nói chuyện lại với nhau để thấu hiểu nhau hơn, vì đó là cách mà một mối quan hệ hình thành giữa người với người. Còn việc phân vân liệu cách hành xử có trẻ con hay không, tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của cậu chính là cậu không thể kết nối được với cảm xúc của chính mình.
Satoru nhíu mày khó hiểu, cái gì mà không kết nối được cảm xúc chứ? Anh đang tức giận, anh biết anh đang tức giận, và anh cũng đang thể hiện nó còn gì? Nếu bấy nhiêu đó còn không phải thì cái gì mới gọi là kết nối cảm xúc? Nắm tay cùng nó nhảy Lambada à?
Nhận thấy sự khó hiểu cùng không tin trên khuôn mặt của Satoru khiến Sakuya nhớ lại lúc mình bị rạch miệng. Cô của lúc đó cũng không nắm bắt được cảm xúc và những mong muốn của chính mình, chỉ biết thể hiện sự đau khổ, trách móc, nghi ngờ, tức giận, và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những người mà cô cho là đã gián tiếp và trực tiếp đẩy cô vào bi kịch. Để rồi sau cùng Sakuya không cảm thấy thanh thản hay được thấu hiểu gì cả, càng không nhận ra rằng bản thân đã cô độc nay còn tự cô lập chính mình hơn bao giờ hết. Đặt một tay lên ngực, Sakuya chậm rãi nói tiếp:
- Kết nối với cảm xúc không nhất thiết phải thể hiện chúng, nhưng cậu phải hiểu chúng và tại sao chúng xảy ra. Cậu nhanh chóng nổi giận khi nghe những lời càm ràm của Suguru, thiếu kiên nhẫn đến mức chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó, và muốn Suguru phải cảm thấy có lỗi bằng cách lôi tôi đi cùng để không có ai bầu bạn cùng cậu ấy. Nhưng dựa vào việc dù rất giận cậu vẫn mua nước cho Suguru, tôi tin chắc cậu không cố tình tàn nhẫn với cậu ấy. Cậu làm tất cả những điều này đơn thuần xuất phát từ bản năng, và từ những trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Cậu nghĩ rằng Suguru sẽ không vui khi cậu làm như vậy, là vì cậu không vui nếu bản thân phải trải qua những chuyện đó. Vậy nên đối với tôi, cách hành xử của cậu không phải gọi là “trẻ con”. Mà là cậu không biết cách xử lý cảm xúc, cũng không thể xử lý tốt trạng thái cảm xúc, dẫn đến việc cậu không biết nên có cách phản ứng thế nào cho phù hợp thôi.
Cả cuộc đời của Satoru, chưa có một ai kiên nhẫn và sẵn sàng giảng giải cho anh hiểu vấn đề của chính mình. Dù là người thân, hay những người bạn anh có cảm tình, chưa từng có ai thật sự muốn biết Satoru, huống hồ là hiểu về anh hơn cả chính bản thân anh.
Ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt màu mật ong đó qua khe tủ sách, Satoru đã cảm thấy mình có thể tìm thấy người như thế giữa hàng trăm, hàng ngàn người có đôi mắt đen nâu như thế. Cho đến khi gặp lại cô trong cuộc chiến ở tu viện, Satoru liền cảm thấy đây nhất định là duyên phận. Bởi vì giữa hàng trăm, hàng ngàn người xa lạ, anh vẫn có thể gặp lại cô trong một tình huống hi hữu đến thế. Khi giở thói trêu đùa Sakuya, Satoru chỉ đơn thuần nghĩ rằng chọc cô ấy thật vui và có thể xua đi những ngày tháng buồn chán ở nơi này. Để rồi từng chút một, Satoru càng khám phá ra được rất nhiều sự thú vị ở cô…
Cô ấy rất thông minh, nói chuyện với Sakuya vừa thoải mái vừa giúp anh học và nhìn ra được rất nhiều điều mà anh còn chẳng bao giờ ngờ nó có trên đời. Điều quan trọng là, Sakuya bằng một cách nào đó luôn biết cách sử dụng con chữ để khuyên anh nên thay đổi. Cô kiên nhẫn chỉ Satoru cách để hoàn thiện bản thân, không phải bảo anh phải làm gì nhân danh đạo đức và mấy thứ tương tự như thế. Cô ấy tử tế với anh, không phán xét anh, cũng không quấy rầy anh (Toàn anh đi quấy rầy cô thôi),... cô ấy là một người bạn tốt mà anh muốn giữ bên mình.
Ở cái nơi chẳng có ai ngoài hai người, sau lưng Sakuya là một lối đi dẫn thẳng về phía bóng tối sâu thẳm, còn sau lưng anh là một bức tường ngăn cách không có đường chạy thoát. U ám và đáng sợ là thế, nhưng khi ở bên cô thế này không khiến Satoru sợ hãi. Việc bị Sakuya nhìn thấy cảm xúc và những góc khuất sâu kín nhất như thế này không phải lần đầu, nhưng việc đứng nghe cô khui hết tất cả lại là lần đầu tiên.
Nó thật đáng sợ đối với anh, khi Satoru nhận ra cô gái chỉ cao tới ngực mình này nắm rõ sức khỏe tinh thần của mình đến mức nào. Nó kích thích lượng adrenaline trong anh, khi anh không biết cô nắm được bao nhiêu về anh mà không nói ra, và cô có thể gây hại cho anh thế nào khi cô có thể hiểu anh đến thế. Vậy nhưng đối đầu với loại cảm giác đó, Satoru cảm thấy được nhìn nhận và bảo hộ tuyệt đối. Dường như chính sự hiện diện của Sakuya khiến anh hoàn toàn quên mất việc cả hai đang đứng ở một nơi rất âm u, và anh hoàn toàn phớt lờ luôn việc cô có một vết sẹo rất đáng sợ trên mặt.
Satoru nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhỏm sau khi được Sakuya giải đáp mối bận tâm trong lòng. Anh cũng đã quên béng xích mích giữa mình và Suguru, tay cầm lon nước ngọt cùng Sakuya đi lên cầu thang để về lại với thằng bạn thân. Vậy nhưng vừa đi vừa đùa cợt khiến anh chàng lỡ tay làm rơi lon nước ngọt khiến nó lăn xuống đến mấy bậc thang, bắt buộc Satoru phải chạy theo tóm lại.
Sakuya lên đến nơi thì thấy Suguru vẫn đang ngồi ở đó, anh mỉm cười vẫy tay chào cô. Nhưng khi không thấy Satoru đâu, anh ngạc nhiên cất lời toan hỏi đến, vừa đúng lúc Satoru chạy lên tới nơi với lon nước ngọt trong tay. Cậu chàng tóc trắng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vừa thấy Suguru toan hỏi tới mình thì càng vui vẻ ra mặt, chạy tới bá cổ anh chàng mà nói ra mấy câu tự khen bản thân đầy sến sẩm.
Sakuya thong thả đi tới, nhìn hai chàng trai vui vẻ trở lại cô cũng yên tâm hơn phần nào, cảm thấy bản thân giống như đã làm một việc tốt mà vô cùng hạnh phúc. Satoru sau một lúc chọc cho thằng bạn phát cáu lên mới chịu thả ra, cậu chàng đưa lon nước cho Suguru rồi ra đứng ở vạch vàng chờ tàu mà bấm điện thoại xem có ai nhắn tin hay gọi nhỡ gì cho mình không. Sakuya toan đến chỗ ghế ngồi chờ cùng Suguru thì đột nhiên nghe tiếng anh chàng kêu lớn. Lon nước ngọt Suguru chỉ vừa bật nắp đã trào bọt lên khắp người anh chàng, thềm chờ tàu cũng ướt một mảng lớn.
… Thôi chết rồi, khi nãy Satoru làm rơi lon nước ngọt đến mấy bậc cầu thang, khi nãy còn vừa cầm lon nước vừa đùa giỡn kiểu đó không trào cũng lạ.
Suguru mặt mũi ướt lem nhem, khuôn mặt xám xịt lớn tiếng gọi tên đầu sỏ đang đứng ở phía xa. Satoru bụm miệng cười lớn, còn ra vẻ tự hào rằng kế hoạch trả đũa của mình đã thành công (Trong khi thực tế đó chỉ là một sự cố mà cậu ta không muốn thừa nhận). Suguru tức giận ném lon nước vào mặt Satoru, nhưng bằng cách nào đó nó không chạm được anh chàng mà va vào một bức tường vô hình trước mặt anh ta rồi lăn vài vòng trên nền đất. Hai chàng trai sau đó nhảy vào đánh nhau, lăn lê trên vũng nước ngọt nên cả hai đều dính nước ngọt lên quần áo. Satoru thì cười to, còn Suguru thì vừa đánh vừa mắng,... Sakuya đứng ở phía xa giơ điện thoại lên chụp lại rồi gửi cho Shoko, không lâu sau đó nhận được phản hồi của cô nàng:
“Đúng là mấy đứa con nít, chỉ được cái to xác. Đã chuyển tiếp cho thầy Yaga.”
Updated 72 Episodes
Comments
༻𝓨𝓾𝓾༺
đọc truyện của au cuốn lắm lun á, 1 ly cf cho có tinh thần nha😘
2024-04-24
2