Hai tên chú thuật sư trẻ tuổi trước mặt đều là những kẻ nguy hiểm có thể cảm nhận được chỉ với mỗi việc đứng từ xa nhìn đến. Thằng nhóc tóc trắng là tên điên nhất trong số đó, rõ ràng kẻ mà hắn đã ám vào là một nữ nhân chân yếu tay mềm, vậy mà thằng oắt con đó vẫn lôi kéo rồi ném đi mà chẳng hề nương tay. 'Asuka' ngay khi thấy Satoru áp sát tới liền cong chân đạp Satoru ra và nhảy lên cao, tay vớ lấy tượng thiên sư ném xuống chỗ Satoru đang đứng để kéo dài khoảng cách. Lực ném đó ngang ngửa khẩu đại bác, tốc độ lẫn sức công phá đủ để khiến cho tên đó nát như tương-...:
- Chạy đi đâu vậy gái? Thích làm giá để anh đây đuổi theo à? Dễ thương quá ta\~
Một làn gió ấm thổi nhẹ sau tai, 'Asuka' giật mình quay đầu đã thấy Satoru tươi cười sau lưng với đôi mắt xanh phát sáng, chỉ với một cái chớp mắt hắn đã bị Satoru tung một cú đẩm thẳng vào mặt, khiến hắn còn đang ở trên không trung trực tiếp rơi xuống như tượng thiên sứ ban nãy.
Lực đánh vừa rồi không phải từ nắm đấm thể chất mà là từ khoảng không gian Satoru điều khiển, mạnh đến mức khiến cho màn bảo vệ thể chất của 'Asuka' bị nứt trong chốc lát. Để có thể dễ dàng sử dụng cơ thể vật lí của bát kì vật chủ nào, 'Asuka' ngoài việc giải phóng giới hạn sức mạnh của vật chủ, còn tạo một vòng tròn bảo vệ quanh cơ thể vật chủ, để phòng trường hợp vật chủ chịu quá nhiều sát thương mà trở nên khó điều khiển.
Vậy nhưng còn chưa kịp để 'Asuka' kịp ngồi dậy, từ dưới lòng đất xuất hiện một cái đầu lâu cực lớn há to miệng muốn đớp lấy hắn. 'Asuka' nhanh trí nhảy lùi lại nhưng bị một bàn tay to xương xẩu túm được. Hai hàm răng của con nguyền hồn đó không ngừng va vào nhau tạo thành tiếng lạch cạch. 'Asuka' muốn dùng sức phá tan lực túm từ những ngón tay của nó, nhưng lại không tài nào thoát ra được. Chết tiệt cái thân thể yếu ớt này, chưa gì mà đã đến giới hạn rồi sao?!
Suguru vẫn ung dung đứng tại chỗ nhìn con nguyền hồn của mình tóm được 'Asuka' mỉm cười thoải mái nói cho hắn biết về một trong số những con nguyền hồn mà anh vô cùng tự hào:
- Giới thiệu với ngươi\, quái vật Gashadokuro. Nó lai vãng trong cánh rừng gần làng của ta\, vậy nên ta đã có có hội thu thập được nó. Đẹp chứ hả? Một trong số con nguyền hồn đầu tiên ta thu thập được khi thức tỉnh năng lực đấy. À\, nhắc nhở ngươi\, nó đã lâu rồi không được ăn nên bây giờ nó đang rất đói đấy. Ta sẽ chỉ hỏi đúng một lần thôi nên chịu khó thành thật trả lời. Bản thể chính của ngươi đâu?
- Ha...! Mày sẵn sàng hiến mạng dân thường chỉ để thanh tẩy ta sao? Bọn chú thuật sư tụi mày đúng là máu lạnh\, so với bọn tao có gì đâu?
- Hm... Trả lời không đúng rồi. Ăn đi.
Suguru xoa cằm ra vẻ nghiêm túc cân nhắc những gì 'Asuka' nói, sau đó dửng dưng phẩy tay cho phép con nguyền hồn được ăn. Gashadokuro được quyền ăn thì rất nhanh đưa 'Asuka' vào miệng, mặc kệ tiếng la hét và sự giãy giụa kịch liệt của hắn. Khí đen từ cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra nồng nặc trở lên, tựa hồ sắp thoát khỏi cơ thể của Asuka. Khoảnh khắc con nguyền hồn Gashadokuro sắp được cắn ngập răng vào bữa ăn thì bất ngờ từ sau đống xà bần vang lên tiếng kêu to.
Suguru nâng tay ra lệnh Gashadokuro ngưng lại ngay đúng lúc răng hàm của nó giữ chặt lấy 'Asuka', cùng với Satoru nhìn sang cô gái tóc dài đang ngồi dựa vào tường. Cô ta đầu tóc rũ rượi che hết nửa mặt bên phải, quần áo bẩn thỉu rách nát từ sau cuộc chiến, vá cái miệng với vết cắt nụ cười rỉ máu trông thật thu hút ánh nhìn.
Sakuya cả người vô lực ngồi dựa vào tường, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào cuộc chiến trước mặt, tay phải cầm điện thoại của Hoshiko đã mở sẵn màn hình, tay trái nâng lên vật mà cô đã cố lết cái cơ thể nặng như chì này mới có được. Đó là một con rối gỗ hình người trong tư thế giống như 'Asuka' hiện tại và cũng đang tỏa ra khí đen. Con nguyền hồn này ranh ma thật đấy, nhập xác điều khiển trong khi giấu bản thể chính lẫn mùi vị chú lực để không ai tóm được điểm yếu. Chẳng trách nó được đánh giá là nguyền hồn cấp 1 và không thể xác định được vị trí chính xác.
Đây là loại nguyền hồn sẽ không bao giờ bị thanh tẩy cho đến khi có được bản thể chính để thanh tẩy cùng một lúc. Hiểu đơn giản chính là nếu thiếu một trong hai thì việc thanh tẩy sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Suguru và Satoru đều đã xem nhẹ việc này nên không dựng Màn, dẫn đến việc bị khói đen tỏa ra từ cơ thể vật chủ đánh lừa là bản thể chính. Chỉ khi nó cảm giác nguy hiểm đến tính mạng thì nó mới giải phóng chú lực để đánh lừa thị giác, trong khi bản thể chính sẽ lợi dụng không có ai chú ý đến mà thoát đi sau đó.
Sakuya cắn chặt răng dẹp bỏ mọi cảm giác đau nhức đang hành hạ, cô dùng hết sức vung tay ném con rối gỗ về phía hai người con trai. Nhận ra con khốn kia đã quá yếu để đánh đấm đàng hoàng, cộng thêm việc con rối gỗ của mình lúc này còn đang ở trong không trung, 'Asuka' lại chiêu trò cũ nhanh chóng thoát xác thành một luồng khói nhẹ trực tiếp bay thẳng về phía Sakuya. Chỉ cần nhập xác con nhỏ đó thì dù hai tên con trai nọ có nhanh tay tóm được và hủy con rối gỗ đi nữa, thì hắn vẫn sẽ không bị thanh tẩy!
Nhận thấy cô gái người thường đã được trả xác, lo sợ trong lúc không để ý Gashadokuro sẽ ăn thịt nạn nhân, Suguru vừa lao đến vừa ra lệnh Gashadokuro nhả nạn nhân ra. Gashadokuro nghe lệnh thì buông tay thả Asuka trong trạng thái bất tỉnh từ trên cao, Suguru chạy nhanh đã đón được cô gái vào lòng. Trong khi đó Satoru phản ứng nhanh nhẹn lao đến tóm lấy con rối đang chơi vơi trong không trung.
Sakuya cảm nhận được luồn khí đang phóng đến chỗ mình, nhưng cô vẫn ngồi đó không có phản ứng gì khác thường. Nguyền hồn cấp 1 đã gần tiếp cận được Sakuya, nhìn thấy Satoru đang vươn tay túm lấy con rối gỗ thì cười rộ lên đầy đắc thắng và khí thế. Kẻ ngạo mạn như ngươi thật sự nghĩ ta dễ đánh bại vậy sao? Dễ thế thì ta đã chẳng tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua-...
Giọng hát cao vút cất lên như tiếng hát từ cửa thiên đàng, Sakuya chỉ chờ đúng lúc nó sát đến mình nhất, hai tay chắp vào nhau bắt đầu cất tiếng hát. Lí do cô phải để cho nó tiếp cận đủ gần là vì nó là nguyền hồn không có cơ thể vật lí, trong khi đó Sakuya cần phải tập trung cao độ vào đúng một mục tiêu để triển khai năng lực, tránh làm liên lụy đến những người xung quanh. Vậy nên khi cô cảm nhận được luồn khí đen đã gần ngay trước mắt, Sakuya mới có thể cất giọng thanh tẩy.
Thật may Sakuya đã tỉnh lại kịp lúc, cơ thể của cô khi đó đau đớn đến mức cô chỉ muốn trốn tránh trong bóng tối và chờ cho đến khi một ai đó giúp mình. Vậy nhưng tính mạng của Asuka và của những người khác trong tu viện đã kéo Sakuya về lại với thực tại. Tinh thần trách nhiệm đến cùng không cho phép cô buông xuôi, và trong màn đêm sâu thẳm đó, cô đã cảm nhận được được luồn khí đen mờ nhạt tỏa ra trong một bụi cây cách đó không xa.
Việc đầu tiên mà Sakuya làm chính là mở điện thoại lên để xem bản thân đã bất tỉnh được bao lâu, tính cho đến lúc món quà của Chúa hết hiệu lực thì cô chỉ còn mười phút mà thôi. Mặc dù không biết bản thân có dùng đến món quà của Chúa hay không khi cơ thể chẳng có chỗ nào là còn sức, nhưng Sakuya vẫn muốn chắc chắn bản thân luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Khi cô cố lết cái cơ thể nặng như chì này vào sâu hơn trong bụi cây, đến mức mồ hôi đã vã ra như tắm và những cơn đau thì trở nên tê dại, Sakuya mới phát hiện ra một con rối gỗ đang tự mình cử động tại chỗ. Những tư thế mà nó làm ra lúc đó giống hệt như lúc nó đang chiến đấu với hai cậu trai kia, cộng thêm mùi vị nguyền hồn nhàn nhạt càng khiến cô khẳng định đây chính là bản thể gốc của nó.
Ban đầu Sakuya đã nghĩ đến chuyện tiêu diệt nó ngay, nhưng cô sợ rằng việc làm không có tính cẩn trọng đó sẽ vô tình hại chết Asuka, người vẫn còn đang bị chiếm xác. Hơn nữa, nhìn đồng phục và cách mà hai người con trai kia chiến đấu với nguyền hồn, có lẽ bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ biết phải làm gì. Đó là lí do Sakuya hô hoán về phía hai chàng trai và ném con rối về phía họ.
Phía bên kia Satoru đã tóm được con rối gỗ đang không ngừng giãy giụa thành nhiều tư thế kinh dị, anh dùng cả hai tay nắm lấy phần thân trên và thân dưới để giữ chặt lấy nó, không chút do dự bẻ nó gãy làm đôi. Con rối gỗ bị gãy rơi xuống đất vậy mà lại đổ ra chất lỏng gì đó giống như máu, chứng đó đó đúng thật là bản thể chính của con nguyền hồn. Cùng lúc đó Sakuya ở bên này vẫn không ngừng ngâm nga như thể cô đang trình diễn trong đoàn thánh ca. Nhờ có món quà của Chúa cùng tư thế chắp tay cầu nguyện, giọng hát của Sakuya rất vang như thể cô ấy đang hát trong nhà thờ. Luồng khói đen không ngừng vặn vẹo la hét như đang bị thiêu đốt, cuối cùng đã chịu không nổi mà bốc hơi và tan biến trong không khí.
Suguru ẵm Asuka đặt ở một nơi nào đó an toàn và sạch sẽ, sau đó mới tiến tới bên cạnh Satoru liếc nhìn con rối gỗ giờ đây đã nằm bất động trên mặt đất, hất đầu bảo cậu bạn nên mang về để Shoko nghiên cứu. Dù sao đây cũng là loại nguyền hồn có cách thức tồn tại và hoạt động rất khác thường, nếu Shoko không thể xử lí được, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các chú thuật sư chuyên về trấn áp ở tính Aichi để họ cử hành nghi lễ Ngủ Quên với nó.
Satoru nhặt hai mảnh của con rối lên bỏ vào túi áo khoác kéo khóa cẩn thận, rồi hóa giải Màn ở bên trên. Tình cảnh tại khu vực quả thật tan hoang đến mức chẳng muốn nhìn đến, Suguru chán nản một tay xoa thái dương khi nghĩ đến chuyện sắp phải nghe thầy Yaga mắng, tay còn lại lấy điện thoại gọi về trường nhờ cử một nhóm trợ lí hiệu trưởng xuống giải quyết tình hình giúp. Trong khi đó Satoru rất tự nhiên tiến tới chỗ Sakuya lsuc này đã bất tỉnh một lần nữa, đôi mắt xanh tựa bầu trời yên lặng chăm chú quan sát cô gái mắt nhắm nghiền tựa ngủ say, miệng cong cong đầy hứng thú.
Cô gái này đúng là điên mà, chết đến nơi rồi nên độ liều cũng đáng nể thật, thêm cái miệng bị rạch này nữa càng khiến bộ dáng buông thả vừa rồi trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. Cô ta đã suy nghĩ gì lúc đó, Satoru tự hỏi, tay túm lấy mặt của Sakuya để có thể chiêm ngưỡng nhăn sắc chính diện của cô. Điều gì khiến cho một kẻ còn nửa cái mạng này tỉnh lại sau những chấn thương nghiêm trọng, cố lết đến tận đây, và dùng chút sức tàn để thanh tẩy nguyền hồn đến cùng? Vì con nhỏ phi thuật sư kia sao? Tình cảm bạn bè chăng? Hay một cái gì đó lớn hơn? Tình yêu chẳng hạn? Thú vị thật đấy, thứ vướng tay vướng chân kia lại là sức mạnh để một người như cô gái này phá bỏ giới hạn chịu đựng sao?
- Satoru\, mày không biết nhẹ tay với phụ nữ à? Có thấy cô ấy đang bị trọng thương không mà hành động như thế?
Suguru đi tới, một tay kí đầu Satoru rõ đau, tay con lại cất điện thoại vào túi quần rồi khom người cẩn thận bế Sakuya lên. Satoru mặt mày nhăn nhó xoa đầu, cáu bẳn định la làng với Suguru, vậy nhưng khi thấy Suguru có vẻ như định mang Sakuya rời khỏi tu viện, anh chàng khó hiểu nhíu mày:
- Này... tính mang cô ta đi đâu thế?
- Còn đi đâu nữa? Chúng ta phải mang về để Shoko chữa trị\, và báo cáo với thầy về sự xuất hiện của một chú thuật sư kém chút đã bỏ mạng vì không được đào tạo bài bản trong chiến đấu-...
- Khoan khoan khoan! Mày là đang bắt cóc gái nhà lành à? Lỡ mấy người trong tu viện không thấy nhỏ này rồi sao? Bộ chiến trường đằng kia chưa đủ để khiến ông già chờ ở trường la mình hay sao mà mày còn gây thêm chuyện thế?
- Kiểu gì rồi cũng bị la\, thêm một chuyện nữa thì có là gì? Hay là mày sợ?
Thấy Suguru nhếch môi hỏi ngược lại đầy thách thức, vẻ mặt khó hiểu của Satoru nhanh chóng biến mất, chừa chỗ cho vẻ phấn khích cùng ranh ma khi nghĩ đến việc cùng thằng bạn thân đi gây chuyện về báo thầy báo trường. Không chút do dự, cả hai đã mang Sakuya rời khỏi tu viện, bỏ lại đống hoang tàn chờ người của trường đến dọn tàn cuộc.
Đội trợ lí hiệu trưởng rất nhanh sau đó đã có mặt tại tu viện, theo báo cáo của Suguru thì đây có vẻ là một tu viện Dòng Kín dành cho nữ tu, vì vậy toàn bộ trợ lí có mặt đều là nữ. Với tất cả sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lí các tình huống như thế này, họ đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa và cho tu viện lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lí về những gì đã xảy ra, và cả sự mất tích của Sakuya.
Asuka tuy không bị thương gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra trước khi bản thân hoàn toàn bất tỉnh. Cảm giác cơ thể không phải là của chính mình chân thực đến mức cô không thể xem nó chỉ là một cơn ác mộng. Vậy nhưng Asuka không có bằng chứng nào để chứng minh những gì mình biết là thật, cộng thêm sự mất tích của Sakuya khiến cô càng lo lắng, tự hỏi sự mất tích của Sakuya có phải do cô mà ra không...
Chẳng biết đã qua bao lâu, Sakuya lại một lần nửa tỉnh lại. Tầm nhìn lờ mờ dần hiện rõ, trước mắt cô là bầu trời trong xanh cao vời vợi, điểm xuyết là những tán cây chồng chéo lên nhau, những tia nắng xuyên qua tán lá mà rọi xuống tạo thành những dải ánh sáng đẹp đẽ. Những thanh gỗ màu đỏ cứ chầm chậm xuất hiện rồi lướt đi khỏi tầm mắt, hệt như thể cô đang trôi nổi trên mặt nước, để dòng nước cuốn đi trong vô định.
Mất một lúc Sakuya mới thanh tỉnh đầu óc, phát hiện bản thân không phải nằm trong dòng nước mà đang được ai đó ẵm đi. Lồng ngực rắn chắc, cánh tay hữu lực, bộ đồng phục xanh đen cùng chiếc cúc vàng cài vạt áo chéo bên ngực trái,... Dùng sức ngẩng đầu lên nhìn, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là quả đầu trắng như tuyết, cặp kính đen tròn không gọng và... đôi mắt xanh tựa bầu trời đang nhìn chằm chằm vào cô... khoan đã... Cái quái-...?!
- Oh\, chịu tỉnh dậy rồi à? Con gái con đứa gì mà ngủ nhiều thế?
Sakuya mặt mũi tái mét, đầu óc mụ mị chạy qua rất nhiều suy nghĩ, nhiều đến mức sắp tắt nghẽn đến nơi. Sống đến ngần này tuổi Sakuya chưa từng bị đàn ông chạm vào người, vậy mà tỉnh dậy phát hiện mình đang bị bế bởi một tên con trai xa lạ nào đó... Anh ta muốn gì? Anh ta là ai? Anh ta bắt cóc cô sao?! Làm ơn thả cô ra đi mà...
Satoru nheo mắt nhìn khuông mặt không cảm xúc của cô gái trong lòng, còn đang khó hiểu có phải cô ta chưa hoàn toàn tỉnh hay không mà không trả lời. Vậy mà anh đã được chứng kiến một màn vô cùng thú vị, khuôn mặt của cô gái giây trước còn trắng bệch thiếu sức sống, giây sau đã chuyển sang màu đỏ nhanh đến mức dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy được. Giây tiếp theo cô gái trong lòng đôi mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, cả người run run như động vật nhỏ sợ sệt nhưng lại không dám phát ra tiếng nào. Cái gì vậy...?
Satoru nâng mắt lên nhìn Suguru đang đi phía trước gọi điện cho Shoko, thấy cậu bạn sẽ không chú ý sau lưng, liền nở nụ cười lưu manh muốn chọc cô gái này một chút:
- Sao? Vừa tỉnh dậy liền thấy trai đẹp nên nhất thời không biết nói gì sao\, em yêu\~?
- ...Tôi rất cảm kích việc cậu đã làm vừa rồi ở tu viện... nhưng cậu có thể nào thả tôi xuống được không?
- Thả xuống? Sao phải thả em xuống? Chẳng phải khi nãy chúng ta còn rất nồng nàn bên nhau sao? Anh bế em từ tu viện\, lên đến tàu điện ngầm\, rồi đi cả quãng đường về đến đây. Mọi con mắt đều nhìn thấy được tình yêu của đôi ta\, vậy mà giờ em lại muốn phũ phàng rời xa anh ư\~?
Mấy lời sến sẩm thế này mà cái tên đó cũng nói ra được sao?! Lại còn nói suôn miệng đến mức cứ như thể cả hai thật sự là một cặp vậy. Sakuya mặt đỏ như gấc chín, thậm chí đến cả lỗ tai của cô cũng đỏ đến mức có thể trích ra máu đến nơi. Satoru thấy một màn như vậy liền không nhịn được nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt sáng lên đầy khoái trá khi nhìn thấy phản ứng vô cùng sinh động đó của cô. Cái cô này... đúng là có tố chất khiến người khác phải bắt nạt đến khóc to gọi cha gọi mẹ đây mà!
- Được rồi được rồi\, không chọc em nữa\, anh thả em xuống ha?
Satoru còn chưa dứt câu đã thấy Sakuya gật đầu nhanh như cái chày giã tỏi, chọc anh nhịn cười đến mức lồng ngực căng tức. Anh hơi cúi người về phía trước làm bộ như đang chuẩn bị thả cô xuống, cơ thể bé nhỏ còn đang run lẩy bẩy đã vội nương theo muốn trèo xuống. Hỡi ôi đúng là cái đồ ngây thơ, gặp phải mấy người như anh thì coi như cô xui rồi, có trách thì cũng nên tự trách chính mình đi thôi~
Khi chân Sakuya sắp chạm đất, Satoru đột nhiên hất ngược cô lên lại khiến Sakuya giật mình kêu lớn, tay túm chặt lấy ngực áo của Satoru sợ sẽ ngã ngửa ra đằng sau. Còn Satoru thì vui đến mức cười lớn, cả người run lên vì cười quá nhiều, thậm chí còn chảy cả nước mắt khi thấy Sakuya bị lừa một vố như thế.
- Sao vậy? Sao em không xuống đi mà giữ chặt áo anh làm gì? Em lưu luyến anh đến vậy sao?
- Tôi không có...! Anh gạt tôi!
- Anh đâu có gạt em đâu\~? Hồi nãy anh có thả em xuống thiệt mà\, tại em không xuống thôi\, sao có thể trách anh được?
Satoru nhe răng cười tươi, đến mức lộ hai cái răng nanh nhọn nhọn, ranh mãnh trả treo lại với Sakuya. Coi cô ta kìa, còn gân cổ lên phản bác được chứng tỏ còn khỏe mạnh chán, khác với bộ dạng trước đó như người sắp chết đến nơi. Chọc thêm một chút nữa có khi cô ta chạy được luôn khỏi cần Shoko chữa-...
Một cái tán đầu từ phía sau rõ đau khiến Satoru kém chút ngã chúi về phía trước. Cậu chàng chật vật giữ chặt lấy Sakuya, miệng la làng lên hỏi thăm họ hàng của kẻ vừa đánh mình thì thấy Suguru đứng trước mặt. Anh chàng còn đang kê điện thoại bên tai nói chuyện với Shoko, tay còn lại che miệng nhìn mình với ánh nhìn như đang chúc mình may mắn.
Satoru máy móc quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa bị mình hỏi thăm chính là thầy Yaga. Ông thầy mang kính đen, mặt mũi nhăn nhó như khỉ nhìn xuống Satoru với hai tay khoanh trước ngực. Sau một giây yên lặng thì chính là tiếng gầm vang trời của ông thầy, dọa cho lũ chim bay tán loạn. Satoru nhanh tay kịp ném Sakuya vào lòng Suguru, vì ngay sau đó anh đã bị ông thầy khống chế bằng đòn khóa tay kinh điển:
- Cậu giỏi ha\, Gojo Satoru. Hôm nay còn biết hỏi thăm thân sinh của tôi cơ đấy. Ra ngoài thì gây chuyện\, về đến trường thì không báo cáo\, còn dẫn cả bạn gái vào nơi trang nghiêm! Tôi và cậu sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài về những rắc rối cậu đã gây ra trong ngày hôm nay!!
- Em đâu có làm gì sai đâu thầy!! Từ từ thầy ơi!! Nghe em giải thích cái đã!! Chuyện không như thầy nghĩ đâu mà!!
- Có phải hay không thì cũng về chịu phạt cho tôi!
Cứ như vậy Satoru bị thầy lôi đi trước mặt hai người. Suguru thở dài một hơi thể hiện rõ bản thân có bao nhiêu bất lực trước thằng bạn quen miệng là chửi thề, sau đó là cúi đầu nhìn Sakuya, xin lỗi cô vì vừa tỉnh dậy đã trải qua những giây phút... không mấy thoải mái vừa rồi. Sakuya mặc dù vẫn đang cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác giới ôm bế như thế này, nhưng thấy chàng trai tóc đen trước mặt có vẻ lịch sự nên cô chỉ đành nín nhịn, gật đầu không nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy Suguru tiếp nhận Sakuya từ Satoru, thong thả bế cô đi lên những bậc thang. Lúc này Sakuya mới biết bọn họ đang đi bên dưới những cánh cổng Toori, hàng cây ở hai bên rợp bóng mát như đưa lối cả hai về phía ngôi đền nơi mà Shoko đang đợi sẵn chuẩn bị cho việc chữa trị Sakuya.
Updated 72 Episodes
Comments
Zzz
:)))
2024-12-18
0
Aiko
hơi gớm á
2024-11-15
1
Asurahoangnhu
Khúc này hơi thiếu ánh sáng nhỉ?
2024-06-06
2