Chương 4

Từ tu viện đến phòng cấp cứu mất nửa giờ đồng, soeur Teressa ngồi hàng ghế sau cùng Sakuya trong khi một soeur khác cầm lái chở cả hai. Sakuya lúc này cả khuôn mặt đều nhuốm máu đỏ nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô lúc này. Soeur Teressa tay cầm khăn giữ chặt miệng của Sakuya cố gắng cầm máu, giọng nói run run sợ hãi cố gọi tên Sakuya vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện không may.

Chiếc xe nhanh chóng đưa Sakuya đến bệnh viện, khi các y tác nhìn thấy soeur Teressa ẵm Sakuya bê bết máu chạy vào, đã ngay lập tức tiếp nhận cô và đưa vào phòng cấp cứu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, và đã rơi vào trạng thái hôn mê từ mười phút trước.

Điều các bác sĩ đang lo hiện nay là thời gian, do soeur Teressa không biết nhóm máu hay liệu Sakuya có dị ứng gì hay không, nên họ chưa thể tiến hành khâu vết thương cho đến khi có kết quả xét nghiệm máu. Chỉ khi có kết quả, bác sĩ mới xác định được nhóm máu để tiến hành truyền máu, và sử dụng thuốc tê không có thành phần cô bị dị ứng để tránh gây ra tình trạng sốc phản vệ trong quá trình phẫu thuật.

Lí do vết thương của Sakuya không thể tiến hành như một cuộc tiểu phẫu, là vì nó đã là một vết thương rất nghiêm trọng. Mặt là bộ phận tập trung rất nhiều dây thần kinh, vậy mà vết thương gây ra lại sâu đến mức cắt xuyên qua thế này, sợ rằng đã gây ra tổn hại đến vùng cơ mặt. Như muốn làm nghiêm trọng vấn đề hơn, việc trì hoãn xử lí như thế này không chỉ làm các triệu chứng trở nặng, dẫn đến thời gian hồi phục chậm hơn và lâu hơn, trường hợp tệ nhất chính là tàn tật lâu dài hoặc tử vong.

Soeur Teressa chờ đợi bên ngoài trong lo lắng và tuyệt vọng. Bà không dám đến phòng cầu nguyện trong bệnh viện vì sợ bản thân sẽ không có mặt khi Sakuya được đẩy ra. Bà chỉ có thể ngồi đó, bất lực chắp tay cầu nguyện, van xin Chúa hãy cứu lấy Sakuya.

Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng cuộc giải phẫu đã hoàn tất. Sakuya vẫn còn hôn mê nằm trên giường được các y tá đẩy vào phòng hồi sức, hai bên má đã được dán miếng băng trắng. Theo lời bác sĩ, vì đây là vết thương sâu nên họ đã phải khâu hai lớp. Lớp sâu nhất sẽ nối các phần thịt má lại với nhau bằng chỉ tự tiêu. Còn mũi khâu ở lớp bên ngoài là những mũi có thể nhìn thấy trên vết cắt, và có thể cắt chỉ sau ba hoặc năm ngày tùy tình trạng vết thương.

Bác sĩ sau khi thông báo tình trạng của Sakuya cũng hướng dẫn soeur Teressa cách chăm sóc bệnh nhân. Vết thương trên mặt cần phải tránh nước trong hai ngày, sau đó mới có thể rửa bằng nước sạch. Tuyệt đối không được sử dụng các sữa rửa mặt hay mỹ phẩm có chứa cồn vì nó sẽ làm chậm quá trình lành vết thương. Cho Sakuya uống thuốc và bôi thuốc theo toa kê của bác sĩ, và tránh bất kỳ hoạt động nào có thể khiến vết cắt mở lại. Ngoài ra cũng phải quan sát tình trạng vết thương, đừng để bệnh nhân tự mình tháo các mũi khâu vì nó có thể sẽ làm nghiêm trọng vết thương hơn. Trước mắt Sakuya cần được giữ trong bệnh viện một ngày để theo dõi tình hình sau phẫu thuật, nếu không có vấn đề gì thì hôm sau cô có thể xuất viện.

Dù chỉ là một bác sĩ với trách nhiệm cứu chữa những người cần đến sự giúp đỡ, nhưng ông vẫn không nhịn được phải hỏi soeur Teressa câu hỏi riêng tư. Ông không tin đây chỉ đơn thuần là tai nạn như bà ấy nói, bởi vì miệng của Sakuya đã bị rạch từ má này sang đến má kia, loại tai nạn nào có thể gây ra vết thương như bị tấn công thế kia? Soeur Teressa mím môi một lúc, rồi đáp qua loa rằng những đứa trẻ trong mái ấm đã có sự xô xát rồi vô ý gây ra mà thôi. Bác sĩ nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đành xoay người rời đi.

Khi thuốc tê hết tác dụng cũng là lúc cơn đau nhói kéo đến, đánh úp vào thần trí còn đang mê man của Sakuya. Cô rên rỉ đau đớn, tay theo phản xạ nâng lên chạm vào vùng má thì phát hiện trên đó đã có một miếng bông băng trắng ngăn cách. Lúc này cô mới nhận ra những gì kinh hoàng khi đó không phải là mơ, mà là sự thật.

Sakuya chầm chậm cựa quậy đầu nhìn quanh mới biết bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, bóng tối bao trùm khiến cô khó nhìn ra được đây là đâu, và sự yên tĩnh đến đáng sợ càng làm Sakuya muốn khóc vì cô đơn. Cô muốn ngồi dậy, nhưng mỗi một cử động đều khiến cô đau đến muốn chết đi sống lại. Thậm chí nuốt nước miếng cũng đau đến mức Sakuya muốn xé nát hàm dưới đi vậy.

Đúng lúc này cánh khẽ mở, ánh sáng ở bên ngoài hành lang rọi vào giúp Sakuya nhìn kĩ hơn người vừa mở cửa bước vào. Soeur Teressa khẽ khàng tiến vào phòng như thể sợ sẽ đánh động đến Sakuya, trong tay là một ly nước trong suốt có cắm ống hút. Khi thấy Sakuya đang nhìn mình với đôi mắt mệt mỏi, bà giật mình và lo lắng vội tiến tới hỏi cô có cảm thấy không khỏe chỗ nào không.

Sakuya rất muốn nói, nhưng khi cô hơi mở môi, hai bên khóe miệng ngay lập tức truyền đến cơn đau kinh khủng khiến cô cắn chặt răng hít mạnh ngụm khí. Soeur Teressa lo đến rối vội trấn an cô đừng cố nói gì cả, vì vết thương chỉ vừa mới được phẫu thuật mà thôi. Bà đưa ống hút hướng vào miệng cô, bảo cô uống vào một ngụm để mau chóng hồi sức. Sakuya khó khăn hút vào một ngụm nhỏ nước, nhưng ngay khi cảm nhận được vị ngọt, cô như bị dọa sợ vội đẩy ra khỏi miệng.

Soeur Teressa tay cầm khăn vội chấm chấm lên miệng cô để ngăn nước đường thấm bông băng, hỏi Sakuya có phải nước đường còn nóng quá không. Bà giải thích rằng Sakuya bị hạ đường huyết, lại vừa mới làm phẫu thuật xong nên sẽ không có sức ăn gì, uống nước đường sẽ giúp cô lấy lại năng lượng và tăng cường sức đề kháng hơn. Vậy nhưng Sakuya vẫn cắn chặt răng biểu thị cô tuyệt đối sẽ không uống nó, bởi vì chính nó là thứ đã khiến cho cô ra nông nỗi này.

Biết không thể ép được Sakuya, bà đành đặt ly nước sang một bên, thỏa hiệp sẽ không ép cô nữa. Sakuya liếc nhìn ly đường nằm trên bàn, gượng người ngồi dậy muốn lấy điện thoại. Soeur Teressa thấy vậy vội đỡ Sakuya ngồi dựa vào đầu giường, lấy giúp chiếc điện thoại đưa cho Sakuya. Cô vừa nhận được điện thoại đã ngay lập tức gõ gõ cái gì đó, sau đó là quay màn hình về phía soeur. Trong mục gõ tin nhắn, nội dung Sakuya muốn nói chính là tố cáo người gây ra vết thương này cho cô, và mong rằng bà sẽ cùng các soeur đưa ra trừng phạt thích đáng cho kẻ đó.

Soeur Teressa đọc xong hơi im lặng một chút, bà không đưa ra câu trả lời ngay khiến Sakuya càng thêm bức bối, cầm điện thoại tiếp tục gõ cái gì đó. Vậy nhưng lời tiếp theo của bà đã khiến cho tiếng bấm phím phải ngừng lại, và đôi mắt mở to sững sờ của Sakuya:

- Ta đã nghe nói về vụ việc của con và Asuka\, ta cũng biết những gì nó đã gây ra với con là không thể chấp nhận được. Nhưng những đứa trẻ đã nói với ta\, là con đã đánh Asuka trước. Vậy nên\, sẽ tốt hơn nếu cả con và Asuka bỏ qua chuyện này và đừng truy cứu tội của nhau nữa.

Sakuya ngồi đó mở to mắt nhìn soeur Teressa không thể tin được soeur sẽ nói những lời như thế. Cô không biết vì sao soeur lại muốn như vậy, nhưng những gì bà nói vào đến tai Sakuya đều giống như thể: "Do con là người sai trước khi đánh bạn như vậy, vậy nên những gì con gặp phải cũng là do con tự mình chuốc lấy. Tốt hơn hết là đừng làm lớn chuyện mà hãy bỏ qua đi" vậy...

Sakuya tiếp tục bấm phím với tốc độ nhanh hơn, răng cô cắn chặt lại cố kiềm chế cơn tức giận như quả bom hẹn giờ muốn nổ tung lồng ngực. Bây giờ trong khoang miệng, Sakuya còn có thể cảm nhận được vị thuốc tê đắng nghét hòa lẫn với mùi máu nhàn nhạt. Cơn đau âm ỉ hành hạ không cách nào nguôi ngoai thế này mà soeur bảo cô bỏ qua ư...?!

Cô có đánh Asuka đến mức vào bệnh viện không? Có đến mức phải may đầu không? Có đến mức phải nhập viện không? Có đến mức phải chịu đựng cơn đau dai dẳng hành hạ không? Không hề! Trong khi đó Asuka đâu chỉ đánh cô? Cô ta đã tát Hoshiko đến ngã lăn ra đất, đã kém chút thô bạo đạp một cú mạnh lên người cô bé. Cô ta bao lâu nay giở cái tính tiểu thư, điên khùng gây sự hết người này đến người khác, khiến cho mọi người ở gần đều phải nhẫn nhịn và nhún nhường chỉ vì không muốn rắc rối. So với những gì Asuka đã làm, Sakuya đã là gì? Vậy mà tại sao lại đánh đồng việc cô làm với cô ta và yêu cầu cô tha thứ chứ?! Cô đâu có làm gì sai!?

Vậy nhưng soeur Teressa chỉ im lặng cúi đầu không trả lời lại Sakuya, sau một lúc thì lại hỏi Sakuya muốn như thế nào mới vừa lòng. Giọng nói cùng cách hỏi của soeur khiến Sakuya càng tức giận đến mức phải hít vào một ngụm khí lớn. Soeur hỏi vậy là có ý gì chứ...? Có phải muốn dằn mặt Sakuya không? Có phải ý muốn nói cô đang chuyện bé xé to không?

- Con và Asuka đều là những đứa trẻ sống cùng dưới mái ấm tu viện. Tại sao con có thể tuyệt tình đến mức muốn đuổi cùng diệt tận bạn như vậy? Con có biết nếu như con vẫn muốn thẳng tay\,  Asuka rất có thể sẽ bị đuổi khỏi mái ấm. Con thật sự muốn bạn phải lưu lạc ở ngoài đường\, mang tiếng xấu suốt đời chỉ vì đã từng lỡ phạm sai lầm sao? Vì sao cả hai đứa không thể tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa thuận\, mà phải làm đến mức ta sống ngươi chết như vậy mới vừa lòng cơ chứ? Romans 12:19 đã trích lời Chúa\, rằng "Sự báo thù thuộc về ngài\, ngài sẽ báo trả". Hãy để sự phán xét vào tay Chúa\, hãy để hành động của Asuka được phán xét bởi Ngài thay vì bản thân gây ra như thế!

- (Tại sao phải là con chịu đựng những bất công này cơ chứ?! Asuka làm ra biết bao chuyện sai tại sao Chúa không phán xử bạn? Tại sao phải để con và những người khác chịu đựng\, để rồi khi con phản kháng lại thì con lại bị đánh đồng là cùng một loại người với nó cơ chứ?! Bấy lâu nay bạn hoành hành\, vì sao soeur không khuyên nhủ bạn sửa đổi? Nếu soeur có khuyên mà bạn vẫn không biết lỗi\, vậy giữ lại trong tu viện thì có ích gì?! Jamese 4:16-17 đã nói\, tất cả sự tự cao tự đại đều là xấu xa\, biết điều gì là đúng nhưng không làm cũng chính là xấu xa. Một kẻ biết sai vẫn phạm\, đi ngược lại với lời răn\, giữ lại trong nhà thờ thì được cái gì chứ!)

- Vậy có phải con cũng muốn bị đuổi đi không?

Sakuya nghe soeur Teressa nói vậy lại một nữa không tin được mà ngước nhìn, chỉ là lần này, đôi mắt của cô đã ầng ậng nước. Soeur Teressa đang vì Asuka mà muốn đuổi cô sao? Chỉ vì Sakuya muốn đòi lại công bằng cho mình, mà cô đáng bị đuổi đi sao...? Từ khi nào mà soeur lại bênh vực cho kẻ sai trái đó? Chẳng phải soeur rất sùng đạo, rất tin vào Chúa sao? Vậy mà soeur lại lựa chọn kẻ tội đồ đó mà đe dọa đuổi cô!

Sự tức giận cùng cơn đau hành hạ khiến Sakuya lại một lần nữa bộc phát sự bạo lực. Cô ném mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tàng, kích động mở miệng la hét đuổi soeur Teressa ra khỏi phòng. Hành động này khiến cho miệng của cô lại một lần nữa rướm máu thấm đẫm bông băng, sự đau đớn mà thể xác đang phải chịu đựng nhân lên gấp nhiều lần, càng kích động đến sự tức giận đến mất kiểm soát của Sakuya. Soeur Teressa hoảng hốt muốn trấn an Sakuya nhưng lại không thể, chỉ còn nước bấm chuông nhwof đến sự giúp đỡ của các y tá và bác sĩ.

Bọn họ nhanh chóng xông vào phòng, dùng sức đè Sakuya nằm lại xuống giường trong khi bác sĩ tiêm cho cô mũi thuốc an thần để Sakuya chìm vào giấc ngủ. Soeur Teressa do không chịu đựng nổi tình cảnh vừa rồi đã lảo dào ra khỏi phòng, dựa vào tường rồi trượt dài xuống nền đất, trong tiếng la hét ngày một dịu xuống của Sakuya là tiếng soeur Teressa che miệng khóc nức nở.

Mất một lúc sau đó các y tá và bác sĩ mới rời khỏi phòng bệnh với một khay bông băng thấm đẫm máu đỏ. Bác sĩ dù đang rất không vui khi bệnh nhân mình cực khổ cứu chữa kém chút đã tự hại chính mình, nhưng ông vẫn rất chuyên nghiệp giữ bình tĩnh, khuyên soeur Teressa tốt nhất đừng làm gì kích động đến Sakuya nữa. Vì cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật, lại còn bị hạ đường huyết nên tâm trạng và trạng thái cảm xúc của bệnh nhân rất dễ bị ảnh hưởng. Trước mắt họ đã truyền chất dinh dưỡng cho cô, cũng đã tiêm cho Sakuya một liều thuốc an thần để ổn định lại, mong rằng soeur Teressa đừng cãi nhau với bệnh nhân trong khoảng thời gian này nữa.

Sau sự kiện cãi nhau hôm đó, soeur Teressa và Sakuya cũng không gặp mặt nhau nữa. Việc chăm sóc Sakuya được giao lại cho một nư tu thực tập, chủ yếu là chở Sakuya về sau một ngày ở lại bệnh viện theo dõi, và truyền đạt những lưu ý cho các thành viên cùng phòng với Sakuya. Phía tu viện cũng đã xin cho Sakuya nghỉ một tuần để dưỡng thương, các hoạt động như cầu nguyện, dùng bữa hay ca hát của cô đều bị hoãn lại cho đến khi nào sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô được cải thiện

Hoshiko đã chủ động xin được trở thành người chăm sóc chính cho Sakuya, trong thời gian cô không đến lớp, mọi vấn đề sinh hoạt của Sakuya sẽ do Hoshiko chịu trách nhiệm chính. Từ việc mang sữa mớm cho, đến việc vệ sinh vết thương đều là Hoshiko làm. Còn hai chị lớn trong phòng sẽ thay phiên nhau chăm sóc Sakuya khi Hoshiko không có mặt.

Bản thân Sakuya từ lúc về vẫn luôn im lặng chẳng tương tác với ai, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường ủ rũ không có phản ứng gì. Mặc kệ Hoshiko hay các chị hỏi thăm thế nào cũng không buồn trả lời, chỉ ôm khư khư cuốn Kinh Thánh đọc đến ngủ quên, đến khi thức dậy cũng lại trốn trong cuốn Kinh Thánh. Một vòng lặp như vậy đã diễn ra được ba ngày, Hoshiko dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể chịu đựng nỗi một Sakuya như chết rồi thế này  được nữa.

Đó là một buổi chiều nắng nóng rọi thẳng vào phòng qua ô cửa sổ, Sakuya ngồi trên giường khuôn mặt thẫn thờ đọc mãi trang sách mà đã ba ngày rồi cô vẫn chưa thể lật sang trang khác. Còn Hoshiko ngồi trên giường của mình đối diện với Sakuy, tay ôm mặt rấm rức khóc vì không thể tiếp tục nhìn Sakuya như bây giờ nữa. Cô đứng bật dậy, giật mạnh cuốn Kinh Thánh ném đi chỗ khác, bộc phát nói:

- Chị dừng lại đi! Chị còn muốn tiếp tục như thế này tới bao giờ nữa? Em biết chị không đọc một cái quái gì trong cuốn Kinh Thánh đó cả\, em thấy trang 68 đó suốt ba ngày nay rồi! Chị muốn nói gì hãy cứ nói ra đi! Mắng cũng được\, chửi cũng được... nói cho em biết chị đang nghĩ gì đi mà...!

- ...

- Chị đừng trốn tránh em nữa mà... Có phải chị vẫn còn trách em về vụ việc hôm đó không? Có phải chị đang nghĩ "...đáng lí ra mình không nên tiếp nhận li nước của con khốn Hoshiko..." không? Em xin chị\, đừng tra tấn em bằng sự im lặng đó nữa\, em chịu đủ lắm rồi! Chị không mắng em\, vậy chị đánh em đi!

Hoshiko cầm tay Sakuya không ngừng tự đánh vào mặt chính mình, vậy nhưng Sakuya vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng rút tay về mà không nói gì cả. Hoshiko lúc này đã hoàn toàn suy sụp mà đổ gục xuống sàn khóc nức nở.

Cô đã luôn tự trách chính mình về ngày hôm đó, không lúc nào cô ngủ ngon khi những giấc mơ của cô đều là giống những cuộn băng tua đi tua lại sự cố hôm đó. Hoshiko đã đứng ra chịu trách nhiệm chăm sóc Sakuya, tất cả đều xuất phát từ việc cô muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Vậy nhưng khi nhìn thấy Sakuya ra nông nỗi như bây giờ, Hoshiko càng tự trách hơn bao giờ hết.

Đột nhiên có tiếng giường kẽo kẹt, Sakuya chầm chậm đứng đậy tiến đến chỗ bàn, cô lôi ra một tờ giấy và một cây viết, bắt đầu ngồi ghi ghi cái gì đó. Hoshiko quệt nước mắt cũng chầm chậm đứng dậy đi tới xem. Sakuya sau một lúc hí hoáy thì giơ tờ giấy lên, hỏi có phải Hoshiko khi trước từng tham gia nói xấu mình không.

Hoshiko sau một lúc lâu im lặng cuối cùng cũng gật đầu, thừa nhận bản thân đúng là từng có nói xấu Sakuya. Nhưng cô rất chắc nịch khẳng về sau này cô không còn như vậy nữa, ngược lại còn chủ động đi giải oan cho Sakuya, khắp tu viện ai cũng biết.

Vẻ mặt của Sakuya không có vẻ gì thay đổi, vẫn trầm mặc như lúc cô từ bệnh viện về. Cô thu hồi lại tờ giấy, tiếp tục hí hoáy ghi câu hỏi của mình. Cô hỏi Hoshiko ngày hôm đó đã nói những lời như ghen tị với Sakuya, nói muốn được giống cô, những lời đó có phải ám chỉ muốn chờ cô sa cơ thất thế thì chiếm đoạt không.

Hoshiko mắt mở to không tin được, cất giọng phản bác ngay lập tức. Đúng thật là hiện tại Hoshiko đã thay thế vị trí ca chính của Sakuya, tuy cô không hát nốt cao được như Sakuya, nhưng do chất giọng trong trẻo nên Hoshiko vẫn có thể chỉnh âm khiến cho giọng bay bổng hơn thay vì nội lực như bản chất. Hơn nữa cô làm vậy là vì không muốn để Asuka được chiếm vị trí của Sakuya.

Từ trước đến nay ai cũng nói, nếu không có Sakuya thì có lẽ Asuka đã có thể trở thành người hát chính, vì Asuka không hát cao bằng Sakuya mà thôi. Vậy nhưng họ so sánh như vậy cũng chỉ vì họ từng nghe Asuka và Sakuya hát mà thôi. Trong khi thực tế Sakuya không pahir người duy nhất có thể hát đến quãng E6. Chì vì Hoshiko không thích gánh vác trách nhiệm nên cô không đăng kí tham gia ca đoàn mà thôi.

Vậy nhưng việc Hoshiko thay thế vào vị trí của Asuka, không có nghĩa là Hoshiko ham thích muốn chiếm đoạt mọi thứ của Sakuya. Những lời cô nói ngày hôm đó đều xuất phát từ tâm, cô quả thật vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ Sakuya khi cô ấy không chỉ vừa giỏi vừa đẹp, mà còn là một người rất có trách nhiệm khi sẵn sàng cống hiến thực lực của bản thân cho các hoạt động chung, và chỉ có vậy mà thôi.

Hoshiko không bao giờ muốn giúp người đến mức đó, càng không thích học hay đọc sách nhiều như Sakuya. Vậy thì làm sao cô có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như chiếm lấy mọi thứ của Sakuya được, khi ngay từ đầu mục tiêu sống của cả hai không giống nhau?

Sakya nghe lời giải bày vẫn không có phản ứng gì, sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu thể hiện cô đã hiểu rõ và cô tin những gì Hoshiko nói. Thấy cô bé vẫn còn có vẻ buồn bã và lo lắng, Sakuya nâng tay vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an Hoshiko. Thấy chị cuối cùng cũng có phản ứng gì đó, Hoshiko lại một lần mếu máo khóc vui mừng ôm chầm lấy chị. Nhưng nghe tiếng rên khe khẽ vì đau của Sakuya, Hoshiko bối rối vội buông ra, gượng gạo cười nói xin lỗi.

Cả hai cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắc, bầu không khí giữa hai người cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Sakuya đã luôn nghĩ. Cô quay lại tiếp tục viết, nói rằng bản thân bấy lâu nay đúng là vẫn luôn suy nghĩ về chuyện ly trà của Hoshiko, nhưng không phải như những gì Hoshiko đã nói. Sakuya nghi ngờ li trà bạc hà đã bị ai đó động tay động chân khi Hoshiko không để ý, vậy nên trước mắt cô muốn xác định lại mùi vị của trà.

Hai chị em sau đó đã đến nhà bếp, lần này Hoshiko sẽ làm lại một li trà khác đúng theo cách mà bản thân đã làm trước đó. Trong lúc đợi bạc hà ra chất, Hoshiko vừa đi loanh quanh trong bếp vừa miêu tả lại lsuc đó bản thân đã làm gì.

Cô nhớ bản thân khi đó đã giúp các chị trong bếp rất nhiều việc: phụ rửa chén dĩa, phụ lau chén dĩa sạch, phụ cất chén dĩa, phụ kiểm tra các nguyên vật liệu, phụ rửa rồi cắt trái cây,... Đây đều là những việc Hoshiko ấn tượng nhất bởi vì khi đó cô không hề chú ý đến li trà trên bàn bếp cạnh lối ra vào. Lúc nghe thấy tiếng động thì Hoshiko đang phụ lau chén đĩa, khi đó đứng ở bồn rửa nên đã đưa lưng về phía lối ra vào. Sau khi nghe tiếng động, Hoshiko mới nhớ ra li trà mà quay lại vớt lá trà và cho mật ong vào.

Đúng lúc trà đã nguội bớt, Sakuya lấy muỗng múc một muỗng trà, khó khăn đổ vào cái miệng hé mở. Mùi vị bạc hà rất đậm, vị ngọt của mật ong thì rất nhạt, chủ yếu chỉ thơm mùi mà thôi. Xem ra li trà đúng thật đã bị người ta táy máy. Sakuya mượn điện thoại của Hoshiko bấm bấm, hỏi cô nàng khi đó có thấy ai đúng gần chỗ li không. Hoshiko suy nghĩ một lúc liền khẳng định là không, vì khi đó mọi người đều đang bàn tán chuyện có liên quan đến nhóm ca đoàn, sợ có người nghe được nên tất cả đều tụm lại chỗ bồn rửa nghe chuyện.

Vừa nói cô bé vừa quan sát quanh bếp, đột nhiên yên lặng nghiêng đầu nhìn khay gia vị tại chỗ pha nước. Sakuya khó hiểu quơ quơ tay hỏi Hoshiko có chuyện gì vậy, đột nhiên Hoshiko cầm li trà tiến đến. Cô bé mở hũ đường ra rồi cho vào một muỗng đường vào, khuấy đều lên rồi bảo Sakuya nếm thử. Sakuya nâng muỗng nếm thử mở to mắt nhìn sang Hoshiko, đổi lại là cái gật đầu của cô bé:

- Em nghi ngờ là Asuka đã bỏ đường vào li trà này! Cô ta chắc chắn đã nghe được chuyện em nói li trà em pha là cho chị\, bởi vì chuyện ca đoàn lén luyện tập là chủ đề nói ngay sau đó! Em nhớ lúc em vào pha trà cho chị thì hũ đường này nằm kế hũ muối. Em khẳng định là như vậy\, vì lúc em đứng chờ trà ra chất em đã đứng nhìn nó và nghĩ: "Chà\, hai hũ này mà để gần nhau như vậy\, kiểu gì cũng có ngày người ta bỏ lộn muối với đường vào thức ăn cho mà xem!". Vậy nhưng lúc sau khi em quay lại thì vị trí của hũ đường đã đổi thành nằm gần cạnh cửa thay vì nằm kế hũ muối. Lúc đó em tưởng rằng có người cũng nghĩ giống em nên đã đổi vị trí của chúng...

Hoshiko cắn chặt răng  cất lại hũ đường lên kệ, tức giận toan xông ra khỏi phòng bếp tìm Asuka nói cho rõ nhưng đã bị Sakuya ngăn lại. Cô bấm điện thoại bảo Hoshiko trước mắt đừng manh động vì dù sao cũng chỉ là phán đoán mà thôi, bây giờ cô đã biết được chân tướng rồi nên cũng không vội làm gì. Hoshiko hậm hực giậm chân tại chỗ, hối hận vì khi đó đã không đuổi theo hay kiểm tra kĩ li trà.

Sakuya mấy ngày nay không nhìn mình trong gương, cho dù có đi nữa cũng chỉ thấy hai miếng băng trắng trên mặt. Nhưng Hoshiko là người rửa vết thương cho Sakuya, cô đã nhìn thấy vết thương đó trông khủng khiếp thế nào. Nếu có một chàng trai với vết sẹo như thế trên mặt, Hoshiko chưa chắc đã có thể chấp nhận được người đó. Ở cái đất nước Nhật Bản nơi người ta thích con gái có nét đẹp ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ, liệu mấy ai có thể chấp nhận được một cô gái với cái miệng bị rạch kia chứ. Vậy nên trước dáng vẻ bình tĩnh thường thấy của Sakuya, Hoshiko cũng chỉ mong chị có thể duy trì được như vậy cho tới lúc nhìn thấy được vết thương trên miệng của mình.

Còn cô...

Cô tuyệt đối không để Asuka thoát tội dễ dàng như vậy đâu...!

Hot

Comments

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Buồn cười quá, hại người ta xém chết mà vẫn cho ở lại được =))), tới lúc người ta bị hại chết rồi thì lại khóc đi t

2024-06-06

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play