Chương 11

Theo thông tin được báo cáo lại bởi nhóm trợ lí hiệu trưởng, vào ngày 25 tháng 4 lúc 9 giờ 19 phút sáng, chỉ sau giờ cao điểm, một đoàn tàu bảy toa chở khách của tuyến JR Fukuchiyama đã bị trật khỏi đường ray ở tỉnh Hyogo. Nguyên nhân theo điều tra ban đầu là do người lái tàu (23 tuổi) đã vượt đèn tín hiệu đường sắt, khiến cho hệ thống ATS (Tự động dừng tàu) phải dừng con tàu đang chạy. Trước đó chuyến tàu đã vượt khỏi điểm dừng được quy định khoảng hơn ba toa ở ga Itami, điều này đã khiến người lái tàu phải cho tàu lùi về lại đúng vị trí và đã bị trễ khoảng bốn phút trước thảm hỏa. Khi đoàn tàu vượt qua ga Tsukaguchi với vận tốc 120 km/h, thời gian trễ chuyến đã được rút ngắn còn một phút.

Trợ lí hiệu trưởng lái xe chở cả ba cô cậu học trò đến ga tàu Tokyo và thả họ ở đó. Suguru một tay bấm điện thoại đọc những thông tin cần thiết mà anh đã chú thích lại trước đó, tay còn lại đưa cho Sakuya tấm thẻ JR Pass mà trường cấp cho cô, dặn Sakuya giữ kĩ vì sau này sẽ có những nhiệm vụ cô cần đến nó để di chuyển. Satoru tay đặt lên đỉnh đầu của Sakuya, miệng cười cười không nói không rằng xoay đầu cô nhìn về phía bảng giá vé, nếu cô quên mang thẻ JR Pass thì cô sẽ phải tự trích tiền là 32.000 yên ( khoảng 5 triệu/VND) ra để mua vé khứ hồi mỗi lần có nhiệm vụ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để Sakuya giữ khư khư tấm thẻ vào người.

Suguru đứng nhìn bản đồ xác định chuyến tàu một lúc để xác định các điểm đến và nơi chuyển tàu, sau đó là dẫn hai người chen qua dòng người đông đúc, quẹo qua hành lang này, đi xuống cầu thang nọ, rồi lại quẹo sang hướng khác. Sakuya thì rối đến mức vừa quẹo bên trái thì cô đã quên mất trước đó mình đã đi từ hướng nào. Còn Satoru đi phía sau rất thoải mái chẳng lo lạc đường gì cả, đây không phải lần đầu anh và Suguru đi làm nhiệm vụ xa, có thằng bạn lo liệu cả rồi nên anh chẳng buồn tìm hiểu làm gì cho mệt.

Khi cả ba người đứng sau vạch vàng ở thềm chờ tàu, Suguru định tiếp tục đọc phần thông tin còn nói dang dở ban nãy, thì Satoru đã cắt ngang bằng hành động choàng vai bá cổ lôi kéo Sakuya. Nhìn điệu bộ của Satoru cũng biết, anh chàng cao kều này xem cô như đồ gác tay, đã lôi kéo cô cách xa khỏi Suguru rồi mà còn cúi người thì thầm to nhỏ gì đó khiến cô chẳng thể tập trung vào những gì Suguru muốn nói. Thấy hai người đi cùng không tập trung vào thông tin nhiệm vụ, nhất là Satoru còn đang làm Sakuya mất tập trung, Suguru nhíu mày gỡ cánh tay của Satoru khỏi cô, nghiêm giọng bảo anh chàng đừng có lo ra nữa.

Satoru bị mất đồ gác tay thì bĩu môi giận dỗi, hai tay bỏ trong túi quần nhại lại lời Suguru nói để trêu tức anh chàng tóc đen. Còn Sakuya mắt nhìn chằm chằm đường ray một hồi lâu, đột nhiên cô lùi một bước, đầu nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó. Suguru nghiêng đầu hỏi liệu Sakuya có ổn không thì thấy cô nhìn lên mình với đôi mắt sợ sệt, tay chỉ xuống đường ray:

- Satoru nói chỗ chúng ta đang đứng tháng trước có người bị xô đẩy mà ngã xuống và bị đoàn tàu chạy qua. Hay là chúng ta đến chỗ ghế ngồi cho an toàn?

Suguru nghe xong mắt cá chết lườm tới chỗ thằng bạn đang vừa huýt sáo vừa bấm điện thoại trông vô cùng vui vẻ, cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Suguru, anh còn không biết xấu hổ mà tươi cười đắc thắng. Mẹ nó cái tên này, một ngày không chọc con người ta là bị ngứa ngáy à?

Sự lo lắng của Sakuya cũng không phải là dư thừa, tuy bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm, nhưng chuyện bị người đi đi lại lại sau lưng va trúng là chuyện rất hay xảy ra. Dù đã đứng sau vạch vàng nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Huống hồ đứng từ chỗ thềm này nhìn xuống đường ray vẫn thấy nó khá là cao, rơi xuống rồi thì khó mà leo lên lại được...

Có một vài con nguyền hồn đang ngụp lặn bên dưới lòng đất, đó là linh hồn của những người đã chết vẫn còn oán niệm mà tích tụ thành, tuy không gây nguy hiểm đến mức phải bị diệt trừ, nhưng nhìn đến vẫn cảm thấy không khỏi ám ảnh. Dù biết Satoru chỉ là đang nói phét để hù Sakuya, và việc nhìn thấy mấy con nguyền hồn kia đã khiến cô ấy tin sái cổ, nhưng không có nghĩa những cái chết ở đây là không có thật.

Đúng là đã có những người bị rơi xuống, cũng có những người đã tự mình nhảy xuống để kết thúc cuộc đời. Nó trở nên phổ biến đến mức được gọi là “Dịch bệnh tự tử tàu hỏa Nhật Bản”, mỗi năm trung bình có đến 600 vụ như thế, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân đôi khi bị trì hoãn từ một đến ba giờ đồng hồ.

Vừa hay sau lưng còn hai chỗ ngồi cuối, Suguru đề xuất cả hai nên đến đó ngồi để cô yên tâm hơn. Khi thấy Sakuya và Suguru di chuyển đến chỗ ghế ngồi, Satoru rất vô tư đi theo, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị cậu bạn đưa tay ra cản lại. Trước cái nhíu mày khó hiểu, Suguru mỉm cười thanh lịch thấp giọng nói sao chỉ đủ cho hai người nghe:

- Mày đứng chờ tàu đi, tao với Sakuya ngồi là đủ băng ghế rồi.

- Tao có ý hay hơn này, tao với mày ngồi, và Sakuya sẽ ngồi lên đùi một hai chúng ta?

- Ý hay đấy, cứ việc đứng đó nghĩ thêm đi. Mày bóc phét dọa Sakuya sợ thì hãy có trách nhiệm một chút, tự đứng đó mà suy ngẫm lại hành động vừa rồi của mình đi nhé? Chứ tao không nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn ở gần mày từ đây cho đến chỗ nhiệm vụ đâu.

Satoru lúc này mới nhận thức được lời mình nói có ảnh hưởng không tốt đến Sakuya, nhất là khi cô còn quá mới mẻ với cuộc sống nơi thành phố Tokyo. Vậy nhưng anh chàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười trừ, nói nhỏ: “Ồ, lỗi tao!” và chấp nhận đứng tại chỗ rút kinh nghiệm cho lần sau, hoặc ít nhất là dành riêng cho Sakuya. Nhìn Suguru ngồi cạnh cô bắt đầu tiếp tục khái quát thông tin nhiệm vụ, Satoru cũng chỉ biết nhún vai tiếp tục bấm điện thoại

Vậy nhưng đứng chưa được một phút, không biết anh chàng này đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, quay lại bảo Sakuya và Suguru rằng mình sẽ đi đến chỗ này một lát, chốc nữa quay lại. Suguru còn chẳng kịp cản đã thấy Satoru vội vàng chạy đi, chỉ có thể gọi với theo bảo thằng bạn đừng đi lâu quá vì tàu sắp đến rồi. Sakuya nhìn theo đầy khó hiểu, quay sang hỏi Suguru một cách hoang mang liệu Satoru có nhớ đường về không, đổi lại là cái nhún vai của chàng trai. Satoru thật ra cũng không phải kiểu người bất cẩn như cái cách cậu ta hay thể hiện, nếu đã nói muốn đi đâu đó thì có nghĩa là sẽ biết đường đi đường về rồi, vậy nên anh chỉ lo thằng bạn mải chơi về trễ thì lỡ mất chuyến tàu mà thôi.

Các tuyến tàu JR có một quy định vô cùng nghiêm ngặt về việc phải đúng giờ, vì phần lớn hành khách đều dựa vào việc tàu đến đúng giờ để sắp xếp chuyến đi và đổi tuyến của mình. Từ đó các điều tra suy đoán, người lái tàu trong vụ việc đã cố lái tàu nhanh hơn mức vận tốc được giới hạn (70 km/h) để bù đắp lại khoảng thời gian bị trễ. Vì tính chính xác đến từng giây này nên các lịch trình hoạt động của các tuyến JR toàn cả nước đều được xếp rất khít nhau, một sự chậm trễ dù chỉ vài giây cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ lịch trình di chuyển trong ngày hôm đó.

Các nhà điều tra đưa ra nhận định, người lái tàu đã cảm thấy rất căng thẳng dẫn đến không hoàn toàn tập trung lái tàu. Vì theo bên công ty đường sắt Tây Nhật Bản cung cấp, mười tháng trước tính từ lúc xảy ra sự kiện thương tâm, anh này đã từng bị khiển trách khi cho tàu vượt quá sân ga 100 mét. Các hình phạt mà một người lái tàu như anh phải đối mặt ngoài tài chính ra mà còn bị buộc tham gia các chương trình đào tạo lại đầy khắc nghiệt và nhục nhã. Chương trình đào tạo lại bao gồm các nhiệm vụ nhổ cỏ, cắt cỏ trong ngày. Có những người lái tàu khác cung cấp thêm thông tin, rằng trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo, họ còn bị lăng mạ bằng lời nói rất nghiêm trọng, thậm chí còn bị bắt viết bản báo cáo ăn năn. Nhìn chung nó không khác gì một hình phạt tra tấn tâm lý cả.

Do di chuyển ở tốc độ quá cao nên khi đoàn tàu vòng qua khúc cua thì đã bị trật bánh tại khúc đường cong đó. Khi người lái tàu nhận thấy điều đó, bốn giây trước khi trật bánh, anh ta đã sử dụng phanh tay chính thay vì phanh khẩn cấp, có lẽ là để tránh tạo ra một vi phạm khác, vì việc sử dụng phanh khẩn cấp phải hợp lý. Hậu quả là bốn toa trong bảy toa đã văng khỏi đường ray, trong đó toa đầu tiên thì đâm vào gara đậu xe ở tầng một của toà chung cư và phải mất nhiều ngày mới di dời được, trong khi toa thứ hai lao thẳng vào góc tòa nhà chung cư, bị sức nặng của những chiếc ô tô còn lại ép vào thành hình chữ L. Trong số khoảng 700 hành khách (ước tính ban đầu là 580 hành khách) trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đã có 106 hành khách đã thiệt mạng, trừ người lái tàu cũng đã thiệt mạng sau đó, và 562 người khác bị thương.

Trong lần làm nhiệm vụ này ngoài việc thanh tẩy những nguyền hồn nguy hiểm ra, Sakuya sẽ sử dụng năng lực của bản thân để mọi người có đánh giá rõ ràng. Những người đánh giá cô không phải hai người Satoru và Sugruu, mà là những trợ lí hiệu trưởng đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ sẽ quan sát, thậm chí là quay phim lại, rồi báo cáo lên nhà trường, từ đó dựa vào các tiêu chí cơ bản để xác định Sakuya thuộc cấp nào. Tùy thuộc vào cấp bậc mà tiền lương cô nhận được sẽ tỉ lệ thuận theo đó, cấp càng cao, tiền lương càng cao.

Khi có thông báo chuyến tàu gần đến trạm, Suguru và Sakuya mới đứng dậy và di chuyển đến chỗ vạch vàng. Vừa đúng lúc từ chỗ cầu thang phía xa, Satoru bộ dáng tràn đầy năng lượng chạy đến với một chiếc túi lớn trong tay, có lẽ cậu ấy đã mua cái gì đó khá nhiều. Thông báo tàu đến chỉ vừa dứt thì con tàu từ xa đã lao vút đến như xé gió, sau đó là chầm chậm dừng lại vô cùng nhẹ nhàng. Thật may không có vụ tai nạn nào xảy ra, cả ba đứng đợi những hành khách khác rời tàu rồi mới cùng nhau bước vào toa thứ năm.

Đây là lần đầu tiên Sakuya được đi tàu Shinkansen, vậy nên cô không thể giấu nỗi sự tò mò trong đôi mắt mà nhìn ngắm con tàu. Tàu Shinkansen có mũi giống như hình viên đạn vậy, vừa bước vào sẽ nhìn thấy bên phải là hàng ghế hai chỗ, còn bên trái là hàng ghế ba chỗ ngồi. Trong khi còn đang nhìn quanh và so sánh với tàu đường sắt và tàu điện ngầm quen thuộc, đầu nhỏ của Sakuya đã bị bàn tay to lớn của Satoru chụp lấy từ phía sau, dễ dàng xoay cô quay qua bên trái rồi thừa cơ cô còn đang loạng choạng thì đẩy cô vào ngồi ghế trong cùng. Ngồi ở ghế trong cùng sát với cửa sổ, Sakuya sẽ có thể ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài lướt qua khi tàu chạy, trong khi đó Satoru nhanh nhảu giành vị trí ngồi giữa, chọc cho suguru chỉ biết ôm trán bất lực vì cảm thấy mình giống như mẹ hơn là bạn.

Bây giờ đang là năm giờ chiều, theo lời của Suguru thì chuyến tàu shinkansen này sẽ chạy thẳng đến tỉnh Hyogo, mất gần bốn tiếng đồng hồ để đến được trạm Aioi. Vì nơi bọn họ có nhiệm vụ là thành phố Amagasaki, mà tàu shinkansen Hikari 512 chỉ đến thành phố Aioi, vậy nên khi rời tàu shinkansen, bọn họ phải chờ đến 9 giờ 33 phút mới có chuyến tàu đường sắt di chuyển đến tỉnh Amagasaki, sau cùng cả ba sẽ đến được nơi làm nhiệm vụ vào lúc 10 giờ 45 phút. Nguyên nhân cho việc bọn họ phải đi muộn như vậy, là vì mọi hoạt động của các trạm tàu sẽ dừng lại từ nửa đêm đến năm giờ sáng ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian đó bọn họ sẽ có thể thanh tẩy nguyền hồn mà không lo làm lộ thân phận hay... lo bị tàu tông giữa chừng.

Trong khi Suguru ngồi ở bên kia khó khăn giải thích cho Sakuya hiểu lộ trình của họ vì sự cản trở của thằng bạn, thì Satoru trông chẳng có vẻ gì là có lỗi vì sự bất tiện mình gây ra. Anh chàng vui vẻ bày ra những món mình đã mua, sau đó nhìn qua bên cạnh để xem Sakuya có chú ý đến mình không, lại phát hiện sau khi nghe những gì Suguru nói cô lại quay về với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn ngó người đi qua đi lại trên thềm chờ tàu. Biết rằng Sakuya đang không muốn nói chuyện với mình, nhưng vì cô không thể hiện bất kì thái độ giận dỗi hay bài xích gì nên Satoru không những không cảm thấy khó xử, ngược lại còn muốn chọc ghẹo cô. Anh với tay về phía màn xếp phía trên cửa sổ, không nói không rằng kéo xuống che mất tầm nhìn cửa sổ của cô nàng. Sakuya nhíu mày khó hiểu, đưa tay toan kéo lên nhưng màn đã bị Satoru giữ luôn không cho kéo.

Bực mình, Sakuya quay đầu lại nhìn liền thấy Satoru tay còn lại giúp cô kéo bàn ăn ra từ ghế trước, đặt ba phần cơm hộp với kiểu dáng và mẫu mã khác nhau trước mặt để cô nàng chọn bất kì.

Những phần cơm hộp Satoru mua được gọi là Ekiben, là những dạng cơm hộp được thưởng thức trong khi di chuyển trên các chuyến tàu cao tốc và tàu địa phương. Tùy vào mỗi khu vực, địa phương mà ở đó sẽ có những ekiben mang đặc trưng món ăn của vùng đó, vô cùng phổ biến và đa dạng.

Satoru ban nãy khi còn đang đứng “tự kiểm điểm lỗi lầm” thì sực nghĩ ra một cách để làm hoà mà đối với anh chàng là tốt nhất, chính là đi mua bento. Dù sao từ lúc ngủ dậy đến giờ bọn họ còn chưa có cái gì bỏ bụng bữa chiều, còn gì tuyệt hơn ngoài việc có một bữa ăn no trong lúc di chuyển?

Thật ra thì Satoru chẳng cảm thấy bản thân sai ở chỗ nào cả, anh chỉ muốn đùa Sakuya một chút thôi, ai mà ngờ cô ấy nhạy cảm và nghĩ nhiều như thế, vậy nên việc nói xin lỗi là không thỏa đáng chút nào. Nhưng cả một quãng đường dài không có cô ấy nói chuyện cùng thì sẽ rất buồn chán, nhất là khi Geto kiểu gì cũng sẽ tranh thủ ngủ giống như những lần đi xa trước... Vậy nên thay vì phải nói lời xin lỗi, đi mua bento dỗ vẫn tốt hơn. Chỉ cần rút kinh nghiệm lần sau nên kèm theo câu đùa nào đó phi thực tế một chút để cô ấy nhận ra là được

Sakuya lần đầu nhìn thấy những món này nên cái nào cô cũng thấy thích mắt và tò mò, chuyện cửa sổ bị Satoru kéo màn cũng sớm quẳng ra sau đầu từ lâu. Sau một lúc đắn đo cân nhắc, Sakuya chọn phần ăn bento hình đầu tàu Shinkansen N700 (1400 yên). Satoru ngay lập tức đưa tay giữ lại hộp cơm, lắc đầu nguầy nguậy không chịu, luôn miệng bảo nó là của anh. Điều này đã thành công chọc Sakuya phụt cười sau cả buổi trời im im không thèm ngó ngàng đến anh chàng. Còn Suguru ngồi phía còn lại nhìn Satoru với ánh mắt phán xét xen lẫn không thể tin được, tay theo phản xạ tự nhiên giơ lên tán thẳng vào đầu thằng bạn:

- Ê, đâu ra cái kiểu ngang tàng đó vậy? Kêu người ta chọn cho đã rồi mày không cho là sao?

- Nhưng mà tao thích cái hộp này lắm!

Satoru thấy Sakuya che miệng cố kiềm chế không cười liền có cảm giác mình đã thắng, càng được nước làm tới mà giở giọng mè nheo bảo bản thân đã nhắm trúng hộp này rồi nên không cho Sakuya đâu. Suguru còn muốn mắng nữa thì phía bên kia Sakuya cực khổ vẫy tay ý bảo không sao, cô nước mắt ngắn dài vì cố nén cười mà đưa tay chỉ hộp bento khác.

Đó là hộp bento thịt bò tự sôi (1480 yên), vì là lần đầu ăn nên Sakuya không biết cách xử lí làm sao. Satoru thì khác, ăn còn nhiều hơn ăn cơm nhà nên anh rất rành, vừa chỉ vừa làm giúp cô rất nhanh. Nắm đầu dây có sẵn của hộp mà kéo sẽ tạo ra phản ứng hóa học trong phần túi dưới hộp, chờ trong năm phút, tự động phần cơm sẽ nóng lên là có thể ăn được rồi.

Suguru ngồi ở bên kia vừa hay chọn được hộp bento còn lại mà mình thích ăn, đó là phần sushi lươn nướng tám miếng to và dày (1500 yên). Thịt lươn thì nướng vừa đủ và có mùi thơm ngọt của lớp sốt phết bên trên, cơm thì bó chắc tay, kết hợp với gừng tạo nên mùi vị vô cùng hòa quyện và tinh tế.

Trong khi đó phần ăn của Satoru gồm có cơm gà, viên mực takoyaki, bánh khoai tây, một miếng thịt cốt lết chiên giòn, xúc xích, trứng chiên cắt sợi, và một phần rau câu trái cây. Mỗi thứ một chút, đúng nghĩa là thức ăn cho trẻ em. Trong đó còn có kèm cả thẻ sưu tầm tàu shinkansen trông khá là thú vị... Phần cơm tuy không nóng như của Sakuya nhưng mùi vị lại rất đậm đà, dù là ăn cơm không hay ăn cơm kèm với cái món ăn khác cũng đều rất hợp với nhau, mùi vị trong miệng cứ như quả bom mà bùng nổ kích thích vị giác vô cùng

Năm phút trôi qua và phần ăn của Sakuya đã sẵn sàng, cô định tự mình mở hộp thì bị Satoru đánh vào tay một cái khiến cô giật mình phải rụt lại. Anh chàng vừa giúp cô mở phần ăn vừa bảo Sakuya ngồi im đó để anh làm cho, và quả thật là nên để cho Satoru làm vì nó rất nóng, không cẩn thận có thể sẽ bị hơi nóng làm cho bỏng mất.

Đó là một phần ăn vô cùng phong phú và dinh dưỡng, gồm có rau củ, nấm, thịt bò, trứng, cơm, và đậu hủ. Vì còn nóng nên Sakuya phải vừa thổi vừa ăn, mùi vị nguyên liệu hòa lẫn với nhau, thêm nước sốt chan đều thấm vào đến từng hạt cơm khiến cho phần ăn này vô cùng ngon miệng. Tuy rằng Sakuya có thể một mình ăn hết phần ăn này, nhưng cô không thể ăn hết trong một lần như những người khác. Ăn đến giữa chừng cảm thấy chán ăn, nhớ lại Satoru ban nãy ăn khá là ít, vậy nên cô đã hỏi anh liệu có muốn ăn thêm phần của cô không. Anh chàng quả nhiên là ăn chưa no, nghe Sakuya hỏi cũng không từ chối, cứ như vậy hai người cùng chụm đầu vào ăn nốt phần ăn còn dang dở của Sakuya.

Sau khi ăn xong, Satoru lại lôi ra ba chai trà chia đều mỗi người một chai, Suguru uống ngụm trà lọc miệng thì khoanh tay nhắm mắt đi ngủ, còn Sakuya và Satoru vừa uống nước vừa ngồi nói chuyện với nhau.

Tàu Shinkansen chạy vô cùng nhanh và êm, vậy nên việc ăn uống ngủ nghỉ trên tàu không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là Satoru dặn đừng nhìn ra cửa sổ ngay sau khi ăn xong do cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt quá nhanh sẽ làm cho cô bị say tàu, anh từng bị rồi nên anh hiểu rất rõ cảm giác đó khó chịu ra sao.

Vì vừa ăn uống xong nên cả hai ngồi bàn về đồ ăn thức uống, Satoru tuy rằng không kén ăn thứ gì, nhưng anh cũng có những món mình thích và không thích. Satoru không thích ăn thức ăn quá nhão hay quá trơn tuột, cũng không có bất kì món nào thích ăn cụ thể. Tuy nhiên nếu Satoru đột nhiên thích một món nào đó, anh sẽ ăn nó liên tục trong một tuần. Anh thích ăn ngũ cốc khô không có thêm sữa vào buổi sáng, không ngại việc ăn cơm trộn chung với các món khác miễn sao nó không gây nhão là được. Hiện tại do vẫn chưa no nên Satoru đang thèm rất nhiều món như hamburger, sushi cá hồi, bánh mì bơ tỏi, bắp nướng, mì ramen thịt heo, dưa hấu phủ kem lạnh, khoai tây chiên, socola, bánh flan dâu phủ kem, bánh bao, nước uống thạch trái cây, kem, bánh churros,... Đã nói đến những món mình thèm sao có thể thiếu những món mình không thích? Satoru ngẫm nghĩ chưa đến ba giây đã có thể xoè ngón tay liệt kê. Anh ghét nhất là Osechi, nó là một tráp chứa những món ăn dùng vào đầu năm mới, lí do không thích là vid nó rất đắt mà ăn vào chẳng cảm thấy cái gì cả, có khi mùi vị của nó rất kì lạ khiến cả ngày đầu năm mới trở nên thật thiếu trọn vẹn. Thay vì bỏ tiền mua cái tráp đó về ăn anh chẳng thà mua hẳn mười cặp Kagami Mochi còn hơn, hoặc là mua cơm lươn nướng...

Đúng là nghe Satoru ngồi liệt kê như vậy Sakuya cũng cảm thấy vừa mới lạ vừa thèm ăn, nhưng để hỏi cô thích ăn cái gì thì Sakuya lại không liệt kê được rõ ràng như Satoru. Sống ở tu viện mười năm đã dạy cho Sakuya cách ăn mà không kén chọn, ở lại đền thờ hai tuần thì dạy Sakuya ăn chay,... Vậy nên khi hỏi cô thích ăn cái gì, Sakuya không biết trả lời thế nào ngoài việc bảo rằng muốn thử hết tất cả những món mà Satoru đang thèm. Có lẽ sau khi ăn thử, cô sẽ tìm ra được món mình thích cũng không chừng...

Khi cuộc nói chuyện trở nên thoải mái hơn, Satoru đã rất khéo léo nói về chuyện anh hù cô ở chỗ trạm tàu. Anh bảo bản thân không nghĩ Sakuya sẽ sợ trước câu đùa đen tối đó, bởi vì chuyện người chết do nhảy tàu xảy ra rất thường xuyên ở cái đất nước tỷ người này. Chính bản thân Satoru cũng đã trải qua những lần ngồi tàu có người nhảy xuống, nghe được tiếng còi hú lên liên tục, nghe được tiếng người lái tàu bình tĩnh thông báo về "sự cố tai nạn người", thậm chí là đã cảm nhận được sự rung lắc của con tàu khi chạy qua vật cản và... nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy...

Satoru không phải là đang xin lỗi, mà là nói rõ mục đích cùng suy nghĩ của mình đằng sau câu nói đùa. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận phản ứng quá mức cảm xúc của Sakuya, hay lời phản bác của cô về việc anh thật thiếu tình người. Vậy nhưng thật bất ngờ là cô ấy lại gật đầu đồng tình rằng bản thân đã quá nhạy cảm mà không nhìn ra được ý đùa của Satoru.

Sakuya cũng thẳng thắn bảo rằng khi nghe Satoru nói như vậy, cô đã vô thức liên tưởng đến việc mình rất có thể sẽ bị tai nạn tương tự, hoặc trong một phút không cẩn thận mà nhảy xuống theo, vậy nên cô đã cảm nhận rất rõ sự hoảng loạn và lo sợ của chính bản thân, từ đó đưa ra hành động là lùi lại hoặc ngồi xuống băng ghế cho chắc ăn.

Nếu Sakuya thiên hướng về sự chắc chắn và an toàn, thì Satoru hoàn toàn ngược lại. Anh thích cảm giác nguy hiểm cận kề, thích thách thức giới hạn của bản thân, vì khi đó chất adrenaline chảy trong cơ thể khiến anh cảm thấy cực độ phấn khích. Trải nghiệm đầu tiên khiến anh cảm thấy như vậy là gì? Cuộc sống trước đó của Satoru ra sao? Những điều đó anh lại không nói rõ, chỉ biết rằng cảm giác say adrenaline đó khiến Satoru cảm thấy mình mới đang thật sự sống, càng khiến anh nhận ra cách mà xã hội này vận hành thật lỗi thời và buồn tẻ làm sao.

Dù cả hai khác nhau, nhưng hai người đều rất tôn trọng sự khác biệt của đối phương. Satoru hiểu cho sự cẩn thận của Sakuya, và ngược lại cô cũng hiểu cho khao khát được trải nghiệm cuộc sống của anh. Sau cuộc nói chuyện cả hai đã đi đến thống nhất đầu tiên, Satoru vẫn giữ nguyên lối đùa giỡn đen tối của mình, nhưng anh sẽ xem xét lại tình huống để chắc chắn rằng việc mình đùa giỡn là hợp tình hợp lý. Đổi lại Sakuya có cảm thấy gì thì cô phải nói ra để Satoru biết đường mà nương theo, vì anh không thích phải đoán già đoán non khi cô cứ im im như bị anh bắt nạt:

- Cậu cần phải hiểu hai vấn đề: Thứ nhất, tôi không dễ bị phật ý, nhất là khi cậu chịu nói thật lòng mình, vậy nên đừng đặt sự nhạy cảm lên tôi rồi cho rằng tôi sẽ không muốn nghe suy nghĩ của cậu. Thứ hai, không phải lúc nào cậu cũng may mắn gặp được một người tinh tế như Suguru, trước mặt cậu có ví dụ hẳn hoi luôn rồi này. Tôi không phải con sâu trong bụng cậu nên tôi sẽ không thể nào biết được cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, chỉ khi cậu chịu nói ra thì tôi mới biết được mà xử lý để tránh những hiểu lầm không đáng. Đồng ý không?

- Được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ là cậu hãy kiên nhẫn, tôi sẽ cố quen với việc nói ra suy nghĩ của mình. Đổi lại tôi chỉ muốn một điều từ cậu thôi, do tôi chưa thể xác định được khi nào cậu đang đùa, khi nào không, nên hãy ra hiệu gì đó để tôi biết để tránh việc so sánh lời cậu nói với tính đạo đức cá nhân của tôi.

Satoru giơ ngón cái gật đầu đồng ý, cam đoan tới lúc đó cô sẽ tự khắc nhận ra được dấu hiệu của anh thôi. Hiểu lầm được giải quyết nhanh chóng, Satoru thở phào nhẹ nhõm ngã ra lưng ghế, tay xoa xoa bụng bắt đầu lên kế hoạch một lát xuống đến trạm Aioi thì nên ăn món gì vì anh đã tiêu hết số thức ăn ban nãy cho việc giải quyết hiểu lầm vừa rồi. Sakuya thì ngồi vừa uống nước vừa nghe anh chàng bắt đầu liệt kê một lát sẽ dẫn cả nhóm đi mua gì ăn gì, lâu lâu cũng có gật đầu hưởng ứng trong khi bản thân bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó sẽ như thế nào.

Một người nói một người nghe, gần ba tiếng đi tàu trôi qua thật nhanh mà chẳng một ai cảm thấy buồn chán hay mệt mỏi. Cứ như vậy con tàu tốc hành lao vút đi trong màn đêm ảm đạm, bỏ lại ánh hoàng hôn phía sau đang dần biến mất nơi đường chân trời. Thật chẳng biết bọn họ là đang đi làm nhiệm vụ hay đang đi chơi nữa, cảm giác này thật thoải mái và vui vẻ.

Hot

Comments

THO CUTE:)))

THO CUTE:)))

Anh zai này, chúng ta cần nói chuyện đó ạ😘

2024-11-09

1

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Thiện tâm, không chửi, không chửi☺️

2024-06-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play