Chương 3

Tháng ba là tháng Nhật Bản ấm dần lên, nhưng người dân ở đó chẳng thể nào vui nỗi, nếu không muốn nói là vô cùng mệt mỏi.

Đầu tháng ba buổi tối bảy giờ sau bữa cơm, các soeur và những đứa trẻ ở tu viện sẽ cùng nhau tụ tập tại phòng sinh hoạt chung, vừa xem tin tức giải trí vừa cùng nhau móc len làm những con thú nhồi bông chuẩn bị cho buổi thiện nguyện sau Lễ Phục Sinh. Trên bản tin đang phát thông báo tình trạng phát tán phấn hoa của năm nay được ước tính it nhất gấp 50 lần so với năm ngoái, được dự đoán sẽ là tình hình nghiêm trọng nhất trong lịch sử phát tán của Nhật Bản.

Kafunsho, hay còn được gọi là dị ứng phấn hoa, được xem như là căn bệnh của toàn dân Nhật Bản. Bắt đầu từ những ngày cuối tháng hai, các loài cây thân gỗ như cây tùng, cây Hinoki hay cây Hannoki sẽ phát tán phấn hoa. Điều này vốn ở các nước khác chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng vào khoảng sau Thế Chiến thứ 2, người Nhật đã trồng rất nhiều những loại cây thân gỗ trên để có nguyên liệu làm gỗ. Cũng kể từ đó mà căn bệnh dị ứng phấn hoa đã trở thành căn bệnh quốc dân, dù là người bản địa hay là khách du lịch cũng đều phải ít nhất bị căn bệnh này hành hạ một lần trong đời.

Các triệu chứng do dị ứng phấn hoa gây ra gồm có nhức đầu, chóng mặt, ngứa mũi và thường xuyên bị nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa mắt, ngứa rát cổ họng, mất vị giác, ho, khó thở,... Dù không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng nọ đều ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, khiến cho họ vô cùng khổ sở.

Sakuya vẫn nhớ mấy năm về trước, lúc nào cô và những người khác cũng phải xem dự báo phấn hoa, mua thuốc, đi khám bệnh,... vô cùng mất thời gian và tiền bạc. Chưa kể năm nay mùa nóng đến sớm, nhiệt độ càng cao thì lượng phấn hoa phát tán trong không khí càng cao. Ra ngoài trời ngoài việc mang khẩu trang đặc biệt ra còn phải đeo kính bảo vệ mắt, quần áo dài phải che được cả cơ thể, chất liệu vải cotton và hạn chế họa tiết để tránh bị phấn hoa dính vào.  Trong túi lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốt xịt mũi, kem bôi mũi, nước nhỏ mắt, bình xịt quần áo, bình xịt khẩu trang, bình xịt mặt chống phấn hoa,...

Nếu không đi ra đường mà chỉ loanh quanh trong tu viện cũng phải trang bị kĩ giống như vậy, vì phấn hoa gần như ở khắp mọi nơi. Lớp phấn hoa bám vào mặt đường khi có người đi qua qua cũng đã đủ làm chúng bay lên, người đi từ ngoài sân hay chỉ di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cũng sẽ mang theo phấn hòa mà rải khắp nơi,...

Vậy nên vào thời gian này cả tu viện đều đóng kín cửa sổ, tăng cường dọn dẹp bên trong, hạn chế ra ngoài trời, mỗi phòng đều phải sử dụng máy lọc không khí, quần áo tích cực giặt giũ mỗi ngày nhưng chỉ có thể phơi trong phòng chỗ cửa sổ có nắng chiếu vào.

Dù có bệnh hay chưa mọi người vẫn phải uống thuốc để phòng bệnh, hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc. Thậm chí đi ngủ cũng phải mang khẩu trang, ăn uống cũng phải mang khẩu trang, chỉ được kéo xuống đưa thức ăn vào miệng và sau đó là kéo lên lại.

Các hoạt động như đọc kinh cầu nguyện vào các buổi, thiền, hay đến nhà nguyện vẫn được diễn ra đều đặn, nhưng chỉ cần một người cảm thấy có chút khác so với thường ngày là buổi hoạt động hôm đó sẽ bị hoãn đến hết mùa dị ứng Kafunsho, và mỗi người chỉ đành tự giác ở trong phòng đọc kinh. Các rèm ngủ của giường đều phải được giặt giũ thường xuyên, khăn lau mặt hay khăn tắm cũng từ ba ngày giặt thành một ngày giặt, các dụng cụ ăn uống trước khi dùng và sau khi rửa sạch đều phải được lau rửa cẩn thận một lần nữa,...

Khẩu phần ăn cũng được sắp xếp và chuẩn bị sao cho mọi người có thể tiêu thụ các chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, và giảm bớt các triệu chứng dị ứng,...

Dù đã rất kĩ lưỡng trong mọi thứ nhưng vẫn có người mắc phải, đến giữa tháng ba thì hơn 70% tu viện đã bị dị ứng phấn hoa. Có người thì ho hen liên tục, có người bị viêm da mà tay chân lẫn khuôn mặt đều phồng rộp đỏ rát, chảy nước mắt và ngứa mắt đến nỗi đôi mắt sưng đỏ cả lên. Và Sakuya cũng là một trong số những người xui xẻo đó.

Cô bắt đầu tái phát bệnh từ bảy ngày trước, có các triệu chứng như ho, sổ mũi, nghẹt mũi, nhiều dịch nhầy trong cổ họng,... Các buổi cầu nguyện cũng bị hoãn lại rất nhiều, càng hạn chế di chuyển giữa các tòa nhà hơn, ngày nào cũng phải tự giác và luân phiên dọn dẹp phòng để hạn chế phấn hoa hết mức có thể. Sakuya bình thường đã không dễ ngủ rồi, bây giờ bị nghẹt mũi tới mức không thể ngủ được một giấc nào cho đàng hoàng, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhanh chóng xuống dốc mà uể oải, tới mức mất động lực học và làm các công việc thường nhật.

Đi đến đâu cũng nhìn thấy những đôi mắt thâm tím mệt mỏi, sự thiếu ngủ hằn rõ thành những đường tơ máu, lượng nguyền hồn lâu ngày không thanh tẩy thì nhiều đến mức cứ đi được ba bước sẽ thấy một con,... Sự tiêu cực của mọi người đã nhiều nay còn nặng nề hơn, lượng nguyền hồn thì mặc sức lộng hành.

Đã có rất nhiều vụ cãi nhau diễn ra trong tu viện, đa phần đều đến từ những khó chịu tích tụ lâu ngày, vì một vài điều nhỏ không vừa ý liền bùng phát. Các soeur thì cãi nhau về chuyện nguyên liệu nhà bếp, thắp nến trễ, nhà thờ không được sạch như ý muốn,... còn những đứa trẻ trong tu viện thì bị áp lực chuyện học hành, số khác thì sắp rời tu viện mà vẫn chưa tìm được việc làm chỗ ở, nhiều khi chỉ xuất phát từ những nhẫn nhịn trong quá khứ mà nổ ra,...

Hoshiko mấy ngày nay ngủ không được cũng xuống sắc thấy rõ, ít nói ít cười, có thời gian là tranh thủ đi ngủ, nhưng ngủ không được sẽ bức bối mà giãy đạp, vừa mếu máo khóc vừa hít hít cái mũi bị nghẹt. Ăn uống cũng không tốt lại sinh ra bực dọc khi phải cố nhai nuốt mà chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì.

Soeur Teressa mấy bữa nay cũng bị bệnh dị ứng hành hạ đến không thể tươi tỉnh nỗi, lúc dạy học cho các trò cũng không nhịn được vài lần cáu gắt. Asuka thì tệ rồi, bình thường chỉ dùng ánh mắt tỏ ý thù địch thôi, không biết là do bệnh hay oán hận tích tụ lâu ngày mà sẵn sàng nói kháy gây sự với tất cả mọi người.

Dễ thấy nhất là trong các buổi học hát, Sakuya và mọi người ai cũng đều bị bệnh nhưng họ vẫn cố gắng luyện tập chuẩn bị cho ngày lễ. Vậy nhưng mỗi khi ai đó cất giọng không nỗi, giọng không đủ lực, hoặc lỡ đằng hắng, ho trong lúc hát, Asuka sẽ cáu kỉnh hỏi thẳng người đó có phải cố ý làm vậy để không phải hát không. Khi cả nhóm đang hát nhưng giọng hát không được trong, bị vướng, Asuka cũng sẽ bực bội dậm chân bỏ mặc mọi người mà đi ra chỗ khác. Những lúc như vậy cũng chẳng còn cách nào, soeur Teressa đành phải cho mọi người nghỉ ngơi một lát, hoặc kết thúc buổi học sớm. Tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày, mọi người ai nấy cũng đều mệt, bị thái độ của Asuka làm cho căng thẳng và càng them bực bội.

Chẳng biết từ lúc nào mà Asuka càng lúc càng xấu tính, cô nàng mỗi lần khó ở sẽ lớn giọng với mọi người, có khi chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà đã gây sự cãi nhau, thiếu điều muốn đánh nhau. Lần gần nhất là lúc làm công việc chuẩn bị thức ăn, chẳng biết xúi quẩy thế nào mà Asuka và Sakuya cùng làm công việc bày xếp chén đĩa ra bàn. Sakuya trước giờ cũng biết Asuka không ưa mình nên cô rất hạn chế tiếp xúc cùng. Vậy mà trái gió trở trời thế nào, Sakuya chỉ vừa hoàn tất bên khu mình trước, đã nghe Asuka ở bên kia dãy bàn nói bóng nói gió. Đại ý là bảo Sakuya chỉ biết bày cho có chứ chẳng biết đặt tâm, cứ như vậy mà ném bừa lên bàn sao cho đủ để mau xong công việc, làm như thế thì thà đừng làm, tổ mang tội với Chúa.

Sakuya nghe vậy khó hiểu nhíu mày nhìn sang Asuka đang đặt từng chiếc đĩa lên bàn một cách chậm chạp, im lặng thở hắt một hơi cố không cãi nhau với cậu ấy. Vậy nhưng Asuka chẳng có ý định bỏ qua, cố tình trích dẫn lời trong Kinh Thánh để công kích Sakuya:

- "Nhưng ta nói cho ngươi biết hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng\, 'Raca'\, đều phải bị công luận sử đoán; ai mắng anh em mình là đồ diên\, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt" (Matthew 5:22).

- Asuka.

- "Nhưng ta nói cho ngươi biết kẻ nào dám nhìn phụ nữ với vẻ thèm muốn đã tự mình phạm tội tà dâm" (Matthew 5:28)

- Đủ rồi\, Asuka\, cậu nói mấy lời đó là có ý gì?

Phản ứng của Sakuya lúc này giống như đã đạt được ý muốn của Asuka, cô nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại Sakuya, cay độc lăng mạ cô:

- Cậu bị ngu sao mà không hiểu mấy dòng kinh đó? Suốt ngày ra vẻ mình đọc nhiều sách lắm\, kết quả cũng chẳng khác gì mấy đứa vô học.

- Asuka\, cậu ăn nói cho cẩn thậ-...

- Cậu có quyền gì mà nói tôi?! Tội cẩu thả\, không làm gì đó của cậu cũng sai trái như đã làm ra tội lỗi mà thôi. Mấy lời vừa rồi tôi nói chính là thay Chúa dạy lại cậu đấy! Làm việc thì làm cho đàng hoàng\, còn làm cái kiểu không nghiêm túc đó cũng chỉ mang tội với Chúa thôi!

- Tôi có làm việc đàng hoàng hay không không đến lượt cậu phán xét. Chuyện làm nhanh hay chậm gì đó càng không phải tiền đề để phán xét người đó có tội hay không. Cậu làm chậm thế nào là chuyện của cậu\, tôi không có nói gì đến cậu nên hà cớ gì cậu lại gây sự với tôi?

- Chính mắt tôi thấy cậu làm việc tắc trách\, không đặt tâm\, không nghiêm túc trong công việc! Vậy đã đủ để phê phán cậu chưa? Chúa không dạy dỗ cậu thì để tôi thay Chúa chỉ rõ tội cậu!

Cuộc cãi nhau càng lúc càng lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong bếp, một số người đã chủ động ra can gián đôi bên. Sakuya nhíu mày vừa mệt mỏi vừa nặng nề không muốn tiếp tục cãi nhau nữa nên đã quay đầu đẩy xe vào lại trong nhà bếp, bỏ lại Asuka ở đó đang được mọi người trấn an mà chửi đổng theo.

Về sau đó Sakuya liên tục bị Asuka bắt chẹt về rất nhiều vấn đề. Từ chuyện quét dọn đến luyện tập hát, càng đến gần ngày lễ mọi người càng căng thẳng muốn mau chóng hoàn thành tốt phần luyện tập để còn được nghỉ ngơi sau nhiều ngày tất bật chuẩn bị. Vậy nhưng lần nào Asuka cũng kiếm cớ gây sự với Sakuya khiến cho buổi tập càng bị kéo dài trong sự căng thẳng và mệt mỏi.

Sakuya nhiều lần im lặng nhẫn nhịn cho qua thì Asuka càng được nước làm tới, về sau soeur Teressa đã phải tách hai người này ra thành hai buổi học khác nhau, cho Asuka tập riêng, còn Sakuya vẫn tiếp tục luyện tập với mọi người. Chỉ có như vậy mới giúp cho buổi tập diễn ra suôn sẻ hơn.

Càng lúc càng đến gần ngày Lễ Phục Sinh, số 27 trên tấm lịch được Hoshiko khoanh lại đánh dấu cho ngày đặc biệt, và chữ X gạch chéo đã ở ngay ngày 23. Chỉ còn bốn ngày nữa thôi, mà Sakuya vẫn còn bị bệnh như vậy, buổi hát Thánh Lễ hôm đó thật đáng lo ngại, cảm giác cứ như đang cá cược tất cả vào một ván cược có tính rủi ro cao.

Trong khi đó Sakuya đang ngồi ở bàn đọc một vài dòng Kinh Thánh trước khi đi ngủ, Hoshiko đi tới hỏi thăm sức khỏe của chị, nhưng thấy cái lắc đầu mệt mỏi của Sakuya càng khiến Hoshiko lo lắng hơn.

- Chị à\, cổ họng không đỡ hơn chút nào sao?

- Ừ\, vẫn còn ngứa và rát lắm\, lại còn bị dịch nhày sau mũi nữa nên khó đảm bảo được cho màn trình diễn hôm đó...

- Bây giờ chị đi ngủ sớm đi\, ngày mai đọc tiếp cũng được. Tranh thủ ngủ được chút nào hay chút nấy.

Sakuya gật đầu đồng ý, cũng dặn Hoshiko đừng lo lắng quá mà đi ngủ trước đi. Lúc này cô đang đọc mục Romans, trong phần Romans 8:18-23 có nói, dù là muôn vật hay con người có Thánh Linh, cũng đều phải quằn mình chịu đựng những đau khổ do chính chúng ta tự gây ra. Dù không hiểu rõ cớ gì mà Asuka lại trở nên như thế, nhưng Sakuya vẫn cầu mong Chúa trời hãy đến và giải thoát cô ấy khỏi những nặng nề và sự khổ cực đó. Bởi vì nếu cô ấy được giải thoát, cô và những người khác cũng sẽ được giải thoát.

Thời gian gần đây cô cũng cảm thấy từ Asuka có một nguồn năng lượng không tốt cho lắm, tràn ngập oán hận cùng thù địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy khă năng cao sẽ vô tình sản sinh ra một con nguyền hồn nào đó rất khó chế ngực, hoặc là sẽ thu hút nguyền hồn đến với mình.

Nếu người khiến cô ấy khó chịu đến như thế là mình, Sakuya cũng chỉ biết chủ động tránh khỏi tầm mắt của Asuka mà thôi. Vì nói thế nào thì hiện tại cô cũng là người bệnh, cũng chưa có sức để xử lí mớ nguyền hồn trong tu viện, gây thêm chuyện chi bằng bớt một chuyện thì trời trong biển lặng thôi. Sắp tới là lễ Phục Sinh, chỉ cần qua lễ thì mọi người sẽ đỡ bị áp lực, bầu không khí cũng sẽ hòa hoãn rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Dù sao năm nào cũng như vậy, mấy năm trước còn vượt qua được thì năm nay cũng sẽ vượt qua được thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play