Chương 7

Thầy Yaga với quả đầu đinh cùng hai đường tóc cạo ở hai bên trông không khác gì đại ca giang hồ, vậy mà có ai hình dung ra được những gì Satoru đang phải chứng kiến không? Ổng đang ngồi làm gấu bông đó, toàn mấy con gấu bông dễ thương và mơ mộng thôi. Vừa phải viết bài suy ngẫm về hành động "sai trái", vừa phải ngồi nhìn một màn hường phấn đối diện khiến mắt Satoru giật giật.

- Thầy à\, có phải hơi bất công quá rồi không? Suguru là chủ mưu\, em chỉ là đồng lõa thôi... mà sao có mình em vào phòng chịu phạt vậy...?

- Thằng Suguru theo vô đây rồi thì đứa nào bế bạn đến chỗ Shoko?

- Thế sao thầy lại bắt em!? Em cũng đang mang bạn đến chỗ Shoko còn gì.

- Giữa hai thằng trời đánh tụi bây thì thầy không tin tưởng mày nhất. Giao người bệnh cho mày có khi nó không phải chết vì bị thương mà là bị mày chọc cho tức chết.

- Thầy còn sống dai thế mà la...

Satoru lèm bèm liền bị thầy thả gấu bông đến đánh một cái thật mạnh vào đầu, khiến anh hai tay ôm đầu ngã lăn ra đất kêu la oai oái. Ông thầy này! Nói chuyện bình thường mà cũng bị đánh nữa! Thật chẳng biết ông ấy có thật là giáo viên không hay là đại ca băng nhóm được trường thuê vào...

Thầy Yaga điều khiển chú hài gấu bông đứng trên bàn giám sát Satoru, cái tay bông mềm đập đập lên bản tường trình nhắc nhở anh chàng tập trung mà viết tiếp. Satoru mặt mũi quạo quọ lồm cồm bò dậy, cầm bút hậm hực viết, vậy nhưng viết còn chưa được một dòng anh lại cất lời, hỏi thầy làm sao biết bọn họ về mà đợi sẵn. Thầy Yaga đặt gấu bông hình con mèo đen tròn ủm sang một bên, lại bắt đầu lấy thêm bông làm gấu bông mới, trả lời rằng việc đội trợ lí toàn nữ được cử đi như thế làm sao thầy không chú ý. Hơn nữa mỗi lần Satoru cùng Suguru ra ngoài làm nhiệm vụ thì kiểu gì cũng gây họa, vậy nên ông luôn có thể đoán được khi nào cả hai về để túm cổ lôi đi phạt cho nhớ.

Vào học từ đầu tháng tư, còn chưa hết tháng mà hai cậu trai này đã thân với nhau, còn cùng nhau gây ra không biết bao nhiêu chuyện khiến ông - với tư cách là giáo viên chủ nhiệm - nhiều phen đau đầu. Suguru nhìn trầm tính vậy thôi chứ cũng một chín một mười với Satoru, luôn biết cách gây chuyện mà không cần phải tự mình ra tay, và cũng rất giỏi trong việc tính toán từng đường đi nước bước để bản thân có lợi cao nhất. Satoru thì khỏi nói rồi, quậy mà khắp trường ai cũng biết, ngạo mạn, không coi ai ra gì, suốt ngày làm theo mấy cái kế hoạch quậy phá của Suguru bảo sao bị phạt như cơm bữa.

Lắm khi ông cũng tự hỏi, bản thân mình đã làm sai chuyện gì, làm chủ nhiệm lớp có ba đứa mà hết hai đứa là báo thủ thế này. Tuy hai đứa đều học rất giỏi, nhưng phá quá cũng khiến các thầy cô mắng vốn không ít, gần như ngày nào ông cũng được nghe những lần Satoru cãi thầy cãi cô trên lớp, nghe Suguru học hành mà tâm trí cứ để đâu đâu, và một Shoko cứ lên lớp là ngủ gật...

Phải rồi, lớp ba đứa hết hai đứa ăn tàn phá hoại kiểu đó thì chắc gì đứa còn lại ngoan hiền. Luôn yên tĩnh không gây chuyện như hai thằng con trai, nhưng vấn đề nhức nhối nhất của Shoko chính là ngủ, và thói quen sinh hoạt cực kì đáng lo ngại. Bạ đâu ngủ đó, đi tới đâu ngủ tới đó, ngủ bất chấp ngày giờ, ngủ được lúc nào là ngủ lúc đó. Và mỗi lần nhìn thấy Shoko thì kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cô ấy đang ngậm điếu thuốc, đó chính là điều thầy Yaga luôn mệt đầu. Cô ấy hút thuốc từ trước cả khi nhập học, và hút thuốc ở độ tuổi còn trẻ như thế thì khó mà khuyên bảo gì được. Ngoài những vấn đề trên, Shoko còn thể hiện rõ bản tính thờ ơ và có phần lười biếng trong các hoạt động trên lớp. Nghe Satoru và Suguru nói Shoko ở kí túc xá là trùm thức khuya nên sáng nào cũng lên lớp ngủ gật, nhưng thức khuya để làm gì thì có trời mới biết...

- Thầy ơi\, có cách nào để một người được nhập học trường chúng ta mà không cần thông qua người lớn không?

Câu hỏi chẳng liên quan gì của Satoru đã phá tan suy nghĩ của Yaga, ông nhếch mày hoài nghi trong khi thằng học trò thì đang mỉm cười đầy tinh quái nhìn mình với đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ. Không cần hỏi cũng biết là đang nói tới cô bé bị nó bắt nạt ban nãy rồi.

- Nói rõ hơn đi.

- Giới chú thuật sư chúng ta luôn bị thiếu nhân lực mà nhỉ? Cậu ấy là người của tu viện\, có năng lực của một chú thuật sư\, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Nếu còn để ở lại đó thì kiểu gì cũng chết sớm\, chẳng phải như vậy sẽ rất uổng phí sao?

- Không phải cứ em muốn là được đâu\, Satoru. Quan trọng bản thân bạn có chịu hay không. Có nhiều người cũng là chú thuật sư rồi cuối cùng cũng rút lui đấy thôi. Nhìn cái sỉ số lớp từ đầu năm học đến bây giờ là đủ biết rồi.

- Xì\, thầy cứ lo xa...

Bởi vì Satoru đâu phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó?

Khi Suguru mang Sakuya lên đến những bậc thang cuối cùng, toàn cảnh trước mắt trở nên rõ ràng và bao quát hơn trước mắt Sakuya. Đó là một ngôi đền nhỏ ẩn mình sau những tán cây, khiến cho nó trở nên tách biệt và bí ẩn hơn hẳn với thế giới chan hòa bởi nắng ấm.

Bên dưới tán cây đó là một cô gái đang ngồi bấm điện thoại. Cô gái đó có mái tóc chỉ dài đến cằm, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không hút vội và một đôi mắt nâu yên tĩnh như mặt hồ lặng gió. Khoảnh khắc một cơn gió nhẹ thổi lướt qua mơn trớn trên mái tóc, cô ấy chỉ nâng tay rất tự nhiên vén phần tóc bên trái ra sau mang tai. Một người con gái có thần thái nhẹ nhàng như vậy, Sakuya chưa từng thấy qua bao giờ...

- Shoko\, xin lỗi vì đã để cậu chờ.

Nghe tiếng Suguru gọi vọng đến từ xa, cô gái tóc ngắn tên Shoko thong thả rời mắt khỏi điện thoại nhìn đến anh chàng. Khi thấy trong tay Suguru còn có một cô gái khác, Shoko nghiêng đầu nhìn đến, thấy được dung mạo của cô nàng, Shoko nhoẻn miệng cười tán thưởng Suguru đúng là có mắt nhìn, ẵm trên tay cô gái dù trông thật nhếch nhác nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một mỹ nhân.

Sakuya lần đầu tiên được nghe ai đó khen, lại còn từ một người lạ chỉ vừa gặp mặt khiến cô có chút xấu hổ, gượng gạo tránh ánh nhìn của Shoko. Suguru cười cười lắc đầu bảo Shoko đừng trêu ghẹo Sakuya nữa, nhẹ nhàng đặt cô gái tóc dài nằm bên cạnh chỗ Shoko ngồi để cô bạn kiểm tra. Thói quen khi làm việc của Shoko chính là không muốn ai làm phiền đến mình, dù có là người thân cũng không được. Cô ném cho anh túi nilon đựng mấy chai nước lạnh mà bản thân đã mua từ máy bán tự động trên đường đến đây, chẳng chút kiêng nể phẩy phẩy tay đuổi anh chàng đẹp trai đi chỗ khác.

Suguru nhận túi nilon chỉ biết cười trừ, hiểu ý tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi tránh làm phiền Shoko. Nhưng đi chưa được ba bước Suguru sực nhớ ra điều gì, anh lôi từ trong túi áo hai phần bị bẻ gãy của con rối gỗ, nhờ Shoko có gì tìm hiểu xem thế nào.

Ban đầu Satoru là người giữ món đồ nguyền rủa này, còn Suguru là người ẵm Sakuya. Vậy nhưng khi lên đến trạm tàu điện ngầm thì bên đội trợ lí hiệu trưởng nhắn tin đến để hỏi về chuyện Sakuya mất tích. Vừa giữ một cô gái bị thương đang bất tỉnh vừa nhắn tin trao đổi thì có hơi khó khăn nên Satoru đã đề xuất bản thân sẽ giữ Sakuya, còn Suguru giữ mẫu vật. Vậy mà khi nãy Satoru bị thầy Yaga tóm được nên đó là lí do chỉ còn mỗi mình anh đến chỗ Shoko.

Cô nàng nghe xong bật cười khẽ bảo Satoru đúng là ra đường quên coi ngày, xui xẻo của nguyên ngày hôm nay coi như anh ta ăn đủ. Nghe Suguru nói có đồ nguyền rủa cần cô xem giúp, Shoko tay vươn ra nhận lấy nhưng để qua chỗ khác chưa xem vội, vì cô vẫn phải ưu tiên người bị thương đang chờ mình cứu chữa.

Shoko đưa tay bắt đầu ấn nhẹ lên các nơi trên cơ thể của Sakuya để xác nhận xem cô có bị nội thương hay bị gãy xương chỗ nào không. Để kiểm tra kỹ hơn, cô nàng còn tháo giày của Sakuya đi để kiểm tra liệu cô có bị trật chân hay dập nát xương bàn chân hay không. Khi vừa tháo giày của Sakuya đi, Shoko chú ý đến chữ gì đó có màu đỏ nằm trên mu bàn chân bên trái của cô nàng. Dùng ngón cái thử ấn vào xem Sakuya có bị đau không, thấy cô nàng không có phản ứng Shoko mới cất giọng hỏi thì Sakuya chỉ trả lời rằng nó đã luôn ở đó từ khi cô còn nhỏ rồi.

Shoko dù đã nhận được câu trả lời nhưng tâm trí cô vẫn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm kí tự uốn lượn, có cảm giác bản thân hình như đã từng thấy nó ở đâu rồi...

Gạt đi sự khó hiểu, Shoko quay lại với công việc chuyên môn. Cô bắt đầu kiểm tra từ chân của Sakuya di chuyển lên. Khi ấn nhẹ lên hai cẳng tay, Sakuya hít một hơi cố nín nhịn không phát ra tiếng kêu đau, nhưng Shoko vẫn phát giác ra được, còn nhẹ nhàng nhắc nhở Sakuya có đau thì phải kêu lên cô ấy biết mới chữa trị được. Sau một lúc kiểm tra sơ bộ, xác nhận Sakuya có dấu hiệu nứt xương cẳng tay, gan và bao tử bị xuất hiện do ngoại lực tác động, sau đầu bị bể do va đập đã tụ máu khô, và bị trật xương bả vai. Đúng là khó mà tin được cho đến khi nghe Shoko nói như vậy, Sakuya tuy cả người đều đau nhức ê ẩm, nhưng cô không nghĩ bản thân lại bị thương nặng như vậy. Cô tự hỏi, nếu là người bình thường bị như vậy thì họ có giống như cô bây giờ, vẫn đủ sức để nghĩ lan man và bị tên con trai tóc trắng đùa bỡn trong tay không...?

Suguru ngồi ở một bên nghe cũng chỉ có thể im lặng, quả thật lúc anh đến nơi thấy cô nằm trên đống xà bần không nhúc nhích gì nỗi nữa cũng đã đoán được cô bị trọng thương rồi. Khi nãy cái tên Satoru kia thì cứ đùa giỡn, còn thô bạo ném cô vào người anh như thể cô chỉ là một cái bao gạo nhẹ tênh... không biết có khiến tình hình của cô trở nên nghiêm trọng hơn không.

Sau khi đã xác định những vị trí thương tổn của Sakuya, Shoko đưa tay ra bắt đầu tạo một cái bọc bao phủ lấy Sakuya. Trước khi cô kịp thắc mắc liền cảm nhận được cảm giác dễ chịu mà cái bọc mang lại, chậm rãi và từ tốn vỗ về Sakuya chìm vào giấc ngủ sâu trong chưa đến mười giây.

Chỉ cho đến khi thấy Shoko thong thả châm lửa hút thuốc, Suguru mới nghiêng đầu hỏi Shoko về tình trạng của Sakuya. Shoko bâng quơ hút vào một ngụm thuốc rồi thở ra một hơi, vừa bấm điện thoại như thể đang nhắn tin với ai đó, vừa cam đoan với Suguru rằng cô ấy sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là vết thương trên miệng Shoko không thể giúp hồi phục về trạng thái ban đầu được, do nó đã xảy ra khá lâu rồi và đã tự chữa lành phần nào, vậy nên Phản chuyển thuật thức của Shoko không thể can thiệp được.

Sau khi trả lời xong tin nhắn, Shoko lại lôi hai mảnh con rối gỗ ra nghiêm túc xem xét. Nếu nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một con rối gỗ bị hỏng mà thôi, nhưng lượng tàn dư chú lực của nó đã thấm sâu vào từng thớ gỗ, chứng tỏ nó đã bị ám ít nhất cũng hơn mấy chục năm rồi. Nếu là xác nguyền hồn thông thường thì Shoko có thể xử lý được, nhưng với những vật bị ám thì sẽ cần thời gian lâu hơn. Tuy nhiên con rối gỗ này đã bị ám lâu đến mức nó đã trở thành một thứ đồ không thể thanh tẩy được nữa, chỉ có thể nhờ cậy đến nghi lễ mà thôi.

Cô ném lại hai mảnh rối gỗ cho Suguru, anh chàng chuẩn xác chụp được mà chẳng mất chút sức nào, hỏi Shoko xử lí được không và đổi lại là cái lắc đầu của cô. Xem ra phải làm phiền trợ lí hiệu trưởng đến tỉnh Aichi một chuyến rồi...

Tiếng điện thoại Shoko lại vang lên báo tin nhắn mới nhưng cô nàng chẳng buồn coi ngay, một tay chống cằm hất đầu hướng Sakuya đang ngủ ngoan trong bọc, hỏi Suguru đã lôi cô gái này từ đâu về.

Suguru còn định uống vào ngụm nước nghe hỏi như vậy thì khựng lại, sau một lúc sắp xếp suy nghĩ thì kể cho cô nghe quá trình anh cùng Satoru đi truy dấu nguyền hồn ở tỉnh Chiba. Shoko vẫn yên lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối chẳng cắt ngang cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng cứ chốc chốc cô lại đặt tay lên cái bọc, đôi mắt thâm trầm như đang nghĩ ngợi điều gì. Đợi đến khi Suguru nói xong, Shoko gật gù bình phẩm:

- Coi bộ chuyến đi lần này có thu hoạch đấy. Tìm bắt được một chú thuật sư xinh xắn như thế này... Để tớ đoán\, hai cậu mang cô ấy về trường chắc không phải đơn giản chỉ muốn trị thương thôi đâu\, đúng không?

- Cậu hiểu tụi này thật đấy\, có cao kiến gì không\, Shoko?

Cô nàng trầm ngâm nghĩ ngợi, tay lại theo thói quen mà dùa nghịch lọn tóc mai. Lí do cô phải hẹn Suguru mang Sakuya đến đây trị thương thay vì đến bệnh xá là vì Sakuya không phải là người của trường, tuỳ tiện dùng đến vật tư y tế sẽ bị xem là dùng tài sản của trường cho chuyện cá nhân. Đó là còn chưa kể trong bệnh xá không phải chỉ có một mình cô làm việc, để những người trong đó thấy Suguru mang người ngoài trường vào kiểu gì cũng sẽ bị bàn tán, đến lúc chuyện truyền đến tai Hội Đồng thì sẽ rất phiền phức...

Shoko đồng ý bỏ ra khỏi bệnh xá vào giờ làm việc, và chữa trị cho một kẻ xa lạ như thế này là do được Suguru nhờ vả mà thôi. Bởi vì bản tính không màng thế sự xung quanh nên ngay từ lúc biết tin cô còn chẳng thèm hỏi xem người cần được cứu giới tính gì. Khi nhìn thấy Sakuya, Shoko không quá quan tâm việc cô ấy là ai hay đến từ đâu, vì dù sao thì chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Vậy nhưng sau khi nghe những gì Suguru nói về cô gái đang nằm trong bọc kia, đâu đó trong Shoko như được thắp lên ngọn lửa của sự tò mò, đầu nhảy số đến những tính khả thi trong việc nghiên cứu tiềm năng trước mắt.

Cô gái này có năng lực thiên về giọng hát, xem ra có điểm gì đó khá giống với người của gia tộc Inumaki khi năng lực của bọn họ là Chú Ngôn. Tuy nhiên loại chú thuật đó có vẻ đã bị thất truyền do bọn họ muốn hướng đến một gia tộc bình thường không can dự gì đến giới chú thuật sư. Cho dù thật sự có một hậu duệ Inumaki sinh ra đi nữa thì người đó cũng sẽ bị giết chết, nên chắc sẽ chẳng may mắn đến mức có được một đối tượng để nghiên cứu. Vậy nhưng với cô gái này, cô ta có đánh đổi gì cho năng lực của bản thân không? Liệu cô ta có liên quan gì đến gia tộc Inumaki không?

Tò mò nối tiếp tò mò, Shoko bắt đầu chú ý đến vết thương trên miệng của Sakuya. Lí do gì mà một khuôn mặt xinh đẹp thế này lại có vết thương man rợ đến thế...? Nó làm cô nhớ đến phim tài liệu nói về vụ án Thược Dược Đen chiếu trên tivi vào lúc 11 giờ tối, một chương trình kinh dị trinh thám mà cô rất thích xem. Còn cả kiểu tóc Sagegami này nữa, thời buổi giờ còn mấy ai cột kiểu tóc thời Heian này nữa nhỉ? Chắc chắn đằng sau kiểu tóc làm nên điểm nhấn này là một câu chuyện nào đó rất thú vị cho mà xem, càng nhìn ngắm, bản tính tò mò của Shoko càng trỗi dậy mãnh liệt...

- Cũng đâu có gì khó... Chỉ cần cho cô ấy lí do để gia nhập trường của chúng ta là được.

- Cậu không nghĩ đến việc cô gái này sẽ không muốn rời xa tu viện à?

- Ha...! Cá cược không\, Geto\~? Tớ cá cô ấy sẽ gia nhập vào trường của chúng ta đấy. Còn cậu thì sao?

Shoko ung dung ngửa cổ thổi làn khói thuốc để nó chầm chậm tiêu tán trong không trung, híp mắt nhìn Suguru ra chiều vô cùng tự tin vào ván cược của mình. Suguru chỉ biết cười xòa, gật đầu xem như đồng ý cùng cô cá cược một phen. Dù chọn đáp án trái ngược, nhưng anh vẫn mong cô gái này sẽ đồng ý vào trường học. Vì với tài năng cùng màn thể hiện xuất sắc trước đó, sẽ là một sự uổng phí nếu cô không được đào tạo bài bản sao cho phù hợp...

Khi Sakuya đã hoàn toàn được chữa trị, bong bóng bao quanh cô tự khắc tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Suguru liếc mắt nhìn đến dung mạo của Sakuya trong khi Shoko tận tình dùng khăn giấy giúp cô gái lau đi những vết bẩn bám trên mặt và tay. Quả nhiên vết thương miệng cười của cô ấy không hề biến mất, nhưng nhờ vào phản chuyển thuật thức của Shoko mà vết thương đã trở thành sẹo đại phì màu hồng trông cũng không khó coi chút nào. Gương mặt dù bị hủy như vậy vẫn trông thật xinh đẹp và dễ nhìn, thậm chí vết thương trên mặt của cô ấy khiến lòng người ngứa ngáy muốn chạm vào...

Hiệu ứng của thuật thức không còn nữa thì Sakuya cũng từ từ tỉnh lại sau đó. Cô ngơ ngác nhìn mái che sân trước đền một lúc lâu, sau đó là giật mình ngồi bật dậy không thể tin được bản thân đã ngủ mà chẳng hề hay biết. Vậy nhưng điều khiến Sakuya kinh ngạc hơn là cơ thể của cô đã không còn đau nhắc gì nữa cả. Cô đưa tay nắn bóp cẳng tay và bả vai để cảm nhận, thấy không đau lại đưa tay chạm lên bụng kiểm tra... không đau một chút nào cả! Vậy còn miệng...!

Sakuya lụp chụp đưa tay lên chạm mặt với sự mong chờ, vậy nhưng khi đầu ngón tay của cô cảm nhận được vết cắt đã kết thành sẹo thịt, sự hụt hẫng thoáng lướt qua trong đôi mắt nâu sáng tựa mật ong.

Dù vậy chỉ với một cái chớp mắt cô đã lấy lại tinh thần, đưa mắt tìm kiếm hình bóng cô gái tóc ngắn, bày tỏ sự cảm kích của mình qua lời cảm ơn tận đáy lòng. Bởi vì nếu không có sự cứu chữa thần kì của cô gái tóc ngắn, Sakuya còn không dám tưởng tượng bản thân sẽ lại chịu đựng nỗi đau thể xác đén bao giờ.

Bộ dáng hụt hẫngg vừa rồi dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt đang nhìn chăm chú của Suguru, còn Shoko chỉ cần nhìn cử chỉ kích động vừa rồi sớm đoán ra được Sakuya sẽ đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt, nhẹ nhàng vỗ vai cô gái chỉ vừa mới bình phục, cô nhẹ nhàng giải thích:

- Phản chuyển thuật thức của tôi chỉ có tác dụng với các vết thương vừa xảy ra. Với những vết thương có khoảng thời gian hồi phục tự nhiên\, thuật thức của tôi không thể can thiệp được. Nhưng mà cậu không cần phải quá buồn đâu. Nếu cậu muốn\, tôi có một cách có thể thử?

Nghe những lời nói này của Shoko, Sakuya trong lòng hiển nhiên rất muốn thử. Vậy nhưng cô đã suy nghĩ lại và lẳng lặng lắc đầu.

Sakuya hiểu rõ vết cắt ở hai bên miệng đã khiến cô có một dung mạo rất khó coi, nhưng đây là cột mốc chứng minh cô đã vượt qua được một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Vết thương này với Sakuya mà nói, chính là hình phạt và cũng là lời nhắc nhở của Chúa đến cô. Nếu không có vết cắt này, Sakuya sẽ không thể nhìn ra được lỗi lầm của mình, sẽ không thể nhận ra được những người xung quanh đã vì cô mà phải trải qua chuyện gì, và sẽ không thể chiêm nghiệm được những bài học rất đơn giản chỉ cần nói liền biết.

Vậy nên, Sakuya muốn giữ nó lại để mỗi khi cô nhìn chính mình trong gương, vết thương này sẽ nhắc nhở cô nhớ bản thân đã từng phạm lỗi thế nào...

- Không sao\, đây là món quà của Chúa\, tôi muốn giữ lại nó.

Shoko và Suguru nghe xong đều cảm thấy rất khó hiểu trước câu nói đầy ẩn ý nọ, không nhịn được quay sang nhìn nhau mong rằng có thể thấy được câu trả lời trong mắt đối phương. Nếu Sakuya đã nói như vậy thì bọn họ cũng tôn trọng ý muốn của cô và không hỏi thêm gì nữa.

Cơ thể được giải thoát khỏi những cơn đau hành hạ, còn tâm trí cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, Sakuya chậm rãi đứng dậy rồi từng bước bước ra khỏi mái hiên đền được tắm mình trong những tia nắng xuyên qua tán cây bên trên. Dù chỉ là một ngôi đền nhỏ với rất nhiều cây lớn phủ bóng mát, nhưng với Sakuya, người dành mười năm cuộc đời quanh quẩn ở những nơi quen thuộc, tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ.

Vậy nhưng điều khiến Sakuya cảm thấy nhẹ nhàng và phấn chấn đến thế, chính là cô đã gặp được những người giống như mình. Những người mà cô có thể cảm nhận được nguồn năng lượng giống cô, có những năng lực đặc biệt, quan trọng là họ có thể thấy và thanh tẩy nguyền hồn. Cảm giác đó giống như một con cá voi cô độc bơi đi trong vô định suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy được đồng loại có thể cùng mình sẻ chia những điều mà cô không thể nói với người khác.

- Xin lỗi vì tôi đã không giới thiệu bản thân đàng hoàng. Tôi là Hayashi Sakuya\, cảm ơn hai người rất nhiều vì đã cứu mạng tôi. Thứ lỗi cho tôi nếu câu hỏi này nghe có vẻ thật ngu xuẩn nhưng...nơi này là đâu vậy?

Shoko miệng ngậm điếu thuốc mỉm cười khẽ ậm ừ khi nghe thấy câu hỏi của Sakuya. Suguru ở bên cạnh không cần nhìn cũng biết ý Shoko là đang ra hiệu rằng cơ hội đã đến thì đừng có bỏ lỡ mất.

Suguru từ trong túi nilon lấy ra chai trà đào còn chưa mở nắp, thong thả tiến tới đứng đối diện với Sakuya. Đúng là khi cùng đối mặt thế này, Suguru mới nhận ra Sakuya thật nhỏ bé làm sao, cao lắm cũng chỉ mới tới ngực anh thôi. Nhớ lại trước đó bế cô trên tay cũng quá nhẹ kí đi, có cảm tưởng bế cô bằng một tay cũng còn được...

Chìa chai trà đào mát lạnh về phía Sakuya như một lời chào thiện chí, Suguru mỉm cười dịu dàng trả lời Sakuya:

- Hân hạnh được gặp cậu\, Hayashi. Trước khi tôi giới thiệu bản thân thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu trước. Trên đường đến đây cậu đã nhìn thấy những cánh cổng Toori và bức tượng của các vị thần rải rác trên đường rồi nhỉ? Nơi cậu đang đứng là một trong số những ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của Nhật Bản\, hoạt động dưới vỏ bọc của một quần thể chùa Phật giáo. Khu vực này nằm ở ngoại ô Tokyo\, sâu trong rừng và trên núi cao với mục đích che giấu vị trí khỏi các phi thuật sư\, cũng tức là người bình thường.

- Vì sao phải làm như vậy?

- Bởi vì... đây là khuôn viên của trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo\, nơi mà những người giống như cậu theo học và đào tạo để trở thành một chú thuật sư chân chính.

Sakuya nhận chai nước từ Suguru nhưng vẫn chưa uống gì cả, vì cô vẫn còn đang quá đỗi ngạc nhiên sau tất cả những gì anh nói. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Suguru như muốn chắc chắn những gì cô vừa nghe từ anh đều là thật. Phải rồi... bộ đồng phục của hai người họ trông rất giống nhau từ chất liệu vải, màu sắc và cả chiếc cúc áo đặc biệt kia... Vậy là cô thật sự đang đứng tại khuôn vien trường của họ sao? Trên đời này không chỉ có những người giống cô, mà còn có cả trường đào tạo sao? Chú thuật sư... thì ra đó là cách gọi những người giống cô sao?

- Tôi tên là Geto Suguru\, cô bạn vừa chữa trị cho cậu là Ieri Shoko. Còn một cậu bạn nữa cậu đã gặp qua rồi\, Gojo Satoru. Ba người bọn tôi đều là học sinh đang theo học tại đây.

- Chẳng trách các cậu đều...

"Rất giỏi" là hai từ hiện lên trong đầu Sakuya khi cô nhớ lại bản thân đã được tận mắt nhìn thấy những việc họ làm. Thành thật mà nói, Sakuya cũng rất muốn được giống như họ, có thể dùng năng lực của bản thân để thanh tẩy nguyền hồn và giúp đỡ những người cần đến họ. Vậy nhưng đồng thời nhìn quần áo tơi tả của chính mình và bộ đồng phục đẹp đẽ của họ, giống như một lằn ranh nhắc nhở Sakuya nhớ sự khác biệt giữa cô và họ.

Mười năm qua cô không có ai để san sẻ hay hướng dẫn, tự mình từng bước cố gắng dể đạt được đến hiện tại. Vậy nhưng hiện thực đã vả một cú thật mạnh vào hy vọng của Sakuya, khi cô dù có cố gắng nhiều thế nào vẫn không bao giờ bằng được với những chú thuật sư được chỉ dạy qua. Giờ đây cô rất muốn xin vào học, nhưng những vấn đề như tiền bạc hay người bảo hộ cô đều không có. Chẳng có cái gì để đảm bảo thì đừng nói là nhà trường, đổi lại là Sakuya cô cũng sẽ không nhận bản thân vào.

- Trước đó bọn tôi đã đến trễ\, hại cậu bị nguyền hồn hành hạ đến mức thương tật đầy mình như vậy\, thành thật xin lỗi cậu nhé\, Hayashi.

- Đừng nói vậy mà\, Geto. Bây giờ tôi cũng không sao rồi\, nhờ có các cậu cả thôi...!

- Nhưng mà\, tôi và Gojo đều rất ấn tượng với việc cậu giúp đỡ chúng tôi lúc đó. Rõ ràng cậu là một chú thuật sư rất có tài\, đã có ai trong tu viện chỉ dạy cậu à?

Sakuya mỉm cười lắc đầu, thành thật bảo trong tu viện chỉ có một mình cô thấy được nguyền hồn mà thôi. Mười năm qua cô đã luôn tự mình học và tích lũy kinh nghiệm từ những lần thanh tẩy nguyền hồn mới được như bây giờ, vậy nhưng để gọi là có tài thì Sakuya quả thật không dám nhận. Nếu cô thật sự có tài, thì đã không bị con nguyền hồn nọ đánh đến nằm vật ra đất chỉ sau vài phút chống đỡ đầy thảm hại...

Suguru ngạc nhiên đến mức không biết nói gì ngoài việc đứng đó nhìn chằm chằm Sakuya. Không một ai sao...? Vậy ra cô ấy đã tự mình tìm tòi nghiên cứu đến tận bây giờ sao? Mà còn là mười năm... không lẽ Sakuya đã ở đó mười năm rồi? Mười năm đó mà không có lấy một chú thuật sư, chẳng trách cô ấy nghe những gì mình nói với vẻ mặt ngơ ngác đến thế... Là không có ai nói cho cô ấy biết về khả năng đặc biệt của mình...

Cũng phải thôi, một con tinh tinh được nuôi dạy như một con người thì làm sao có thể biết được bản thân là tinh tinh kia chứ. Hoàn cảnh của Sakuya khiến Suguru nhớ đến câu chuyện của chú khỉ Lucy, được nuôi dạy như con người, để rồi cô đơn lạc lỏng khi không thể hòa nhập với bất kì bên nào. Nghĩ đến việc phải mang Sakuya về lại nhà thờ, thả cô về lại nơi không thuộc về mình như thế khiến Suguru càng thêm quyết tâm với mục đích của mình.

- Vậy Hayashi\, cậu có muốn... đi theo chúng tôi không?

Lời mời ấy thốt ra từ miệng Suguru nghe thật nhẹ nhàng tựa nhơ cơn gió lướt qua người Sakuya, nhưng lại mang đến sự thanh tỉnh cùng hy vọng mà Sakuya không dám tin vào tai mình. Cô ngẩng đầu nhìn Suguru như muốn xem có phải anh đang nói đùa không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền từ ánh mắt chân thành đã khiến cô rung động. Cậu ấy nói thật sao... cô có thể đi học sao...?

- Nhưng... Nhưng mà tôi không có tiền đóng học phí\, cũng không có người bảo hộ... Tôi chỉ có cái xác này thôi\, làm sao trường có thể-...

- Chỉ cần cái thân đó và sự đồng ý của cậu thôi là đủ rồi\, yên tâm.

Lần này đến phiên Shoko lên tiếng, cô nàng mỉm cười huơ huơ điện thoại trong tay, trên đó là đoạn tin nhắn trao đổi giữa cô nàng và thầy Yaga. Trước đó thầy đã nhắn tin với Shoko, bảo cô sau khi trị thương cho Sakuya xong thì mang cô ấy đến phòng trừng phạt để gặp thầy, đích thân thầy sẽ nói chuyện với cô ấy để hỏi xem liệu cô nguyện vọng theo học tại trường hay không. Geto mỉm cười hất đầu về hướng cổng Toori dẫn xuống những bậc thang đá như muốn mời cô cùng đi gặp thầy chủ nhiệm. Sakuya ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy Shoko dẫn đường đi trước liền sợ đi chậm sẽ bị bỏ lại mà vội chạy theo. Suguru nhìn thấy bộ dáng lúng túng như con cún nhỏ lạc đường thì bật cười thành tiếng, vừa đi theo sau vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Satoru:

"Đã thuyết phục thành công, phần còn lại nhờ cậu."

—-------------------------------------------------------------

Có thể bạn muốn biết:

Lễ hội ngủ quên (Nematsuri): là một lễ hội 300 năm tuổi của Nhật Bản nguyền rủa tất cả những ai dám chứng kiến nó diễn ra. Thuộc thành phố Taharashi, tỉnh Aichi, Lễ hội ngủ này là từ năm 1707 nhưng thậm chí vào thời điểm đó người ta đã tuyên bố rằng nguồn gốc của lễ hội này vẫn chưa được biết rõ, khiến nó có thể lâu đời hơn nhiều. Các hình thức nghi lễ đã thay đổi phần nào qua nhiều thế kỷ nhưng về cơ bản bao gồm các linh mục Thần đạo và/hoặc những người khác khiêng vật gì đó giữa Đền Kobe Omiyashinmeisha và Đền Hisamaru vào những ngày nhất định tương ứng với Tết Nguyên đán. Ở hình thức hiện tại, một đám rước khoảng 10 người mang một vật linh thiêng trong một chiếc hộp từ đền Hisamaru đến đền Omiyashinmeisha rồi quay lại. Ngoài ra còn có các nghi lễ được tổ chức khi vật thể rời khỏi Hisamaru, đến Omiyashinmeisha, rời Omiyashinmeisha vào ngày hôm sau và quay trở lại Hisamaru, cũng như nghi lễ cuối cùng để xác nhận việc di chuyển thành công của vật thể. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn thấy những thứ này và đó là một chi tiết của Lễ hội ngủ hầu như không thay đổi trong nhiều thế kỷ .

Trên thực tế, lý do nó được gọi là Lễ hội ngủ là vì khi nó diễn ra, mọi người đều ở nhà và đóng cửa ra vào cũng như cửa sổ, nên có vẻ như mọi người đang ngủ. Các ngôi đền thậm chí còn treo các biển báo trong thời gian diễn ra lễ hội để cảnh báo mọi người không đến gần khuôn viên hoặc thậm chí nhìn về hướng chung của nó. Bởi vì người ta nói rằng bất cứ ai để mắt đến lễ hội này sẽ gặp phải những điều xui xẻo nghiêm trọng.

Gashadokuro (がしゃどくろ): Là những yêu quái hình người khổng lồ bằng xương được biết đến là tồn tại theo tín ngưỡng thần thoại của người Nhật. Chúng được cho là được làm từ xương của các chiến binh, binh lính, thậm chí là của những kẻ chết đói. Người Nhật tin rằng những người lính chết trong chiến tranh và những nạn nhân của nạn đói chết ở vùng hoang dã và không được chôn cất đàng hoàng, thi thể của họ sẽ thối rữa trong rừng và những năng lượng tiêu cực tích tụ tại nơi họ ở cùng nhau. Khi cơ thể họ mục nát, cơn giận của họ càng lên cao và mối hận thù với những người đang sống cũng ngày càng dâng cao. Khi xương của hàng trăm người tập hợp lại với nhau, chúng có dạng cấu trúc khổng lồ được gọi là Gashadokuro.

Kiểu tóc Sagegami (下げ髪): Đây là một kiểu cột tóc trong đó tóc dài được buộc ở ngang lưng và buông thõng xuống phía sau thay vì buộc cao sát đầu. Kiểu tóc này được Sonosei, vợ của Michizane Sugawara tạo kiểu, từ đó đã tạo xu hướng trong một thời gian.

Hot

Comments

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Đúng, chính xác

2024-06-06

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play