Phải đến một tuần sau đó, Sakuya mới được bác sĩ cắt chỉ cho. Cảnh tượng cô ngồi đó cố nhịn đau để bác sĩ cắt chỉ, vết sẹo hình cái miệng cười rỉ máu khi đó đã khiến Hoshiko suýt ngất tại chỗ. Và khi mọi người nhìn thấy Sakuya từ từ tiến đễ chỗ treo gương, ai nấy cũng nín thở chờ đợi phản ứng của cô. Tuy hiếm có trường hợp bị thương như cô, nhưng Sakuya không phải trường hợp đầu tiên họ gặp phải. Đã có những người la hét, thậm chí là đập vỡ mọi thứ trong phòng, chỉ vì không dám tin được dung mạo của mình lại ra nông nỗi này. Cũng đã có người ngất tại chỗ vì không thể chấp nhận dược bản thân sẽ mang một khuôn mặt gớm giếc như thế đến suốt cuộc đời. Một vài người sau đó đã được đưa đến bệnh viện lại, nhưng mà là trong tình trạng cố tự tử sau khi được các bác sĩ, y tá cố cứu mạng họ.
Sakuya đứng đối diện với chính mình trong gương, nhìn khuôn mặt đã được tháo bông băng và cắt chỉ mà không nói một lời nào, sự yên lặng của cô khiến mọi người cảm thấy bức bách và lo lắng. Hoshiko đã chủ động đi tới, hai cánh tay ôm ngang vai chị, nhìn chị mình trong gương muốn cổ vũ tinh thần cho chị nhưng lại không biết nên nói gì. Khuôn mặt của Sakuya vẫn như vậy bình tĩnh không một chút gợn sóng, hoặc là quá mức bình tĩnh khiến cô lo lắng rằng chị đã sụp đổ đến không nói nên lời, càng siết chặt vòng tay ôm chị vào lòng.
Những ngày còn mang bông băng, Sakuya không có đủ can đảm để nhìn chính mình trong gương. Rất nhiều lần cô cố tình nhìn chỗ khác khi đi lướt qua tấm gương treo trong phòng, cũng không dám liếc mắt nhìn ra bên ngoài vì sợ sẽ vô tình thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên cửa sổ. Cô cũng không dám ra ngoài gặp mặt ai, vì sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của những kẻ hiếu kì. Và sợ nhất là chạm mặt Asuka...
Cô không sợ cô ta sẽ làm gì mình, vì dựa vào những gì Hoshiko và các chị trong phòng kể lại, từ sau vụ ẩu đả đó cô ta trở nên khép mình hơn hẳn. Một Asuka thường ngày cọc tính, dễ nổi cáu rồi sinh sự cãi nhau với người này người kia, vậy mà lại trở nên kín tiếng đến thế. Cô ta cũng không còn quan tâm chuyện bản thân phải trông tươm tất, gọn gàng thế nào nữa, da mặt xuống sắc kinh khủng mà cũng chẳng biết trang điểm để che đi, suốt ngày lủi thủi một mình như một cái bóng sợ bị mọi người nhìn thấy. Hoshiko nói, cô ta ra nông nỗi như bây giờ cũng là vì sợ bị người ta chú ý mà dèm pha, đàm tiếu. Chỉ cần một tiếng đằng hắng, tiếng hắt hơi cũng đủ làm Asuka giật nảy mình, rồi co rút người lại trông chẳng khác gì một kẻ hèn nhát sợ bóng sợ gió...
Sakuya vẫn còn rất hận Asuka vì những gì cô ta đã gây ra cho mình, nhưng khi nghe về tình trạng của Asuka như vậy, Sakuya cũng chẳng còn tâm tình gì đi ôm hận nổi nữa. Vì suy cho cùng cũng giống như cô, cô ta cũng đang trải qua một khoảng thời gian địa ngục kia mà...
Cô dành hẳn một tuần đó để tự chiêm nghiệm lại về những gì đã xảy ra, hiển nhiên, nó cũng chẳng hề nhẹ nhàng như những lúc đọc Kinh Thánh tự chiêm nghiệm vào 6 giờ sáng mỗi ngày.
Đã có một, hai đêm đầu Sakuya lén trốn trong phòng cầu nguyện, quỳ xuống trước tượng Chúa khóc đến khàn cả tiếng, không ngừng hỏi ngài vì sao cuộc đời của cô lại khó khăn đến nhường này.
Năm sáu tuổi thì lạc mẹ, chỉ trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi. Sống trong tu viện đến nay đã mười năm nhưng cô lại không có lấy một người bạn, những mối quan hệ tốt tưởng chừng có thể đi lâu dài lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Khi cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, thì những thứ như danh hiệu học bá, người hát dẫn đầu Thánh Ca lại đổ lên đầu Sakuya. Nó trở một loại áp lực đè nặng bắt Sakuya phải cư xử sao cho xứng với chúng. Cô phải hát thật hay nhưng không được kiêu căng, phải hát tốt nhưng không được quá nổi bật,... Là một học bá, cô bị nhét vào một cái khuôn mẫu trong tâm trí của mọi người, chính là học trò cưng của giáo viên, là cô gái luôn nhìn thấy là đang học bài, trở thành tiêu chuẩn để mọi người noi theo, và cũng trở thành một cái gì đó rất xa vời để có thể với tới.
Cuộc sống vốn đã không có bạn bè nay càng cô độc hơn bao giờ hết. Không một ai hỏi Sakuya xem cô cảm thấy thế nào, có muốn hay không, ... Tất cả những gì họ nhìn thấy là một Sakuya MUỐN được sống như thế. Những câu nhờ vả dần trở thành mệnh lệnh, những câu hỏi dần trở thành bản tuyên bố,... Sakuya làm được mà nhỉ? Cô ấy có cái gì mà không làm được đâu cơ chứ? Cô ấy là học bá mà, là người có trách nhiệm mà, là người hiểu chuyện mà, là người hành xử bình tĩnh mà, là người biết suy nghĩ mà, là người luôn biết dĩ hòa vi quý mà, luôn biết nhường nhịn người khác mà,,...
Cô ấy làm được mà, vì đó là Sakuya.
Để rồi khi làn gió ở bên ngoài lướt qua, mang một cánh hoa đào của tháng tư chẳng biết từ nơi nào, chầm chậm rơi xuống trước mắt cô từ giếng trời. Trong khoảnh khắc ấy, Sakuya như được giác ngộ...
Cô luôn đồng ý gánh vác những công việc mọi người đổ lên đầu mình, đơn giản là vì Sakuya chưa bao giờ từ chối bất kì sự nhờ vả nào. Cô nhận thức được sự khác biệt của bản thân, nhận thức được tài năng thiên phú và khả năng học hỏi nhanh hơn so với người khác. Để rồi Sakuya tự ép mình phải có trách nhiệm với những người kém may mắn hơn, ép bản thân phải luôn thấu hiểu và nhường nhịn họ.
Cô chú ý đến cảm xúc của họ, chấp nhận nhường nhịn và chịu thiệt về mình vì tin rằng bản thân sẽ có nguy cơ hãm hại người yếu hơn. Cô sẵn sàng giúp đỡ mà không cần mọi người phải báo đáp lại, vậy nên Sakuya chưa từng đòi hỏi lại bất kì điều gì cho bản thân. Cho đến khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng như bây giờ, Sakuya mới nhận ra mình còn chẳng có nổi một lời cảm ơn sau tất cả những gì cô đã bỏ ra cho họ.
Tại sao Sakuya phải để bản thân ra nông nỗi này kia chứ...? Chỉ vì cô có khả năng hơn người? Chỉ vì cô nhận được phước lành của Chúa? Hay chỉ vì trong một thế giới đầy rẫy những bất hạnh, có được sự ưu ái của Chúa khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng? Phải rồi, chính là cảm giác đó, cảm thấy tội lỗi vì đã không thể giúp đỡ người khác được như mình.
Giờ đây khi đã hiểu ra căn nguyên cho mọi bất hạnh bản thân đang phải trải qua, Sakuya nhận ra bấy lâu nay cô luôn cố kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Cô sợ mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, sợ bản thân không thể dự trù được cho những kết quả xấu nhất, sợ mình sẽ làm sai, sợ bị đánh giá,... Vậy mà lại không nhìn ra, cô tự ti đến mức xem thường năng lực bật dậy trở lại của bản thân, và đau lòng hơn chính là, cô đã không tin tưởng vào Chúa như cô đã nghĩ.
Sao Sakuya có thể trách Chúa cho những bất hạnh mà bản thân gặp phải, khi hóa ra chính cô đã tự đẩy mình vào chỗ chết kia chứ? Cô đã không tin vào sự an bài của Ngài, không trân trọng món quà của Ngài, không tin vào chính mình, nghĩ rằng mình làm mọi chuyện là đúng nhưng hóa ra đã đi ngược lại ý chỉ của Ngài...
Ngài trao cho cô tài năng thiên phú và năng lực đặc biệt, chính là muốn Sakuya tận dụng chúng. Hãy tự tin vào chính mình, hãy chuôi rèn món quà Ngài ban thật tốt, xây dựng hình ảnh của bản thân để làm động lực tạo ảnh hưởng lên người khác, để có cơ hội giúp đỡ và từ đó thay đổi cuộc sống của những người họ cần. Ngài đã để Hoshiko đến cuộc đời cô, chính là để nói cho Sakuya biết, cô có thể trở thành nguồn cảm hứng của một ai ngay cả khi cô chỉ làm tốt việc của mình.
Cảm giác khi đó của cô giống như tâm trí được khai mở, nhìn thấy được nhiều góc khuất mà bản thân đã luôn không thể nhìn thấy. Sakuya ngồi thẳng dậy nhìn quanh, lại một lần nữa nhìn thấy lũ nguyền hồn xung quanh đang hiên ngang di chuyển. Từ nhà nguyện về lại đến phòng, cô nhìn thấy chúng chẳng hề sợ hãi mà xuất hiện xung quanh, một số còn dõi theo cô bằng những con mắt dị dạng.
Khỏang thời gian qua Sakuya chìm đấm trong sự tiêu cực của bản thân nên đã hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chúng. Quả nhiên là nhiều lên rồi, Sakuya bắt đầu tự hỏi về cách mà những con nguyền hồn này xuất hiện, để rồi cô nhớ lại về làn khói đen không ngừng tỏa ra từ Asuka. Liệu đó có phải là nguồn gốc tạo nên chúng? Những cảm xúc tiêu cực mà con người không thể kiểm soát sẽ bắt đầu tích tụ lại, từ đó tạo hình cho lũ nguyền hồn.
Và rồi một suy nghĩ chẳng liên quan đã lóe lên trong tâm trí của Sakuya, đằng sau lớp bông gạc trắng cô đang có, là một khuôn mặt như thế nào...? Dù Sakuya không nhìn gương, nhưng cơn đau nhói ê ẩm vẫn nói cho Sakuya biết vết thương tới mức độ nào. Lớp nứu của phần má trong đã lành lại kha khá, tạo thành những nếp gấp nối với nhau tới tận răng hàm trong cùng. Một cái miệng rộng toác, Sakuya thầm nghĩ, so với lũ nguyền hồn quỷ dị trước mặt chắc cũng chẳng khác gì đâu...
Sakuya đã luôn tự mường lượng khuôn mặt của mình sau khi tháo băng gạc trông quỷ dị thế nào, thậm chí còn vừa xem những hình ảnh của Kuchisake Onna vừa tự nhủ bản thân chắc cũng kinh dị như thế.
Vậy nhưng lúc này khi đứng nhìn chính mình với cái miệng đã được cắt chỉ, cô rất ngạc nhiên khi nó không kinh dị như cô đã nghĩ. Theo lời bác sĩ thì may mắn do vết thương được chăm sóc rất cẩn thận nên đã không biến chứng trở thành sẹo lồi, một trường hợp rất phổ biến đối với vết thương nghiêm trọng như của cô. Chỗ khóe miệng và điểm kết của vết cắt là hai nơi có thể nhìn thấy vết thương đang lành rõ nhất, ở đó xuất hiện hình dạng sẹo có bề mặt như chỉ thêu màu hồng nhạt, khi sờ vào có cảm giác mềm mềm, và nó không lan ra khỏi ranh giới vùng da bị cắt. Bác sĩ nói nó là sẹo phì đại, đa phần sau một khoảng thời gian nó sẽ tự biến mất trở thành sẹo thâm.
Hoshiko ở bên cạnh thì cứ an ủi và khuyên nhủ Sakuya đừng quá buồn về vết sẹo, nhưng Sakuya thì đang tưởng tượng thương lành hoàn toàn sẽ tạo thành một cái miệng cười màu hồng, vùng sẹo thì mềm mềm sờ đến rất thích...
Sau khi nghe lời căn dặn của bác sĩ về chế độ ăn uống, hạn chế cử động mạnh và bôi thuốc để mau chóng lành, cả hai cùng nhau quay về tu viện. Hoshiko sau khi biết chị Sakuya không hề buồn về vết thương thì cũng yên tâm hơn phần nào. Cô buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng, bắt đầu quan sát vết thương của Sakuya với mặt tò mò, vì cô cũng khá thích hình dáng và màu sắc của vết sẹo. Cả hai cực khổ cố nhịn không chạm lên cho đến khi bôi thuốc vì sợ tay sẽ làm nhiễm trùng vết thương. Tuy vẫn còn có chút đau, nhưng so với mấy ngày đầu thì đã tốt hơn rất nhiều,
Kể từ sau đó Sakuya đã quyết tâm thay đổi, cô xuất hiện trước mọi người với cái miệng bị rạch không chút che giấu nào, vì cô không cảm thấy vết thương trên mặt là cái gì đó đáng xấu hổ cả. Một số bạn học đã bắt đầu nói về cô với một cái tên mới, Thược Dược Đen, vụ án bí ẩn ở Mỹ với nạn nhân đầu tiên bị giết chết với cái miệng cười Glasgow.
Cô cũng đã chính thức xin rút tên khỏi ca đoàn, để vị trí ca hát của mình lại cho người khác đảm nhận. Mọi người đều bị sự việc này làm cho kinh ngạc, một số thì tò mò nguyên nhân đằng sau, số khác thì níu kéo cô quay lại. Vậy nhưng Sakuya vẫn lắc đầu từ chối, khẳng định bản thân sẽ không quay lại nữa, và cũng không nói gì thêm vì sao bản thân lại có quyết định như thế.
Năm học mới ở Nhật Bản bắt đầu vào ngày một tháng tư (tức thứ sáu vào năm 2005), thời gian Sakuya phải nghỉ may mắn cũng đã là những ngày nghỉ xả hơi không phải học hành gì. Vậy nên khi cô quay lại trường cũng là lúc cô bước vào lớp học mới, chỉ là cô đã bỏ lỡ buổi lễ khai giảng năm học toàn nước Nhật vào hôm thứ sáu mà thôi....
Khi Sakuya quay lại trường với khuôn mặt không hề che giấu, các học sinh ai nấy cũng đều ngoảnh đầu nhìn theo cô với đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Những tin đồn dần dấy lên, những câu chuyện được thêu dệt ngày một nhiều, tất cả đều vây quanh sự bí ẩn của vết rạch đó. Ai nấy cũng đều tò mò chuyện gì đã xảy ra với cô, ai là người đã gây ra nó, và liệu có bất kì lí do nào cho việc đó hay không.
Một số người bắt đầu thấy việc Sakuya xuất hiện trước mọi người với vết rạch đó là một cái gì đó rất ngầu, khi cô vẫn thờ ơ như vậy, không để ý gì đến ánh nhìn hay bàn tán sau lưng. Và họ đã bị cô làm cho hứng thú mà bắt đầu trang điểm, học cách vẽ vết thương sao cho thật nhất để còn đăng lên mạng xã hội, hoặc dùng vào ngày lễ hóa trang vào tháng 10.
Còn Sakuya? Cô vẫn dành thời gian cho việc học, đọc sách, duy trì thói quen cầu nguyện, và ngâm nga vài âm tiết đơn điệu theo những bài nhạc mà cô đang nghe gần đây để thanh tẩy nguyền hồn. Tuy rằng quỹ đạo cuộc sống của Sakuya đã trở lại bình thường, nhưng chỉ có cô là hiểu rõ bản thân đã thay đổi nhiều thế nào từ sau lần khóc trong nhà nguyện.
Cô đã hiểu ra lời mà soeur Teressa đã nói khi Sakuya còn ở trong bệnh viện, có những việc không cần thiết phải đuổi cùng giết tận, vì Asuka bây giờ thật sự đã quá thảm rồi. Đó có lẽ là sự báo thù mà Chúa dành cho cô ấy, sống mà cứ nơm nớp lo sợ, trốn chui trốn nhủi không dám nói chuyện với ai như vậy quả thật còn tồi tệ hơn bất kì điều gì. Khi nhìn thấy Asuka như vậy, Sakuya có muốn tức giận, có muốn chửi bới,... cũng không được. Thậm chí, cô còn có suy nghĩ muốn cùng cô ấy cởi bỏ nút thắt giữa cả hai, giải thoát cho cô ấy cũng xem như giải thoát cho chính mình.
Nhìn tấm bảng thông báo nơi luôn công bố danh sách điểm thi của học sinh, Sakuya thở dài một hơi. Chẳng biết từ khi nào và cũng chẳng biết vì lí do gì, mà cô và Asuka đã bước vào trận đấu đá không hồi kết. Nghĩ lại mới thấy nó thật vô nghĩa làm sao, đáng lí ra Sakuya nên cùng Asuka nói thẳng về chuyện này, thay vì im lặng trốn tránh để rồi cớ sự ra nông nỗi như bây giờ.
Nghĩ lại những lời mình đã nói với Asuka khi đó, Sakuya cảm thấy hối hận không thôi. Suy cho cùng cô cũng chẳng khác gì Asuka cả, cũng nóng tính, mất kiên nhẫn, cảm thấy mình là nạn nhân bị mọi người đối xử sai trái. Bảo Sakuya không có máu cạnh tranh là không đúng, nếu không cô ngồi vào vị trí học bá bao nhiêu năm qua là do cô thật sự giỏi sao? Không, Sakuya cũng như Asuka mà thôi, cũng có những môn học không giỏi, cũng như Asuka đã quay cóp bài trong giờ kiểm tra. Chỉ là ngày hôm đó khi thấy Asuka mở điện thoại trong giờ thi, Sakuya mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi vẫn còn ngồi lật từng trang sách, lấy từng mảnh giấy phao ra ngồi dò...
Suy cho cùng thì cô cũng như cô ấy nhưng có phần ít thể hiện ra hơn mà thôi, cô ghét những tính xấu của Asuka mà không nhận ra mình cũng có những phẩm chất đó. Nếu đổi lại trong một hoàn cảnh khác, có lẽ họ đã là bạn bè tốt cũng không chừng...
Vậy nên lời mà soeur Teressa hỏi khi đó, rằng có phải cô cũng muốn bị đuổi đi không, chính là như vậy. Phê phán hành động của Asuka, đòi đuổi Asuka, vậy mà lại không tự biết nhìn bản thân xem mình có khác gì đâu. Stanistaw Jerzy Lec đã nói: "Trong trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội". Trong trận ẩu đả của hai người, chẳng có ai là người đúng cả.
Vào năm học mới nghĩa là một chuyến hành trình mới sẽ bắt đầu, Sakuya mong rằng năm nay cô sẽ có thể tháo gỡ những hiềm khích với Asuka và soeur, cùng nhau sống hòa thuận dưới một mái ấm cho đến ngày cô có thể về trong vòng tay cha mẹ.
Từ trường về lại tu viện chỉ mất mười phút đi tàu điện ngầm, nhưng vì Sakuya hay tạt vào một cửa hàng nhỏ bán sách gần trạm tàu nên thường cô có xu hướng về muộn hơn.
Sakuya cực kì thích đọc sách, nhưng cô cũng rất tò mò về những quyển sách ở dãy sách truyện ngôn tình và truyện tranh. Do sách ở cửa tiệm đó không có loại cho đọc thử nên Sakuya không dám tùy tiện mua về đọc, vậy nên cô chỉ có thể lật bìa sau của cuốn sách xem phần trích, rồi dành cả buổi ngồi trong đó chỉ để xem hết mấy phần trích của những bộ truyện, mơ tưởng xem nó sẽ diễn biến và có kết thúc như thế nào. Trong câu lạc bộ văn học không có những quyển sách này do nó không đáp ứng tiêu chí của câu lạc bộ, vậy nên dù Sakuya rất muốn, cô cũng không dám lên danh sách đề xuất câu lạc bộ nhập về để xem.
Cũng giống như mọi ngày đi học, Sakuya lại quanh đi quẩn lại qua những kệ sách, tìm kiếm xem có cuốn truyện nào vừa mới nhập về để xem không. Khi thấy có cuốn truyện tranh Conan số mới nhất nằm chễm chệ trên kệ, Sakuya ngay lập tức với tay muốn lấy xuống xem. Thế nhưng không hiểu vì sao cô kéo mãi nó cũng không chịu rời kệ, càng dùng sức thì cuốn truyện giống như bị kéo ngược từ phía bên kia kệ sách.
Sakuya buông tay khỏi cuốn sách thì ngay lập tức nó bị kéo mất hút qua bên kia kệ sách, kèm theo đó là tiếng cái gì đó rơi đổ và tiếng kêu la oai oái của một ai đó:
- Cái quái gì vậy trời! Thằng nào ở bên kia kệ sách chơi khăm tao* đấy?! (Ore: Cách xưng hô có phần trịch thượng)
Sakuya tính nói xin lỗi nhưng vì giật mình mà bước lùi lại một chút, sau khi đã bình tĩnh lại cô tiến tới và nhìn qua kẽ hở nơi cuốn truyện vừa bị lấy đi. Một mái tóc trắng lòa xòa đang ngồi bệt trên sàn, đầu có lẽ đã đập vào kệ sách sau lưng nên lúc này người đó đang ngồi xoa xoa đầu sau.
Woa... tóc trắng, cosplayer sao?
Đúng lúc này người đó nâng mặt lên nhìn, nửa đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính đen tròn không gọng cáu bẳn bắn ánh nhìn đến khiến Sakuya vội tránh đi. Cô tính nói xin lỗi, nhưng nghe cách xưng hô vừa rồi và ánh nhìn như muốn giết người tới nơi kia khiến cô sợ, đành kéo khẩu trang lên che mặt vội chạy ù khỏi của hàng sách.
Từ kệ sách sau lưng chàng trai tóc trắng, cậu trai với mái tóc đen cột búi gọn gàng sau đầu, chừa lại lọn tóc mái rủ xuống trước mặt đi ra. Anh đứng nhìn cậu bạn ngồi trên nền đất với chiếc giỏ nhỏ đựng sách, cất giọng ngao ngán:
- Này\, Satoru... Vô tới nhà sách rồi mà mày vẫn cố ồn cho được\, định giở thói phá banh chỗ này mới chịu à?
- Nè nhe! Lần này tao còn chưa có phá nên mày đừng có mà cằn nhằn nha Suguru! Khi nãy tao tính lấy cuốn truyện thì chả biết tên khốn nào ở bên kia chơi xỏ\, nó định giựt truyện của tao\, xong nó thả tay khiến tao ngã đập đầu đau muốn chết đây này! Tao thấy cái tên đó rồi\, tóc đen mắt đen... Để ông đây bắt được là ông cho mày biết tay!
- Ở cái đất nước Nhật Bản này ai mà chả tóc đen mắt đen? Thôi nói nhảm đi. Đứng dậy! Ra chỗ sách tính tiền rồi còn đi về nữa.
Suguru chẳng thèm để lời kêu la của Satoru vào tai, trực tiếp đi ra quầy tính tiền. Hôm nay bọn họ đến tỉnh Chiba là vì có nhiệm vụ truy bắt một con nguyền hồn được cho là nguy hiểm, vậy mà chả ai cho họ cái địa chỉ chính xác, bắt phải tự đi tìm. Cứ cái đà này, có khi bọn họ sẽ đi nát hết tỉnh luôn cũng không chừng.
Satoru quạo quọ đứng dậy, mắt xanh lườm nguýt thằng bạn còn tay cầm cuốn sách thì làm động tác như muốn ném nó vào đầu cậu chàng. Ai chả biết người Nhật Bản toàn tóc đen mắt đen? Chỉ là anh đã nhìn thấy được một phần khuôn mặt của người đó rồi, để anh gặp lại chắc chắn anh sẽ nhận ra thôi! Không, nói đúng hơn là đừng để anh bắt gặp được! Nếu không, anh sẽ khiến cho người đó phải hối hận vì đã gây sự với bổn thiến gia Gojo Satoru đây-...
- Rồi mày có mua cuốn đó không? Nhanh lên\, bộ không tính về trường à?
- ...Mày bạn hay ông già tao mà hối dữ vậy? Sợ trễ giờ đầu thai hay gì?
Updated 72 Episodes
Comments
Đờ mờ hờ
tui thấy tg rất tâm huyết vào đứa con tinh thầ của mình , cho mình thường thì tác giả tìm hiểu các thông tin từ trang mạng nào để viết truyện ạ
2025-02-02
1
Linh Nguyễn Thị thùy
Ôi nữ chính thật tốt bụng mà sắp tới mấy người trong tu viện có thể thờ nữ chính lên làm thánh mẫu được rồi .
2024-10-26
0
Dangjukhipp
Đợi mãi cung thấy r nèe🥹
2024-04-29
3