Chương 14

Satoru và Suguru được gọi là cặp bài trùng mạnh mẽ cũng chẳng phải danh bất hư truyền gì. Dù có Sakuya ở đây hay không thì nhiệm vụ này vẫn sẽ được họ giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Nhìn cách cả hai hiểu ý phối hợp với nhau, kẻ đấm trái người đá phải, tựa lưng vào nhau và chiến đấu như thể bọn họ có thể cùng nhau đối chọi cả thế giới khiến Sakuya vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị…

Cô chưa từng có người nào như thế đề kề vai sát cánh, càng chưa từng có ai ở bên để chia sẻ. Vậy nên khi nhìn thấy Satoru và Suguru chiến đấu rất ăn ý với nhau, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng và thừa thãi. Sakuya không còn quan tâm xem bản thân có thể giúp được gì, càng không quan tâm bản thân sau đó sẽ được phân loại vào cấp nào. Chỉ cần cô được nhận vào trường, Sakuya nhất định sẽ phấn đấu hết sức để nhanh chóng đạt được cấp độ như hai người họ. Nếu có thể chiến đấu cùng họ, điều đó quá tốt, nếu không thể chiến đấu bên họ, chí ít Sakuya phải giỏi trong việc tự mình chiến đấu!

Nhiệm vụ tính từ lúc Sakuya bắt đầu lôi kéo nguyền hồn, cho đến khi chẳng còn nguyền hồn nào xung quanh, chỉ mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Dây thanh quản của Sakuya đã đỡ khô rát hơn trước, thậm chí cô đã có thể nói chuyện bình thường. Nhưng Suguru vẫn luôn có cách để tách Satoru khỏi Sakuya, khiến anh chàng phải im lặng để cô không phải mở lời. Khi đó Sakuya mới thấy, những lần trước đó Suguru càm ràm bạn mình nói nhiều cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi, vì khi thật sự phải động tay thì Satoru một câu cũng không hé răng ra được.

Vì vẫn chưa đến giờ tàu chạy để quay lại Tokyo, cả nhóm đã được trợ lí hiệu trưởng lái xe chở đến một ngôi đền để nghỉ ngơi. Ngôi đền này nhìn bên ngoài trong rất cũ kĩ và xuống cấp như thể đã lâu rồi chẳng có ai đến quản lí, nhưng bên trong lại có phòng nghỉ ngơi rất sạch sẽ. Theo lời của một chị trợ lí nói, thì nơi này vẫn có người thuộc quyền sở hữu của hội chú thuật sư. Bình thường nơi này vẫn có người dân xung quanh đến cầu nguyện, nhưng chức năng chính vẫn dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các chú thuật sư làm nhiệm vụ ở chỗ xa.

Suguru và Satoru đều không xa lạ gì với kiểu nhiệm vụ ở chỗ xa rồi ngủ nhờ ở một đền thờ nào đó. Lần gần nhất chính là nhiệm vụ truy bắt nguyền hồn ở tỉnh Chiba, có hôm bọn họ đã phải ngủ lại hai đêm thay vì chạy đi chạy về giữa Tokyo và Chiba. Nhóm trợ lí hiệu trưởng rất chu đáo khi họ đã mua một ít thức ăn đêm cho nhóm dùng phòng trường hợp bọn họ đói. Trước khi đi còn nói rằng sáng mai lúc năm giờ họ sẽ đến để đưa cả nhóm ra ga tàu để bắt chuyến tàu sớm nhất về Tokyo.

Sakuya nằm co người như con tôm trong góc tường, sau tất cả những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay khiến cô ấy rất mệt, vừa nằm xuống đã ngay lập tức thiếp đi.

Thấy cô nàng không ăn uống gì mà đã đi ngủ, Satoru một miệng đầy đồ quay đầu nhìn Suguru đang ngồi ăn đối diện, bảo anh chàng lát đừng giành chỗ nữa và hãy để chỗ nằm kế bên Sakuya cho mình. Khi nãy dù là đi bộ ra xe hay là ngồi trong xe, Suguru đều giành vị trí bên cạnh Sakuya để Satoru không thể cùng cô nói chuyện thoải mái. Satoru hiểu rõ nên từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, bây giờ Sakuya đã ngủ rồi, anh cũng chỉ là muốn nằm bên cạnh cô thôi nên Suguru sẽ không có lí do gì để cản anh đâu nhỉ?

Suguru ngồi ăn mì vẫn không lên tiếng, phong thái ăn uống rất lịch sự và tao nhã không giống như Satoru ăn uống không biết để ý để tứ gì cả. Sau khi đã nhai kĩ thức ăn trong miệng và nuốt xuống, Suguru mới nâng mắt lên nhìn Satoru, hỏi anh vì sao cứ muốn bám dính lấy Sakuya như thế, có phải đã thích cô ấy rồi không.

Satoru nghe vậy ngay lập tức nhíu mày khó hiểu, mắt đánh qua chỗ Sakuya rồi nhanh chóng nhìn lại thằng bạn, trả lời với một thái độ vô cùng hiển nhiên:

- Huh? Mày có phải bạn tao không mà giờ đi hỏi cái câu như thế? Tao tưởng là mày hiểu tao lắm chứ?

- Con người mày chẳng bao giờ kiên trì hay thích một cái gì đó quá lâu\, điều này tao đương nhiên biết. Nhưng mày giải thích thế nào về việc mày cứ dính lấy Sakuya? Và đừng nghĩ tao không biết mày đã luôn tán tỉnh cô ấy. Rốt cuộc mày định làm gì vậy?

- Chẳng làm gì cả\, tao chỉ đang cố thân thiết với cậu ấy thôi. Mày thấy vết sẹo trên mặt Sakuya chứ? Dù cậu ấy không có vẻ gì là quan tâm nhưng ai mà biết được cậu ấy có tự ti hay mặc cảm về nó không? Vậy nên cách tao nói chuyện không phải là tán tỉnh\, mà chỉ là cách tao vui đùa và cho cậu ấy một chút tự tin vào bản thân thôi.

- Vậy còn chuyện mày cứ muốn dính lấy Sakuya\, đến cả chuyện ngủ cũng muốn ngủ chung\, thì mày giải thích thế nào?

Satoru khuôn mặt vô cùng thản nhiên nhún vai, anh gắp một đũa mì lớn, hút mì đến văng nước soup khiến Suguru nhíu mày khó chịu ra mặt. Satoru miệng đầy thức ăn vừa nhai vừa trả lời:

- Ai biết? Chắc tại Sakuya giống như một cục rubik 5x5x5? Kiểu cô ấy nói chuyện thì rất thoải mái và cởi mở\, nhưng tao cứ có cảm giác Sakuya quá riêng tư và giống như đang che giấu điều gì đó với tao. Vậy nên tao muốn biết hết mọi thứ về Sakuya. Nếu tao ngủ cạnh cô ấy\, biết đâu tao sẽ được nhìn thấy vẻ khó coi của cô ấy cũng không chừng? Hoặc là lúc Sakuya nói mớ tao sẽ biết được một bí mật đáng xấu hổ nào đó?

Giây trước Suguru còn nghi ngờ liệu có phải thằng bạn của mình đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng cùng kiểu trả lời đầy thản nhiên kia, mọi suy nghĩ trước đó đều bị Suguru vứt vào sọt rác.

Anh đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Rằng thằng bạn thân này sẽ thật sự biết yêu và dần thay đổi để trở nên tốt hơn? Không, về cơ bản Satoru chỉ là hứng thú với một kiểu người lạ lẫm mà cậu ta chưa từng gặp trong đời. Chính sự mới lạ đó mang lại cảm giác hồi hộp, phấn khích như một chuyến phiêu lưu thú vị mà thôi.

Một khi Satoru đã hoàn toàn hiểu rõ Sakuya rồi, cậu ta sẽ nhanh chóng mất hứng thú và cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh cô, hệt như những mối quan hệ trước. Đó là con người của Satoru, một con ngựa hoang rong ruổi không bao giờ dừng chân vì bất kì ai hay điều gì. Vậy nên đâu đó Suguru cảm thấy tội nghiệp cho Sakuya khi bị Satoru nhắm trúng, chỉ mong rằng cô sẽ không phát sinh tình cảm với cậu ấy, càng không bi lụy khi ngày mà Satoru chán cô ấy xảy đến.

Nhưng kể ra cũng kì lạ thật đấy, Suguru và Satoru mỗi khi cùng nhau xuất hiện trên đường phố đều thu hút sự chú ý của mọi cô gái. Một số thì ngại ngùng chỉ biết nhìn từ xa, số khác thì bạo dạn hơn chủ động đến xin cách thức liên lạc. Suguru thì không nghĩ ra lí do gì để từ chối nên danh bạ của anh có đến mấy trăm số điện thoại lạ. Còn Satoru tuy ít có cô gái theo đuổi hơn anh, nhưng cũng là một chàng trai rất được săn đón. Chỉ là cậu ấy khác anh, có lưu số người ta, nhưng về đến trường là xóa hết với lí do: “Phiền lắm, có nhớ mặt đâu mà lưu số làm gì?” Vậy mà hồi sáng cậu ấy lại là người chủ động (Đến mức ngang ngược) đi lưu số của Sakuya.

Nói về Sakuya, cô ấy là cô gái thứ hai chỉ sau Shoko, là người giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với anh và Satoru. Cô ấy chưa bao giờ hỏi hai người bọn anh khi nào quay lại, cũng chưa từng hỏi hai người đã thích ai chưa, hay có hứng thú gì đặc biệt không,... Sakuya không hỏi gì về bọn họ và cũng không quan tâm họ có suy nghĩ gì về cô. Chính sự xa cách đó của Sakuya khiến Suguru có chút chần chừ không muốn làm quen với cô, vì khác với Satoru, anh là một người nghĩ nhiều.

Anh không thể vô tư xông vào phòng của Sakuya, cũng không mặt dày đến mức tìm đến cô mỗi ngày, hay phớt lờ ánh nhìn muốn đuổi khách mỗi khi cô ấy nhìn Satoru. Đó là một chướng ngại ngăn cách giữa Suguru và Sakuya, khiến anh không thể cởi mở và thoải mái tiếp xúc hay tìm hiểu về cô.

Có lẽ chính sự vô tư và thích gì làm nấy của Satoru đã giúp anh chàng có cơ hội được trò chuyện với Sakuya. Dù cô ấy có cảm thấy phiền về Satoru hay không, thì không thể phủ nhận một sự thật rằng cô ấy có nói chuyện với anh chàng. Sự kiên nhẫn lắng nghe, cách đối đáp thông minh, cùng với vẻ ngoài nhẹ nhàng đầy thấu hiểu đã thu hút và duy trì sự chú ý của Satoru. Đó là điều mà cả Suguru và Shoko đều không thể làm được mỗi khi ứng phó với anh chàng tăng động này… không, nói đúng hơn là, duy trì một cuộc nói chuyện hòa bình.

Khi căn phòng đã tắt đèn và hòa làm một với màn đêm tịch mịch bên ngoài, Satoru vui vẻ nằm ở bên cạnh Sakuya, không nhịn được đưa tay đùa nghịch với lọn tóc dài của cô. Chỉ khi Sakuya không chú ý đến hoặc đã ngủ rồi anh mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Quả thật nếu không có vết sẹo kia, Sakuya cười lên nhất định sẽ rất đáng yêu. Đáng tiếc từ sau khi cô có vết sẹo mặt cười, Satoru chưa từng thật sự nhìn thấy cô cười lần nào. Nếu Sakuya có cười vì trò đùa ngớ ngẩn nào đó của anh, cô cũng sẽ quay mặt đi chỗ khác, hoặc là đưa tay che miệng như một bản năng. Sự tò mò trong Satoru ngày một dâng cao như con sóng nhấp nhô trên mặt biển tĩnh lặng thường ngày, anh tự hỏi về cách làm sao Sakuya có được vết sẹo này, và mười năm ở tu viện của cô như thế nào, liệu cô có bạn bè hay bất kì người nào khiến cô ấy có thể nở nụ cười ở tu viện không,...

Mãi mê theo đuổi những câu hỏi bất tận, Satoru vô thức chìm vào giấc ngủ với lọn tóc đen còn quấn quanh kẽ ngón tay. Còn Suguru nằm ở bên cạnh vẫn cứ trằn trọc mãi với những suy nghĩ ngổn ngang. Mặc dù anh rất mệt sau một ngày làm nhiệm vụ, và bọn họ chỉ có vài tiếng để ngủ trước khi phải lên tàu về lại Tokyo, nhưng thật khó để xua đi mọi chuyện và ngủ ngon lành như hai người kia.

Tuy màn thể hiện trong nhiệm vụ của Sakuya khá ấn tượng, nhưng với những trợ lí hiệu trưởng và nhà trường, có thể họ sẽ không đánh giá cao những gì Sakuya đã làm được. Suy cho cùng cái họ muốn là một chú thuật sư có thể chiến đấu một mình và có thể tác chiến chung với các chú thuật sư khác. Sakuya không thể hiện được bất kì điều gì đáp ứng được các điều kiện trên.

Giới chú thuật sư rất khan hiếm người, nhưng nhiệm vụ thì mỗi lúc một nhiều lên, dù Satoru và Suguru thường xuyên được điều đi chung với nhau, nhưng vẫn sẽ có những nhiệm vụ bọn họ phải tách ra thực hiện theo lệnh. Shoko cũng là một chú thuật sư mạnh mẽ, nhưng lĩnh vực của cô ấy không thuộc vào diện có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy nên không khó để nhận ra bọn người cấp cao đặt rất nhiều kỳ vọng vào Sakuya.

Vì sao bây giờ Suguru mới nghĩ đến điều đó chứ? Anh thầm tự trách bản thân khi đó đã ngăn không cho Sakuya tham chiến, giờ thì hại cô có thể sẽ bị xem nhẹ và xếp vào cấp không đúng với năng lực thật sự.

Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng còn cách nào để có thể vớt vát được sau hôm nay, và kết quả sẽ được công bố trong vài ngày nữa. Suguru khẽ thở một hơi dài trở mình đâu lưng với Satoru, thật lòng thì, anh không mong Sakuya bị đánh giá quá thấp sau những gì cô ấy đã thể hiện. Kể từ lúc gặp nhau ở tu viện, Suguru đã biết Sakuya là một cô gái rất có tài năng và có thể phát triển lên cao hơn nữa. Nếu cô ấy nhận được sự dạy dỗ và hỗ trợ từ sớm như bọn họ, Sakuya đã trở thành một chú thuật sư trẻ tuổi đầy triển vọng rồi…

Dù anh và cô chưa thật sự thân thiết đến mức anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cô bạn mới, nhưng cảm giác như thể hai người rất giống nhau vẫn luôn mơ hồ quanh quẩn trong đầu, khiến Suguru khó lòng phớt lờ được. Có thể là vì anh cảm thấy có lỗi với Sakuya vì đã khiến cô không thể thể hiện được hết sức mình trong nhiệm vụ đánh giá… Cũng có thể là anh thương hại cô, thân gái nhỏ nhắn mà còn mang một vết sẹo hung tợn trên khuôn mặt. Có lẽ vì vậy mà Suguru mong rằng cô sẽ được cuộc đời đối xử nhẹ nhàng hơn, hoặc chí ít…là công bằng hơn…

Ngày hôm sau đúng năm giờ sáng, nhóm trợ lí hiệu trưởng đã lái xe đến đón cả nhóm và đưa ra ga tàu. Vì ga tàu Amagasaki đã được chỉ định ngừng hoạt động nên cả nhóm được chở đến ga Hyogo cách đó khoảng 40 phút đi xe.

Đây là lần đầu tiên Sakuya được nhìn thấy cảnh vật vào buổi sáng sớm thay vì thực hiện lễ niệm kinh, chính trải nghiệm đầy mới lạ và khác biệt này khiến cô khó mà dời mắt đi đâu khác. Cô thậm chí còn kéo cửa kính xe xuống để được nhìn cảnh vật bên ngoài rõ hơn, cảm nhận làn gió se lạnh của buổi sớm lướt qua trên làn da mong manh, mang lại cảm giác lành lạnh đến tê dại.

Bầu trời chỉ vừa hửng sáng nên phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, trên những cung đường bình thường rất đông người qua lại nay thật vắng vẻ, như thể vạn vật vẫn chưa tỉnh táo sau một đêm dài chìm trong màn sương mờ ảo.

Vậy nhưng đâu đó sau những tán cây vẫn còn đọng lại những hạt châu mong manh, tiếng chim hót chao lượn trong không trung đã khiến cho cảnh vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Khi chiếc xe chạy dưới bóng cây hai bên đường, gió đùa nghịch trên những tán lá khiến chúng lay động hệt như đang vẫy tay chào đón họ đến với thế giới của thiên nhiên, nơi cái đẹp đến từ những điều vô cùng đơn giản.

Mùi đất ẩm cùng cảm giác mát lạnh trong không khí ôm trọn lấy trái tim đang run rẩy vì xúc động, vỗ về và mang đi những suy nghĩ phiền muộn vẫn luôn bủa vây trong tâm trí. Sakuya lúc này cảm thấy đặc biệt sảng khoái, như thể thời gian đã ngưng đọng để cô được ngừng dòng suy nghĩ luôn chạy qua trong đầu, để được trải nghiệm niềm hạnh phúc không gì có thể sánh được…

Một bên vai đột nhiên trĩu nặng, Sakuya quay đầu nhìn liền bắt gặp quả đầu trắng như tuyết đang gục lên vai mình từ phía sau, đôi mắt xanh lanh lợi thường ngày nay đã nhắm lại, còn chiếc kính đen trễ xuống đến tận cánh mũi như sắp rớt đến nơi. Có vẻ như cậu chàng vẫn còn buồn ngủ, cộng thêm gió mát cứ thổi vào xe thế này hỏi sao không ngủ gục kia chứ…?

Sakuya cẩn thận nhích người ngồi dựa vào lưng ghế, tay nhẹ nhàng nâng mặt Satoru lúc này đã ngủ say để anh dựa vào vai mình. Vậy nhưng do chênh lệch chiều cao nên Satoru khó mà dựa vào vai cô được. Sakuya chớp mắt suy nghĩ một chút, cô thử tựa đầu vào cánh tay của anh rồi để anh tựa vào đỉnh đầu cô, cuối cùng cũng tựa được rồi!

Làn gió mát lành mang theo những cánh hoa đào bay vào bên trong xe, Sakuya tựa người vào Satoru, đôi mắt mơ màng nhìn những cánh hoa trong khi tay khẽ đưa ra để đón lấy chúng. Thật buồn cười làm sao, dù Sakuya cố thế nào đi nữa, cô cũng không thể bắt được, vậy mà lòng bàn tay to lớn để mở kia lại có được đến bốn, năm cánh hoa xinh xắn.

Sakuya nhếch miệng cười khó hiểu, tay đưa ra muốn lấy một cánh hoa từ Satoru. Vậy mà anh chàng đang ngủ say nọ đột nhiên dụi mặt vào tóc của cô, chiếc kính đen của anh ma sát khiến đầu cô có chút đau, mà bản thân anh cũng bị gọng kính cấn sống mũi làm cho mơ màng tỉnh dậy. Như một đứa trẻ bị phá giấc ngủ, cổ họng của Satoru phát ra vài tiếng kêu bất mãn, làu bàu những âm tiết vô nghĩa. Sakuya ngẩng mặt lên nhìn vừa hay chạm phải đôi mắt mơ ngủ của Satoru. Một đôi mắt xanh biếc, long lanh hệt như hồ nước lặng sóng:

- Ngoan\, để tôi giúp cậu…

Sakuya vừa khẽ giọng như đang dỗ trẻ vừa đưa tay lấy xuống chiếc kính đen của anh. Thoát khỏi chiếc kính đen vướng víu, Satoru nhanh chóng nhắm mắt, mặt vùi vào tóc của Sakuya tiếp tục giấc ngủ dở dang. Cô cẩn thận giữ chiếc kính trong tay, tay còn lại đưa ra và lấy đi một cánh hoa từ lòng bàn tay của Satoru.

Khi ngón tay của cô vô tình lướt qua lòng bàn tay anh, Sakuya cảm nhận được lòng bàn tay của Satoru thô ráp thế nào, thậm chí còn có một vài vết chai khó nhìn thấy được. Sakuya chưa từng nghĩ con trai và con gái có gì quá khác biệt, đối với chuyện này cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là do anh có đặc điểm cơ thể đặc biệt hơn một chút mà thôi. Vậy nhưng “một chút” đặc biệt đó vẫn khiến Sakuya tò mò, ngón tay đưa ra trượt nhẹ trên lòng bàn tay Satoru.

Suguru ngồi ở hàng ghế phụ cạnh bên ghế tài đang cùng trợ lí hiệu trưởng bàn bạc điều gì đó, sau khi bàn xong anh đưa mắt nhìn xuống liền thấy cảnh Satoru tựa đầu vào Sakuya ngủ say - người cũng nhắm mắt ngủ với ngón tay còn đặt trong lòng bàn tay Satoru. Thật khó để nghĩ bọn họ không có tình cảm gì với nhau khi nhìn thấy một màn thế này, Suguru bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện với Satoru tối qua, chẳng biết vì sao lại lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Shoko kèm tin nhắn bảo rằng bọn họ đang trên đường về. Dù cả hai người bọn họ có chối hay bảo rằng không có tình cảm với nhau, nhưng khung cảnh này là thật, khoảnh khắc này là thật.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play