Chương 10

Khi Suguru tìm đến đền thần đã thấy cảnh Satoru nằm dài ở ban công nghe Sakuya đọc sách, đôi lúc thì giơ tay ngắt lời cô vì muốn cùng cô ấy tranh luận về một quan điểm nào đó trong cuốn sách. Còn cô gái với mái tóc dài cột ở ngang lưng vẫn rất bình thản đối đáp cùng cậu ấy, cứ như thể đây là việc rất hiển nhiên rồi vậy…

Những ngày đầu Suguru rất khó hiểu về sự thay đổi đột ngột của Satoru. Mỗi ngày đi học trên lớp thì Satoru vẫn rất nhiệt tình với buổi học, nói đúng hơn là nhiệt tình tranh luận với thầy cô về những kiến thức được học trên lớp. Vừa học xong cậu ấy đã phóng như bay ra khỏi lớp, cứ như thể sợ bản thân sẽ đến muộn một lớp học khác vậy. Mấy ngày đầu thì còn về sớm, nhưng càng lúc càng trễ, nếu không muốn nói là đến tận giờ cơm chiều mới về. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi lần về cậu ta sẽ mang theo một cuốn sách cũ kĩ nào đó chẳng biết lụm được từ đâu. Ăn chiều xong sẽ tranh thủ ngồi đọc nó trong khi anh và Shoko dọn dẹp. Chỉ tới khi mọi người chuẩn bị chơi game thì Satoru mới chịu buông cuốn sách xuống tham gia chơi cùng thôi.

Mỗi ngày đều như vậy, đều đặn đến mức Suguru cũng phải ngạc nhiên làm sao cậu ta có thể duy trì được thói quen đó lâu đến vậy. Mặc dù biết Satoru ham học và cũng rất thông minh, nhưng cậu ta chẳng phải kiểu người thích đọc sách. Huống hồ cậu ta còn là người vô thần nữa, thế mà lại chịu ngồi đọc sách về tôn giáo, đúng là đáng lo ngại vô cùng.

Sau cùng Suguru không nhịn được đã hỏi Satoru, và cậu bạn đã trả lời một cách tỉnh queo, rằng cậu chàng muốn nói chuyện với Sakuya. Và cách duy nhất để không bị cô nàng đuổi về sớm chính là tìm hiểu chủ đề cô ấy đang nghiên cứu. Với trí thông minh, khả năng phân tích, và trí nhớ dài hạn hơn bất kì con cá chép nào, Satoru chỉ cần đọc qua một lần liền đã nhớ và nắm được ý để triển khai. Có thể nói, cậu ấy chính là kiểu người học một hiểu mười.

Ban đầu Suguru không tin Sakuya sẽ có thể chịu đựng được Satoru, huống hồ là bị cậu chàng này tìm tới làm phiền mỗi ngày như thế. Suguru không phải đánh giá thấp sức chịu đựng của Sakuya, mà vì cậu bạn này là một quả bom đích thực. Suguru dù chơi thân với Satoru cách mấy cũng không thể chịu nổi việc cùng cậu ta tranh luận mỗi ngày. Cái tính thích hơn thua, không bao giờ chịu nhận sai của cậu ta khiến anh cực kì đau đầu. Bắt buộc phải có một, hai ngày không ở chung với nhau để tránh xảy ra tranh cãi là vì như vậy. Nếu may mắn thì Shoko sẽ là người chịu đựng thay anh, còn nếu không có Shoko thì hôm đó chắc chắn hai người sẽ đánh nhau một trận tơi bời.

Suguru sau khi biết đã cùng Satoru đến chỗ của Sakuya. Và khi anh nhìn thấy cách Sakuya đối xử với Satoru, Suguru đã hiểu vì sao Satoru lại thích Sakuya đến thế. Cô ấy biết cách nương theo những trò đùa, cũng biết cách khơi mào chủ đề để cùng tranh luận với Satoru. Cuộc trò chuyện của họ có thể đến từ bất kì điều gì, một người thì mở rộng chủ đề, người còn lại thì nắm bắt một chủ đề bất kì để nói và rồi người kia lại mở rộng chủ đề. Ngay cả khi Suguru cũng được kéo vào cuộc trò chuyện, nhưng anh không thể nào theo kịp được lối tư duy của hai người bọn họ. Có cảm giác như thể… bọn họ đang sống trong thế giới của riêng vậy.

Suguru đã nghĩ việc Satoru thích tìm tới Sakuya nói chuyện cũng chỉ là một lúc hứng thú nhất thời, tuy quen biết Satoru chưa được lâu, nhưng anh vẫn hiểu rất rõ cái tính cả thèm chóng chán của cậu bạn. Chỉ là Suguru không nghĩ, suốt hai tuần như thế Satoru vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Có lẽ, thêm một thời gian nữa Satoru sẽ bình thường trở lại mà thôi, và Sakuya cũng sẽ không suốt ngày bị làm phiền như bây giờ.

- Sakuya, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Suguru sau một lúc đứng ở cửa phòng nhìn hai người tranh luận, cuối cùng cũng đằng hắng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Sakuya nghe có tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là Suguru, cô nhanh chóng đứng dậy đi tới mời anh vào, còn Satoru thì đang cãi dang dở nên bĩu môi khó chịu ra mặt. Suguru cũng mặc kệ biểu hiện trẻ con của Satoru, trực tiếp đi tới với túi bọc quần áo, mỉm cười nói rằng đồng phục của Sakuya đã có rồi.

Nghe đến Sakuya có đồng phục, Satoru chồm người ngồi thẳng dậy, tò mò bảo Suguru mau mở ra xem liền bị thằng bạn mắng là bất lịch sự. Còn Sakuya thì bất ngờ đến mức nhìn túi bọc quần áo mà chẳng có phản ứng gì. Mãi cho đến khi Satoru gọi tên cô thì Sakuya mới hồi thần nhìn sang, thấy cô cứ ngơ ngơ như thể nãy giờ chẳng nghe mình nói gì, Satoru mất kiên nhẫn đứng dậy tiến tới chỗ Suguru. Anh đưa tay cướp đi túi quần áo rồi dúi vào lòng Sakuya, bảo cô sao cứ lề mề như đồ đần vậy mà không mau mở ra xem thử.

Sakuya nhận túi đồ mà suy nghĩ rối bời, sau cùng cô ngẩng đầu lên nhìn hai chàng trai, hỏi ra một câu mà đến phiên hai anh chàng ngơ ra:

- Bộ… tôi được nhận vào rồi à?

- Hả? / Heh?

Từ từ đã, cái cô này đang nghĩ cái gì mà nói ra được câu đó hay vậy…?, Satoru nhíu mày cố vắt bộ óc thiên tài của mình để hiểu xem làm sao Sakuya có thể hỏi được một câu như thế. Suguru ở bên cạnh nhìn thằng bạn chật vật cố hiểu cách não bộ của Sakuya vận hành chỉ biết ngao ngán lắc đầu thở dài. Một người nghĩ phức tạp còn chưa đủ hay sao mà phải thêm một người nữa vậy… không hiểu thì cứ hỏi thôi.

- Sao cậu hỏi vậy, Sakuya? Có gì lấn cấn à?

- Tôi đang không hiểu cho lắm, rõ ràng vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc tôi được nhập học, làm sao tôi đã có đồng phục rồi vậy?

Nói thế nào bây giờ đây, Suguru trầm tư nghĩ ngợi, thật ra chuyện Sakuya được nhận vào là chuyện sớm muộn rồi. Thứ nhất, chuyện cô ấy không được quay lại tu viện là vì để tránh việc các phi thuật sư phát hiện ra thân phận thật của cô ấy. Không cho cô ấy quay về thì tám, chín phần đã nhận vào rồi, nếu không cô ấy còn có thể đi đâu được nữa? Thứ hai, giới chú thuật sư đó giờ luôn thiếu người rồi nên họ sẽ không bỏ qua cô ấy dễ dàng đến vậy. Và cuối cùng cũng là rõ ràng nhất, chắc chắn đã có người đến đo may đồng phục cho Sakuya, đáng lí cô ấy đã phải biết từ lúc đó rồi mới phải chứ nhỉ…?

- Sakuya, hôm trợ lí hiệu trưởng đến lấy số đo của cậu có hỏi gì đặc biệt không?

Satoru sau một lúc suy nghĩ dường như đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề, nhanh chóng hỏi Sakuya điều bản thân đang cảm thấy lấn cấn. Sakuya gật đầu bảo rằng ba ngày sau vụ tu viện bị tấn công, đúng là có mấy người mặc vest đen đến nói là muốn may số đo quần áo cho cô. Lúc đó họ có hỏi cô muốn mặc đồ như thế nào, Sakuya khi đó đã trả lời bản thân muốn mặc váy dài đến mắt cá chân, áo sơ mi tay dài để có thể sắn lên hoặc để thả. Họ cũng có hỏi cô trang phục mùa đông và mùa hè có gì khác biệt không, Sakuya nhớ khi đó mình đã trả lời là cô mong nó có thể chống thấm nước, vì váy dài mà thấm nước sẽ rất nặng khó mà di chuyển được. Còn theo mùa thì chỉ cần thay đổi chất liệu vải để phù hợp thôi. Vậy nhưng sau đó họ mang đến cho cô bộ Samue khác để thay vào, vì bộ Samue cũ cô nhận được từ các nhà sư có vẻ hơi rộng, Sakuya đã nghĩ những yêu cầu của mình có hơi quá đáng quá nên họ không thể đáp ứng.

Suguru nghe xong thì không biết nên nói gì, còn Satoru thì chỉ biết đưa tay vỗ trán tỏ vẻ bất lực. Chuyện như vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được, là do Sakuya không tin bản thân sẽ được nhận, hay thật sự cô ấy không nhạy bén trong những chuyện liên quan đến bản thân???

Satoru đặt tay lên hai vai của Sakuya, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô qua chiếc kính đen của mình. Khi thấy khuôn mặt ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì, những lời Satoru muốn nói đều bị nghẹn lại. Anh hừ mũi mất kiên nhẫn mà xoay người cô lại, đẩy Sakuya còn đang ngơ ngác vào phòng rửa mặt nhỏ xíu, bắt cô thay vào bộ quần áo trong túi đó mới được bước ra.

Sau khi đã tống được Sakuya vào phòng thay đổi, Satoru đi ra ngồi phịch xuống thềm ban công cạnh bên Suguru - người đã ngồi sẵn ở đó nghiên cứu chiếc điện thoại mới trong tay. Satoru nghiêng đầu hỏi thì Suguru trả lời, rằng đây là điện thoại mới của Sakuya do nhà trường cấp cho. Đó là một chiếc điện thoại nắp bật màu đỏ, khác với cái màu vàng của Satoru và chiếc màu bạc của Suguru.

Satoru miệng cười toe toét lấy điện thoại ra toan lấy số của Sakuya, nhưng đã bị Suguru đậy nắp điện thoại của cô. Việc muốn lấy số điện thoại thế nào thì vẫn nên hỏi xin cô ấy đàng hoàng, ngay cả khi điện thoại của cô ở trong tay anh. Satoru bĩu môi bảo không thèm, hậm hực bỏ lại điện thoại vào túi quần rồi lại nằm dài ra ban công. Suguru quay đầu nhìn vào bên trong như đang muốn chắc chắn rằng Sakuya không có ở sau lưng họ. Sau khi đã chắc chắn, anh cất lời:

- Satoru này, lát nữa xem đồng phục của Sakuya xong thì theo tao về sớm.

- Huh? Tại sao? Mày thèm hơi tao à?

- Chúng ta có nhiệm vụ vào tối nay, phải tranh thủ về sớm để Sakuya được nghỉ ngơi. Bởi vì tối nay cô ấy cũng sẽ đi chung với chúng ta, và đây là bài kiểm tra đầu vào của cô ấy đấy.

- Bộ có vụ gì à?

- Tai nạn đường sắt Amagasaki gần Osaka. 107 người thiệt mạng, 562 người bị thương. Chuyện đã xảy ra hôm 25 rồi mà giờ mới có một vài báo cáo có nguyền hồn ở đó. Phải đi xử lí. Một vài trợ lí đã đến tỉnh Fukuoka để khảo sát tình hình, ngày 20 ở đó đã xảy ra động đất làm 56 người bị thương. Họ đang sợ alf có nguyền hồn nên muốn kiểm tra luôn cho chắc. Nếu có là tụi mình phải đi nữa đó.

Satoru hừ mũi cau có nằm lại xuống sau một hồi ngửa cổ nghe Suguru nói, lầm bầm trách cứ vì sao nhóm trợ lí làm việc chậm chạp thiếu chuyên nghiệp đến thế. Chuyện xảy ra đã một, hai tuần rồi mà giờ mới lo đi kiểm tra rồi báo cáo.

Cuối tháng năm này họ sẽ có bài kiểm tra giữa kì, nhất là mấy môn Satoru tệ nhất nữa, cứ làm việc theo tiến độ chậm chạp nước đến lông mày mới nhảy thì làm sao anh chàng có thời gian ôn tập. Suguru rất muốn móc mỉa Satoru rằng thay vì dành nhiều thời gian làm phiền Sakuya thì chi bằng về ôn bài dần dần đi là vừa. Vậy nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lời nói được một nửa lại ngưng không nói thêm. Satoru còn đang nghe, thấy bạn mình đột nhiên im lặng liền khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn:

- Này, đói quá mày nuốt luôn lưỡi rồi à? Đang nói cái tự nhiên im vậy?

- Tao đang suy nghĩ… Tụi mình bây giờ đang là năm nhất, học trên lớp cũng đã được một tháng rồi. Sakuya bây giờ có đồng phục, tối nay lại có nhiệm vụ đầu tiên trong đời nữa… Có khi nào cô ấy sẽ được xếp vào lớp của chúng ta không?

Satoru nghe vậy giống như con rối được lên dây cót mà ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Suguru như đang muốn xem thằng bạn có phải đang nói đùa không. Phải rồi nhỉ, sao bây giờ Satoru mới nghĩ tới chứ? Vậy có khi nào Sakuya  sẽ là bạn cùng lớp với họ không? Nhưng thông minh cỡ nào đi nữa, bỏ lỡ mất một tháng trời không học liệu có theo kịp không? Còn những nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên nữa…

Có tiếng cửa kéo sau lưng, Satoru và Suguru đồng loạt quay đầu lại nhìn, ngay lập tức họ bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người. Áo sơ mi cổ trụ tay phồng với cổ tay ôm sát, và chiếc váy dài đến mắt cá chân. Cả cơ thể của Sakuya gần như được phủ bởi quần áo kín đáo, nếu không muốn nói cô gần giống như một tu nữ thiếu mỗi khăn đội đầu nữa thôi. Satoru là người đầu tiên phản ứng, ánh chàng đứng dậy, tiến tới rồi đi một vòng quanh Sakuya để nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau đó anh đứng trước mặt cô, cười tươi:

- Váy dài như thế có sợ rườm rà quá không? Lỡ cậu phải leo núi lội đèo thì làm sao?

Sakuya không trả lời bằng lời mà bằng hành động thực tiễn, cô đưa tay cởi nút khiến Satoru ngay lập tức lùi lại, mặt đỏ như gấc che mắt, miệng lắp bắp la làng bảo cô nàng biến thái. Suguru ở sau lưng Satoru nhìn thấy một màn như vậy cũng bị làm cho giật mình, nhưng anh biết cô ấy sẽ không điên đến mức lột đồ trước mặt họ. Vậy nên dù mặt anh có chút phớt hồng, Suguru vẫn bình tĩnh quan sát.

Đúng với dự đoán, Sakuya cởi nút lột phần váy ngoài đi, bên trong cô còn mặc một chiếc quần lửng dài đến đầu gối, cũng là một phần với chiếc váy. Xem ra nhóm trợ lí đã có suy tính cả rồi, nếu không làm sao họ dám làm thêm quần lửng bên trong váy cho Sakuya. Cô nàng mặt không biến sắc nhìn Satoru đang có biểu cảm rất thái quá, tay choàng váy lên vai rồi cài nút, ngay lập tức cô đã có một cái áo choàng vai dài phủ mông.

Satoru sau khi biết cô thật sự chẳng có ý đồ đen tối nào cũng chịu đằng hắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không quên bảo cô nàng làm anh hiểu lầm, gọi cô là biến thái. Sakuya nghe vậy cũng không có phản đối, nhưng tâm trí cô thì đang rất dè bỉu Satoru. Coi người nào suốt ngày đùa mấy chuyện người lớn nói kìa, còn dám gọi cô là kẻ biến thái nữa cơ…

Suguru lúc này mới đứng dậy tiến tới trước mặt Sakuya, đưa tay chỉnh lại áo choàng vai cho cô, lại phát hiện đằng sau có một chiếc khóa kéo. Anh thử đưa tay kéo liền phát hiện bên trong có một nhúm vải được nhét bên trong, lôi ra mới biết nó là chiếc mũ trùm lên đầu. Suguru nhìn chiếc mũ vải một lúc rồi đội lên luôn cho Sakuya, sau đó hai chàng trai đồng loạt lùi lại để nhìn thử.

Cô ấy đã nhỏ con, thấp bé rồi, đội cái mũ trùm lên rồi cái váy dài - giờ là cái áo choàng vai - che hết người kiểu đó… trông cô có khác gì con nít mặc áo mưa đâu?! Nhóm trợ lí đúng là có suy tính hết cả rồi!!

- Nè Sakuya, đừng nói cậu thay đồ lâu như vậy là vì tìm hiểu cách mặc đồng phục nha.

Sakuya nghe Satoru hỏi thì nhìn qua, sau đó là gật đầu thừa nhận bản thân đúng là đã phải tìm hiểu rất kĩ mọi cơ chế của bộ đồ, thử đủ kiểu cả rồi mới mặc hoàn chỉnh bước ra. Ban đầu Sakuya không định nói về những chức năng thần kì này đâu, nhưng tại Satoru hỏi nên cô mới cho anh xem thôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, Satoru cảm thấy thật ghen tị với bộ quần áo của cô, anh cũng muốn bộ quần áo của mình nhiều chức năng như thế, trông nó thật thú vị mà…

Suguru xoa cằm suy nghĩ gì đó, sau đó tiến tới chỗ chai nước còn đang uống dở để ngoài ban công. Anh đổ một ít nước vào nắp chai, rồi nhỏ một vài giọt lên chiếc váy, nhìn giọt nước trượt đi mà chẳng hề đọng lại, Suguru chẳng thể nói gì ngoài giơ ngón cái. Bộ quần áo này quá tiện lợi rồi, đổi lại là anh anh cũng muốn chứ đừng nói là Satoru.

Sau khi hai chàng trai ngắm nghía rồi mượn váy choàng thử chán chê, Sakuya cũng đi thay ra thành bộ Samue thường ngày. Vừa ôm bộ đồ cẩn thận cất đi, Suguru đã dặn Sakuya hôm nay tranh thủ ngủ sớm, vì tối nay bọn họ có nhiệm vụ sẽ cùng nhau thực hiện. Nghe đến bản thân sắp đi thực hiện nhiệm vụ, Sakuya mím môi lộ rõ sự hồi hộp cùng lo lắng.

Dù sao đây cũng là lần đầu cô ra ngoài làm nhiệm vụ, lại còn là nhiệm vụ kiểm tra xem cô ở cấp độ nào nữa. Suguru nhận ra được cô gái nhỏ lại lo lắng, anh cười xòa đưa tay xoa đầu bảo Sakuya không cần phải quá căng thẳng, vì còn có hai người bọn họ đi chung nên sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu.

Kém chút quên mất, Suguru vội đưa tay vào túi quần lấy ra điện thoại bật nắp màu đỏ đưa cho Sakuya. Nhà trường biết cô không có điện thoại nên đã chu cấp cho cô một cái mới, sau khi phân cấp Sakuya sẽ đi làm nhiệm vụ, tiền cô được trả sau mỗi lần làm nhiệm vụ đó sẽ được trích ra để trả góp cho chiếc điện thoại này. Bên trong danh bạ đã có sẵn một vài số điện thoại khẩn cấp của nhà trường, thầy và các trợ lí hiệu trưởng. Nếu có xảy ra chuyện gì cô có thể gọi vào những số đó.

Sakuya nhận điện thoại gật đầu cảm ơn anh, còn chưa hết bất ngờ với những gì bản thân được nhận hôm nay nên cô đặc biệt yên lặng. Biết Sakuya cần được nghỉ ngơi để tiêu hóa mớ thông tin mới lạ, Suguru bá cổ Satoru lôi cậu chàng về. Vậy nhưng còn chưa ra khỏi, Satoru bỏ tay vào túi quần như thể đang lục tìm cái gì đó. Suguru còn chưa kịp hỏi đã thấy anh chàng quay lại chỗ của Sakuya:

- Này Sakuya, tôi không thấy điện thoại của mình đâu cả. Cho tôi mược điện thoại của cậu gọi thử.

Suguru nghe qua liền biết đây là chiêu trò của thằng bạn, nhưng anh cản không kịp nữa, bởi vì điện thoại của Sakuya đã nằm trong tay của Satoru. Anh chàng bấm số của mình và gọi, không lâu sau đó điện thoại của Satoru đổ chuông trong túi quần của anh. Sakuya nheo mắt nghi ngờ nhìn Satoru, còn anh chàng thì tỉnh bơ lôi điện thoại mở nắp lên xem số điện thoại hiển thị trên đó.

- Okay, tôi có số của cậu rồi. Có gì tôi sẽ gọi cậu sau.

Satoru nhếch miệng cười đắc thắng với Suguru, anh phe phẩy điện thoại tạm biệt Sakuya, cứ thế mà rời khỏi phòng cô không ngoảnh đầu lại. Suguru mặt mày chán chường chỉ biết cúi đầu thay mặt thằng bạn xin lỗi Sakuya, sau đó là đuổi theo cùng tay áo sắn sẵn lên bắp tay. Cái thằng bất lịch sự, hôm nay không đánh cho một trận là không được mà…!

Sakuya ngây người nhìn điện thoại bây giờ đã có một số điện thoại mới. Dù rất không thích cái tính tùy tiện của Satoru, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài lưu số của anh chàng lại. Vậy là trong mục danh bạ, người đầu tiên không liên quan đến các vấn đề công việc đã có tên trong sổ liên lạc của Sakuya: Gojo Satoru.

Hot

Comments

Asurahoangnhu

Asurahoangnhu

Ăn nói xà lơ nha chồng

2024-06-06

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play