Chương 13

Xuyên suốt cả đoạn đường đến ga Amagasaki, Sakuya vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh để luyện thanh. Dù bản thân đã quen với cường độ luyện tập gần như mỗi ngày khi còn ở tu viện, cũng đã quen với việc hát thánh ca và ngâm nga để thanh tẩy nguyền hồn ở đó. Vậy nhưng Sakuya đã không còn ở tu viện nữa, thế giới này rộng lớn lắm, cô không chỉ gặp được những người giống mình, mà còn cùng những người này đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Vì lẽ đó, Sakuya muốn đảm bảo bản thân ở trong trạng thái tốt nhất.

Khi chuyến tàu cuối cùng cập bến Amagasaki thì đã hơn mười một giờ tối, cánh cửa tàu mở ra và bên ngoài đã có rất nhiều người mặc vest đen đứng xung quanh lối ra vào. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi chuyến tàu qua khỏi ga Amagasaki, toa đầu tiên thì đâm xuyên qua gara đỗ xe của tòa chung cư bên tay phải, toa thứ hai thì bị toa thứ ba gây sức ép khiến cho nó dẹp nát và ôm vuông góc tòa chung cư. Còn toa thứ tư thì đã trật bánh và lấn sang đường ray bên tay trái.

Bầu không khí càng về khuya càng yên tĩnh đến mức có cảm tưởng nơi này đã bị bỏ hoang, nhất là khi họ đang có mặt tai nơi xảy ra vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong suốt mười bốn năm qua. Các tuyến tàu có đi qua đường ray này đều đã bị ngưng hoạt động, để đội nghiên cứu có thể tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn và tìm cách khắc phục sự cố. Còn tòa chung cư chịu thiệt hại cũng đã có các cuộc di tản người dân, có vẻ như họ đang cân nhắc đến việc phá bỏ nó.

Toàn bộ khúc đường cong nơi xảy ra tai nạn và tòa nhà đã bị giăng băng cấm đột nhập, vậy nhưng vẫn có những người bất chấp tìm đường đột nhập vào, kết quả sau đó đã có những báo cáo về các vụ mất tích hoặc những cái chết bí ẩn diễn ra. Các trợ lí hiệu trưởng đã phải rà soát lại khu vực, phát hiện có sự xuất hiện của rất nhiều nguyền hồn từ tiền cấp 1 trở xuống. Nếu bây giờ không thanh tẩy, sẽ có rất nhiều mạng người phải nằm lại ở đây, trở thành nguyên liệu tốt để sản sinh thêm nguyền hồn.

Chỉ là đã có một vấn đề mới phát sinh, từ lần cuối họ điều tra mật độ hoạt động của các nguyền hồn đến nay, phát hiện do đã lâu rồi không có người đến “nộp mạng” nên bọn nguyền hồn đã có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, và di chuyển về phía nơi có dân cư sinh sống. Chính những hoạt động khó nắm bắt này, khiến cho các trợ lí rất khó xác định chính xác khu vực để dựng màn, bởi vì sợ rằng sẽ có dính dáng đến những phi thuật sư.

Đã bị đặt vào một tình thế nan giải, lại còn bị eo hẹp về mặt thời gian khiến cho nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Satoru với đôi mắt Lục Nhãn hiển nhiên nhìn ra được bọn chúng, cũng xác định được vị trí xa nhất của chúng ở đâu. Nhưng điều đó không giúp giải quyết gì cả vì chúng đang trà trộn trong dân cư, dựng Màn đánh đấm cũng chẳng khác gì đánh đấm không cần Màn.

Suguru thì cẩn trọng hơn, anh suy tính tới việc sẽ đích thân đi thu thập bọn chúng. Mặc dù rất mất thười gian và chưa chắc Suguru sẽ thu phục được toàn bộ, nhưng có thể ưu tiên ở các chỗ dính dáng đến dân cư để thu hẹp phạm vi. Trong khi còn đang bàn bạc, Satoru nhạy cảm nhận ra được Sakuya cứ bồn chồn. Cô trông có vẻ không có gì, nhưng đôi mắt hiện rõ sự ngập ngừng nhìn qua lại, môi mở ra giống như muốn nói liền ngậm chặt mỗi khi có ai đó cất lời,...

- Cậu thì sao Sakuya? Có ý tưởng gì à?

Sakuya không nghĩ Satoru sẽ gọi đến mình nên khi nghe thấy cô đã thoáng giật mình, và khi cô chạm mắt với anh, Sakuya nhận ra Satoru là đang cho cô cơ hội được cất tiếng nói. Thấy mọi người đều đã im lặng và nhìn chằm chằm vào mình, Sakuya co rụt người khó xử, tay nắm chặt vào nhau ngăn không cho bản thân run lên, ngẩng đầu nói:

- Tôi có thể dùng thuật thức để điều khiển bọn chúng đi theo tôi\, và tôi có thể dẫn chúng cách xa khu dân cư. Chỉ là…

- Cứ nói đi\, em yêu\~

- … tôi sẽ chỉ có thể vô hiệu hóa chúng trong mười phút là tối đa. Sau đó tôi sẽ không thể làm gì trong… năm phút. Sau năm phút tôi có thể tham chiến trở lại.

- Năm phút đó của cậu là tối đa\, hay là tối thiểu?

Satoru mặc dù nói đùa để giúp Sakuya thả lỏng, nhưng anh vẫn nghiêm túc cân nhắc đến tính khả thi của tình huống. Nghe cô nói đến đâu, đầu óc của Satoru sẽ chạy phân tích đến đó, vậy nên ngay khi cô vừa dứt lời thì Satoru đã tính xong những trường hợp có thể xảy ra rồi. Nghe Satoru hỏi như vậy, Sakuya cắn môi tự chê trách bản thân yếu kém, trả lời đó là tối thiểu. Suguru đứng nghe một lúc lâu mới cất tiếng hỏi Sakuya, rằng cô có thể điều khiển nguyền hồn có chọn lọc không, hay toàn bộ nguyền hồn trong bán kính đều chịu ảnh hưởng. Sakuya tuy không hiểu vì sao đột nhiên Suguru lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời bản thân chưa đạt được đến trình độ có thể chọn lọc. Satoru đưa tay chống hông tựa hồ đã suy tính xong, anh nhìn đến Suguru cất lời

- Xem ra trong mười phút đó mày không thể sử dụng Chú Linh Thao Thuật rồi\, chịu khó đánh cận chiến đi thôi. Tao sẽ mang Sakuya đến chỗ xa nhất có nguyền hồn\, đi một vòng và gom bọn chúng về khu vực mọi người chỉ định trong thười gian nhanh nhất có thể. Trong mười phút đó chúng ta diệt được càng nhiều càng tốt\, khi đến giới hạn mười phút thì trách nhiệm bảo vệ Sakuya sẽ thuộc về-...

- Thì tao sẽ lo. Quyết định như vậy đi.

Suguru giống như tâm linh tương thông với satoru, mở lời nhận trách nhiệm bảo vệ cho Sakuya, Sau khi chốt hạ quyết định, anh xoay người đi bàn bạc với các trợ lí hiệu trưởng, một phần là nhờ họ sơ tán những người còn ở ga tàu, phần còn lại nhờ họ chuẩn bị dựng Màn trong khi Satoru và Sakuya sẽ dẫn quái về. Sakuya còn đứng đó ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn qua lại, đột nhiên cô bị gạt chân ngã về ra sau.

Cô giật mình theo phản xạ đưa tay ra muốn túm lấy cái gì đó thì túm được ngực áo của Satoru, còn anh chàng đã để xòe sẵn tay bế được Sakuya. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng, anh chàng nhếc môi cười đầy ý châm chọc, lửng thửng mang theo cô ra khỏi nhà ga:

- Heh…! Hoài niệm không\, Sakuya? Nhớ ngày đầu anh còn bế em-...

- Tôi mất trí nhớ thôi chứ tôi tự đi được\, thả tôi xuống.

- Và để mọi người chờ gần 45 phút\, trong khi chúng ta cùng nhau tản bộ ngắm sao ôn lại chuyện cũ à? Em đúng là không biết xấu hổ nha\~

Dù bị Satoru trêu đùa, nhưng Sakuya vẫn nắm được ý chính anh muốn nói, xem ra từ đây đến chỗ xa nhất bọn nguyền hồn đang lai vảng sẽ mất tận 45 phút, xa đến vậy sao…? Con mắt của anh ta tốt tới cỡ nào vậy, 20/20 à? Nhưng mà bế cô thế này có giúp anh ta đi nhanh hơn được đâ-...

Satoru hai tay ôm chặt Sakuya, không nói không rằng đột ngột thao túng không gian khiến anh ta ngay lập tức lơ lửng trên không trung. Việc đột nhiên bị đưa lên độ cao như thế đã cắt ngang suy nghĩ của Sakuya, dọa cô kém chút hét to vì sợ và bất ngờ. Cô vội nép cả người vào ngực của Satoru, mắt nhắm tịt không dám mở ra nhìn xung quanh, gió mạnh lướt qua càng khiến Sakuya sợ vì có cảm tưởng cô sẽ bị thổi bay mất.

- Cậu bay mà sao không chịu nói trước một tiếng chứ!?

- Tôi đâu biết bay? Chỉ là thuật thức của tôi cho phép tôi điều khiển vô hạn thôi. Cậu có đi học chắc sẽ biết nghịch lý Achilles và con rùa mà nhỉ? Hiểu đơn giản là cái gì càng tiếp xúc gần với tôi thì nó sẽ càng trở nên chậm\, sau cùng là không chạm được đến tôi.

- Nghĩa là... hiện tại cậu đang rơi\, nhưng do không gian cậu khống chế khiến cho mặt đất không bao giờ chạm được đến cậu\, từ đó chúng ta lơ lửng?

Satoru đôi mắt mở to nhìn Sakuya, không tin được cô ấy có thể hiểu ngay lập tức chỉ sau một lần giải thích, không, nói đúng hơn là cô ấy hiểu được ý anh ngay cả khi anh không thật sự nói về nó, chính là kiểu nói một hiểu mười-...

Satoru còn đang định khen thì trong túi quần có tiếng điện thoại đổ chuông, anh không nói không rằng đột nhiên đổi tư thế từ bế kiểu công chúa thành bế Sakuya bằng một tay. Bị bế theo kiểu phần đùi sau được giữ bằng cả cánh tay, tạo thành tư thế giống như cô đang ngồi trên cánh tay Satoru, khiến cô cảm thấy cực kì mất thăng bằng.

Sakuya sợ đến mức không tự chủ được, tay đưa ra theo bản năng cố giữ lấy Satoru, kết quả lại giống như anh chàng tóc trắng đang gục đầu vào ngực của cô. Cô ngượng đến mức mặt đỏ hết cả lên định mắng anh, nhưng thấy Satoru đưa tay còn lại vào túi quần lấy điện thoại ra nghe, Sakuya đành cắn môi nín nhịn, răng khẽ va vào nhau lập cập vì sợ độ cao:

- Sao đấy\, Suguru?

- Tao và các trợ lí hiệu trưởng đã giải tỏa nhà ga cùng các khu vực lân cận. Dù sao ga tàu này cũng phải đóng cửa không hoạt động trong một thời gian nên chúng ta có thể “tàn phá” một chút\, mày và Sakuya có thể dẫn quái về đây.

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, thần sắc Satoru trở nên rất nghiêm túc, anh ngẩng đầu lên nhìn Sakuya, hỏi cô trong quá trình điều khiển nguyền hồn có yêu cầu gì đặc biệt như khỏang cách, tốc độ di chuyển hay không. Thấy Satoru đột nhiên nghiêm túc vào công việc như vậy, mấy lời định mắng anh cũng phải cố nuốt xuống. Cô nghiêm túc cân nhắc sau đó bảo Satoru đừng đột ngột di chuyển, cũng đừng di chuyển quá nhanh vì Sakuya cần phải giữ liên kết với bọn chúng ở một mức độ nào đó.

Satoru vừa cẩn thận nghiên cứu tình hình vừa chỉ tay về phía xa, báo cho Sakuya biết bây giờ bọn họ sẽ dịch chuyển đến đó. Anh sẽ cố gắng giữ khỏang cách hợp lí với chúng, nhưng bọn họ bắt buộc phải nhanh vì Sakuya chưa chắc có thể trụ đến mười phút đồng hồ. Sakuya dùng tay bấu nhẹ lên vai Satoru, bảo đó sẽ là ám hiệu để anh di chuyển nhanh hơn, còn nếu cô bấu mạnh, nghĩa là anh cần phải chậm lại.

Cả hai sau khi đã thống nhất cách hoạt động, Satoru cánh tay ôm chặt Sakuya ngay lập tức dịch chuyển. Chỉ trong một cái chớp mắt, áp lực của không gian từ mọi phía đè ép lên cơ thể, Sakuya đã được Satoru đưa đến nơi anh nói trước đó. Cả hai đều đang lơ lửng ở một độ cao vừa đủ để Sakuya có thể nhìn thấy rõ ơn bên dưới, cô nhắm chừng khỏang cách từ nơi hiện tại đến ga tàu, tay chắp lại thực hiện màn cầu nguyện của mình.

“Nguyện Chúa rủ lòng xót thương…”

Ràng buộc được phá bỏ, lượng chú lực tăng lên một cách đột biến, Satoru dù rất kinh ngạc làm sao cô ấy biết đến Ràng Buộc, nhưng vẫn quyết định im lặng vì lúc này nhiệm vụ quan trọng hơn cả. Cả người Sakuya được bao bọc bằng chú lực dồi dào, cô chắp hai tay vào nhau và tập trung tinh thần mà cất cao giọng hát.

Để đảm bảo thuật thức “Người thổi sáo thành Hamelin” đạt được cảnh giới cao nhất, Sakuya không thể hát thành lời như những lần hát thánh ca. Việc hát với những âm tiết vô nghĩa cho phép cô ứng biến các giai điệu và nhịp điệu chỉ bằng giọng nói, thay vì phụ thuộc vào các tiết tấu sẵn có trong các bài nhạc.

Chất giọng nhẹ nhàng và nhưng đầy ma mị, Sakuya cứ như một bóng ma, trong màn đêm tĩnh lặng cất giọng để tìm kiếm con mồi. Quả nhiên bọn nguyền hồn xung quanh đó đã bắt đầu lộ diện khỏi những tòa nhà, ánh mắt của chúng đều đổ dồn về phía Sakuya, bắt đầu đi theo cả hai như những đứa trẻ rời khỏi thành Hamelin bởi tiếng sáo.

Cứ như vậy Satoru mang theo Sakuya di chuyển ngược về hướng ga tàu. Bọn nguyền hồn xuất hiện mỗi lúc một nhiều, lúc nhúc, chen chúc nhau để được đi lên hàng đầu, để được đắm chìm trong giọng hát đầy dụ hoặc. Hình ảnh này khiến Satoru ấn tượng không thôi, một cô gái nhỏ bé có thể lôi kéo hàng trăm con nguyền hồn đủ cấp độ chỉ với mỗi việc hát thế này, nếu cô ấy có thể nâng cao kĩ năng này thành điều khiển bọn chúng tàn sát lẫn nhau, hoặc là áp dụng cho người,... cô ấy có khi sẽ là một đối thủ rất đáng gờm.

Có rất nhiều chú thuật sư giống như Sakuya không được trường tìm thấy, phải chịu cảnh sống chui rúc như những con chuột, bị xã hội phi thuật sư tẩy chay và xem thường. Hiển nhiên vẫn có những chú thuật sư lựa chọn con đường dễ đi hơn, nhưng nhìn chung đều có cùng một điểm đến, chính là trở thành các chú nguyền sư. Bọn họ hoạt động như những lính đánh thuê, có mục đích khác hoàn toàn với các chú thuật sư.

Satoru nhớ thầy Yaga có nói với họ về điều tra của các trợ lí hiệu trưởng, khắp tu viện chỉ có dấu vết tàn dư chú lực của Sakuya mà thôi. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã luôn tự mình chiêm nghiệm và phát triển đến mức như bây giờ. Tuy rằng anh nhìn ra được Sakuya đang phạm rất nhiều lỗi chết người trong quá trình thực hiện thuật thức, nhưng không thể phủ nhận cô là một người có tài, khi có thể học hỏi mà không có ai chỉ dạy hay bị một phi thuật sư nào phát hiện ra.

Khi phát hiện có một vài nguyền hồn ở cuối nhóm bị bỏ lại vì không theo kịp, Sakuya miệng vẫn hát nhưng tay của cô thì bấu mạnh vào vai Satoru để nhắc anh chậm lại. Satoru cũng nhìn ra được có vài nguyền hồn đã bị bỏ lại sau đoàn diễu hành, nhưng con số trên màn hình điện thoại nói cho anh biết bọn họ phải nhanh lên, vì đã bốn phút trôi qua mà ga tàu thì còn cách một khoảng nữa.

Trong khi Sakuya vẫn đang hát, Satoru khẽ giọng nhắc cô cứ tập trung, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đưa bàn tay về phía những nguyền hồn bị bỏ lại, không một lời báo trước mà hút một con tới như nam châm. Sakuya bị làm cho giật mình, nhưng vì cô tin Satoru nên bằng một cách nào đó, cô vẫn có thể giữ tập trung làm tốt việc của mình.

Satoru thì rất thong thả, một tay bế Sakuya, tay còn lại cứ hút từng con nguyền hồn ở hàng cuối về phía mình rồi ném chúng về phía ga tàu. Các trợ lí hiệu trưởng thấy từng con nguyền hồn như sao băng rơi xuống thì sợ đến nép sâu vào bên trong sân ga, còn Suguru vừa thu thập bọn chúng thành những quả cầu khó khăn nuốt xuống, vừa càm ràm Satoru đúng là tên tùy hứng.

Chỉ còn bốn phút, Satoru mang Sakuya về đến được ga tàu cùng lũ nguyền hồn, Suguru ra hiệu cho các trợ lí bắt đầu dựng Màn. Màn vừa được thiết lập giam giữ cả ba người ở bên trong, cũng là lúc cuộc vui thật sự bắt đầu. Bọn nguyền hồn từ đầu đến cuối vẫn luôn bị thôi miên nên chẳng có khả năng phản kháng nào, đây là cơ hội vàng mà hai chàng trai phải tận dụng thật tốt.

Suguru với khả năng đánh cận chiến cực kì tốt rất dễ dàng thanh tẩy bọn nguyền hồn chỉ bằng những đòn vật lí. Gặp nguyền hồn nào khiến anh cảm thấy nó sẽ có ích sau này, Suguru không chút do dự mà thu phục, bất chấp việc chai nước trà lọc miệng anh vừa mua ban nãy đã sớm cạn kiệt. Đối với người sủ dụng thuật thức chú linh thao thuật, Suguru có thể thu phục nguyền hồn với điều kiện anh phải trên nó hai cấp. Đó là nguyên tắc cơ bản, nhưng vì bọn nguyền hồn phần lớn đã bị Sakuya thôi miên đến không có sức phản kháng, nên Suguru có thể miễn cưỡng thu phục được vài con bằng cấp hoặc dưới anh một cấp.

Satoru ở bên kia thì không cần bàn tới, cậu ta đang rất tận hưởng với việc thanh tẩy nguyền hồn mà chẳng gặp chút khó khăn nào, không khác gì đang cưỡi ngựa xem hoa mà ngắt luôn cả hoa vậy. Anh cứ lúc thì hút bọn chúng tông vào nhau, lúc thì lại dùng nắm đấm có vô hạn để đánh, đấm khiến bọn chúng tan xác. Chỉ có Sakuya là đứng ở giữa vòng vây nguyền hồn mà hát, tạo thành một hình ảnh rất đối lập.

Tám phút đã trôi qua kể từ lúc thuật thức được triển khai, Sakuya một tay ôm cổ bắt đầu có dấu hiệu khô rát. Suguru tinh ý nhận ra ngay lập tức tiến qua vòng vây mà giữ cô sát bên mình, anh vừa đưa tay triệu hồi chú linh của mình, vừa nhắc Sakuya ngưng hát ngay khi nguyền hồn của anh xuất hiện. Mọi việc chỉ diễn ra trong hai giây, con giun đất chỉ vừa ló đầu khỏi vũng lầy đen sau lưng Suguru thì Sakuya ngay lập tức ngậm chặt miệng. Thuật thức “Người thổi sáo thành Hamelin” bị vô hiệu đồng nghĩa với việc bọn nguyền hồn xung quanh lấy lại tri giác.

Bọn chúng thấy Suguru và Sakuya ngay trước mắt thì vồ tới, nhưng con giun đất vừa thoát khỏi đã ngay lập tức cuộn người bảo vệ hai người ở bên trong, tiếp theo đó một con nguyền hồn mang hình dáng của một con rồng xuất hiện từ vũng lầy, há to miệng tấn công những nguyền hồn bị chặn bởi con giun đất. Satoru nhận thức được tình thế đã thay đổi, thấy Suguru đã bảo vệ được Sakuya, anh chàng cũng yên tâm hơn và chiến đấu nghiêm túc trở lại.

Sakuya ôm cổ gục xuống đất không chịu nổi nữa, chú lực dồi dào quanh cô cũng đã bị hạn chế trở lại. Ngay từ lúc gặp lại Sakuya sau trận chiến ở tu viện, Suguru đã phát hiện ra lượng chú lực của cô không hề dồi dào như lúc đó. Cộng thêm bây giờ tận mắt nhìn thấy lượng chú lực biến mất như thế càng khiến anh chắc chắn, rằng Sakuya đã lập Ràng Buộc với chính bản thân. Mặc dù anh không hiểu và cũng không biết làm sao cô lại làm được, nhưng Suguru chắc chắn cô ấy đã làm được điều đó khi không có ai chỉ dạy qua. Có lẽ vì như vậy nên ngay cả khi cô có được lượng chú lực vô hạn, cách thức Sakuya sử dụng chú lực  đã sai nên cô không thể tối đa hóa khả năng của bản thân lâu hơn được.

Sakuya ngồi trên mặt đất co rúm người vì đau, nhưng tay cô vẫn mò mẫn được đến chai nước lọc uống vào để làm dịu cổ họng. Suguru nhìn cảnh cô nàng kéo váy lên cao để lấy chai nước, có chút khó xử đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Chẳng trách từ lúc xuống tàu đã không thấy chai nước lọc đâu, hóa ra Sakuya đã tận dụng dây đai trang trí phần đùi của chiếc quần lửng để buộc vào…

- Đừng cố quá Sakuya\, chỗ này bọn tôi lo được.

- Tôi… tôi không sao. Tôi có thể tham chiến trở lại…

Sakuya nuốt nước khó khăn trả lời, giọng khô khóc khàn đi hẳn chính là minh chứng cho việc cô ấy đã dùng quá nhiều chú lực cho thuật thức, dẫn đến công cụ triển khai thuật thức bị hư tổn khá nặng nề. Suguru muốn nói nhưng lại thôi, anh vỗ vỗ con giun to lớn dặn nó ở lại đây bảo vệ Sakuya cho tốt, sau đó quay lại dặn Sakuya đừng dùng đến thuật thức nữa vì nếu cô làm vậy, có khi cô sẽ hại chết chú linh của anh mất.

Suguru biết Sakuya muốn được góp chút sức vào cuộc chiến, nhưng Suguru không đảm bảo được lời cô nói xuất phát từ năng lực thật sự, hay chỉ đơn thuần là muốn cố gắng để trở nên hữu ích hơn. Cô ấy đã làm rất tốt trong việc giải bài toán khó mà cả nhóm đau đầu, việc còn lại anh và Satoru có thể lo liệu được. Thay vào đó cô nên nghỉ ngơi và tránh lạm dụng cổ đến mức không thể sử dụng được nữa.

Suguru sau khi dặn dò cũng đã nhảy khỏi vòng bảo vệ của chú giun đất, gọi thêm rất nhiều nguyền hồn tham chiến cùng mình. Cuộc chiến diễn ra ở bên ngoài thế nào Sakuya không rõ, cô chỉ nghe thấy tiếng bọn nguyền hồn kêu la và tiếng đánh đấm ở bên ngoài. Ngồi bên trong vòng bảo vệ của con giun đất to lớn, Sakuya thở hắt một hơi nhìn trời, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể tham chiến như Satoru và Suguru.

Cảm giác bản thân ngồi đây chẳng làm gì chỉ càng khiến Sakuya nghĩ nhiều. Vô dụng đã đành, giờ còn ngồi đây nghỉ ngơi trong khi hai người con trai phải chiến đấu. Dù bọn họ có mạnh thế nào đi nữa cũng không có nghĩa rằng đó là trách nhiệm của họ. Cô cũng mặc đồng phục giống họ, cũng muốn đóng góp chút gì đó, nhưng giờ thì hay rồi, ngồi đây như một kẻ vô dụng vậy…

Ngẫm nghĩ một chút, Satoru và Suguru quả thật rất mạnh, dù có sử dụng đến thuật thức hay chỉ chiến đấu thuần sát thương vật lí, cận chiến hay chiến đấu tầm xa đều rất chuyên nghiệp,... Sakuya không khỏi ghen tị với hai người, càng tự hạ thấp giá trị bản thân hơn. Quả nhiên bao nhiêu năm qua Sakuya chính là ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng mình đặc biệt liền tự cho mình cái quyền cao thượng với người khác. Để rồi khi cô được đưa vào môi trường nơi ai cũng giống như mình, hiện thực đã giáng cho Sakuya một cú tát thẳng vào mặt. Cô không là gì cả, không là ai cả.

Khoảnh khắc nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, trong Sakuya đã bắt đầu hình thành một câu hỏi mà cô chưa từng nghĩ đến trong đời:

“Tôi… là ai?”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play