Chương 4

Cửa phòng đóng kín, Thành úp mặt xuống gối khóc không thành tiếng. Thân phận quần chúng của cậu khắc nghiệt quá đi. Sao đi đâu cũng phải gặp hắn vậy chứ.

Ly đứng trước cửa lớp vẫy tay, thành uể oải xách cặp chạy ra. Ly búng nhẹ lên trán cậu một cái quở trách.

- Mấy nay cậu sao vậy? Lúc nào mặt cũng như bánh đa ngâm nước ý.

- Không sao tớ chỉ đang lo chuyện giải Vật Lý thôi.

-Không sao đâu, vàng thật thì sợ gì lửa. Đi thư viện với tớ đi.

Ly cầm quai cặp sách của Thành kéo đi.

" Cả hai chạy dưới ánh nắng sớm mai chiếu qua hàng lang, như cái cách một mảnh thanh xuân vừa qua họ đã nắm chặt lấy tay nhau vậy."

"Đẹp nhỉ, tiếc là nào có được bình yên thế"

" Cả hai đến cầu thang, mấy cậu bạn phía sau đùa nghịch xô đẩy lẫn nhau. Họ va phải Ly, cô mất thăng bằng ngã xuống, Thành đỡ lấy cô nhưng rồi bị bàn tay ai giành mất, còn cố ý đẩy cậu ngã lăn xuống cầu thang."

Nhân vật quần chúng này quả là hoàn hảo, hoàn hảo để chịu đòn. Không khác gì kịch bản, Ly ngã trước. Thành xả thân cứu mĩ nhân. Sau cũng cắm đầu lao xuống cầu thang. Một bàn tay đỡ lấy Ly. Tới rồi, và không ai ngoài người ấy. Nhưng bàn tay cậu cũng bị ai đó kéo lại ôm chặt vào người. Mọi người xung quanh ẫm ĩ chạy tới, Ly ngã xuống cầu thang, may sao lại va phải một đám bạn nữa đang từ phía dưới lên. Cô được một bạn học ôm cho khỏi ngã. Lúc định thần lại nhìn lên trên, thấy Thanh đang ôm eo đỡ Thành, mặt cô không giấu nổi bất ngờ. Không phải bình thường cả hai rất ghét nhau sao.

Thành tránh khỏi vòng tay Thanh, đầu óc còn chưa hết choáng váng, có gì đó sai sai. Đáng lẽ ra người cắm đầu xuống cầu thang phải là cậu chứ đâu phải Ly. Nhớ đâu cảnh này còn khiến cậu trật mắt cá chân nữa cơ mà. Cơn đau dưới chân kéo tâm trí Thành trở về. Cậu lùi lại, nhìn xuống cổ chân. Ly từ phía dưới chạy lên đỡ lấy Thành. Sau đó nhờ các bạn dìu Thành xuống phòng y tế.

-Sao mấy nay cậu đen thế nhỉ?

- Tớ... Haizzz.

Thành thở dài. Tại vì cậu là nhân vật quần chúng chứ sao, cứ lần nào đến phân cảnh có mình là gặp nạn liền. Không đen sao được? Tuy khi nãy không ngã xuống cầu thang nhưng kết quả vẫn vậy mà, cái chân cậu cũng đâu thoát nổi số phận. Cái đáng sợ hơn nữa là trong hai tập truyện tuổi thọ của nhân vật Thành, cậu chỉ xuất hiện có bốn cảnh chính: một là cảnh chơi bóng rổ, hai là buổi đi thi, ba là cảnh tranh cãi ở văn phòng đoàn, cảnh vừa rồi trong truyện cậu vốn chỉ là phụ, không hiểu sao tình tiết lại đột ngột thay đổi. Thành dần nhận ra, hình như các nhân vật khác có thể không hành động theo nguyên tác cũng được, chỉ có mình cậu là không được. Thành ngửa mặt lên trời than thở, sao gây dựng một nhân vật hoàn hảo đến thế mà lại ghẻ lạnh như con rơi con rớt vậy chứ. Hỡi bà tác giả ơi, fan của tôi ơi?

Mà nghĩ tới phân cảnh thứ năm mới rùng mình, đó cũng là phân cảnh cuối cùng của Thành. Cậu tưởng tượng cảnh đập đầu vào đá, lại ăn trọn mấy chục cú đấm liên hoàn của Hoàng Thanh, rồi bị cậu ta trùm áo cho chết ngạt, quẳng xuống hồ nước lạnh giữa tiết trời đêm đông. Nghĩ thôi cũng đủ thảm rồi.

Ông trời như cũng rất thấu nỗi lòng của Thành, để tiết trời trở lạnh rất nhanh, ngày Đông đến không chậm trễ một khắc nào. Thành khoác chiếc khăn len đứng để gió tạt vào mặt. Cảm nhận những trận rét run chưa bao giờ là hạnh phúc đến thế. Thành ngậm ngùi, liệu sau khi mình chết ở thế giới này có thể trở về thế giới thực tại không? Hay là bản thân cũng tèo luôn. Nhưng dù sao trải nghiệm đi hóa kiếp cũng rất đáng sợ, không muốn thử dù chỉ một lần.

Tối ấy không còn Ly đi cùng, sau giờ học thêm ca hai, Thành trở về, theo cốt truyện cậu rẽ qua con đường tắt, vì nó đi ngang tiệm bánh bao mà Ly rất thích ăn. Thành gói bánh bao cất lại vào ba lô, y hệt như cốt truyện. Gió đông lạnh thổi ngược vào mặt cậu. Điện thoại reo lên, cậu nhấc máy. Là tiếng mẹ:

- Xe mẹ đang đi ngang đường thì hỏng. Giờ con đang ở đâu, mẹ nhờ người đến đón.

- Không sao đâu, con về với bạn được ạ.

Trong nguyên tác vốn là lời nói dối của nhân vật Thành, cậu sợ mẹ lo lắng và cũng chẳng còn người bạn nào cho cậu đi nhờ, bản thân đành đi bộ theo đường tắt về cho nhanh. Lời thoại của cậu y hệt, Thành thở dài, cảm nhận miệng đã đỡ cứng, cậu mắm môi vài lần. Thoạt nghĩ nếu mọi chuyện đã không thể thay đổi thì lời cuối cùng cũng nên nói gì cho thật ý nghĩa. Phía kia mẹ chuẩn bị dập máy, Thành bỗng nói rất nhanh.

- À mẹ, nhớ giữ sức khỏe nhé. Con yêu mẹ, cả bố nữa.

- Gì vậy thằng nhóc này.

Điện thoại tự vụt tắt, Thành ngẫm lại cuộc sống của mình ở thế giới thực, tuy bình thường cũng không thiếu thốn vật chất, nhưng lại thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ. Hai hàng nước mắt bất chợt rơi, gió đông một lần nữa tạt ngang mặt. Thành cuốn khăn trùm cả lên đầu lên mặt, ôm lấy hai tai đã đỏ ửng. Cậu ngửa mặt nhìn lên trời đêm, chỉ còn le lói những ánh đèn điện vạch lên ánh sáng dưới bầu trời tối đen. Thành thở phù rồi cũng gượng cười:

- Đấy cậu nên cảm ơn tôi đi, tôi giúp cậu... nói lời tạm biệt cuối cùng rồi đó.

Cái ngõ hẻm ngày càng gần, lòng Thành run lên như cuộn trào từng đợt sóng. Phía trong con hẻm truyền tới tiếng đánh đập dã man cùng tiếng chửi. Tư thế của nhân vật lại sẵn sàng. Vẫn cảnh cũ, lời thoại cũ cậu cầm điện thoại chạy sầm sập vào trong con hẻm. Chiếc khăn len chỉ hở hai con mắt, chùm kín cả mũi lẫn miệng khiến cậu thở không ra hơi. Đám người kia bị dọa chạy hết, Thành đỡ người nằm dưới đất ngồi dậy, hắn cũng gắng sức ép cậu vào tường. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Thành chỉ lộ có hai con mắt lấp ló nhìn thấy dáng bộ thê thảm của Thanh. Cơ thể đóng đá như dần được dã đông, Thành có thể tự cử động đành dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Thanh. Tuy cậu ta đô con nhưng toàn thân đã bị đánh cho bầm dập, nếu để Thành phản kháng không phải là không thể. Chiếc khăn vô tình tuột khỏi vai Thành, rơi xuống nền đất, Thành vội quay lưng bỏ chạy mất hút. Vùng mình cố sức nâng những bước chân nặng nề bỏ chạy khỏi ngõ hẻm. Thành vừa chạy vừa thở dốc, cậu vừa dùng hết sức bình sinh và khao khát được sống để thoát khỏi bàn tay kẻ giết người và giành giật mạng sống với số phận được cốt truyện định sẵn. Ngay lúc ấy cậu biết cậu còn sống. Nhưng cốt truyện thật sự cứ thế tha cho cậu được sống hay cũng giống như cái chân kia, dẫu chẳng cần cậu ngã cắm đầu cắm cổ xuống cầu thang nó vẫn bị trật như thường. Nhưng khoan hãy nhắc tới, cứ thoát kiếp nạn này trước đã.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play