Chương 11

Từ trong ngõ hẻm tối tăm, Thanh liên tục chịu những đòn trời giáng, cảm giác này quen quá. Rồi từ đâu vang lên tiếng hét.

- Có công an kìa, chạy chạy...

Một bóng người nhỏ nhỏ mang theo một nguồn sáng yếu ớt chạy tới. Lúc này Thanh chỉ còn biết nằm lê lết trên đường ôm bụng. Cậu ấy đỡ Thanh dậy, mới phát hiện không ai khác chính là Thành. Nhưng dường như tâm trí không còn là của Thanh nữa, trong não chỉ dồn lên cảm giác chột dạ và sợ hãi khi có người biết bí mật về thân thế của mình. Trong đầu cậu dồn tới những dòng suy nghĩ khác, Thanh ép ngược Thành vào tường tra hỏi. Sau tức giận giáng liên hoàn những cú đấm vào thân hình bé nhỏ kia. Một lát sau khi hoàn hồn Thanh mới nhận ra bản thân có lẽ đã lỡ gây ra án mạng. Cậu ta nâng đầu Thành dậy, bàn tay trở nên lạnh lẽo, hắn rọi đôi tay dưới ánh sáng yếu ớt, chỉ toàn máu là máu. Một đôi bàn tay đẫm máu. Lúc này hắn mới hoàn hồn, sực nhớ ra cả hai đâu phải căm ghét nhau đến thế, cậu đã đối xử với hắn, thế nào nhỉ? Kí ức cứ hỗn loạn cả lên. Dường như cậu ta hối hận rồi, ôm chặt lấy Thành nằm đấy mà khóc

" Chát, chát" Thanh vùng mình tỉnh dậy, chợt nhận ra mắt còn vương chút nước. Thành ngồi bên nheo mắt nhìn đầy phán xét.

- Bộ mày lạnh lắm hả? Mắc gì ôm tao ghê thế?

Vừa nói Thành vừa kéo thêm chăn qua trùm lên người cho Thanh. Lúc này Thanh mới nhận ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, tự mình nhích lại gần cậu bạn thêm một chút. Chợt nhận ra suy nghĩ ích kỉ trong mơ không phải chưa từng xuất hiện trước đây. Cậu ta kéo Thành nằm xuống trong ánh mắt ngờ vực của Thành.

- Xin lỗi mày nhá.

- Hửm, chuyện gì?

- Tất cả.

Thành cười đập nhẹ vào người Thanh, có phải nhân vật phản diện đã được cậu cảm hóa thành công rồi không. Đương nhiên cậu cũng không nhỏ nhen đi chấp chuyện cũ, vả lại suy đi nghĩ lại Thành còn thấy thương cảm cho số phận phản diện của Thanh, chuyện xấu chuyện ác cậu ta làm cũng là do cốt truyện mà ra.

Cuộc sống cứ bình ổn trôi qua. Đến hôm ấy, nhà trường tổ chức lễ trao giải cho những học sinh có thành tích tốt. Nhìn đàn anh đứng trên bục cao phát biểu, đó chính là kẻ điên thường hay chặn cậu ở cầu thang.

- Nào hãy nổ một tràng pháo tay cho em Trần Anh Dương học sinh lớp 12a1 đã đạt giải nhất môn hóa học trong kì thi vừa rồi.

Thành ngồi dưới gật gù, vốn cũng chẳng quan tâm lắm. Thì bàn tay cậu bạn phía sau khều khều vào lưng áo Thành thì thầm nói nhỏ.

- Con cả nhà họ Trần đấy, đã giàu đẹp còn giỏi nữa.

Thành vẫn gật đầu không mấy quan tâm, lát sau mới nhận ra gì đó liền hỏi lại. Cậu bạn cùng lớp ân cần giải thích.

- Đó là anh trai thằng Thanh a1 đấy. Nhưng mà sống đúng thực lực nha. Chứ đâu có lắm chiêu nhiều trò như thằng em.

Thành nghe xong như có tiếng sét đánh ngang tai. Hóa ra đó chính là nhân vật anh trai cùng cha khác mẹ của phản diện. Tại vì cậu chưa đọc tới phân cảnh xuất hiện nhiều của nhân vật này nên chẳng để ý nhiều, không ngờ lại chính là đàn anh thường hay sinh sự vô cớ với mình. Thành bỗng sợ đến phát run, trong nguyên tác nhân vật này cũng ác chẳng kém gì thằng em. Mà hai anh em vốn không ưa nhau sẵn, giờ cậu giúp Thanh có khi nào lại mang họa vào thân không?

Người được vinh dự lên nhận giải hôm ấy đương nhiên sẽ có Thành rồi, học sinh giải nhất vật Lý cấp trường cơ mà. Giây phút cậu lên bục phát biểu, bao tiếng cổ vũ hò reo. Đâu đó bên hàng ghế lớp a1 còn có đôi mắt nhìn theo trông biết bao tự hào. Thành nhìn thấy còn giật mình. Sau lời phát biểu của, cậu được xếp chỗ đứng cạnh anh Dương, anh ta liếc mắt nhìn Thành một cách kì quái. Ôi trời Thành chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh được thằng Thanh lại đến anh trai nó. Cứ như thể Thành làm gì có lỗi với cả họ Trần để giờ thành ra thế này.

Lúc trao giải, thân là người tài trợ, ông Minh được sướng tên và trao giải cho từng người. Lại đến phiên Thành, ông ta bắt tay gật đầu.

- Sau cố gắng hơn cháu nhé.

Nhưng giọng điệu nghe như châm biếm lại như đe dọa, bàn tay cũng siết mạnh hơn. Thành nâng bằng khen trên tay mà tim đập chân run. Rốt cuộc nhà họ Trần có ai bình thường không vậy?

Thành ôm bằng khen trở về lớp, cảm thấy thế giới quanh cậu bị bao phủ bởi họ Trần rồi, giờ thằng Thanh không đáng lo ngại mấy thì lại tới bố và anh trai cậu ta, họ Trần quyết tâm chèn ép nhân vật quần chúng như cậu hay sao?

Lúc cậu đang ngồi đờ đẫn, vô tình đảo mắt nhìn qua hàng lớp bên, thấy Thanh đang ngồi đây giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng Thành nhìn mà nổi ra gà, đáp trả lại cậu bạn cùng phòng một ngón giữa thân thương.

Đến giờ về Thanh ngồi sau phụ ôm bằng khen. Cậu ta cứ suýt xoa khen lấy khen để.

- Mày im mồm hộ tao cái. Có cái bằng khen thôi mà mày nịnh nọt gớm quá.

- Đâu khen thật mà.

Thành nhếch mép, hết nói nổi. Sao thằng Thanh nó khùng hơn trong nguyên tác nhiều vậy, cứ như thể độ tàn ác của nó chuyển qua cái thói hâm dở này hết rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play