Chương 20.

Thành học xong về phòng, thấy một mâm cơm chình ình bày sẵn trên bàn. Thanh ngồi trên ghế đứng bật dậy đưa tay chào đón như trong nhà hàng năm sao.

- Mày về lúc nào đấy?

- Mời quý khách. Tao mới xuất viện hồi sáng.

Thanh kéo ghế sẵn trong con mắt ngỡ ngàng của Thành. Trông một mâm cơm canh bày sẵn, có thịt kho tàu, trứng rán, canh khai tây... trông cũng có vẻ ngon đó chứ. Thanh cười hì hì ngồi ra ghế đối diện Thành, bới một bát cơm đầy đưa cho cậu.

- Đây là bữa cơm tao cảm ơn mày vì đã chăm sóc tao mấy hôm qua. Tao lên mạng học đấy, chắc không ngon lắm nhưng mà ăn tạm nhá.

Thành ăn một miếng thịt kho, cũng ngon đấy chứ. Cậu cũng chẳng tiếc gì một lời khen cho cậu bạn ấy. Thanh vui ra mặt gắp thức ăn lia lịa cho Thành. Cậu ta vui vẻ giành phần rửa bát, hào phóng nói.

- Sau này mấy việc tao làm được tao sẽ làm, mày không cần động tay đâu.

Thành nhìn Thanh giành lấy bát đũa trên tay một cách ngỡ ngàng, trông cậu ta kìa, cũng đâu phải kiểu ăn nhờ ở đậu nhà, hơn thế còn chịu chi hẳn 75% tiền nhà, giờ lại giành hết phần việc nhà thế này. Lòng biết ơn này có phải hơi lố rồi không, đặc biệt là so với tính cách lấy oán báo ơn của Thanh trong nguyên tác. Thành tiến lại gần, quan sát Thanh một hồi với con mắt đầy phán xét, sau đưa tay sờ lên trán cậu ta. Không nóng, không lạnh, rõ là bình thường mà.

- Bác sĩ chích nhầm thuốc gì cho mày hả?

- Không, lát mày dạy bài cho tao được rồi.

Thanh nói rồi lại cười híp mắt khiến Thành hỏi chấm đầy đầu. Nhưng thái độ của Thành nhanh chóng quay ngoắt khi cậu nhìn trúng sọt rách chất một nửa khoai tây, còn thêm mấy thứ rau rợ tùm lum.

- Mày... nãy mày nấu hỏng bao nhiêu món rồi.

- Ui sao đâu, mới tập thì cũng phải hỏng chứ. Tao dọn hết vào sọt rác rồi.

Thành dâng máu nóng, ừ thì là dọn vào sọt rác rồi, mà rác lại chả thèm phân loại. Giờ thì túi bóng, rau hỏng, khoai tây... lộn xộn vứt chung một thùng rác. Nhìn mặt Thành xám xịt, Thanh vội xua tay gãi đầu.

- À tao sơ ý quá, để tao... phân loại.

Thanh nhăn mày nhăn mũi, lúc vứt vào thấy bình thường mà lúc bới thùng rác để phân loại lại cảm giác nó khủng khiếp gì đâu.

Loay hoay một lúc mới xong, Thanh đẩy ghế đến gần chỗ Thành đang học, cầm theo quyển vở Văn bài chép bài bỏ của mình xích lại gần chỗ Thành hỏi:

- Mày dạy tao Văn với.

vở cuộn tròn lại rồi đậu lên đầu Thanh bằng một cú đập, Thành nhìn muốn bốc khói đầu. Bài bỏ còn nhiều hơn bài chép, mà bài chép thì chữ xấu đọc không nổi.

- Mày còn tính học văn không mà bài vở ghi chép kiểu này?

- Học... học chứ. Học tao mới phải hỏi mày chứ.

Thành đành cho cậu ta mượn vở văn của mình để đọc lại kiến thức trọng tâm. Thanh vừa mở ra, bài vở Thành ghi chép đầy đủ, chữ lại còn đẹp nữa chứ.

- Chữ mày còn đẹp hơn chữ mấy đứa con gái lớp tao.

- Khen thừa á.

Tiếng khò khò vang lên, Thành gác lại đề toán nhìn qua, thằng Thanh gối đầu lên quyển vở ngủ quên lúc nào không hay. Vốn định gọi nó dậy bằng một bài ca, nhưng khi nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 rưỡi, cậu chỉ lay hắn dậy, vực hắn nằm qua giường còn mình thì thu xếp sách vở lại gọn gàng.

Hôm sau Thanh đã đi học, lời đồn yên ắng hẳn lại, chỉ còn lại những ánh nhìn đầy nghi hoặc, Thanh thừa biết người bố doanh nhân kia đã dẹp yên miệng đời, nhưng đã là lòng người bố cậu làm sao có thể biến một chuyện lớn vừa xảy ra giờ thành không có chuyện gì.

Sau giờ học như đã hẹn, Thanh đến thư viện tìm Thành, đứng từ xa đã thấy cậu và Ly cười cười nói nói. Mặt mũi Thanh tức khắc tối xầm, thế mà bảo hẹn cậu ra để dạy kèm cơ đấy. Thanh đi đếm, nặng nề vứt cặp xuống ghế cạnh bên Ly, còn mình kéo chiếc còn lại lại ngồi sát Thành. Giọng nói cậu ta pha chút khó chịu, xen ngang bài giảng của Thành.

- Mày bảo kèm tao Văn mà.

- Đợi tao tí.

Thanh hậm hực nhìn cả hai bên tớ bên cậu. Một hồi mới xong. Thành cầm quyển sách giáo khoa văn đặt ra trước mặt Thanh rồi nhờ Ly trong con mắt ngỡ ngàng của cậu ta. Thấy ánh mắt khó hiểu của Thanh đang nhìn, Thành vội giải thích.

- Ly giỏi văn lắm mày yên tâm. Để Ly kèm mày cho. Chứ ngu cỡ mày tao kèm không nổi.

Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào óc Thanh, sự thật nghe vừa cay vừa đắng.

Hết một giờ phụ đạo Văn, Thanh vật vờ nằm dài ra bàn. Ly cũng bất lực không kém, cô đặt lại quyển tài liệu ôn văn cho Thanh.

- Tớ có quyển tài liệu ôn Văn cơ bản này. Cậu... chịu khó đọc và tìm hiểu đề một chút nhé.

Nhìn mặt cô bạn nữ chính vốn dịu dàng còn phải biến sắc thế kia, Thành chỉ biết đỡ trán lắc đầu. Liệu thằng này... còn cứu được không?

Trách thân nó học hành chểnh mảng chứ trách ai bây giờ. thành hết nói nổi khi nghe Thanh than một tràng dài như sớ. Lúc nó ghé ngang sân bóng rổ, còn tính rủ Thành xuống chơi. Cậu hai tay chống nạnh bất lực nói.

- Thằng hâm ơi, mày thấy trời tối rồi không?

Thanh lại lết thân xác uể oải đi trước. Thành nhìn theo bóng nó, cậu hiểu bóng rổ là niềm đam mê lớn của nó.Thành chạy theo.

- Qua kì thi đi, đợi mày khỏi hẳn rồi thì chơi sau.

- Nhưng mày phải chơi cùng tao cơ.

Thành ngẫm nghĩ, tự dưng nảy ra một điều kiện.

- Thế mày chỉ cần được 7 điểm, à không 6,5 Văn lần này thôi cũng được. Lúc đó tao với mày cũng chơi bóng.

Thanh quay lại, mặt mày lại hớn hở thấy rõ, nó đập tay với Thành.

- Nhớ đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play