chương 9

Thanh nhìn căn phòng trọ sáng sủa, tuy có nhỉ bé và hơi đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp. Thanh vừa tắm xong bước ra, một mùi cá rán thơm phức lan tới, khiến cái bụng rỗng của Thanh sôi lên ùng ục. Thành đang chống nạnh rán cá, cậu gắp ra đĩa. Bên cạnh còn một chiếc nồi đang đun.

- Mày ra luộn nốt rau hộ tao. Tao đi tắm cái đã.

Thành đưa đũa cho hắn rồi lấy đồ vào nhà tắm, mặc cho Thanh còn đang ngơ ngác. Thú thật, năm vừa sáu tuổi, Thanh đã "được" mẹ mang trả lại cho nhà họ Trần. Tất tần tật công việc trong nhà đều đã có bà Từ và cô Ba quán xuyến. Việc Thanh cần làm chỉ là học, làm đẹp mặt cho nhà họ Trần, và nhìn sắc mặt người nhà để sống. Nên những việc bếp núc đơn giản nhất cũng chưa từng làm qua. Nhìn nồi nước đã sôi phun lên hơi nóng, Thanh chậc miệng.

- Chỉ là luộc rau muống thôi, chả có gì khó đâu.

Lát sau, Thành bước ra với chiếc khăn tắm quàng ngang vai, lau đi mái tóc đang ướt. Thấy Thanh đã đứng sẵn ở trước bàn ăn, mặt hơi xám lại lộ vẻ lo lắng.

- Mày... làm sao à?

Thanh không nói, lặng lẽ bước sang trái một bước để lộ ra vàn ăn phía sau. Nhìn đĩa rau muống luộc ngả vàng, còn có phần hơi nát nát. Thanh một tay chống nạnh, tay kia đỡ chán. Trần đời cậu chưa thấy ai có cái việc luộc rau thôi cũng không thành.

- Mày... mày luộc kiểu gì đấy? Thằng nhân vật phản diện kia

- Hả?

Công thức của Thanh rất đơn giản, thả rau lúc bước đang sôi, đậy nắp lại để sôi đúng năm phút thì tắt bếp vớt rau ra. Thanh đau xót cho mớ rau muống đầu mùa còn non mởn, luộc những năm phút thì sao không ra thành quả như này được.

- Mày ơi, mày luộc vậy là thành nấu cho lợn ăn đấy.

Thanh cúi mật, cảm giác chưa bao giờ cậu thấy có lỗi như vậy. Thành nhìn cậu ta một hồi, thấy cũng tội, nên còn bao nhiêu lời chuẩn bị nói ra liền nuốt trở lại bụng. Thành nén cơn tức, ngồi lại vào mâm. May mà còn đĩa cá rán vớt vát lại. Thành vừa ăn cơm vừa hỏi.

- Rồi mày biết nấu món gì? Có biết cắm cơm không?

Thấy Thanh gật đầu, Thành ngờ vực hỏi thêm.

- Thế cắm cơm thế nào?

- Thù đổ gạo, đổ nước vào là cắm thôi.

Thành vừa nghe đã thấy sai rồi, cỡ cậu ta làm gì biết đo lượng nước, rồi ra trọ riêng kiểu gì. Thành quan sát rồi thử thuyết phục Thanh trở về nhà họ Trần nhưng cậu ta kiên quyết lắc đầu. Nhìn lại mấy vết bầm trên mặt cậu ta, Thành cũng phần nào hiểu, nhưng không đả động gì đến. Cậu chỉ khẽ hỏi.

- Thế mày bị đuổi là vì tao à?

- Không! Là tại tao mà.

Bỗng Thành lóe lên tia sáng, nhân vật phản diện ngông cuồng kiêu ngạo lại tự mình nhận lỗi. Thành hỏi thêm.

- Tao biết nhiều bí mật của mày vậy, mày không sợ tao... à mày có định... giết tao bịt miệng không đó.

- Mày hâm.

Thế giới của Thành lại sáng rực thêm phần nữa. Có phải là cậu ta đã cảm góa được nhân vật phản diện rồi không. Nếu có ý hại cậu, chắc cậu ta đã không đi đến bước này. Cảm hóa được nhân vật phản diện với một nhân vật quần chúng số phận mong manh như cậu đúng là một thành tựu đáng tự hào. Có phải cậu nên áp dụng chiến thuật biến kẻ thù thành bạn không? Nhưng mà nghe có phần hơi nguy hiểm. Thôi kệ, Thành đánh liều một phen.

Cả hai ngáp đà uể oải gập lại đống sách vở rồi lăn ngay lên giường. Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, đệm không đủ êm với Thanh, nhưng bù lại cứ chen chúc hai người lại thấy ấm hơn. Thành xoay người rúc lại gần Thanh theo thói quen, hắn giật mình dịch nhẹ ra xa.

- Mày làm gì vậy?

- Ngủ chứ gì. Mà hai thằng con trai mày ngại cái gì.

Ừ thì chí phải, hai thằng con trai thôi, nhưng mà Thanh đã bao giờ chung giường với ai đâu. Cũng cần phải có thời gian thích nghi chứ.

Tiếng chuông báo thức reo, cả hai tất bật chuẩn bị. Thành nấu sẵn hai tô mì bày ra, rồi giục giã cậu bạn mới chung phòng kia cùng ăn.

Cả hai bon bon trên chiếc xe máy đến trường, đương nhiên là Thành kèm rồi. Thanh ngồi sau, đón từng luồng gió lành lạnh thổi qua, cảm thá.

- Đi xe máy như vậy cũng tốt nhỉ? Thoáng gió hơn nhiều.

- Lạnh chết tao rồi còn thoáng với chả gió.

Thành ngồi trước bao nhiêu làn gió lạnh tạt vào mặt cậu trước, cậu như bức bình phong che mưa chắn gió cho kẻ phản diện phía sau. Hai tay đã đeo gang tay, nhưng sương buốt vẫn còn len lỏi, chứ đâu như ai kia chỉ việc ngồi bỏ tay trong túi áo. Mãi mới tới trường, Thành đuổi vội người phía sau lên lớp trước còn mình thì đi cất xe.

Thanh vừa lên lớp, lòng vui bất chợt, đột nhiên tâm trạng đang từ chín tầng mây bị kéo tụt rơi xuống đất. Anh Dương lại đứng chắn đường, Thanh cố tình tránh sang trái, anh ta vẫn cố tình bước theo, Thanh ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt chế nhạo cùng nụ cười châm biếm.

- Thằng thất bại.

Thanh không rảnh mà đôi co, cậu tránh một bên rồi lên lớp trước. Lát sau Thành chạy lên, cũng là anh Dương đứng chắn ở đó. Thành lẩm bẩm lại là tên điên lần trước.

- Kì phùng địch thủ mà thân thiết quá nhỉ?

Thành vứt lại ánh nhìn đầy kì thị, một mạch bỏ lên lớp trước. Có phải đàn anh áp lực học hành quá hóa rồ rồi không?

Hot

Comments

yoi là số 1

yoi là số 1

luộc

2024-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play