Một ngày chủ nhật chăm sóc người bệnh của Thành sắp biến cậu thành lợn, Thành tưởng chừng như mình có thể lăn tròn trên đường như một quả bóng. Thanh thì vẫn nhàn nhã, có bao nhiêu thứ đồ ngon lại nhét hết vào miệng Thành ép ăn. Cuối chiều, phòng bệnh có thêm hai bà cháu, cháu bé mới chừng sáu bảy tuổi, một bên tay đã băng gạc kĩ càng. Bác sĩ rời đi, đứa bé hiếu kì không chịu nằm yên lại đi ra chạy ngang chạy dọc. Thành mang chùm nho sang mời hai bà cháu. Vừa trở về bên giường, Thanh lại dở chứng há miệng đòi Thành ngắt cho ăn. Thành mặt mày méo xệ, nhưng cũng không ý kiến gì, bứt nho bỏ vào miệng hắn. Đứa bé giường bên thấy thì tròn mắt reo.
- A bà ơi, kia phải hai người yêu không?
Câu nói ngây thơ của đứa bé khiến Thành nghẹn ứ, quả nho ngọt như mắc ngang họng. Người bà bế cháu vào lòng, cười trách cháu.
- Không phải đâu.
- Ơ nhưng mẹ cháu bảo chỉ có người yêu mới đút đồ ăn cho nhau thôi.
Chùm nho trên tay Thanh buông lỏng dần rồi đặt xuống đĩa, cậu quắc mắt.
- Tự ăn đi thằng chó.
Tối đến Thành mới về, cậu đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Tại nhà họ Trần, bà Lệ ngồi yên trên sofa chờ con trai cả. Ông Minh đã bận bịu xử lí công việc từ lâu. Cả nhà trống vắng chỉ còn mình bà. Lát sau mới thấy bóng Dương trở về, bà gọi con lại nói chuyện.
- Mẹ sao thế? Mẹ quên tại ai mà gia đình bình tan nát rồi sao?
Bà Lệ bất lực nắm tay con lắc đầu. Bà biết năm xưa khi thằng bé còn đang như tờ giấy trắng lại gặp ngay chuyện một người phụ nữ khác dẫn theo con riêng của bố về đòi danh phận. Khi ấy bà Lệ đã rất suy sụp khi biết người chồng mình luôn thương yêu hóa ra đã lừa dối mình lâu như vậy. Cũng từ đó tâm lí của Dương cũng dần thay đổi, nó ghét em, tìm đủ mọi cách để đuổi hai mẹ con kia ra đường Nhưng sau cùng Thanh vẫn được giữ lại.
- Nhưng mẹ không dạy con như thế. Sao bây giờ con lại thành như vậy rồi hả Dương?
Bà Lệ khóc đến nghẹn họng, tính Dương thương mẹ chỉ đành ôm lấy mẹ an ủi.
- Được rồi, con xin lỗi. Con sẽ thay đổi mà. Mẹ đừng khóc nữa.
Đường đi học nay cứ thiếu thiếu, hình như là thiếu cục nợ hay lải nhải phía sau xe. Lời đồn trên trường cũng dẹp yên bớt Thành thở phào, vừa lúc ấy Ly từ đâu chạy tới, vỗ vai Thành một cái rõ đau.
- Thành ơi, Trúc bải tớ đưa cậu cái này.
Thành nhìn theo, là một quyển sách tổng hợp kiến thức mà Thành nhờ con bé đặt mua. Thành vu vơ hỏi mấy câu, mấy nay thấy Ly với em gái mình có vẻ thân lắm cơ. Phải thật, thì ra không có cậu ở nhà, thì con bé Trúc vẫn nhờ Ly qua dạy kèm đều đều.
Trưa Thành tranh thủ chạy qua bệnh viện, người chăm thì vẫn có nhưng trông cái mặt cậu ta ỉu xìu xìu, chỉ cắm cúi vào điện thoại. Thấy thành, người kia đi ra giành không gian riêng cho hai bạn trẻ. Thành mở túi, lấy hai xuất cơm mua ngoài bày ra. Thanh nhăn mặt, nó chối bay chối biến nói mình ăn rồi. Thành bĩu môi.
- Khổ của tao hết. Ai mua phần mày đâu mà chê.
Thanh đang nhăn mặt bỗng quê ơi là quê, nhìn Thành ăn một hồi cũng thấy ngon. Thành nhận ra hất cằm, ý bảo cậu ta cứ lấy một xuất mà ăn. Ăn chung bữa với Thành có cảm giác gì ngon lắm. Thanh ăn xong đang chuẩn vị đánh một giấc no thì bị Thành nắm đầu vực dậy.
- Sắp thi rồi màu không đinh ôn thi hả?
Thanh gãi đầu, đúng là cậu chưa ôn được gì. Vốn Thanh tính nước đến chân rồi sẽ nhảy, nhưng giờ lỡ kế hoạch rồi, cậu đang nằm viện thế này thì nhảy kiểu gì?
Thành lôi ra một tập vở xếp trên giường. Mấy môn tự nhiên đương nhiên Thanh cũng không khó khăn gì. Chỉ có bên xã hội là cậu ngu qua thể đáng.
- Ấn độ ở đâu?
- Ở Châu Phi.
- Thằng ngu.
Quyển sách trong tay cuộn lại Thành điên tiết chỉ muốn gõ cho cậu ta một cái cho đỡ điên đầu. Nhưng đảo mắt qua, thấy hai bà cháu giường bên đang nhìn, cậu hạ quyển vở. Nếu Địa không được thì đổi qua Văn đi.
- " Bài ca ngất ngưởng" của ai?... Nguyễn..
- A! Nguyễn Trãi.
- Trãi cái đầu mày.
Thành không chịu nổi, bộc phát cơn điên gõ vào đầu Thanh một cái, đương nhiên cũng không quá đau, dù sao cậu ta đang hưởng chế độ người bệnh cơ mà. Thanh vuốt mái tóc vừa đị gõ cho xù, cười ngặt nghẹo khiến mặt Thành cành tối đen lại. Cậu giận dỗi cất sách.
- Thôi mày đi ngủ mẹ đi.
Updated 69 Episodes
Comments