Thắng và Thiên vội vã đi tìm người cầu cứu. Từ xa thấy bóng đàn anh đang ôm theo quả bóng rổ đi vào phòng nghỉ ngơi. Cả hai hớt hải chạy theo sau.
- Anh cứu bọn em với.
Đàn anh quay đầu nhìn, là Anh Dương. Dương chẳng mấy mảy may, chỉ nhàn nhã lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống ghế băng dài uống một ngụm nước cho đã khát.
- Anh, bọn em sắp bị hạ hạnh kiểm với chuyển lớp rồi. Anh nói giúp bọn em với.
Dương đóng nắp chai nước đặt xuống bàn, lắc đầu chẹp miệng tỏ ý bất lực.
- Ca này anh chịu, các chú tự làm tự chịu đi.
- Nhưng giờ chỉ anh cứu được bọn em thôi. Bọn em đã làm theo lời anh rồi cơ mà.
- Thế anh có dặn mấy chú đánh nhau trong trường không. Mà hôm trước anh dặn là đánh thằng Thanh, mấy chú lại đập nốt thằng ranh con kia đã là sai với yêu cầu rồi. Nhưng anh vẫn đưa tiền đấy thôi. Còn lần này đến tai giáo viên hiệu trưởng rồi. Các chú tự làm thì tự chịu đi, anh không gánh nổi đâu.
Dương đi luôn mặc kệ hai thằng em đứng trôn chân tại chỗ. Tháng nghiến răng, đã thế nó cho cả nhà họ Trần biết mùi. Thằng Thiên nhìn còn xanh mặt, nó khều tay hỏi nhỏ.
- Chả lẽ mày định tố nó kêu bọn mình đánh thằng Thanh á? Thôi làm thế chết cả lũ đấy.
- Tao đâu có ngu, tao có cách của tao. Để xem thằng Thắng này đã điên lên thì sẽ thế nào.
Thanh nhìn điện thoại đang đổ chuông, lại ngó sang Thành đang ngồi ôn bài bên cạnh. Cậu ta nhẹ nhàng ôm điện thoại ra ngoài.
- Mày đi đâu? Ngoài trời đang lạnh lắm đấy.
- À tao ra một tí thôi, chút chuyện riêng ý.
Điện thoại vừa bấm nghe, một tràng chửi của ông Minh lọt ngay vào tai Thành. Vẫn là trách mắng cậu ra ngoài ăn chơi lêu lổng, đanh nhau gây họa làm xấu mặt mũi gia đình. Hoàn toàn không một lời hỏi thăm xem thời gian qua cậu sống ở đâu, ăn ngủ ở đâu, sống như thế nào. Thanh chỉ cười lặng nghe bố mắng, tưởng đến khi ông đã mệt, cậu mới thản nhiên hỏi lại.
- Bố chửi đã mệt chưa ạ? Mệt rồi con xin phép tắt máy nha.
Tút tút... Điện thoại tắt ngay sau đó. Thanh nhìn ra bầu trời tối đen rồi cười nhật. Gió đông thổi đỏ chóp mũi, hít khí lạnh một hồi cũng khiến Thanh hắt xì liên tục, đến lúc đó cậu mới chịu trở lại phòng. Thành vẫn ngồi đấy, Thanh mệt mỏi lao tới xà vào ôm Thành. Và vẫn theo phản xạ, cậu ta bị Thành đập không thưởng tiếc.
- Đau, tao mới ăn đạp hai trận nhừ tử đấy. Mày phải thương tao chứ.
- Rồi mắc gì mày phải ôm tao.
Thanh kéo hạ hai tay Thành xuống, ôm trọn lại rồi như một đứa trẻ to xác đang ôm ngang người bố.
- Ngoài trời lạnh lắm, cho tao ôm mày tí.
Giọng Thanh đã khàn đi, cũng có vẻ tâm trạng đi xuống khá nhiều. Thành nhận ra có gì sai sai, đưa tay vuốt lưng cho Thanh. Đây là cách Thành học được khi thấy mọi người trông mấy em nhỏ đang khóc.
- Bố mày gọi à?
Thanh không trả lời, Thành cũng hiểu chắc chắn là vậy rồi. Nhân vật phản diện trong truyện chịu rất nhiều áp lực gia đình, đặc biệt là từ bố, giờ nó như vậy Thành tuy hiểu nhưng cũng chẳng biết nói gì, cứ để kệ cho nó nằm ôm mình như thế.
Chỉ hôm sau, rầm rộ tin đồn về đứa con ngoài giá thú nhà họ Trần. Thanh bắt trọn những con mắt dòm ngó của mọi người. Lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy sợ hãi vội chạy trốn vào nhà vệ sinh. Cậu đang cố vục đầu xuống bồn rửa mặt xua đi cảm xúc hỗn loạn lúc này. Từ sau có tiếng bước chân ai, sau đó là tiếng khóa cửa kĩ càng. Thanh lau mặt quay lại nhìn, là anh Dương. Anh ta tựa mình vào tường mà trách cứ Thanh.
- Mày thấy chuyện này hay lắm hả mà mang bép xép ra ngoài. Giờ ảnh hưởng tới bố mẹ chắc mày vui lắm nhỉ.
- Ý anh là sao?
Anh Dương khoanh tay tiến lại, hếch cằm nói.
- Chả lẽ không phải mày, ngoài cái nhà Trần này ra thì còn ai biết chuyện đó. Chẳng lẽ mày còn mang chuyện này nói cho người ngoài.
Thanh ngơ ngác nhìn anh ta rời đi, thật ra người ngoài biết chuyện này chỉ có một người, đó là Thành, chỉ là hắn vẫn không thể nào tin, chả lẽ Thành lại bán đứng cậu, mang bí mật ấy loan tin cho cả trường.
Dương đi ngoài hành lang thản nhiên huýt sáo, mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch. Anh ta thừa biết cái hôm anh cho người đập Thanh trong con hẻm đã có người nghe thấy mọi chuyện, và không ai khác chính là Thành. Đã thế cứ để cậu gánh hết mọi chuyện đi. Miễn sao cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh sống khổ sống sở là được.
Thanh một mình đứng như chôn chân trong nhà vệ sinh, cậu thật sự sợ cảm giác bị người khác soi mói, phán xét về xuất thân của mình. Đó mãi mãi là điều đang sợ nhất với cậu lúc này. Vậy tại sao cả trường lại biết chuyện này, không phải đến cả người cậu tin tưởng nhất cũng quay lực với cậu rồi chứ. Điều đó mới là vết dao đâm sâu nhất trong trái tim Thanh. Cậu ta hét lớn, một đấm vỡ nát chiếc gương trong nhà vệ sinh. Bên ngoài đã huyên náo, tiếng đập cửa gọi vọng vào trong. Lát sau cánh cửa bị đạp tung. Là Thành, Thành chạy vào trước đám đông kéo Thanh lại, nhìn chiếc gương vỡ nát còn vương máu, trên tay Thành máu tươi đầm đìa không ngừng nhỏ giọt.
- Mày... đi xuống phòng y tế đi.
Thành đỡ lấy tay Thanh, định nắm chặt ngăn máu chảy tạm, nhưng một cái vung tay của Thanh, Thành ngã dúi xuống sàn. Cậu bần thần nhìn lên, thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thanh. Cậu thật sự thất vọng rồi! Thành chen qua đám đông chạy đi mất hút, tự mình xuống phòng ý tế.
Updated 69 Episodes
Comments