chương 5

Thanh ôm bụng trở về nhà trong dáng bộ nhếch nhác. Cánh cổng lớn ngoài biệt thự được mở ra, người giúp việc già chạy ra đỡ cậu. Cậu vung tay khước từ sự giúp đỡ đi thẳng vào nhà. Vừa vào phòng khách, Thanh thấy anh trai đang ngồi vắt chân lên bàn ăn nho. Trông thấy cậu bước vào, anh ta cười cợt vỗ tay, bứt một quả nho ném về phía cậu.

- Lết về nhanh gớm nhỉ?

- Chứ chả lẽ lại để chết xó ở ngoài?

Anh ta vẫn ngồi khoanh chân rung đùi. Bố cậu từ trên tầng trên đi xuống, thấy Thanh ôm bụng, quần áo lấm lem, mặt mày tím tái bầm dập, ông tức giận tiến lại thẳng tay tát một cái rõ mạnh vào mặt Thanh.

- Mày lại gây sự bên ngoài hả? Tao bảo mày thế nào rồi?

Vết thương vẫn còn đang đau nhức dưới tiết trời lạnh lạnh căm, lại ăn trọn thêm một cú tát như trời giáng của bố mình. Thanh trao đảo lùi ra sau. Vết thương trên khóe miệng vừa khô giờ lại rạn nứt, máu tanh rỉ ra. Thành lấy tay áo lau máu trên khóe miệng, ngửa mặt thất vọng nhìn bố.

- Bố đi mà hỏi quý tử của bố ý.

Anh Dương đang vắt chân rung đùi, vừa ăn vừa xem kịch hay. Nghe nhắc đến tên mình cũng với ánh nhìn nghi hoặc của bố. Anh bỏ chùm nho xuống, đưa hai tay sang ngang lắc nhẹ đầu rồi bỏ luôn lên phòng.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vừa reo, Thành bật tung chiếc chăn ngồi dậy. Việc đầu tiên là tự thưởng cho mình hai cái tát. Đau, còn sống! Nhớ đêm qua cậu lo lắng lăn qua lăn lại đến khi thiếp đi lúc nào không hay. May mà cốt truyện không ngang ngược tới mức cứ thế bắt cậu phải chết. Thành vui vẻ nhảy nhót trong phòng, cả nhà đang ngồi dưới nhà cũng phải ngước về phía phong cầu mà nhìn, cô em gái cau mày, nhìn bố mẹ mà nói.

- Anh Thành mấy nay có... bình thường không vậy ạ?

Mẹ gõ đầu con gái một cái, quở trách tính tình cọc cằn của đứa con thứ hai. Lát sau bà bà mới khẽ gọi thành xuống ăn cơm.

Tiết trời nay như đẹp hẳn, mặc dù trời vẫn lạnh và buốt bởi sương đêm còn vương. Thành vẫn đang tràn ngập trong niềm vui thay đổi sổ phận. Đến lúc ngồi trong lớp, cậu vẫn gật gù đeo tai nghe, nghe những bài nhạc yêu đời mà cậu rất thích. Rồi bàn tay ai gõ nhẹ lên vai cậu nhắc nhở. Nghe cậu bạn nói, Thành gỡ tai nghe nhìn ra cửa, ai lại tự nhiên đến tìm cậu vậy.

Thành bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy Thanh đừng chờ ở đó. Cậu ta tựa lưng vào tường tay đút túi áo, mặt mày còn đầy vết bầm tím và dán một cái băng to đùng dưới mắt phải. Vừa nhìn thấy người ấy, Thành đã đã run như cầy sấy, nãy giờ mải vui mà cậu dần quên mất bản thân đã vô tình nghe được bí mật của Thanh, đấy cũng là lí do trực tiếp khiến Thanh dẫn cậu đi suối vàng trong nguyên tác. Nhưng tối qua cậu bỏ chạy gấp, ban đầu còn che khăn kín mặt, cầu mong hắn sẽ không nhận ra.

Thành cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, bản thân theo theo quán tính cứ lùi dần về sau. Thanh thấy Thành lùi thì mình lại tiến để đến gần. Kẻ tiến người lùi, trông thôi đã thấy ám muội, chỉ có Thành là sợ toát mồ hồi trán. Thanh thấy cũng kì lạ, lát sau mới thôi dồn ép Thành, tay từ túi áo mang ra chiếc ô đưa lại cho Trành.

- Trả mày cái ô hôm trước.

Nhìn thấy chiếc ô màu xanh dương thành mới nhớ ra. Cẩn thận nhận lấy rồi quay người đi vào. Bỗng bàn tay ai túm chặt lấy phần cổ áo Thành từ phía sau, Thành chết đứng như trời trồng. Thanh nhận ra hành động của mình có phần thái quá liền buông tay.

- Hôm qua, có phải mày...

-Không phải.

Thành kiên quyết phủ nhận ngay cả khi lời nói của Thanh mới đang lơ lửng nửa vời. Không phải cậu ta đang tính sổ truyện cậu vô tình biết được bí mất của cậu ta đó chứ. Liệu có khi nào cậu ta sẽ ầm thâm mang cậu đi thủ tiêu lúc nào không hay không? Nhớ trong truyện chỉ vì hai chữ" Chuyện gì" của nhân vật Thành đã khiến cậu ta nổi điên ra tay đánh chết cậu. Thành nhất định không được để điều đó lặp lại.

Cậu cứ giương tròn hai mắt canh trừng từng cử chỉ của đối phương, như chỉ cần hắn có hành động làm hại cậu là cậu sẽ sẵn sàng co giò bỏ chạy. Thái độ của Thành khiến Thanh còn cảm thấy khó xử. Vừa hay tiếng trống vào giờ vang lên, Thành kiếm cớ.

- Tao... tao vào lớp trước đây.

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào lớ ngồi. Thanh nhìn theo một hồi rồi cũng chịu quay về lớp. Thành cứ vờ như không quan tâm nhưng chốc chốc lại phải hé mắt liếc nhìn. Không còn thấy ai mới an lòng gục mặt xuống bàn than vãn với trời. Không phải cốt truyện quyết tâm cho nam phản diện " truy sát" nhân vật quần chúng tới cùng chứ?

Thành công sống sót qua hai tập đầu, chống lại số mệnh đã định sẵn có thể coi là một thành tựu, nhưng Thành chỉ lo lắng nếu một ngày nào đó trái tim yếu ớt này chịu không nổi mà lên cơm đau tim đưa cậu về đoàn tụ với ông bà luôn thì sao. Đúng là muốn sống thật khó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play