chương 14

Khi trời nhá nhem tối, mọi người cũng đã rời thư viện hết, chỉ còn có bóng dáng ba người. Lát sau Ly thu xếp sách vở, vươn vai, không quên nói lời cảm ơn với cả hai. Chiếc xe điện đến đón Ly về, Thành nheo mắt, người lái xe trong bộ đồ đen thui đấy lại là cô em gái của cậu. Con bé nhìn xa đã nhận ra Thành, nhưng nó chả thèm chào, đến gần nó mới nhiệt tình giơ ngón tay giữa lên với Thành. Đúng là càng lớn càng láo, nội tâm Thành gào thét, muốn về mách mẹ để bố mẹ cho nó một trận.

Lại một đôi bạn trẻ lóc cóc về phòng trên chiếc xe máy. Thành ngẫm nghĩ, một hồi càng nghĩ càng tức.

- Từ nay tao sẽ chấm điểm mày thật gắt gao. Mày mà cứ làm phật lòng tao là tao không gả đâu.

Ý Thành là nói Ly, cơ mà qua tai Thanh thì nó lại thành ý khác. Thế mà nó cứ ngồi vò đầu bứt tai phía sau, cười cười tủm tỉm.

- Thật ra tao thấy cũng lạ, tự nhiên thấy mày với Ly ngồi với nhau lại không kiềm chế được cảm xúc. Không biết là tao làm sao nữa.

- Là mày thích con nhà người ta rồi. Phải không?

Thái độ tra hỏi của Thành khiến Thanh cũng hơi khó xử, thật tâm chính cậu ta cũng chưa xác định tình cảm, thậm trí còn chẳng hiểu cảm xúc khi nãy là gì.

- Từ từ mày cho tao xin chút thời gian để xác định tình cảm. Chứ giờ tao không chắc lắm.

- Còn chưa chắc sao. Thôi khỏi, thể nào mày chả thích Ly.

-Hả...?

Thanh nghe xong tạm thời chưa thể nói thêm gì, nãy giờ nó nghĩ gì thế không biết? Tự nhiên Thanh cảm thấy xấu hổ, mặt nóng bừng bập bẹ trả lời.

- Thì để tao... xem đã. Mày làm gì mà gấp thế.

- Tao chỉ đang lo cho Ly thôi.

- Ly là cái gì mà mày lo kĩ thế?

Thanh đen mặt, giọng hơi gắt khiến Thành đứng hình. Sau mấy giây hoàn hồn cậu mới hiểu. À, chắc lại ghen! Thôi thì cứ từ từ cho cậu ta xác nhận lại tình cảm, tiện giành thời gian rèm giũa lại cậu ta cho đến khi đang tin để cậu gửi gắm một cơ hội của cô bạn thân cho hắn. Chỉ là cơ hội thôi, nếu Ly thích Thanh thì mới thành đôi, không thì thôi hai người làm bạn vậy.

Con đường phía trước bỗng thấy một khúc gỗ chắn ngang. Thành dừng xe làu bàu than trách ai vô ý thức đến thế. Trong lúc cả hai đang hí hoáy dẹp khúc cây ra rìa đường thì phía sau có tiếng người sầm sập đi tới. Thanh vừa quay đầu nhìn lại, người phái sau chùm mũ đeo kính kín mít phang ngay khúc gỗ vào đầu Thanh. Cậu ta ngã lăn ra đất. Thành thấy thế chạy tới cũng bị tên còn lại đấm cho ngã đè lên người Thanh. Cả hai không hiểu sự tình cứ thế bị tẩn cho một trận nhừ tử. Chúng vừa đánh vừa mắng, nhưng có vẻ mục tiêu chính của chúng là Thanh, cậu ta ăn trọn hai gậy đập sau gáy, Thanh đau đến mụ mị đầu óc. thành lao tới, nằm đè chắn trên người Thanh, sợ nếu cậu không làm vậy, hai người kia sẽ ra tay đánh chết Thanh mất. Sau một lát, hai tên kia mới chịu rời đi, bỏ lại Thanh và Thành nằm lăn lóc trên đường.

- Tao với mày ra tay có nặng quá không?

- Người còn chưa chết, mày lo cái gì? Cũng coi như là trả món thù lần trước, lại vừa có tiền.

Thành ôm bụng đỡ Thanh ngồi dậy, mặt mũi cậu ta bị đấm cho bầm tím, máu mũi chảy ròng. Thành hốt hoảng lấy tay áo lau máu cho cậu. Thanh lắc đầu mấy cái cho đỡ choáng, rồi tập tễnh theo tay Thành loạng choạng lên xe về phòng trọ.

- Mày có sao không đấy? Ôm chặt vào không lát rơi ngang đường đấy.

Thanh đau không nói nên lời, nghe lời Thành mà siết tay ôm ngang eo cậu, đầu bất lực ngả vào lưng Thành. Lúc này đầu óc cậu ta vừa đau vừa rối rắm, chả thể nghỉ thêm điều gì.

Giờ này cũng đã muộn, Thành hỏi han, Thanh chỉ lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý không cần đi khám, Thành bất lực chạy vào tiệm thuốc mua chút thuốc bôi ngoài da. Thành xé bông đưa cho Thanh, nhìn cậu ta còn lơ ngơ Thành chỉ lo cậu ta ăn đập đến ảnh hưởng não rồi cũng nên. Cậu vo bông lại thành một cục, hất cằm ra hiệu cậu bạn đang ngồi trên xe ngửa mặt nhìn lên. Thành nhét bông vào mũi cậu ta, còn dặn dò:

- Giữ bông đấy để thấm máu. Lát về phòng tao tra thuốc cho sau.

Nhìn cậu ta gật đầu, Thành mới leo lên xe trở về nhà trọ.

Trở về phòng, tắm rửa xong, Thành mở gói thuốc bôi cho Thanh. Nhìn qua có lẽ cậu ta đỡ nhiều rồi. Thành nhìn một hồi rồi hỏi lại.

- Mày có ổn thật không đấy?

- Tao không sao rồi.

Thành cẩn thận bôi thuốc lên mấy vết xước trên mặt Thanh, cùng mấy vết bầm tím. Bỗng nhiên nhìn qua mắt, Thành đã cố nhưng vẫn phì cười thành tiếng, Thanh nhăn mặt, có gì đang cười đến thế. Thì là do mắt trái cậu ta bị đấm cho tím bầm lại, nhìn hơi hơi giống gấu trúc rồi. Thành mải cười, cơn đau nơi khóe miệng mới khép lại nụ cười của cậu được. Bên khóe miệng cậu cũng bầm một vết to đùng chứ nào kém gì Thanh.

Thanh cởi áo, cơ thể trắng cũng hằn lên mấy vết bầm tìm, bên bả vai còn tìm cả một mảng. Thành bôi thuốc sau lưng xong, đinh vứt cho Thanh típ thuốc tự bôi trước ngực. Nhưng cậu ta cứ ra vẻ oặt ẹo như cái việc gì cũng không thể làm nổi, Thành bất lực, vẫn là làm người tốt bôi thuốc giúp bạn. Thân hình cậu ta đúng thật là đẹp, cơ ngực săn chắc, và sáu múi bụng rõ ràng, nói thật thì đó cũng là thân hình mà cậu mơ ước. Đáng tiếc là Thành khó mà có được, tại cậu gầy quá thể rồi. Đợi Thanh mặc áo xong, cậu quay qua soi gương tự mình tra thuốc. Lúc mày Thành mới nhận ra mình cũng thảm hại chẳng kém hì cậu bạn kia. Thanh gằn giọng hỏi.

- Đâu để tao bôi thuốc cho.

- Khỏi, tao tự làm được.

Típ thuốc bị giật khỏi tay, Thành quay sang nhìn thấy Thanh đang cầm tam bông, nhẹ nhàng chấm thuốc bôi lên vết thương trên trán cậu, còn biết thổi nhẹ, hơi mát lạnh truyền tới, vết thương tê tê dại dại cũng đỡ đau. Sắc mặt Thanh ngày càng tối lại.

- Mày cũng bị đánh nặng vậy sao? Sao nãy không bảo gì tao hết.

- Ui xời nhẹ chán. Mà mày gây thù vớ ai nặng lắm hay sao mà giờ người ta đập cho tan xác vậy?

- Mày thấy tính tao từ trước thì có ai ưa.

Cũng phải, với cái tính hống hách kiêu ngạo, hay bắt nạn người khác của nhân vật phản diện như cậu ta thì lấy ai ưa nổi. Nhưng thật ra Thanh đã có câu trả lời, người mà cậu ấy nghi ngờ nhất. Nếu ghét cay ghét đắng cậu thì cứ việc đánh cậu, việc gì phải đánh lây sang Thành như thế. Đã thế cậu cũng chẳng muốn bỏ qua chuyện này.

Bôi xong mấy vết thương trên mặt, Thành giành lại típ thuốc quay sang một góc tự tra thuốc trên eo.

- Để tao bôi nốt cho.

- Kệ tao đi. Mày im mẹ mồm hộ tao.

Không phải Thành thủ thân như ngọc mà là nghĩ cảnh để ai đó bôi thuốc trên cơ thể cho cậu là Thành lại thấy nổi hết da gà. Thà từng chỗ bôi thiếu cũng được, còn hơn là để ai khác bôi giúp.

Hot

Comments

Nguyễn Anh

Nguyễn Anh

nó lại khớp một cách vi diệu

2025-01-17

0

yoi là số 1

yoi là số 1

ừ thì cũng ghen ,nhưng ghen với Ly

2024-07-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play