Vừa tan trường, Ly từ phía xa chạy tới vỗ vai Thành. Cậu nhìn Ly, vẫn mang hài quang lấp lánh xinh đẹp.
- Sao rồi? Trải nghiệm cuộc sống sinh viên " xa nhà" thế nào rồi?
-Yên tâm, tớ tự lập lắm đó.
Ly đưa hẳn hai ngón tay cái biểu dương cậu. Thành mỉm cười với Ly, có lẽ là vì theo nguyên tác cậu hết vai rồi, nên đối với Ly chỉ cảm thấy có sự thân thiết yêu thương của hai người bạn. Câu vỗ nhẹ vai Ly.
- Khỏi lo nha, nữ chính của tớ ạ.
Bỗng phía sau vang lên tiếng gằn giọng "e hèm", Thanh đeo một bên quai cặp phía sau dán mắt nhìn chằm chằm vào cả hai. Sống lưng Thành lạnh toát, tóc sau gáy cũng có cảm giác đang dựng ngược lên, cậu vôi vàng bỏ tay khoác vai Ly ra, trước hết không nên khiêu khích tính chất phản diện của Thanh. Như chỉ chờ có thế, Thanh chạy tới, xen giữa cả hai, tay kia khoác qua cổ Thành. Còn cười nói chào hỏi với Ly. Cánh tay cậu ta giữ chặt đến nỗi thành muốn ngộp thở, gạt ra thì không nổi.
Đến sân trường, Ly tạm biệt cả hai rồi đi trước. Thành gạt tay Thanh ra khỏi cổ, cáu gắt một hồi.
- Này có gì thì cạnh tranh công bằng nhá. Đừng có thấy tao là ấn đầu ấn cổ tao thế.
- Cạnh tranh gì cơ?
Thành nghe xong thì cũng chẳng biết nói sao, cúi mặt chuồn đi lấy xe trước, Thanh phía sau nhanh chóng chạy theo kéo balo, lại ỷ vào chiều cao của mình ấn đầu Thành xuống kẹp dưới nách. Thành bị ấn dúi đầu, có đánh nhưng chả thấm vào đâu. cả hai như đôi chim sẽ kéo nhau vào nhà để xe trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao người đam êm hóng hớt. Họ chẳng biết từ khi nào hai người vốn được coi là kì phùng địch thủ lại trở nên thân thiết thế này. Thằng Tài đứng một góc, trông thấy còn phải rụi mắt mấy lần. Xong bó thốt lên.
- Thằng Thanh, còn kia là... thằng Thành a2. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Nhìn Thanh đội mũ bảo hiểm rồi một bước gọn gàng leo lên phía sau xe Thành, thằng Tài chỉ biết há hốc miệng, không hiểu nổi giữa cả hai đã chỉnh sửa mối quan hệ đối đầu thành kiểu quan hệ nào rồi.
Trời nay không lạnh lắm, Thành vừa lái xe vừa lượn vi vu trong mấy con ngõ. Rồi cậu đả động đến chuyện sẽ giúp Thanh đi tìm nhà trọ mới, tiếng hát đang yêu đời của cậu ta bỗng ngưng lại, khều nhẹ tay vào áo Thành.
- Nhưng mà... tao chưa sống một mình bao giờ. Lỡ tao sống không nổi thì sao?
- Mày khùng à, mười bảy mười tám tuổi đến nơi rồi còn chưa sống tự lập được á? Chưa biết thì phải học dần đi.
Thành cố chấp chở cậu ta đi một vòng. Nhà trọ còn dư phòng nào đều ghé qua xem thử. Phòng đầu tiên, Thanh chê nó nhỏ. Phòng thứ hai, cậu ta lại che nó bí bách. Phòng thứ ba thì bị nói là có mùi lạ, Thanh vừa chê vừa giả vờ nôn ọe khiến bà chủ trọ chỉ muốn vác chổi quét cả hai ra ngoài. Đến phong thứ tư cậu ta lại chê nó bẩn. Đến nhà trọ cuối cùng, có căn phòng vừa thoáng vừa sạch, vừa rộng dãi mà giá cả phù hợp với túi tiền... của cậu thiếu gia họ Trần như Thanh. Cậu ta cuối cùng cũng cười một tí, nhưng sau lại chốt một câu xanh rờn.
- Phòng này hợp ý đấy, nhưng mà hơi xa trường. Tao lười đi xa lắm, tao không có xe.
Dáng vẻ trông chờ của Thành vị dập tắt, cậu sắp khóa điên đưa chân đá vào sau khuỷu chân Thanh mà nào có dám dùng lực mạnh. Thành né mình cười hớn hở.
- Trông mày còn nhiệt tình hơn cả mấy ông môi giới đấy. Thôi cho tao ở ké đi, tao trả phần tiền nhà của tao.
Thành lưỡng lự, cậu dọn ra ở riêng là để được ở riêng cho thoải mái. Nay tự nhiên rước thêm cục nợ này về làm gì?
- Tao trả 75% được không?
Hai mắt Thành sáng rực hỏi lại. Nhìn Thanh gật đầu chắc nịch, Thành cùng thấy dễ hiểu bởi cậu ta ít nhiều cũng là thiếu gia nhà họ Trần. Đến đây Thành bỗng thấy ở chung với cậu ta cũng đâu phải không được.
Lại một ngày nữa trôi quá, lần này Thành tự mình nấu một bữa cơm khống dám cho Thanh động vào dù chỉ một chút. Bữa tối xong, bát đũa Thành giành phần cả cho Thanh rửa, cũng may rửa bát cũng ổ, không đến mức không biết cả rửa bát.
Thanh nhìn Thành đang tập chung ôn bài cũ, dáng vẻ trông cũng cuốn hút lắm. Cậu ta lén đưa điện thoại chụp trộm một tấm rồi mới mang cất.
Updated 69 Episodes
Comments
yoi là số 1
chụp trộm là ko tốt đâu nha anh /Hey/
2024-07-12
1