Hôm sau Thành ngủ một giấc say. Quãng đường đi học ngắn hẳn tiết kiệm bao thời gian. Cậu cởi mũ bảo hiểm treo ở xe xách cặp chạy lên lớp. Một đàn anh khối trên thấy cậu thì chặn ngang đường, nhìn cậu một lượt rồi cười cười ra vẻ thần bí.
- À ra là mày.
"Bị khùng à". Cốt truyện thay đổi làm cậu phát hiện ra lắm người khùng khùng điên điên ghê ý. Thành né tránh ánh mắt cúi người chạy vào lớp học.
Sau tiết một, Thành an tâm đọc sách, một bạn học chạy tới nhắc cậu. Ban đầu Thành cứ ngỡ là Ly mang giúp đồ cậu bỏ quên tới trường, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy Thanh đứng đó, vẫn là dáng đứng tựa lưng vào tường y hệt như lần trước. Vừa thấy Thành, Thanh tiến tới, trên tay xách theo một túi đồ nho nhỏ dúi vào tay Thành.
- Tao trả đồ, tiện... mang thuốc cho mày.
Ủa đồ gì vậy? Cậu nhớ bản thân đâu cho cậu ta mượn gì, cũng có để quên gì ở nhà họ Trần hôm qua đâu nhỉ? Thành hé túi, là chiếc khăn len màu xanh lam. Thành trợn tròn hai mắt, đôi tay run run như sắp đánh rơi cả túi đồ.
- Khăn tao giặt sạch rồi, đừng có kiểu chê bẩn vậy chứ.
Giờ còn đâu tâm trạng mà chê, cậu giấu kĩ vậy rồi mà vẫn không qua mặt nổi hắn sao. Cậu cuốn gói chiếc túi trả lại tay Thanh, kiên quyết phủ nhận.
- Cài khăn này, có phải của tao đâu. Mày đưa nhầm rồi.
Nhìn dáng vẻ lắp bắp của Thành, Thanh cũng hơi phát cáu, đưa lại chiếc túi cho Thành
- Mày nghĩ tao ngu thế à? Cái giọng nhẹ nhẹ kiểu thế không phải mày tao đi đầu xuống đất.
Nhìn bóng lưng Thanh đã rời đi sau hồi trống rục rã, Thành đứng ngây ngốc ngoài hành lang, tay buông giừ hững. Thành nhận ra thái độ vừa rồi của Thanh cũng không gay gắt như cậu nghĩ, cũng khác xa với hình ảnh nhân vật Thanh hóa điên khi bị Thành phát hiện bí mật.
Tiếng loa trường lại réo gọi tên Thành, bấy giờ mới kéo cậu nhớ lại việc mình vị nhóm của Thanh vu oan là gian lận thi cử. Hai tay cậu nắm chặt, không phải Thanh sẽ dùng cách này để trả đũa cậu đó chứ. Nếu thế cũng quá tiểu nhân rồi. Dẫu bố mẹ, bạn bè vẫn luôn tin tưởng thành, nhưng đứng dưới quyền lực họ Trần thì sự thật liệu có bị bẻ xong không?
Thành chạy xuống văn phòng đoàn, một bên là bố mẹ Thành đã ngồi sẵn, một bên là bố mẹ Thanh, đứng giữa là Thanh và đám bạn hắn đã cùng vu oan cho Thành. Thầy hiệu trưởng thấy Thành đến thì xếp cậu đứng vài cạnh Thanh. Lúc này mặt mũi cậu đã đen như đít nồi. Thành dùng ánh sắc lạnh liếc nhìn sang Thanh, cậu ta vẫn cúi đầu chẳng nói một lời.
- Mọi chuyện đã rõ, Thanh xin lỗi bạn đi em.
Câu nói của thầy hiệu trưởng khiến Thành ngơ ngác. Thanh quay sang chỗ Thành, Thành ngờ ngẫn liếc nhìn xung quanh. Bố mẹ Thanh, ông Minh và bà Lệ mặt mày xám xịt đen nhẻm, Thành nhận ra vì hai vợ chồng đã không ít lần lên báo địa phương nhờ thành tựu của mình. Nay lại muối mặt ở đây vì thằng con trời đánh.
Thanh bất ngờ cúi người bốn mươi năm độ, suýt thì khiến Thành giật mình nảy người ra sau.
-Thật sự rất xin lỗi cậu. Xin lỗi hai bác, thầy và các bạn. Thưa thầy là do em ích kỷ, không vượt qua lòng ganh tị nên đã ép các bạn nói dối, vu oan cho Thành là gian lận. Nay em thực sự rất hối hận.
Thanh nói xong, còn xin được bắt tay giảng hòa. Thành cứ đứng như khúc cây giữa trời mặc cậu tay bắt tay mình, sau còn ôm hờ một cái. Lúc khóe miệng đặt sát bên tai cậu còn không quên nói nhỏ.
- Cảm ơn vì đã cứu tao.
Thành trợn tròn hai mắt, từ nãy đến giờ đầu óc cậu quay như chong chóng. Thanh thì nhanh chóng nhận lỗi với phụ huynh hai bên, bố mẹ cậu chỉ mỉm cười cho qua, còn đến phiên vố Thanh thù mặt mày cau có lắm, Thành để ý thấy ông ấy nổi cả gân tay, Thành nhìn mà phát khiếp. Sau cùng thầy hiệu trưởng phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Thôi bào, đều còn là trẻ con, nông nổi là truyện đương nhiên. Quan trọng là Thanh đã biết nhận lỗi, còn các bạn Thiện, Đức Thắng, Minh Thắng, Thiên sẽ phải hạ một bậc hạnh kiểm.
Câu nói vô lí của thầy hiệu trưởng khiến đám học sinh không chịu được phải quay ra liếc nhìn nhau tỏ ý bất mãn. Cũng phải thôi, trong khi tụi nó chỉ làm theo cái kế người ta bày sẵn mà giờ lại phải gánh trọn hậu quả.
- Thưa thầy, là em ép các bạn ấy. Để chuộc lỗi, em xin tự chịu mọi trách nhiệm, em xin hủy bỏ bài thi và tư cách thi giải học sinh giỏi cấp thành phố ạ.
Lời Thanh vừa rứt, đám học sinh không tránh nổi lời bàn tán xì xào. Chủ có ông Minh bất giác đứng bật dậy, bà Lệ bên cạnh liền kéo tay ông ngồi xuống. Thầy hiểu trưởng nhìn quanh nhận ra câu chuyện ngày càng căng thẳng liền đuổi khéo.
-Thôi là chuyện cỏn con thôi, bây giờ mời phụ huynh em Thành về trước, các em còn lại cứ lên lớp học. Còn em Thanh và phụ huynh ở lại trao đổi với nhà trường một chút.
Đang trong giờ học, đầu óc Thành lại bắt đầu lơ tơ mơ, cứ nghĩ lại chuyện khi nãy mà không sao tập chung học được. Đặc biệt là câu cảm ơn của Thanh, nghĩ lại còn khiến Thành sởn gai ốc. Trong truyện hắn không màng ơn nghĩa ra tay tàn độc bịt miệng thành, kí bào bây giờ lại thay đổi đến mức quay sang biết ơn Thành.
Giờ ra chơi, đám đông bên ngoài ầm ĩ túm tụm ngoài hành lang. Thành hiếu kì chạy ra xem. Giữa sân là con xe sang đắt tiền của ông bà Trần, Thanh xách theo balo đeo hờ một bên quai đi vào xe ô tô. Mới có tiết bốn, cậu ta về luôn sao. Trong đám đông ồn ào, Thanh quay người trông thấy Thành đang đứng trên tần hai nhìn xuống. Hắn mỉm cười, tươi đẹp tựa nắng mai rồi lên xe. Chiếc xe chạy vụt khỏi cổng trường.
- Thằng chó này đang yên đang lành lại đi khai ra. Suýt thì hại chết cả đám.
- Cứ đợi có dịp xem, tao khắc cho nó một trận. Cứ tưởng con trai doanh nhân giàu có là oai chắc. Tao khinh.
Thành vô tình nghe được câu chuyện của ai đó, cậu lé mắt trông sang. Hóa ra là thằng Thắng với thằng Thiên lớp a3, có vẻ chúng nó đã sinh hận chuyện vừa nãy.
Updated 69 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
bà tg thích chữ T à
2025-01-16
0